Nợ Em Một Lời Xin Lỗi
Chương 6
Ngày em ra viện, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn em, trông em như một cây khô sắp gảy, yếu ớt, phải nhờ sự giúp đỡ của các cô y tá kia mới có thể vào xe được. Những ngày sau đó, tôi như một các xác rỗng không hồn, lang thang đầu này đáy kia chẳng ngừng nghĩ. Công việc của tôi bị trì trệ tôi cũng chẳng quan tâm, tôi đã gần như mất hết, thế nên tôi cũng chẳng quan tâm nữa, thôi thì mắt đi, mất hết...cho trọn vẹn...Thế rồi ả tình nhân khốn nạn của tôi lại đến...
– Anh...
– Cô đi đi.-tôi nói
– Không... em sẽ ở đây, bên anh.-cô ta hốt hoảng cầu xin
– Chưa đủ sao.- tôi hỏi
–...
– Vì hai kẻ đáng nguyền rủa như tôi và cô mà một người phụ nữ đã phải chịu nỗi đau tột cùng cuộc sống, mà một đứa trẻ chưa kịp chào đời đã phải ra đi, thế chưa đủ sao.
–...
– Chưa đủ sao, chính tay tôi bóp nát hạnh phúc gia đình tôi....CHƯA ĐỦ SAO... CHƯA ĐỦ SAO...
Tôi gào khóc như một kẻ điên, cô ta chạy đến, ôm chặt và thốt lên một câu đáng đâm trăm nhát.
– Ta sẽ xây dựng một hạnh phúc khác. Anh sẽ quên đi người phụ nữ đó, đứa trẻ đó thôi...
Mắt tôi bây giờ chỉ toàn là tơ máu, tôi điên tiết lên như một con thú. Tôi xô cô ta. Cái xô mạnh làm cô ta té ngửa, tôi cười mỉa mai cho cái câu " một hạnh phúc khác "
– Thứ đàn bà như cô... tàn độc và vô lương tâm.... hạnh phúc khác à? Tôi sẽ giết nếu cô dám nói thêm một lần nào với tôi câu đó nữa.
Thế rồi tôi quay lưng siêu vẹo bước đi, bỏ lại tiếng khóc, những lời níu kéo của cô ta. Tôi mệt rồi.
Trong men say, có một người đàn bà già nhẹ nhàng dìu tôi vào nhà. Đun nước ấm và lau mình cho tôi. Mắt tôi hé mở, và thấy tóc bà ấy bạc hơn khá nhiều.
– Mẹ à...- phải đó là người mẹ đáng thuwong của tôi.
– Ừ, chứ ai nữa.- mẹ tôi đáp
– Mẹ...con biết lỗi rồi....
Mẹ tôi đau lòng, chỉ xoa đầu tôi như khi tôi còn nhỏ chứ chẳng biết nói gì hơn. Bà đưa đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định.
– Mẹ...- tôi lại gọi
– Ừ, mẹ đây.
– Tội con không tha thứ được phải không.
- ...
– Mẹ... con không muốn mất thêm cô ấy..
– Có ngàn lỗi lầm trong nhân gian được tha thứ bằng sự khoan dung có trong những trái tim chứa đầy tình yêu thương của con người, con ạ. Mẹ không dám chắc con dâu sẽ tha thứ cho con, nhưng mẹ cũng không nở dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của con, con hãy làm những điều mà con nghĩ nên làm, nếu không được chấp nhận, thì dẫu gì cũng rửa được phần nào tội lỗi của con.
– Anh...
– Cô đi đi.-tôi nói
– Không... em sẽ ở đây, bên anh.-cô ta hốt hoảng cầu xin
– Chưa đủ sao.- tôi hỏi
–...
– Vì hai kẻ đáng nguyền rủa như tôi và cô mà một người phụ nữ đã phải chịu nỗi đau tột cùng cuộc sống, mà một đứa trẻ chưa kịp chào đời đã phải ra đi, thế chưa đủ sao.
–...
– Chưa đủ sao, chính tay tôi bóp nát hạnh phúc gia đình tôi....CHƯA ĐỦ SAO... CHƯA ĐỦ SAO...
Tôi gào khóc như một kẻ điên, cô ta chạy đến, ôm chặt và thốt lên một câu đáng đâm trăm nhát.
– Ta sẽ xây dựng một hạnh phúc khác. Anh sẽ quên đi người phụ nữ đó, đứa trẻ đó thôi...
Mắt tôi bây giờ chỉ toàn là tơ máu, tôi điên tiết lên như một con thú. Tôi xô cô ta. Cái xô mạnh làm cô ta té ngửa, tôi cười mỉa mai cho cái câu " một hạnh phúc khác "
– Thứ đàn bà như cô... tàn độc và vô lương tâm.... hạnh phúc khác à? Tôi sẽ giết nếu cô dám nói thêm một lần nào với tôi câu đó nữa.
Thế rồi tôi quay lưng siêu vẹo bước đi, bỏ lại tiếng khóc, những lời níu kéo của cô ta. Tôi mệt rồi.
Trong men say, có một người đàn bà già nhẹ nhàng dìu tôi vào nhà. Đun nước ấm và lau mình cho tôi. Mắt tôi hé mở, và thấy tóc bà ấy bạc hơn khá nhiều.
– Mẹ à...- phải đó là người mẹ đáng thuwong của tôi.
– Ừ, chứ ai nữa.- mẹ tôi đáp
– Mẹ...con biết lỗi rồi....
Mẹ tôi đau lòng, chỉ xoa đầu tôi như khi tôi còn nhỏ chứ chẳng biết nói gì hơn. Bà đưa đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định.
– Mẹ...- tôi lại gọi
– Ừ, mẹ đây.
– Tội con không tha thứ được phải không.
- ...
– Mẹ... con không muốn mất thêm cô ấy..
– Có ngàn lỗi lầm trong nhân gian được tha thứ bằng sự khoan dung có trong những trái tim chứa đầy tình yêu thương của con người, con ạ. Mẹ không dám chắc con dâu sẽ tha thứ cho con, nhưng mẹ cũng không nở dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của con, con hãy làm những điều mà con nghĩ nên làm, nếu không được chấp nhận, thì dẫu gì cũng rửa được phần nào tội lỗi của con.
Tác giả :
Hà My Nguyễn