Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)
Chương 49
Giang Thanh Lưu sự vụ bộn bề, phía bên Bạc Dã Cảnh Hành cũng không nhàn hạ. Khổ Liên Tử đã tìm Thủy Quỷ Tiêu và Đan Vãn Thiền quay về. Kim Nguyên Thu không muốn trở lại Kim gia, chỉ khăng khăng nói muốn bắt Xuyên Hoa Điệp trả lại thanh bạch cho nàng ta, vậy nên cũng bám theo.
Đám người lại tụ về một ổ, ngày ngày huyên náo. Một ngày nắng đẹp, Bạc Dã Cảnh Hành đang cùng Đan Vãn Thiền chơi cờ, Kim Nguyên Thu đứng bên cạnh mách nước cho Đan Vãn Thiền. Bạc Dã Cảnh Hành tinh thần không tệ, kể lại vài chuyện xưa trong chốn võ lâm, Đan Vãn Thiền rất thích nghe: "Môn phái khác thì thôi, nhưng các đại sư của Thiếu Lâm tự là hiền lành nhất, sao cô lại đắc tội được cả với bọn họ?"
Bạc Dã Cảnh Hành cúi đầu, lắc lắc thở dài: "Chẳng qua chỉ đề cử với bọn họ một vị hương khách."
Đan Vãn Thiền mắt thấy mình đi sai nước, vội tính đi lại. Bạc Dã Cảnh Hành nhường nàng sửa cờ, sau đó nghe nàng hỏi: "Hương khách nào?"
Bạc Dã Cảnh Hành gật gù: "Tổ sư gia của Xuyên Hoa Điệp cũng là một hái hoa tặc, tự dưng một hôm y đến khóc lóc kể lể với lão phu, xin lão phu giúp y đến Thiếu Lâm tự, sám hối với phật tổ. Lúc đó phương trượng là Phương Thượng hòa thượng, y vừa khóc vừa kể lể với hòa thượng, trước đó vài ngày y đến cái am đối diện dâng hương, tình cờ gặp được một ni cô, tư sắc diễm lệ. Kìm lòng không đậu, kết mối lương duyên. Nhưng ta mắc bệnh giang mai, ta hại nàng, giờ phải làm sao đây?"
Đan Vãn Thiền ngẩng đầu, ngay cả Kim Nguyên Thu cũng quay phắt sang, Bạc Dã Cảnh Hành lại cầm quân cờ đặt xuống: "Phương Thượng hòa thượng nổi trận lôi đình, thét to chửi, nhãi tặc tử, lại dám diệt Thiếu Lâm tự ta!!!"
...
Đan Vãn Thiền và Kim Nguyên Thu bò lăn bò toài cười sặc sụa, bỗng dưng Đan Vãn Thiền hoảng hốt hô - vạt áo của cô...
Bạc Dã Cảnh Hành cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện vạt áo đã thấm đẫm một màn máu, nàng mới chợt nhận ra: "Chậc, thảo nào thấy hơi nhói, xem ra sắp sinh rồi."
Đan Vãn Thiền vội vã muốn đi tìm bà đỡ, Bạc Dã Cảnh Hành kéo nàng lại: "Yên lặng, không được kinh động đến người bên ngoài."
Đan Vãn Thiền khó hiểu: "Nhưng chúng ta không có kinh nghiệm gì, phải tìm bà đỡ thôi."
Bạc Dã Cảnh Hành vịn nàng đứng dậy: "Nghe này, tiểu tử Giang gia an bài những người này ở đây, không phải không có lí do. Một khi ta sinh con, thể lực sẽ khó mà chống đỡ. Những người này không đáng tin, ngươi giữ im lặng, đi gọi Khổ Liên Tử và Xuyên Hoa Điệp lại đây. Dặn hai bọn họ cứ thong thả đến. Nhớ kỹ, không thể để bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở."
Đan Vãn Thiền cảm thấy khó mà tin được: "Ý cô là, Giang đại ca sẽ hãm hại cô sao? Không thể thế được, dù huynh ấy lấy Giang gia làm trọng nhưng bản chất không phải kẻ ngoan độc."
Bạc Dã Cảnh Hành thay y phục, đem xiêm y dính máu giấu kỹ: "Vật đổi sao dời, tiểu oa nhi bị kích động, khó tránh khỏi tính tình biến động. Ngươi cứ nghe theo lời lão phu đi."
Đan Vãn Thiền cắn chặt răng, cố chạy nhanh đi tìm Khổ Liên Tử và Xuyên Hoa Điệp.
Không đến mấy khắc sau, Khổ Liên Tử đã đem dược liệu đến, một chốc sau, Xuyên Hoa Điệp cũng nhàn tản bước bộ tiến vào. Cho đến khi tiến hẳn vào phòng, Khổ Liên Tử vội vàng bước tới, lão bắt mạch cho Bạc Dã Cảnh Hành, lại xem xét tình hình thai nhi: "Đã ra máu. Chỉ sợ Cốc chủ sắp sanh rồi."
Bạc Dã Cảnh Hành gật đầu: "Cũng tốt, trời xuân hoa nở, bên ngoài cũng không quá lạnh. Lão phu rời đi trước, ngươi và Xuyên Hoa Điệp ở lại đây, tránh cho mấy tên nhãi bên ngoài khả nghi."
Khổ Liên Tử lập tức phản đối: "Không thể được! Bằng thể trạng lúc này của Cốc chủ, lại sắp sinh con, một thân một mình có thể đi được đâu?"
Bên ngoài có người gõ cửa, Bạc Dã Cảnh Hành kéo tấm chăn mỏng đắp lên cơ thể: "Vào đi."
Người vào là Tề Đại, đầu tiên hắn nhìn thoáng qua tổng thể, xác định Bạc Dã Cảnh Hành vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên giường, lúc này mới hạ giọng nói: "Thuộc hạ đến xem Cảnh cô nương có việc gì phân phó không."
Bạc Dã Cảnh Hành phẩy tay: "Oa nhi ngoan lắm, nhưng lão phu tạm thời không cần đâu."
Tề Đại mặt lạnh tanh, lại lui ra, thuận tay đóng cửa phòng.
Chờ hắn rời khỏi, Bạc Dã Cảnh Hành mới mở miệng: "Giờ ngươi lập tức chuẩn bị cho lão phu những dược liệu cần thiết, sau đó ngươi và Xuyên Hoa Điệp ở lại đây, tiểu tử Giang gia biết lão phu mất tích tất sẽ nóng lòng đuổi theo, không rảnh gây khó dễ cho các ngươi. Đợi hắn dẫn người đi xong, các ngươi hẵng thoát ly."
Khổ Liên Tử đem số Yên Chi hoàn Bạc Dã Cảnh Hành cần dùng bọc lại kỹ lưỡng, lại đem thuốc cầm máu để trong túi da dê chống nước. Bạc Dã Cảnh Hành mang theo những thứ đó, lại cầm thêm một bộ y phục sạch sẽ: "Xuyên Hoa Điệp, nghĩ biện pháp dụ Tề Đại rời đi. Khổ Liên Tử, hai bà đỡ kia chắc chắn thân thủ không kém, ngươi cầm chân họ."
Giữa đầu mi Khổ Liên Tử không giấu nổi lo lắng: "Cốc chủ, hãy để một người chúng ta đi theo đi!"
Bạc Dã Cảnh Hành phẩy tay: "Mau làm theo."
Khổ Liên Tử và Xuyên Hoa Điệp bước khỏi phòng, nhìn thấy hai người, Tề Đại thở dài một hơi. Hai bà đỡ muốn tiến vào hầu hạ Bạc Dã Cảnh Hành, Khổ Liên Tử gọi hai bà lại: "Hai người các ngươi qua đây, thể chất của Cốc chủ nhà ta không như người thường, chỉ sợ lúc sinh con còn cần hai vị chú ý nhiều..."
Lão một bên giảng giải những chỗ mà hai bà đỡ phải lưu ý, một bên, Xuyên Hoa Điệp đang cùng Tề Đại nói chuyện: "Cốc chủ sinh con cũng chỉ trong mấy ngày nữa, bảo Giang Thanh Lưu mời Thương Thiên Lương đến đi. Có lão ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra cũng biết đường mà xử lý."
Tề Đại truyền lại lời cho Giang Thanh Lưu, Giang Thanh Lưu nghe vậy, ngược lại cũng đi mời Thương Thiên Lương về thật. Chuyện này không cần để người khác nhúng tay, hắn tự mình đi tìm.
Thạch Hộc trai của Thương Thiên Lương cách 180 dặm đường, hắn quất roi phi ngựa, cũng không tốn bao thời gian. Chỉ là, khi nghe nói Yên Chi nữ khi trước đã mang thai hơn chín tháng sắp sinh con, Thương Thiên Lương có chút bất ngờ: "Giang trang chủ, Thương mỗ hỏi một chuyện, ngươi hãy trả lời thành thật."
Ông ta cưỡi ngựa không tốt, Giang Thanh Lưu đành đem ông ta cưỡi trên cùng một con: "Nói đi."
Thương Thiên Lương cũng không cố kỵ: "Yên Chi nữ kia, có thật là Bạc Dã Cảnh Hành khi xưa không?"
Giang Thanh Lưu thúc ngựa như bay, nhưng vẫn thành thật đáp: "Phải."
"Ra là vậy, thì ra là vậy." Thương Thiên Lương liên tục gật gù, "Trước đây lão phu để bào chế được Yên Chi nữ đã dùng vô số thuốc thí nghiệm trên người nàng ta, nhưng người này không những có thể chịu được những thứ mà người thường không chịu được, anh khí trên trán không hề phai. Lão phu liền thấy tò mò. Năm đó khi nàng ta tung hoành giang hồ, lão phu cũng chỉ mới độ hai mươi. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
Giang Thanh Lưu lúc này mới nói: "Ta cũng có một chuyện khó hiểu."
Thương Thiên Lương cảm thấy có hứng thú: "À? Trang chủ nói đi."
Giang Thanh Lưu vung roi giục ngựa, người như bay trong gió, khí tức vẫn không loạn: "Vì sao Bạc Dã Cảnh Hành phải chấp nhất với đứa bé như vậy? Ngươi từng nói Yên Chi nữ khi sinh con gần như nắm mười phần chết, có đúng thật hay không?"
Thương Thiên Lương nhất thời ho khan hai tiếng, đáp lại người phía trước: "Nếu là Bạc Dã Cảnh Hành, vậy nàng ta cố chấp sinh con cũng dễ hiểu thôi. Dù sao ma đầu này còn quá nhiều chấp niệm, một lòng báo thù án diệt sư môn, sống vất vưởng ba mươi năm đợi ngày trốn thoát. Nàng ta làm được chuyện như vậy, cũng không có gì lạ."
Mi mắt Giang Thanh Lưu khẽ nhíu: "Vì cớ gì?"
"À, có chuyện này Trang chủ không biết." Thương Thiên Lương nhẹ giọng, "Yên Chi nữ thể chất nhu nhược, nhưng cũng là vật đại bổ. Mang thai sinh con, đặc biệt là thai đầu, cũng là trân phẩm thế gian hiếm có khó tìm. Một khi ăn được, người bình thường nhất định sẽ công lực đại biến, tuổi thọ kéo dài. Còn nếu Yên Chi nữ ăn, thể lực sẽ khôi phục như cũ. Khi trước nghe được chuyện Yên Chi nữ mang thai, còn tưởng Trang chủ có ý đó. Bạc Dã Cảnh Hành của Hàn Âm cốc ba mươi năm trước đã khiến cho cả võ lâm chỉ nghe danh đã sợ mất mật, giờ mà ăn được thứ đó, chỉ sợ như hổ thêm cánh."
Những lời phía sau lão nói, Giang Thanh Lưu đều không nghe rõ nữa, lúc này chỉ nghe tuấn mã dựng vó hí dài, Thương Thiên Lương suýt thì ngã từ trên lưng ngựa xuống. Hai mắt Giang Thanh Lưu đỏ vọc: "Ngươi nói gì?"
Thương Thiên Lương không rõ hắn nghe thiếu câu nào, nhất thời không biết phải đáp lại ra sao. Giang Thanh Lưu một tay túm cổ áo lão nhấc lên: "Ngươi nói nàng cố chấp sinh con, là bởi muốn dùng đứa bé làm thuốc dẫn, ăn hồi lại công lực?!"
Thương Thiên Lương cố bảo hắn buông tay: "Trang chủ việc gì phải luống cuống như vậy? Nàng ta vốn là người trong tà đạo, có làm chuyện đó cũng đâu lấy làm lạ?"
Giang Thanh Lưu đáp lão rớt xuống yên ngựa, sau đó kéo dây cương: "Đi!"
Tuấn mã phi như bay, chớp mắt đã biến dạng giữa biển cát trắng mênh mông.
Giang Thanh Lưu ngày đêm phi ngựa, đuổi đến Tiểu trúc lâu đã sẩm tối. Tề Đại chào hắn, hắn cũng chẳng buồn đoái hoài, bước nhanh đến cửa phòng Bạc Dã Cảnh Hành, một cước đạp văng đại môn.
Khổ Liên Tử, Xuyên Hoa Điệp và Lan San Khách đều nghe tin người đến. Hai mắt Giang Thanh Lưu đỏ vằn dữ tợn. Nhưng trong phòng không một bóng người, trên giường chăn gối hỗn loạn, người thì chẳng hay tung tích.
Ánh mắt Giang Thanh Lưu như dao găm, quét qua đám người Xuyên Hoa Điệp, thấy cả bọn đều ở đây, giọng hắn lạnh thấu: "Nàng đơn độc một mình, chắc chắn không thể đi xa. Lập tức lục soát cho ta!"
Đan Vãn Thiền sợ hãi, trước nay nàng chưa từng nhìn thấy một Giang Thanh Lưu như vậy. Khi trước hắn cũng có khi nóng giận, nhưng dù dưới cơn thịnh nộ cũng rất chú ý lễ tiết. Nàng muốn tiến lên, nhưng quan hệ giữa hai người giờ đã trở nên ngại ngùng, không tiện hỏi nhiều.
Hai bà đỡ quả nhiên cũng là cao thủ, nghe vậy bèn khinh thân đuổi theo, Tề Đại cũng truy lùng dấu vết gắt gao.
Giang Thanh Lưu không đi tìm, hắn đứng suy nghĩ địa thế xung quanh - nếu như hắn là Bạc Dã Cảnh Hành, rơi vào cảnh cùng đường, sẽ trốn đi nơi nào? Hắn ép bản thân phải lạnh đầu suy nghĩ, con người Bạc Dã Cảnh Hành này tính tình xảo trá, nếu có vết tích lưu lại chỉ e càng không đáng tin. Hữu hiệu nhất đương nhiên vẫn là suy đoán của bản thân.
Tề Đại và hai bà đỡ tìm khắp nơi vẫn trắng tay. Giang Thanh Lưu rời khỏi Tiểu trúc lâu. Trúc lâu ở trên núi, Bạc Dã Cảnh Hành muốn tránh Tề Đại, chắc chắn sẽ rời đi từ cửa sổ. Từ nơi này muốn ra ngoài chỉ có hai con đường, một cái là đường hẹp quanh co, đi từ phía Tây lại tầm độ hai khắc sẽ đến một ngã ba, bên trái là đường lớn, trên đường lớn không có chỗ náu thân. Bên phải lại là một thôn xóm có thể trà trộn vào.
Lão tặc này coi như đã cùng đường rồi, nàng một thân một mình chạy thoát thân, nếu không có ai tương trợ, khác nào tự chui đầu vào hiểm cảnh?
Nghĩ vậy, hắn vẫn đuổi dọc theo con đường hẹp.
Sắc trời đã tối mịt, Giang Thanh Lưu vẫn đang tìm. Vạt áo đã bị bụi gai ven đường cào rách, khắp người cũng nhiều chỗ rớm máu. Một tay hắn nắm chặt kiếm, lòng nóng như lửa đốt _ mười tháng hoài thai, đứa con chưa chào đời của hắn, trong mắt nàng chỉ như một vị thuốc dẫn!
Hang hốc trong núi rất gồ ghề, Giang Thanh Lưu một đường lục soát, vẫn chẳng được gì hơn.
"Bạc Dã Cảnh Hành!" Hắn vung kiếm chặt bớt những cành lá tua tủa trước mặt, núi rừng mênh mông chẳng ai đáp lại tiếng rống giận của hắn. Đi mãi đi mãi, mấy ngày nay Giang gia tranh chấp không ngớt, thể lực của hắn đã đến ranh giới cạn kiệt.
Nhưng không thể buông bỏ, một khi dừng lại, huyết mạch của hắn sẽ bị lão tặc này ăn sống nuốt tươi, như món mồi bổ béo.
Nàng nhất định còn ở trong núi, Giang Thanh Lưu biết, khi Bạc Dã Cảnh Hành sinh con là thời gian suy yếu nhất, cũng chật vật nhất. Ngay cả những người thân tín nhất nàng cũng không cho phép theo cùng, có lẽ vì không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng đó. Bởi vậy, chắc chắn nàng sẽ không đi vào đường lớn.
Một chốc sau, Tề Đại cũng đuổi theo đến, phòng chuyện bất trắc, hắn lệnh cho hai nhân thủ Thanh Y lâu cải trang thành bà đỡ đuổi theo hướng đường lớn, còn tự mình thì đi tìm Giang Thanh Lưu. Lúc này vừa thấy vách núi, hắn cũng bất giác nhíu mày: "Trang chủ, núi này toàn rừng rậm, chỗ ẩn thân đâu chỉ trăm vạn? Dựa vào hai người chúng ta, dò xét kiểu gì đây?"
Giang Thanh Lưu lạnh lẽo đến lạ thường: "Dù chỉ có một mình ta cũng phải soát hết!"
Tề Đại vẫn khuyên nhủ: "Nàng ta sinh con sẽ cần thời gian, không bằng quay lại Giang gia dẫn người tới lục soát cả núi."
Giang Thanh Lưu lắc đầu: "Ta chỉ mong nàng còn sót lại một phần nhân tính, niệm tình máu mủ. Một khi ta dẫn đông người đến, nàng sẽ ăn tươi đứa bé để phòng vệ."
Tề Đại nghe hắn nói, hai mắt mở to không dám tin. Giang Thanh Lưu không có thời gian giải thích nhiều: "Thời gian eo hẹp, không thể giải thích tỉ mỉ. Tiếp tục lục soát núi, nếu ngươi phát hiện cũng đừng kinh động nàng."
Đám người lại tụ về một ổ, ngày ngày huyên náo. Một ngày nắng đẹp, Bạc Dã Cảnh Hành đang cùng Đan Vãn Thiền chơi cờ, Kim Nguyên Thu đứng bên cạnh mách nước cho Đan Vãn Thiền. Bạc Dã Cảnh Hành tinh thần không tệ, kể lại vài chuyện xưa trong chốn võ lâm, Đan Vãn Thiền rất thích nghe: "Môn phái khác thì thôi, nhưng các đại sư của Thiếu Lâm tự là hiền lành nhất, sao cô lại đắc tội được cả với bọn họ?"
Bạc Dã Cảnh Hành cúi đầu, lắc lắc thở dài: "Chẳng qua chỉ đề cử với bọn họ một vị hương khách."
Đan Vãn Thiền mắt thấy mình đi sai nước, vội tính đi lại. Bạc Dã Cảnh Hành nhường nàng sửa cờ, sau đó nghe nàng hỏi: "Hương khách nào?"
Bạc Dã Cảnh Hành gật gù: "Tổ sư gia của Xuyên Hoa Điệp cũng là một hái hoa tặc, tự dưng một hôm y đến khóc lóc kể lể với lão phu, xin lão phu giúp y đến Thiếu Lâm tự, sám hối với phật tổ. Lúc đó phương trượng là Phương Thượng hòa thượng, y vừa khóc vừa kể lể với hòa thượng, trước đó vài ngày y đến cái am đối diện dâng hương, tình cờ gặp được một ni cô, tư sắc diễm lệ. Kìm lòng không đậu, kết mối lương duyên. Nhưng ta mắc bệnh giang mai, ta hại nàng, giờ phải làm sao đây?"
Đan Vãn Thiền ngẩng đầu, ngay cả Kim Nguyên Thu cũng quay phắt sang, Bạc Dã Cảnh Hành lại cầm quân cờ đặt xuống: "Phương Thượng hòa thượng nổi trận lôi đình, thét to chửi, nhãi tặc tử, lại dám diệt Thiếu Lâm tự ta!!!"
...
Đan Vãn Thiền và Kim Nguyên Thu bò lăn bò toài cười sặc sụa, bỗng dưng Đan Vãn Thiền hoảng hốt hô - vạt áo của cô...
Bạc Dã Cảnh Hành cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện vạt áo đã thấm đẫm một màn máu, nàng mới chợt nhận ra: "Chậc, thảo nào thấy hơi nhói, xem ra sắp sinh rồi."
Đan Vãn Thiền vội vã muốn đi tìm bà đỡ, Bạc Dã Cảnh Hành kéo nàng lại: "Yên lặng, không được kinh động đến người bên ngoài."
Đan Vãn Thiền khó hiểu: "Nhưng chúng ta không có kinh nghiệm gì, phải tìm bà đỡ thôi."
Bạc Dã Cảnh Hành vịn nàng đứng dậy: "Nghe này, tiểu tử Giang gia an bài những người này ở đây, không phải không có lí do. Một khi ta sinh con, thể lực sẽ khó mà chống đỡ. Những người này không đáng tin, ngươi giữ im lặng, đi gọi Khổ Liên Tử và Xuyên Hoa Điệp lại đây. Dặn hai bọn họ cứ thong thả đến. Nhớ kỹ, không thể để bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở."
Đan Vãn Thiền cảm thấy khó mà tin được: "Ý cô là, Giang đại ca sẽ hãm hại cô sao? Không thể thế được, dù huynh ấy lấy Giang gia làm trọng nhưng bản chất không phải kẻ ngoan độc."
Bạc Dã Cảnh Hành thay y phục, đem xiêm y dính máu giấu kỹ: "Vật đổi sao dời, tiểu oa nhi bị kích động, khó tránh khỏi tính tình biến động. Ngươi cứ nghe theo lời lão phu đi."
Đan Vãn Thiền cắn chặt răng, cố chạy nhanh đi tìm Khổ Liên Tử và Xuyên Hoa Điệp.
Không đến mấy khắc sau, Khổ Liên Tử đã đem dược liệu đến, một chốc sau, Xuyên Hoa Điệp cũng nhàn tản bước bộ tiến vào. Cho đến khi tiến hẳn vào phòng, Khổ Liên Tử vội vàng bước tới, lão bắt mạch cho Bạc Dã Cảnh Hành, lại xem xét tình hình thai nhi: "Đã ra máu. Chỉ sợ Cốc chủ sắp sanh rồi."
Bạc Dã Cảnh Hành gật đầu: "Cũng tốt, trời xuân hoa nở, bên ngoài cũng không quá lạnh. Lão phu rời đi trước, ngươi và Xuyên Hoa Điệp ở lại đây, tránh cho mấy tên nhãi bên ngoài khả nghi."
Khổ Liên Tử lập tức phản đối: "Không thể được! Bằng thể trạng lúc này của Cốc chủ, lại sắp sinh con, một thân một mình có thể đi được đâu?"
Bên ngoài có người gõ cửa, Bạc Dã Cảnh Hành kéo tấm chăn mỏng đắp lên cơ thể: "Vào đi."
Người vào là Tề Đại, đầu tiên hắn nhìn thoáng qua tổng thể, xác định Bạc Dã Cảnh Hành vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên giường, lúc này mới hạ giọng nói: "Thuộc hạ đến xem Cảnh cô nương có việc gì phân phó không."
Bạc Dã Cảnh Hành phẩy tay: "Oa nhi ngoan lắm, nhưng lão phu tạm thời không cần đâu."
Tề Đại mặt lạnh tanh, lại lui ra, thuận tay đóng cửa phòng.
Chờ hắn rời khỏi, Bạc Dã Cảnh Hành mới mở miệng: "Giờ ngươi lập tức chuẩn bị cho lão phu những dược liệu cần thiết, sau đó ngươi và Xuyên Hoa Điệp ở lại đây, tiểu tử Giang gia biết lão phu mất tích tất sẽ nóng lòng đuổi theo, không rảnh gây khó dễ cho các ngươi. Đợi hắn dẫn người đi xong, các ngươi hẵng thoát ly."
Khổ Liên Tử đem số Yên Chi hoàn Bạc Dã Cảnh Hành cần dùng bọc lại kỹ lưỡng, lại đem thuốc cầm máu để trong túi da dê chống nước. Bạc Dã Cảnh Hành mang theo những thứ đó, lại cầm thêm một bộ y phục sạch sẽ: "Xuyên Hoa Điệp, nghĩ biện pháp dụ Tề Đại rời đi. Khổ Liên Tử, hai bà đỡ kia chắc chắn thân thủ không kém, ngươi cầm chân họ."
Giữa đầu mi Khổ Liên Tử không giấu nổi lo lắng: "Cốc chủ, hãy để một người chúng ta đi theo đi!"
Bạc Dã Cảnh Hành phẩy tay: "Mau làm theo."
Khổ Liên Tử và Xuyên Hoa Điệp bước khỏi phòng, nhìn thấy hai người, Tề Đại thở dài một hơi. Hai bà đỡ muốn tiến vào hầu hạ Bạc Dã Cảnh Hành, Khổ Liên Tử gọi hai bà lại: "Hai người các ngươi qua đây, thể chất của Cốc chủ nhà ta không như người thường, chỉ sợ lúc sinh con còn cần hai vị chú ý nhiều..."
Lão một bên giảng giải những chỗ mà hai bà đỡ phải lưu ý, một bên, Xuyên Hoa Điệp đang cùng Tề Đại nói chuyện: "Cốc chủ sinh con cũng chỉ trong mấy ngày nữa, bảo Giang Thanh Lưu mời Thương Thiên Lương đến đi. Có lão ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra cũng biết đường mà xử lý."
Tề Đại truyền lại lời cho Giang Thanh Lưu, Giang Thanh Lưu nghe vậy, ngược lại cũng đi mời Thương Thiên Lương về thật. Chuyện này không cần để người khác nhúng tay, hắn tự mình đi tìm.
Thạch Hộc trai của Thương Thiên Lương cách 180 dặm đường, hắn quất roi phi ngựa, cũng không tốn bao thời gian. Chỉ là, khi nghe nói Yên Chi nữ khi trước đã mang thai hơn chín tháng sắp sinh con, Thương Thiên Lương có chút bất ngờ: "Giang trang chủ, Thương mỗ hỏi một chuyện, ngươi hãy trả lời thành thật."
Ông ta cưỡi ngựa không tốt, Giang Thanh Lưu đành đem ông ta cưỡi trên cùng một con: "Nói đi."
Thương Thiên Lương cũng không cố kỵ: "Yên Chi nữ kia, có thật là Bạc Dã Cảnh Hành khi xưa không?"
Giang Thanh Lưu thúc ngựa như bay, nhưng vẫn thành thật đáp: "Phải."
"Ra là vậy, thì ra là vậy." Thương Thiên Lương liên tục gật gù, "Trước đây lão phu để bào chế được Yên Chi nữ đã dùng vô số thuốc thí nghiệm trên người nàng ta, nhưng người này không những có thể chịu được những thứ mà người thường không chịu được, anh khí trên trán không hề phai. Lão phu liền thấy tò mò. Năm đó khi nàng ta tung hoành giang hồ, lão phu cũng chỉ mới độ hai mươi. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
Giang Thanh Lưu lúc này mới nói: "Ta cũng có một chuyện khó hiểu."
Thương Thiên Lương cảm thấy có hứng thú: "À? Trang chủ nói đi."
Giang Thanh Lưu vung roi giục ngựa, người như bay trong gió, khí tức vẫn không loạn: "Vì sao Bạc Dã Cảnh Hành phải chấp nhất với đứa bé như vậy? Ngươi từng nói Yên Chi nữ khi sinh con gần như nắm mười phần chết, có đúng thật hay không?"
Thương Thiên Lương nhất thời ho khan hai tiếng, đáp lại người phía trước: "Nếu là Bạc Dã Cảnh Hành, vậy nàng ta cố chấp sinh con cũng dễ hiểu thôi. Dù sao ma đầu này còn quá nhiều chấp niệm, một lòng báo thù án diệt sư môn, sống vất vưởng ba mươi năm đợi ngày trốn thoát. Nàng ta làm được chuyện như vậy, cũng không có gì lạ."
Mi mắt Giang Thanh Lưu khẽ nhíu: "Vì cớ gì?"
"À, có chuyện này Trang chủ không biết." Thương Thiên Lương nhẹ giọng, "Yên Chi nữ thể chất nhu nhược, nhưng cũng là vật đại bổ. Mang thai sinh con, đặc biệt là thai đầu, cũng là trân phẩm thế gian hiếm có khó tìm. Một khi ăn được, người bình thường nhất định sẽ công lực đại biến, tuổi thọ kéo dài. Còn nếu Yên Chi nữ ăn, thể lực sẽ khôi phục như cũ. Khi trước nghe được chuyện Yên Chi nữ mang thai, còn tưởng Trang chủ có ý đó. Bạc Dã Cảnh Hành của Hàn Âm cốc ba mươi năm trước đã khiến cho cả võ lâm chỉ nghe danh đã sợ mất mật, giờ mà ăn được thứ đó, chỉ sợ như hổ thêm cánh."
Những lời phía sau lão nói, Giang Thanh Lưu đều không nghe rõ nữa, lúc này chỉ nghe tuấn mã dựng vó hí dài, Thương Thiên Lương suýt thì ngã từ trên lưng ngựa xuống. Hai mắt Giang Thanh Lưu đỏ vọc: "Ngươi nói gì?"
Thương Thiên Lương không rõ hắn nghe thiếu câu nào, nhất thời không biết phải đáp lại ra sao. Giang Thanh Lưu một tay túm cổ áo lão nhấc lên: "Ngươi nói nàng cố chấp sinh con, là bởi muốn dùng đứa bé làm thuốc dẫn, ăn hồi lại công lực?!"
Thương Thiên Lương cố bảo hắn buông tay: "Trang chủ việc gì phải luống cuống như vậy? Nàng ta vốn là người trong tà đạo, có làm chuyện đó cũng đâu lấy làm lạ?"
Giang Thanh Lưu đáp lão rớt xuống yên ngựa, sau đó kéo dây cương: "Đi!"
Tuấn mã phi như bay, chớp mắt đã biến dạng giữa biển cát trắng mênh mông.
Giang Thanh Lưu ngày đêm phi ngựa, đuổi đến Tiểu trúc lâu đã sẩm tối. Tề Đại chào hắn, hắn cũng chẳng buồn đoái hoài, bước nhanh đến cửa phòng Bạc Dã Cảnh Hành, một cước đạp văng đại môn.
Khổ Liên Tử, Xuyên Hoa Điệp và Lan San Khách đều nghe tin người đến. Hai mắt Giang Thanh Lưu đỏ vằn dữ tợn. Nhưng trong phòng không một bóng người, trên giường chăn gối hỗn loạn, người thì chẳng hay tung tích.
Ánh mắt Giang Thanh Lưu như dao găm, quét qua đám người Xuyên Hoa Điệp, thấy cả bọn đều ở đây, giọng hắn lạnh thấu: "Nàng đơn độc một mình, chắc chắn không thể đi xa. Lập tức lục soát cho ta!"
Đan Vãn Thiền sợ hãi, trước nay nàng chưa từng nhìn thấy một Giang Thanh Lưu như vậy. Khi trước hắn cũng có khi nóng giận, nhưng dù dưới cơn thịnh nộ cũng rất chú ý lễ tiết. Nàng muốn tiến lên, nhưng quan hệ giữa hai người giờ đã trở nên ngại ngùng, không tiện hỏi nhiều.
Hai bà đỡ quả nhiên cũng là cao thủ, nghe vậy bèn khinh thân đuổi theo, Tề Đại cũng truy lùng dấu vết gắt gao.
Giang Thanh Lưu không đi tìm, hắn đứng suy nghĩ địa thế xung quanh - nếu như hắn là Bạc Dã Cảnh Hành, rơi vào cảnh cùng đường, sẽ trốn đi nơi nào? Hắn ép bản thân phải lạnh đầu suy nghĩ, con người Bạc Dã Cảnh Hành này tính tình xảo trá, nếu có vết tích lưu lại chỉ e càng không đáng tin. Hữu hiệu nhất đương nhiên vẫn là suy đoán của bản thân.
Tề Đại và hai bà đỡ tìm khắp nơi vẫn trắng tay. Giang Thanh Lưu rời khỏi Tiểu trúc lâu. Trúc lâu ở trên núi, Bạc Dã Cảnh Hành muốn tránh Tề Đại, chắc chắn sẽ rời đi từ cửa sổ. Từ nơi này muốn ra ngoài chỉ có hai con đường, một cái là đường hẹp quanh co, đi từ phía Tây lại tầm độ hai khắc sẽ đến một ngã ba, bên trái là đường lớn, trên đường lớn không có chỗ náu thân. Bên phải lại là một thôn xóm có thể trà trộn vào.
Lão tặc này coi như đã cùng đường rồi, nàng một thân một mình chạy thoát thân, nếu không có ai tương trợ, khác nào tự chui đầu vào hiểm cảnh?
Nghĩ vậy, hắn vẫn đuổi dọc theo con đường hẹp.
Sắc trời đã tối mịt, Giang Thanh Lưu vẫn đang tìm. Vạt áo đã bị bụi gai ven đường cào rách, khắp người cũng nhiều chỗ rớm máu. Một tay hắn nắm chặt kiếm, lòng nóng như lửa đốt _ mười tháng hoài thai, đứa con chưa chào đời của hắn, trong mắt nàng chỉ như một vị thuốc dẫn!
Hang hốc trong núi rất gồ ghề, Giang Thanh Lưu một đường lục soát, vẫn chẳng được gì hơn.
"Bạc Dã Cảnh Hành!" Hắn vung kiếm chặt bớt những cành lá tua tủa trước mặt, núi rừng mênh mông chẳng ai đáp lại tiếng rống giận của hắn. Đi mãi đi mãi, mấy ngày nay Giang gia tranh chấp không ngớt, thể lực của hắn đã đến ranh giới cạn kiệt.
Nhưng không thể buông bỏ, một khi dừng lại, huyết mạch của hắn sẽ bị lão tặc này ăn sống nuốt tươi, như món mồi bổ béo.
Nàng nhất định còn ở trong núi, Giang Thanh Lưu biết, khi Bạc Dã Cảnh Hành sinh con là thời gian suy yếu nhất, cũng chật vật nhất. Ngay cả những người thân tín nhất nàng cũng không cho phép theo cùng, có lẽ vì không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng đó. Bởi vậy, chắc chắn nàng sẽ không đi vào đường lớn.
Một chốc sau, Tề Đại cũng đuổi theo đến, phòng chuyện bất trắc, hắn lệnh cho hai nhân thủ Thanh Y lâu cải trang thành bà đỡ đuổi theo hướng đường lớn, còn tự mình thì đi tìm Giang Thanh Lưu. Lúc này vừa thấy vách núi, hắn cũng bất giác nhíu mày: "Trang chủ, núi này toàn rừng rậm, chỗ ẩn thân đâu chỉ trăm vạn? Dựa vào hai người chúng ta, dò xét kiểu gì đây?"
Giang Thanh Lưu lạnh lẽo đến lạ thường: "Dù chỉ có một mình ta cũng phải soát hết!"
Tề Đại vẫn khuyên nhủ: "Nàng ta sinh con sẽ cần thời gian, không bằng quay lại Giang gia dẫn người tới lục soát cả núi."
Giang Thanh Lưu lắc đầu: "Ta chỉ mong nàng còn sót lại một phần nhân tính, niệm tình máu mủ. Một khi ta dẫn đông người đến, nàng sẽ ăn tươi đứa bé để phòng vệ."
Tề Đại nghe hắn nói, hai mắt mở to không dám tin. Giang Thanh Lưu không có thời gian giải thích nhiều: "Thời gian eo hẹp, không thể giải thích tỉ mỉ. Tiếp tục lục soát núi, nếu ngươi phát hiện cũng đừng kinh động nàng."
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa