Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần
Chương 82: Nội lão ngoại niên
Tưởng chừng thoát được ai ngờ mới bước tới cửa thì thân đã không muốn bước nữa, mặt dù ta rất muốn đi nhưng cơ thể lại không tự làm chủ được, thật tên điên này có phải con người không? Hết nói năng hàm hồ giờ đến cái thứ tà môn ngoại đạo gì khi hắn đã dùng lên người ta, luôn bắt buộc ta không thể phản kháng.
"Còn chơ ra đó làm gì? Lại đây giúp ta lau người"
Thật giận hết sức, hắn giờ còn xem ta như tỳ nữ của mình nữa.
"Sao ta phải làm? Tướng công ta còn chưa có cái đặc quyền đó"
"Giờ ngươi không còn quyền lựa chọn đâu, đừng làm bổn ma chủ ta bực mình, lại đây!"
Như một mệnh lệnh lập tức chân ta đã đi đến hắn, đứng sát bên hắn khi y phục đã được cởi ra phần trên, mùi máu đã xông đến mũi, vải băng trên người hắn đều đã ướt đẫm phần lưng, biết bao nhát đao trên người hắn, vết cũ dồn thêm vết mới, thật làm người khác phải khiếp sợ.
"Nghe nói ngươi là tướng!" Hắn chợt hỏi ta.
Ta vừa xử lý vết thương cho hắn cũng chỉ ừ một tiếng.
"Đợi ta hồi phục, có lẽ nên đi ôn lại chuyện cũ với phụ thân ngươi"
Ta không hiểu, tên này thật quen biết phụ thân ta sao? Ta còn nghĩ những gì hắn nói trước đây đều là bịa ra thật phi lí.
"Ngươi thật biết phụ thân ta?"
"Nhiều năm về trước đã biết phụ thân ngươi rồi, còn cứu thê tử hắn một mạng "
"Mẫu thân ta sao? Nhưng người đã mất lúc ta còn rất nhỏ?"
"Vậy sao? Lúc đó mẫu thân ngươi còn chưa thành thân với phụ thân ngươi nữa kia mà!"
Hắn vẫn bình thản nhã từ như đúng rồi vậy, ta từng biết trên giang hồ có một loại võ công mà khi luyện được sẽ mang khuôn mặt của mình lúc đang luyện nó, tức là khi hắn hai mươi tuổi đã luyện thì tới chín mươi tuổi hắn vẫn còn khuôn mặt của tuổi hai mươi, thật là vậy sao?.
"Có phải ngươi luyện một loại võ như giang hồ đã đồn không? Trẻ mãi không già"
Câu hỏi của ta làm hắn im lặng thật lâu, vì hắn đang đưa lưng về phía ta nên cũng không thấy được biểu hiện hắn hiện giờ.
"Ừ! Thì đã sao? Ta cũng không phải thần tiên, rồi cũng xuống âm tào địa phủ thôi!"
Sự tò mò lẫn hoài nghi càng tăng cao nên ta đã quyết định thử một lần.
"Những điều ngươi nó ta không tin được, cho ta xem mặt ngươi sau chiếc mặt nạ kia đi"
"Thật ngươi muốn xem?" Hắn chợt quay đầu nhìn ta còn cười đầy mưu mô.
"Ta muốn xác định lời ngươi nói"
"Được thôi!"
Có lẽ thấy ánh mắt kiên định của ta nên hắn cũng thuận theo.
Ta không ngần ngại mà đưa tay mình lên để tháo chiếc mặt nạ ấy xuống, rõ hắn không thể bằng tuổi phụ thân ta được, thân thể hắn đến cả da cũng tốt như vậy thì sao có thể, khi chiếc mặt nạ được tháo xuống, đập vào mắt ta là sự bất ngờ về khuôn mặt của người nam nhân trước mắt, hắn thật rất thuận mắt, một nam nhân ngũ quan được xem là yêu nghiệt này, tuy có vẻ đẹp hơn cả vạn nữ nhân nhưng vẫn tót lên được khí chất nam nhân hơn người.
"Nhìn đủ chưa?"
Câu hỏi của hắn cũng làm ta định thần lại, nhíu chặt mày ta cũng không kiêng dè mà hỏi ngay tuổi thật của hắn.
"Thật ra ngươi đã sống bao lâu rồi?"
"Chắc sáu mươi năm hoặc hơn"
Hắn chẳng chút do dự trả lời làm mắt ta mở càng to hơn, còn lớn tuổi hơn cả phụ thân ta vậy mà hắn nhìn cỡ ta là cùng, lần đầu tiên Mạc Tử Cách ta được tận mắt thấy người đã từng luyện loại võ công đó, thật đúng là mở mang tầm mắt.
"Quên nói cho ngươi biết một chuyện!"
Hắn lại nhếch môi với cái vẻ mưu mô kia, làm ta càng đề phòng hắn hơn.
"Sao nữa?"
"Về mà hỏi phụ thân ngươi"
Hắn làm ra vẻ thần bí như vậy làm gì kia chứ! Dù sao ta cũng chẳng quan tâm.
============================
Mỹ Nhân Viện.
Lưu Nương giờ tuy đã khỏe nhưng vẫn chưa theo thái tử Mã Duệ về Đông Thành, lý do duy nhất của nàng là về người bằng hữu tri kỷ của mình, làm sau nàng có thể an tâm khi vẫn chưa tìm được Mạc Tử Cách kia chứ!.
"Hai vị công tử cứ tự nhiên vui vẻ nhé!"
Theo nụ cười giả tạo kia, khi cửa được đóng lại cũng là lúc Lưu Nương thu lại, nàng luôn nghĩ Mỹ Nhân Viện là tâm huyết của bản thân bấy lâu, giờ xem cái bộ dạng chán trường của nàng kìa, kẻ khác nhìn vào là biết đang đầy tâm sự.
"Lưu Nương tỷ sao thế ạ? Hôm nay khách rất đông mà?"
Một muội muội trong viện đã hỏi trong khó hiểu, Lưu Nương chỉ khẽ liếc sang rồi lại thở dài.
"Không sao!"
Khi Lưu Nương rời đi còn để lại cho nàng ta một chữ ngốc thật sự, nàng ta còn tự hỏi có phải tháng sáu tuyết rơi hay không, ngày trước Lưu Nương chỉ than phiền khi Mỹ Nhân Viện không khách, giờ thì đông khách như vậy mà cũng tỏ ra phiền não là sao?.
Trong một nơi vui chơi khoái lạc đầy ấp mỹ nhân, quần áo mỏng manh đến mức có thể làm nử tử bình thường khác nhìn vào phải đỏ mặt, vậy mà với một vài nam nhân khác khi đến đây, một chút hứng thú cũng không không có điểm hình như là nam nhân trong phòng tiếp dành cho thượng khách kia.
"Sao vậy Vân Thẩm Sư? Mỹ nhân nơi đây không đẹp, không vừa mắt ngươi sao?"
Đường Tiệp ma chủ mới của Sát Ma Thành tay vừa ôm mỹ nhân, miệng không ngừng thưởng rượu do mỹ nhân bồi, ấy vậy nên tỏ ra đắc ý vô cùng, còn Vân Thẩm Sư ngồi đối diện đến một cái liếc mắt cũng không có, hắn đến đây chỉ duy nhất một mục đích, đó là tìm ra được tin tức của Cách Nhi nhà mình thông qua tên Đường Tiệp này.
" Ngươi biết ta đến đây không phải để phong lưu khoái lạc, nói đi, ngươi có tin gì về nương tử ta"
Vẫn điệu bộ phong tình lười biến đó, Đường Tiệp chống càm nhìn nam nhân trước mắt.
"Yêu thê tử như vậy! Nếu ta nói nàng ta sớm đã bị tam thúc ăn không còn mảnh xương thì..."
"Im miệng!"
Vân Thẩm Sư đã khó chịu, Đường Tiệp lại khá thích cái biểu hiện này của hắn, tính ra cũng nhờ có những tên này, Đường Tiệp hắn mới có thể ngồi được vị trí ma chủ kia, nhưng thật chất một kẻ như Đường Tiệp hắn đây không bao giờ biết đến hai chữ ân tình hay đại loại thế, còn nghĩ hắn sẽ biết ơn mà tìm giúp thê tử dùm mấy tên này sao? Đúng là một chuyện hoang đường.
"Giận rồi sao? Ta phát hiện từ khi người thành thân thì thay đổi đến làm ta sợ đấy!"
Cười đầy giễu cợt.
"Nếu còn nói thừa thì ta đi trước đây!"
Thấy Vân Thẩm Sư đã đứng lên, Đường Tiệp đã vội ngăn lại.
"Ấy! Ngươi không cần quan tâm đến thê tử nhà mình luôn sao?"
Thật Vân Thẩm Sư hắn chỉ là giả vờ, hắn chưa đạt được mục đích khi phải lếch cái thân đến đây thì sự chịu đựng này ít nhất phải thu về một chút kết quả hắn mới cam tâm.
"Không dài vòng nữa, ta sẽ cho ngươi biết tin thê tử mình ở đâu, nhưng với một điều kiện" Nụ cười đã nham hiểm và giảo hoạt hơn.
Đề phòng, Vân Thẩm Sư hiểu rõ cái tên quỷ kế đa đoan này lại muốn giở trò.
"Nói" Lạnh giọng.
"Ha!Ha! Quả là ta thích giao dịch với thương gia nhất, rất thẳng thắng"
Một canh giờ sau khi Đường Tiệp đã rời khỏi Vân Thẩm Sư cũng ra khỏi phòng, không về mà lại mở cửa bước vào phòng bên cạnh
"Đã nghe hết rồi chứ!" Hắn thuận thế mà ngồi xuống đối diện Ly Quân Nhuẫn.
"Không thiếu một chữ"
Ly Quân Nhuẫn hờ hửng buông lời nhưng ánh mắt đầy thâm sâu kia cho Vân Thẩm Sư biết, cái tên Đường Tiệp này đã tìm sai đối tượng mà lợi dụng rồi!.
"Ta đã cho người theo dõi hắn, thực hư thế nào chỉ cần đợi là biết thôi!" Ly Quân Nhuẫn lại tiếp.
Vân Thâm Sư rơi vào trầm ngâm, hắn cùng Ly Quân Nhuẫn đây thừa biết tên Đường Tiệp kia là một con cáo già chỉ bằng mấy lời nói sẽ dễ dàng làm bọn hắn tin được sao? Nhưng cả hai cũng không thể bát bỏ những lời kia, một tên nếu không nắm được một nữa phần thắng trong tay sẽ không ngôn cuồng như vậy! Dù bán tín bán nghi thế nào, thật giả ra sao, bọn hắn cũng không thể xem thường được.
"Còn chơ ra đó làm gì? Lại đây giúp ta lau người"
Thật giận hết sức, hắn giờ còn xem ta như tỳ nữ của mình nữa.
"Sao ta phải làm? Tướng công ta còn chưa có cái đặc quyền đó"
"Giờ ngươi không còn quyền lựa chọn đâu, đừng làm bổn ma chủ ta bực mình, lại đây!"
Như một mệnh lệnh lập tức chân ta đã đi đến hắn, đứng sát bên hắn khi y phục đã được cởi ra phần trên, mùi máu đã xông đến mũi, vải băng trên người hắn đều đã ướt đẫm phần lưng, biết bao nhát đao trên người hắn, vết cũ dồn thêm vết mới, thật làm người khác phải khiếp sợ.
"Nghe nói ngươi là tướng!" Hắn chợt hỏi ta.
Ta vừa xử lý vết thương cho hắn cũng chỉ ừ một tiếng.
"Đợi ta hồi phục, có lẽ nên đi ôn lại chuyện cũ với phụ thân ngươi"
Ta không hiểu, tên này thật quen biết phụ thân ta sao? Ta còn nghĩ những gì hắn nói trước đây đều là bịa ra thật phi lí.
"Ngươi thật biết phụ thân ta?"
"Nhiều năm về trước đã biết phụ thân ngươi rồi, còn cứu thê tử hắn một mạng "
"Mẫu thân ta sao? Nhưng người đã mất lúc ta còn rất nhỏ?"
"Vậy sao? Lúc đó mẫu thân ngươi còn chưa thành thân với phụ thân ngươi nữa kia mà!"
Hắn vẫn bình thản nhã từ như đúng rồi vậy, ta từng biết trên giang hồ có một loại võ công mà khi luyện được sẽ mang khuôn mặt của mình lúc đang luyện nó, tức là khi hắn hai mươi tuổi đã luyện thì tới chín mươi tuổi hắn vẫn còn khuôn mặt của tuổi hai mươi, thật là vậy sao?.
"Có phải ngươi luyện một loại võ như giang hồ đã đồn không? Trẻ mãi không già"
Câu hỏi của ta làm hắn im lặng thật lâu, vì hắn đang đưa lưng về phía ta nên cũng không thấy được biểu hiện hắn hiện giờ.
"Ừ! Thì đã sao? Ta cũng không phải thần tiên, rồi cũng xuống âm tào địa phủ thôi!"
Sự tò mò lẫn hoài nghi càng tăng cao nên ta đã quyết định thử một lần.
"Những điều ngươi nó ta không tin được, cho ta xem mặt ngươi sau chiếc mặt nạ kia đi"
"Thật ngươi muốn xem?" Hắn chợt quay đầu nhìn ta còn cười đầy mưu mô.
"Ta muốn xác định lời ngươi nói"
"Được thôi!"
Có lẽ thấy ánh mắt kiên định của ta nên hắn cũng thuận theo.
Ta không ngần ngại mà đưa tay mình lên để tháo chiếc mặt nạ ấy xuống, rõ hắn không thể bằng tuổi phụ thân ta được, thân thể hắn đến cả da cũng tốt như vậy thì sao có thể, khi chiếc mặt nạ được tháo xuống, đập vào mắt ta là sự bất ngờ về khuôn mặt của người nam nhân trước mắt, hắn thật rất thuận mắt, một nam nhân ngũ quan được xem là yêu nghiệt này, tuy có vẻ đẹp hơn cả vạn nữ nhân nhưng vẫn tót lên được khí chất nam nhân hơn người.
"Nhìn đủ chưa?"
Câu hỏi của hắn cũng làm ta định thần lại, nhíu chặt mày ta cũng không kiêng dè mà hỏi ngay tuổi thật của hắn.
"Thật ra ngươi đã sống bao lâu rồi?"
"Chắc sáu mươi năm hoặc hơn"
Hắn chẳng chút do dự trả lời làm mắt ta mở càng to hơn, còn lớn tuổi hơn cả phụ thân ta vậy mà hắn nhìn cỡ ta là cùng, lần đầu tiên Mạc Tử Cách ta được tận mắt thấy người đã từng luyện loại võ công đó, thật đúng là mở mang tầm mắt.
"Quên nói cho ngươi biết một chuyện!"
Hắn lại nhếch môi với cái vẻ mưu mô kia, làm ta càng đề phòng hắn hơn.
"Sao nữa?"
"Về mà hỏi phụ thân ngươi"
Hắn làm ra vẻ thần bí như vậy làm gì kia chứ! Dù sao ta cũng chẳng quan tâm.
============================
Mỹ Nhân Viện.
Lưu Nương giờ tuy đã khỏe nhưng vẫn chưa theo thái tử Mã Duệ về Đông Thành, lý do duy nhất của nàng là về người bằng hữu tri kỷ của mình, làm sau nàng có thể an tâm khi vẫn chưa tìm được Mạc Tử Cách kia chứ!.
"Hai vị công tử cứ tự nhiên vui vẻ nhé!"
Theo nụ cười giả tạo kia, khi cửa được đóng lại cũng là lúc Lưu Nương thu lại, nàng luôn nghĩ Mỹ Nhân Viện là tâm huyết của bản thân bấy lâu, giờ xem cái bộ dạng chán trường của nàng kìa, kẻ khác nhìn vào là biết đang đầy tâm sự.
"Lưu Nương tỷ sao thế ạ? Hôm nay khách rất đông mà?"
Một muội muội trong viện đã hỏi trong khó hiểu, Lưu Nương chỉ khẽ liếc sang rồi lại thở dài.
"Không sao!"
Khi Lưu Nương rời đi còn để lại cho nàng ta một chữ ngốc thật sự, nàng ta còn tự hỏi có phải tháng sáu tuyết rơi hay không, ngày trước Lưu Nương chỉ than phiền khi Mỹ Nhân Viện không khách, giờ thì đông khách như vậy mà cũng tỏ ra phiền não là sao?.
Trong một nơi vui chơi khoái lạc đầy ấp mỹ nhân, quần áo mỏng manh đến mức có thể làm nử tử bình thường khác nhìn vào phải đỏ mặt, vậy mà với một vài nam nhân khác khi đến đây, một chút hứng thú cũng không không có điểm hình như là nam nhân trong phòng tiếp dành cho thượng khách kia.
"Sao vậy Vân Thẩm Sư? Mỹ nhân nơi đây không đẹp, không vừa mắt ngươi sao?"
Đường Tiệp ma chủ mới của Sát Ma Thành tay vừa ôm mỹ nhân, miệng không ngừng thưởng rượu do mỹ nhân bồi, ấy vậy nên tỏ ra đắc ý vô cùng, còn Vân Thẩm Sư ngồi đối diện đến một cái liếc mắt cũng không có, hắn đến đây chỉ duy nhất một mục đích, đó là tìm ra được tin tức của Cách Nhi nhà mình thông qua tên Đường Tiệp này.
" Ngươi biết ta đến đây không phải để phong lưu khoái lạc, nói đi, ngươi có tin gì về nương tử ta"
Vẫn điệu bộ phong tình lười biến đó, Đường Tiệp chống càm nhìn nam nhân trước mắt.
"Yêu thê tử như vậy! Nếu ta nói nàng ta sớm đã bị tam thúc ăn không còn mảnh xương thì..."
"Im miệng!"
Vân Thẩm Sư đã khó chịu, Đường Tiệp lại khá thích cái biểu hiện này của hắn, tính ra cũng nhờ có những tên này, Đường Tiệp hắn mới có thể ngồi được vị trí ma chủ kia, nhưng thật chất một kẻ như Đường Tiệp hắn đây không bao giờ biết đến hai chữ ân tình hay đại loại thế, còn nghĩ hắn sẽ biết ơn mà tìm giúp thê tử dùm mấy tên này sao? Đúng là một chuyện hoang đường.
"Giận rồi sao? Ta phát hiện từ khi người thành thân thì thay đổi đến làm ta sợ đấy!"
Cười đầy giễu cợt.
"Nếu còn nói thừa thì ta đi trước đây!"
Thấy Vân Thẩm Sư đã đứng lên, Đường Tiệp đã vội ngăn lại.
"Ấy! Ngươi không cần quan tâm đến thê tử nhà mình luôn sao?"
Thật Vân Thẩm Sư hắn chỉ là giả vờ, hắn chưa đạt được mục đích khi phải lếch cái thân đến đây thì sự chịu đựng này ít nhất phải thu về một chút kết quả hắn mới cam tâm.
"Không dài vòng nữa, ta sẽ cho ngươi biết tin thê tử mình ở đâu, nhưng với một điều kiện" Nụ cười đã nham hiểm và giảo hoạt hơn.
Đề phòng, Vân Thẩm Sư hiểu rõ cái tên quỷ kế đa đoan này lại muốn giở trò.
"Nói" Lạnh giọng.
"Ha!Ha! Quả là ta thích giao dịch với thương gia nhất, rất thẳng thắng"
Một canh giờ sau khi Đường Tiệp đã rời khỏi Vân Thẩm Sư cũng ra khỏi phòng, không về mà lại mở cửa bước vào phòng bên cạnh
"Đã nghe hết rồi chứ!" Hắn thuận thế mà ngồi xuống đối diện Ly Quân Nhuẫn.
"Không thiếu một chữ"
Ly Quân Nhuẫn hờ hửng buông lời nhưng ánh mắt đầy thâm sâu kia cho Vân Thẩm Sư biết, cái tên Đường Tiệp này đã tìm sai đối tượng mà lợi dụng rồi!.
"Ta đã cho người theo dõi hắn, thực hư thế nào chỉ cần đợi là biết thôi!" Ly Quân Nhuẫn lại tiếp.
Vân Thâm Sư rơi vào trầm ngâm, hắn cùng Ly Quân Nhuẫn đây thừa biết tên Đường Tiệp kia là một con cáo già chỉ bằng mấy lời nói sẽ dễ dàng làm bọn hắn tin được sao? Nhưng cả hai cũng không thể bát bỏ những lời kia, một tên nếu không nắm được một nữa phần thắng trong tay sẽ không ngôn cuồng như vậy! Dù bán tín bán nghi thế nào, thật giả ra sao, bọn hắn cũng không thể xem thường được.
Tác giả :
Bỉ Ngạn Vong Xuyên