Nô Lệ Và Thú Dữ
Chương 2
Tuyết Sư giống như một lãnh chúa kiêu ngạo, tao nhã bước ra khỏi chiếc lồng sắc đã giam hãm nó nhiều ngày nay, vài ngày lắc lư xóc nảy cũng không thể làm hư tổn khí chất vương giả của nó một chút nào. Nó giống khinh thường không thèm nhìn tôi mà bước ngang bên cạnh, tìm một bóng cây ấm áp nằm xuống, bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Tôi âm thầm cảm thấy may mắn, vội vàng đến nông trường lãnh phần thức ăn thuộc về Tuyết Sư, vì nó chuẩn bị cơm trưa.
Bữa trưa của Tuyết Sư thực ra chính là trâu bò sống, tôi chỉ cần dắt bọn nó tới lãnh địa của Tuyết Sư là được. Căn bản là không cần phải giúp nó xử lý thức ăn gì cả.
Việc này cũng tốt thôi, tôi nghĩ, ở chỗ này sẽ không bị quản gia, đầu bếp, người làm vườn bọn họ khi dễ nữa. Chỗ này hiện tại là vườn của thú dữ, không một ai dám đến đây. Suy nghĩ một chút, khóe miệng của tôi hơi hơi cong lên, thay tôi biểu hiện sự cao hứng. Tôi đem trâu bò kéo tới phía sau vườn thú dữ, rồi để bọn nó tự di chuyển, quản gia nói, Tuyết Sư cần một chút vận động thích hợp.
Tôi chưa từng có một công việc thoải mái như vầy, tuy rằng công việc này có thể tùy lúc giết chết tôi, nhưng, cũng không cần mỗi ngày bị tra tấn đến sống không bằng chết. Cho nên, tôi vẫn rất thích công việc này.
Tuyết Sư có thể là vì đã đói bụng, đứng dậy, nhìn thấy trâu bò xung quanh, bộ dáng cũng không hứng thú mấy. Đột nhiên, Tuyết Sư tấn công, hướng một con đang kiếm ăn, mà lại là con bò cách nó gần nhất phát động công kích. Một chiêu toi mạng, Tuyết Sư một phát cắn đứt cổ họng con bò. Tôi ngây ngẩn cả người, tuy tôi biết đây là thế giới mà cá lớn nuốt cá bé*, nhưng thời điểm tất cả mọi thứ đều xảy ra ở ngay trước mắt, lại vẫn khiến cơ thể không ngừng khiếp sợ.
*nhược nhục cường thực; cá lớn nuốt cá bé; mạnh hiếp yếu
Chờ tôi hồi phục lại sau cơn sợ hãi, Tuyết Sư đã đang biếng nhác nhấm nháp thưởng thức bữa trưa của nó. Mà lúc này, “Rột rột…" Bụng của tôi bắt đầu kháng nghị rồi, quản gia có nói qua, hiện tại Tuyết Sư là chủ nhân của tôi, tuy rằng rất buồn cười, nhưng đây lại là sự thật. Tôi thân là nô lệ, chỉ có thể ăn những thứ thừa lại của chủ nhân. Tôi chỉ có thể chờ, chờ cho Tuyết Sư ăn xong thì ăn đồ ăn thừa của nó.
Cuối cùng, Tuyết Sư ăn xong rồi, bộ lông trắng như tuyết lúc ban đầu giờ đã bị nhuộm đỏ một mảng phía trước, Tuyết Sư sau khi ăn no thì rời khỏi con mồi ban nãy, đi về phía hồ nước. Tôi kéo phần con mồi còn dư lại của Tuyết Sư đi theo phía sau nó.
Chỉ thấy, Tuyết Sư đi vào trong hồ rửa sạch bộ lông bị bẩn của mình. Mà tôi thì ở lại bên hồ tìm mấy nhánh cây nhóm lửa nướng thịt, đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi làm nô lệ nhiều năm như vậy mới có thịt ăn, tôi ngay cả khi nướng thịt tay cũng có chút run rẩy. Cũng không quản thịt có được nướng chín hay chưa, sợ thịt sẽ bay đi mất, tôi vừa nghe thấy mùi thịt thì đã vồ lấy mà ăn…
Chờ tôi ăn no, Tuyết Sư vẫn như trước ngâm mình trong nước. Thế là tôi cũng xuống nước, bơi tới bên cạnh nó. Tuyết Sư dường như cũng không thèm để ý, tiếp tục híp mắt nhìn quanh. Mà tôi, lá gan cũng lớn hơn một chút, vươn tay giúp nó rửa sạch bộ lông trắng muốt. Tôi ở bên cạnh quan sát Tuyết Sư có gì khác thường hay không, còn Tuyết Sư thì từ đầu tới cuối vẫn mặc cho tôi làm bậy.
Tôi âm thầm cảm thấy may mắn, vội vàng đến nông trường lãnh phần thức ăn thuộc về Tuyết Sư, vì nó chuẩn bị cơm trưa.
Bữa trưa của Tuyết Sư thực ra chính là trâu bò sống, tôi chỉ cần dắt bọn nó tới lãnh địa của Tuyết Sư là được. Căn bản là không cần phải giúp nó xử lý thức ăn gì cả.
Việc này cũng tốt thôi, tôi nghĩ, ở chỗ này sẽ không bị quản gia, đầu bếp, người làm vườn bọn họ khi dễ nữa. Chỗ này hiện tại là vườn của thú dữ, không một ai dám đến đây. Suy nghĩ một chút, khóe miệng của tôi hơi hơi cong lên, thay tôi biểu hiện sự cao hứng. Tôi đem trâu bò kéo tới phía sau vườn thú dữ, rồi để bọn nó tự di chuyển, quản gia nói, Tuyết Sư cần một chút vận động thích hợp.
Tôi chưa từng có một công việc thoải mái như vầy, tuy rằng công việc này có thể tùy lúc giết chết tôi, nhưng, cũng không cần mỗi ngày bị tra tấn đến sống không bằng chết. Cho nên, tôi vẫn rất thích công việc này.
Tuyết Sư có thể là vì đã đói bụng, đứng dậy, nhìn thấy trâu bò xung quanh, bộ dáng cũng không hứng thú mấy. Đột nhiên, Tuyết Sư tấn công, hướng một con đang kiếm ăn, mà lại là con bò cách nó gần nhất phát động công kích. Một chiêu toi mạng, Tuyết Sư một phát cắn đứt cổ họng con bò. Tôi ngây ngẩn cả người, tuy tôi biết đây là thế giới mà cá lớn nuốt cá bé*, nhưng thời điểm tất cả mọi thứ đều xảy ra ở ngay trước mắt, lại vẫn khiến cơ thể không ngừng khiếp sợ.
*nhược nhục cường thực; cá lớn nuốt cá bé; mạnh hiếp yếu
Chờ tôi hồi phục lại sau cơn sợ hãi, Tuyết Sư đã đang biếng nhác nhấm nháp thưởng thức bữa trưa của nó. Mà lúc này, “Rột rột…" Bụng của tôi bắt đầu kháng nghị rồi, quản gia có nói qua, hiện tại Tuyết Sư là chủ nhân của tôi, tuy rằng rất buồn cười, nhưng đây lại là sự thật. Tôi thân là nô lệ, chỉ có thể ăn những thứ thừa lại của chủ nhân. Tôi chỉ có thể chờ, chờ cho Tuyết Sư ăn xong thì ăn đồ ăn thừa của nó.
Cuối cùng, Tuyết Sư ăn xong rồi, bộ lông trắng như tuyết lúc ban đầu giờ đã bị nhuộm đỏ một mảng phía trước, Tuyết Sư sau khi ăn no thì rời khỏi con mồi ban nãy, đi về phía hồ nước. Tôi kéo phần con mồi còn dư lại của Tuyết Sư đi theo phía sau nó.
Chỉ thấy, Tuyết Sư đi vào trong hồ rửa sạch bộ lông bị bẩn của mình. Mà tôi thì ở lại bên hồ tìm mấy nhánh cây nhóm lửa nướng thịt, đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi làm nô lệ nhiều năm như vậy mới có thịt ăn, tôi ngay cả khi nướng thịt tay cũng có chút run rẩy. Cũng không quản thịt có được nướng chín hay chưa, sợ thịt sẽ bay đi mất, tôi vừa nghe thấy mùi thịt thì đã vồ lấy mà ăn…
Chờ tôi ăn no, Tuyết Sư vẫn như trước ngâm mình trong nước. Thế là tôi cũng xuống nước, bơi tới bên cạnh nó. Tuyết Sư dường như cũng không thèm để ý, tiếp tục híp mắt nhìn quanh. Mà tôi, lá gan cũng lớn hơn một chút, vươn tay giúp nó rửa sạch bộ lông trắng muốt. Tôi ở bên cạnh quan sát Tuyết Sư có gì khác thường hay không, còn Tuyết Sư thì từ đầu tới cuối vẫn mặc cho tôi làm bậy.
Tác giả :
Độc Cô Vinh