Nộ Xà Triền Quân
Chương 7
Động tác từ từ tăng nhanh mỗi một lần đâm đều làm thân thể Quân Bất Phàm kịch liệt run rẩy, không có kinh nghiệm trải qua chuyện dữ dội Quân Bất Phàm căn bản không thể luật động phóng đãng theo y.
Đang ở hắn cho rằng mình sẽ bị chôn sống không ngờ phát hiện đau đớn bên trong thân thể giảm bớt không ít, không còn đau như lúc đầu, trong miệng không ngừng tràn ra rên rỉ mập mờ .
“Đây. . . . . . cảm giác thật kỳ quái. . . . . ." Đôi mắt ý loạn tình mê, cong thân thể để y đâm vào, cả người như uống “Mê Hồn Tán"bay bỗng vù vù .
“Không ngờ thân thể ngươi lại nhạy cảm đến thế." Giọng nói khàn khàn, nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai hắn.
Hắn mở hé đôi mắt sương mù nhìn đôi mắt vàng lửa nóng, trong nháy mắt thất thần bị dị màu trong mắt y nắm lấy tâm hồn.
“Quân Bất Phàm, sau này hãy theo ta." Bàn tay tham lam sờ mó mỗi một tấc da thịt hưởng thụ xúc cảm trơn nhẵn.
“Không. . . . . ." Mười ngón tay của hắn bấm sâu vào phía sau, nhưng hắn không phát giác cũng không để ý.
“Xà Tộc sắp đến kỳ phát tình, ngươi lại ăn mỵ nhi, nếu không có ta ngươi cũng sẽ chết." Lạnh lùng nói rõ sự thật, không phải thương hại hắn nhưng khó lắm mới được người hợp ý phối ngẫu, y không định đến lúc đó lại buông tay.
Huống chi cho dù y buông tay, Quân Bất Phàm cũng chạy không thoát Phương Viên Ki, y nhớ biểu đệ của y gần đây cũng đang tìm phối ngẫu.
“Ý của ngươi . . . . . . cho dù không phải ngươi, ta cũng phải bị. . . . . ." Nghe ra ý trong lời, hắn run rẩy không dám tin lỗ tai mình.
Vừa nghĩ tới mình sẽ bị những con xà yêu khác áp đảo trên mặt đất, lập tức sợ hãi . . . . . .
Hắn vốn không sợ trời không sợ đất giờ phút này lại biết chuyện cùng yêu quái, thật là chạy trời không khỏi nắng!
“Đúng thế, ta không rời ngươi, ngươi cũng không được rời khỏi ta." Sờ mó chỗ kết hợp giữa hai người, y đắc ý cười tà.
Có lẽ y nên dạy dỗ tộc người dưới thân thành *** thú thuộc về y, chỉ dùng để thỏa mãn dục vọng của y, càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý không tệ, lập tức tăng thêm sức.
“Không. . . . . . không thể như vậy. . . . . ." Quân Bất Phàm thở dốc, hai chân thon dài mạnh mẽ không biết khi nào quàng lên hông tên kia.
“Đúng, sớm phải thế."
Không ngừng mút lấy cổ họng, vuốt ve khe mông, hai người chặt chẽ quấn giao chung một chỗ tựa như hai dã thú đói khác liều chết chiếm đoạt.
“Quân Bất Phàm, ngươi thuộc về ta!" Rống to một tiếng, đột nhiên rút ra rồi hung hăng đỉnh vào, mỵ thịt hồng phấn nhảy ra một lượng lớn như máu tươi nhuộm đỏ một mảnh đầm nước.
Quân Bất Phàm đầu chóng mặt và mệt mỏi, chỉ cảm thấy toàn thân mềm oặt, cự vật chôn bên trong cơ thể hắn không ngừng tấn công nhiều phương hướng khác nhau, hắn muốn trốn cũng không thể như bị đinh ghim chặt trên mặt đất. . . . . .
Bỗng nhiên thứ đó rút ra, hắn còn cho rằng tất cả kết thúc, đang chuẩn bị chợp mắt một chút.
Không nghĩ đến mình bị lật ngược lại, mông bị y nâng cao, sau đó từ phía sau một lần nữa đỉnh mạnh vào trong thân thể hắn, điên cuồng đỉnh vào, mỗi một lần đều đỉnh vào nơi sâu nhất.
“A. . . . . . Không được. . . . . ." Thân thể bị y kịch liệt rung chuyển, thứ cứng rắn vốn rũ xuống lần nữa ngóc lên, dịch thể trong suốt không ngừng từ đỉnh nhỏ xuống
Đắm mình đưa tay đến hạ thân hắn, vuốt ve thứ cứng ngắc như thiết, hai người đắm chìm trong đam mê không thể tự kềm chế. . . . . .
Tại một lần lại một lần đưa đẩy, cảm nhận hậu huyệt chặt trất trơn ướt mang lại sảng khoái, kích thích mãnh liệt khiến y không tự chủ càng lúc càng mau, hận không thể hòa hắn vào trong cơ thể mình vĩnh viễn cũng không buông ra.
“Không được. . . . . . thật không được. . . . . ." Nghẹn ngào nói, nước mắt nhịn không được trào ra khóe mắt.
Ôm chặt lấy thân thể hắn, để thứ cứng rắn của mình đâm vào nơi sâu nhất, liên tục vài lần mới phóng thích.
“Ô. . . . . ."
Quân Bất Phàm mệt mỏi gục bên cạnh đầm nước động cũng không động, trải qua vận động kịch liệt hắn ngay cả ngón tay cũng nâng không nổi, hắn bây giờ gì cũng không nghĩ, chỉ muốn ngủ một giấc ngon. . . . . .
Đang ở hắn cho rằng mình sẽ bị chôn sống không ngờ phát hiện đau đớn bên trong thân thể giảm bớt không ít, không còn đau như lúc đầu, trong miệng không ngừng tràn ra rên rỉ mập mờ .
“Đây. . . . . . cảm giác thật kỳ quái. . . . . ." Đôi mắt ý loạn tình mê, cong thân thể để y đâm vào, cả người như uống “Mê Hồn Tán"bay bỗng vù vù .
“Không ngờ thân thể ngươi lại nhạy cảm đến thế." Giọng nói khàn khàn, nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai hắn.
Hắn mở hé đôi mắt sương mù nhìn đôi mắt vàng lửa nóng, trong nháy mắt thất thần bị dị màu trong mắt y nắm lấy tâm hồn.
“Quân Bất Phàm, sau này hãy theo ta." Bàn tay tham lam sờ mó mỗi một tấc da thịt hưởng thụ xúc cảm trơn nhẵn.
“Không. . . . . ." Mười ngón tay của hắn bấm sâu vào phía sau, nhưng hắn không phát giác cũng không để ý.
“Xà Tộc sắp đến kỳ phát tình, ngươi lại ăn mỵ nhi, nếu không có ta ngươi cũng sẽ chết." Lạnh lùng nói rõ sự thật, không phải thương hại hắn nhưng khó lắm mới được người hợp ý phối ngẫu, y không định đến lúc đó lại buông tay.
Huống chi cho dù y buông tay, Quân Bất Phàm cũng chạy không thoát Phương Viên Ki, y nhớ biểu đệ của y gần đây cũng đang tìm phối ngẫu.
“Ý của ngươi . . . . . . cho dù không phải ngươi, ta cũng phải bị. . . . . ." Nghe ra ý trong lời, hắn run rẩy không dám tin lỗ tai mình.
Vừa nghĩ tới mình sẽ bị những con xà yêu khác áp đảo trên mặt đất, lập tức sợ hãi . . . . . .
Hắn vốn không sợ trời không sợ đất giờ phút này lại biết chuyện cùng yêu quái, thật là chạy trời không khỏi nắng!
“Đúng thế, ta không rời ngươi, ngươi cũng không được rời khỏi ta." Sờ mó chỗ kết hợp giữa hai người, y đắc ý cười tà.
Có lẽ y nên dạy dỗ tộc người dưới thân thành *** thú thuộc về y, chỉ dùng để thỏa mãn dục vọng của y, càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý không tệ, lập tức tăng thêm sức.
“Không. . . . . . không thể như vậy. . . . . ." Quân Bất Phàm thở dốc, hai chân thon dài mạnh mẽ không biết khi nào quàng lên hông tên kia.
“Đúng, sớm phải thế."
Không ngừng mút lấy cổ họng, vuốt ve khe mông, hai người chặt chẽ quấn giao chung một chỗ tựa như hai dã thú đói khác liều chết chiếm đoạt.
“Quân Bất Phàm, ngươi thuộc về ta!" Rống to một tiếng, đột nhiên rút ra rồi hung hăng đỉnh vào, mỵ thịt hồng phấn nhảy ra một lượng lớn như máu tươi nhuộm đỏ một mảnh đầm nước.
Quân Bất Phàm đầu chóng mặt và mệt mỏi, chỉ cảm thấy toàn thân mềm oặt, cự vật chôn bên trong cơ thể hắn không ngừng tấn công nhiều phương hướng khác nhau, hắn muốn trốn cũng không thể như bị đinh ghim chặt trên mặt đất. . . . . .
Bỗng nhiên thứ đó rút ra, hắn còn cho rằng tất cả kết thúc, đang chuẩn bị chợp mắt một chút.
Không nghĩ đến mình bị lật ngược lại, mông bị y nâng cao, sau đó từ phía sau một lần nữa đỉnh mạnh vào trong thân thể hắn, điên cuồng đỉnh vào, mỗi một lần đều đỉnh vào nơi sâu nhất.
“A. . . . . . Không được. . . . . ." Thân thể bị y kịch liệt rung chuyển, thứ cứng rắn vốn rũ xuống lần nữa ngóc lên, dịch thể trong suốt không ngừng từ đỉnh nhỏ xuống
Đắm mình đưa tay đến hạ thân hắn, vuốt ve thứ cứng ngắc như thiết, hai người đắm chìm trong đam mê không thể tự kềm chế. . . . . .
Tại một lần lại một lần đưa đẩy, cảm nhận hậu huyệt chặt trất trơn ướt mang lại sảng khoái, kích thích mãnh liệt khiến y không tự chủ càng lúc càng mau, hận không thể hòa hắn vào trong cơ thể mình vĩnh viễn cũng không buông ra.
“Không được. . . . . . thật không được. . . . . ." Nghẹn ngào nói, nước mắt nhịn không được trào ra khóe mắt.
Ôm chặt lấy thân thể hắn, để thứ cứng rắn của mình đâm vào nơi sâu nhất, liên tục vài lần mới phóng thích.
“Ô. . . . . ."
Quân Bất Phàm mệt mỏi gục bên cạnh đầm nước động cũng không động, trải qua vận động kịch liệt hắn ngay cả ngón tay cũng nâng không nổi, hắn bây giờ gì cũng không nghĩ, chỉ muốn ngủ một giấc ngon. . . . . .
Tác giả :
Vạn Ngữ