Nô Thê Muốn Xoay Người
Chương 134: Pháp hội Đông Quý (năm)
Là con trời đấng chí tôn lại đi thích nữ nô đó, mà cha bọn họ cũng chắc chắn là thích luôn nàng rồi, khó trách vì sao không cho phép hai người bọn họ kêu nàng là tỷ tỷ.
Ngoái đầu nhìn lại xem xét nữ nô tựa vào trong lòng Vương, nàng có khuôn mặt trắng noãn non mềm khác với Bác Ba nữ nhân, khuôn mặt có hơi chút nhỏ nhắn xanh xao, có lẽ do mất máu quá nhiều và dinh dưỡng không đủ. Lông mi cong cong giống như lúc trăng khuyết, đôi mắt to tròn linh động long lanh thì trừng trừng cha nhà mình, làm cho người ta dễ dàng nhìn ra trong lòng nàng đang tức giận mắng chửi cha hắn. Cái mũi thanh tú khéo léo nối kế là viền môi hồng phấn, non mềm giống như mộtđóa hoa vậy. Bộ dáng này tuy rằng trông vừa thanh tú vừa đáng yêu, nhưng lại khó có thể so sánh mấy thị thiếp mỗi người một vẻ phong tình của cha hắn. Đương nhiên, cũng càng không thể so sánh với cung thị được tuyển chọn từ ngàn vạn nữ nhân trên cả nước cùng mấy phi tần đã chết trước kia. Vậy thìnàng ta đến tột cùng là dựa vào cái gì hấp dẫn Vương cùng cha bọn họ cơ chứ? Hấp dẫn cả Ngao Nghê hung mạnh hung tàn?
Hai câu nhóc bảy tuổi ra vẻ như người lớn chống tay lên cái trán bóng loáng, mắt thì hướng lên hơi khép mắt soi xét chăm chú nhìn La Chu, trông như đang lâm vào suy tư thâm trầm.
Cảm nhận được bốn con mắt dị thường cố chấp nhìn mình, La Chu đang trừng trừng chửi bới Thích Ca Thát Tu trong lòng, giờ mới liếc mắt một cái chuyển tầm mắt nhìn lại liền lập tức ngẩn ra.
Quái lạ! Vì sao hai đứa nhỏ này lại nhìn mình chằm chằm đã thế còn bày ra một bộ dáng bí hiểm? Ánh mắt trắng trợn rất giống muốn đem lóc da nàng xem bên trong có cái gì, đôi lúc ánh mắt còn toát vẻ âmhiểm tà ác, xem xét từng ngọn tóc lông tơ của nàng.
Mẹ nó đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột đẻ con thì chuột con cũng biết đào đất thành động! Hai đứa nhỏ này không hổ là hai tên nhãi ranh do mãnh thú chế tạo ra.
Tán Bố Trác Đốn thản nhiên đảo mắt qua hai cái đứa nhóc như muốn đem nữ nô trong lòng mình ăn sống nuốt tươi, lại giương mắt nhìn Thích Ca Thát Tu, thấy hắn đối chính mình gật gật đầu. Thế này mới nhẹ nhàng ôm thân thể của nàng, hòa nhã nói: “Heo ngoan, đi cả quảng trường xa rồi thì nên ngồi xuống nghỉ ngơi chút." hắn buông nàng ra, kéo xuống cái mũ che đậy hơn phân nửa khuôn mặt của mình, dưới sự vây quanh hộ tống của mười mấy cái thân vệ liền dẫn đầu cất bước rời đi.
La Chu ngẩn người, thẳng cho đến khi hơi ấm bên người hoàn toàn tiêu tán đi tinh thần mới chậm rãi phục hồi lại, lúc này Cầm thú Vương đã cách xa nàng hơn mười thước. Gương mặt lãnh khốc sắc bén một khi lộ ra lập tức liền khiến vô số dân chúng tách đường, quỳ phục cung nghênh. Hai đội tuần tra cũng từ nơi không xa lắm cấp tốc chạy tới, thần thái kính cẩn xoay người nghênh đón lên xe liễn. mộtđoàn tăng nhân cận vệ tháp tùng Cầm thú Vương hướng phía quảng trường đi tới, phía sau theo sát là rất nhiều con dân Cổ Cách trung thành vừa kính mà vừa sợ nối bước theo.
Người càng đi càng xa kia là Vương của Cổ Cách, là một vị vương giả anh mình lãnh khốc khiến người người kính, là con của trời. Vô luận nàng có phải hay không nô lệ, hắn cùng với nàng đều không thể ngang hàng. Thời gian cùng không gian cách năm trăm ngàn ánh sáng tạo nên sự khác biệt về sinh quan, giá trị cùng thế giới quan hoàn toàn bất đồng, hắn cùng nàng tựa như hai đường thẳng, ngẫu nhiên giao nhau cùng một chỗ sau đó lại đột nhiên tách ra, vĩnh viễn cũng không thể hoàn mỹ đi cùng một đường.
Tâm tình không rõ là mất mát hay vẫn là đơn thuần cảm khái, nàng không tiếng động thở dài. Lúc này, hơi thở ấm áp khác nhẹ nhàng chậm chạp tỏa bao vây lấy nàng. Nàng thu hồi tầm mắt nhìn phía xa, cơn giận còn sót trong lòng còn chưa tiêu hết lập tức hướng tới Thích Ca Thát Tu bắn ra vài đường xem thường, nàng nhấc chân bước tránh xa tạo khoảng cách giữa hắn với nàng. Nàng vẫn không quên dùng đôi mắt to của mình nhìn hắn chằm chằm “ta là thân phận nữ nô đê tiện, ngài là hậu duệ của vương thất tôn quý hùng mạnh, chúng ta không cần đứng gần đến như vậy a.
“Heo nhỏ tức giận sao?" Thích Ca Thát Tu đến gần nàng, ngay khi nàng vừa muốn nhấc chân bỏ đi, ánh mắt hắn liền biến lạnh lẽo, tỏa ra âm khí lành lạnh cười nói, “Nếu nàng còn tiếp tục lui bước đi, ta liền lột lấy hết quần áo của nàng, rồi ném nàng vào giữa quảng trường làm tế phẩm cho thần thú."
Thân thể La Chu lập tức cứng đờ, cái chân đang nhấc lên liền dừng lại. Nàng đối với tế phẩm cho thần thú không thực sự biết, bất quá nửa câu đầu ý lấy hết quần áo ra vẻ đầy uy hiếp thì nàng có thể nghe hiểu. Từ lúc hắn đi thăm nàng ở địa lao, thái độ của mãnh thú đối với nàng vẫn không đến nỗi tệ, nàng cũng không quá sợ hắn như trước. Nhưng dĩ vãng sự hung tàn dữ tợn ủa hắn dĩ nhiên đã khắc sâu trong linh hồn nàng, tâm vẫn là không chịu được buộc chặt co rút lại, không dám khiêu chiến kiên nhẫn cùng điểm mấu chốt của hắn. Cánh môi mím chặt, nàng lặng yên gục đầu xuống, vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn mũi chân làm tên đầu gỗ a.
Thấy bộ dáng này của nàng, Thích Ca Thát Tu có chút đau đầu bóp bóp thái dương. âm thầm thở dài, là hắn không tốt, chỉ không để ý một chút liền bại lộ bản tính vốn có dọa heo nhỏ.
“Heo nhỏ, ta không phải đã nói nàng cần ngoan ngoãn sao?" Bởi vì sự xuất hiện của Vương, dòng người tất cả đều hướng quảng trường mà tụ hội, đảo mắt xung quanh bọn họ liền trở nên trống trải vô cùng. Thừa dịp không người chú ý, hắn duỗi cánh tay đem nàng nhẹ nhàng kéo đến trong lòng, ý đồ một lần nữa khiến sự đề phòng của nàng tan rã, cúi đầu bên tai nàng nói nhỏ, “Nàng ngoan, ta sẽ không tức giận uy hiếp nàng cũng sẽ không dọa nàng sợ hãi. Heo nhỏ, nàng có biết ta rất thích nàng"
Hơi thở nam tính nóng hổi sát người nàng, bao vây lấy nàng, giọng nói từ tính thoang thoảng bên tai, La Chu cứng đờ người tâm nhảy dựng, thế mà cũng có chút hơi xấu hổ ngượng ngùng. Đáng chết, từ lúc bắt đầu bị hành kinh, rồi thì đối mặt với Cầm thú Vương cùng mãnh thú, nàng sợ trở về thời điểm đó thỉnh thoảng lại có chút cảm xúc quái dị không nên có?
Nàng khẽ cắn môi, cứng rắn nói: “Ta không biết, ta chỉ biết ta là nữ nô đê tiện, Liệt đội trưởng đại nhân là hậu duệ vương tộc hùng mạnh, là cánh tay phải đắc lực cùng đáng tin cậy nhất của Vương và Pháp vương."
“không biết cũng không có quan hệ, ta biết ta thích nàng là được." Nhìn đến khuôn mặt tái nhợt nhỏnhắn đột nhiên nhiễm lên một tầng hồng phấn, Thích Ca Thát Tu khóe môi cong lên, cũng không ép buộc nàng, chỉ thấp giọng dặn dò nói, “Heo nhỏ, trong xe liễn ta đã chuẩn bị lót đệm mềm, nàng ngồi lâu cũng sẽ không bị mỏi."
hắn đút tay vào túi, lấy ra một cái túi bọc da dùng để đựng nước. Ở lúc La Chu vẫn còn đang vụng trộm xem hắn lôi thứ gì trong áo da, vừa thấy đồ vật liền cảm nhận được hơi ấm thản bay tới.
Nằm ở trong bàn tay Thích Ca Thát Tu là một cái lò giữ ấm hình uyên ương. Hai con uyên ương cao ước chừng 5 cm, dài chừng 8 cm, bề rộng chừng 6 cm, trông vô cùng tinh xảo lung linh, có thể đặt ở trong tay tùy ý thưởng thức. Hai con uyên ương chặt chẽ tựa vào nhau, thần thái vui mừng an lành, ánh mắt đầy tình ý, rúc vào gáy nhau vô cùng thân thiết. trên lưng là các dải hoa nở rộ. Uyên ương xoã tung lông cánh mang khuynh hướng cảm xúc rất mạnh. Mà ấm lò này chính là được chạm khắc kỳ công kỹ càng.
“Heo nhỏ, đây là ấm lò thơm ta mua được từ trong tay của một thương nhân Trung Nguyên đưa nàng đó." hắn cởi bỏ cái bao tay da của La Chu ra, đem ấm lò ấp áp nhẹ nhàng đặt vào trong tay nàng, “Bên trong chỉ mới cho thêm than củi không lâu, chắc có thể duy trì đến giữa trưa."
Cha mẹ qua đời, nàng được kế thừa một số tiền bảo hiểm lớn mà nàng vô cùng mê luyến các loại đá quý phật châu. Thủy tinh, ngà voi, gỗ đàn hương, kỳ lân bồ đề. Có một lần nàng mua một chuỗi hạt phật châu kỳ nam có mùi hương, kết quả lại mua phải sản phẩm kém chất lượng. Nhưng là sau đó nàng đối với các sản phẩm tự tỏa mùi hương cũng biết một biết hai.
trên thế giới đại khái có bốn loại tự tỏa hương. Cây khi bị xước xát thì sẽ tiết ra nhựa cây có mùi thơm nhẹ để tự chữa trị miệng vết thương. Cùng lúc đó, các loài vi sinh vật cũng sex bắt đầu xâm nhập vào chỗ vết thương có nhựa đó. Năm này tháng nọ, nhựa cây cùng vi sinh vật cộng đồng tạo ra một loại hương thơm, đây gọi là thẩm hương. Từ xưa thu hoạch thẩm hương liền không dễ chút nào, vì đây được coi là loại hương siêu phàm thoát tục thanh nhã nên được ông cha từ xưa liệt vào vị trí đứng đầu của các loại mùi hương. Nghe nói thường xuyên thưởng thức các sản phẩm thẩm hương điêu khắc sẽhấp thụ hương khí thơm của nó, không chỉ giúp tỉnh táo thần trí sảng khoái, còn có một số công hiệu nhất định khác. Mà thẩm hương so với vàng bạc đồng thiết cũng đều có thể giữ ấm áp, lại so với sừng tê giác ngà voi hoàng dương tử đan thì có mùi thơm hơn hẳn, cho nên người xưa cho rằng, chỉ có thẩm hương mới là thứ đồ giữu ấm tay tốt nhất.
hiện tại, nằm ở trong tay nàng chính là một cái ấm lò uyên ương thẩm hương. Mười ngón tay trắng noãn dần dần nắm lại, ôm chặt lấy lò ấp, ép hàng rào phòng thủ của mình sập xuống. Nàng dùng sức quệt đi nước mắt vẫn đọng khóe mắt, hít hít cái mũi vẫn cúi đầu như trước, thì thào nói ra hai cái từ: “Cám ơn."
Chưa đến một nén nhang, nàng liền đối hai nam nhân nói cám ơn. Tâm nhảy một lần lại một lần, rối loạn một lần lại một lần. Vì sao nàng lại như vậy a a a! Chẳng lẽ nàng thực sự bị hai đầu cầm thú động tâm, rục rịch muốn đáp lại tình cảm của bọn hắn? nói vớ vẩn, nàng cũng không phải thích tự ngược!
La Chu dậm chân một cái, từ trong tay Thích Ca Thát Tu đoạt áo da rái cá cùng cái bao tay. Đem ấm lò nhét vào trong túi áo, nhanh chóng đeo cái bao tay vào nhưng cũng không thèm bố thí cho hắn nổi cái liếc mắt, nàng bước nhanh hướng quảng trường đi đến.
Thích Ca Thát Tu vuốt cằm, hí mắt nhìn bóng dáng kích động hướng quảng trường đi tới kia, khóe môi lộ ra ý vị cười. Quay đầu nhìn hai đứa nhỏ của mình đang xem diễn nói: “Kiền La Nạp, Khôn La Đạt, chúng ta cũng nhanh chút, lễ lên đồng sắp bắt đầu rồi."
“Dạ vâng cha."
Hai cậu con trai cao giọng đáp, hai cặp mắt híp lại cười đến không thấy tổ quốc ở đâu.
“Cha, ngươi thích nữ nô rất thú vị kia a." Cậu nhóc có vết chu sa ở chính giữa là ca ca Kiền La Nạp với tay coi như đụng đến thắt lưng cha mình nói, “Con cũng nhịn không được đối với nàng có nhiều hứng thú a."
“Cha, ngươi yên tâm, chúng ta không cùng người tranh nữ nhân đó a." Đệ đệ có vết chu sa hơi hơi chếch về bên trái là Khôn La Đạt nhanh tiếp lời, “Ngươi cấp nữ nô đó một cái nam nhân anh tuấn cường hãn lai giống, nếu nàng đẻ con gái thì con sẽ lấy con gái nàng là được a"
Thích Ca Thát Tu nghe vậy, con mắt ám sắc hiện lên một sự biến hoá kỳ lạ, sáng quắc chăm chú nhìn hai con trai. Dừng vài giây, hắn nở nụ cười nói: “Các con cảm thấy Vương đủ anh tuấn cường hãn không?"
“Cực kỳ anh tuấn, vô cùng cường hãn."
Hai huynh đệ không chút do dự đồng thanh đáp.
“Đúng, cha căn bản là không cần đi tìm nam nhân lai giống." hắn vỗ vỗ vai hai cậu con trai, ha ha cười nói, “Đến nỗi có thể hay không lấy được cô con gái của nữ nô kia hay không, liền xem khả năng của các ngươi a." không sai, hắn cùng heo nhỏ sau này không thể có con với nhau, con trai của hắn cùng con gái của nàng ở cùng một chỗ cũng có thể là cách để bù lại sự tiếc nuối.
Hai cậu con trai song sinh này có vài nét tương đồng với hắn đó là cặp mắt ám sắc, đôi lúc sẽ trở nên sáng quắc lóe sáng, đôi lúc thì trở nên hung tàn tham lam tựa như mãnh thú đang nhắm đến con mồi.
May mắn La Chu đã đi xa, không có nghe cuộc đối thoại này của ba cha con họ, tự nhiên cũng khôngbiết trong lòng bọn họ đã đánh bàn tính tanh tách, bằng không sẽ tức đến hộc máu mà ngất luôn.
Ngoái đầu nhìn lại xem xét nữ nô tựa vào trong lòng Vương, nàng có khuôn mặt trắng noãn non mềm khác với Bác Ba nữ nhân, khuôn mặt có hơi chút nhỏ nhắn xanh xao, có lẽ do mất máu quá nhiều và dinh dưỡng không đủ. Lông mi cong cong giống như lúc trăng khuyết, đôi mắt to tròn linh động long lanh thì trừng trừng cha nhà mình, làm cho người ta dễ dàng nhìn ra trong lòng nàng đang tức giận mắng chửi cha hắn. Cái mũi thanh tú khéo léo nối kế là viền môi hồng phấn, non mềm giống như mộtđóa hoa vậy. Bộ dáng này tuy rằng trông vừa thanh tú vừa đáng yêu, nhưng lại khó có thể so sánh mấy thị thiếp mỗi người một vẻ phong tình của cha hắn. Đương nhiên, cũng càng không thể so sánh với cung thị được tuyển chọn từ ngàn vạn nữ nhân trên cả nước cùng mấy phi tần đã chết trước kia. Vậy thìnàng ta đến tột cùng là dựa vào cái gì hấp dẫn Vương cùng cha bọn họ cơ chứ? Hấp dẫn cả Ngao Nghê hung mạnh hung tàn?
Hai câu nhóc bảy tuổi ra vẻ như người lớn chống tay lên cái trán bóng loáng, mắt thì hướng lên hơi khép mắt soi xét chăm chú nhìn La Chu, trông như đang lâm vào suy tư thâm trầm.
Cảm nhận được bốn con mắt dị thường cố chấp nhìn mình, La Chu đang trừng trừng chửi bới Thích Ca Thát Tu trong lòng, giờ mới liếc mắt một cái chuyển tầm mắt nhìn lại liền lập tức ngẩn ra.
Quái lạ! Vì sao hai đứa nhỏ này lại nhìn mình chằm chằm đã thế còn bày ra một bộ dáng bí hiểm? Ánh mắt trắng trợn rất giống muốn đem lóc da nàng xem bên trong có cái gì, đôi lúc ánh mắt còn toát vẻ âmhiểm tà ác, xem xét từng ngọn tóc lông tơ của nàng.
Mẹ nó đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột đẻ con thì chuột con cũng biết đào đất thành động! Hai đứa nhỏ này không hổ là hai tên nhãi ranh do mãnh thú chế tạo ra.
Tán Bố Trác Đốn thản nhiên đảo mắt qua hai cái đứa nhóc như muốn đem nữ nô trong lòng mình ăn sống nuốt tươi, lại giương mắt nhìn Thích Ca Thát Tu, thấy hắn đối chính mình gật gật đầu. Thế này mới nhẹ nhàng ôm thân thể của nàng, hòa nhã nói: “Heo ngoan, đi cả quảng trường xa rồi thì nên ngồi xuống nghỉ ngơi chút." hắn buông nàng ra, kéo xuống cái mũ che đậy hơn phân nửa khuôn mặt của mình, dưới sự vây quanh hộ tống của mười mấy cái thân vệ liền dẫn đầu cất bước rời đi.
La Chu ngẩn người, thẳng cho đến khi hơi ấm bên người hoàn toàn tiêu tán đi tinh thần mới chậm rãi phục hồi lại, lúc này Cầm thú Vương đã cách xa nàng hơn mười thước. Gương mặt lãnh khốc sắc bén một khi lộ ra lập tức liền khiến vô số dân chúng tách đường, quỳ phục cung nghênh. Hai đội tuần tra cũng từ nơi không xa lắm cấp tốc chạy tới, thần thái kính cẩn xoay người nghênh đón lên xe liễn. mộtđoàn tăng nhân cận vệ tháp tùng Cầm thú Vương hướng phía quảng trường đi tới, phía sau theo sát là rất nhiều con dân Cổ Cách trung thành vừa kính mà vừa sợ nối bước theo.
Người càng đi càng xa kia là Vương của Cổ Cách, là một vị vương giả anh mình lãnh khốc khiến người người kính, là con của trời. Vô luận nàng có phải hay không nô lệ, hắn cùng với nàng đều không thể ngang hàng. Thời gian cùng không gian cách năm trăm ngàn ánh sáng tạo nên sự khác biệt về sinh quan, giá trị cùng thế giới quan hoàn toàn bất đồng, hắn cùng nàng tựa như hai đường thẳng, ngẫu nhiên giao nhau cùng một chỗ sau đó lại đột nhiên tách ra, vĩnh viễn cũng không thể hoàn mỹ đi cùng một đường.
Tâm tình không rõ là mất mát hay vẫn là đơn thuần cảm khái, nàng không tiếng động thở dài. Lúc này, hơi thở ấm áp khác nhẹ nhàng chậm chạp tỏa bao vây lấy nàng. Nàng thu hồi tầm mắt nhìn phía xa, cơn giận còn sót trong lòng còn chưa tiêu hết lập tức hướng tới Thích Ca Thát Tu bắn ra vài đường xem thường, nàng nhấc chân bước tránh xa tạo khoảng cách giữa hắn với nàng. Nàng vẫn không quên dùng đôi mắt to của mình nhìn hắn chằm chằm “ta là thân phận nữ nô đê tiện, ngài là hậu duệ của vương thất tôn quý hùng mạnh, chúng ta không cần đứng gần đến như vậy a.
“Heo nhỏ tức giận sao?" Thích Ca Thát Tu đến gần nàng, ngay khi nàng vừa muốn nhấc chân bỏ đi, ánh mắt hắn liền biến lạnh lẽo, tỏa ra âm khí lành lạnh cười nói, “Nếu nàng còn tiếp tục lui bước đi, ta liền lột lấy hết quần áo của nàng, rồi ném nàng vào giữa quảng trường làm tế phẩm cho thần thú."
Thân thể La Chu lập tức cứng đờ, cái chân đang nhấc lên liền dừng lại. Nàng đối với tế phẩm cho thần thú không thực sự biết, bất quá nửa câu đầu ý lấy hết quần áo ra vẻ đầy uy hiếp thì nàng có thể nghe hiểu. Từ lúc hắn đi thăm nàng ở địa lao, thái độ của mãnh thú đối với nàng vẫn không đến nỗi tệ, nàng cũng không quá sợ hắn như trước. Nhưng dĩ vãng sự hung tàn dữ tợn ủa hắn dĩ nhiên đã khắc sâu trong linh hồn nàng, tâm vẫn là không chịu được buộc chặt co rút lại, không dám khiêu chiến kiên nhẫn cùng điểm mấu chốt của hắn. Cánh môi mím chặt, nàng lặng yên gục đầu xuống, vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn mũi chân làm tên đầu gỗ a.
Thấy bộ dáng này của nàng, Thích Ca Thát Tu có chút đau đầu bóp bóp thái dương. âm thầm thở dài, là hắn không tốt, chỉ không để ý một chút liền bại lộ bản tính vốn có dọa heo nhỏ.
“Heo nhỏ, ta không phải đã nói nàng cần ngoan ngoãn sao?" Bởi vì sự xuất hiện của Vương, dòng người tất cả đều hướng quảng trường mà tụ hội, đảo mắt xung quanh bọn họ liền trở nên trống trải vô cùng. Thừa dịp không người chú ý, hắn duỗi cánh tay đem nàng nhẹ nhàng kéo đến trong lòng, ý đồ một lần nữa khiến sự đề phòng của nàng tan rã, cúi đầu bên tai nàng nói nhỏ, “Nàng ngoan, ta sẽ không tức giận uy hiếp nàng cũng sẽ không dọa nàng sợ hãi. Heo nhỏ, nàng có biết ta rất thích nàng"
Hơi thở nam tính nóng hổi sát người nàng, bao vây lấy nàng, giọng nói từ tính thoang thoảng bên tai, La Chu cứng đờ người tâm nhảy dựng, thế mà cũng có chút hơi xấu hổ ngượng ngùng. Đáng chết, từ lúc bắt đầu bị hành kinh, rồi thì đối mặt với Cầm thú Vương cùng mãnh thú, nàng sợ trở về thời điểm đó thỉnh thoảng lại có chút cảm xúc quái dị không nên có?
Nàng khẽ cắn môi, cứng rắn nói: “Ta không biết, ta chỉ biết ta là nữ nô đê tiện, Liệt đội trưởng đại nhân là hậu duệ vương tộc hùng mạnh, là cánh tay phải đắc lực cùng đáng tin cậy nhất của Vương và Pháp vương."
“không biết cũng không có quan hệ, ta biết ta thích nàng là được." Nhìn đến khuôn mặt tái nhợt nhỏnhắn đột nhiên nhiễm lên một tầng hồng phấn, Thích Ca Thát Tu khóe môi cong lên, cũng không ép buộc nàng, chỉ thấp giọng dặn dò nói, “Heo nhỏ, trong xe liễn ta đã chuẩn bị lót đệm mềm, nàng ngồi lâu cũng sẽ không bị mỏi."
hắn đút tay vào túi, lấy ra một cái túi bọc da dùng để đựng nước. Ở lúc La Chu vẫn còn đang vụng trộm xem hắn lôi thứ gì trong áo da, vừa thấy đồ vật liền cảm nhận được hơi ấm thản bay tới.
Nằm ở trong bàn tay Thích Ca Thát Tu là một cái lò giữ ấm hình uyên ương. Hai con uyên ương cao ước chừng 5 cm, dài chừng 8 cm, bề rộng chừng 6 cm, trông vô cùng tinh xảo lung linh, có thể đặt ở trong tay tùy ý thưởng thức. Hai con uyên ương chặt chẽ tựa vào nhau, thần thái vui mừng an lành, ánh mắt đầy tình ý, rúc vào gáy nhau vô cùng thân thiết. trên lưng là các dải hoa nở rộ. Uyên ương xoã tung lông cánh mang khuynh hướng cảm xúc rất mạnh. Mà ấm lò này chính là được chạm khắc kỳ công kỹ càng.
“Heo nhỏ, đây là ấm lò thơm ta mua được từ trong tay của một thương nhân Trung Nguyên đưa nàng đó." hắn cởi bỏ cái bao tay da của La Chu ra, đem ấm lò ấp áp nhẹ nhàng đặt vào trong tay nàng, “Bên trong chỉ mới cho thêm than củi không lâu, chắc có thể duy trì đến giữa trưa."
Cha mẹ qua đời, nàng được kế thừa một số tiền bảo hiểm lớn mà nàng vô cùng mê luyến các loại đá quý phật châu. Thủy tinh, ngà voi, gỗ đàn hương, kỳ lân bồ đề. Có một lần nàng mua một chuỗi hạt phật châu kỳ nam có mùi hương, kết quả lại mua phải sản phẩm kém chất lượng. Nhưng là sau đó nàng đối với các sản phẩm tự tỏa mùi hương cũng biết một biết hai.
trên thế giới đại khái có bốn loại tự tỏa hương. Cây khi bị xước xát thì sẽ tiết ra nhựa cây có mùi thơm nhẹ để tự chữa trị miệng vết thương. Cùng lúc đó, các loài vi sinh vật cũng sex bắt đầu xâm nhập vào chỗ vết thương có nhựa đó. Năm này tháng nọ, nhựa cây cùng vi sinh vật cộng đồng tạo ra một loại hương thơm, đây gọi là thẩm hương. Từ xưa thu hoạch thẩm hương liền không dễ chút nào, vì đây được coi là loại hương siêu phàm thoát tục thanh nhã nên được ông cha từ xưa liệt vào vị trí đứng đầu của các loại mùi hương. Nghe nói thường xuyên thưởng thức các sản phẩm thẩm hương điêu khắc sẽhấp thụ hương khí thơm của nó, không chỉ giúp tỉnh táo thần trí sảng khoái, còn có một số công hiệu nhất định khác. Mà thẩm hương so với vàng bạc đồng thiết cũng đều có thể giữ ấm áp, lại so với sừng tê giác ngà voi hoàng dương tử đan thì có mùi thơm hơn hẳn, cho nên người xưa cho rằng, chỉ có thẩm hương mới là thứ đồ giữu ấm tay tốt nhất.
hiện tại, nằm ở trong tay nàng chính là một cái ấm lò uyên ương thẩm hương. Mười ngón tay trắng noãn dần dần nắm lại, ôm chặt lấy lò ấp, ép hàng rào phòng thủ của mình sập xuống. Nàng dùng sức quệt đi nước mắt vẫn đọng khóe mắt, hít hít cái mũi vẫn cúi đầu như trước, thì thào nói ra hai cái từ: “Cám ơn."
Chưa đến một nén nhang, nàng liền đối hai nam nhân nói cám ơn. Tâm nhảy một lần lại một lần, rối loạn một lần lại một lần. Vì sao nàng lại như vậy a a a! Chẳng lẽ nàng thực sự bị hai đầu cầm thú động tâm, rục rịch muốn đáp lại tình cảm của bọn hắn? nói vớ vẩn, nàng cũng không phải thích tự ngược!
La Chu dậm chân một cái, từ trong tay Thích Ca Thát Tu đoạt áo da rái cá cùng cái bao tay. Đem ấm lò nhét vào trong túi áo, nhanh chóng đeo cái bao tay vào nhưng cũng không thèm bố thí cho hắn nổi cái liếc mắt, nàng bước nhanh hướng quảng trường đi đến.
Thích Ca Thát Tu vuốt cằm, hí mắt nhìn bóng dáng kích động hướng quảng trường đi tới kia, khóe môi lộ ra ý vị cười. Quay đầu nhìn hai đứa nhỏ của mình đang xem diễn nói: “Kiền La Nạp, Khôn La Đạt, chúng ta cũng nhanh chút, lễ lên đồng sắp bắt đầu rồi."
“Dạ vâng cha."
Hai cậu con trai cao giọng đáp, hai cặp mắt híp lại cười đến không thấy tổ quốc ở đâu.
“Cha, ngươi thích nữ nô rất thú vị kia a." Cậu nhóc có vết chu sa ở chính giữa là ca ca Kiền La Nạp với tay coi như đụng đến thắt lưng cha mình nói, “Con cũng nhịn không được đối với nàng có nhiều hứng thú a."
“Cha, ngươi yên tâm, chúng ta không cùng người tranh nữ nhân đó a." Đệ đệ có vết chu sa hơi hơi chếch về bên trái là Khôn La Đạt nhanh tiếp lời, “Ngươi cấp nữ nô đó một cái nam nhân anh tuấn cường hãn lai giống, nếu nàng đẻ con gái thì con sẽ lấy con gái nàng là được a"
Thích Ca Thát Tu nghe vậy, con mắt ám sắc hiện lên một sự biến hoá kỳ lạ, sáng quắc chăm chú nhìn hai con trai. Dừng vài giây, hắn nở nụ cười nói: “Các con cảm thấy Vương đủ anh tuấn cường hãn không?"
“Cực kỳ anh tuấn, vô cùng cường hãn."
Hai huynh đệ không chút do dự đồng thanh đáp.
“Đúng, cha căn bản là không cần đi tìm nam nhân lai giống." hắn vỗ vỗ vai hai cậu con trai, ha ha cười nói, “Đến nỗi có thể hay không lấy được cô con gái của nữ nô kia hay không, liền xem khả năng của các ngươi a." không sai, hắn cùng heo nhỏ sau này không thể có con với nhau, con trai của hắn cùng con gái của nàng ở cùng một chỗ cũng có thể là cách để bù lại sự tiếc nuối.
Hai cậu con trai song sinh này có vài nét tương đồng với hắn đó là cặp mắt ám sắc, đôi lúc sẽ trở nên sáng quắc lóe sáng, đôi lúc thì trở nên hung tàn tham lam tựa như mãnh thú đang nhắm đến con mồi.
May mắn La Chu đã đi xa, không có nghe cuộc đối thoại này của ba cha con họ, tự nhiên cũng khôngbiết trong lòng bọn họ đã đánh bàn tính tanh tách, bằng không sẽ tức đến hộc máu mà ngất luôn.
Tác giả :
Miêu Nhãn Hoàng Đậu