No Choice But Seduction
Chương 9
“Tôi đang chờ cháu gái tôi và người hầu của cô bé.Họ đã tới chưa?"Boyd miêu tả Judith cho chủ quán trọ, nói thêm."Cô bé là một đứa trẻ cực kì xinh xắn.Nếu ông đã nhìn thấy cô bé, ông sẽ không bao giờ quên được cô bé."
Đây là quán trọ thứ 2 mà Boyd đến, và anh vẫn còn nhiều nơi nữa phải đến.
Anh đã trả tiền thuê một căn phòng chỉ để tìm ra mặt tốt đẹp của người đàn ông đó.Và anh đã có nhiều hơn là một vài câu hỏi dành sẵn cho người chủ quán trọ ngay khi người đàn ông đó không phản ứng lại câu chuyện về đứa cháu gái của anh.Boyd đã đưa ra giả thiết rằng Judith có thể đã đi qua trước cửa của một quán trọ,nhưng anh không thực sự nghĩ rằng sẽ gặp phải tình cảnh như vậy.
Nên anh không mong chờ để nghe,"Vâng , thưa ngài, cánh cửa thứ 2 ở tầng trên.Cái bên cạnh là của ngài."
Sau khi Boyd bình tĩnh lại từ sự ngạc nhiên của mình, anh hỏi,"Có mấy người hầu đi cùng với cô bé vậy?"Anh khiến chuyện đó nghe như thể anh mong đợi một số lượng quá mức vậy, nhưng anh thực sự hi vọng tìm ra phải chống lại bao nhiêu người khi anh giải cứu Judith.
“Chỉ có 2 phụ nữ đi cùng cô bé thôi, thưa ngài.Nếu có những người khác, cô bé đã không yêu cầu phòng cho họ."
Boyd gửi cho người đàn ông một cái gật đầu cảm ơn.Loại may mắn này không thường đến với anh.Và giờ anh quyết định thực hiện.Chờ một giờ hoặc cho đến khi Anthony đến thị trấn để nói với ngài ấy rằng anh đã tìm được nơi Judith đang bị bắt giữ, hay đưa cô bé ra khỏi đó với anh?Anh tận hưởng điều sau cùng và đứng ở lưng chừng cầu thang khi Jeremy chào anh.
Boyd chờ cho chàng trai tiến lại gần anh trước khi hỏi,"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
“Do may mắn.Đây là quán trọ đầu tiên em kiểm tra và anh ở đây."Và sau đó Jeremy cười khúc khích.
“Thực ra, em nhận ra con ngựa của anh ở bên ngoài."
“Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đồng ý là cậu sẽ không trưng mặt mình ở quanh đây bởi vì cậu quá giống với chú của mình không phải sao?"
“Thư giãn đi nào, Yank.Điều đó quá- hay là gần như vậy.Em họ tôi đã tự xoay sở để thoát khỏi mớ lộn xộn này."Jeremy giải thích những gì Geordie Cameron đã thú nhận."Nên chú Tony đang tìm kiếm dọc theo quốc lộ phía Nam nơi mà chúng ta đã đụng phải Cameron. Chú ấy đã gửi em về phía Bắc để làm điều tương tự."
“Có phải đó là lý do khiến giọng cậu nghe khàn khàn vậy không?"
Jeremy gật đầu."Thấy rằng em họ em thông minh làm sao, nếu con bé không may mắn quá giang một người đi ngựa và đi bằng xe ngựa thay vào đó, con bé có lẽ đã ngụp lặn ở trong rừng bất cứ lúc nào con bé thấy ai đó đi về phía con bé ở trên đường.Nhưng em đã không được đáp trả lại tiếng hét của mình, nên con bé có lẽ đã đi xa hơn về phía Nam.Chú Tony muốn anh ở lại đây trong ngày hôm này- chỉ để đề phòng.Chú ấy sẽ nhắn vài lới."
Boyd cau mày."Tôi muốn nói là chúng ta ở giữa trong khoảng ‘để đề phòng ‘Cô bé ở đây."
“Ai?"
"Cậu nghĩ là ai?"
"Giờ đừng có mà giận dỗi."Jeremy nói."Em nói với anh rằng con bé đã trốn thoát."
“Và tôi đã miêu tả Judith với chủ quán trọ.Ông ấy nói cô bé đang ở trên."
“Chết tiệt thật, tên Scot đã nói dối?"
"Tại sao ông ta lại phải nói thật chứ?"Boyd đáp trả.
“Bởi vì chú em đã giật phăng chân tay của hắn ra."
“Một lí do tốt hơn để nói dối, nếu cậu hỏi tôi."
“Khốn khiếp."Nhưng sau đó Jeremy đưa mắt nhìn."Chờ một phút.Chỉ bởi vì cô bé đã ở đây không có nghĩ cô bé vẫn ở đây.Vậy đây là nơi bọn chúng đã giữ con bé- và nơi con bé đã trốn thoát."
Boyd gật đầu, chấp nhận khả năng có thế đó."Rất dễ để xác nhận, bởi vì tôi đã được nói cho biết phòng cô bé ở.Đến đây nào, đi xem liệu có bất cứ ai vẫn ở đó không."
Họ đứng bên ngoài căn phòng.Boyd đã cố thứ để mở cửa khi mà cả 2 bọn họ nghe thấy âm thanh từ phía bên kia cánh cửa,"em lại đói rồi."
Jeremy ngay lập tức kéo Boyd xuống hành lang."Khốn khiếp,"Anh rít lên."Đó là giọng của em họ em."
“Tôi nghe thấy rồi,"Boyd đáp, khẩu súng của anh giờ đã ở trong tay."Chúng ta làm điều này trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất cho Judy."
“Vậy thì để cái đó xuống đi.Anh làm tốt với những nắm đấm của mình mà.Anh không cần khua một thứ vũ khí , cái đó có thể khuyến khích vài điều ở chúng."
Boyd đồng ý,"Tôi đã nghĩ rằng khiến chúng đủ hoảng sợ để ngăn bất cứ hành động nào từ phía chúng, nhưng cậu đúng.Theo chủ quán, chỉ có 2 người phụ nữ đi với Judy, nên vũ khí là không cần thiết."
“Vợ của Cameron ư?Điều đó nghe như tên Scot đã nói dối tất cả."
“Theo cách đó, chúng ta có 2 người phụ nữ để giải quyết lúc này, nên đây là kế hoạch,"Boyd nói bằng một giọng thầm thì."Tôi sẽ đá cánh cửa ra.Cậu sẽ chộp lấy em họ cậu và mang cô bé đi đến chỗ cha cô cô bé.Đừng dừng lại bởi bất cứ điều gì.Có rất nhiều tiền đi kèm với chuyện này, nên chúng ta không biết bao nhiên tên cướp, chúng có thể đã trốn đi để giúp đỡ và nơi chúng đang ở là quanh thị trấn này.Tôi sẽ chăm sóc bất cứ kẻ nào ở trong phòng và giao chúng cho cảnh sát trước khi tôi bắt kịp cậu."
“Shh,"Jeremy nói khi cánh cửa mà họ đang lên kế hoạch để phá hỏng bắt đầu mở ra.Họ đứng ra phía cánh cửa.Khi Boyd cố gắng để xuất hiện kín đáo bằng cách mở cửa phòng mình ra, anh nghe thấy một người phụ nữ nói,"Tôi sẽ không mất nhiều thời gian để kiếm một ít thức ăn đâu.Hãy khóa cửa lại ngay khi tôi đi nhé."
Tiếng cười khúc khích của một phụ nữ đến từ bên trong căn phòng."Cô quá lo lắng rồi, Grace."
Người phụ nữ đi lấy thức ăn thậm chí không liếc về phía hành lang của họ.Cô ta đơn giản chỉ bước về phía cầu thang, sau đó biến mất khỏi tầm nhìn.
“Giờ là lúc tốt nhất để dành lại Judy, trong lúc mà tôi có ít hơn một người để giải quyết,"Boyd nói.
Anh đã không phải đá vào cửa.Họ giữ được nó trước khi nó đóng lại và xông vào trong căn phòng cùng với nhau.Yếu tố bất ngờ đã được việc.
Jeremy đi thẳng về phía em họ của anh.Cô bé bắt đầu gọi tên anh một cách xúc động, nhưng anh đã để một tay lên miệng cô bé khi anh cảnh báo cô bé im lặng, và chỉ trong vòng vài giây anh đã bế cô bé trên tay và đi ra.
Để lại Boyd nhìn chằm chằm đầy hoài nghi vào kẻ bắt giữ còn lại trong phòng.Cũng giống như vậy, nàng nhìn chằm chằm lại anh.Người phụ nữ trong những giấc mơ say đắm của anh, được cho là một người mẹ với những đứa trẻ của chính nàng- hay những đứa trẻ khác mà nàng đã bắt cóc?- đã bắt cóc con gái của Anthony Malory.Anh tóm lấy nàng, chặn một tay lên miệng nàng, kéo nàng ra ngoài và vào trong căn phòng bên cạnh.
Đây là quán trọ thứ 2 mà Boyd đến, và anh vẫn còn nhiều nơi nữa phải đến.
Anh đã trả tiền thuê một căn phòng chỉ để tìm ra mặt tốt đẹp của người đàn ông đó.Và anh đã có nhiều hơn là một vài câu hỏi dành sẵn cho người chủ quán trọ ngay khi người đàn ông đó không phản ứng lại câu chuyện về đứa cháu gái của anh.Boyd đã đưa ra giả thiết rằng Judith có thể đã đi qua trước cửa của một quán trọ,nhưng anh không thực sự nghĩ rằng sẽ gặp phải tình cảnh như vậy.
Nên anh không mong chờ để nghe,"Vâng , thưa ngài, cánh cửa thứ 2 ở tầng trên.Cái bên cạnh là của ngài."
Sau khi Boyd bình tĩnh lại từ sự ngạc nhiên của mình, anh hỏi,"Có mấy người hầu đi cùng với cô bé vậy?"Anh khiến chuyện đó nghe như thể anh mong đợi một số lượng quá mức vậy, nhưng anh thực sự hi vọng tìm ra phải chống lại bao nhiêu người khi anh giải cứu Judith.
“Chỉ có 2 phụ nữ đi cùng cô bé thôi, thưa ngài.Nếu có những người khác, cô bé đã không yêu cầu phòng cho họ."
Boyd gửi cho người đàn ông một cái gật đầu cảm ơn.Loại may mắn này không thường đến với anh.Và giờ anh quyết định thực hiện.Chờ một giờ hoặc cho đến khi Anthony đến thị trấn để nói với ngài ấy rằng anh đã tìm được nơi Judith đang bị bắt giữ, hay đưa cô bé ra khỏi đó với anh?Anh tận hưởng điều sau cùng và đứng ở lưng chừng cầu thang khi Jeremy chào anh.
Boyd chờ cho chàng trai tiến lại gần anh trước khi hỏi,"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
“Do may mắn.Đây là quán trọ đầu tiên em kiểm tra và anh ở đây."Và sau đó Jeremy cười khúc khích.
“Thực ra, em nhận ra con ngựa của anh ở bên ngoài."
“Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đồng ý là cậu sẽ không trưng mặt mình ở quanh đây bởi vì cậu quá giống với chú của mình không phải sao?"
“Thư giãn đi nào, Yank.Điều đó quá- hay là gần như vậy.Em họ tôi đã tự xoay sở để thoát khỏi mớ lộn xộn này."Jeremy giải thích những gì Geordie Cameron đã thú nhận."Nên chú Tony đang tìm kiếm dọc theo quốc lộ phía Nam nơi mà chúng ta đã đụng phải Cameron. Chú ấy đã gửi em về phía Bắc để làm điều tương tự."
“Có phải đó là lý do khiến giọng cậu nghe khàn khàn vậy không?"
Jeremy gật đầu."Thấy rằng em họ em thông minh làm sao, nếu con bé không may mắn quá giang một người đi ngựa và đi bằng xe ngựa thay vào đó, con bé có lẽ đã ngụp lặn ở trong rừng bất cứ lúc nào con bé thấy ai đó đi về phía con bé ở trên đường.Nhưng em đã không được đáp trả lại tiếng hét của mình, nên con bé có lẽ đã đi xa hơn về phía Nam.Chú Tony muốn anh ở lại đây trong ngày hôm này- chỉ để đề phòng.Chú ấy sẽ nhắn vài lới."
Boyd cau mày."Tôi muốn nói là chúng ta ở giữa trong khoảng ‘để đề phòng ‘Cô bé ở đây."
“Ai?"
"Cậu nghĩ là ai?"
"Giờ đừng có mà giận dỗi."Jeremy nói."Em nói với anh rằng con bé đã trốn thoát."
“Và tôi đã miêu tả Judith với chủ quán trọ.Ông ấy nói cô bé đang ở trên."
“Chết tiệt thật, tên Scot đã nói dối?"
"Tại sao ông ta lại phải nói thật chứ?"Boyd đáp trả.
“Bởi vì chú em đã giật phăng chân tay của hắn ra."
“Một lí do tốt hơn để nói dối, nếu cậu hỏi tôi."
“Khốn khiếp."Nhưng sau đó Jeremy đưa mắt nhìn."Chờ một phút.Chỉ bởi vì cô bé đã ở đây không có nghĩ cô bé vẫn ở đây.Vậy đây là nơi bọn chúng đã giữ con bé- và nơi con bé đã trốn thoát."
Boyd gật đầu, chấp nhận khả năng có thế đó."Rất dễ để xác nhận, bởi vì tôi đã được nói cho biết phòng cô bé ở.Đến đây nào, đi xem liệu có bất cứ ai vẫn ở đó không."
Họ đứng bên ngoài căn phòng.Boyd đã cố thứ để mở cửa khi mà cả 2 bọn họ nghe thấy âm thanh từ phía bên kia cánh cửa,"em lại đói rồi."
Jeremy ngay lập tức kéo Boyd xuống hành lang."Khốn khiếp,"Anh rít lên."Đó là giọng của em họ em."
“Tôi nghe thấy rồi,"Boyd đáp, khẩu súng của anh giờ đã ở trong tay."Chúng ta làm điều này trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất cho Judy."
“Vậy thì để cái đó xuống đi.Anh làm tốt với những nắm đấm của mình mà.Anh không cần khua một thứ vũ khí , cái đó có thể khuyến khích vài điều ở chúng."
Boyd đồng ý,"Tôi đã nghĩ rằng khiến chúng đủ hoảng sợ để ngăn bất cứ hành động nào từ phía chúng, nhưng cậu đúng.Theo chủ quán, chỉ có 2 người phụ nữ đi với Judy, nên vũ khí là không cần thiết."
“Vợ của Cameron ư?Điều đó nghe như tên Scot đã nói dối tất cả."
“Theo cách đó, chúng ta có 2 người phụ nữ để giải quyết lúc này, nên đây là kế hoạch,"Boyd nói bằng một giọng thầm thì."Tôi sẽ đá cánh cửa ra.Cậu sẽ chộp lấy em họ cậu và mang cô bé đi đến chỗ cha cô cô bé.Đừng dừng lại bởi bất cứ điều gì.Có rất nhiều tiền đi kèm với chuyện này, nên chúng ta không biết bao nhiên tên cướp, chúng có thể đã trốn đi để giúp đỡ và nơi chúng đang ở là quanh thị trấn này.Tôi sẽ chăm sóc bất cứ kẻ nào ở trong phòng và giao chúng cho cảnh sát trước khi tôi bắt kịp cậu."
“Shh,"Jeremy nói khi cánh cửa mà họ đang lên kế hoạch để phá hỏng bắt đầu mở ra.Họ đứng ra phía cánh cửa.Khi Boyd cố gắng để xuất hiện kín đáo bằng cách mở cửa phòng mình ra, anh nghe thấy một người phụ nữ nói,"Tôi sẽ không mất nhiều thời gian để kiếm một ít thức ăn đâu.Hãy khóa cửa lại ngay khi tôi đi nhé."
Tiếng cười khúc khích của một phụ nữ đến từ bên trong căn phòng."Cô quá lo lắng rồi, Grace."
Người phụ nữ đi lấy thức ăn thậm chí không liếc về phía hành lang của họ.Cô ta đơn giản chỉ bước về phía cầu thang, sau đó biến mất khỏi tầm nhìn.
“Giờ là lúc tốt nhất để dành lại Judy, trong lúc mà tôi có ít hơn một người để giải quyết,"Boyd nói.
Anh đã không phải đá vào cửa.Họ giữ được nó trước khi nó đóng lại và xông vào trong căn phòng cùng với nhau.Yếu tố bất ngờ đã được việc.
Jeremy đi thẳng về phía em họ của anh.Cô bé bắt đầu gọi tên anh một cách xúc động, nhưng anh đã để một tay lên miệng cô bé khi anh cảnh báo cô bé im lặng, và chỉ trong vòng vài giây anh đã bế cô bé trên tay và đi ra.
Để lại Boyd nhìn chằm chằm đầy hoài nghi vào kẻ bắt giữ còn lại trong phòng.Cũng giống như vậy, nàng nhìn chằm chằm lại anh.Người phụ nữ trong những giấc mơ say đắm của anh, được cho là một người mẹ với những đứa trẻ của chính nàng- hay những đứa trẻ khác mà nàng đã bắt cóc?- đã bắt cóc con gái của Anthony Malory.Anh tóm lấy nàng, chặn một tay lên miệng nàng, kéo nàng ra ngoài và vào trong căn phòng bên cạnh.
Tác giả :
Johanna Lindsey