Nô Tài
Chương 56
Đệm da thú so với sàn nhà lạnh như băng quả nhiên tốt hơn nhiều. Ta lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, khóe mắt thấy một mảnh xanh biếc, đưa tay sục sạo dưới chân bàn, quả nhiên có một mảnh ngọc nhỏ. Ta đem mảnh ngọc kia ấp vào tay, ngây ngô ha hả cười.
Nhị vương gia nhìn thấy hỏi: "Cái gì vậy?"
"Ngọc nát." Ta cử giữ ở trong tay, quang minh chính đại cho hắn xem.
Hắn sửng sốt một chút, sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu chậm rãi hỏi: "Vì cái gì không giấu đi? Ngươi muốn nhớ hắn, trộm nhớ là tốt rồi, tại sao phải làm cho ta tức giận, làm cho ta thương tâm?"
Ta trừng to mắt nói: "Ngươi thật là kỳ quái, vì cái gì phải trộm nhớ? Ta thích Sanh nhi, ngươi không phải đã sớm biết rồi sao?"
Nhị vương gia tức giận đứng lên, đi đi lại lại trong thư phòng, cuối cùng đột nhiên đá văng cánh cửa, đi nhanh ra ngoài.
Nhị vương gia quả nhiên nói được làm được, bất cứ lúc nào ở trong Vương phủ hắn cũng khư khư giữ ta bên cạnh. Tôn quản gia cũng thật là tận trung với chủ, mỗi khi Nhị vương gia xuất hiện ở đâu là lại lôi lôi kéo kéo ta như con khỉ tới đó.
Thật là làm ta tức đến không nói nên lời.
Ta chỉ có thể không nhìn thấy Nhị vương ở ba hoàn cảnh. Một là Nhị vương gia không có ở vương phủ, hai là lúc ta tắm rửa và ba là khi ta thay quần áo. Ba hoàn cảnh này, đều có Tôn quản gia cùng Kim Muội đứng canh, mà cái còng thì vẫn khóa chặt ở chân.
Hôm nay tắm rửa, ta thừa dịp Tôn quản gia giúp ta tháo còng, huơ tay huơ chân sẵn tiện tặng cho hắn vài vết trên mặt, làm cho cái mặt luôn vui sướng khi người gặp họa của hắn hiện rõ năm vết cào rướm máu. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị hắn đánh trả, không ngờ hắn không hề động thủ, che mặt, chạy đến chỗ Nhị vương gia khóc lóc kể lể.
Ta trợn mắt há hốc mồm cùng Kim muội nhìn nhau một lát, mới nhớ tới Nhị vương gia từng nghiêm lệnh Tôn quản gia không được khó xử ta. Hảo một tên nô tài biết nghe lời.
Nhị vương gia giải quyết vấn đề mới thực gọi là tuyệt. Ta còn đang nằm hưởng thụ trong mộc dũng ấm áp, Tôn quản gia đã nghe xong Nhị vương gia phân phó và trở lại. Nhị vương gia truyền lời: Hạ Ngọc Lang trảo Tôn quản gia, nhất định là có đạo lý, nếu cao hứng, không ngại trảo thêm vài cái; Tôn quản gia tùy ý đánh mắng, không nên nén giận.(*bó chiếu* >"<)
"Hạ ca, Hạ thiếu gia, ta ngày thường không có mắt, đã đắc tội với ngài." Tôn quản gia một bên tự vả miệng mình, một bên quỳ bên mộc dũng của ta khóc rống.
Kim muội đứng một bên, nhìn Tôn quản gia làm trò hề, che miệng khúc khích cười.
Ta nhìn sắc mặt hắn hiện giờ thê thảm, lại nhớ tới ngày đó là hắn đã xúi giục Nhị vương gia đem ta thưởng cho mọi người "Diễn một trò hay ", bỗng nhiên trái tim trở nên băng giá.
Mộc dũng ngập đầy nước ấm, tuy rằng ngập qua bả vai, lại không thể "hâm nóng" trái tim.
Tôn quản gia còn liên tục mắng chửi bản thân, thiếu điều muốn đem mặt mình đánh thủng. Ta quay đầu nhẹ nhàng liếc Kim muội một cái, muốn nàng thu tiếng cười. Đối Tôn quản gia lạnh lùng nói: "Ngươi không cần cầu xin tha thứ. Ta không phải chủ tử ngươi, cũng sẽ không đánh ngươi."
Tôn quản gia thần tình ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới ta sẽ đơn giản như vậy buông tha hắn, vội vàng dập đầu đáp tạ, quy củ đứng ở bên ngoài phòng chờ ta.
Ta rời khỏi mộc dũng, Kim muội ở bên cạnh đưa qua xiêm y, nhỏ giọng nói: "Ngọc Lang như thế nào không hảo hảo giáo huấn hắn? Tha hắn hắn cũng sẽ không cảm kích, ngày sau nói không chừng còn muốn hại ngươi. Một cẩu nô tài như vậy, thượng đội hạ đạp, xảo trá giảo hoạt, xem ra so với cẩu còn thấp hèn hơn."
Ta lắc đầu, nói: "Con người dù thế nào vẫn là con người, không phải cẩu và ta cũng không muốn xem hắn là cẩu."
Kim muội mặt đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu đi, không hề lên tiếng.
Nhị vương gia tuy rằng đem ta khóa chặt, ngày đêm đều bám dính lấy ta, ngay cả ngủ đều ở cùng một phòng, nhưng nói gì thì nói, hắn so với tiểu vương gia đứng đắn hơn rất nhiều.
Tổng thời gian ở cạnh ta hắn đều cùng ta nói chuyện, chính là mỗi lần đều bị ta làm cho tức chết đi được.
Hắn cũng không động thủ động cước, nhiều nhất là sờ sờ đầu của ta, bóp bóp thắt lưng.... Có đôi khi nhìn mắt của ta thần thái lại trở nên kì quái, khiến ta âm thầm sợ hãi, hắn sẽ không nói một lời quay đầu bước thẳng, nửa ngày sau trở lại thì lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Như thế qua vài ngày, một hôm đang ăn trưa, Nhị vương gia bỗng nhiên nói: "Cửu đệ bị thương."
Ta lúc ấy đang cúi đầu ăn cơm, nghe vậy cả người căng thẳng, lập tức bị sặc, ho khan nửa ngày mới nhìn chằm chằm Nhị vương gia nói: "Ngươi nói cái gì? Bị thương, hắn như thế nào bị thương? Hắn bị ai hại?"
Nhị vương gia thật sâu nhìn ta, buồn bã nói: "Ngươi sợ cái gì? Cũng chưa có chết."
"Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không cần vòng vo!" Ta đem chiếc đũa đập mạnh xuống bàn, đối Nhị vương gia rống to.
Nhị vương gia lạnh lùng nói: "Hắn cư nhiên ăn vận hắc y lẻn vào Nhị vương phủ, bị bọn thị vệ phát hiện. Một hồi đánh nhau, mới phát hiện cư nhiên đã đả thương Vương gia. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thật sự khiến triều đình chê cười." Hắn ngữ khí cực lạnh, lại trầm trọng vô cùng, trên mặt bàn đánh mạnh một quyền.
Ta lo lắng đi đi lại lại, chính là dưới chân cái còng khóa chặt, chỉ có thể nhúc nhích vài bước.
"Thương thế của hắn có nguy hiểm không? Nhiều thị vệ như vậy, Sanh nhi nhất định bị thương nặng..." Ta đột nhiên xoay người, chỉ vào mặt Nhị vương gia nói: "Đều tại ngươi! Nếu không phải vì ngươi, Sanh nhi sao có thể như vậy?" Ta không cẩn thận, bị cái còng thít chặt, toàn bộ ngã nhào vào người Nhị vương gia.
Vòng tay ấm áp, ngay cả mùi đều giống đến kì lạ, chỉ có điều vừa ngẩng đầu lên nhìn, lại là gương mặt ta không mong đợi. Trong lòng một trận chua xót, lại thay Sanh nhi lo lắng, không khỏi oa oa khóc lớn lên.
"Đừng khóc, ngươi đừng khóc, không có gì nghiêm trọng đâu." Nhị vương gia khuyên ta hai câu, tức giận đứng lên, quát: "Không được khóc, ta không muốn ngươi vì hắn khóc!"
Nghe xong " không có gì nghiêm trọng đâu ", nhất thời trong lòng buông lỏng. Ta tức giận cầm bát cơm, đang muốn ngẩng đầu quát lại hắn, bỗng nhiên một người vội vàng chạy vào, đối Nhị vương gia hành lễ nói: "Chủ tử, đã xảy ra chuyện, Lưỡng Giang Tổng đốc cho người đưa văn kiện khẩn cấp."
Nhị vương gia nhíu nhíu mày, lập tức buông ta ra, xoay người ngồi trở lại trên ghế: "Chuyện gì? Sao lại khẩn cấp như vậy."
Người nọ dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn ta, Nhị vương gia nói: "Ngươi không cần lo lắng, người trong thiên hạ ai cũng có thể bán đứng ta, nhưng hắn thì không."
Trong lòng ta thoáng rung động, chưa bao giờ nghĩ Nhị vương gia cư nhiên thấu hiểu con người ta như vậy, tuy rằng có hơi khắc khẩu với nhau, nhưng vẫn một mực tin tưởng rằng ta sẽ không hại hắn.
Không khỏi lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Nhị vương gia lạnh lùng nói: "Ta là nói ngươi dốt nát, căn bản không biết như thế nào bán đứng ta." Lời của hắn giống như một chậu nước lạnh giội thẳng lên đầu ta, cuốn sạch những suy nghĩ tốt đẹp của ta với hắn, chúng ta lập tức lại trừng mắt nhìn nhau.
Người nọ từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư, hai tay trình lên.
Nhị vương gia tiếp nhận, vừa mở ra, sắc mặt lập tức ngưng trọng.
Hắn ngoắc tay bảo người nọ tới gần, nhíu mày hỏi: "Việc này là thật sao?"
"Hồi chủ tử, thiên chân vạn xác, tuyệt vô hư ngôn."
"Hỗn trướng!" Nhị vương gia đột nhiên giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn, lông mày dựng thẳng, nói: "Thật là hỗn trướng! Đúng là súc sinh không có quốc pháp thiên lý, ta nhất định phải trị tội hắn."
Người nọ cẩn thận nói: "Chủ tử chậm đã, muội tử của An quốc cữu (em trai hoặc anh ruột của hoàng hậu hay quý phi) là Dung quý phi hiện tại đang rất được hoàng thượng sủng ái, nếu buộc tội hắn, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ... Với lại..."
"Với lại cái gì nữa?"
"Với lại hiện giờ vẫn chưa rõ thái độ của Cửu vương gia đối với việc này, chủ tử đơn thân buộc tội, chỉ sợ đối phó với quốc cữu cùng quý phi nương nương khó khăn a."
Nhị vương gia vừa nghe đến tiểu vương gia, nhất thời thở dài, gật đầu nói: "Không tồi, ngày xưa đều là huynh đệ chúng ta bàn chuyện quốc sự. Huynh đệ đồng tâm, việc gì cũng làm được. Khả hắn hiện giờ... bị bệnh..." Hắn sâu kín nhìn chăm chú ta, sắc bén giống như muốn đem ta chém vài nhát mới thỏa.
Sau một lúc lâu, Nhị vương gia mới lại lên tiếng: "Ngươi đi ra ngoài trước đi. Đây là việc riêng của huynh đệ chúng ta, ngươi không cần biết nhiều. Ta bất kể hậu quả, vẫn nhất định dâng sớ buộc tội hắn. Thân là hoàng thân quốc thích, phụng chỉ tuần tra Giang Nam bị thiên tai, chẳng những không trấn an dân chúng, ngược lại còn tư lợi, bòn rút quan ngân cứu trợ, ức hiếp dân chúng, cường thưởng dân nữ, khắp nơi ở Giang Nam, dân chúng chết đói la liệt. Kẻ bại hoại như thế, cho dù là người có quan hệ thân thiết với ái phi của Hoàng a mã, ta cũng nhất định phải trừ!"
Ta nghe Nhị vương gia dõng dạc tuyên bố, không khỏi cảm động, vỗ tay nói: "Có chí khí, có chí khí, trách không được ai cũng nói ngươi nhất định sẽ là Hoàng đế, hiện tại ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá, nếu không phải ngươi giở trò quỷ, khâm sai tuần tra Giang Nam vốn là Sanh nhi, như thế nào hội thay đổi thành cái kẻ tệ hại đủ điều ấy? Nói đi nói lại vẫn là do ngươi sai a.", dứt lời lắc lắc đầu.
Nhị vương gia nhìn ta, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Rốt cục lạnh lùng hừ một tiếng, lại đá văng cửa đi ra ngoài. (chỉ tội cho *em* cánh cửa, cứ bị đá tới đá lui:()
Nhị vương gia nhìn thấy hỏi: "Cái gì vậy?"
"Ngọc nát." Ta cử giữ ở trong tay, quang minh chính đại cho hắn xem.
Hắn sửng sốt một chút, sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu chậm rãi hỏi: "Vì cái gì không giấu đi? Ngươi muốn nhớ hắn, trộm nhớ là tốt rồi, tại sao phải làm cho ta tức giận, làm cho ta thương tâm?"
Ta trừng to mắt nói: "Ngươi thật là kỳ quái, vì cái gì phải trộm nhớ? Ta thích Sanh nhi, ngươi không phải đã sớm biết rồi sao?"
Nhị vương gia tức giận đứng lên, đi đi lại lại trong thư phòng, cuối cùng đột nhiên đá văng cánh cửa, đi nhanh ra ngoài.
Nhị vương gia quả nhiên nói được làm được, bất cứ lúc nào ở trong Vương phủ hắn cũng khư khư giữ ta bên cạnh. Tôn quản gia cũng thật là tận trung với chủ, mỗi khi Nhị vương gia xuất hiện ở đâu là lại lôi lôi kéo kéo ta như con khỉ tới đó.
Thật là làm ta tức đến không nói nên lời.
Ta chỉ có thể không nhìn thấy Nhị vương ở ba hoàn cảnh. Một là Nhị vương gia không có ở vương phủ, hai là lúc ta tắm rửa và ba là khi ta thay quần áo. Ba hoàn cảnh này, đều có Tôn quản gia cùng Kim Muội đứng canh, mà cái còng thì vẫn khóa chặt ở chân.
Hôm nay tắm rửa, ta thừa dịp Tôn quản gia giúp ta tháo còng, huơ tay huơ chân sẵn tiện tặng cho hắn vài vết trên mặt, làm cho cái mặt luôn vui sướng khi người gặp họa của hắn hiện rõ năm vết cào rướm máu. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị hắn đánh trả, không ngờ hắn không hề động thủ, che mặt, chạy đến chỗ Nhị vương gia khóc lóc kể lể.
Ta trợn mắt há hốc mồm cùng Kim muội nhìn nhau một lát, mới nhớ tới Nhị vương gia từng nghiêm lệnh Tôn quản gia không được khó xử ta. Hảo một tên nô tài biết nghe lời.
Nhị vương gia giải quyết vấn đề mới thực gọi là tuyệt. Ta còn đang nằm hưởng thụ trong mộc dũng ấm áp, Tôn quản gia đã nghe xong Nhị vương gia phân phó và trở lại. Nhị vương gia truyền lời: Hạ Ngọc Lang trảo Tôn quản gia, nhất định là có đạo lý, nếu cao hứng, không ngại trảo thêm vài cái; Tôn quản gia tùy ý đánh mắng, không nên nén giận.(*bó chiếu* >"<)
"Hạ ca, Hạ thiếu gia, ta ngày thường không có mắt, đã đắc tội với ngài." Tôn quản gia một bên tự vả miệng mình, một bên quỳ bên mộc dũng của ta khóc rống.
Kim muội đứng một bên, nhìn Tôn quản gia làm trò hề, che miệng khúc khích cười.
Ta nhìn sắc mặt hắn hiện giờ thê thảm, lại nhớ tới ngày đó là hắn đã xúi giục Nhị vương gia đem ta thưởng cho mọi người "Diễn một trò hay ", bỗng nhiên trái tim trở nên băng giá.
Mộc dũng ngập đầy nước ấm, tuy rằng ngập qua bả vai, lại không thể "hâm nóng" trái tim.
Tôn quản gia còn liên tục mắng chửi bản thân, thiếu điều muốn đem mặt mình đánh thủng. Ta quay đầu nhẹ nhàng liếc Kim muội một cái, muốn nàng thu tiếng cười. Đối Tôn quản gia lạnh lùng nói: "Ngươi không cần cầu xin tha thứ. Ta không phải chủ tử ngươi, cũng sẽ không đánh ngươi."
Tôn quản gia thần tình ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới ta sẽ đơn giản như vậy buông tha hắn, vội vàng dập đầu đáp tạ, quy củ đứng ở bên ngoài phòng chờ ta.
Ta rời khỏi mộc dũng, Kim muội ở bên cạnh đưa qua xiêm y, nhỏ giọng nói: "Ngọc Lang như thế nào không hảo hảo giáo huấn hắn? Tha hắn hắn cũng sẽ không cảm kích, ngày sau nói không chừng còn muốn hại ngươi. Một cẩu nô tài như vậy, thượng đội hạ đạp, xảo trá giảo hoạt, xem ra so với cẩu còn thấp hèn hơn."
Ta lắc đầu, nói: "Con người dù thế nào vẫn là con người, không phải cẩu và ta cũng không muốn xem hắn là cẩu."
Kim muội mặt đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu đi, không hề lên tiếng.
Nhị vương gia tuy rằng đem ta khóa chặt, ngày đêm đều bám dính lấy ta, ngay cả ngủ đều ở cùng một phòng, nhưng nói gì thì nói, hắn so với tiểu vương gia đứng đắn hơn rất nhiều.
Tổng thời gian ở cạnh ta hắn đều cùng ta nói chuyện, chính là mỗi lần đều bị ta làm cho tức chết đi được.
Hắn cũng không động thủ động cước, nhiều nhất là sờ sờ đầu của ta, bóp bóp thắt lưng.... Có đôi khi nhìn mắt của ta thần thái lại trở nên kì quái, khiến ta âm thầm sợ hãi, hắn sẽ không nói một lời quay đầu bước thẳng, nửa ngày sau trở lại thì lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Như thế qua vài ngày, một hôm đang ăn trưa, Nhị vương gia bỗng nhiên nói: "Cửu đệ bị thương."
Ta lúc ấy đang cúi đầu ăn cơm, nghe vậy cả người căng thẳng, lập tức bị sặc, ho khan nửa ngày mới nhìn chằm chằm Nhị vương gia nói: "Ngươi nói cái gì? Bị thương, hắn như thế nào bị thương? Hắn bị ai hại?"
Nhị vương gia thật sâu nhìn ta, buồn bã nói: "Ngươi sợ cái gì? Cũng chưa có chết."
"Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không cần vòng vo!" Ta đem chiếc đũa đập mạnh xuống bàn, đối Nhị vương gia rống to.
Nhị vương gia lạnh lùng nói: "Hắn cư nhiên ăn vận hắc y lẻn vào Nhị vương phủ, bị bọn thị vệ phát hiện. Một hồi đánh nhau, mới phát hiện cư nhiên đã đả thương Vương gia. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thật sự khiến triều đình chê cười." Hắn ngữ khí cực lạnh, lại trầm trọng vô cùng, trên mặt bàn đánh mạnh một quyền.
Ta lo lắng đi đi lại lại, chính là dưới chân cái còng khóa chặt, chỉ có thể nhúc nhích vài bước.
"Thương thế của hắn có nguy hiểm không? Nhiều thị vệ như vậy, Sanh nhi nhất định bị thương nặng..." Ta đột nhiên xoay người, chỉ vào mặt Nhị vương gia nói: "Đều tại ngươi! Nếu không phải vì ngươi, Sanh nhi sao có thể như vậy?" Ta không cẩn thận, bị cái còng thít chặt, toàn bộ ngã nhào vào người Nhị vương gia.
Vòng tay ấm áp, ngay cả mùi đều giống đến kì lạ, chỉ có điều vừa ngẩng đầu lên nhìn, lại là gương mặt ta không mong đợi. Trong lòng một trận chua xót, lại thay Sanh nhi lo lắng, không khỏi oa oa khóc lớn lên.
"Đừng khóc, ngươi đừng khóc, không có gì nghiêm trọng đâu." Nhị vương gia khuyên ta hai câu, tức giận đứng lên, quát: "Không được khóc, ta không muốn ngươi vì hắn khóc!"
Nghe xong " không có gì nghiêm trọng đâu ", nhất thời trong lòng buông lỏng. Ta tức giận cầm bát cơm, đang muốn ngẩng đầu quát lại hắn, bỗng nhiên một người vội vàng chạy vào, đối Nhị vương gia hành lễ nói: "Chủ tử, đã xảy ra chuyện, Lưỡng Giang Tổng đốc cho người đưa văn kiện khẩn cấp."
Nhị vương gia nhíu nhíu mày, lập tức buông ta ra, xoay người ngồi trở lại trên ghế: "Chuyện gì? Sao lại khẩn cấp như vậy."
Người nọ dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn ta, Nhị vương gia nói: "Ngươi không cần lo lắng, người trong thiên hạ ai cũng có thể bán đứng ta, nhưng hắn thì không."
Trong lòng ta thoáng rung động, chưa bao giờ nghĩ Nhị vương gia cư nhiên thấu hiểu con người ta như vậy, tuy rằng có hơi khắc khẩu với nhau, nhưng vẫn một mực tin tưởng rằng ta sẽ không hại hắn.
Không khỏi lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Nhị vương gia lạnh lùng nói: "Ta là nói ngươi dốt nát, căn bản không biết như thế nào bán đứng ta." Lời của hắn giống như một chậu nước lạnh giội thẳng lên đầu ta, cuốn sạch những suy nghĩ tốt đẹp của ta với hắn, chúng ta lập tức lại trừng mắt nhìn nhau.
Người nọ từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư, hai tay trình lên.
Nhị vương gia tiếp nhận, vừa mở ra, sắc mặt lập tức ngưng trọng.
Hắn ngoắc tay bảo người nọ tới gần, nhíu mày hỏi: "Việc này là thật sao?"
"Hồi chủ tử, thiên chân vạn xác, tuyệt vô hư ngôn."
"Hỗn trướng!" Nhị vương gia đột nhiên giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn, lông mày dựng thẳng, nói: "Thật là hỗn trướng! Đúng là súc sinh không có quốc pháp thiên lý, ta nhất định phải trị tội hắn."
Người nọ cẩn thận nói: "Chủ tử chậm đã, muội tử của An quốc cữu (em trai hoặc anh ruột của hoàng hậu hay quý phi) là Dung quý phi hiện tại đang rất được hoàng thượng sủng ái, nếu buộc tội hắn, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ... Với lại..."
"Với lại cái gì nữa?"
"Với lại hiện giờ vẫn chưa rõ thái độ của Cửu vương gia đối với việc này, chủ tử đơn thân buộc tội, chỉ sợ đối phó với quốc cữu cùng quý phi nương nương khó khăn a."
Nhị vương gia vừa nghe đến tiểu vương gia, nhất thời thở dài, gật đầu nói: "Không tồi, ngày xưa đều là huynh đệ chúng ta bàn chuyện quốc sự. Huynh đệ đồng tâm, việc gì cũng làm được. Khả hắn hiện giờ... bị bệnh..." Hắn sâu kín nhìn chăm chú ta, sắc bén giống như muốn đem ta chém vài nhát mới thỏa.
Sau một lúc lâu, Nhị vương gia mới lại lên tiếng: "Ngươi đi ra ngoài trước đi. Đây là việc riêng của huynh đệ chúng ta, ngươi không cần biết nhiều. Ta bất kể hậu quả, vẫn nhất định dâng sớ buộc tội hắn. Thân là hoàng thân quốc thích, phụng chỉ tuần tra Giang Nam bị thiên tai, chẳng những không trấn an dân chúng, ngược lại còn tư lợi, bòn rút quan ngân cứu trợ, ức hiếp dân chúng, cường thưởng dân nữ, khắp nơi ở Giang Nam, dân chúng chết đói la liệt. Kẻ bại hoại như thế, cho dù là người có quan hệ thân thiết với ái phi của Hoàng a mã, ta cũng nhất định phải trừ!"
Ta nghe Nhị vương gia dõng dạc tuyên bố, không khỏi cảm động, vỗ tay nói: "Có chí khí, có chí khí, trách không được ai cũng nói ngươi nhất định sẽ là Hoàng đế, hiện tại ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá, nếu không phải ngươi giở trò quỷ, khâm sai tuần tra Giang Nam vốn là Sanh nhi, như thế nào hội thay đổi thành cái kẻ tệ hại đủ điều ấy? Nói đi nói lại vẫn là do ngươi sai a.", dứt lời lắc lắc đầu.
Nhị vương gia nhìn ta, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Rốt cục lạnh lùng hừ một tiếng, lại đá văng cửa đi ra ngoài. (chỉ tội cho *em* cánh cửa, cứ bị đá tới đá lui:()
Tác giả :
Phong Lộng