Nô Tài Tình Nhân
Chương 9-1: Thượng
Editor: Dạ Phong, Sel Chan
Beta: Bi
Trời sáng, hắn phải trở về quét tước, Vân Phi Nhật tuy mỉm cười, bàn tay xoa lên bờ vai xích loã của hắn, nhưng mặt khác một tay lại bắt đầu sờ hướng phía mông hắn, từ phía sau lại hôn vài lần, mới đứng dậy thay y phục.
Hắn chịu đựng thắt lưng hư nhuyễn, giúp Vân Phi Nhật chỉnh trang y phục, hắn biết Vương gia cao quý từ nhỏ đến lớn, luôn có người hầu hạ, sẽ không tự mình mặc quần áo.
“Tiểu nô tài ngươi thật biết điều." Hắn ca ngợi một tiếng.
“Đa tạ Vương gia khen ngợi, cung tiễn Vương gia." Hắn kính cẩn trở lại.
Câu “Cung tiễn Vương gia" này vừa thành ý thật tình lại lớn tiếng, Vân Phi Nhật cười ha hả, đi ra ngoài. Kiều Nghênh Phong liền vui vẻ cầm lấy chổi, chuẩn bị đi đình viện quét tước.
Tổng quản thấy thế, lập tức đến ân cần hỏi han hắn, cầm lấy chổi của hắn, thay hắn quét dọn. Hắn muốn lấy lại chổi, còn bị tổng quản đẩy đến ngồi vào ghế đá, một mặt nịnh nọt cười nói: “Ngươi thân thể còn chưa tốt, ngồi nghỉ ngơi đi."
Cho dù hắn đi đến đâu, tổng quản cũng theo đến đó. Một ngày cũng chưa rảnh rỗi, hắn không được quét tước, ngược lại tổng quản đã quét đến mồ hôi chảy đầy người.
Đến một ngày, có tôi tớ nguyên bản phụ trách quét đình viện, hơn nữa một một hòm y phục mới hiện tại lại ở trong phòng hắn, y phục này chất liệu tốt không kém Vương gia thường mặc, khiến hắn còn tưởng rằng là tặng sai người nên báo lên tổng quản, tổng quản chứng thực đúng là sự thật, nhưng hắn vẫn như trước mặc bố y sam cũ, như xưa đến phòng Vân Phi Nhật giúp y niết cước, pha trà.
Vân Phi Nhật nhìn hắn tiến lại, cởi hết quần áo hắn. Kiều Nghênh Phong liên tục ngăn lại, nhưng sau khi bị uy một ngụm nước, bắt đầu choáng váng hoa mắt, tính trí ngẩng cao, tỉnh lại thì, tất cả y sam vải thô đều không thấy, chỉ còn nhất kiện gấm vóc ngọc y ở bên giường, Vân Phi Nhật còn thật cao hứng giúp hắn mặc thứ tiểu khố khố mỏng mảnh đáng sợ.
“Mặc như thế này nửa người dưới rất lạnh, Vương gia."
Hắn mọi cách vặn vẹo, y liêu mỏng manh như thế từ trước hắn đã thấy qua, so với bất cứ ai trước kia đã từng nhìn thấy đã vậy còn mỏng hơn, có mặc hay không mặc căn bản đều như nhau.
Không, không có mặc còn hoàn hảo hơn, mặc loại đồ vật này rõ ràng là câu dẫn nam nhân, hắn lại không cần như thế.
Vân Phi Nhật vẻ mặt vui thích, bởi vì sa mỏng kia bày ra trước mặt hắn động khẩu phấn nộn cùng nam tính, cách khố tử còn nhô lên một chút, làm cho cả tiểu huyệt mẫn cảm cả một đêm không thôi truyền đến từng trận run rẩy, y mới hài lòng xuống giường, để Kiều Nghênh Phong thay hắn mặc y phục xuất môn.
Bởi vì không được mặc y phục yêu thích, lại không thể không che đậy dấu bị Vân Phi Nhật hôn hồng hồng tím tím trên thân thể mà ra ngoài, đành phải thay y phục gầm vóc kia, ra khỏi cửa, lại gặp được Hàn Độc Cổ.
“Hàn công tử?"
Nguyên vẫn là Hàn Độc Cổ muốn hắn nói thật, ngược lại còn bị Vương gia ác chỉnh một trận, hiện tại hắn vừa thấy người kia, trong lòng vẫn rất bình thản.
Hàn Độc Cổ cười nói: “Sắc mặt ngươi hồng nhuận, thần sắc đã tốt, gần đây nhất định đã khoẻ nhiều?"
“Nhận phúc của Hàn công tử."
Kiều Nghênh Phong mặt hơi đỏ lên, mấy ngày nay phần lớn thời gian đều bị Vương gia đặt dưới thân, bất quá áp xong rồi, là có thể uống thuốc bổ đặc biệt của Vương gia, cho nên sắc mặt mới hồng nhuận.
“Vương gia ngày hôm nay truyền lệnh, bảo ta lại đây cùng ngươi, để tránh ngươi nhàm chán, chúng ta nhân tiện đi dạo một chút đi."
Vân Phi Nhật truyền lệnh? Kiều Nghênh Phong không hiểu chút nào, hơn nữa những hắn còn chưa có làm việc.
Hàn Độc Cổ nhìn ra tâm thanh của hắn, khẽ cười nói: “Vương gia nói ngươi không cần làm việc, đi thôi."
Hắn đi lên hướng về phía trước, Kiều Nghênh Phong giật mình sửng sốt một chút, Hàn Độc Cổ lại hối thúc hắn, đành phải xuất môn.
Hàn Độc Cổ dẫn hắn đi dạo khắp Bắc Kinh nổi danh lão nhai, kim, ngọc, bảo thạch, hắn thấy hoa cả mắt, Hàn Độc Cổ chỉ vài món ngọc thạch đặc biệt đắt tiền, phân phó đứa đến Vương gia phủ.
Mấy thứ này đến buổi tối, sau khi sủng hắn Vân Phi Nhật tỉnh dậy, liền mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở đầu giường hắn, sau đó tự tay Vân Phi Nhật cài lên cho hắn.
Mỗi ngày đều là như vậy, Kiều Nghênh Phong trên người mặc kim mang ngân, không làm công việc của nô bộc, chỉ cần buổi sáng đi dạo cùng Hàn Độc Cổ.
Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, Hàn Độc Cổ nhìn ra, mỉm cười hồi đáp: “Vương gia muốn thượng triều, gần đây sự tình lại vội, không thể đích thân cùng ngươi, cho nên mới muốn ta đến cùng ngươi tìm vài đồ dùng thích hợp."
“Vương gia tột cùng là có ý tứ gì?"
Hắn đã ăn mặc rất tốt, cũng không còn giống người nô bộc, thị tòng còn đãi ngộ tốt so với trước kia, điều này làm cho hắn phi thường bất an, hơn nữa hắn hiện tại thật sự giống như biến thành người bồi Vương gia ngủ, ngay cả đãi ngộ cũng vậy, thế này so với nguyên tắc lúc trước của hắn thật bất đồng.
Càng quái dị chính là, mỗi lần thấy Vương gia vào phòng, ánh mắt Vương gia nhìn hắn lấp lánh toả sáng, khiến tâm hắn cũng liền theo đó mà khiêu động thật mạnh mẽ, thậm chí bây giờ còn có thói quen cùng Vương gia ngủ chung, đã như thế còn có điểm thích tiếng thở vi hương khi Vương gia ôm hắn ngủ, càng thích hai người sau khi xong việc, Vương gia đối với hắn ôn nhu trêu đùa.
Hàn Độc Cổ do dự một chút nói: “Ta cũng không rõ ràng, Vương gia là người khó đoán tâm ý, bất quá hắn hiện tại thập phần yêu thương ngươi là sự thật."
“Hàn công tử, ta là bán thân chôn mẹ mới vào Vương phủ, ngươi trông ta cũng không có gì tư sắc, Vương gia chỉ là đã quen dùng sơn trân hải vị, lấy ta ra vui đùa mà thôi."
Hàn Độc Cổ trầm mặc một hồi, chân thành liếc mắt nhìn vẻ ngoài khó xem của Kiều Nghênh Phong, thản nhiên nhắc nhở: “Có lẽ, đừng đặt nhiều tình cảm trên người Vương gia, sẽ làm tổn thương chính ngươi, Vương gia cũng không phải đơn thuần chuyên nhất như ngươi nghĩ."
“Ta biết, ta cũng không phải ngu ngốc."
Hắn trả lời hơi nhanh một chút, tim đập lại thập phần bất an, hắn vào Vương gia phủ này nhiều cũng đã ba năm, thân cận chỉ có Lâm ma ma cùng Kim Phượng, nhưng tổng quản nói lần này các nàng bị Vương gia điều đến làm việc ở nơi khác trong phủ, cho nên hiện tại cũng không còn ai thân cận, nếu nói thân cận nhất, không phải là Vương gia sao? Hắn lúc trước sinh bệnh, tinh thần suy yếu, cần nhất là người khác an ủi, Vương gia một tấc cũng không rời, khi đó tâm hắn đã cảm động vạn phần.
Hắn thoáng bất an hỏi: “Hàn công tử, ngươi đã từng sống trong phủ, biết Vương gia hội sủng một người bao lâu không?"
Hàn Độc Cổ không đành lòng nhìn thấy ánh mắt bất an của nam nhân, nếu là hắn hiện tại đối với Vương gia sủng còn không hết, vì sao lại hỏi ra một câu thế này? Những lời này, đã muốn lộ ra tâm sự của hắn.
Hắn hứa hẹn nói: “Nếu có một ngày ngươi không còn muốn ở lại Vương phủ, ngươi cứ đến nơi của ta, ta nghĩ Vương gia bên trong phủ nô bộc hàng vạn hàng nghìn, cũng không thiếu người, nhưng ta thật ra có việc cần làm, không dám tham lam trở thành bằng hữu tốt, ngươi có thể giúp ta cùng nhau quản lý các cửa tiệm."
“Cảm ơn Hàn công tử."
Hàn Độc Cổ hào phóng đồng ý, khiến cho Kiều Nghênh Phong cảm kích không thôi, nhưng ngày này, so với tưởng tượng của Kiều Nghênh Phong lại đến sớm hơn.
“Vương gia…Ah…Ah…Sâu quá, ta không chịu nỗi."
“Trà."
Mấy ngày này, khẩu vị của Vân Phi Nhật có chút thay đổi, sau đợt tuyển Kiều Nghênh Phong, thì lần này đều tuyển toàn những nam nhân cường tráng.
Người hầu đứng bên cạnh liền nhanh nhẹn dâng lên cho y chén trà, y uống vào một ngụm rồi lại nhíu mày. “Triệu Kiều Nghênh Phong đến đây bưng trà cho ta."
Đám người hầu và tùy tùng lần lượt lui ra ngoài, Kiều Nghênh Phong bước vào, ánh mắt Vân Phi Nhật liền dán chặt vào người nam nhân có tướng mạo xinh đẹp kia, y càng thúc tính khí thô to của mình vào sâu bên trong người kia, khiến nam nhân đang quằn quại nằm dưới rên lên ư ử đầy dâm đãng.
“Vương gia, mời ngài uống trà."
Cứ như một phản xạ trong vô thức, Kiều Nghênh Phong liền đem lá trà đi ngâm rồi bưng lên một chén trà nóng, Vân Phi Nhật nhấp môi uống nửa chén liền mở miệng cười nói. “Đúng là trà ngươi pha là ngon nhất."
“Tạ ơn Vương gia đã tán thưởng."
Hắn không biết nói gì hơn, theo bản năng chỉ có thể nói ra chừng đó. Bây giờ toàn thân hắn trơ ra như gà gỗ, ánh mắt không thể tập trung vào một điểm vào cứ không ngừng liếc dọc liếc ngang khắp nơi, nhìn hai thân thể đang điên cuồng giao cấu trên giường, hắn tưởng chừng như mình sắp tắt thở. Bản thân hắn hoàn toàn hóa đá, tâm trí đông cứng lại, tất cả đều trở nên vô cảm, thậm chị hắn còn không rõ mình còn sống hay đã chết nữa.
Hắn ở trong phòng hầu hạ cho y hết một đêm, mãi cho đến khi Vân Phi Nhật chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng, hắn hầu hạ Vân Phi Nhật thay y phục và đồ dùng hàng ngày, chăm lo cho Vương Gia từ đầu đến cuối. Vương gia rời phủ, hắn liền khẽ chạm lên phần giường y đã từng nằm, trên giường chăn đệm lộn xộn nhàu nhĩ, mùi vị đầy nhục dục sau trận hoan ái của nam nhân xộc thẳng vào mũi, nồng nặc đến choáng váng đầu óc.
Giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt mà hắn không hề hay biết, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế nhỏ tách tách xuống tấm đệm, cả người hắn run lên, run đến nổi tưởng chừng xương cốt sắp vỡ vụn ra, hai chân hắn muốn nhũn ra, sụp người quỳ gối trước thành giường mà gào khóc thành tiếng. Ngọc bội đeo trước ngực đập mạnh vào thành giường, vang lên một tiếng bang lảnh lót.
Hắn nhìn vào bào phục và trang sức đang mang trên người, hắn không cần mấy thứ này, hắn chỉ cần một người thật lòng thật dạ với hắn, thương hắn, yêu hắn, giữ hắn ở trong lòng, đối xử với hắn như hắn đối xử với y.
Cõi lòng hắn tan nát, trái tim nát bấy thương tích đầy mình, đây là hậu quả của việc đem lòng yêu một người mà đáng ra mình không nên yêu.
Kiều Nghênh Phong mặc bộ đồ bằng vải thô lên người, đem tất cả mọi thứ Vân Phi Nhật ban cho để lại trong phòng y, rồi hắn đi tìm Hàn Độc Cổ.
Thần sắc của hắn hết sức tiều tụy, nước mắt cũng đã khô, Vương gia là loại người gì thì người trong phủ đều biết rõ, nếu vì y mà khóc thì Kiều Nghênh Phong quả là tên đại ngốc.
“Hàn công tử, ta muốn rời khỏi kinh thành, đến đây là muốn mượn ngươi lộ phí để đi đường, về sau nhất định ta sẽ trả đủ."
Hàn Độc Cổ muốn hỏi lại, nhưng hắn liền nói với vẻ mặt hết sức kiên nghị. “Hàn công tử không cần hỏi nhiều, ta phải rời khỏi phủ Vương gia, không muốn lưu lại nơi kinh thành này nữa." Ở lại nơi này chỉ càng thêm đau lòng chứ được ích lợi gì.
Hàn Độc Cổ giao cho hắn cả trăm lượng bạc thế mà Kiều Nghênh Phong chỉ lấy duy nhất hai lượng, sau đó tức tốc rời khỏi kinh thành, thẳng tiến phía Nam mà đi.
Lúc Kiều Nghênh Phong đã rời khỏi phủ rồi thì Vân Phi Nhật mới hay tin, trong lòng y có chút trầm xuống. Y nhanh chóng đi đến căn phòng mà mình đã ban cho Kiều Nghênh Phong, bên trong hoàn toàn sạch sẽ, tất cả những thứ y ban cho hắn đều ngay ngắn nằm ở đầu giường, Kiều Nghênh Phong không hề mang đi bất cứ thứ gì, ngay cả cái quần tơ tằm trong suốt kia cũng được hắn giặt giũ sạch sẽ phơi lên, quần áo cũng được xếp lại gọn gàng đặt một bên.
“Cái tên nô tài chết bằm đó đang nghĩ cái gì thế?" Hắn tức giận đến mức cả người run bần bật.
Tổng quản nhỏ giọng nói. “Vương gia, có lẽ trong lòng hắn có chút phiền muộn, rời phủ mấy ngày rồi sẽ về mà, dù sao thì hắn trước khi cũng được Vương gia sủng ái, nên chắc nhất thời nổi cơn tức giận mà làm càng thôi."
“Cái tên điên muốn làm gì thì làm này, bản vương muốn sủng người nào thì sủng người đó, hắn có quyền cấm cản sao, phá bỏ phòng của hắn cho ta. Bỏ hết đồ của hắn về phòng của người hầu, đem hết mấy thứ trên bàn qua ban cho ái nhân của ta. Hắn đã xem thường gia pháp của phủ ta, muốn đi là đi sao? Đi ra ngoài dan díu bậy bạ với nam nhân nào đó, lúc đó chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt bản vương."
“Vâng, nô tài lập tức cho người đi tìm hắn về."
“Không cần, chờ hắn về sẽ cho hắn nếm mùi thế nào là đại họa lâm đầu. Nhớ để ý hắn cho ta, chừng nào hắn trở về thì lập tức báo cho ta."
“Vâng, nô tài đã rõ."
Vân Phi Nhật như muốn phát điên lên, mặt y âm u đen xì, còn tổng quản thì mồ hôi tuôn như mưa, chỉ dám khúm núm, không dám đụng vào Vân Phi Nhật. Nếu Kiều Nghênh Phong có trở về, nhất định chuyện sẽ như Vân Phi Nhật nói – chắc chắn là đại họa lâm đầu.
Có điều Kiều Nghênh Phong vẫn chưa trở về, năm ngày, mười ngày rồi đến nửa tháng, một tháng, hắn hoàn toàn bặt vô âm tín. Lúc đầu Vân Phi Nhật mới chỉ giận thấu trời xanh, nhưng đến bây giờ thì hắn đã thật sự nổi trận lôi đình, nhìn cái gì đều không vừa mắt, nếu không chữi rủa thì là đánh đập, bằng không lại phá tan mọi thứ.
Nửa năm sau, có tin tức của Kiều Nghênh Phong, thế là tổng quản liền vội vàng đem tin tức bẩm lên Vân Phi Nhật.
“Vương gia, đây là bức thư do Kiều Nghênh Phong gửi đến, phía trên có ghi gửi đến Vương gia."
Vân Phi Nhật trong lòng chấn động một phen, suốt nửa năm qua hoàn toàn bặt vô âm tín, không ngờ hắn lại chủ động gửi thư đến đây.
Y đưa tay ra nhận cuộn vải thô, miếng vải cực kì thô ráp, là miếng vải vô cùng đơn sơ rẻ mạt, lúc trước có đặt dưới chân y y còn chê bẩn huống chi chịu cầm trên tay. Mặc dù y cố gắng điều hòa nhịp thở, bình tĩnh hết mức mà mở miếng vải bố ra, nhưng lúc ngón tay chạm vào lại không khỏi run lên.
Bên trong lớp vãi thô kia chứa một lượng bạc, giống với lượng bạc mà lúc trước Vân Phi Nhật đã ném cho hắn để có tiền chôn mẹ, y siết chặt miếng vải trong tay, tức đến mức trong ngực dường như đang có lửa bốc lên hừng hực, ý của Kiều Nghênh Phong đã rõ rành rành, hắn vì một lượng này mà bán thân làm nô tài cho y, bây giờ hắn lại đem một lượng này trả lại cho y, thế là từ nay hai bên không hề nợ nần gì nhau.
“Tên cẩu nô tài này thật to gan, chẳng lẽ bao nhiêu ân tình sủng ái mà bản vương dành cho hắn đều có thể trả lại hết sao? Tên nô tài đê tiện này, dám trêu chọc bản vương như vậy, không biết có để bản vương vào trong mắt không?".
“Bẫm Vương gia, nô tài có hỏi người vừa nãy giao miếng vải này, hắn nói sẽ đến gặp Hàn Độc Cổ công tử ở nơi nào đó, theo lời hắn nói thì hình như Kiều Nghênh Phong cũng có cái gì đó muốn đưa cho Hàn công tử."
“Làm tốt lắm." Không hổ danh là tổng quản làm trong phủ của hắn.
Trong mắt Vân Phi Nhật phát ra một ánh nhìn sắc bén, y là kẻ thông minh, lập tức liền hiểu ra hết nguyên nhân ngọn ngành.
“Lập tức đến phủ của Hàn Độc Cổ. Kiều Nghênh Phong đã rồi phủ gần nửa năm, hắn không hề có bà con thân thuộc, nhất định đã nhận sự giúp đỡ của Hàn Độc Cổ, nếu không thì làm sao hắn có thế biến mất khỏi đây lâu như vậy."
Vừa bước chân đến phủ của Hàn Độc Cổ, thì thấy người đưa tin kia đang đi theo Hàn Độc Cổ cùng nhau nói qua nói lại cái gì đó.
Tổng quản của Vân Phi Nhật đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. “Đó là người đưa tin đó Vương gia."
Người nọ một thân mặc toàn vải bố, cực kỳ nhà quê, cứ như từ nông thôn mới lên.
Vân Phi Nhật tiến lên vài bước, không để ý Hàn Độc Cổ còn đang nói chuyện cùng người kia, y lập tức lớn tiếng hỏi. “Kiều Nghênh Phong đang ở đâu?".
Người nọ cũng không biết y là ai, chỉ thấy y quần áo lộng lẫy, trên mặt toát ra khí chất tôn quý, nên có chút sợ sệt mà đáp. “A Phong không phải người trong thôn ta, nhưng do đến mùa thu hoạch nhưng lại thiếu người làm nên hắn đến thôn ta giúp một tay, hắn làm việc cực kỳ chăm chỉ, chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào, lúc hắn biết ta sắp lên kinh thành, thì đã đến nhờ ta mang theo hai túi vải thô này lên kinh."
Những lời này đều là thành thật, chính là hắn và Kiều Nghênh Phong căn bản không hề quen biết nhau, khi đã hết mùa thu hoạch thì Kiều Nghênh Phong cũng rời bỏ thôn mà đi, chẳng ai biết được hắn bây giờ đang ở đâu.
Vân Phi Nhật chuyển hướng sáng Hàn Độc Cổ, cười lạnh rồi nói. “Độc Cổ, lúc ngươi mới lên mười, bị người ta đánh đến sắp chết, vất vưỡng nằm trên đường hấp hối chờ chết, là ai đã cứu ngươi?".
Hàn Độc Cổ vừa thấy dáng vẻ của y, biết rõ đã đến lúc mình nhận tội, hắn đã không thể kiểm soát hết tình hình, không thể ngờ cớ sự lại xảy ra thế này. Hơn nữa, bây giờ Vương gia đang nổi cơn tam bành, tốt nhất là hắn nên nhận tội, để khỏi tự chuốc họa vào thân.
Hắn lập tức quỳ xuống nói. “Là Vương gia đã cứu Độc Cổ."
“Là ai đã cho ngươi dưỡng thương, thậm chí còn ban vàng bạc cho ngươi, tạo cơ hôi cho ngươi mở mang sự nghiệp buôn bán?".
Hàn Độc Cổ không chần chờ nói. “Công ơn của Vương gia, Độc Cổ suốt đời này không quên."
“Kiều Nghênh Phong ở trong phủ của bản vương không hề có một xu dính túi, cũng không có họ hàng thân thích, cũng không có chốn nào nương thân, thế mà hắn có thể sống sót ngoài kia trong nửa năm, ngươi thử nói xem đó là nhờ công ai?" Câu hỏi của Vân Phi Nhật, từng câu từng chữ như muốn dùng đao chặt chém người khác.
Đúng như những gì Hàn Độc Cổ dự định, tai họa đã giáng xuống đầu hắn rồi, nên hắn cũng ăn năn mà nói. “Kiều Nghênh Phong có đến đây mượn chút ít ngân lượng, nói hắn phải rời khỏi phủ của Vương gia, Độc Cổ nghĩ thầm trong phủ Vương gia có trăm ngàn tùy tùng tôi tớ, thiếu một tên nô tài như Kiều Nghênh Phong thì Vương gia cũng không biết, cho nên mới bạo gan mà cho hắn mượn tiền."
“Ngươi tìm hắn về cho ta, mặc kệ hắn đang ở chân trời góc biển nào."
Beta: Bi
Trời sáng, hắn phải trở về quét tước, Vân Phi Nhật tuy mỉm cười, bàn tay xoa lên bờ vai xích loã của hắn, nhưng mặt khác một tay lại bắt đầu sờ hướng phía mông hắn, từ phía sau lại hôn vài lần, mới đứng dậy thay y phục.
Hắn chịu đựng thắt lưng hư nhuyễn, giúp Vân Phi Nhật chỉnh trang y phục, hắn biết Vương gia cao quý từ nhỏ đến lớn, luôn có người hầu hạ, sẽ không tự mình mặc quần áo.
“Tiểu nô tài ngươi thật biết điều." Hắn ca ngợi một tiếng.
“Đa tạ Vương gia khen ngợi, cung tiễn Vương gia." Hắn kính cẩn trở lại.
Câu “Cung tiễn Vương gia" này vừa thành ý thật tình lại lớn tiếng, Vân Phi Nhật cười ha hả, đi ra ngoài. Kiều Nghênh Phong liền vui vẻ cầm lấy chổi, chuẩn bị đi đình viện quét tước.
Tổng quản thấy thế, lập tức đến ân cần hỏi han hắn, cầm lấy chổi của hắn, thay hắn quét dọn. Hắn muốn lấy lại chổi, còn bị tổng quản đẩy đến ngồi vào ghế đá, một mặt nịnh nọt cười nói: “Ngươi thân thể còn chưa tốt, ngồi nghỉ ngơi đi."
Cho dù hắn đi đến đâu, tổng quản cũng theo đến đó. Một ngày cũng chưa rảnh rỗi, hắn không được quét tước, ngược lại tổng quản đã quét đến mồ hôi chảy đầy người.
Đến một ngày, có tôi tớ nguyên bản phụ trách quét đình viện, hơn nữa một một hòm y phục mới hiện tại lại ở trong phòng hắn, y phục này chất liệu tốt không kém Vương gia thường mặc, khiến hắn còn tưởng rằng là tặng sai người nên báo lên tổng quản, tổng quản chứng thực đúng là sự thật, nhưng hắn vẫn như trước mặc bố y sam cũ, như xưa đến phòng Vân Phi Nhật giúp y niết cước, pha trà.
Vân Phi Nhật nhìn hắn tiến lại, cởi hết quần áo hắn. Kiều Nghênh Phong liên tục ngăn lại, nhưng sau khi bị uy một ngụm nước, bắt đầu choáng váng hoa mắt, tính trí ngẩng cao, tỉnh lại thì, tất cả y sam vải thô đều không thấy, chỉ còn nhất kiện gấm vóc ngọc y ở bên giường, Vân Phi Nhật còn thật cao hứng giúp hắn mặc thứ tiểu khố khố mỏng mảnh đáng sợ.
“Mặc như thế này nửa người dưới rất lạnh, Vương gia."
Hắn mọi cách vặn vẹo, y liêu mỏng manh như thế từ trước hắn đã thấy qua, so với bất cứ ai trước kia đã từng nhìn thấy đã vậy còn mỏng hơn, có mặc hay không mặc căn bản đều như nhau.
Không, không có mặc còn hoàn hảo hơn, mặc loại đồ vật này rõ ràng là câu dẫn nam nhân, hắn lại không cần như thế.
Vân Phi Nhật vẻ mặt vui thích, bởi vì sa mỏng kia bày ra trước mặt hắn động khẩu phấn nộn cùng nam tính, cách khố tử còn nhô lên một chút, làm cho cả tiểu huyệt mẫn cảm cả một đêm không thôi truyền đến từng trận run rẩy, y mới hài lòng xuống giường, để Kiều Nghênh Phong thay hắn mặc y phục xuất môn.
Bởi vì không được mặc y phục yêu thích, lại không thể không che đậy dấu bị Vân Phi Nhật hôn hồng hồng tím tím trên thân thể mà ra ngoài, đành phải thay y phục gầm vóc kia, ra khỏi cửa, lại gặp được Hàn Độc Cổ.
“Hàn công tử?"
Nguyên vẫn là Hàn Độc Cổ muốn hắn nói thật, ngược lại còn bị Vương gia ác chỉnh một trận, hiện tại hắn vừa thấy người kia, trong lòng vẫn rất bình thản.
Hàn Độc Cổ cười nói: “Sắc mặt ngươi hồng nhuận, thần sắc đã tốt, gần đây nhất định đã khoẻ nhiều?"
“Nhận phúc của Hàn công tử."
Kiều Nghênh Phong mặt hơi đỏ lên, mấy ngày nay phần lớn thời gian đều bị Vương gia đặt dưới thân, bất quá áp xong rồi, là có thể uống thuốc bổ đặc biệt của Vương gia, cho nên sắc mặt mới hồng nhuận.
“Vương gia ngày hôm nay truyền lệnh, bảo ta lại đây cùng ngươi, để tránh ngươi nhàm chán, chúng ta nhân tiện đi dạo một chút đi."
Vân Phi Nhật truyền lệnh? Kiều Nghênh Phong không hiểu chút nào, hơn nữa những hắn còn chưa có làm việc.
Hàn Độc Cổ nhìn ra tâm thanh của hắn, khẽ cười nói: “Vương gia nói ngươi không cần làm việc, đi thôi."
Hắn đi lên hướng về phía trước, Kiều Nghênh Phong giật mình sửng sốt một chút, Hàn Độc Cổ lại hối thúc hắn, đành phải xuất môn.
Hàn Độc Cổ dẫn hắn đi dạo khắp Bắc Kinh nổi danh lão nhai, kim, ngọc, bảo thạch, hắn thấy hoa cả mắt, Hàn Độc Cổ chỉ vài món ngọc thạch đặc biệt đắt tiền, phân phó đứa đến Vương gia phủ.
Mấy thứ này đến buổi tối, sau khi sủng hắn Vân Phi Nhật tỉnh dậy, liền mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở đầu giường hắn, sau đó tự tay Vân Phi Nhật cài lên cho hắn.
Mỗi ngày đều là như vậy, Kiều Nghênh Phong trên người mặc kim mang ngân, không làm công việc của nô bộc, chỉ cần buổi sáng đi dạo cùng Hàn Độc Cổ.
Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, Hàn Độc Cổ nhìn ra, mỉm cười hồi đáp: “Vương gia muốn thượng triều, gần đây sự tình lại vội, không thể đích thân cùng ngươi, cho nên mới muốn ta đến cùng ngươi tìm vài đồ dùng thích hợp."
“Vương gia tột cùng là có ý tứ gì?"
Hắn đã ăn mặc rất tốt, cũng không còn giống người nô bộc, thị tòng còn đãi ngộ tốt so với trước kia, điều này làm cho hắn phi thường bất an, hơn nữa hắn hiện tại thật sự giống như biến thành người bồi Vương gia ngủ, ngay cả đãi ngộ cũng vậy, thế này so với nguyên tắc lúc trước của hắn thật bất đồng.
Càng quái dị chính là, mỗi lần thấy Vương gia vào phòng, ánh mắt Vương gia nhìn hắn lấp lánh toả sáng, khiến tâm hắn cũng liền theo đó mà khiêu động thật mạnh mẽ, thậm chí bây giờ còn có thói quen cùng Vương gia ngủ chung, đã như thế còn có điểm thích tiếng thở vi hương khi Vương gia ôm hắn ngủ, càng thích hai người sau khi xong việc, Vương gia đối với hắn ôn nhu trêu đùa.
Hàn Độc Cổ do dự một chút nói: “Ta cũng không rõ ràng, Vương gia là người khó đoán tâm ý, bất quá hắn hiện tại thập phần yêu thương ngươi là sự thật."
“Hàn công tử, ta là bán thân chôn mẹ mới vào Vương phủ, ngươi trông ta cũng không có gì tư sắc, Vương gia chỉ là đã quen dùng sơn trân hải vị, lấy ta ra vui đùa mà thôi."
Hàn Độc Cổ trầm mặc một hồi, chân thành liếc mắt nhìn vẻ ngoài khó xem của Kiều Nghênh Phong, thản nhiên nhắc nhở: “Có lẽ, đừng đặt nhiều tình cảm trên người Vương gia, sẽ làm tổn thương chính ngươi, Vương gia cũng không phải đơn thuần chuyên nhất như ngươi nghĩ."
“Ta biết, ta cũng không phải ngu ngốc."
Hắn trả lời hơi nhanh một chút, tim đập lại thập phần bất an, hắn vào Vương gia phủ này nhiều cũng đã ba năm, thân cận chỉ có Lâm ma ma cùng Kim Phượng, nhưng tổng quản nói lần này các nàng bị Vương gia điều đến làm việc ở nơi khác trong phủ, cho nên hiện tại cũng không còn ai thân cận, nếu nói thân cận nhất, không phải là Vương gia sao? Hắn lúc trước sinh bệnh, tinh thần suy yếu, cần nhất là người khác an ủi, Vương gia một tấc cũng không rời, khi đó tâm hắn đã cảm động vạn phần.
Hắn thoáng bất an hỏi: “Hàn công tử, ngươi đã từng sống trong phủ, biết Vương gia hội sủng một người bao lâu không?"
Hàn Độc Cổ không đành lòng nhìn thấy ánh mắt bất an của nam nhân, nếu là hắn hiện tại đối với Vương gia sủng còn không hết, vì sao lại hỏi ra một câu thế này? Những lời này, đã muốn lộ ra tâm sự của hắn.
Hắn hứa hẹn nói: “Nếu có một ngày ngươi không còn muốn ở lại Vương phủ, ngươi cứ đến nơi của ta, ta nghĩ Vương gia bên trong phủ nô bộc hàng vạn hàng nghìn, cũng không thiếu người, nhưng ta thật ra có việc cần làm, không dám tham lam trở thành bằng hữu tốt, ngươi có thể giúp ta cùng nhau quản lý các cửa tiệm."
“Cảm ơn Hàn công tử."
Hàn Độc Cổ hào phóng đồng ý, khiến cho Kiều Nghênh Phong cảm kích không thôi, nhưng ngày này, so với tưởng tượng của Kiều Nghênh Phong lại đến sớm hơn.
“Vương gia…Ah…Ah…Sâu quá, ta không chịu nỗi."
“Trà."
Mấy ngày này, khẩu vị của Vân Phi Nhật có chút thay đổi, sau đợt tuyển Kiều Nghênh Phong, thì lần này đều tuyển toàn những nam nhân cường tráng.
Người hầu đứng bên cạnh liền nhanh nhẹn dâng lên cho y chén trà, y uống vào một ngụm rồi lại nhíu mày. “Triệu Kiều Nghênh Phong đến đây bưng trà cho ta."
Đám người hầu và tùy tùng lần lượt lui ra ngoài, Kiều Nghênh Phong bước vào, ánh mắt Vân Phi Nhật liền dán chặt vào người nam nhân có tướng mạo xinh đẹp kia, y càng thúc tính khí thô to của mình vào sâu bên trong người kia, khiến nam nhân đang quằn quại nằm dưới rên lên ư ử đầy dâm đãng.
“Vương gia, mời ngài uống trà."
Cứ như một phản xạ trong vô thức, Kiều Nghênh Phong liền đem lá trà đi ngâm rồi bưng lên một chén trà nóng, Vân Phi Nhật nhấp môi uống nửa chén liền mở miệng cười nói. “Đúng là trà ngươi pha là ngon nhất."
“Tạ ơn Vương gia đã tán thưởng."
Hắn không biết nói gì hơn, theo bản năng chỉ có thể nói ra chừng đó. Bây giờ toàn thân hắn trơ ra như gà gỗ, ánh mắt không thể tập trung vào một điểm vào cứ không ngừng liếc dọc liếc ngang khắp nơi, nhìn hai thân thể đang điên cuồng giao cấu trên giường, hắn tưởng chừng như mình sắp tắt thở. Bản thân hắn hoàn toàn hóa đá, tâm trí đông cứng lại, tất cả đều trở nên vô cảm, thậm chị hắn còn không rõ mình còn sống hay đã chết nữa.
Hắn ở trong phòng hầu hạ cho y hết một đêm, mãi cho đến khi Vân Phi Nhật chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng, hắn hầu hạ Vân Phi Nhật thay y phục và đồ dùng hàng ngày, chăm lo cho Vương Gia từ đầu đến cuối. Vương gia rời phủ, hắn liền khẽ chạm lên phần giường y đã từng nằm, trên giường chăn đệm lộn xộn nhàu nhĩ, mùi vị đầy nhục dục sau trận hoan ái của nam nhân xộc thẳng vào mũi, nồng nặc đến choáng váng đầu óc.
Giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt mà hắn không hề hay biết, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế nhỏ tách tách xuống tấm đệm, cả người hắn run lên, run đến nổi tưởng chừng xương cốt sắp vỡ vụn ra, hai chân hắn muốn nhũn ra, sụp người quỳ gối trước thành giường mà gào khóc thành tiếng. Ngọc bội đeo trước ngực đập mạnh vào thành giường, vang lên một tiếng bang lảnh lót.
Hắn nhìn vào bào phục và trang sức đang mang trên người, hắn không cần mấy thứ này, hắn chỉ cần một người thật lòng thật dạ với hắn, thương hắn, yêu hắn, giữ hắn ở trong lòng, đối xử với hắn như hắn đối xử với y.
Cõi lòng hắn tan nát, trái tim nát bấy thương tích đầy mình, đây là hậu quả của việc đem lòng yêu một người mà đáng ra mình không nên yêu.
Kiều Nghênh Phong mặc bộ đồ bằng vải thô lên người, đem tất cả mọi thứ Vân Phi Nhật ban cho để lại trong phòng y, rồi hắn đi tìm Hàn Độc Cổ.
Thần sắc của hắn hết sức tiều tụy, nước mắt cũng đã khô, Vương gia là loại người gì thì người trong phủ đều biết rõ, nếu vì y mà khóc thì Kiều Nghênh Phong quả là tên đại ngốc.
“Hàn công tử, ta muốn rời khỏi kinh thành, đến đây là muốn mượn ngươi lộ phí để đi đường, về sau nhất định ta sẽ trả đủ."
Hàn Độc Cổ muốn hỏi lại, nhưng hắn liền nói với vẻ mặt hết sức kiên nghị. “Hàn công tử không cần hỏi nhiều, ta phải rời khỏi phủ Vương gia, không muốn lưu lại nơi kinh thành này nữa." Ở lại nơi này chỉ càng thêm đau lòng chứ được ích lợi gì.
Hàn Độc Cổ giao cho hắn cả trăm lượng bạc thế mà Kiều Nghênh Phong chỉ lấy duy nhất hai lượng, sau đó tức tốc rời khỏi kinh thành, thẳng tiến phía Nam mà đi.
Lúc Kiều Nghênh Phong đã rời khỏi phủ rồi thì Vân Phi Nhật mới hay tin, trong lòng y có chút trầm xuống. Y nhanh chóng đi đến căn phòng mà mình đã ban cho Kiều Nghênh Phong, bên trong hoàn toàn sạch sẽ, tất cả những thứ y ban cho hắn đều ngay ngắn nằm ở đầu giường, Kiều Nghênh Phong không hề mang đi bất cứ thứ gì, ngay cả cái quần tơ tằm trong suốt kia cũng được hắn giặt giũ sạch sẽ phơi lên, quần áo cũng được xếp lại gọn gàng đặt một bên.
“Cái tên nô tài chết bằm đó đang nghĩ cái gì thế?" Hắn tức giận đến mức cả người run bần bật.
Tổng quản nhỏ giọng nói. “Vương gia, có lẽ trong lòng hắn có chút phiền muộn, rời phủ mấy ngày rồi sẽ về mà, dù sao thì hắn trước khi cũng được Vương gia sủng ái, nên chắc nhất thời nổi cơn tức giận mà làm càng thôi."
“Cái tên điên muốn làm gì thì làm này, bản vương muốn sủng người nào thì sủng người đó, hắn có quyền cấm cản sao, phá bỏ phòng của hắn cho ta. Bỏ hết đồ của hắn về phòng của người hầu, đem hết mấy thứ trên bàn qua ban cho ái nhân của ta. Hắn đã xem thường gia pháp của phủ ta, muốn đi là đi sao? Đi ra ngoài dan díu bậy bạ với nam nhân nào đó, lúc đó chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt bản vương."
“Vâng, nô tài lập tức cho người đi tìm hắn về."
“Không cần, chờ hắn về sẽ cho hắn nếm mùi thế nào là đại họa lâm đầu. Nhớ để ý hắn cho ta, chừng nào hắn trở về thì lập tức báo cho ta."
“Vâng, nô tài đã rõ."
Vân Phi Nhật như muốn phát điên lên, mặt y âm u đen xì, còn tổng quản thì mồ hôi tuôn như mưa, chỉ dám khúm núm, không dám đụng vào Vân Phi Nhật. Nếu Kiều Nghênh Phong có trở về, nhất định chuyện sẽ như Vân Phi Nhật nói – chắc chắn là đại họa lâm đầu.
Có điều Kiều Nghênh Phong vẫn chưa trở về, năm ngày, mười ngày rồi đến nửa tháng, một tháng, hắn hoàn toàn bặt vô âm tín. Lúc đầu Vân Phi Nhật mới chỉ giận thấu trời xanh, nhưng đến bây giờ thì hắn đã thật sự nổi trận lôi đình, nhìn cái gì đều không vừa mắt, nếu không chữi rủa thì là đánh đập, bằng không lại phá tan mọi thứ.
Nửa năm sau, có tin tức của Kiều Nghênh Phong, thế là tổng quản liền vội vàng đem tin tức bẩm lên Vân Phi Nhật.
“Vương gia, đây là bức thư do Kiều Nghênh Phong gửi đến, phía trên có ghi gửi đến Vương gia."
Vân Phi Nhật trong lòng chấn động một phen, suốt nửa năm qua hoàn toàn bặt vô âm tín, không ngờ hắn lại chủ động gửi thư đến đây.
Y đưa tay ra nhận cuộn vải thô, miếng vải cực kì thô ráp, là miếng vải vô cùng đơn sơ rẻ mạt, lúc trước có đặt dưới chân y y còn chê bẩn huống chi chịu cầm trên tay. Mặc dù y cố gắng điều hòa nhịp thở, bình tĩnh hết mức mà mở miếng vải bố ra, nhưng lúc ngón tay chạm vào lại không khỏi run lên.
Bên trong lớp vãi thô kia chứa một lượng bạc, giống với lượng bạc mà lúc trước Vân Phi Nhật đã ném cho hắn để có tiền chôn mẹ, y siết chặt miếng vải trong tay, tức đến mức trong ngực dường như đang có lửa bốc lên hừng hực, ý của Kiều Nghênh Phong đã rõ rành rành, hắn vì một lượng này mà bán thân làm nô tài cho y, bây giờ hắn lại đem một lượng này trả lại cho y, thế là từ nay hai bên không hề nợ nần gì nhau.
“Tên cẩu nô tài này thật to gan, chẳng lẽ bao nhiêu ân tình sủng ái mà bản vương dành cho hắn đều có thể trả lại hết sao? Tên nô tài đê tiện này, dám trêu chọc bản vương như vậy, không biết có để bản vương vào trong mắt không?".
“Bẫm Vương gia, nô tài có hỏi người vừa nãy giao miếng vải này, hắn nói sẽ đến gặp Hàn Độc Cổ công tử ở nơi nào đó, theo lời hắn nói thì hình như Kiều Nghênh Phong cũng có cái gì đó muốn đưa cho Hàn công tử."
“Làm tốt lắm." Không hổ danh là tổng quản làm trong phủ của hắn.
Trong mắt Vân Phi Nhật phát ra một ánh nhìn sắc bén, y là kẻ thông minh, lập tức liền hiểu ra hết nguyên nhân ngọn ngành.
“Lập tức đến phủ của Hàn Độc Cổ. Kiều Nghênh Phong đã rồi phủ gần nửa năm, hắn không hề có bà con thân thuộc, nhất định đã nhận sự giúp đỡ của Hàn Độc Cổ, nếu không thì làm sao hắn có thế biến mất khỏi đây lâu như vậy."
Vừa bước chân đến phủ của Hàn Độc Cổ, thì thấy người đưa tin kia đang đi theo Hàn Độc Cổ cùng nhau nói qua nói lại cái gì đó.
Tổng quản của Vân Phi Nhật đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. “Đó là người đưa tin đó Vương gia."
Người nọ một thân mặc toàn vải bố, cực kỳ nhà quê, cứ như từ nông thôn mới lên.
Vân Phi Nhật tiến lên vài bước, không để ý Hàn Độc Cổ còn đang nói chuyện cùng người kia, y lập tức lớn tiếng hỏi. “Kiều Nghênh Phong đang ở đâu?".
Người nọ cũng không biết y là ai, chỉ thấy y quần áo lộng lẫy, trên mặt toát ra khí chất tôn quý, nên có chút sợ sệt mà đáp. “A Phong không phải người trong thôn ta, nhưng do đến mùa thu hoạch nhưng lại thiếu người làm nên hắn đến thôn ta giúp một tay, hắn làm việc cực kỳ chăm chỉ, chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào, lúc hắn biết ta sắp lên kinh thành, thì đã đến nhờ ta mang theo hai túi vải thô này lên kinh."
Những lời này đều là thành thật, chính là hắn và Kiều Nghênh Phong căn bản không hề quen biết nhau, khi đã hết mùa thu hoạch thì Kiều Nghênh Phong cũng rời bỏ thôn mà đi, chẳng ai biết được hắn bây giờ đang ở đâu.
Vân Phi Nhật chuyển hướng sáng Hàn Độc Cổ, cười lạnh rồi nói. “Độc Cổ, lúc ngươi mới lên mười, bị người ta đánh đến sắp chết, vất vưỡng nằm trên đường hấp hối chờ chết, là ai đã cứu ngươi?".
Hàn Độc Cổ vừa thấy dáng vẻ của y, biết rõ đã đến lúc mình nhận tội, hắn đã không thể kiểm soát hết tình hình, không thể ngờ cớ sự lại xảy ra thế này. Hơn nữa, bây giờ Vương gia đang nổi cơn tam bành, tốt nhất là hắn nên nhận tội, để khỏi tự chuốc họa vào thân.
Hắn lập tức quỳ xuống nói. “Là Vương gia đã cứu Độc Cổ."
“Là ai đã cho ngươi dưỡng thương, thậm chí còn ban vàng bạc cho ngươi, tạo cơ hôi cho ngươi mở mang sự nghiệp buôn bán?".
Hàn Độc Cổ không chần chờ nói. “Công ơn của Vương gia, Độc Cổ suốt đời này không quên."
“Kiều Nghênh Phong ở trong phủ của bản vương không hề có một xu dính túi, cũng không có họ hàng thân thích, cũng không có chốn nào nương thân, thế mà hắn có thể sống sót ngoài kia trong nửa năm, ngươi thử nói xem đó là nhờ công ai?" Câu hỏi của Vân Phi Nhật, từng câu từng chữ như muốn dùng đao chặt chém người khác.
Đúng như những gì Hàn Độc Cổ dự định, tai họa đã giáng xuống đầu hắn rồi, nên hắn cũng ăn năn mà nói. “Kiều Nghênh Phong có đến đây mượn chút ít ngân lượng, nói hắn phải rời khỏi phủ của Vương gia, Độc Cổ nghĩ thầm trong phủ Vương gia có trăm ngàn tùy tùng tôi tớ, thiếu một tên nô tài như Kiều Nghênh Phong thì Vương gia cũng không biết, cho nên mới bạo gan mà cho hắn mượn tiền."
“Ngươi tìm hắn về cho ta, mặc kệ hắn đang ở chân trời góc biển nào."
Tác giả :
Lăng Báo Tư