Nô Thê Muốn Xoay Người
Chương 133: Pháp hội Đông Quý (bốn)
không biết là hắn trang bị rađa cảm ứng hay vẫn là thật sự có trực giác dã thú hơn người, nàng đứng cùng Cầm thú Vương ở phía xa bàn luận về Liệt, Thích Ca Thát Tu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, hắn chạy chậm lại sau đó híp mắt nhìn về hướng bên kia. Tầm mắt sắc bén xuyên qua khe hở của đám người trước mặt, đôi mắt hắn giống như nước lạnh băng, như một con dã thú khát máu; giống như loài mãnh thú ẩn núp trong bóng đêm, đạt đến cảnh giới hung ác tàn bạo.
Bất quá ánh mắt đáng sợ khiến người người kinh hãi khi nhìn đến bóng dáng nữ nhân nhỏ nhắn khoác áo choàng da cáo cùng nam nhân bên cạnh cao lớn khoác áo da rái cá thì lập tức biến đổi. Ánh mắt vốn còn tràn đầy sự ấm áp ngay lập tức chuyển thanh lạnh lẽo hắc ám, nụ cười trên mặt vui sướng nhân từ cũng cất đi, thay thế vào đó được là nụ cười nhẹ đầy kính cẩn.
hắn buông cậu nhóc đang cưỡi ở trên cổ mình xuống, tay đặt lên xoa đỉnh đầu cậu nhóc đó còn khuôn mặt mang sự trịnh trọng nói vài câu. Chỉ thấy cậu nhóc đó tay nắm thành quyền thật chặt giơ lên quá đầu, hai mắt trong suốt sáng ngời có thần, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định, ẩn ẩn lộ ra khí khái của một nam tử hán. Từ sự kiên định thoát ra đó, có thể đoán được mười mấy năm sau tại cao nguyên tuyết vực chắc chắn sẽ có thêm một nam nhân Bác Ba oai hùng kiên cường. Ông lão Bác Ba ở bên cạnh thấy vậy cũng run rẩy đứng lên, đôi mắt toát ra vẻ kích động, hai tay chắp lại thành chữ thập hướng Thích Ca Thát Tu liên tục hành lễ.
Thích Ca Thát Tu cũng vội vàng hai tay chắp thành chữ thập đáp lễ. Chờ cho đến khi ông lão Bác Ba cùng câụ nhóc rời đi, hắn một tay kéo hai đứa con trai của mình đang đứng bên cạnh hướng chỗ La Chu bước tới.
Vóc dáng cao lớn nhanh nhẹn dũng mãnh của hắn nếu nói về chiều cao so với Cầm thú Vương thì cũng chưa bằng, nhưng nhìn thì hắn cũng cao gần hai thước. Hai cậu nhóc đi bên cạnh người hắn, mỗi đứa cũng cao tầm một thước. Đối với đứa nhỏ sáu bảy tuổi mà nói thì chiều cao đó cũng coi như khá cao so với các bạn cùng trang lứa. Hai đứa cùng phụ thân của mình một dạng mặc áo bào da đỏ sậm thêu hoa văn trên nền gấm, bất quá cổ áo, cổ tay áo cùng vạt áo thì đều được may thêm da lông giữ ấm. trênđầu đội mũ nâu da rái cá, áo bào bên ngoại cũng là áo khoác nâu da rái cá. Bên hông đeo một trường đao tinh mỹ cùng một cái vỏ đao tinh tế, chân đi một đôi giày da sói. Nam nhân ở giữa đặt tay khoác lên đầu vai hai cậu nhóc bên cạnh cùng nhau đi tới. Cảnh tượng cảm tình cha con thân ái làm cho người ta vừa nhìn liền hiểu ngay, hơn cả thế là tràn ngập sự yêu thích cùng ngưỡng mộ, ít nhất trong lòng La Chu chính là vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Cái lưng cao lớn cường hãn kiên nghị, từ ái mà nghiêm khắc… Thích Ca Thát Tu trước mắt đây quả thực chính là hình tượng người cha tuyệt thế mà mỗi đứa trẻ đều mong ước có được. Vì sao nàng trước đây nghĩ hắn là một người cha thiếu trách nhiệm và cực kỳ lãnh đạm với con mình kia cơ chứ? một mãnh thú thị huyết dữ tợn cuồng dã, một tăng nhân nhân hậu ôn nhu, một nam nhân Bác Ba chân thành mạnh mẽ, một phụ thân từ ái cương nghị, tên nam nhân này rốt cuộc còn có bao nhiêu khuôn mặt đây? hắn đến tột cùng là một người như thế nào? Nhìn nam nhân càng ngày càng gần tới chỗ mình, La Chu có chút mê hoặc, không để ý tới tầm mắt chính mình vẫn dính tại trên người hắn.
“Thần gặp qua Vương." Thích Ca Thát Tu mang hai cậu con trai của mình đi qua đội ngũ cảnh vệ, hắnhạ giọng tay phải đặt lên vai trái, hơi hơi cúi người hành lễ Tán Bố Trác Đốn. Hai cậu nhóc đi theo hắncũng học theo bộ dáng của cha mình, hướng Tán Bố Trác Đốn cúi người hành lễ.
một màn này cũng không có khiến cho mọi người đặc biệt chú ý. một ngày cuối cùng của Pháp hội thìtất cả các nhà quý tốc Cổ Cách cùng đại pháp sư đều muốn tham dự, hình ảnh tăng nhân phụ trách đối ngoại bàn bạc sự vụ hướng quý tộc tôn quý hành lễ đã sớm nhìn mãi quen mắt rồi. Dân chúng bình thường thậm chí sẽ đi đường vòng tránh đường với các quan lại hay quý tộc quyền quý, để tránh va chạm mạo phạm không cần thiết.
“không cần phải giữ lễ tiết." Tán Bố Trác Đốn gật gật đầu, tùy ý hỏi: “Hôm nay tuần tra bên ngoài thành đã được an bài thỏa đáng chưa?" Liệt kiêm hai chức, mấy ngày trước đây của pháp hội Đông Quý, hắnphụ trách lãnh binh tuần ra vương thành, cho đến một ngày cuối cùng khi các quý tộc quyền quý tập hợp tại Thác Lâm tự là lúc hắn lấy thân phận tăng nhân đối ngoại bàn bạc sự vụ xuất hiện bên trong tự.
“Bẩm Vương, mọi thứ đã được an bài thỏa đáng." Thích Ca Thát Tu đứng thẳng người, cung kính đáp.
“Hai mươi lăm *Lama tọa chúc tự xích, các lĩnh chủ tông đồ đều tề tựu về?"
*thầy tu
“Lama chúc tự xích ba từ tối hôm qua tụng kinh sau đã trở về, lĩnh chủ Đạt Ba tông cũng ngày hôm qua mới tới, Cách cát tông, Purang tông…"
Hai nam nhân một hỏi một đáp về chính sự nên tạm thời xem nhẹ La Chu cùng hai cậu nhóc, có lẽ vì thế mà một nữ nhân cùng hai đứa trẻ bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.
Trước mặt là hai cậu nhóc song sinh, đứng gần nhìn mới thấy diện mạo có đến bảy phần giống Thích Ca Thát Tu, ba phần khác kia khả năng là giống mẹ của chúng, khuôn mặt thoạt nhìn so với cha ruột còn tinh xảo thanh tú hơn. Hai hàng lông mi dài đen mượt đàng hoàng kiêu ngạo, đuôi mắt dài nhọn, cái mũi cao ngất như mũi đao, viền môi rõ ràng, hai trương khuôn mặt non nớt nho nhỏ giống nhau như đúc cùng màu mật ong tuấn mỹ bừng bừng anh khí.
Giờ phút này bị bốn con mắt ám sắc dài không chớp dù một chút trừng trừng nhìn mình, La Chu đột nhiên cảm thấy chính mình giống như động vật trong vườn bách thú bị vây xem … nói vớ vẩn cái gì không biết. Kéo xuống cái mũ lông cáo che nửa khuôn mặt, nàng bẽn lẽn nở nụ cười ngượng ngùng, cố gắng đánh vỡ cảm giác xấu hổ nói: “Hai đứa là theo cha đến xem pháp hội sao?"
Vừa nói xong, nàng liền hối hận. Mẹ nó nàng lại đi nói mấy lời vô nghĩa này! Quả nhiên, hai cặp mắt tò mò lập tức nổi lên một chút mỉa mai trào phúng, nhìn nàng đang tự chửi mình trong lòng.
Hai cậu nhóc hiển nhiên tiếp nhận nền giáo dục rất tốt, sự mỉa mai trong mắt chỉ chợt lóe rồi biến mất, hoàn toàn rất nể tình nàng mà trăm miệng một lời “Ừ" một tiếng.
Ách, bị người ta khinh bỉ là không thể chấp nhận được, nàng lại bị hai đứa nhỏ bảy tuổi khinh bỉ, tư vị này thật không dễ chịu chút nào. La Chu cân nhắc một chút, mới lấy lại được sự ôn hòa trong giọng nóimà thân thiết mở miệng nói chuyện phiếm: “Sao không thấy mẹ mấy đứa đâu? Nàng không đến xem hội sao?"
“Mẹ? Ngươi là nói đến mấy nữ nhân quý tộc chọn lấy để lai giống á?" một tên trong đó nhếch lông mày ý hỏi, cánh môi cong lên một độ cong tuyệt đẹp nhưng thể hiện một sự khinh thường kinh bỉ.
Hả? Nữ nhân quý tộc lấy về lai giống? La Chu ngạc nhiên, nghĩ đến những từ chính mình vừa nghe được.
“Nàng hẳn đang ở Hương Ba xem hội đi." Tên nhóc còn lại hì hì nở nụ cười đáp lại câu hỏi, trong đôi mắt không phải sự ưu thương mà là cảnh cáo, “Tỷ tỷ, ngươi không thể vũ nhục bọn ta a."
Ở Hương Ba? Chẳng lẽ ý là đã qua đời rồi?
Vũ nhục ư? Nàng chính là có thiện ý hỏi mẹ thân sinh của bọn họ mà!?
La Chu càng ngạc nhiên hơn. Nàng thấy rõ ràng, hai cậu nhóc này tuy nói diện mạo giống nhau như đúc nhưng cậu nhóc nở nụ cười khinh bỉ có nốt đỏ sậm chu sa ở giữa trán, còn cậu nhóc cười khanh khách cảnh cáo nàng lại có nốt đỏ chu sa lệch về phía trái một chút. Nàng đồng thời cũng hiểu được hai tên nhóc này tuy tuổi nhỏ nhưng kỳ thực đã sớm dưới sự hướng dẫn ân cần của mãnh thú thì cũng đã thoát khỏi sự thuần khiết lương thiện của một đứa trẻ rồi.
Người chết đi là mẹ thân sinh ra chúng a! Nhưng từ trong miệng hai cậu nhóc này thốt ra lại chính là một danh từ đê tiện, hai cặp mắt dài toát ra là sự hèn mọn cùng trào phúng. Mẹ nó nàng nếu sinh ra hai đứa con hư hỏng thối nát thế này, thì nàng sẽ đánh chết bọn chúng để hai đứa chúng nó đi đầu thai lại một lần nữa a. Trong suốt thời gian gian thơ ấu của mình, La Chu luôn mong đợi sự thân tình, cũng vô cùng khát vọng sự chú ý của cha mẹ mình, vì thế nàng đối với những lời nói của hai đứa trẻ này hoàn toàn không hiểu được, và thật sự rất tức giận với suy nghĩ của chúng. Như nàng đay, cho dù cha mẹ đối với nàng lúc yêu lúc ghét, ngay cả khi họ không để ý tới nàng, lòng nàng trở nên lạnh bạc như nước cũng không đạt đến trình độ vô tình như hai đứa trẻ này ── ngay cả xưng hô mẹ mình cũng đều là sỉ nhục. Nàng còn giúp cha mẹ mua mảnh đất rồi làm thủ tục an tang đâu ra đấy. Nhưng mà làm cho nàng phẫn uất hơn còn chưa có chấm dứt.
“Kiền La Nạp, Khôn La Đạt." Thích Ca Thát Tu mỉm cười sửa cách gọi của hai tên nhóc nhà mình, “Nàng là nữ nô của Vương, cũng là ngao nô mà Ngân Nghê lựa chọn, các ngươi không thể gọi là tỷ tỷ, kêu heo là được." hắn là cha của hai đứa, sao chúng có thể gọi heo nhỏ hắn thích là tỷ tỷ được?
La Chu nghe được lời hắn nói mà muốn nghẹn, thiếu chút nữa nôn luôn ra ngụm máu. Mẹ nó cái ý gì vậy, nàng thân phận thấp không xứng để con trai ngươi gọi tỷ tỷ hay sao? đã chê đây thân phận đê tiện, vì sao ba năm qua cứ lượn lờ trước mặt nàng, thỉnh thoảng ăn đậu hũ của nàng cơ chứ? Trong phút chốc, nàng hận không thể tát vài cái vào khuôn mặt của Thích Ca Thát Tu rồi ra sức mà đấm thêm mấy cái nữa, thuận tiện cắn cho hắn vài phát.
Hàm răng trắng đều như bắp của nàng ma sát vào nhau nghe ken két, nàng trừng mắt hung tợn nhìn chằm chằm Thích Ca Thát Tu. Nàng lui từng bước, kề sát tựa vào trong lòng Cầm thú Vương. Ngươi nóita là nữ nô của Vương, vậy thì ta chính là nữ nô của Vương, sau này đừng nghĩ ăn đậu hũ của bà nhé!
Ồ? Hẳn là một nữ nô! Có nữ nô nào ăn mặc phú quý như thế này sao, da dẻ trắng noãn như thế này, còn được chủ nhân mang ra ngoài cho đi chơi sao? Hay vẫn là ngao nô mà Ngân Nghê lựa chọn! Điều này có khả năng sao? Ngân Nghê là chó ngao vô cùng thông minh cùng bậc nhất hung tàn, nó nhanh nhẹn dũng mãnh, là đầu lĩnh của hàng vạn chó ngao a! Nó sao có thể chọn ngao nô thoạt nhìn rất nhu nhược thế này cơ chứ?
Hai khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nhưng cũng anh tuấn nhất thời bị che kín bởi sự kinh ngạc.
Được rồi, Ngân Nghê là súc sinh, khi tuyển chọn ngao nô khả năng cùng với người cũng khác biệt, có thể châm chước được. Nhưng Vương thì sao? Vì có mối quan hệ cha con với người cận kề bên Vương nên chúng có cơ hội thường xuyên được nhìn thấy Vương, tự nhiên cũng biết tính tình của Vương vui ghét thất thường. Nữ nô thuộc về Vương có đến hơn trăm ngàn, vì cái gì mà Vương lại chỉ mang nữ nô này đi tham gia pháp hội? đã thế lại còn tùy ý nàng dựa vào trong ngực nữa? không đúng a, dựa theo lẽ thường nàng hẳn là đã sớm bị Vương xé thành hai nửa băm ra cho chó ngao n mới đúng.
Lặng lẽ xem xét biểu cảm của Vương đứng ở phía sau nữ nô, người vẫn lộ ra như cũ một đôi mắt ưng, như loài kên kên uy nghiêm lợi hại, khiến người ta nhìn thấy mà sợ. Nhưng mà tầm mắt khi dừng ở nữ nô dựa vào trong ngực mình thì trong chút lơ đãng có vài phần mềm mại. Đảo mắt xem xét cha mình đứng một bên. Đối mặt với cái nhìn chằm chằm hung ác của nữ nô, một người cha mà luôn luôn khôngcó chút cảm tình gì đối với nữ nhân, đôi mắt kia thường xuyên xuất hiện vẻ tàn độc hung ác thế mà lại phá lệ hiện vẻ ôn tồn sủng nịch cùng dung túng. Mà sự sủng nịch này lại rõ ràng không giống như vẻ mặt từ ái giành cho bọn họ, đây ──
Có vấn đề! Thực sự có vấn đề!
Kiền La Nạp cùng Khôn La Đạt cẩn thận trao đổi ánh mắt hiểu ý nhau, hai cặp mắt giống nhau như đúc đồng thời toát ra ý cười hứng thú mười phần.
Bất quá ánh mắt đáng sợ khiến người người kinh hãi khi nhìn đến bóng dáng nữ nhân nhỏ nhắn khoác áo choàng da cáo cùng nam nhân bên cạnh cao lớn khoác áo da rái cá thì lập tức biến đổi. Ánh mắt vốn còn tràn đầy sự ấm áp ngay lập tức chuyển thanh lạnh lẽo hắc ám, nụ cười trên mặt vui sướng nhân từ cũng cất đi, thay thế vào đó được là nụ cười nhẹ đầy kính cẩn.
hắn buông cậu nhóc đang cưỡi ở trên cổ mình xuống, tay đặt lên xoa đỉnh đầu cậu nhóc đó còn khuôn mặt mang sự trịnh trọng nói vài câu. Chỉ thấy cậu nhóc đó tay nắm thành quyền thật chặt giơ lên quá đầu, hai mắt trong suốt sáng ngời có thần, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định, ẩn ẩn lộ ra khí khái của một nam tử hán. Từ sự kiên định thoát ra đó, có thể đoán được mười mấy năm sau tại cao nguyên tuyết vực chắc chắn sẽ có thêm một nam nhân Bác Ba oai hùng kiên cường. Ông lão Bác Ba ở bên cạnh thấy vậy cũng run rẩy đứng lên, đôi mắt toát ra vẻ kích động, hai tay chắp lại thành chữ thập hướng Thích Ca Thát Tu liên tục hành lễ.
Thích Ca Thát Tu cũng vội vàng hai tay chắp thành chữ thập đáp lễ. Chờ cho đến khi ông lão Bác Ba cùng câụ nhóc rời đi, hắn một tay kéo hai đứa con trai của mình đang đứng bên cạnh hướng chỗ La Chu bước tới.
Vóc dáng cao lớn nhanh nhẹn dũng mãnh của hắn nếu nói về chiều cao so với Cầm thú Vương thì cũng chưa bằng, nhưng nhìn thì hắn cũng cao gần hai thước. Hai cậu nhóc đi bên cạnh người hắn, mỗi đứa cũng cao tầm một thước. Đối với đứa nhỏ sáu bảy tuổi mà nói thì chiều cao đó cũng coi như khá cao so với các bạn cùng trang lứa. Hai đứa cùng phụ thân của mình một dạng mặc áo bào da đỏ sậm thêu hoa văn trên nền gấm, bất quá cổ áo, cổ tay áo cùng vạt áo thì đều được may thêm da lông giữ ấm. trênđầu đội mũ nâu da rái cá, áo bào bên ngoại cũng là áo khoác nâu da rái cá. Bên hông đeo một trường đao tinh mỹ cùng một cái vỏ đao tinh tế, chân đi một đôi giày da sói. Nam nhân ở giữa đặt tay khoác lên đầu vai hai cậu nhóc bên cạnh cùng nhau đi tới. Cảnh tượng cảm tình cha con thân ái làm cho người ta vừa nhìn liền hiểu ngay, hơn cả thế là tràn ngập sự yêu thích cùng ngưỡng mộ, ít nhất trong lòng La Chu chính là vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Cái lưng cao lớn cường hãn kiên nghị, từ ái mà nghiêm khắc… Thích Ca Thát Tu trước mắt đây quả thực chính là hình tượng người cha tuyệt thế mà mỗi đứa trẻ đều mong ước có được. Vì sao nàng trước đây nghĩ hắn là một người cha thiếu trách nhiệm và cực kỳ lãnh đạm với con mình kia cơ chứ? một mãnh thú thị huyết dữ tợn cuồng dã, một tăng nhân nhân hậu ôn nhu, một nam nhân Bác Ba chân thành mạnh mẽ, một phụ thân từ ái cương nghị, tên nam nhân này rốt cuộc còn có bao nhiêu khuôn mặt đây? hắn đến tột cùng là một người như thế nào? Nhìn nam nhân càng ngày càng gần tới chỗ mình, La Chu có chút mê hoặc, không để ý tới tầm mắt chính mình vẫn dính tại trên người hắn.
“Thần gặp qua Vương." Thích Ca Thát Tu mang hai cậu con trai của mình đi qua đội ngũ cảnh vệ, hắnhạ giọng tay phải đặt lên vai trái, hơi hơi cúi người hành lễ Tán Bố Trác Đốn. Hai cậu nhóc đi theo hắncũng học theo bộ dáng của cha mình, hướng Tán Bố Trác Đốn cúi người hành lễ.
một màn này cũng không có khiến cho mọi người đặc biệt chú ý. một ngày cuối cùng của Pháp hội thìtất cả các nhà quý tốc Cổ Cách cùng đại pháp sư đều muốn tham dự, hình ảnh tăng nhân phụ trách đối ngoại bàn bạc sự vụ hướng quý tộc tôn quý hành lễ đã sớm nhìn mãi quen mắt rồi. Dân chúng bình thường thậm chí sẽ đi đường vòng tránh đường với các quan lại hay quý tộc quyền quý, để tránh va chạm mạo phạm không cần thiết.
“không cần phải giữ lễ tiết." Tán Bố Trác Đốn gật gật đầu, tùy ý hỏi: “Hôm nay tuần tra bên ngoài thành đã được an bài thỏa đáng chưa?" Liệt kiêm hai chức, mấy ngày trước đây của pháp hội Đông Quý, hắnphụ trách lãnh binh tuần ra vương thành, cho đến một ngày cuối cùng khi các quý tộc quyền quý tập hợp tại Thác Lâm tự là lúc hắn lấy thân phận tăng nhân đối ngoại bàn bạc sự vụ xuất hiện bên trong tự.
“Bẩm Vương, mọi thứ đã được an bài thỏa đáng." Thích Ca Thát Tu đứng thẳng người, cung kính đáp.
“Hai mươi lăm *Lama tọa chúc tự xích, các lĩnh chủ tông đồ đều tề tựu về?"
*thầy tu
“Lama chúc tự xích ba từ tối hôm qua tụng kinh sau đã trở về, lĩnh chủ Đạt Ba tông cũng ngày hôm qua mới tới, Cách cát tông, Purang tông…"
Hai nam nhân một hỏi một đáp về chính sự nên tạm thời xem nhẹ La Chu cùng hai cậu nhóc, có lẽ vì thế mà một nữ nhân cùng hai đứa trẻ bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.
Trước mặt là hai cậu nhóc song sinh, đứng gần nhìn mới thấy diện mạo có đến bảy phần giống Thích Ca Thát Tu, ba phần khác kia khả năng là giống mẹ của chúng, khuôn mặt thoạt nhìn so với cha ruột còn tinh xảo thanh tú hơn. Hai hàng lông mi dài đen mượt đàng hoàng kiêu ngạo, đuôi mắt dài nhọn, cái mũi cao ngất như mũi đao, viền môi rõ ràng, hai trương khuôn mặt non nớt nho nhỏ giống nhau như đúc cùng màu mật ong tuấn mỹ bừng bừng anh khí.
Giờ phút này bị bốn con mắt ám sắc dài không chớp dù một chút trừng trừng nhìn mình, La Chu đột nhiên cảm thấy chính mình giống như động vật trong vườn bách thú bị vây xem … nói vớ vẩn cái gì không biết. Kéo xuống cái mũ lông cáo che nửa khuôn mặt, nàng bẽn lẽn nở nụ cười ngượng ngùng, cố gắng đánh vỡ cảm giác xấu hổ nói: “Hai đứa là theo cha đến xem pháp hội sao?"
Vừa nói xong, nàng liền hối hận. Mẹ nó nàng lại đi nói mấy lời vô nghĩa này! Quả nhiên, hai cặp mắt tò mò lập tức nổi lên một chút mỉa mai trào phúng, nhìn nàng đang tự chửi mình trong lòng.
Hai cậu nhóc hiển nhiên tiếp nhận nền giáo dục rất tốt, sự mỉa mai trong mắt chỉ chợt lóe rồi biến mất, hoàn toàn rất nể tình nàng mà trăm miệng một lời “Ừ" một tiếng.
Ách, bị người ta khinh bỉ là không thể chấp nhận được, nàng lại bị hai đứa nhỏ bảy tuổi khinh bỉ, tư vị này thật không dễ chịu chút nào. La Chu cân nhắc một chút, mới lấy lại được sự ôn hòa trong giọng nóimà thân thiết mở miệng nói chuyện phiếm: “Sao không thấy mẹ mấy đứa đâu? Nàng không đến xem hội sao?"
“Mẹ? Ngươi là nói đến mấy nữ nhân quý tộc chọn lấy để lai giống á?" một tên trong đó nhếch lông mày ý hỏi, cánh môi cong lên một độ cong tuyệt đẹp nhưng thể hiện một sự khinh thường kinh bỉ.
Hả? Nữ nhân quý tộc lấy về lai giống? La Chu ngạc nhiên, nghĩ đến những từ chính mình vừa nghe được.
“Nàng hẳn đang ở Hương Ba xem hội đi." Tên nhóc còn lại hì hì nở nụ cười đáp lại câu hỏi, trong đôi mắt không phải sự ưu thương mà là cảnh cáo, “Tỷ tỷ, ngươi không thể vũ nhục bọn ta a."
Ở Hương Ba? Chẳng lẽ ý là đã qua đời rồi?
Vũ nhục ư? Nàng chính là có thiện ý hỏi mẹ thân sinh của bọn họ mà!?
La Chu càng ngạc nhiên hơn. Nàng thấy rõ ràng, hai cậu nhóc này tuy nói diện mạo giống nhau như đúc nhưng cậu nhóc nở nụ cười khinh bỉ có nốt đỏ sậm chu sa ở giữa trán, còn cậu nhóc cười khanh khách cảnh cáo nàng lại có nốt đỏ chu sa lệch về phía trái một chút. Nàng đồng thời cũng hiểu được hai tên nhóc này tuy tuổi nhỏ nhưng kỳ thực đã sớm dưới sự hướng dẫn ân cần của mãnh thú thì cũng đã thoát khỏi sự thuần khiết lương thiện của một đứa trẻ rồi.
Người chết đi là mẹ thân sinh ra chúng a! Nhưng từ trong miệng hai cậu nhóc này thốt ra lại chính là một danh từ đê tiện, hai cặp mắt dài toát ra là sự hèn mọn cùng trào phúng. Mẹ nó nàng nếu sinh ra hai đứa con hư hỏng thối nát thế này, thì nàng sẽ đánh chết bọn chúng để hai đứa chúng nó đi đầu thai lại một lần nữa a. Trong suốt thời gian gian thơ ấu của mình, La Chu luôn mong đợi sự thân tình, cũng vô cùng khát vọng sự chú ý của cha mẹ mình, vì thế nàng đối với những lời nói của hai đứa trẻ này hoàn toàn không hiểu được, và thật sự rất tức giận với suy nghĩ của chúng. Như nàng đay, cho dù cha mẹ đối với nàng lúc yêu lúc ghét, ngay cả khi họ không để ý tới nàng, lòng nàng trở nên lạnh bạc như nước cũng không đạt đến trình độ vô tình như hai đứa trẻ này ── ngay cả xưng hô mẹ mình cũng đều là sỉ nhục. Nàng còn giúp cha mẹ mua mảnh đất rồi làm thủ tục an tang đâu ra đấy. Nhưng mà làm cho nàng phẫn uất hơn còn chưa có chấm dứt.
“Kiền La Nạp, Khôn La Đạt." Thích Ca Thát Tu mỉm cười sửa cách gọi của hai tên nhóc nhà mình, “Nàng là nữ nô của Vương, cũng là ngao nô mà Ngân Nghê lựa chọn, các ngươi không thể gọi là tỷ tỷ, kêu heo là được." hắn là cha của hai đứa, sao chúng có thể gọi heo nhỏ hắn thích là tỷ tỷ được?
La Chu nghe được lời hắn nói mà muốn nghẹn, thiếu chút nữa nôn luôn ra ngụm máu. Mẹ nó cái ý gì vậy, nàng thân phận thấp không xứng để con trai ngươi gọi tỷ tỷ hay sao? đã chê đây thân phận đê tiện, vì sao ba năm qua cứ lượn lờ trước mặt nàng, thỉnh thoảng ăn đậu hũ của nàng cơ chứ? Trong phút chốc, nàng hận không thể tát vài cái vào khuôn mặt của Thích Ca Thát Tu rồi ra sức mà đấm thêm mấy cái nữa, thuận tiện cắn cho hắn vài phát.
Hàm răng trắng đều như bắp của nàng ma sát vào nhau nghe ken két, nàng trừng mắt hung tợn nhìn chằm chằm Thích Ca Thát Tu. Nàng lui từng bước, kề sát tựa vào trong lòng Cầm thú Vương. Ngươi nóita là nữ nô của Vương, vậy thì ta chính là nữ nô của Vương, sau này đừng nghĩ ăn đậu hũ của bà nhé!
Ồ? Hẳn là một nữ nô! Có nữ nô nào ăn mặc phú quý như thế này sao, da dẻ trắng noãn như thế này, còn được chủ nhân mang ra ngoài cho đi chơi sao? Hay vẫn là ngao nô mà Ngân Nghê lựa chọn! Điều này có khả năng sao? Ngân Nghê là chó ngao vô cùng thông minh cùng bậc nhất hung tàn, nó nhanh nhẹn dũng mãnh, là đầu lĩnh của hàng vạn chó ngao a! Nó sao có thể chọn ngao nô thoạt nhìn rất nhu nhược thế này cơ chứ?
Hai khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nhưng cũng anh tuấn nhất thời bị che kín bởi sự kinh ngạc.
Được rồi, Ngân Nghê là súc sinh, khi tuyển chọn ngao nô khả năng cùng với người cũng khác biệt, có thể châm chước được. Nhưng Vương thì sao? Vì có mối quan hệ cha con với người cận kề bên Vương nên chúng có cơ hội thường xuyên được nhìn thấy Vương, tự nhiên cũng biết tính tình của Vương vui ghét thất thường. Nữ nô thuộc về Vương có đến hơn trăm ngàn, vì cái gì mà Vương lại chỉ mang nữ nô này đi tham gia pháp hội? đã thế lại còn tùy ý nàng dựa vào trong ngực nữa? không đúng a, dựa theo lẽ thường nàng hẳn là đã sớm bị Vương xé thành hai nửa băm ra cho chó ngao n mới đúng.
Lặng lẽ xem xét biểu cảm của Vương đứng ở phía sau nữ nô, người vẫn lộ ra như cũ một đôi mắt ưng, như loài kên kên uy nghiêm lợi hại, khiến người ta nhìn thấy mà sợ. Nhưng mà tầm mắt khi dừng ở nữ nô dựa vào trong ngực mình thì trong chút lơ đãng có vài phần mềm mại. Đảo mắt xem xét cha mình đứng một bên. Đối mặt với cái nhìn chằm chằm hung ác của nữ nô, một người cha mà luôn luôn khôngcó chút cảm tình gì đối với nữ nhân, đôi mắt kia thường xuyên xuất hiện vẻ tàn độc hung ác thế mà lại phá lệ hiện vẻ ôn tồn sủng nịch cùng dung túng. Mà sự sủng nịch này lại rõ ràng không giống như vẻ mặt từ ái giành cho bọn họ, đây ──
Có vấn đề! Thực sự có vấn đề!
Kiền La Nạp cùng Khôn La Đạt cẩn thận trao đổi ánh mắt hiểu ý nhau, hai cặp mắt giống nhau như đúc đồng thời toát ra ý cười hứng thú mười phần.
Tác giả :
Miêu Nhãn Hoàng Đậu