Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)
Chương 26: Ngày kỷ niệm kinh hoàng
Nghe được tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, Phan Tuấn Vỹ đợi Âu Dương Đạo Đức ra cửa, lập tức vội vã vui sướng xé vỏ bọc món quà.
“Cái tên đầu heo này, thừa tiền à? Hết cái hộp này đến cái hộp khác, muốn làm mình mệt chết sao?"
Phan Tuấn Vỹ lột bỏ lớp hộp ngoài nhiều đến muốn giết người, lúc anh mở đến cái hộp thứ mười một thì cuối cùng cũng thấy được món quà chân chính.
“Í? Đây là cái gì a?"
Cầm lấy cái đĩa CD bên trên viết “món điểm tâm ta yêu nhất", Phan Tuấn Vỹ nghi hoặc thì thầm tự hỏi.
“Chả lẽ là tiết mục dạy người ta làm món điểm tâm? Quan tâm làm gì, coi là biết liền à."
Đầu đĩa vang lên một tiếng nhạc cực kì dịu dàng, giai điệu tuyệt vời làm Phan Tuấn Vỹ say sưa nhắm mắt lại, cầm ly café nhấp một ngụm.
“A a"
“PHỤT———-“
Tiếng rên rỉ đột ngột truyền đến từ cái TV khiến Phan Tuấn Vỹ sợ đến phun ngụm café trong miệng ra xa ba thước! Vội vã mở mắt ra nhìn vào màn hình tinh thể lỏng năm mươi inch siêu bự, Phan Tuấn Vỹ chợt thấy một màn khiến anh chút nữa lăn đùng ra ngất xỉu.
Trên màn hình là một nam nhân không một mảnh vải, người đàn ông trắng nõn gầy yếu vẫn cứ khóc lớn không ngừng, hai chân mở rộng để một người đàn ông thân hình cao lớn ra sức đâm chọc vào hậu đình, hai người không ngừng vặn vẹo cử động thân hình đầy mồ hôi, dưới ánh láng lẩy *** mỹ khó mà so sánh nổi…
“A a… Đừng mà… đau quá… người cứu mạng a… tha cho tôi… tôi là của cậu… của cậu… Ô… van xin cậu… Cứu tôi cứu tôi…"
“Được được, cứu cưng cứu cưng… A a… nai con… nai con của ta…"
Người đàn ông cao lớn cúi đầu thở dốc, gương mặt say mê.
Gương mặt tuấn mỹ, làn da màu mật ong và thân thể căng tràn sức mạnh, toàn bộ nét đẹp khó hình dung này khiến anh chẳng nỡ chớp mắt. Hai mắt Phan Tuấn Vỹ ướt át nhìn gương mặt đầy *** trên màn hình, thân thể anh bắt đầu không tự chủ được mà nóng bừng, nơi khó nói nào đó càng thêm cương cứng đến mức phát điên.
Vội vàng móc ra cái khối cương cứng đó, bắt đầu điên cuồng chà xát, Phan Tuấn Vỹ thở dốc, chẳng nỡ dời mắt khỏi người trên màn ảnh làm anh mê muội.
“A"
Cùng tiếng gầm lớn của người đàn ông khi đạt đến cao trào, Phan Tuấn Vỹ cũng không kiềm được kêu to bắn ra…
“Hộc hộc…"
Cố gắng hít thở không khí, Phan Tuấn Vỹ hai mắt hoa lên, vô lực mềm nhũn trên chiếc sopha.
Xong, anh đúng là càng lúc càng biến thái rồi, nhìn hình ảnh mình cùng cái tên XX kia, anh chẳng những không thấy ngượng, mà còn lại hưng phấn không nhịn nổi mà tự an ủi nữa? Ô… Phan Tuấn Vỹ, mày xong rồi, bị cái tên biến thái kia đồng hóa triệt để rồi!
“Tuyệt vời tuyệt vời, đúng là cực kì tuyệt vời!"
Nam diễn viên từ trong phim cấp ba tựa như vừa bước xuống từ màn ảnh, đứng sừng sững trước mắt, Phan Tuấn Vỹ kinh ngạc đến há mỏ trợn mắt.
“Nai con thích lễ vật mà chủ nhân đưa cho cưng không? Đó là do chủ nhân tự tay phối nhạc chỉnh lý đó, ta vầy mà mất nhiều thời gian lắm mới tìm được đoạn nhạc nền êm ái như vầy đó nha."
“Cậu… cậu vào lúc nào?"
“Ta căn bản không có đi ra ngoài a."
“Cậu… cậu lừa tôi!"
“Ai nha, nai con, sao nỡ nói như vầy được? Tự an ủi là một chuyện rất chi là riêng tư í, chủ nhân chỉ muốn để nai con có một chút không gian cá nhân thôi a, lẽ nào cưng muốn giật cò súng trước mặt chủ nhân?"
“Sao mà thế được? Tôi không có phải là biến thái!"
“Vầy là đúng rồi, vì vậy đáng ra cưng phải cảm ơn chủ nhân quan tâm, giúp cưng sắp xếp chu đáo thế mới đúng a."
“Ai thèm cảm ơn cậu chứ, vốn dĩ là cậu bẫy tôi, cái thứ mất mặt như thế mà còn dám làm quà tặng tôi, cậu là đồ đại biến thái!"
“Ờ nhở, vừa rồi không biết ai vừa nhìn tên đại biến thái, vừa ra sức tự an ủi, lại còn sướng vô cùng?"
“Cậu… cậu đáng ghét đáng ghét!"
Phan Tuấn Vỹ thẹn quá hóa giận, tức đến nhảy dựng cả lên!
“Nè, nai con, cưng muốn nhảy thì cứ nhảy, nhưng mời cưng quản “tiểu đệ đệ" của mình cho tốt đã, không nên để “sữa đậu" vãi lung tung khắp nơi có được không?"
Âu Dương Đạo Đức lấy khăn tay từ trong túi ra lau lau gương mặt bị “sữa đậu" bắn vào.
“A"
Phan Tuấn Vỹ nghe vậy mới nhận ra hạ thể của mình vẫn đương trần truồng dưới ánh mắt tên đại ma đầu, anh thét lên một tiếng, che “tiểu đệ đệ" của mình lại, hốt hoảng núp trên sopha, cuộn tròn người lại.
“Được rồi, quên nói cho cưng, màn biểu diễn đặc sắc không kém diễn viên cấp ba của nai con hồi nãy ta đã quay lại hết rồi đó."
“Cậu… cậu nói gì? Cậu lại quay tôi!?"
“Hừm, nai con dám quên đêm động phòng với chủ nhân, nghiêm phạt thế này còn là nhẹ nha, dù sao ta cũng chẳng mang đi bán đâu."
“Tôi không quan tâm không quan tâm, mất mặt quá mất mặt quá, cậu mau mang băng trả lại cho tôi!"
“Hừm hừ, như vậy mà đã là mất mặt a? Nếu vầy ta quay những hình ảnh như thế này, cưng chẳng phải mất mặt đến nhảy xuống sông Đạm Thủy?"
Âu Dương Đạo Đức đột nhiên lột sạch đồ nai con, một tay bế anh ngồi ở trên đùi, mở hai cánh mông của anh, đem thứ cương cứng từ khi nhìn thấy hỉnh ảnh nai con tự an ủi đâm mạnh vào huyệt khẩu nho nhỏ
“Ô a"
Thân thể còn dư vị cao trào mẫn cảm vô cùng, Phan Tuấn Vỹ gần như vừa lúc bị tiến vào đã phải lập tức bắn ra.
“Không được, nhịn xuống cho ta!" Âu Dương Đạo Đức tàn nhẫn cầm ngọc hành của nai con, cực kì vô tình đè nén cao trào của anh xuống!
“Ô… buông… buông…"
“Không được, hôm nay là kỷ niệm một năm từ đêm đầu tiên của chúng ta, kỷ niệm một năm phải cùng nhau chúc mừng mới đúng a."
Ấn nút điều khiển từ xa, để âm thanh hoan ái *** đãng vang lên, trên mặt Âu Dương Đạo Đức hiện lên một nụ cười hoài niệm.
“Nai con, nhìn đi, lúc đó biểu tình của nai con đúng là cực kì tuyệt vời, nhìn như vừa thống khổ lại vừa sung sướng, ta lần nào đi công tác không mang cưng đi cùng được đều mang theo cuộn phim này, ta chỉ cần nhìn không quá ba phút là có thể bắn ra nha."
Cầm cái eo mảnh mai của nai con, để anh đung đưa lên xuống trên người mình, Âu Dương Đạo Đức thở hổn hển thật thà kể lể.
“Ô… tôi không muốn nhìn…"
Tuy nói những lời cự tuyệt, nhưng hai mắt anh không tự chủ nhìn hai người trên màn ảnh, tiểu huyệt dưới thân cũng bắt đầu giống như trên màn hình hé ra co lại, cắn Âu Dương Đạo Đức đến chút nữa không giữ được tinh hoa.
“A a… nai con đáng giận, từ khi nào cưng học được chiêu đó vậy?… A a… tuyệt quá tuyệt quá…"
Tiếng thét sung sướng vút lên tận trời, bất kể là họ một năm trước, hay là một năm sau đều thỏa thuê ngây ngất trầm luân giữa xuân sắc vô biên…
“Cái tên đầu heo này, thừa tiền à? Hết cái hộp này đến cái hộp khác, muốn làm mình mệt chết sao?"
Phan Tuấn Vỹ lột bỏ lớp hộp ngoài nhiều đến muốn giết người, lúc anh mở đến cái hộp thứ mười một thì cuối cùng cũng thấy được món quà chân chính.
“Í? Đây là cái gì a?"
Cầm lấy cái đĩa CD bên trên viết “món điểm tâm ta yêu nhất", Phan Tuấn Vỹ nghi hoặc thì thầm tự hỏi.
“Chả lẽ là tiết mục dạy người ta làm món điểm tâm? Quan tâm làm gì, coi là biết liền à."
Đầu đĩa vang lên một tiếng nhạc cực kì dịu dàng, giai điệu tuyệt vời làm Phan Tuấn Vỹ say sưa nhắm mắt lại, cầm ly café nhấp một ngụm.
“A a"
“PHỤT———-“
Tiếng rên rỉ đột ngột truyền đến từ cái TV khiến Phan Tuấn Vỹ sợ đến phun ngụm café trong miệng ra xa ba thước! Vội vã mở mắt ra nhìn vào màn hình tinh thể lỏng năm mươi inch siêu bự, Phan Tuấn Vỹ chợt thấy một màn khiến anh chút nữa lăn đùng ra ngất xỉu.
Trên màn hình là một nam nhân không một mảnh vải, người đàn ông trắng nõn gầy yếu vẫn cứ khóc lớn không ngừng, hai chân mở rộng để một người đàn ông thân hình cao lớn ra sức đâm chọc vào hậu đình, hai người không ngừng vặn vẹo cử động thân hình đầy mồ hôi, dưới ánh láng lẩy *** mỹ khó mà so sánh nổi…
“A a… Đừng mà… đau quá… người cứu mạng a… tha cho tôi… tôi là của cậu… của cậu… Ô… van xin cậu… Cứu tôi cứu tôi…"
“Được được, cứu cưng cứu cưng… A a… nai con… nai con của ta…"
Người đàn ông cao lớn cúi đầu thở dốc, gương mặt say mê.
Gương mặt tuấn mỹ, làn da màu mật ong và thân thể căng tràn sức mạnh, toàn bộ nét đẹp khó hình dung này khiến anh chẳng nỡ chớp mắt. Hai mắt Phan Tuấn Vỹ ướt át nhìn gương mặt đầy *** trên màn hình, thân thể anh bắt đầu không tự chủ được mà nóng bừng, nơi khó nói nào đó càng thêm cương cứng đến mức phát điên.
Vội vàng móc ra cái khối cương cứng đó, bắt đầu điên cuồng chà xát, Phan Tuấn Vỹ thở dốc, chẳng nỡ dời mắt khỏi người trên màn ảnh làm anh mê muội.
“A"
Cùng tiếng gầm lớn của người đàn ông khi đạt đến cao trào, Phan Tuấn Vỹ cũng không kiềm được kêu to bắn ra…
“Hộc hộc…"
Cố gắng hít thở không khí, Phan Tuấn Vỹ hai mắt hoa lên, vô lực mềm nhũn trên chiếc sopha.
Xong, anh đúng là càng lúc càng biến thái rồi, nhìn hình ảnh mình cùng cái tên XX kia, anh chẳng những không thấy ngượng, mà còn lại hưng phấn không nhịn nổi mà tự an ủi nữa? Ô… Phan Tuấn Vỹ, mày xong rồi, bị cái tên biến thái kia đồng hóa triệt để rồi!
“Tuyệt vời tuyệt vời, đúng là cực kì tuyệt vời!"
Nam diễn viên từ trong phim cấp ba tựa như vừa bước xuống từ màn ảnh, đứng sừng sững trước mắt, Phan Tuấn Vỹ kinh ngạc đến há mỏ trợn mắt.
“Nai con thích lễ vật mà chủ nhân đưa cho cưng không? Đó là do chủ nhân tự tay phối nhạc chỉnh lý đó, ta vầy mà mất nhiều thời gian lắm mới tìm được đoạn nhạc nền êm ái như vầy đó nha."
“Cậu… cậu vào lúc nào?"
“Ta căn bản không có đi ra ngoài a."
“Cậu… cậu lừa tôi!"
“Ai nha, nai con, sao nỡ nói như vầy được? Tự an ủi là một chuyện rất chi là riêng tư í, chủ nhân chỉ muốn để nai con có một chút không gian cá nhân thôi a, lẽ nào cưng muốn giật cò súng trước mặt chủ nhân?"
“Sao mà thế được? Tôi không có phải là biến thái!"
“Vầy là đúng rồi, vì vậy đáng ra cưng phải cảm ơn chủ nhân quan tâm, giúp cưng sắp xếp chu đáo thế mới đúng a."
“Ai thèm cảm ơn cậu chứ, vốn dĩ là cậu bẫy tôi, cái thứ mất mặt như thế mà còn dám làm quà tặng tôi, cậu là đồ đại biến thái!"
“Ờ nhở, vừa rồi không biết ai vừa nhìn tên đại biến thái, vừa ra sức tự an ủi, lại còn sướng vô cùng?"
“Cậu… cậu đáng ghét đáng ghét!"
Phan Tuấn Vỹ thẹn quá hóa giận, tức đến nhảy dựng cả lên!
“Nè, nai con, cưng muốn nhảy thì cứ nhảy, nhưng mời cưng quản “tiểu đệ đệ" của mình cho tốt đã, không nên để “sữa đậu" vãi lung tung khắp nơi có được không?"
Âu Dương Đạo Đức lấy khăn tay từ trong túi ra lau lau gương mặt bị “sữa đậu" bắn vào.
“A"
Phan Tuấn Vỹ nghe vậy mới nhận ra hạ thể của mình vẫn đương trần truồng dưới ánh mắt tên đại ma đầu, anh thét lên một tiếng, che “tiểu đệ đệ" của mình lại, hốt hoảng núp trên sopha, cuộn tròn người lại.
“Được rồi, quên nói cho cưng, màn biểu diễn đặc sắc không kém diễn viên cấp ba của nai con hồi nãy ta đã quay lại hết rồi đó."
“Cậu… cậu nói gì? Cậu lại quay tôi!?"
“Hừm, nai con dám quên đêm động phòng với chủ nhân, nghiêm phạt thế này còn là nhẹ nha, dù sao ta cũng chẳng mang đi bán đâu."
“Tôi không quan tâm không quan tâm, mất mặt quá mất mặt quá, cậu mau mang băng trả lại cho tôi!"
“Hừm hừ, như vậy mà đã là mất mặt a? Nếu vầy ta quay những hình ảnh như thế này, cưng chẳng phải mất mặt đến nhảy xuống sông Đạm Thủy?"
Âu Dương Đạo Đức đột nhiên lột sạch đồ nai con, một tay bế anh ngồi ở trên đùi, mở hai cánh mông của anh, đem thứ cương cứng từ khi nhìn thấy hỉnh ảnh nai con tự an ủi đâm mạnh vào huyệt khẩu nho nhỏ
“Ô a"
Thân thể còn dư vị cao trào mẫn cảm vô cùng, Phan Tuấn Vỹ gần như vừa lúc bị tiến vào đã phải lập tức bắn ra.
“Không được, nhịn xuống cho ta!" Âu Dương Đạo Đức tàn nhẫn cầm ngọc hành của nai con, cực kì vô tình đè nén cao trào của anh xuống!
“Ô… buông… buông…"
“Không được, hôm nay là kỷ niệm một năm từ đêm đầu tiên của chúng ta, kỷ niệm một năm phải cùng nhau chúc mừng mới đúng a."
Ấn nút điều khiển từ xa, để âm thanh hoan ái *** đãng vang lên, trên mặt Âu Dương Đạo Đức hiện lên một nụ cười hoài niệm.
“Nai con, nhìn đi, lúc đó biểu tình của nai con đúng là cực kì tuyệt vời, nhìn như vừa thống khổ lại vừa sung sướng, ta lần nào đi công tác không mang cưng đi cùng được đều mang theo cuộn phim này, ta chỉ cần nhìn không quá ba phút là có thể bắn ra nha."
Cầm cái eo mảnh mai của nai con, để anh đung đưa lên xuống trên người mình, Âu Dương Đạo Đức thở hổn hển thật thà kể lể.
“Ô… tôi không muốn nhìn…"
Tuy nói những lời cự tuyệt, nhưng hai mắt anh không tự chủ nhìn hai người trên màn ảnh, tiểu huyệt dưới thân cũng bắt đầu giống như trên màn hình hé ra co lại, cắn Âu Dương Đạo Đức đến chút nữa không giữ được tinh hoa.
“A a… nai con đáng giận, từ khi nào cưng học được chiêu đó vậy?… A a… tuyệt quá tuyệt quá…"
Tiếng thét sung sướng vút lên tận trời, bất kể là họ một năm trước, hay là một năm sau đều thỏa thuê ngây ngất trầm luân giữa xuân sắc vô biên…
Tác giả :
Mê Dương