Nô Gia Không Hoàn Lương
Chương 27: Bẫy rập
Liễu Phương Hoa nhìn dấu vết thuốc nhuộm trên đồ đằng, phán đoán: "Dựa vào dấu vết còn lưu lại, căn phòng này phải xây được vài năm rồi."
Tống Nhuyễn Vi nói: "Nhưng nhìn vào độ đục của thuốc nhuộm, người nơi này hẳn phải vừa đi hai ba ngày."
Lận Ảnh nhíu mày, nghi ngờ nói: "Nếu đã ở lại thời gian dài như vậy, vì sao đột nhiên rời đi? Trừ phi..."
Thần sắc mọi người cổ quái... Trừ phi, những người kia biết trước là bọn họ sẽ đến.
Nhưng mà nếu đã biết rõ thì tại sao lại không tiêu hủy phòng tối, hết lần này tới lần khác giữ lại những cái hũ quỷ dị kia? Chẳng lẽ cứ yên tâm như vậy, cho dù để bọn họ chứng kiến cũng không thể làm nên chuyện gì sao?
Lận Ảnh cực kì không vui: "Những người kia quả thực không để chúng ta vào mắt!"
Bộ Tiện Âm cười nói: "Ngươi muốn để người khác coi trọng ngươi thì phải chứng tỏ một chút bản lãnh. Không thể phủ nhận, cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta xác thực bị người ta nắm mũi dẫn đi."
Tô Thanh đứng bên cạnh quan sát bách điểu đồ đằng trên tường, không biết tại sao trong lòng có cảm giác kì quái.
Thật là Bách Điểu Môn đang khiêu khích sao? Nếu quả thật là như vậy, lúc trước vì sao Diêm Hồng Loan không trực tiếp để Ngọc Phi Giác cùng tới Tùng Khê trấn mà để hắn đi Cô Xạ Thành? Khả năng duy nhất chỉ có thể là... Diêm Hồng Loan cũng không biết Tùng Khê trấn, hoặc là, Bách Điểu Môn không thể nào biết chuyện bọn họ tới nơi này.
Tô Thanh cảm thấy đầu óc có chút loạn.
Tống Nhuyễn Vi ở bên cạnh hứng thú mân mê thi khối, miệng lẩm bẩm: "Chậc chậc chậc, người này ra tay kĩ thuật thật tốt, hoàn toàn không hư hại chút xương cốt nào. Những đồ chơi này, may may vá vá một chút, không chừng còn có thể may ra một cái thây hoàn chỉnh."
Sắc mặt Cố Uyên trong ánh lửa lúc sáng lúc tối hơi thay đổi, lúc này đột nhiên mở miệng hỏi: "Tống cô nương có phát hiện dấu vết huyết cổ độc?"
Cuối cùng Tống Nhuyễn Vi cũng dời sự chú ý khỏi thi khối, lắc đầu nói: "Bên trong này đều là một ít dược liệu chống phân hủy, không liên quan gì đến huyết cổ độc."
Liễu Phương Hoa nhíu mày như có chút suy nghĩ: "Chẳng lẽ chúng ta tìm nhầm?"
"Không nhầm!", trong đầu Tô Thanh có một ý nghĩ chợt lóe, lập tức cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, bật thốt lên: "Nhưng mà hiện tại chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức!"
Quý Loan cơ hồ đồng ý cả hai tay: "Đúng đúng đúng, ra ngoài! Nhanh ra ngoài đi!"
Lận Ảnh ngắt ngang câu nói của hắn, trừng mắt, nói: "Thật vất vả mới tìm được nơi này, còn chưa điều tra được gì, sao có thể nói đi là đi!"
Yến Phù Sinh suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cũng không thể đến không một chuyến."
"Lão gia!", Tô Thanh thấy không lay động được bọn họ, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Cố Uyên, đã thấy hắn đang dùng đôi mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn mình.
Bình thường, bất luận Cố Uyên làm gì đều cần lý do rõ ràng, hiện tại chỉ dựa vào mấy câu nói của nàng mà rút lui, đương nhiên là không có đạo lý,
Tô Thanh nghĩ vậy, đang chuẩn bị giải thích cặn kẽ hai câu, mới hé miệng lại bị một câu nói của Cố Uyên chặn lại: "Ra ngoài nói sau."
Tô Thanh sửng sốt.
Lận Ảnh kinh hãi, nói: "Lão gia, như vậy sao được!"
Liễu Phương Hoa cũng không hiểu nhìn về phía Cố Uyên: "Sư huynh?"
"Đều ra ngoài trước". Cố Uyên nói xong, kéo tay Tô Thanh ra ngoài.
"...", Tô Thanh nhìn chằm chằm hai cái tay đang nắm cùng một chỗ, thần trí trở nên lơ lửng.
Cố Uyên hiển nhiên là tin nàng vô điều kiện. Nhưng... vì sao?
Người phía sau cũng nhanh chóng theo tới.
Đi được nửa đường, mặt đất đột nhiên chấn động, cả con đường ngầm trong khoảnh khắc bỗng nhiên điên cuồng lay động. Mọi người cả kinh cuống quýt chạy về hướng cửa ra, cơ hồ một khắc cuối cùng lao ra, tất cả sau lưng ầm ầm sụp xuống. Bụi đất bay tứ tung, cả con đường ngầm bị gạch đá chôn vùi triệt để.
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu chậm thêm một chút, chỉ sợ tất cả mọi người đều bị chôn sống bên trong.
Quý Loan chưa hoàn hồn vỗ ngực, kinh ngạc hỏi Tô Thanh: "Làm sao ngươi biết sẽ sập?"
Tô Thanh cũng bị tình cảnh đồ sộ này làm sợ hết hồn, giật giật khóe miệng nói: "Ta chỉ đoán sẽ có người muốn ra tay với chúng ta, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại muốn chôn sống chúng ta..."
Bộ Tiện Âm hứng thú cười cười: "Suy đoán không tệ."
Tô Thanh giải thích: "Vừa rồi ta vẫn luôn cảm thấy cái phòng tối này có chút kì quái. Nếu như bọn họ biết rõ chúng ta sẽ đến, vì sao không đem những thứ kia dời đi? Cho dù có tự tin rằng chúng ta không tìm được dấu vết gì trong gian phòng tối, nhưng nếu đã có đủ thời gian rút lui vì sao không tiêu hủy đồ đằng, khó tránh khỏi có chút không giải thích được. Dựa vào thái độ của Hồng Loan cô nương, Bách Điểu Môn từ đầu đã không muốn bại lộ hành tung, không phải sao?"
Dứt lời, mọi người đều rơi vào trầm tư.
Trong mắt Cố Uyên xẹt qua ý tán thành, khóe miệng chậm rãi cong lên, hòa hoãn nói: "Bách Điểu Môn không muốn bại lộ hành tung nhưng hết lần này đến lần khác để lại manh mối trọng yếu nhất, chỉ có một khả năng..."
Lời nói dừng lại một chút.
"Kéo dài thời gian."
"Kéo dài thời gian."
Hai người đồng thời nói ra bốn chữ.
Tô Thanh không ngờ Cố Uyên cũng nghĩ giống mình, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn hắn, lại thấy khóe môi hắn cong thêm vài phần, không khỏi ngây người. Lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi nàng liên tục xưng "ta", hiển nhiên là có chút trái lễ nghi.
Nàng cuống quýt thu lại thần sắc hưng phấn, cúi đầu thưa dạ: "Lão gia, vừa rồi ta..."
Cố Uyên nhàn nhạt ngắt lời nàng, nói: "Dùng chữ "ta" rất tốt, không cần thay đổi."
Tô Thanh nghe vậy sững sờ: "...A?"
Không khí có chút ái muội kiều diễm, mấy người đứng bên cạnh khó tránh khỏi cảm giác chân tay luống cuống, nguyên một đám vô thức nhìn đông nhìn tây.
Bộ Tiện Âm quan sát xung quanh một vòng, trong mắt khẽ nhoáng một cái, che miệng ho khan, nói: "Vừa rồi trước khi các ngươi tiến vào, có ai tắt đèn bên trong đi không?"
Vừa dứt lời, xung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh.
Còn nhớ rõ ràng, lúc vào nghĩa trang, tất cả nến trong này đều được đốt lên hết. Nhưng mà lúc này sắc trời đã tối, ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào, từng mảnh vải trắng tung bay theo gió, có cảm giác quỷ dị không nói nên lời.
Tất cả ánh nến, không biết từ lúc nào, đã bị dập tắt hết.
Nghĩa trang hoang vu dã ngoại, trong một mảnh u ám chỉ có thể nhìn đến từng khối quan tài xếp thành hàng, phá lệ âm trầm.
Quý Loan cảm thấy tim như muốn nhấc lên tới cổ họng, nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Đừng... đừng tự mình dọa mình, ừ, nến có thể bị gió thổi tắt..."
Yến Phù Sinh kéo hắn đến bên cạnh, vỗ vỗ vai không tiếng động an ủi.
Tô Thanh có lại sau lưng Cố Uyên, cảm thấy có ai lôi kéo nàng, quay đầu lại, thấy Tống Nhuyễn Vì hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Theo hướng nhìn lại, là hai cỗ quan tài tổ, ở trong đám quan tài có vẻ cực kì bình thường.
Tô Thanh nghi hoặc nhíu mày, có chút khó hiểu, Tống Tuyết Vi đã kéo nàng đến bên cạnh, giọng khàn khàn: "Đó là chỗ ta cùng A Bảo ngủ."
Sống lưng Tô Thanh chấn động, giờ mới nhớ, hai cỗ quan tài bọn họ dùng làm chỗ ngủ, lúc trước rõ ràng mở ra.
Chỗ đó có mai phục! Ý nghĩ này chợt lóe, nàng vừa muốn mở miệng nhắc nhở Cố Uyên, lại thấy hắn đã gọi Bộ Tiện Âm tới đây, ánh mắt thâm thúy rơi vào chỗ hai cỗ quan tài.
Bộ Tiện Âm hiểu ý, ung dung cười một tiếng, đột nhiên cất giọng nói: "Đều đừng tự mình dọa mình, nên mau chóng thắp nến lên mới phải." Nói xong, cùng Lận Ảnh trao đổi ánh mắt, không sợ hãi chậm rãi bước đến.
Tô Thanh im lặng. Được rồi, vừa rồi cách gần như vậy, Cố Uyên quả nhiên nghe được bọn họ nói chuyện.
"Đừng đứng ngốc ở đó, lát nữa theo sát ta." Bên tai vang lên giọng nói trầm trầm dễ nghe.
Tô Thanh sững sốt hoàn hồn lại, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Cố Uyên, không khỏi có chút lắp bắp: "Vâng! Nô, ta...". Đôi mắt kia khẽ nheo lại, thần sắc rõ ràng trầm xuống, nàng cơ trí lập tức đổi lại: "Ta... ta biết rõ!"
Trong mắt Cố Uyên chợt lóe tia hài lòng, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người.
Mặt Tô Thanh hơi nóng lên, yên lặng duỗi tay che che, nghĩ ngợi lung tung xong mới phản ứng tới thế cục trước mắt, gấp rút tập trung nhìn lại, nhịn không được ngừng hô hấp.
Bộ Tiện Âm cùng Lận Ảnh đến trước quan tài, bước chân nhẹ nhàng, nhìn nhau một cái, mò lấy bội kiếm bên hông.
"Đêm nay thời tiết mát mẻ, không biết ngủ trong quan tài có thoải mái không?". Bộ Tiện Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên dùng sức chưởng nắp quan tài bay ra.
Một bóng đen chấn kinh quỷ mị hư vô lướt đi, khó khăn tránh thoát hai người đột kích, phát ra một tiếng kêu nhỏ bén nhọn.
Theo âm thanh, tất cả quan tài trong nhà nổ tung, lại có mấy bóng đen lướt đi xuyên qua nội đường, tốc độ nhanh đến nỗi cơ hồ không có tàn ảnh.
Đột nhiên, có một mảnh bột phấn từ bốn phía vung ra, ùn ùn kéo tới bao phủ xung quanh.
"Đừng hô hấp!", chóp mũi Tống Nhuyễn Vi khẽ hít hít, đột nhiên cất giọng hô.
Mọi người cuống quýt nín thở, thấy nàng móc trong ba lô cũ nát ra một bình thuốc màu đỏ sậm, nhanh nhẹn vẩy lên tất cả mọi người. Cuối cùng hài lòng vỗ vỗ tay, cười dịu dàng hướng Cố Uyên nhíu mày nói: "Một chai giải dược này 500 lượng bạc, vị lão gia này cũng đừng quỵt nợ a."
"Không dám." Cố Uyên nhàn nhạt đáp một tiếng, đột nhiên đưa tay kéo Tô Thanh về phía sau, phiên thân tránh đi một kiếm nguy hiểm vạn phần.
Không nghĩ tới độc dược không có chút hiệu quả nào, bóng đen kinh ngạc, chiêu thức trong tay càng thêm lạnh thấu xương.
Cố Uyên rút nhuyễn kiếm bên hông ra liên tục đón mấy chiêu, trầm thấp nhẹ xuy một tiếng: "Thậm chí ngay cả sát thủ chuyên nghiệp cũng mời đến, thật là an bài giọt nước không lọt."
Bóng đen không đáp, vẫn liên tục ra sát chiêu.
Tô Thanh bị Cố Uyên lôi kéo trái phải, đầu óc muốn ngất đi, vừa ngẩng đầu đúng lúc thấy một bóng đen khác lao tới chỗ A Bảo, nhịn không được hét to: "A Bảo cẩn thận!"
Tống Bảo hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh đao, trên mặt cũng không sợ hãi, không hoang mang hô một tiếng: "A Tổ cứu ta!"
Lời còn chưa dứt, không biết một bình thuốc từ đâu ném tới, bị bóng đen nháy mắt tránh được, vỡ vụn trên mặt đất, bột phấn văng lên nhiễm vào da thịt tên kia. Trong khoảnh khắc, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang dội trong nghĩa trang.
Mấy người đang đánh nhau nhịn không được quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bóng đen kia vặn vẹo quằn quại trên mặt đất, tứ chi cuộn cong lại một cách quái dị, cuối cùng dừng ở tư thế này không động đậy nữa, như cây khô chết đứng chỗ đó.
Tống Nhuyễn Vi nói: "Nhưng nhìn vào độ đục của thuốc nhuộm, người nơi này hẳn phải vừa đi hai ba ngày."
Lận Ảnh nhíu mày, nghi ngờ nói: "Nếu đã ở lại thời gian dài như vậy, vì sao đột nhiên rời đi? Trừ phi..."
Thần sắc mọi người cổ quái... Trừ phi, những người kia biết trước là bọn họ sẽ đến.
Nhưng mà nếu đã biết rõ thì tại sao lại không tiêu hủy phòng tối, hết lần này tới lần khác giữ lại những cái hũ quỷ dị kia? Chẳng lẽ cứ yên tâm như vậy, cho dù để bọn họ chứng kiến cũng không thể làm nên chuyện gì sao?
Lận Ảnh cực kì không vui: "Những người kia quả thực không để chúng ta vào mắt!"
Bộ Tiện Âm cười nói: "Ngươi muốn để người khác coi trọng ngươi thì phải chứng tỏ một chút bản lãnh. Không thể phủ nhận, cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta xác thực bị người ta nắm mũi dẫn đi."
Tô Thanh đứng bên cạnh quan sát bách điểu đồ đằng trên tường, không biết tại sao trong lòng có cảm giác kì quái.
Thật là Bách Điểu Môn đang khiêu khích sao? Nếu quả thật là như vậy, lúc trước vì sao Diêm Hồng Loan không trực tiếp để Ngọc Phi Giác cùng tới Tùng Khê trấn mà để hắn đi Cô Xạ Thành? Khả năng duy nhất chỉ có thể là... Diêm Hồng Loan cũng không biết Tùng Khê trấn, hoặc là, Bách Điểu Môn không thể nào biết chuyện bọn họ tới nơi này.
Tô Thanh cảm thấy đầu óc có chút loạn.
Tống Nhuyễn Vi ở bên cạnh hứng thú mân mê thi khối, miệng lẩm bẩm: "Chậc chậc chậc, người này ra tay kĩ thuật thật tốt, hoàn toàn không hư hại chút xương cốt nào. Những đồ chơi này, may may vá vá một chút, không chừng còn có thể may ra một cái thây hoàn chỉnh."
Sắc mặt Cố Uyên trong ánh lửa lúc sáng lúc tối hơi thay đổi, lúc này đột nhiên mở miệng hỏi: "Tống cô nương có phát hiện dấu vết huyết cổ độc?"
Cuối cùng Tống Nhuyễn Vi cũng dời sự chú ý khỏi thi khối, lắc đầu nói: "Bên trong này đều là một ít dược liệu chống phân hủy, không liên quan gì đến huyết cổ độc."
Liễu Phương Hoa nhíu mày như có chút suy nghĩ: "Chẳng lẽ chúng ta tìm nhầm?"
"Không nhầm!", trong đầu Tô Thanh có một ý nghĩ chợt lóe, lập tức cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, bật thốt lên: "Nhưng mà hiện tại chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức!"
Quý Loan cơ hồ đồng ý cả hai tay: "Đúng đúng đúng, ra ngoài! Nhanh ra ngoài đi!"
Lận Ảnh ngắt ngang câu nói của hắn, trừng mắt, nói: "Thật vất vả mới tìm được nơi này, còn chưa điều tra được gì, sao có thể nói đi là đi!"
Yến Phù Sinh suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cũng không thể đến không một chuyến."
"Lão gia!", Tô Thanh thấy không lay động được bọn họ, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Cố Uyên, đã thấy hắn đang dùng đôi mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn mình.
Bình thường, bất luận Cố Uyên làm gì đều cần lý do rõ ràng, hiện tại chỉ dựa vào mấy câu nói của nàng mà rút lui, đương nhiên là không có đạo lý,
Tô Thanh nghĩ vậy, đang chuẩn bị giải thích cặn kẽ hai câu, mới hé miệng lại bị một câu nói của Cố Uyên chặn lại: "Ra ngoài nói sau."
Tô Thanh sửng sốt.
Lận Ảnh kinh hãi, nói: "Lão gia, như vậy sao được!"
Liễu Phương Hoa cũng không hiểu nhìn về phía Cố Uyên: "Sư huynh?"
"Đều ra ngoài trước". Cố Uyên nói xong, kéo tay Tô Thanh ra ngoài.
"...", Tô Thanh nhìn chằm chằm hai cái tay đang nắm cùng một chỗ, thần trí trở nên lơ lửng.
Cố Uyên hiển nhiên là tin nàng vô điều kiện. Nhưng... vì sao?
Người phía sau cũng nhanh chóng theo tới.
Đi được nửa đường, mặt đất đột nhiên chấn động, cả con đường ngầm trong khoảnh khắc bỗng nhiên điên cuồng lay động. Mọi người cả kinh cuống quýt chạy về hướng cửa ra, cơ hồ một khắc cuối cùng lao ra, tất cả sau lưng ầm ầm sụp xuống. Bụi đất bay tứ tung, cả con đường ngầm bị gạch đá chôn vùi triệt để.
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu chậm thêm một chút, chỉ sợ tất cả mọi người đều bị chôn sống bên trong.
Quý Loan chưa hoàn hồn vỗ ngực, kinh ngạc hỏi Tô Thanh: "Làm sao ngươi biết sẽ sập?"
Tô Thanh cũng bị tình cảnh đồ sộ này làm sợ hết hồn, giật giật khóe miệng nói: "Ta chỉ đoán sẽ có người muốn ra tay với chúng ta, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại muốn chôn sống chúng ta..."
Bộ Tiện Âm hứng thú cười cười: "Suy đoán không tệ."
Tô Thanh giải thích: "Vừa rồi ta vẫn luôn cảm thấy cái phòng tối này có chút kì quái. Nếu như bọn họ biết rõ chúng ta sẽ đến, vì sao không đem những thứ kia dời đi? Cho dù có tự tin rằng chúng ta không tìm được dấu vết gì trong gian phòng tối, nhưng nếu đã có đủ thời gian rút lui vì sao không tiêu hủy đồ đằng, khó tránh khỏi có chút không giải thích được. Dựa vào thái độ của Hồng Loan cô nương, Bách Điểu Môn từ đầu đã không muốn bại lộ hành tung, không phải sao?"
Dứt lời, mọi người đều rơi vào trầm tư.
Trong mắt Cố Uyên xẹt qua ý tán thành, khóe miệng chậm rãi cong lên, hòa hoãn nói: "Bách Điểu Môn không muốn bại lộ hành tung nhưng hết lần này đến lần khác để lại manh mối trọng yếu nhất, chỉ có một khả năng..."
Lời nói dừng lại một chút.
"Kéo dài thời gian."
"Kéo dài thời gian."
Hai người đồng thời nói ra bốn chữ.
Tô Thanh không ngờ Cố Uyên cũng nghĩ giống mình, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn hắn, lại thấy khóe môi hắn cong thêm vài phần, không khỏi ngây người. Lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi nàng liên tục xưng "ta", hiển nhiên là có chút trái lễ nghi.
Nàng cuống quýt thu lại thần sắc hưng phấn, cúi đầu thưa dạ: "Lão gia, vừa rồi ta..."
Cố Uyên nhàn nhạt ngắt lời nàng, nói: "Dùng chữ "ta" rất tốt, không cần thay đổi."
Tô Thanh nghe vậy sững sờ: "...A?"
Không khí có chút ái muội kiều diễm, mấy người đứng bên cạnh khó tránh khỏi cảm giác chân tay luống cuống, nguyên một đám vô thức nhìn đông nhìn tây.
Bộ Tiện Âm quan sát xung quanh một vòng, trong mắt khẽ nhoáng một cái, che miệng ho khan, nói: "Vừa rồi trước khi các ngươi tiến vào, có ai tắt đèn bên trong đi không?"
Vừa dứt lời, xung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh.
Còn nhớ rõ ràng, lúc vào nghĩa trang, tất cả nến trong này đều được đốt lên hết. Nhưng mà lúc này sắc trời đã tối, ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào, từng mảnh vải trắng tung bay theo gió, có cảm giác quỷ dị không nói nên lời.
Tất cả ánh nến, không biết từ lúc nào, đã bị dập tắt hết.
Nghĩa trang hoang vu dã ngoại, trong một mảnh u ám chỉ có thể nhìn đến từng khối quan tài xếp thành hàng, phá lệ âm trầm.
Quý Loan cảm thấy tim như muốn nhấc lên tới cổ họng, nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Đừng... đừng tự mình dọa mình, ừ, nến có thể bị gió thổi tắt..."
Yến Phù Sinh kéo hắn đến bên cạnh, vỗ vỗ vai không tiếng động an ủi.
Tô Thanh có lại sau lưng Cố Uyên, cảm thấy có ai lôi kéo nàng, quay đầu lại, thấy Tống Nhuyễn Vì hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Theo hướng nhìn lại, là hai cỗ quan tài tổ, ở trong đám quan tài có vẻ cực kì bình thường.
Tô Thanh nghi hoặc nhíu mày, có chút khó hiểu, Tống Tuyết Vi đã kéo nàng đến bên cạnh, giọng khàn khàn: "Đó là chỗ ta cùng A Bảo ngủ."
Sống lưng Tô Thanh chấn động, giờ mới nhớ, hai cỗ quan tài bọn họ dùng làm chỗ ngủ, lúc trước rõ ràng mở ra.
Chỗ đó có mai phục! Ý nghĩ này chợt lóe, nàng vừa muốn mở miệng nhắc nhở Cố Uyên, lại thấy hắn đã gọi Bộ Tiện Âm tới đây, ánh mắt thâm thúy rơi vào chỗ hai cỗ quan tài.
Bộ Tiện Âm hiểu ý, ung dung cười một tiếng, đột nhiên cất giọng nói: "Đều đừng tự mình dọa mình, nên mau chóng thắp nến lên mới phải." Nói xong, cùng Lận Ảnh trao đổi ánh mắt, không sợ hãi chậm rãi bước đến.
Tô Thanh im lặng. Được rồi, vừa rồi cách gần như vậy, Cố Uyên quả nhiên nghe được bọn họ nói chuyện.
"Đừng đứng ngốc ở đó, lát nữa theo sát ta." Bên tai vang lên giọng nói trầm trầm dễ nghe.
Tô Thanh sững sốt hoàn hồn lại, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Cố Uyên, không khỏi có chút lắp bắp: "Vâng! Nô, ta...". Đôi mắt kia khẽ nheo lại, thần sắc rõ ràng trầm xuống, nàng cơ trí lập tức đổi lại: "Ta... ta biết rõ!"
Trong mắt Cố Uyên chợt lóe tia hài lòng, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người.
Mặt Tô Thanh hơi nóng lên, yên lặng duỗi tay che che, nghĩ ngợi lung tung xong mới phản ứng tới thế cục trước mắt, gấp rút tập trung nhìn lại, nhịn không được ngừng hô hấp.
Bộ Tiện Âm cùng Lận Ảnh đến trước quan tài, bước chân nhẹ nhàng, nhìn nhau một cái, mò lấy bội kiếm bên hông.
"Đêm nay thời tiết mát mẻ, không biết ngủ trong quan tài có thoải mái không?". Bộ Tiện Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên dùng sức chưởng nắp quan tài bay ra.
Một bóng đen chấn kinh quỷ mị hư vô lướt đi, khó khăn tránh thoát hai người đột kích, phát ra một tiếng kêu nhỏ bén nhọn.
Theo âm thanh, tất cả quan tài trong nhà nổ tung, lại có mấy bóng đen lướt đi xuyên qua nội đường, tốc độ nhanh đến nỗi cơ hồ không có tàn ảnh.
Đột nhiên, có một mảnh bột phấn từ bốn phía vung ra, ùn ùn kéo tới bao phủ xung quanh.
"Đừng hô hấp!", chóp mũi Tống Nhuyễn Vi khẽ hít hít, đột nhiên cất giọng hô.
Mọi người cuống quýt nín thở, thấy nàng móc trong ba lô cũ nát ra một bình thuốc màu đỏ sậm, nhanh nhẹn vẩy lên tất cả mọi người. Cuối cùng hài lòng vỗ vỗ tay, cười dịu dàng hướng Cố Uyên nhíu mày nói: "Một chai giải dược này 500 lượng bạc, vị lão gia này cũng đừng quỵt nợ a."
"Không dám." Cố Uyên nhàn nhạt đáp một tiếng, đột nhiên đưa tay kéo Tô Thanh về phía sau, phiên thân tránh đi một kiếm nguy hiểm vạn phần.
Không nghĩ tới độc dược không có chút hiệu quả nào, bóng đen kinh ngạc, chiêu thức trong tay càng thêm lạnh thấu xương.
Cố Uyên rút nhuyễn kiếm bên hông ra liên tục đón mấy chiêu, trầm thấp nhẹ xuy một tiếng: "Thậm chí ngay cả sát thủ chuyên nghiệp cũng mời đến, thật là an bài giọt nước không lọt."
Bóng đen không đáp, vẫn liên tục ra sát chiêu.
Tô Thanh bị Cố Uyên lôi kéo trái phải, đầu óc muốn ngất đi, vừa ngẩng đầu đúng lúc thấy một bóng đen khác lao tới chỗ A Bảo, nhịn không được hét to: "A Bảo cẩn thận!"
Tống Bảo hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh đao, trên mặt cũng không sợ hãi, không hoang mang hô một tiếng: "A Tổ cứu ta!"
Lời còn chưa dứt, không biết một bình thuốc từ đâu ném tới, bị bóng đen nháy mắt tránh được, vỡ vụn trên mặt đất, bột phấn văng lên nhiễm vào da thịt tên kia. Trong khoảnh khắc, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang dội trong nghĩa trang.
Mấy người đang đánh nhau nhịn không được quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bóng đen kia vặn vẹo quằn quại trên mặt đất, tứ chi cuộn cong lại một cách quái dị, cuối cùng dừng ở tư thế này không động đậy nữa, như cây khô chết đứng chỗ đó.
Tác giả :
Cật Thanh Mai Tương Nha