Nợ Tình Của Ảnh Đế
Chương 65
Sau khi trưởng lão rời đi, Diệp Minh Xuyên một mình ngồi cứng ngắc trên ghế sô pha, vết thương trên cổ tay đã ngừng chảy máu, vết thương trên ngực lại không quá sâu, nên cũng không có việc gì.
Có lẽ bởi vì mất máu, hoặc vì nguyên nhân gì đó khác, sắc mặt Diệp Minh Xuyên tái nhợt hơn bình thường rất nhiều. Hắn tựa người vào lưng ghế sô pha, ngửa đầu. Ngày đó có thể khiến cho ban lãnh đạo Đình Vũ liên thủ lừa Đường Dật đến Hội quán Bách Thế, khả năng lớn phía sau có bàn tay của Tiêu Đằng thúc đẩy, hắn ta muốn xả giận cho Diệp An, liền không thèm để ý Đường Dật sẽ gặp phải chuyện gì.
Dù sao thời điểm ấy, ngay đến chính bản thân Diệp Minh Xuyên cũng không quá quan tâm Đường Dật ra sao.
Mà hắn ngày hôm đó tại sao lại trở về thành phố H chỉ vì một người không quan trọng cơ chứ? Nơi vừa rồi bị mũi dao đâm xuyên dường như lại đau hơn một chút, Diệp Minh Xuyên nhẹ nhàng hít một hơi, nâng tay che đi hai mắt mình.
Trước mắt hắn lập tức chỉ còn lại đêm tối. Hồi lâu sau, Diệp Minh Xuyên đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ, lấy ra quyển sách ghi lại phương pháp đảo ngược thời gian đặt ở đầu giường.
Nội dung trong quyển sách này hắn cơ bản đều đã xem hết, chỉ tiếc là, phương pháp đảo ngược thời gian này chỉ có thể giúp hắn quan sát những việc từng xảy ra trong quá khứ, chứ không thể giúp anh chân chính nhớ lại Diệp An. Hắn cần không phải là phương pháp xem lại ký ức như xem một bộ phim, mà là phương pháp giúp hắn chân chính tìm lại được đoạn ký ức kia.
Chẳng qua, quyển sách này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, trong sách có viết những sự kiện xảy ra càng gần thì xem lại càng dễ dàng, chí ít hắn cũng có thể nhờ nó mà biết được ngày bốn tháng bốn đó, Đường Dật ở Hội quán Bách Thế rốt cuộc đã gặp phải những chuyện gì.
Hắn còn muốn biết sau khi hắn rời đi, Diệp An đã sống như thế nào nữa, nhưng với tình trạng của hắn hiện giờ, muốn xem những hình ảnh ấy thực có chút khó khăn.
Hắn vào phòng bếp cầm ra một cái bát gốm nhỏ màu trắng, giơ dao lại rạch một đường trên cổ tay mình. Bây giờ trong người hắn đã không còn yêu châu, nhưng trong máu vẫn còn sót lại chút yêu lực, dù không thể giúp hắn tìm được Đường Dật, hay đến bên cạnh y, nhưng một vài pháp thuật nhỏ vẫn có thể thi triển.
Chỉ mới qua một lát đã chảy ra non nửa bát chất lỏng màu đỏ. Diệp Minh Xuyên ném dao sang một bên, chấm một chút máu sền sệt đỏ tươi, ở trên tờ giấy trắng vẽ vài ký hiệu kỳ quái. Sau khi vẽ xong, hắn đặt lá bùa lên bàn, lùi về sau hai bước, thầm niệm một câu chú dài dòng tối nghĩa, chốc lát sau, giữa không trung dần hiện ra một tấm kính tròn, mặt trên phủ một tầng sương trắng mỏng manh, xung quanh tỏa ánh sáng màu vàng nhạt.
"Mở...." Diệp Minh Xuyên thấp giọng hô.
Sương trắng dần dần tản ra, ánh vào mắt hắn đầu tiên là một gian phòng bao trang hoàng xa hoa, lộng lẫy, quanh cái bàn tròn ở giữa phòng là bốn người đàn ông trung niên, bọn họ chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó, rồi đồng loạt bật cười.
Tiếng cười của họ vừa dứt, Diệp Minh Xuyên đã thấy có người đẩy cửa bước vào, là Đường Dật.
Hai mắt Diệp Minh Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm tấm kính, hắn thấy Đường Dật nghe mấy người kia nói xong, đầu tiên cười cười, sau đó vẻ mặt càng lúc càng quỷ dị, cuối cùng gần như lâm vào điên cuồng. Hai tay Diệp Minh Xuyên siết chặt thành quyền, chỉ hận không thể bay vào trong kính, mang Đường Dật ra khỏi căn phòng đó, nhưng đây đều là những chuyện đã xảy ra, hắn không có cách nào thay đổi.
Chỉ có thể nhìn y bị đám người đó khi dễ.
Cuối cùng, Đường Dật cầm một chai rượu trên bàn lên, đập vào cạnh bàn, không chút do dự giơ mảnh chai vỡ trong tay hướng cổ tay mình đâm xuống. Người đang túm tay y thấy được lập tức rụt tay lại, mảnh chai liền đâm vào da thịt Đường Dật, máu từ cổ tay y ào ào chảy xuống, y lại như không hề cảm thấy đau đớn, trên mặt vẫn là nụ cười vặn vẹo điên cuồng.
Có người rút điện thoại ra gọi, không lâu sau, cánh cửa vốn bị khóa được người mở ra, Đường Dật lập tức bước ra ngoài, lúc đi đến cửa y đột nhiên quay đầu, hung hăng ném nửa chai rượu trong tay xuống đất.
Chai rượu xoảng một tiếng vỡ tan trên nền đất, Diệp Minh Xuyên cũng trong nháy mắt này bừng tỉnh.
"Tiểu An...." Diệp Minh Xuyên ngồi bệt xuống đất, hơi lạnh trên nền đất thấm vào tận trong xương cốt hắn, như những nhát dao lạnh lẽo cứa lên từng đoạn xương cốt, sống chết lúc này đã không còn nghĩa lý gì nữa.
Tiêu Đằng tuy rằng đáng giận, nhưng hắn càng hận bản thân mình hơn, là do hắn không sớm nhận ra y, không sớm nhớ đến y, nên mới khiến y gặp phải những chuyện này.
Diệp Minh Xuyên cứ ngồi trên sàn như vậy tròn một đêm.
Mà cũng trong buổi tối này, thám tử tư Tiêu Đằng tìm tới rốt cuộc cũng cho hắn câu trả lời, đối phương nói qua điện thoại, "Tiêu tổng, chúng tôi chỉ tra được Diệp Minh Xuyên xuất thân từ một cô nhi viện tên là "Hy vọng", viện trưởng ở đó nói hắn từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ lại trước cổng cô nhi viện, trước mười tám tuổi vẫn luôn ở tại cô nhi viện, sau khi thành niên thì rời khỏi đó, bắt đầu kiếp sống làm thuê, mãi cho đến khi gia nhập giới giải trí."
Tiêu Đằng gật đầu, bút trong tay thoáng dừng lại, truy vấn, "Chỉ có như thế?"
Thám tử tư ở đầu kia điện thoại nói, "Đúng vậy, chúng tôi chỉ tra được có vậy, nhưng không loại trừ khả năng đây là do Diệp Minh Xuyên giả mạo ra."
"Được rồi, tôi biết rồi." Tiêu Đằng có chút mất kiên nhẫn cúp máy.
Không tra ra được là ai thu mua tòa báo Tín Dương thì tôi đi, bây giờ đến cả bối cảnh của một con hát cũng tra không xong, còn nói không loại trừ khả năng là giả mạo, thế mà cũng dám xưng là thám tử giỏi nhất trong ngành à.
Tiêu Đằng bật cười châm chọc.
"Diệp Minh Xuyên...." Tiêu Đằng nhẩm lại cái tên này một lần. Lúc trước bởi vì Diệp An, Tiêu Đằng cũng đã từng điều tra thông tin về Diệp Minh Xuyên trước khi ra mắt, hắn từng vác gạch ở công trường, đi giao hàng, làm gia sư cho trẻ con, tóm lại vì kiếm tiền mà đã làm qua đủ nghề.
Hơn nữa lúc còn làm chân chạy vặt ở đoàn phim, nghe nói hắn cũng bị hành cho rất thê thảm, thế nên Tiêu Đằng vẫn tin Diệp Minh Xuyên không có bối cảnh gì. Nếu đúng là hắn thu mua tòa báo Tín Dương thì không thể nào không tra ra chút tin tức nào được, như vậy người đứng sau việc này rốt cuộc là ai?
Diệp An vẫn còn mãi do dự không quyết, nếu để cô thấy được bộ dạng chật vật của Diệp Minh Xuyên, có phải có thể khiến cô triệt để hết hy vọng không?
Lúc trước hắn quả thật không ngờ Diệp Minh Xuyên lại chấp nhận đắc tội hơn nửa kênh truyền thông để tách mình ra khỏi vũng nước bẩn, lần này.....nếu ảnh chụp đều là thật, thì tội phỉ báng Diệp Minh Xuyên đưa ra còn có thể cấu thành sao?
Tiêu Đằng ném bút trong tay vào ống đựng bút, không qua bao lâu đã đưa ra quyết định của mình, lần này hắn nhất định sẽ khiến cho Diệp Minh Xuyên rơi sâu vào vũng bùn, không cách nào bò ra được.
- ----
Lúc này là tám chín giờ sáng, trưởng lão đứng ngoài cổng, nhìn Đường Dật dựa tường ngồi trong sân nhà, trước mặt bày một cái bàn vuông, bên trên đặt một ấm trà cùng hai tách trà nhỏ. Y nâng tách lên nhấp một ngụm, sau đó dựa lưng lên vách tường đã có chút bong tróc phía sau, nhắm mắt phơi nắng, nhìn bộ dạng lười nhác này của y, thật giống như một cụ già đã lớn tuổi vậy.
Trưởng lão đến từ tối hôm qua, sợ Đường Dật gặp phải chuyện gì nên cả đêm đều canh giữ trước cổng nhà y, mà Đường Dật lại không hề phát hiện.
Đường Dật mở mắt ra liền thấy một thằng nhóc khoảng chừng mười tuổi lắc lư trước cổng nhà mình, y nhìn thằng nhóc hồi lâu vẫn không thấy nó có ý định rời đi, thế là lên tiếng hỏi, "Em tìm ai à?"
Kết quả thằng nhóc chỉ liếc nhìn y một cái, rồi lập tức co chân nhỏ chạy đi.
Đường Dật lắc đầu cười, lại rót cho mình một tách trà, hôm nay là thứ ba, nhóc con tầm tuổi này đáng ra phải ở trong trường mới đúng, xem quần áo trên người thằng nhóc kia cũng không giống như không trả nổi tiền học phí, chắc hơn nửa là trốn học rồi. Đường Dật không nghĩ đến nó nữa, một lần nữa nhắm mắt lại.
Trưởng lão kỳ thực cũng không chạy xa, bệ hạ kêu y tới nhìn Đường Dật, nhưng y cũng không thể cả ngày loanh quanh bên người Đường Dật được, không sớm thì muộn sẽ bị phát hiện thôi, mà y thì lại không thể luôn duy trì hình thái chim, càng nghĩ càng thấy phiền phức.
Y vẫn cúi đầu, không nhìn đường, đột nhiên đụng phải thứ gì đó, thiếu chút nữa ngã văng ra. Trưởng lão ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Phù đứng trước mặt mình, y nhíu mày, hỏi, "Sao ngươi cũng đến đây rồi?"
Tiêu Phù cười cười, ngồi xổm xuống bế trưởng lão lên, nói với y, "Ta mà còn không đến, tối nay ngươi lại định treo trên mái hiên nhà y tiếp à?"
"Ta còn chưa ngu đến mức ấy." Trưởng lão bĩu môi.
"Ta thấy cũng không kém mấy đâu." Tiêu Phù thở dài, "Hôm qua không phải ngươi đã treo cả đêm sao?"
Trưởng lão nháy mắt trầm mặc.
Tiêu Phù ôm trưởng lão đi về phía nhà Đường Dật, nói, "Ta đã mua căn nhà bên cạnh nhà Đường Dật rồi, sau này chúng ta sẽ ở đó."
"!!!" Trưởng lão một đôi mắt đen óng mở to nhìn Tiêu Phù, cho dù có mua căn nhà ấy thật thì cũng phải để người ta thu dọn vài ngày rồi mới chuyển đi chứ, sao trông Tiêu Phù như thể lập tức có thể vào ở luôn vậy?
Tiêu Phù nói, "Chỉ cần có tiền, không gì là làm không được."
"Chuyển đi rồi?" Trưởng lão hỏi.
Tiêu Phù gật đầu, "Uh."
Hắn bế trưởng lão vào trong căn nhà kia, đồ đạc trong nhà đều còn nguyên vẹn, chỉ có quần áo chăn nệm là bị dọn đi. Tiêu Phù đặt trưởng lão lên giường, thở dài một tiếng, xoa đầu trưởng lão, "Cơ thể này của ngươi lúc nào mới có thể lớn lên đây."
Lúc trước trưởng lão cũng không phải là bộ dạng này, chẳng qua trong lúc tu luyện chẳng may bị thiên lôi đánh trúng, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nên mới phải duy trì hình thái con nít như vậy thôi.
Trưởng lão ngửa đầu, trợn mắt nhìn hắn, rồi lại lập tức cúi đầu. Y cũng không muốn vẫn luôn như vậy, nhưng bây giờ còn chưa tìm được biện pháp khôi phục lại bộ dạng ban đầu.
Tiêu Phù cúi đầu hôn hôntrán y, sau đó lấy ra một bộ chăn gối mới tinh, trải phẳng, nói với trưởng lão,"Được rồi, cả đêm qua ngươi không được nghỉ ngơi, ngủ một chút đi. Đường Dậtbên kia ta thay ngươi coi sóc.
Có lẽ bởi vì mất máu, hoặc vì nguyên nhân gì đó khác, sắc mặt Diệp Minh Xuyên tái nhợt hơn bình thường rất nhiều. Hắn tựa người vào lưng ghế sô pha, ngửa đầu. Ngày đó có thể khiến cho ban lãnh đạo Đình Vũ liên thủ lừa Đường Dật đến Hội quán Bách Thế, khả năng lớn phía sau có bàn tay của Tiêu Đằng thúc đẩy, hắn ta muốn xả giận cho Diệp An, liền không thèm để ý Đường Dật sẽ gặp phải chuyện gì.
Dù sao thời điểm ấy, ngay đến chính bản thân Diệp Minh Xuyên cũng không quá quan tâm Đường Dật ra sao.
Mà hắn ngày hôm đó tại sao lại trở về thành phố H chỉ vì một người không quan trọng cơ chứ? Nơi vừa rồi bị mũi dao đâm xuyên dường như lại đau hơn một chút, Diệp Minh Xuyên nhẹ nhàng hít một hơi, nâng tay che đi hai mắt mình.
Trước mắt hắn lập tức chỉ còn lại đêm tối. Hồi lâu sau, Diệp Minh Xuyên đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ, lấy ra quyển sách ghi lại phương pháp đảo ngược thời gian đặt ở đầu giường.
Nội dung trong quyển sách này hắn cơ bản đều đã xem hết, chỉ tiếc là, phương pháp đảo ngược thời gian này chỉ có thể giúp hắn quan sát những việc từng xảy ra trong quá khứ, chứ không thể giúp anh chân chính nhớ lại Diệp An. Hắn cần không phải là phương pháp xem lại ký ức như xem một bộ phim, mà là phương pháp giúp hắn chân chính tìm lại được đoạn ký ức kia.
Chẳng qua, quyển sách này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, trong sách có viết những sự kiện xảy ra càng gần thì xem lại càng dễ dàng, chí ít hắn cũng có thể nhờ nó mà biết được ngày bốn tháng bốn đó, Đường Dật ở Hội quán Bách Thế rốt cuộc đã gặp phải những chuyện gì.
Hắn còn muốn biết sau khi hắn rời đi, Diệp An đã sống như thế nào nữa, nhưng với tình trạng của hắn hiện giờ, muốn xem những hình ảnh ấy thực có chút khó khăn.
Hắn vào phòng bếp cầm ra một cái bát gốm nhỏ màu trắng, giơ dao lại rạch một đường trên cổ tay mình. Bây giờ trong người hắn đã không còn yêu châu, nhưng trong máu vẫn còn sót lại chút yêu lực, dù không thể giúp hắn tìm được Đường Dật, hay đến bên cạnh y, nhưng một vài pháp thuật nhỏ vẫn có thể thi triển.
Chỉ mới qua một lát đã chảy ra non nửa bát chất lỏng màu đỏ. Diệp Minh Xuyên ném dao sang một bên, chấm một chút máu sền sệt đỏ tươi, ở trên tờ giấy trắng vẽ vài ký hiệu kỳ quái. Sau khi vẽ xong, hắn đặt lá bùa lên bàn, lùi về sau hai bước, thầm niệm một câu chú dài dòng tối nghĩa, chốc lát sau, giữa không trung dần hiện ra một tấm kính tròn, mặt trên phủ một tầng sương trắng mỏng manh, xung quanh tỏa ánh sáng màu vàng nhạt.
"Mở...." Diệp Minh Xuyên thấp giọng hô.
Sương trắng dần dần tản ra, ánh vào mắt hắn đầu tiên là một gian phòng bao trang hoàng xa hoa, lộng lẫy, quanh cái bàn tròn ở giữa phòng là bốn người đàn ông trung niên, bọn họ chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó, rồi đồng loạt bật cười.
Tiếng cười của họ vừa dứt, Diệp Minh Xuyên đã thấy có người đẩy cửa bước vào, là Đường Dật.
Hai mắt Diệp Minh Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm tấm kính, hắn thấy Đường Dật nghe mấy người kia nói xong, đầu tiên cười cười, sau đó vẻ mặt càng lúc càng quỷ dị, cuối cùng gần như lâm vào điên cuồng. Hai tay Diệp Minh Xuyên siết chặt thành quyền, chỉ hận không thể bay vào trong kính, mang Đường Dật ra khỏi căn phòng đó, nhưng đây đều là những chuyện đã xảy ra, hắn không có cách nào thay đổi.
Chỉ có thể nhìn y bị đám người đó khi dễ.
Cuối cùng, Đường Dật cầm một chai rượu trên bàn lên, đập vào cạnh bàn, không chút do dự giơ mảnh chai vỡ trong tay hướng cổ tay mình đâm xuống. Người đang túm tay y thấy được lập tức rụt tay lại, mảnh chai liền đâm vào da thịt Đường Dật, máu từ cổ tay y ào ào chảy xuống, y lại như không hề cảm thấy đau đớn, trên mặt vẫn là nụ cười vặn vẹo điên cuồng.
Có người rút điện thoại ra gọi, không lâu sau, cánh cửa vốn bị khóa được người mở ra, Đường Dật lập tức bước ra ngoài, lúc đi đến cửa y đột nhiên quay đầu, hung hăng ném nửa chai rượu trong tay xuống đất.
Chai rượu xoảng một tiếng vỡ tan trên nền đất, Diệp Minh Xuyên cũng trong nháy mắt này bừng tỉnh.
"Tiểu An...." Diệp Minh Xuyên ngồi bệt xuống đất, hơi lạnh trên nền đất thấm vào tận trong xương cốt hắn, như những nhát dao lạnh lẽo cứa lên từng đoạn xương cốt, sống chết lúc này đã không còn nghĩa lý gì nữa.
Tiêu Đằng tuy rằng đáng giận, nhưng hắn càng hận bản thân mình hơn, là do hắn không sớm nhận ra y, không sớm nhớ đến y, nên mới khiến y gặp phải những chuyện này.
Diệp Minh Xuyên cứ ngồi trên sàn như vậy tròn một đêm.
Mà cũng trong buổi tối này, thám tử tư Tiêu Đằng tìm tới rốt cuộc cũng cho hắn câu trả lời, đối phương nói qua điện thoại, "Tiêu tổng, chúng tôi chỉ tra được Diệp Minh Xuyên xuất thân từ một cô nhi viện tên là "Hy vọng", viện trưởng ở đó nói hắn từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ lại trước cổng cô nhi viện, trước mười tám tuổi vẫn luôn ở tại cô nhi viện, sau khi thành niên thì rời khỏi đó, bắt đầu kiếp sống làm thuê, mãi cho đến khi gia nhập giới giải trí."
Tiêu Đằng gật đầu, bút trong tay thoáng dừng lại, truy vấn, "Chỉ có như thế?"
Thám tử tư ở đầu kia điện thoại nói, "Đúng vậy, chúng tôi chỉ tra được có vậy, nhưng không loại trừ khả năng đây là do Diệp Minh Xuyên giả mạo ra."
"Được rồi, tôi biết rồi." Tiêu Đằng có chút mất kiên nhẫn cúp máy.
Không tra ra được là ai thu mua tòa báo Tín Dương thì tôi đi, bây giờ đến cả bối cảnh của một con hát cũng tra không xong, còn nói không loại trừ khả năng là giả mạo, thế mà cũng dám xưng là thám tử giỏi nhất trong ngành à.
Tiêu Đằng bật cười châm chọc.
"Diệp Minh Xuyên...." Tiêu Đằng nhẩm lại cái tên này một lần. Lúc trước bởi vì Diệp An, Tiêu Đằng cũng đã từng điều tra thông tin về Diệp Minh Xuyên trước khi ra mắt, hắn từng vác gạch ở công trường, đi giao hàng, làm gia sư cho trẻ con, tóm lại vì kiếm tiền mà đã làm qua đủ nghề.
Hơn nữa lúc còn làm chân chạy vặt ở đoàn phim, nghe nói hắn cũng bị hành cho rất thê thảm, thế nên Tiêu Đằng vẫn tin Diệp Minh Xuyên không có bối cảnh gì. Nếu đúng là hắn thu mua tòa báo Tín Dương thì không thể nào không tra ra chút tin tức nào được, như vậy người đứng sau việc này rốt cuộc là ai?
Diệp An vẫn còn mãi do dự không quyết, nếu để cô thấy được bộ dạng chật vật của Diệp Minh Xuyên, có phải có thể khiến cô triệt để hết hy vọng không?
Lúc trước hắn quả thật không ngờ Diệp Minh Xuyên lại chấp nhận đắc tội hơn nửa kênh truyền thông để tách mình ra khỏi vũng nước bẩn, lần này.....nếu ảnh chụp đều là thật, thì tội phỉ báng Diệp Minh Xuyên đưa ra còn có thể cấu thành sao?
Tiêu Đằng ném bút trong tay vào ống đựng bút, không qua bao lâu đã đưa ra quyết định của mình, lần này hắn nhất định sẽ khiến cho Diệp Minh Xuyên rơi sâu vào vũng bùn, không cách nào bò ra được.
- ----
Lúc này là tám chín giờ sáng, trưởng lão đứng ngoài cổng, nhìn Đường Dật dựa tường ngồi trong sân nhà, trước mặt bày một cái bàn vuông, bên trên đặt một ấm trà cùng hai tách trà nhỏ. Y nâng tách lên nhấp một ngụm, sau đó dựa lưng lên vách tường đã có chút bong tróc phía sau, nhắm mắt phơi nắng, nhìn bộ dạng lười nhác này của y, thật giống như một cụ già đã lớn tuổi vậy.
Trưởng lão đến từ tối hôm qua, sợ Đường Dật gặp phải chuyện gì nên cả đêm đều canh giữ trước cổng nhà y, mà Đường Dật lại không hề phát hiện.
Đường Dật mở mắt ra liền thấy một thằng nhóc khoảng chừng mười tuổi lắc lư trước cổng nhà mình, y nhìn thằng nhóc hồi lâu vẫn không thấy nó có ý định rời đi, thế là lên tiếng hỏi, "Em tìm ai à?"
Kết quả thằng nhóc chỉ liếc nhìn y một cái, rồi lập tức co chân nhỏ chạy đi.
Đường Dật lắc đầu cười, lại rót cho mình một tách trà, hôm nay là thứ ba, nhóc con tầm tuổi này đáng ra phải ở trong trường mới đúng, xem quần áo trên người thằng nhóc kia cũng không giống như không trả nổi tiền học phí, chắc hơn nửa là trốn học rồi. Đường Dật không nghĩ đến nó nữa, một lần nữa nhắm mắt lại.
Trưởng lão kỳ thực cũng không chạy xa, bệ hạ kêu y tới nhìn Đường Dật, nhưng y cũng không thể cả ngày loanh quanh bên người Đường Dật được, không sớm thì muộn sẽ bị phát hiện thôi, mà y thì lại không thể luôn duy trì hình thái chim, càng nghĩ càng thấy phiền phức.
Y vẫn cúi đầu, không nhìn đường, đột nhiên đụng phải thứ gì đó, thiếu chút nữa ngã văng ra. Trưởng lão ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Phù đứng trước mặt mình, y nhíu mày, hỏi, "Sao ngươi cũng đến đây rồi?"
Tiêu Phù cười cười, ngồi xổm xuống bế trưởng lão lên, nói với y, "Ta mà còn không đến, tối nay ngươi lại định treo trên mái hiên nhà y tiếp à?"
"Ta còn chưa ngu đến mức ấy." Trưởng lão bĩu môi.
"Ta thấy cũng không kém mấy đâu." Tiêu Phù thở dài, "Hôm qua không phải ngươi đã treo cả đêm sao?"
Trưởng lão nháy mắt trầm mặc.
Tiêu Phù ôm trưởng lão đi về phía nhà Đường Dật, nói, "Ta đã mua căn nhà bên cạnh nhà Đường Dật rồi, sau này chúng ta sẽ ở đó."
"!!!" Trưởng lão một đôi mắt đen óng mở to nhìn Tiêu Phù, cho dù có mua căn nhà ấy thật thì cũng phải để người ta thu dọn vài ngày rồi mới chuyển đi chứ, sao trông Tiêu Phù như thể lập tức có thể vào ở luôn vậy?
Tiêu Phù nói, "Chỉ cần có tiền, không gì là làm không được."
"Chuyển đi rồi?" Trưởng lão hỏi.
Tiêu Phù gật đầu, "Uh."
Hắn bế trưởng lão vào trong căn nhà kia, đồ đạc trong nhà đều còn nguyên vẹn, chỉ có quần áo chăn nệm là bị dọn đi. Tiêu Phù đặt trưởng lão lên giường, thở dài một tiếng, xoa đầu trưởng lão, "Cơ thể này của ngươi lúc nào mới có thể lớn lên đây."
Lúc trước trưởng lão cũng không phải là bộ dạng này, chẳng qua trong lúc tu luyện chẳng may bị thiên lôi đánh trúng, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nên mới phải duy trì hình thái con nít như vậy thôi.
Trưởng lão ngửa đầu, trợn mắt nhìn hắn, rồi lại lập tức cúi đầu. Y cũng không muốn vẫn luôn như vậy, nhưng bây giờ còn chưa tìm được biện pháp khôi phục lại bộ dạng ban đầu.
Tiêu Phù cúi đầu hôn hôntrán y, sau đó lấy ra một bộ chăn gối mới tinh, trải phẳng, nói với trưởng lão,"Được rồi, cả đêm qua ngươi không được nghỉ ngơi, ngủ một chút đi. Đường Dậtbên kia ta thay ngươi coi sóc.
Tác giả :
Lâu Bất Nguy