Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)
Chương 48
Tại khi đó là lúc đông qua xuân sang. Nắng dương chiếu rọi, vạn vật sinh sôi.
Giang Thanh Lưu giục ngựa chạy nhanh giữa đồng thảo nguyên. Giữa lúc hắn đang bàn giao nhiệm vụ cùng Thanh Y lầu chủ, đột nhiên có đoàn người tìm đến. Giang Thanh Lưu ngẩn người, người trước mắt đã bạc trắng cả đầu, bà chống gậy tiến đến gần, trâm điệp trên tóc theo mỗi bước đi rung rinh, uy nghiêm nhưng vẫn không thoát khỏi vẻ già yếu.
Giang Thanh Lưu dừng bước khom người: "Thái nãi nãi, sao người lại ở đây?"
Người đến chính là phu nhân của tộc trưởng Giang gia - Chu thị. Đi phía sau bà không chỉ có những trưởng lão trong Giang gia còn có các vị nổi danh của các đại môn phái là đạo trưởng Quảng Thành Tử, Nguyên Lượng đại sư, Thục Trung đại hiệp.
Ánh mắt Chu thị trầm lặng như nước nhưng sắc mặt thoáng vẻ tiều tụy: "Hôm qua, ta và đường thúc Giang Lăng Tê của cháu tìm thấy một căn mật thất ở Giang gia. Trong đó có một số phong thư, đáng nhẽ chuyện xấu trong nhà không nên vạch áo để người xem lưng nhưng đó không thể gọi là chuyện nhỏ nữa, lão thân bất đắc dĩ phải mời chư vị đến làm chứng."
Ánh mắt Giang Thanh Lưu hơi chững lại, chỉ thấy Chu thị lấy từ trong ngực áo ra một phong thư cũ ố. Lúc mở phong thư, hai tay bà run rẩy, hồi lâu không đọc lên tiến. Nguyên Lượng đại sư thấy vậy bèn tiến lên tiếp lấy phong thư, vừa nhìn xuống, sắc mặt đại biến.
Phong thư lập tức bị truyền sang tay những người khác, Giang Thanh Lưu nhất thời mờ mịt, đành tiến lại xem.
".. Minh ước tư lập, một bên tra rõ án diệt môn của Hàn Âm cốc, đổi lại một bên giao ra Ngũ Diệu tâm kinh, một khi bội ước trời tru đất diệt.."
"Thứ này.." Nét mặt Quảng Thành Tử đạo trưởng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi: "Đây là khế văn mà Giang tộc trưởng và Bạc Dã Cảnh Hành giao ước sao?"
Giang Thanh Lưu hít sâu, sắc mặt Chu thị vẫn đanh nghiêm: "Không chỉ vậy, trong mật thất còn chứa những tà thuật từ Ngũ Diệu tâm kinh... Gia phu đã làm ra chuyện tày trời như vậy, lão thân dù chỉ là phận nữ quyến nhưng cũng biết hai chữ Thiên Lý, hiện tại mọi chuyện đã rõ, không thể dung tha."
Trong lòng tay Giang Thanh Lưu toàn bộ là mồ hôi: "Hiện tại ông ấy đang ở đâu?"
Hắn là trang chủ của Trầm Bích sơn trang, từ nhỏ đã nắm rõ sơn trang như trở bàn tay, tại sao tự dưng lại có thể xuất hiện một mật thất? Con người Giang Ẩn Thiên rất tỉ mỉ, người khác không rõ nhưng còn hắn sao lại không biết? Một người như vậy, sao có thể ngu xuẩn đến nỗi ký kết một minh ước giấy trắng mực đen cùng Bạc Dã Cảnh Hành, lưu lại tai họa ngầm về sau chứ?
Giọng Chu thị khàn khàn già yếu: "Ông ấy... Hai ngày trước bắt được hành tung của Bạc Dã Cảnh Hành, đã đi tìm.. diệt khẩu."
Nói ra hai chữ đó, khí lực toàn thân bà giống như bị rút cạn, thị nữ phía sau vội vàng tiến lên đỡ lấy.
Giang Thanh Lưu không nói không rằng, quay người lao đi như điên dại. Những người khác nhất thời không biết nên đuổi theo hay ở lại. Chu thị hít một hơi thật sâu, khôi phục lại trấn tĩnh: "Còn về cái chết của cố trang chủ Giang Thiếu Tang, trong mật thất cũng có tà thức ghi chép lại. Dựa vào những bằng chứng tìm được, chuyện Thanh Lưu dính líu đến Bạc Dã Cảnh Hành, chính là bởi những kẻ mưu toan độc bá quyền lực ở Giang gia hãm hại... Cũng xin chư vị làm chứng.."
Tuấn mã hí vang, Giang Thanh Lưu giục ngựa phi nước đại trong gió. Đồng cỏ ngát hương, cảnh xuân ấm áp. Lòng hắn lạnh như băng. Trận quyết chiến năm đó ở núi Yến Đãng giữa võ lâm chính đạo và Bạc Dã Cảnh Hành, dù Giang Thiếu Tang có ý khuyếch đại nhưng lão tặc này đâu phải dạng chỉ có hư danh? Giang Ẩn Thiên một thân một mình lại dám nghĩ đến chuyện diệt khẩu nàng sao?
Đường lên ngọn núi nhỏ vẫn gồ ghề như cũ, hắn chưa đến gần đã thấy màn khói đen đặc. Tiểu viện bị cháy thành tro, cột nhà đen nhẻm.
Bên cạnh đống đổ nát, có người vẫn đang đợi hắn.
Có người sống, cũng có người chết.
Bốn mươi mấy thi thể binh sĩ của Giang gia la liệt đầy đất, trong màn trời xuân hoa đua sắc, ruồi nhặng đã tìm đến vo ve. Bạc Dã Cảnh Hành một thân bạc y, thản nhiên ngồi bên tảng đá trống: "Tiểu tử Giang gia, ngươi về là tốt rồi."
Giang Thanh Lưu bước qua mặt đất đầy máu thịt, cuối cùng đi tới bên cạnh một thi thể. Hắn khom người nâng dậy, khuôn mặt Giang Ẩn Thiên đã phù lên, bọt máu trên khóe miệng đã chuyển thành màu đen sẫm. Hai mươi bảy năm này, dù trên danh nghĩa hắn là người thừa kế, nhưng thực chất mọi quyền lực đều nằm hết trong tay con người này. Giang Ẩn Thiên thực sự là một người độc đoán, vô tình, nhưng hai mươi bảy năm, hắn vẫn nhớ rõ năm đó người ôm hắn ngồi lên ngựa.
Giang Thanh Lưu xé tay áo giúp Giang Ẩn Thiên lau lại sạch sẽ, rồi cởi áo ngoài bọc thi thể lại.
"Ngươi giết ông ấy." Tay phải Giang Thanh Lưu nắm chặt, thanh âm có một loại bình tĩnh lạ thường. Bạc Dã Cảnh Hành thản nhiên: "Bất ngờ nhỉ."
Giang Thanh Lưu ôm lấy thi thể của Giang Ẩn Thiên: "Bạc Dã Cảnh Hành, ngươi giết hai đời trưởng bối của ta, Giang Thanh Lưu tất báo thù này."
Bạc Dã Cảnh Hành gật đầu: "Có điều nếu ngươi muốn báo thù ngay hiện tại, chỉ sợ lại thành lão phu dính líu đến cái chết cả ba đời tổ tông ngươi. " Nàng sờ bụng, "Tìm một nơi khác để lão phu trụ lại. Đợi lão phu sinh hạ thúc thúc ngươi, sẽ cho ngươi cơ hội, để ngươi báo thù."
Giang Thanh Lưu xoay người rời đi, cũng không lâu lắm sau đã có người đi tới. Bạc Dã Cảnh Hành nhận ra, đó là tâm phúc của Giang Thanh Lưu - Tề Đại. Hắn ta đánh xe ngựa tới, một câu cũng không nói, đưa Bạc Dã Cảnh Hành đến tận nơi ở mới.
Bước chân xuống tiểu trúc lâu, ngoài thềm cửa đủ loại hoa tử đằng nở rộ. Có ao nước nhỏ trong như mặt kính, hai ba con uyên ương.
Bạc Dã Cảnh Hành đi vào, đám người Khổ Liên Tử, Xuyên Hoa Điệp theo sát sau. Chân mày Khổ Liên Tử nhíu chặt: "Cốc chủ, Giang Thanh Lưu và Giang Ẩn Thiên máu mủ tình thâm, ngài không sợ hắn nhất thời phẫn hận, lợi dụng lúc này thân thể ngài bất tiện sao?"
Bạc Dã Cảnh Hành chân không dừng bước: "Giang Ẩn Thiên vừa chết, Giang gia tất sẽ đại loạn. Hắn không rảnh đối phó với lão phu. Hơn nữa tiểu oa nhi so với tổ tông hắn quả thực quá ngây thơ, hắn trọng tình, dù đã sinh sát tâm nhưng chung quy vẫn nghĩ tới đứa bé trong bụng lão phu. Không phải lo lắng."
Khổ Liên Tử thấy Tề Đại không theo vào cùng, thoáng an tâm: "Nhưng Cốc chủ đã sắp sinh con, nếu khi đó hắn có dị động thì phải tính sao?"
Bạc Dã Cảnh Hành khẽ vuốt ve bụng: "Lần này hắn quay trở lại, chắc chắn thê tử của Giang Ẩn Thiên Chu thị sẽ xúi giục. Chuyện đó cũng có khả năng ha."
Trầm Bích sơn trang, thi thể của Giang Ẩn Thiên được mang về.
Trước mặt tất cả võ lâm danh túc, Chu thị chống trượng, giữa chân mày nhiễm vẻ phong trần: "Giang Ẩn Thiên tuy từng nhận chức tộc trưởng Giang gia nhưng hành vi không đoan chính, tu tập tà công, làm hại con cháu, thiên địa bất dung. Nay người đã chết, đệ từ Giang gia trên dưới, không cho phép giữ hiếu!"
Giang Thanh Lưu nhắm mắt, Chu thị lệnh cho người đi tính ngày, hai hôm sau động thổ lấy ra thi hài Giang Thiếu Tang, bắt đầu xét nghiệm tử thi. Chúng võ lâm danh túc làm nhân chứng, Giang Thiếu Tang quả thực bị moi tim mà chết.
Tội danh của Giang Ẩn Thiên, trước mắt đã định.
Nếu ông ta là kẻ phản diện, vậy chuyện ông ta một mực truy bắt Giang Thanh Lưu chắc chắn phải có nguyên cớ. Mọi người đều đợi lấy một lời giải thích từ Giang Thanh Lưu, dưới ánh mắt vô số người, hắn thốt ra từng chữ: "Giang mỗ cũng không biết tiểu thiếp Cảnh thị chính là Bạc Dã Cảnh Hành. Đó là... người mà Giang Ẩn Thiên đưa tới cho Giang mỗ."
Dù sao cũng chẳng có chứng cớ gì phản biện, tất cả sai lỗi, chung quy đều đổ tại cho người đã không cách nào truy cứu.
Giang Thanh Lưu biết, mộ phần của ông ta vẫn được trông coi nhưng chỉ được chôn thây vất vưởng, không được phép chôn cất trong lăng mộ của tổ tiên Giang gia. Từ nay về sau, gánh nặng ngàn cân này, chỉ một mình hắn gánh lấy.
Tiếng xấu của Giang Thanh Lưu đã được xóa bỏ, Giang gia tất nhiên có người vui kẻ buồn. Những kẻ khi trước còn mong đợi tông hệ mình được thừa kế Giang gia không phải ít. Trong đó hai chi thứ của Giang Thanh Nhiên và Giang Thanh Ngữ là thất vọng nhất, nếu Giang Thanh Lưu không quay lại, tất nhiên hai người này sẽ có khả năng thừa kế lớn nhất.
Vậy nên đối với những phong thư trong mật thất của Giang Ẩn Thiên, rất nhiều kẻ vẫn tồn tại nghi ngờ. Lúc này có trưởng lão thuận thế nhắc ra, Giang Thanh Lưu trên người còn nhiều nghi kỵ, tạm hoãn kế nhiệm chức tộc trưởng.
Tụ Hiền đại sảnh, chư vị trưởng lão, trưởng bối các chi đều đã tề tựu đông đủ.
Giang Thanh Lưu vẫn lần lữa chưa xuất hiện, trong sảnh đã vang lên vô số tiếng bàn tán. Chu thị ngồi ngay ngắn bên trên, hiểu được tâm tư những kẻ đó, bà chỉ nắm chặt trượng, ánh mắt uy nghiêm. Đợi qua một khắc, Giang Thanh Lưu mới khoan thai bước đến.
Một trưởng lão từ chi của Giang Thanh Nhiên tên Giang Thiếu Bình, lúc này đã không kiềm nổi: "Một tiểu bối như ngươi lại có đạo lý để các trưởng bối phải đợi sao? Còn chưa kế nhiệm chức tộc trưởng đã mắt để trên đầu, kế nhiệm rồi thì còn ra thể thống gì nữa?"
Vậy mà kẻ vẫn luôn hòa nhã như Giang Thanh Lưu lại không chút nhún nhường: "Mắt để trên đầu? Ta bốn tuổi đã định là người thừa kế của gia tộc, hai mươi tuổi làm trang chủ của Trầm Bích sơn trang. Ở Giang gia này ai mới là bề trên?"
Giang Thiếu Bình dù gì cũng là người cùng bối phận với gia gia hắn, không thể ngờ hắn lại đáp như vậy, nhất thời khó mà nhịn được: "Ngươi được chọn làm người thừa kế, hoàn toàn là do Giang Ẩn Thiên khư khư độc đoán. Ông ta đúng là loại người lang thú, ai biết chuyện chọn người thừa kế còn có âm mưu gì khác? Ta thấy chuyện này còn cần bàn lại lâu!"
Lời vừa dứt, một số trưởng họ khác cũng gật đầu tán thành, nhất thời Tụ Hiền sảnh oang oang tiếng tranh luận.
Giữa lúc Giang gia đang khắc khẩu không ngưng nghỉ, bên Bạc Dã Cảnh Hành lại vô cùng tĩnh mịch.
Giang Thanh Lưu chuẩn bị cho nàng ba nơi ở, cũng đã định sẵn ngày nào sẽ chuyển đi.
Tề Đại ngày đêm canh ở tại đây, Khổ Liên Tử không khỏi hơi chút bất an.
Đêm đó, Bạc Dã Cảnh Hành còn chưa ngủ, bỗng bên ngoài vọng đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân của Tề Đại rất lớn, còn của Giang Thanh Lưu thì ổn định. Khi hắn đẩy cửa tiến vào, Bạc Dã Cảnh Hành cũng không ngạc nhiên: "Chuyện Giang gia thế nào rồi?"
Giang Thanh Lưu hiện tại muốn tránh khỏi tai mắt trong tộc, ra ngoài một chuyến cũng không hề dễ dàng. Lần này tới đấy, cũng chỉ bởi dẫn theo hai bà đỡ. Bà đỡ là mời từ xa tới, còn không biết người sẽ hầu hạ là ai.
Giang Thanh Lưu phân phó hai người chăm sóc cẩn thận, sau đó lại rời đi.
Bạc Dã Cảnh Hành vọng lại một câu: "Tiểu oa nhi, Giang gia đã loạn như ong vỡ tổ, không ngờ ngươi vẫn nghĩ tới lão phu."
Bóng người Giang Thanh Lưu cao dong dỏng: "Không cần cảm tạ, đợi đứa bé sinh ra, ngươi và ta sớm muộn cũng có hồi chiến sinh tử."
Bạc Dã Cảnh Hành xua tay: "Lão phu khổ cực như vậy là vì mang thai con của ai chứ? Đương nhiên không cần cảm tạ. Có điều những lão cẩu Giang gia đó kiếm chuyện ầm ĩ, đơn giản bởi vì bọn chúng nghĩ mình vẫn có hi vọng. Nếu như ngươi bóp chết những hi vọng mong manh đó, bọn chúng sẽ an phận ngay thôi."
Giang Thanh Lưu rời khỏi phòng, ném lại câu cuối: "Ta thân là gia chủ, tất sẽ giải quyết gia sự. Không cần ngươi đến dạy."
"Chậc." Bạc Dã Cảnh Hành vẫy bà đỡ bên cạnh qua, "Dự xem bao giờ sẽ sinh đây?"
Bà đỡ tỉ mỉ xem xét, lại hỏi kĩ thời gian mang thai, cuối cùng vươn tay sờ khắp bụng: "Thưa phu nhân, tầm khoảng năm sáu ngày nữa."
Giang Thanh Lưu thay đổi.
Trên dưới Giang gia hầu như đều cảm giác được loại biến hóa này.
Hắn so với khi trước càng trở nên cường ngạnh, nhưng cũng càng lạnh lùng.
Thi thể của Giang Ẩn Thiên vẫn chưa được an táng tử tế. Chỉ lấy chiếu cói bọc lại rồi chôn cất qua loa. Cúng thất đầu, cả Giang gia không một ai đến viếng. GIang Thanh Lưu đặt trong phòng mình một linh vị vô danh, lúc Chu thị đi qua, tiện tay thắp một nén hương.
"Từ khi Thái gia gia ngươi qua đời, các trưởng lão chi thứ đều ngầm có tính toán. Tuy ngươi từ nhỏ đã được chọn làm người thừa kế, nhưng luận uy vọng, dù sao cũng không bằng được ông ấy."Chu thị nói được hai câu đã thấy người mệt lả, tựa người xuống chiếc ghế bên cạnh: "Thanh Lưu, ta cũng đã gần đất xa trời rồi, sống cầm cự đến giờ này, cũng chỉ bởi không muốn những khổ tâm của người ấy đổ sông đổ bể mà thôi."
Giang Thanh Lưu cười lạnh: "Ông ta khổ tâm, chẳng qua là thấp thỏm vì đã giết gia gia ta ba mươi hai năm trước."
Chu thị nhắm mắt, hít sâu một hơi: "Ngươi cơ bản là oán hận ông ấy, Thanh Lưu, người đó có thể không tốt đẹp, nhưng bao năm nay hao tâm tổn lực, nhưng ông ấy chưa từng gây tổn hại nửa phần đến gia tộc này."
Giang Thanh Lưu phẩy tay: "Ta mệt rồi, Thái nãi nãi về sớm đi."
Dứt lời, gọi thị nữ của Chu thị bên ngoài cửa. Hai thị nữ đỡ Chu thị rời đi, đồng tử hầu hạ Giang Thanh Lưu - Thôi Tuyết lúc này mới dám chạy vào: "Trang chủ, ngài rời đi lâu như vậy, làm Thôi Tuyết sợ muốn chết."
Hài đồng non nớt, câu nói thiên chân ngây ngô lại khiến cho lòng người khẽ buông lỏng. Giang Thanh Lưu nhìn linh vị phía trước mắt, nhẹ giọng đáp lại: "Ngươi chưa nói, ta cũng nhìn ra được. Vất vả rồi, đi nghỉ đi."
Xuân quang sơ chí, trăng tựa lưỡi câu.
Trong noãn trướng ở Xuân Đường, có người vẫn đang ngủ say, bỗng dưng giật mình tỉnh dậy, tay phải vội với lấy kiếm: "Kẻ nào?"
Người đến bước tới bên cạnh chiếc bàn tròn ở đầu giường hắn ngồi xuống: "Ta."
Người trong trướng lúc này mới bình tĩnh lại: "Biểu ca, sao huynh lại tới đây?"
Người bên trong trướng là Giang Thanh Nhiên, hắn là biểu đệ của Giang Thanh Lưu. Hai người tuy là biểu huynh đệ nhưng thuở nhỏ Giang Thanh Lưu bế quan mười lăm năm không tiếp gặp ai, ngay cả chính hắn cũng chưa từng được gặp. Quan hệ này cũng chẳng tính là sâu đậm.
Sau đó Giang Thanh Lưu trở thành người thừa kế chức vị Trang chủ, đối với bọn hắn tuy danh nghĩa là huynh trưởng, kỳ thực đã là gia chủ tôn kính. Nói chi đến chuyện thoải mái như bạn bè. Đối với chuyện biểu ca giữa đêm khuya xuất hiện trong phòng ngủ mình, Giang Thanh Nhiên hiển nhiên rất bất ngờ: "Giữa đêm khuya biểu ca đến đây, có chuyện gì sao?"
Giang Thanh Lưu vào thẳng vấn đề: "Thiếu Bình trưởng lão có ý định đề cử ngươi vào vị trí tộc trưởng Giang gia, ngươi biết chứ?"
Giang Thanh Nhiên bị vấn đề bất thình lình dội xuống, không rõ đầu cua tai nheo: "Ông ấy.. chưa bao giờ đề cập với ta. Hơn nữa vị trí tộc trưởng không phải đã được định sẵn từ lâu rồi sao?"
Giang Thanh Lưu không quan tâm đến câu hỏi của hắn: "Ngươi có định tranh vị hay không?"
Giang Thanh Nhiên phẩy tay lia lịa: "Biểu ca, năng lực của ta ta tự rõ, nhất định không phải gia chủ mà Giang gia cần. Ta trước nay không tranh đua, huynh cũng biết."
Giang Thanh Lưu gật đầu, tính cách của vị biểu đệ này, hắn ít nhiều cũng hiểu rõ. Hắn ta là người nhàn hạ, không ham chủ quản công sự. Hắn nghiêm mặt: "Hiện tại ở Giang gia, trừ ta ra, những kẻ khác có tư cách trở thành người thừa kế chỉ còn lại ngươi và Thanh Ngữ. Chỉ cần các ngươi ở đây, các chi tộc của các ngươi tất sẽ tồn tại dị tâm. Hai chi tộc của các ngươi gốc rễ thâm sâu, nhân đinh hưng thịnh, một khi tồn tại tâm tư này, Giang gia tất sẽ chia năm xẻ bảy."
Giang Thanh Nhiên có chút hiểu ra: "Ý biểu ca là.. Huynh tới khử ta sao?"
Giang Thanh Lưu đứng trong bóng tối ánh trăng không len tới, thanh âm lạnh lẽo: "Nếu ta thực sự mang sát ý đến, ngươi sẽ làm gì?"
Giang Thanh Nhiên có chút khẩn trương nắm chặt chuôi kiếm trong tay, chốc lát lại buông ra: "Ta... chắc chắn không phải đối thủ của đại ca."
Dáng người Giang Thanh Lưu thẳng tắp như sắt đá: "Ngươi và ta tuy không phải huynh đệ ruột thịt nhưng cũng là nhất mạch đồng tông, dù ta có tâm tư, cũng sẽ không làm chuyện máu mủ tương tàn như vậy."
Giang Thanh Nhiên thở dài: "Đại ca đến đây, có phải đã có cách đối phó rồi không?"
Giang Thanh Lưu gật đầu: "Hai ngày nữa, các trưởng lão sẽ triệu Giang Thanh Ngữ về, cùng bàn bạc chuyện này. Ta muốn ngươi gặp riêng hắn một lát." Hắn tiến gần lại, trầm giọng. Giang Thanh Nhiên nghe xong, sắc mặt thoáng biến: "Thanh Ngữ làm người nuôi chí lớn, ngu đệ chỉ sợ khuyên y không được."
Giang Thanh Lưu vẻ mặt hờ hững: "Nếu không được, ngươi đơn giản nói một lời cho y biết." Giang Thanh Nhiên quay sang, Giang Thanh Lưu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, "Ta có Bạc Dã Cảnh Hành tương trợ, giết ngươi cần gì tuốt đao?"
Giang Thanh Nhiên cảm thấy rét lạnh, Giang Thanh Lưu đã xoay người rời đi. Nuôi lão tặc này lâu như vậy, cuối cùng cũng dùng tới một phen.
Giang Thanh Lưu giục ngựa chạy nhanh giữa đồng thảo nguyên. Giữa lúc hắn đang bàn giao nhiệm vụ cùng Thanh Y lầu chủ, đột nhiên có đoàn người tìm đến. Giang Thanh Lưu ngẩn người, người trước mắt đã bạc trắng cả đầu, bà chống gậy tiến đến gần, trâm điệp trên tóc theo mỗi bước đi rung rinh, uy nghiêm nhưng vẫn không thoát khỏi vẻ già yếu.
Giang Thanh Lưu dừng bước khom người: "Thái nãi nãi, sao người lại ở đây?"
Người đến chính là phu nhân của tộc trưởng Giang gia - Chu thị. Đi phía sau bà không chỉ có những trưởng lão trong Giang gia còn có các vị nổi danh của các đại môn phái là đạo trưởng Quảng Thành Tử, Nguyên Lượng đại sư, Thục Trung đại hiệp.
Ánh mắt Chu thị trầm lặng như nước nhưng sắc mặt thoáng vẻ tiều tụy: "Hôm qua, ta và đường thúc Giang Lăng Tê của cháu tìm thấy một căn mật thất ở Giang gia. Trong đó có một số phong thư, đáng nhẽ chuyện xấu trong nhà không nên vạch áo để người xem lưng nhưng đó không thể gọi là chuyện nhỏ nữa, lão thân bất đắc dĩ phải mời chư vị đến làm chứng."
Ánh mắt Giang Thanh Lưu hơi chững lại, chỉ thấy Chu thị lấy từ trong ngực áo ra một phong thư cũ ố. Lúc mở phong thư, hai tay bà run rẩy, hồi lâu không đọc lên tiến. Nguyên Lượng đại sư thấy vậy bèn tiến lên tiếp lấy phong thư, vừa nhìn xuống, sắc mặt đại biến.
Phong thư lập tức bị truyền sang tay những người khác, Giang Thanh Lưu nhất thời mờ mịt, đành tiến lại xem.
".. Minh ước tư lập, một bên tra rõ án diệt môn của Hàn Âm cốc, đổi lại một bên giao ra Ngũ Diệu tâm kinh, một khi bội ước trời tru đất diệt.."
"Thứ này.." Nét mặt Quảng Thành Tử đạo trưởng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi: "Đây là khế văn mà Giang tộc trưởng và Bạc Dã Cảnh Hành giao ước sao?"
Giang Thanh Lưu hít sâu, sắc mặt Chu thị vẫn đanh nghiêm: "Không chỉ vậy, trong mật thất còn chứa những tà thuật từ Ngũ Diệu tâm kinh... Gia phu đã làm ra chuyện tày trời như vậy, lão thân dù chỉ là phận nữ quyến nhưng cũng biết hai chữ Thiên Lý, hiện tại mọi chuyện đã rõ, không thể dung tha."
Trong lòng tay Giang Thanh Lưu toàn bộ là mồ hôi: "Hiện tại ông ấy đang ở đâu?"
Hắn là trang chủ của Trầm Bích sơn trang, từ nhỏ đã nắm rõ sơn trang như trở bàn tay, tại sao tự dưng lại có thể xuất hiện một mật thất? Con người Giang Ẩn Thiên rất tỉ mỉ, người khác không rõ nhưng còn hắn sao lại không biết? Một người như vậy, sao có thể ngu xuẩn đến nỗi ký kết một minh ước giấy trắng mực đen cùng Bạc Dã Cảnh Hành, lưu lại tai họa ngầm về sau chứ?
Giọng Chu thị khàn khàn già yếu: "Ông ấy... Hai ngày trước bắt được hành tung của Bạc Dã Cảnh Hành, đã đi tìm.. diệt khẩu."
Nói ra hai chữ đó, khí lực toàn thân bà giống như bị rút cạn, thị nữ phía sau vội vàng tiến lên đỡ lấy.
Giang Thanh Lưu không nói không rằng, quay người lao đi như điên dại. Những người khác nhất thời không biết nên đuổi theo hay ở lại. Chu thị hít một hơi thật sâu, khôi phục lại trấn tĩnh: "Còn về cái chết của cố trang chủ Giang Thiếu Tang, trong mật thất cũng có tà thức ghi chép lại. Dựa vào những bằng chứng tìm được, chuyện Thanh Lưu dính líu đến Bạc Dã Cảnh Hành, chính là bởi những kẻ mưu toan độc bá quyền lực ở Giang gia hãm hại... Cũng xin chư vị làm chứng.."
Tuấn mã hí vang, Giang Thanh Lưu giục ngựa phi nước đại trong gió. Đồng cỏ ngát hương, cảnh xuân ấm áp. Lòng hắn lạnh như băng. Trận quyết chiến năm đó ở núi Yến Đãng giữa võ lâm chính đạo và Bạc Dã Cảnh Hành, dù Giang Thiếu Tang có ý khuyếch đại nhưng lão tặc này đâu phải dạng chỉ có hư danh? Giang Ẩn Thiên một thân một mình lại dám nghĩ đến chuyện diệt khẩu nàng sao?
Đường lên ngọn núi nhỏ vẫn gồ ghề như cũ, hắn chưa đến gần đã thấy màn khói đen đặc. Tiểu viện bị cháy thành tro, cột nhà đen nhẻm.
Bên cạnh đống đổ nát, có người vẫn đang đợi hắn.
Có người sống, cũng có người chết.
Bốn mươi mấy thi thể binh sĩ của Giang gia la liệt đầy đất, trong màn trời xuân hoa đua sắc, ruồi nhặng đã tìm đến vo ve. Bạc Dã Cảnh Hành một thân bạc y, thản nhiên ngồi bên tảng đá trống: "Tiểu tử Giang gia, ngươi về là tốt rồi."
Giang Thanh Lưu bước qua mặt đất đầy máu thịt, cuối cùng đi tới bên cạnh một thi thể. Hắn khom người nâng dậy, khuôn mặt Giang Ẩn Thiên đã phù lên, bọt máu trên khóe miệng đã chuyển thành màu đen sẫm. Hai mươi bảy năm này, dù trên danh nghĩa hắn là người thừa kế, nhưng thực chất mọi quyền lực đều nằm hết trong tay con người này. Giang Ẩn Thiên thực sự là một người độc đoán, vô tình, nhưng hai mươi bảy năm, hắn vẫn nhớ rõ năm đó người ôm hắn ngồi lên ngựa.
Giang Thanh Lưu xé tay áo giúp Giang Ẩn Thiên lau lại sạch sẽ, rồi cởi áo ngoài bọc thi thể lại.
"Ngươi giết ông ấy." Tay phải Giang Thanh Lưu nắm chặt, thanh âm có một loại bình tĩnh lạ thường. Bạc Dã Cảnh Hành thản nhiên: "Bất ngờ nhỉ."
Giang Thanh Lưu ôm lấy thi thể của Giang Ẩn Thiên: "Bạc Dã Cảnh Hành, ngươi giết hai đời trưởng bối của ta, Giang Thanh Lưu tất báo thù này."
Bạc Dã Cảnh Hành gật đầu: "Có điều nếu ngươi muốn báo thù ngay hiện tại, chỉ sợ lại thành lão phu dính líu đến cái chết cả ba đời tổ tông ngươi. " Nàng sờ bụng, "Tìm một nơi khác để lão phu trụ lại. Đợi lão phu sinh hạ thúc thúc ngươi, sẽ cho ngươi cơ hội, để ngươi báo thù."
Giang Thanh Lưu xoay người rời đi, cũng không lâu lắm sau đã có người đi tới. Bạc Dã Cảnh Hành nhận ra, đó là tâm phúc của Giang Thanh Lưu - Tề Đại. Hắn ta đánh xe ngựa tới, một câu cũng không nói, đưa Bạc Dã Cảnh Hành đến tận nơi ở mới.
Bước chân xuống tiểu trúc lâu, ngoài thềm cửa đủ loại hoa tử đằng nở rộ. Có ao nước nhỏ trong như mặt kính, hai ba con uyên ương.
Bạc Dã Cảnh Hành đi vào, đám người Khổ Liên Tử, Xuyên Hoa Điệp theo sát sau. Chân mày Khổ Liên Tử nhíu chặt: "Cốc chủ, Giang Thanh Lưu và Giang Ẩn Thiên máu mủ tình thâm, ngài không sợ hắn nhất thời phẫn hận, lợi dụng lúc này thân thể ngài bất tiện sao?"
Bạc Dã Cảnh Hành chân không dừng bước: "Giang Ẩn Thiên vừa chết, Giang gia tất sẽ đại loạn. Hắn không rảnh đối phó với lão phu. Hơn nữa tiểu oa nhi so với tổ tông hắn quả thực quá ngây thơ, hắn trọng tình, dù đã sinh sát tâm nhưng chung quy vẫn nghĩ tới đứa bé trong bụng lão phu. Không phải lo lắng."
Khổ Liên Tử thấy Tề Đại không theo vào cùng, thoáng an tâm: "Nhưng Cốc chủ đã sắp sinh con, nếu khi đó hắn có dị động thì phải tính sao?"
Bạc Dã Cảnh Hành khẽ vuốt ve bụng: "Lần này hắn quay trở lại, chắc chắn thê tử của Giang Ẩn Thiên Chu thị sẽ xúi giục. Chuyện đó cũng có khả năng ha."
Trầm Bích sơn trang, thi thể của Giang Ẩn Thiên được mang về.
Trước mặt tất cả võ lâm danh túc, Chu thị chống trượng, giữa chân mày nhiễm vẻ phong trần: "Giang Ẩn Thiên tuy từng nhận chức tộc trưởng Giang gia nhưng hành vi không đoan chính, tu tập tà công, làm hại con cháu, thiên địa bất dung. Nay người đã chết, đệ từ Giang gia trên dưới, không cho phép giữ hiếu!"
Giang Thanh Lưu nhắm mắt, Chu thị lệnh cho người đi tính ngày, hai hôm sau động thổ lấy ra thi hài Giang Thiếu Tang, bắt đầu xét nghiệm tử thi. Chúng võ lâm danh túc làm nhân chứng, Giang Thiếu Tang quả thực bị moi tim mà chết.
Tội danh của Giang Ẩn Thiên, trước mắt đã định.
Nếu ông ta là kẻ phản diện, vậy chuyện ông ta một mực truy bắt Giang Thanh Lưu chắc chắn phải có nguyên cớ. Mọi người đều đợi lấy một lời giải thích từ Giang Thanh Lưu, dưới ánh mắt vô số người, hắn thốt ra từng chữ: "Giang mỗ cũng không biết tiểu thiếp Cảnh thị chính là Bạc Dã Cảnh Hành. Đó là... người mà Giang Ẩn Thiên đưa tới cho Giang mỗ."
Dù sao cũng chẳng có chứng cớ gì phản biện, tất cả sai lỗi, chung quy đều đổ tại cho người đã không cách nào truy cứu.
Giang Thanh Lưu biết, mộ phần của ông ta vẫn được trông coi nhưng chỉ được chôn thây vất vưởng, không được phép chôn cất trong lăng mộ của tổ tiên Giang gia. Từ nay về sau, gánh nặng ngàn cân này, chỉ một mình hắn gánh lấy.
Tiếng xấu của Giang Thanh Lưu đã được xóa bỏ, Giang gia tất nhiên có người vui kẻ buồn. Những kẻ khi trước còn mong đợi tông hệ mình được thừa kế Giang gia không phải ít. Trong đó hai chi thứ của Giang Thanh Nhiên và Giang Thanh Ngữ là thất vọng nhất, nếu Giang Thanh Lưu không quay lại, tất nhiên hai người này sẽ có khả năng thừa kế lớn nhất.
Vậy nên đối với những phong thư trong mật thất của Giang Ẩn Thiên, rất nhiều kẻ vẫn tồn tại nghi ngờ. Lúc này có trưởng lão thuận thế nhắc ra, Giang Thanh Lưu trên người còn nhiều nghi kỵ, tạm hoãn kế nhiệm chức tộc trưởng.
Tụ Hiền đại sảnh, chư vị trưởng lão, trưởng bối các chi đều đã tề tựu đông đủ.
Giang Thanh Lưu vẫn lần lữa chưa xuất hiện, trong sảnh đã vang lên vô số tiếng bàn tán. Chu thị ngồi ngay ngắn bên trên, hiểu được tâm tư những kẻ đó, bà chỉ nắm chặt trượng, ánh mắt uy nghiêm. Đợi qua một khắc, Giang Thanh Lưu mới khoan thai bước đến.
Một trưởng lão từ chi của Giang Thanh Nhiên tên Giang Thiếu Bình, lúc này đã không kiềm nổi: "Một tiểu bối như ngươi lại có đạo lý để các trưởng bối phải đợi sao? Còn chưa kế nhiệm chức tộc trưởng đã mắt để trên đầu, kế nhiệm rồi thì còn ra thể thống gì nữa?"
Vậy mà kẻ vẫn luôn hòa nhã như Giang Thanh Lưu lại không chút nhún nhường: "Mắt để trên đầu? Ta bốn tuổi đã định là người thừa kế của gia tộc, hai mươi tuổi làm trang chủ của Trầm Bích sơn trang. Ở Giang gia này ai mới là bề trên?"
Giang Thiếu Bình dù gì cũng là người cùng bối phận với gia gia hắn, không thể ngờ hắn lại đáp như vậy, nhất thời khó mà nhịn được: "Ngươi được chọn làm người thừa kế, hoàn toàn là do Giang Ẩn Thiên khư khư độc đoán. Ông ta đúng là loại người lang thú, ai biết chuyện chọn người thừa kế còn có âm mưu gì khác? Ta thấy chuyện này còn cần bàn lại lâu!"
Lời vừa dứt, một số trưởng họ khác cũng gật đầu tán thành, nhất thời Tụ Hiền sảnh oang oang tiếng tranh luận.
Giữa lúc Giang gia đang khắc khẩu không ngưng nghỉ, bên Bạc Dã Cảnh Hành lại vô cùng tĩnh mịch.
Giang Thanh Lưu chuẩn bị cho nàng ba nơi ở, cũng đã định sẵn ngày nào sẽ chuyển đi.
Tề Đại ngày đêm canh ở tại đây, Khổ Liên Tử không khỏi hơi chút bất an.
Đêm đó, Bạc Dã Cảnh Hành còn chưa ngủ, bỗng bên ngoài vọng đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân của Tề Đại rất lớn, còn của Giang Thanh Lưu thì ổn định. Khi hắn đẩy cửa tiến vào, Bạc Dã Cảnh Hành cũng không ngạc nhiên: "Chuyện Giang gia thế nào rồi?"
Giang Thanh Lưu hiện tại muốn tránh khỏi tai mắt trong tộc, ra ngoài một chuyến cũng không hề dễ dàng. Lần này tới đấy, cũng chỉ bởi dẫn theo hai bà đỡ. Bà đỡ là mời từ xa tới, còn không biết người sẽ hầu hạ là ai.
Giang Thanh Lưu phân phó hai người chăm sóc cẩn thận, sau đó lại rời đi.
Bạc Dã Cảnh Hành vọng lại một câu: "Tiểu oa nhi, Giang gia đã loạn như ong vỡ tổ, không ngờ ngươi vẫn nghĩ tới lão phu."
Bóng người Giang Thanh Lưu cao dong dỏng: "Không cần cảm tạ, đợi đứa bé sinh ra, ngươi và ta sớm muộn cũng có hồi chiến sinh tử."
Bạc Dã Cảnh Hành xua tay: "Lão phu khổ cực như vậy là vì mang thai con của ai chứ? Đương nhiên không cần cảm tạ. Có điều những lão cẩu Giang gia đó kiếm chuyện ầm ĩ, đơn giản bởi vì bọn chúng nghĩ mình vẫn có hi vọng. Nếu như ngươi bóp chết những hi vọng mong manh đó, bọn chúng sẽ an phận ngay thôi."
Giang Thanh Lưu rời khỏi phòng, ném lại câu cuối: "Ta thân là gia chủ, tất sẽ giải quyết gia sự. Không cần ngươi đến dạy."
"Chậc." Bạc Dã Cảnh Hành vẫy bà đỡ bên cạnh qua, "Dự xem bao giờ sẽ sinh đây?"
Bà đỡ tỉ mỉ xem xét, lại hỏi kĩ thời gian mang thai, cuối cùng vươn tay sờ khắp bụng: "Thưa phu nhân, tầm khoảng năm sáu ngày nữa."
Giang Thanh Lưu thay đổi.
Trên dưới Giang gia hầu như đều cảm giác được loại biến hóa này.
Hắn so với khi trước càng trở nên cường ngạnh, nhưng cũng càng lạnh lùng.
Thi thể của Giang Ẩn Thiên vẫn chưa được an táng tử tế. Chỉ lấy chiếu cói bọc lại rồi chôn cất qua loa. Cúng thất đầu, cả Giang gia không một ai đến viếng. GIang Thanh Lưu đặt trong phòng mình một linh vị vô danh, lúc Chu thị đi qua, tiện tay thắp một nén hương.
"Từ khi Thái gia gia ngươi qua đời, các trưởng lão chi thứ đều ngầm có tính toán. Tuy ngươi từ nhỏ đã được chọn làm người thừa kế, nhưng luận uy vọng, dù sao cũng không bằng được ông ấy."Chu thị nói được hai câu đã thấy người mệt lả, tựa người xuống chiếc ghế bên cạnh: "Thanh Lưu, ta cũng đã gần đất xa trời rồi, sống cầm cự đến giờ này, cũng chỉ bởi không muốn những khổ tâm của người ấy đổ sông đổ bể mà thôi."
Giang Thanh Lưu cười lạnh: "Ông ta khổ tâm, chẳng qua là thấp thỏm vì đã giết gia gia ta ba mươi hai năm trước."
Chu thị nhắm mắt, hít sâu một hơi: "Ngươi cơ bản là oán hận ông ấy, Thanh Lưu, người đó có thể không tốt đẹp, nhưng bao năm nay hao tâm tổn lực, nhưng ông ấy chưa từng gây tổn hại nửa phần đến gia tộc này."
Giang Thanh Lưu phẩy tay: "Ta mệt rồi, Thái nãi nãi về sớm đi."
Dứt lời, gọi thị nữ của Chu thị bên ngoài cửa. Hai thị nữ đỡ Chu thị rời đi, đồng tử hầu hạ Giang Thanh Lưu - Thôi Tuyết lúc này mới dám chạy vào: "Trang chủ, ngài rời đi lâu như vậy, làm Thôi Tuyết sợ muốn chết."
Hài đồng non nớt, câu nói thiên chân ngây ngô lại khiến cho lòng người khẽ buông lỏng. Giang Thanh Lưu nhìn linh vị phía trước mắt, nhẹ giọng đáp lại: "Ngươi chưa nói, ta cũng nhìn ra được. Vất vả rồi, đi nghỉ đi."
Xuân quang sơ chí, trăng tựa lưỡi câu.
Trong noãn trướng ở Xuân Đường, có người vẫn đang ngủ say, bỗng dưng giật mình tỉnh dậy, tay phải vội với lấy kiếm: "Kẻ nào?"
Người đến bước tới bên cạnh chiếc bàn tròn ở đầu giường hắn ngồi xuống: "Ta."
Người trong trướng lúc này mới bình tĩnh lại: "Biểu ca, sao huynh lại tới đây?"
Người bên trong trướng là Giang Thanh Nhiên, hắn là biểu đệ của Giang Thanh Lưu. Hai người tuy là biểu huynh đệ nhưng thuở nhỏ Giang Thanh Lưu bế quan mười lăm năm không tiếp gặp ai, ngay cả chính hắn cũng chưa từng được gặp. Quan hệ này cũng chẳng tính là sâu đậm.
Sau đó Giang Thanh Lưu trở thành người thừa kế chức vị Trang chủ, đối với bọn hắn tuy danh nghĩa là huynh trưởng, kỳ thực đã là gia chủ tôn kính. Nói chi đến chuyện thoải mái như bạn bè. Đối với chuyện biểu ca giữa đêm khuya xuất hiện trong phòng ngủ mình, Giang Thanh Nhiên hiển nhiên rất bất ngờ: "Giữa đêm khuya biểu ca đến đây, có chuyện gì sao?"
Giang Thanh Lưu vào thẳng vấn đề: "Thiếu Bình trưởng lão có ý định đề cử ngươi vào vị trí tộc trưởng Giang gia, ngươi biết chứ?"
Giang Thanh Nhiên bị vấn đề bất thình lình dội xuống, không rõ đầu cua tai nheo: "Ông ấy.. chưa bao giờ đề cập với ta. Hơn nữa vị trí tộc trưởng không phải đã được định sẵn từ lâu rồi sao?"
Giang Thanh Lưu không quan tâm đến câu hỏi của hắn: "Ngươi có định tranh vị hay không?"
Giang Thanh Nhiên phẩy tay lia lịa: "Biểu ca, năng lực của ta ta tự rõ, nhất định không phải gia chủ mà Giang gia cần. Ta trước nay không tranh đua, huynh cũng biết."
Giang Thanh Lưu gật đầu, tính cách của vị biểu đệ này, hắn ít nhiều cũng hiểu rõ. Hắn ta là người nhàn hạ, không ham chủ quản công sự. Hắn nghiêm mặt: "Hiện tại ở Giang gia, trừ ta ra, những kẻ khác có tư cách trở thành người thừa kế chỉ còn lại ngươi và Thanh Ngữ. Chỉ cần các ngươi ở đây, các chi tộc của các ngươi tất sẽ tồn tại dị tâm. Hai chi tộc của các ngươi gốc rễ thâm sâu, nhân đinh hưng thịnh, một khi tồn tại tâm tư này, Giang gia tất sẽ chia năm xẻ bảy."
Giang Thanh Nhiên có chút hiểu ra: "Ý biểu ca là.. Huynh tới khử ta sao?"
Giang Thanh Lưu đứng trong bóng tối ánh trăng không len tới, thanh âm lạnh lẽo: "Nếu ta thực sự mang sát ý đến, ngươi sẽ làm gì?"
Giang Thanh Nhiên có chút khẩn trương nắm chặt chuôi kiếm trong tay, chốc lát lại buông ra: "Ta... chắc chắn không phải đối thủ của đại ca."
Dáng người Giang Thanh Lưu thẳng tắp như sắt đá: "Ngươi và ta tuy không phải huynh đệ ruột thịt nhưng cũng là nhất mạch đồng tông, dù ta có tâm tư, cũng sẽ không làm chuyện máu mủ tương tàn như vậy."
Giang Thanh Nhiên thở dài: "Đại ca đến đây, có phải đã có cách đối phó rồi không?"
Giang Thanh Lưu gật đầu: "Hai ngày nữa, các trưởng lão sẽ triệu Giang Thanh Ngữ về, cùng bàn bạc chuyện này. Ta muốn ngươi gặp riêng hắn một lát." Hắn tiến gần lại, trầm giọng. Giang Thanh Nhiên nghe xong, sắc mặt thoáng biến: "Thanh Ngữ làm người nuôi chí lớn, ngu đệ chỉ sợ khuyên y không được."
Giang Thanh Lưu vẻ mặt hờ hững: "Nếu không được, ngươi đơn giản nói một lời cho y biết." Giang Thanh Nhiên quay sang, Giang Thanh Lưu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, "Ta có Bạc Dã Cảnh Hành tương trợ, giết ngươi cần gì tuốt đao?"
Giang Thanh Nhiên cảm thấy rét lạnh, Giang Thanh Lưu đã xoay người rời đi. Nuôi lão tặc này lâu như vậy, cuối cùng cũng dùng tới một phen.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa