No Choice But Seduction
Chương 37
Giờ là chiều muộn nếu vị trí mặt trời biểu thị đúng.Mỗi người trong hai người cảm thấy không như đang tranh luận nữa.Làm tình đã mang lại những vết cắn của những cảm xúc nóng bỏng, để lại tình trạng suy nhược mong manh ở nơi đây.
Nàng không thích để cuộc tranh luận của họ trong tình trạng để ngỏ, nhưng nàng không chắc làm thế nào khiến anh hiểu rằng trong khi nàng thích được kết hôn với anh như thế nào nếu nàng sẵn sàng tiến đến bước đó, giờ không phải lúc.
Họ nằm bên nhau trên bãi biển, vai kề vai, chỉ ngắm nhìn những con sóng cuộn lại.Anh giữ tay nàng trong lòng mình, đùa nghịch với những ngón tay của nàng, điều cũng làm thỏa mãn nhu cầu của nàng được chạm vào anh.Vẫn không có con tàu nào ở phía chân trời.Nếu họ không được tìm thấy trước khi mặt trời lặn, sẽ có những cơn lạnh giá trên bãi biển giống như ở trên tàu những đêm trước không?Họ có thể giữ ấm cho nhau, nhưng điều đó sẽ không thoải mải khi không có chỗ ẩn náu nào.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ may mắn kiếm được một con cá khác cho bữa tối không?"
"Anh nghĩ chúng ta sẽ được giải cứu trước khi đó, hoặc là em sẽ lại đói lần nữa?Em đã khá - tích cực ngày hôm nay."
Nàng cười toe với cái cách tế nhị anh miêu tả đam mê của nàng."Em chỉ nghĩ đó là"giả dụ".Như là chúng ra nên dành một chút thời gian để làm một chỗ che mưa che gió, trước khi trời tối.Và có thể tìm vài loại hoa quả, trong trường hợp thủy triều chỉ để lại nước tối nay.Chắc chắn phải có thứ gì đó, với tất cả những thứ cây cối này."
"Em đang không thể hiện nhiều sự tin tưởng ở thuyền trưởng Tyrus."
"Anh nghĩ là ông ấy sẽ tìm thấy chúng ta vào ban trưa, nhưng giờ đã qua trưa lâu rồi."Anh liếm một ngón tay và đưa nó lên để xem xét hướng gió, không có nhiều hơn là một cơn gió nhẹ lúc này."Gió có lẽ đang chống lại ông ấy,"anh thừa nhận."Ông ấy có lẽ đã đi được một vòng theo yêu cầu để quay lại đường này.Anh sẽ làm ngọn lửa lớn hơn nếu chúng ta vẫn ở đây khi trời tối."
"Và một nơi trú ẩn?"
Anh đảo tròn mắt."Được rồi,hãy đi thu thập một vài lá cọ lại, nhưng chỉ gần mặt nước.Chúng ta cần ở trên bãi biển để có thể nhìn thấy bất kì con tàu nào đi qua đây."
Anh giúp nàng đứng lên, nhưng thay vì đi họ có thể bắt đầu công việc của mình, anh trao cho nàng một cái ôm dịu dàng."Em có thể là người phụ nữ bướng bính và gây bực mình nhất với sự hiểu biết của anh, nhưng em vẫn là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn dành phần đời còn lại cùng, và đó là tất cả những gì anh nói về điều đó."
Anh bỏ đi, để nàng đứng ở đó với miệng mở ra khi nàng nhìn chằm chằm theo sau anh.Người đàn ông đã đưa vào bên dưới làn da nàng theo cách bền vững, và nàng không nghi ngờ gì là dự định của anh.
Nàng hướng về phía bãi biển đối diện.Cát hơi quá ấm bên dưới bàn chân trần của nàng sau khi bị hun nóng cả một ngày bởi ánh mắt trời không thay đổi, nhưng những cây cọ lớn lên trong vùng cỏ mọc đầy, chỗ mà nàng di chuyển đến một cách nhanh chóng.Tiếng kêu của Boyd kéo nàng quay trở lại phía anh.Anh đang vẫy tay ra hiệu nàng tham gia cùng anh, nên thay vì đó nàng bước đến hướng đó.
"Chúng ta sẽ làm xong việc này nhanh hơn nếu chúng ta chia ra,"nàng nói khi nàng tiếng gần đến anh.
"Vậy thì chúng ta sẽ không làm xong việc này nhanh hơn.Anh thích sự bầu bạn của em hơn."
Điều đó thật khó để tranh cãi trong tâm trạng vui vẻ của nàng."Được thôi, nhưng em sẽ kiếm tất cả những bẹ lá dễ- chạm -tới."
"Anh nghĩa chúng ta sẽ tìm thấy tất cả những thứ chúng ta cần ở trên mặt đất."Mười phút sau, với cánh tay của họ gần đầy, họ hướng trở lại chỗ cắm trại, chỗ chỉ còn lại than hồng sau khi bị bỏ lại.Anh ngay lập tức thêm củi cho nó.Nàng ngồi xuống quan sát anh.
"Em muốn hỏi anh một câu hỏi mà không tiến sâu đến một cuộc tranh luận lần nữa,"nàng cẩn thận nói."Anh sẵn sàng chờ đợi em chứ?"
Nàng tưởng nàng sẽ phải giải thích, nhưng tâm trí anh hình như không đi quá xa khỏi những suy nghĩ giống như vậy."Ý của em là - cuối cùng- em muốn kết hôn với anh,"anh cũng đáp một cách cẩn thận.
"Em chưa bao giờ nói là em không muốn."
"Anh biết, chỉ là không phải bây giờ.Nhưng em sẽ không nhìn vào bức tranh rộng hơn.Kết hôn không mang em từ chuyến du lịch của mình đến việc tạm dừng, mà thay vào đó sẽ mang cho em ai đó để chia sẻ nó, ít nhất là trong trường hợp của anh.Em thực sự nghĩ là anh yêu cầu em chấm dứt mục tiêu của em ư?Anh là chủ của một con tàu, Katey à.Anh sẽ mang em đến bất cứ đâu mà em muốn đến."
Anh đã nhượng bộ tất cả.Gần như khiến nàng khóc, nàng đột nhiên ngập tràn bởi sự xúc động.Nhưng anh không nhận thấy một trở ngại mà không thể phớt lờ.
"Kết hôn có nghĩ là những đứa trẻ, và những đứa trẻ cần sự ổn định.Chúng không cần bị kéo vòng quanh thế giới trên một con tàu.Và em không sẵn sàng để từ bỏ những chuyến du lịch của mình khi em vừa mới bắt đầu chúng, để bắt đầu một gia đình sớm hơn em đã lên kế hoạch."
"Chị dâu anh Amy đã xoay sở để chăm sóc gia đình của chị ấy đủ tốt trên tàu của anh trai anh.Họ đã ra khơi cùng với những cô bảo mẫu và gia sư của những đứa trẻ."
"Điều đó tuyệt đối với cô ấy,bởi cô ấy không bận tâm, nhưng em chỉ đi du lịch bằng tàu bởi vì nó cần thiết để đưa em đến nơi em muốn đến.Em chắc chắn không thích biển đủ nhiều để khiến nó thành cách sống của em như anh.Quá nhiều gió, không khí quá mặn, và có một số lần khi em tưởng là em sẽ bị say sóng giống như lái xe của em, Mr.Tobby, mặc dù ít nhất là điều đó đã qua nhanh chóng."
Anh cũng có một câu trả lời ngay lập tức về điều đó."Anh sẽ sẵn sàng từ bỏ biển cả khi em là vợ anh.Thực tế, anh vừa quyết định định cơ ở Anh năm nay, ít nhất điều đó là suy nghĩ của anh trước khi em bước vào cuộc đời của anh.Và em cũng có gia đình ở đây."
"Không,em không có."
"Nhưng anh tưởng - "
"Em cũng đã tưởng vậy.Nhưng họ không muốn làm điều gì với em cả, và như họ đã chối bỏ mẹ em, giờ em cũng chối bỏ họ."
"Anh rất lấy làm tiếc."
Nàng nhún vai." Em đã vượt qua được điều đó rồi."
Nàng không có, nhưng nàng không muốn nói về điều đó, nhiều hơn cả về chuyện nàng muốn nói về hôn nhân.Và lúc này họ lại đang thảo luận về nó.Và nàng đang thua trận chiến.Anh khiến nàng cân nhắc lại về những mục tiêu của mình, và điều đó khiến nàng sợ hãi.Nhưng trong khi anh có vài câu trả lời tốt đẹp về tương lại - nàng sẽ không có đến nửa ý tưởng nào sẽ định cư ở Anh một ngày nào đó - anh giờ không trả lời ngay.Bởi vì không có chuyện đó.Nếu giờ họ kết hôn, nàng sẽ có con - nếu nàng không sẵn sàng.Làm thế nào nàng có thể không có được, với một người cường tráng như Boyd?Và điều đó sẽ kết thúc chuyến du lịch của nàng.Mãi mãi.
Nhưng,ôi, chúa tôi, kết hôn với anh, được biết sự đụng chạm của anh mỗi ngày thay vì từ bỏ nó sau ngày hôm nay, nàng có làm không?Nàng tự cho phép bản thân được hạnh phúc một ngày, nhưng nàng không dám để nó xảy ra lần nữa.Trừ khi nàng sẵn sàng để kết hôn với anh bây giờ.
Từ bỏ thế giới vì anh?Khi mà anh thậm chí không yêu nàng?Bây giờ những cảm xúc của nàng đang la hét với nàng vì điều đó,một dấu hiệu tốt là nàng đang có vấn đề của anh.Nàng đơn giản không thể nghĩ được mạch lạc khi anh ở quá gần.
Nàng nói với anh nhiều hơn là nàng tưởng khi nàng trông thấy con tàu ở phía chân trời...
Nàng không thích để cuộc tranh luận của họ trong tình trạng để ngỏ, nhưng nàng không chắc làm thế nào khiến anh hiểu rằng trong khi nàng thích được kết hôn với anh như thế nào nếu nàng sẵn sàng tiến đến bước đó, giờ không phải lúc.
Họ nằm bên nhau trên bãi biển, vai kề vai, chỉ ngắm nhìn những con sóng cuộn lại.Anh giữ tay nàng trong lòng mình, đùa nghịch với những ngón tay của nàng, điều cũng làm thỏa mãn nhu cầu của nàng được chạm vào anh.Vẫn không có con tàu nào ở phía chân trời.Nếu họ không được tìm thấy trước khi mặt trời lặn, sẽ có những cơn lạnh giá trên bãi biển giống như ở trên tàu những đêm trước không?Họ có thể giữ ấm cho nhau, nhưng điều đó sẽ không thoải mải khi không có chỗ ẩn náu nào.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ may mắn kiếm được một con cá khác cho bữa tối không?"
"Anh nghĩ chúng ta sẽ được giải cứu trước khi đó, hoặc là em sẽ lại đói lần nữa?Em đã khá - tích cực ngày hôm nay."
Nàng cười toe với cái cách tế nhị anh miêu tả đam mê của nàng."Em chỉ nghĩ đó là"giả dụ".Như là chúng ra nên dành một chút thời gian để làm một chỗ che mưa che gió, trước khi trời tối.Và có thể tìm vài loại hoa quả, trong trường hợp thủy triều chỉ để lại nước tối nay.Chắc chắn phải có thứ gì đó, với tất cả những thứ cây cối này."
"Em đang không thể hiện nhiều sự tin tưởng ở thuyền trưởng Tyrus."
"Anh nghĩ là ông ấy sẽ tìm thấy chúng ta vào ban trưa, nhưng giờ đã qua trưa lâu rồi."Anh liếm một ngón tay và đưa nó lên để xem xét hướng gió, không có nhiều hơn là một cơn gió nhẹ lúc này."Gió có lẽ đang chống lại ông ấy,"anh thừa nhận."Ông ấy có lẽ đã đi được một vòng theo yêu cầu để quay lại đường này.Anh sẽ làm ngọn lửa lớn hơn nếu chúng ta vẫn ở đây khi trời tối."
"Và một nơi trú ẩn?"
Anh đảo tròn mắt."Được rồi,hãy đi thu thập một vài lá cọ lại, nhưng chỉ gần mặt nước.Chúng ta cần ở trên bãi biển để có thể nhìn thấy bất kì con tàu nào đi qua đây."
Anh giúp nàng đứng lên, nhưng thay vì đi họ có thể bắt đầu công việc của mình, anh trao cho nàng một cái ôm dịu dàng."Em có thể là người phụ nữ bướng bính và gây bực mình nhất với sự hiểu biết của anh, nhưng em vẫn là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn dành phần đời còn lại cùng, và đó là tất cả những gì anh nói về điều đó."
Anh bỏ đi, để nàng đứng ở đó với miệng mở ra khi nàng nhìn chằm chằm theo sau anh.Người đàn ông đã đưa vào bên dưới làn da nàng theo cách bền vững, và nàng không nghi ngờ gì là dự định của anh.
Nàng hướng về phía bãi biển đối diện.Cát hơi quá ấm bên dưới bàn chân trần của nàng sau khi bị hun nóng cả một ngày bởi ánh mắt trời không thay đổi, nhưng những cây cọ lớn lên trong vùng cỏ mọc đầy, chỗ mà nàng di chuyển đến một cách nhanh chóng.Tiếng kêu của Boyd kéo nàng quay trở lại phía anh.Anh đang vẫy tay ra hiệu nàng tham gia cùng anh, nên thay vì đó nàng bước đến hướng đó.
"Chúng ta sẽ làm xong việc này nhanh hơn nếu chúng ta chia ra,"nàng nói khi nàng tiếng gần đến anh.
"Vậy thì chúng ta sẽ không làm xong việc này nhanh hơn.Anh thích sự bầu bạn của em hơn."
Điều đó thật khó để tranh cãi trong tâm trạng vui vẻ của nàng."Được thôi, nhưng em sẽ kiếm tất cả những bẹ lá dễ- chạm -tới."
"Anh nghĩa chúng ta sẽ tìm thấy tất cả những thứ chúng ta cần ở trên mặt đất."Mười phút sau, với cánh tay của họ gần đầy, họ hướng trở lại chỗ cắm trại, chỗ chỉ còn lại than hồng sau khi bị bỏ lại.Anh ngay lập tức thêm củi cho nó.Nàng ngồi xuống quan sát anh.
"Em muốn hỏi anh một câu hỏi mà không tiến sâu đến một cuộc tranh luận lần nữa,"nàng cẩn thận nói."Anh sẵn sàng chờ đợi em chứ?"
Nàng tưởng nàng sẽ phải giải thích, nhưng tâm trí anh hình như không đi quá xa khỏi những suy nghĩ giống như vậy."Ý của em là - cuối cùng- em muốn kết hôn với anh,"anh cũng đáp một cách cẩn thận.
"Em chưa bao giờ nói là em không muốn."
"Anh biết, chỉ là không phải bây giờ.Nhưng em sẽ không nhìn vào bức tranh rộng hơn.Kết hôn không mang em từ chuyến du lịch của mình đến việc tạm dừng, mà thay vào đó sẽ mang cho em ai đó để chia sẻ nó, ít nhất là trong trường hợp của anh.Em thực sự nghĩ là anh yêu cầu em chấm dứt mục tiêu của em ư?Anh là chủ của một con tàu, Katey à.Anh sẽ mang em đến bất cứ đâu mà em muốn đến."
Anh đã nhượng bộ tất cả.Gần như khiến nàng khóc, nàng đột nhiên ngập tràn bởi sự xúc động.Nhưng anh không nhận thấy một trở ngại mà không thể phớt lờ.
"Kết hôn có nghĩ là những đứa trẻ, và những đứa trẻ cần sự ổn định.Chúng không cần bị kéo vòng quanh thế giới trên một con tàu.Và em không sẵn sàng để từ bỏ những chuyến du lịch của mình khi em vừa mới bắt đầu chúng, để bắt đầu một gia đình sớm hơn em đã lên kế hoạch."
"Chị dâu anh Amy đã xoay sở để chăm sóc gia đình của chị ấy đủ tốt trên tàu của anh trai anh.Họ đã ra khơi cùng với những cô bảo mẫu và gia sư của những đứa trẻ."
"Điều đó tuyệt đối với cô ấy,bởi cô ấy không bận tâm, nhưng em chỉ đi du lịch bằng tàu bởi vì nó cần thiết để đưa em đến nơi em muốn đến.Em chắc chắn không thích biển đủ nhiều để khiến nó thành cách sống của em như anh.Quá nhiều gió, không khí quá mặn, và có một số lần khi em tưởng là em sẽ bị say sóng giống như lái xe của em, Mr.Tobby, mặc dù ít nhất là điều đó đã qua nhanh chóng."
Anh cũng có một câu trả lời ngay lập tức về điều đó."Anh sẽ sẵn sàng từ bỏ biển cả khi em là vợ anh.Thực tế, anh vừa quyết định định cơ ở Anh năm nay, ít nhất điều đó là suy nghĩ của anh trước khi em bước vào cuộc đời của anh.Và em cũng có gia đình ở đây."
"Không,em không có."
"Nhưng anh tưởng - "
"Em cũng đã tưởng vậy.Nhưng họ không muốn làm điều gì với em cả, và như họ đã chối bỏ mẹ em, giờ em cũng chối bỏ họ."
"Anh rất lấy làm tiếc."
Nàng nhún vai." Em đã vượt qua được điều đó rồi."
Nàng không có, nhưng nàng không muốn nói về điều đó, nhiều hơn cả về chuyện nàng muốn nói về hôn nhân.Và lúc này họ lại đang thảo luận về nó.Và nàng đang thua trận chiến.Anh khiến nàng cân nhắc lại về những mục tiêu của mình, và điều đó khiến nàng sợ hãi.Nhưng trong khi anh có vài câu trả lời tốt đẹp về tương lại - nàng sẽ không có đến nửa ý tưởng nào sẽ định cư ở Anh một ngày nào đó - anh giờ không trả lời ngay.Bởi vì không có chuyện đó.Nếu giờ họ kết hôn, nàng sẽ có con - nếu nàng không sẵn sàng.Làm thế nào nàng có thể không có được, với một người cường tráng như Boyd?Và điều đó sẽ kết thúc chuyến du lịch của nàng.Mãi mãi.
Nhưng,ôi, chúa tôi, kết hôn với anh, được biết sự đụng chạm của anh mỗi ngày thay vì từ bỏ nó sau ngày hôm nay, nàng có làm không?Nàng tự cho phép bản thân được hạnh phúc một ngày, nhưng nàng không dám để nó xảy ra lần nữa.Trừ khi nàng sẵn sàng để kết hôn với anh bây giờ.
Từ bỏ thế giới vì anh?Khi mà anh thậm chí không yêu nàng?Bây giờ những cảm xúc của nàng đang la hét với nàng vì điều đó,một dấu hiệu tốt là nàng đang có vấn đề của anh.Nàng đơn giản không thể nghĩ được mạch lạc khi anh ở quá gần.
Nàng nói với anh nhiều hơn là nàng tưởng khi nàng trông thấy con tàu ở phía chân trời...
Tác giả :
Johanna Lindsey