Nô Lệ Và Thú Dữ
Chương 18
“Karl, cất kỹ đồ đạc chưa?" Công Tước đi vào phòng ngủ, tùy ý ngồi trên ghế sa lon.
“Cất kỹ rồi ạ, Công Tước." Tôi cung kính hồi đáp.
“Ừm." Công Tước nhắm mắt, sau đó hướng tôi ra lệnh, “Đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa."
“Vâng." Nói xong, tôi liền xoay người đi về phía phòng tắm.
“Thật là một tiểu gia khỏa đáng yêu." Trên mặt Công Tước hiện lên nụ cười nhẹ ôn nhu. “Được rồi, để ta đi trêu chọc em ấy một chút, sáng mai còn phải đưa em ấy đi gặp hai con thằn lằn ngu ngốc kia nữa."
Công Tước chậm rãi đứng dậy đi về phía phòng tắm.
“Karl." Giọng nói âm u của Công Tước truyền đến từa phía sau cánh cửa, tôi quay đầu nhìn chăm chú vào cánh cửa vẫn đóng chặt, một loại cảm giác ớn lạnh bỗng nhiên nảy sinh, nhắm mắt lại, thầm nghĩ: “Là ảo giác… Là ảo giác a…"
Công Tước rón ra rón rén mở cửa, thấy Karl ngồi một chỗ âm thầm cầu nguyện, nhịn không được cười to lên. Karl nghe thấy âm thanh, sợ hãi quay đầu lại, vừa thấy Công Tước, liền biết vừa rồi là do Công Tước trêu chọc.
Nhìn bộ dáng Karl nhẫn nhịn, Công Tước mang theo tâm tình tốt, nói: “Còn không giúp ta cởi áo ra?"
“Vâng, Công Tước!" Karl đang tức giận, căn bản không có nghe rõ Công Tước yêu cầu cái gì, chỉ theo quán tính trả lời mà thôi, cho nên căn bản không có ý tứ nhúc nhích.
“Karl?" Công Tước thấy Karl cả nửa ngày cũng không có phản ứng, liền quát Karl, nghi hoặc nhìn cậu.
“A… Cái gì, Công Tước?" Karl phục hồi tinh thần, sợ hãi nhìn Công Tước, chờ Công Tước phán quyết.
Công Tước cau hàng long mày anh tuấn của ngài lại, thản nhiên nói: “Vừa rồi, lời của ta, em không có nghe. Bảo em cởi áo cho ta. Bổn Tước ta muốn tắm rửa."
“A! Công Tước, em sợ…"
“Sợ cái gì?" Khi tôi đang suy nghĩ lý do từ chối, khuôn mặt tuấn tú của Công Tước đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt của tôi, trong ánh mắt phảng phất lộ ra nét chân thành, vô tội. Tôi bị mê hoặc mà gật đầu đáp ứng. Lúc này, trên mặt Công Tước lộ ra nét cười đạt được mục đích, kéo lấy tay Karl đặt lên trên cúc áo của mình, ám chỉ Karl giúp ngài cởi áo ra.
Karl mắt thấy mình không thể cự tuyệt được nữa, đành phải nhận mệnh giúp Công Tước cởi đồ. Theo từng chiếc cúc áo được cởi bỏ, tay của Karl cũng càng ngày càng run rẩy.
“Cất kỹ rồi ạ, Công Tước." Tôi cung kính hồi đáp.
“Ừm." Công Tước nhắm mắt, sau đó hướng tôi ra lệnh, “Đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa."
“Vâng." Nói xong, tôi liền xoay người đi về phía phòng tắm.
“Thật là một tiểu gia khỏa đáng yêu." Trên mặt Công Tước hiện lên nụ cười nhẹ ôn nhu. “Được rồi, để ta đi trêu chọc em ấy một chút, sáng mai còn phải đưa em ấy đi gặp hai con thằn lằn ngu ngốc kia nữa."
Công Tước chậm rãi đứng dậy đi về phía phòng tắm.
“Karl." Giọng nói âm u của Công Tước truyền đến từa phía sau cánh cửa, tôi quay đầu nhìn chăm chú vào cánh cửa vẫn đóng chặt, một loại cảm giác ớn lạnh bỗng nhiên nảy sinh, nhắm mắt lại, thầm nghĩ: “Là ảo giác… Là ảo giác a…"
Công Tước rón ra rón rén mở cửa, thấy Karl ngồi một chỗ âm thầm cầu nguyện, nhịn không được cười to lên. Karl nghe thấy âm thanh, sợ hãi quay đầu lại, vừa thấy Công Tước, liền biết vừa rồi là do Công Tước trêu chọc.
Nhìn bộ dáng Karl nhẫn nhịn, Công Tước mang theo tâm tình tốt, nói: “Còn không giúp ta cởi áo ra?"
“Vâng, Công Tước!" Karl đang tức giận, căn bản không có nghe rõ Công Tước yêu cầu cái gì, chỉ theo quán tính trả lời mà thôi, cho nên căn bản không có ý tứ nhúc nhích.
“Karl?" Công Tước thấy Karl cả nửa ngày cũng không có phản ứng, liền quát Karl, nghi hoặc nhìn cậu.
“A… Cái gì, Công Tước?" Karl phục hồi tinh thần, sợ hãi nhìn Công Tước, chờ Công Tước phán quyết.
Công Tước cau hàng long mày anh tuấn của ngài lại, thản nhiên nói: “Vừa rồi, lời của ta, em không có nghe. Bảo em cởi áo cho ta. Bổn Tước ta muốn tắm rửa."
“A! Công Tước, em sợ…"
“Sợ cái gì?" Khi tôi đang suy nghĩ lý do từ chối, khuôn mặt tuấn tú của Công Tước đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt của tôi, trong ánh mắt phảng phất lộ ra nét chân thành, vô tội. Tôi bị mê hoặc mà gật đầu đáp ứng. Lúc này, trên mặt Công Tước lộ ra nét cười đạt được mục đích, kéo lấy tay Karl đặt lên trên cúc áo của mình, ám chỉ Karl giúp ngài cởi áo ra.
Karl mắt thấy mình không thể cự tuyệt được nữa, đành phải nhận mệnh giúp Công Tước cởi đồ. Theo từng chiếc cúc áo được cởi bỏ, tay của Karl cũng càng ngày càng run rẩy.
Tác giả :
Độc Cô Vinh