No Choice But Seduction
Chương 32
“Cảm thấy tốt hơn chút nào không?" thuyền trưởng Tyrus ngó đầu ra khỏi cửa hỏi.
“ Chúa ơi, không."
Boyd không nhấc đầu được khỏi ngối để nói điều đó.Anh thậm chí không mở mắt. Sau cùng bất cứ một chuyển động nào thường thúc dục một sự bực bội khác đến chiếc bình trong phòng .Chứng say sóng của anh không quan tâm rằng dạ dày của anh đã trống rỗng.
“Lần cuối cùng cậu ăn là khi nào?"
“Trước khi chúng ta rời khỏi Cartagena."
Thuyền trưởng Tyrus thở dài một cách đồng cảm bởi vì điều đó gần hai ngày trước rồi."Cậu sẽ chết đói trong chuyến đi này. Tôi không thể tin cậu thậm chí đã đề nghị Địa Trung Hải với cô ấy, nơi cô ấy sẽ muốn neo lại vài ngày. Vấn đề là cậu đã tiến tới đâu, khi mà cậu biết là cậu sẽ kết thúc với việc dành hầu hết chuyến đi nằm trên giường?"
Boyd biết rõ điều đó.Để cải tạo mối quan hệ với Katey, anh đã làm đi làm lại điều này, khi anh tưởng là anh đã đi đến cùng sự đau khổ này với quyết định của mình anh đã tự hạ gục bản thân. Nhưng nó không như thể anh đã không từng bị bệnh này. Anh đã đối phó với nó trong hơn 15 năm.Ngượng cười và chịu đựng nó là cách thông thường của anh.Điều đó chỉ không được để tâm đến trên tàu với một người phụ nữ mà anh muốn dành cho cô tất cả thời gian.
“Tôi cần giúp đỡ, Tyrus, không phải bình phẩm."
"Cậu có cần tôi lấy ít thuốc để cậu đỡ hơn cho đến khi chúng ta cập cảng lần nữa không?
Anh nên vậy.Bác sỹ của Oceanus đã làm một liều thuốc mạnh,thứ có thể giữ anh ngủ ngon trong 8 giờ đồng hồ dù anh có mệt hay không.Con tàu có thể chạy với một tiếng nổ của một khẩu súng thần công và anh sẽ không biết gì về điều đó. Và thứ thuốc uống thậm chí không có vị hôi thối như hầu hết những loại bã lúa mạch có lợi được phục vụ. Nhưng anh sẽ không ngủ suốt chuyến hành trình này hay, như Tyrus nói, anh cũng có thể trở lại nước Anh. Đây là cơ hội của anh để thắng Katey, và anh sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được điều đó.Nếu anh có thể đưa mình ra khỏi giường.
“Tôi không muốn nói đến kiểu giúp đỡ đó ,"Boyd nói."Tôi nghiêm túc về cô ấy. Tôi muốn kết hôn với cô ấy.Nhưng tôi đã mắc phải một lỗi lầm thực sự lớn đối xử với cô ấy như một tội phạm.Tôi không thể tìm hiểu hết mức về cô ấy bởi vì điều đó. Nó đứng ngay giữa hai chúng tôi."
Anh nói với Tyrus về việc xảy ra ở Northampton. Họ đã ra khơi cùng nhau hơn 7 năm. Lái thuyền vào một cảng nào đó sau một chuyến hành trình dài và họ rời đi và tìm quán rượu gần nhất cùng nhau.Tyrus chắc chắn là người bạn thân thiết nhất mà Boyd có ngoại trừ những anh trai của anh.
“Cậu quên lời thú nhận của cô ấy ư?"Tyrus nhắc anh."Rằng cô ấy thực sự đã kết hôn?"
Boyd khịt mũi."Ông quên rằng cô ấy mới chỉ nói ngược lại ngay ngày tiếp theo à.Và nhìn xem cái tội lỗi chết tiệt khi cô ấy tự nhận là đã nói dối chúng ta."
“ Nói dối điều gì?Tôi đang mất dấu."
“Cô ấy chưa kết hôn,Tyrus. Trong khi cô ấy ở Anh, cô ấy đã nói với gia đình tôi là cô ấy chưa, rằng cô ấy chỉ muốn giữ những người đàn ông tránh xa khỏi cô ấy.Đó là một mưu mẹo, điều đó đã gây ra sự kinh ngạc lớn trên đường băng qua Đại Tây Dương, nếu ông còn nhớ."
“Tôi nhớ là cô ấy đã trói cậu lại rất chặt bằng những sợi dây buộc cái mà tôi không thể nói cho cậu được, không ai có thể cả, không ai trong chúng tôi có thể làm đứt.Tôi không ngại thừa nhận là tôi sợ rằng chuyện đi này cũng diễn ra như vậy."
“Có một sự khác biệt lớn giữa tin cô ấy không có thể có được và cô ấy thực sự được.Tôi biết rõ một cách chết tiệt lời thú tội của cô ấy trước kia là sự thật."
“Cậu muốn nói đó là điều cậu muốn tin," thuyền trưởng Tyrus nghi ngờ nhắc lại.
Có chuyện đó, nhưng anh đã biết trước mưu mẹo của nàng bây giờ, đơn giản bởi vì chúng đã rất rõ ràng.Cân nhắc kĩ đến vai trò của nàng? Là một sự khôn ngoan, hoặc là hơn thế, vấn đề không quá khôn ngoan như nàng đang làm? Hoặc là nàng thực sự nghĩ rằng nàng vẫn có thể lừa anh, sau nụ hôn mà họ đã chia sẽ?
Chúa tôi, chuyện đó thật ngọt ngào, đến cuối cùng nếm thử nàng, chạm vào nàng, ôm nàng trong cánh tay. Sự khao khát của anh bắn xuyên qua nóc nhà, nhưng anh đã kiểm soát được để giữ nó ở dưới sự kiểm soát nên anh đã không khiến nàng hoảng sợ với điều đó. Anh không có ý tưởng là anh đã làm thế nào để kiểm soát được điều đó,ngay cả khi anh muốn nàng.
Nhưng nàng đã khiến anh ngạc nhiên với lời nhận xét của nàng về chuyện kết hôn, ngay sau nụ hôn đó. Một gáo nước lạng khẳng định rằng nàng đã kết hôn. Anh không biết tin điều gì. Và anh đã dành phần còn lại của ngày để nghiền ngẫm về nó trong cabin của mình.Và sau đó nàng tiến tới anh vào buổi sáng hôm sau trên boong tàu.
“Tôi có một lời thú tội phải làm," nàng nói với anh, nhìn chằm chằm xuống chân mình thay vào nhìn vào anh." Tôi đã nói dối."( trời không hiểu chiến thuật của chị này là gì nữa)
Anh đã cố để không gầm lên với nàng."Trí nhớ không tốt ư? Em đã nói lời thú tội đó đêm qua."
Nàng vẫn không ngước lên nhìn anh." Đó là lời nói dối .Thực sự thì, tôi chưa bao giờ kết hôn."
“Vậy thì tại sao-?"
“Anh không nên hôn tôi," nàng nghiêm nghị nói."Điều đó không phải là một phần trong hợp đồng thuê mướn của chúng ta."
Và vì vậy anh hiểu, ngờ ngợ, điều đã thúc đầy lời nói dối.Và một lần nữa, anh quá vui sướng để giận dữ với nàng. Anh đã có một chút suy nghĩ bực mình.Nàng không thể giật mạnh những nút thắt của anh như thế.Nhưng nàng không ở đây để bàn cãi về điều đó. Gò má ửng hồng bởi sự ngượng ngùng, nàng đã chạy đi mất.
Quay lại với người bạn của mình anh nói,"Cô ấy đã thay đổi câu chuyện đó 3 lần từ khi chúng ta khởi hành, vì vậy nó không chứa chan hy vọng về phía tôi."
“3 lần ư?" thuyền trưởng Tyrus nuốt xuống.
“Đó là chưa tính đến 2 lần đầu tiên trước chuyến đi này.Vì vậy nếu tôi bắt được cô ấy trong một tâm trạng thích hợp, ở một nơi thích hợp mà hiện thời cô ấy không có một “người chồng," và kéo cô ấy đến trước ông để kết hôn cho chúng tôi, đừng hỏi gì hết.Chỉ làm thôi."
“Cậu muốn nói sự thích hợp nào?" thuyền trưởng Tyrus nghi ngờ hỏi."Tôi sẽ nói cho cậu ngay bây giờ, kẻ khoác lác, tôi sẽ không làm lễ cưới cho bất cứ ai không mặc quần áo thích hợp cho việc đó."
Boyd thực sự cười lớn."Tôi không có ý muốn nói thằng từ trên giường của cô ấy, mặc dù điều đó thích hợp như nó có được, phải không?"
“Vậy thì cậu muốn nói đến điều gì?"
Boyd mất một lúc để xem liệu ông ấy có thể giải thích làm thế nào anh biết khi nào là đúng lúc.Anh đã khó thừa nhận nó ở Cartagena.
Họ đã dành 2 ngày ở thành phố cảng cố đó, có quá nhiều thứ để xem, và Boyd đã để nghị hộ tống Katey và cô hầu gái của nàng trong chuyến du lịch đi qua những khu chợ La Mã cổ, là khu chợ nhỏ nằm bên cánh trái của tòa lâu đài trên ngọn đồi, và người La Mã amphitheater nơi những đấu sỹ đã có một thời thử thách những kĩ năng của họ và chết, hay là tiếp tục chiến đấu ở những đấu trường khác trong suốt thời kì đế chế La Mã kéo dài.Không có gì nhiều để lại của những tàn tích cổ kể từ khi những tòa nhà của họ liên tục bị tịch thu để xây dựng những tòa nhà mới, nhưng để lại đủ để cho Katey có thêm hiểu biết về vùng đất mà nàng muốn. Cartagena đã trải qua nhiều người nắm quyền hơn nhiều thế kỉ , và hầu hết họ đã để lại dấu ấn của mình.Tất cả những cái đó đã để cho Katey một tâm trạng thích thú.Với sự sợ hãi,lăn tăn cùng với sự kích động, nàng thực sự đã đối xử với anh như là một người bạn thay vì kẻ thù tồi tệ nhất của nàng.
Quên ư? Có lẽ tất cả những điều đó là, tình bạn đơn thuần, nó cho phép anh đến gần nàng lần nữa.Và khi anh đến quá gần nàng khiến nàng đỏ mặt. Và khi nàng đỏ mặt, anh biết là anh đã ảnh hưởng đến nàng nhiều như là nàng đã đưa ra một “người chồng" như một thanh kiếm khiến anh lùi lại.Nàng chính xác đã làm điều đó lần nữa, trước khi họ dời Cartagena.
Anh nói với thuyền trưởng Tyrus, “Ông đã biết là cô ấy có kế hoạch lớn để nhìn ngắm thế giới này, và đó là một mục tiêu tuyệt với, những bởi vì nó, cô ấy đã để ăn sâu vào trong tâm trí của mình rằng kết hôn không thể là một phần của chuyếnđi này.Và tôi biết rằng cô ấy không miễn dịch với tôi. Có thể là, tôi cảm thấy rằng cô ấy sợ chuyến du lịch của cô ấy sẽ kết thúc nếu cô ấy để tôi vào trong trái tim cô ấy."
“Ngoại trừ tốt hơn là kết hôn với một người đàn ông với một con tàu có thể đưa cô ấy đến bất cứ đâu mà cô ấy muốn đến ư?"
“Chính xác."
Thuyền trưởng Tyrus cười khúc khích."Sự mỉa mai khó chịu làm sao, đó là cậu muốn ổn định cuộc sống trên đất liền – với một người phụ nữ muốn đi thuyền vòng quanh thế giới."
“Tôi biết."
“Nhưng cậu vẫn muốn cô ấy?"
“Đúng như vậy.Và nếu điều đó có nghĩ là từ bò biển cả, đành vậy thôi."
“Cô ấy có biết biển cả là gì với cậu không?" Thuyền trưởng Tyrus thận trọng hỏi.
“Không , cô ấy cũng sẽ không biết.Gia đình tôi thậm chí cũng không biết.Ông là người duy nhất biết."
“Cô ấy sẽ phát hiện ra nếu cậu tự xoay sở được để kết hôn với cô ấy trước khi chuyến du lịch này kết thúc.Sẽ khó mà không thấy nếu cậu nôn mửa mọi thứ nên cô ấy trên giường."
“Không buồn cười chút nào cả, thuyền trưởng Tyrus.Những tôi sẽ đảm bảo với cô ấy rằng sẽ không kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới của cô ấy."
“Đừng ngu ngốc vậy, anh bạn.Nếu cô ấy yêu cậu, cô ấy sẽ kết thúc nó – vì lợi ích của cậu.Và sau đó cô ấy sẽ luôn để nó lại vào sâu trong tâm trí của mình, hối hận rằng cô ấy đã từ bỏ những mục tiêu của cô ấy vì cậu.Sự cay đắng sẽ xuất hiện, sau đó là oán hận, sau đó – “
Boyd ngồi dậy."Từ khi nào ông lại trở thành người tiên đoán một số phận chết tiệt như vậy thế?"
Thuyền trưởng Tyrus nhún vai."Chỉ là đang chỉ ra vài điều thực sự có thể xảy ra có thể vượt xa hơn nữa."
“Well, đừng.Cô ấy không biết rằng tôi đã từ bỏ biển cả, cô ấy cũng không cần biết điều đó.Cô ấy biết rằng tôi luôn luôn ra khơi cùng với con tàu của mình. Nói thế đủ rồi.Tôi đã xoay sở để chịu đựng cùng với việc này gần nửa cuộc đời mình.Tôi nghĩ là tôi có thể xoay sở chút ít nhiều hơn vài năm để cô ấy có thể có chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình."
Vì Boyd không còn lao về phía chiệc chậu trong phòng ngủ với chuyển động đột ngột, thuyền trưởng Tyrus nhướn một bên lông mày lên."Lần này Chứng say sóng mới rời khỏi cậu một chút ?"
Nó dường như đã qua."Chỉ một chút."
“Well, cô ấy đã hỏi thăm cậu ngày hôm qua, cả bữa trưa và bữa tối.Những lời đáp lẩn tránh của tôi không hợp với tôi.Cậu cần đưa ra một lý do cho cô ấy, là vì sao mà cậu không tham gia các bữa ăn cùng với chúng tôi – nếu cậu không muốn thú nhận lý do thực sự."
“Ông đang nói đùa, đúng không? Lý do nào có thể được để tránh xa cô ấy khi mà cô ấy biết tôi muốn cô ấy chứ?chết tiệt, tôi muốn dành từng giây từng phút cùng với cô ấy. Thực tế là, điều tôi thực sự cần là một chút thời gian ở một mình cùng với cô ấy, không bị gián đoạn, nơi mà chúng tôi có thể làm quen về nhau nhiều hơn và cô ấy không thể trốn chạy mỗi lần tôi đến quá gần cảm xúc của cô ấy."
Thuyền trưởng Tyrus cười khúc khích."Quá tồi cậu không thể bị đắm tàu cùng với cô ấy trên một hòn đảo hoang nào đó.Cậu không thể ở một mình lâu hơn để làm điều đó."
Boyd khịt mũi."Tôi không làm chìm con tàu của mình chỉ để…"
Anh không kết thúc.Thực tế là, điều chỉ vừa xuất hiện với anh là sự kì lạ và nhiều hơn là một chút ngớ ngẩn, song nó hấp dẫn anh, điều hẳn là đã thể hiện trên nét mặt của anh.
Thuyền trưởng Tyrus, đoán được suy nghĩ của anh, la lên,"Giờ chỉ là một phút chết tiệt! Tôi sẽ không chìm xuống cùng với con tàu này chỉ bởi vì cậu có thể tán tỉnh được cô gái của cậu!"
“Không có hoang đảo nào trong vùng này cả, phải không ?"Boyd trầm ngâm đáp.
“Cậu có nghe tôi không?Chúng ta không đánh chìm Oceanus!"
(Thật điên rồ hết mức các cậu nhỉ!^ ^ Cả vụ ông này say sóng những vẫn cố sống cố chết để đi cùng và vụ cô nàng này muốn tránh xa những lại không thể tránh xa được với vụ nói dối của mình.Nói dối rồi lại thú nhận.Anh chị này lằng nhằng quá.Tốn giấy mực thật đấy!)
“ Chúa ơi, không."
Boyd không nhấc đầu được khỏi ngối để nói điều đó.Anh thậm chí không mở mắt. Sau cùng bất cứ một chuyển động nào thường thúc dục một sự bực bội khác đến chiếc bình trong phòng .Chứng say sóng của anh không quan tâm rằng dạ dày của anh đã trống rỗng.
“Lần cuối cùng cậu ăn là khi nào?"
“Trước khi chúng ta rời khỏi Cartagena."
Thuyền trưởng Tyrus thở dài một cách đồng cảm bởi vì điều đó gần hai ngày trước rồi."Cậu sẽ chết đói trong chuyến đi này. Tôi không thể tin cậu thậm chí đã đề nghị Địa Trung Hải với cô ấy, nơi cô ấy sẽ muốn neo lại vài ngày. Vấn đề là cậu đã tiến tới đâu, khi mà cậu biết là cậu sẽ kết thúc với việc dành hầu hết chuyến đi nằm trên giường?"
Boyd biết rõ điều đó.Để cải tạo mối quan hệ với Katey, anh đã làm đi làm lại điều này, khi anh tưởng là anh đã đi đến cùng sự đau khổ này với quyết định của mình anh đã tự hạ gục bản thân. Nhưng nó không như thể anh đã không từng bị bệnh này. Anh đã đối phó với nó trong hơn 15 năm.Ngượng cười và chịu đựng nó là cách thông thường của anh.Điều đó chỉ không được để tâm đến trên tàu với một người phụ nữ mà anh muốn dành cho cô tất cả thời gian.
“Tôi cần giúp đỡ, Tyrus, không phải bình phẩm."
"Cậu có cần tôi lấy ít thuốc để cậu đỡ hơn cho đến khi chúng ta cập cảng lần nữa không?
Anh nên vậy.Bác sỹ của Oceanus đã làm một liều thuốc mạnh,thứ có thể giữ anh ngủ ngon trong 8 giờ đồng hồ dù anh có mệt hay không.Con tàu có thể chạy với một tiếng nổ của một khẩu súng thần công và anh sẽ không biết gì về điều đó. Và thứ thuốc uống thậm chí không có vị hôi thối như hầu hết những loại bã lúa mạch có lợi được phục vụ. Nhưng anh sẽ không ngủ suốt chuyến hành trình này hay, như Tyrus nói, anh cũng có thể trở lại nước Anh. Đây là cơ hội của anh để thắng Katey, và anh sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được điều đó.Nếu anh có thể đưa mình ra khỏi giường.
“Tôi không muốn nói đến kiểu giúp đỡ đó ,"Boyd nói."Tôi nghiêm túc về cô ấy. Tôi muốn kết hôn với cô ấy.Nhưng tôi đã mắc phải một lỗi lầm thực sự lớn đối xử với cô ấy như một tội phạm.Tôi không thể tìm hiểu hết mức về cô ấy bởi vì điều đó. Nó đứng ngay giữa hai chúng tôi."
Anh nói với Tyrus về việc xảy ra ở Northampton. Họ đã ra khơi cùng nhau hơn 7 năm. Lái thuyền vào một cảng nào đó sau một chuyến hành trình dài và họ rời đi và tìm quán rượu gần nhất cùng nhau.Tyrus chắc chắn là người bạn thân thiết nhất mà Boyd có ngoại trừ những anh trai của anh.
“Cậu quên lời thú nhận của cô ấy ư?"Tyrus nhắc anh."Rằng cô ấy thực sự đã kết hôn?"
Boyd khịt mũi."Ông quên rằng cô ấy mới chỉ nói ngược lại ngay ngày tiếp theo à.Và nhìn xem cái tội lỗi chết tiệt khi cô ấy tự nhận là đã nói dối chúng ta."
“ Nói dối điều gì?Tôi đang mất dấu."
“Cô ấy chưa kết hôn,Tyrus. Trong khi cô ấy ở Anh, cô ấy đã nói với gia đình tôi là cô ấy chưa, rằng cô ấy chỉ muốn giữ những người đàn ông tránh xa khỏi cô ấy.Đó là một mưu mẹo, điều đó đã gây ra sự kinh ngạc lớn trên đường băng qua Đại Tây Dương, nếu ông còn nhớ."
“Tôi nhớ là cô ấy đã trói cậu lại rất chặt bằng những sợi dây buộc cái mà tôi không thể nói cho cậu được, không ai có thể cả, không ai trong chúng tôi có thể làm đứt.Tôi không ngại thừa nhận là tôi sợ rằng chuyện đi này cũng diễn ra như vậy."
“Có một sự khác biệt lớn giữa tin cô ấy không có thể có được và cô ấy thực sự được.Tôi biết rõ một cách chết tiệt lời thú tội của cô ấy trước kia là sự thật."
“Cậu muốn nói đó là điều cậu muốn tin," thuyền trưởng Tyrus nghi ngờ nhắc lại.
Có chuyện đó, nhưng anh đã biết trước mưu mẹo của nàng bây giờ, đơn giản bởi vì chúng đã rất rõ ràng.Cân nhắc kĩ đến vai trò của nàng? Là một sự khôn ngoan, hoặc là hơn thế, vấn đề không quá khôn ngoan như nàng đang làm? Hoặc là nàng thực sự nghĩ rằng nàng vẫn có thể lừa anh, sau nụ hôn mà họ đã chia sẽ?
Chúa tôi, chuyện đó thật ngọt ngào, đến cuối cùng nếm thử nàng, chạm vào nàng, ôm nàng trong cánh tay. Sự khao khát của anh bắn xuyên qua nóc nhà, nhưng anh đã kiểm soát được để giữ nó ở dưới sự kiểm soát nên anh đã không khiến nàng hoảng sợ với điều đó. Anh không có ý tưởng là anh đã làm thế nào để kiểm soát được điều đó,ngay cả khi anh muốn nàng.
Nhưng nàng đã khiến anh ngạc nhiên với lời nhận xét của nàng về chuyện kết hôn, ngay sau nụ hôn đó. Một gáo nước lạng khẳng định rằng nàng đã kết hôn. Anh không biết tin điều gì. Và anh đã dành phần còn lại của ngày để nghiền ngẫm về nó trong cabin của mình.Và sau đó nàng tiến tới anh vào buổi sáng hôm sau trên boong tàu.
“Tôi có một lời thú tội phải làm," nàng nói với anh, nhìn chằm chằm xuống chân mình thay vào nhìn vào anh." Tôi đã nói dối."( trời không hiểu chiến thuật của chị này là gì nữa)
Anh đã cố để không gầm lên với nàng."Trí nhớ không tốt ư? Em đã nói lời thú tội đó đêm qua."
Nàng vẫn không ngước lên nhìn anh." Đó là lời nói dối .Thực sự thì, tôi chưa bao giờ kết hôn."
“Vậy thì tại sao-?"
“Anh không nên hôn tôi," nàng nghiêm nghị nói."Điều đó không phải là một phần trong hợp đồng thuê mướn của chúng ta."
Và vì vậy anh hiểu, ngờ ngợ, điều đã thúc đầy lời nói dối.Và một lần nữa, anh quá vui sướng để giận dữ với nàng. Anh đã có một chút suy nghĩ bực mình.Nàng không thể giật mạnh những nút thắt của anh như thế.Nhưng nàng không ở đây để bàn cãi về điều đó. Gò má ửng hồng bởi sự ngượng ngùng, nàng đã chạy đi mất.
Quay lại với người bạn của mình anh nói,"Cô ấy đã thay đổi câu chuyện đó 3 lần từ khi chúng ta khởi hành, vì vậy nó không chứa chan hy vọng về phía tôi."
“3 lần ư?" thuyền trưởng Tyrus nuốt xuống.
“Đó là chưa tính đến 2 lần đầu tiên trước chuyến đi này.Vì vậy nếu tôi bắt được cô ấy trong một tâm trạng thích hợp, ở một nơi thích hợp mà hiện thời cô ấy không có một “người chồng," và kéo cô ấy đến trước ông để kết hôn cho chúng tôi, đừng hỏi gì hết.Chỉ làm thôi."
“Cậu muốn nói sự thích hợp nào?" thuyền trưởng Tyrus nghi ngờ hỏi."Tôi sẽ nói cho cậu ngay bây giờ, kẻ khoác lác, tôi sẽ không làm lễ cưới cho bất cứ ai không mặc quần áo thích hợp cho việc đó."
Boyd thực sự cười lớn."Tôi không có ý muốn nói thằng từ trên giường của cô ấy, mặc dù điều đó thích hợp như nó có được, phải không?"
“Vậy thì cậu muốn nói đến điều gì?"
Boyd mất một lúc để xem liệu ông ấy có thể giải thích làm thế nào anh biết khi nào là đúng lúc.Anh đã khó thừa nhận nó ở Cartagena.
Họ đã dành 2 ngày ở thành phố cảng cố đó, có quá nhiều thứ để xem, và Boyd đã để nghị hộ tống Katey và cô hầu gái của nàng trong chuyến du lịch đi qua những khu chợ La Mã cổ, là khu chợ nhỏ nằm bên cánh trái của tòa lâu đài trên ngọn đồi, và người La Mã amphitheater nơi những đấu sỹ đã có một thời thử thách những kĩ năng của họ và chết, hay là tiếp tục chiến đấu ở những đấu trường khác trong suốt thời kì đế chế La Mã kéo dài.Không có gì nhiều để lại của những tàn tích cổ kể từ khi những tòa nhà của họ liên tục bị tịch thu để xây dựng những tòa nhà mới, nhưng để lại đủ để cho Katey có thêm hiểu biết về vùng đất mà nàng muốn. Cartagena đã trải qua nhiều người nắm quyền hơn nhiều thế kỉ , và hầu hết họ đã để lại dấu ấn của mình.Tất cả những cái đó đã để cho Katey một tâm trạng thích thú.Với sự sợ hãi,lăn tăn cùng với sự kích động, nàng thực sự đã đối xử với anh như là một người bạn thay vì kẻ thù tồi tệ nhất của nàng.
Quên ư? Có lẽ tất cả những điều đó là, tình bạn đơn thuần, nó cho phép anh đến gần nàng lần nữa.Và khi anh đến quá gần nàng khiến nàng đỏ mặt. Và khi nàng đỏ mặt, anh biết là anh đã ảnh hưởng đến nàng nhiều như là nàng đã đưa ra một “người chồng" như một thanh kiếm khiến anh lùi lại.Nàng chính xác đã làm điều đó lần nữa, trước khi họ dời Cartagena.
Anh nói với thuyền trưởng Tyrus, “Ông đã biết là cô ấy có kế hoạch lớn để nhìn ngắm thế giới này, và đó là một mục tiêu tuyệt với, những bởi vì nó, cô ấy đã để ăn sâu vào trong tâm trí của mình rằng kết hôn không thể là một phần của chuyếnđi này.Và tôi biết rằng cô ấy không miễn dịch với tôi. Có thể là, tôi cảm thấy rằng cô ấy sợ chuyến du lịch của cô ấy sẽ kết thúc nếu cô ấy để tôi vào trong trái tim cô ấy."
“Ngoại trừ tốt hơn là kết hôn với một người đàn ông với một con tàu có thể đưa cô ấy đến bất cứ đâu mà cô ấy muốn đến ư?"
“Chính xác."
Thuyền trưởng Tyrus cười khúc khích."Sự mỉa mai khó chịu làm sao, đó là cậu muốn ổn định cuộc sống trên đất liền – với một người phụ nữ muốn đi thuyền vòng quanh thế giới."
“Tôi biết."
“Nhưng cậu vẫn muốn cô ấy?"
“Đúng như vậy.Và nếu điều đó có nghĩ là từ bò biển cả, đành vậy thôi."
“Cô ấy có biết biển cả là gì với cậu không?" Thuyền trưởng Tyrus thận trọng hỏi.
“Không , cô ấy cũng sẽ không biết.Gia đình tôi thậm chí cũng không biết.Ông là người duy nhất biết."
“Cô ấy sẽ phát hiện ra nếu cậu tự xoay sở được để kết hôn với cô ấy trước khi chuyến du lịch này kết thúc.Sẽ khó mà không thấy nếu cậu nôn mửa mọi thứ nên cô ấy trên giường."
“Không buồn cười chút nào cả, thuyền trưởng Tyrus.Những tôi sẽ đảm bảo với cô ấy rằng sẽ không kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới của cô ấy."
“Đừng ngu ngốc vậy, anh bạn.Nếu cô ấy yêu cậu, cô ấy sẽ kết thúc nó – vì lợi ích của cậu.Và sau đó cô ấy sẽ luôn để nó lại vào sâu trong tâm trí của mình, hối hận rằng cô ấy đã từ bỏ những mục tiêu của cô ấy vì cậu.Sự cay đắng sẽ xuất hiện, sau đó là oán hận, sau đó – “
Boyd ngồi dậy."Từ khi nào ông lại trở thành người tiên đoán một số phận chết tiệt như vậy thế?"
Thuyền trưởng Tyrus nhún vai."Chỉ là đang chỉ ra vài điều thực sự có thể xảy ra có thể vượt xa hơn nữa."
“Well, đừng.Cô ấy không biết rằng tôi đã từ bỏ biển cả, cô ấy cũng không cần biết điều đó.Cô ấy biết rằng tôi luôn luôn ra khơi cùng với con tàu của mình. Nói thế đủ rồi.Tôi đã xoay sở để chịu đựng cùng với việc này gần nửa cuộc đời mình.Tôi nghĩ là tôi có thể xoay sở chút ít nhiều hơn vài năm để cô ấy có thể có chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình."
Vì Boyd không còn lao về phía chiệc chậu trong phòng ngủ với chuyển động đột ngột, thuyền trưởng Tyrus nhướn một bên lông mày lên."Lần này Chứng say sóng mới rời khỏi cậu một chút ?"
Nó dường như đã qua."Chỉ một chút."
“Well, cô ấy đã hỏi thăm cậu ngày hôm qua, cả bữa trưa và bữa tối.Những lời đáp lẩn tránh của tôi không hợp với tôi.Cậu cần đưa ra một lý do cho cô ấy, là vì sao mà cậu không tham gia các bữa ăn cùng với chúng tôi – nếu cậu không muốn thú nhận lý do thực sự."
“Ông đang nói đùa, đúng không? Lý do nào có thể được để tránh xa cô ấy khi mà cô ấy biết tôi muốn cô ấy chứ?chết tiệt, tôi muốn dành từng giây từng phút cùng với cô ấy. Thực tế là, điều tôi thực sự cần là một chút thời gian ở một mình cùng với cô ấy, không bị gián đoạn, nơi mà chúng tôi có thể làm quen về nhau nhiều hơn và cô ấy không thể trốn chạy mỗi lần tôi đến quá gần cảm xúc của cô ấy."
Thuyền trưởng Tyrus cười khúc khích."Quá tồi cậu không thể bị đắm tàu cùng với cô ấy trên một hòn đảo hoang nào đó.Cậu không thể ở một mình lâu hơn để làm điều đó."
Boyd khịt mũi."Tôi không làm chìm con tàu của mình chỉ để…"
Anh không kết thúc.Thực tế là, điều chỉ vừa xuất hiện với anh là sự kì lạ và nhiều hơn là một chút ngớ ngẩn, song nó hấp dẫn anh, điều hẳn là đã thể hiện trên nét mặt của anh.
Thuyền trưởng Tyrus, đoán được suy nghĩ của anh, la lên,"Giờ chỉ là một phút chết tiệt! Tôi sẽ không chìm xuống cùng với con tàu này chỉ bởi vì cậu có thể tán tỉnh được cô gái của cậu!"
“Không có hoang đảo nào trong vùng này cả, phải không ?"Boyd trầm ngâm đáp.
“Cậu có nghe tôi không?Chúng ta không đánh chìm Oceanus!"
(Thật điên rồ hết mức các cậu nhỉ!^ ^ Cả vụ ông này say sóng những vẫn cố sống cố chết để đi cùng và vụ cô nàng này muốn tránh xa những lại không thể tránh xa được với vụ nói dối của mình.Nói dối rồi lại thú nhận.Anh chị này lằng nhằng quá.Tốn giấy mực thật đấy!)
Tác giả :
Johanna Lindsey