No Choice But Seduction
Chương 18
Bản năng đầu tiên của Boyd khi anh đứng ở cửa và dõi theo Katey đi khỏi là đi theo nàng ấy, nhưng James đã cho chiếc xe ngựa của họ đi rồi và nó sẽ không trở lại trong vài giờ tới.Thói quen của Edward là làm điều tương tự .Từ khi Piccadilly trở thành một con phố giao thông đông đúc, gia đình không thích thêm vào sự tắc nghẽn giao thông bằng cách để các phương tiện đi lại của họ trên lề đường.
Người lái xe của Derek là người duy nhất còn lại, và trong lúc anh ta hầu như chắc chắn là sẽ không do dự đưa một Malory đến bất cứ đâu mà ông ấy hay cô ấy yêu cầu, anh ta không nghi ngờ gì trước tiên muốn có sự cho phép để đánh xe đi với một Anderson.Và sau đó là không bắt kịp chiếc xe ngựa, nó đã biến mất khỏi tầm nhìn.Nhưng Boyd biết rằng một người nào đó ở bên trong căn nhà của Anthony biết nơi Katey đang ở bởi vì nàng đã được mời tới đó.
Anh đã phát hiện ra rằng nàng hoàn toàn vô tội với những lời buộc tội mà anh đã quy kết lên nàng ngay khi anh trở lại London.Bất cứ ai không có tâm trí và thể xác bị che mờ như anh với niềm mong ước như Boyd hầu như chắc chắn sẽ tin nàng ngay lập tức,bởi vì nàng đã nói sự thật.Nhưng anh đã đi thẳng đến căn nhà của Anthony để đảm bảo với bản thân mình rằng Judith đã về đến nhà.
Ngay khi anh đi vào trong phòng khách, Jeremy , vẫn ở đó và đang ngồi cùng với Judith trên một cái ghế sofa , nói với anh,"Anh có biết làm sao như việc trách mắng một cô bé 7 tuổi quá thông minh để hạ mình không?"
Và Judith lanh chanh,"Em chỉ muốn cảm ơn Katey một cách đúng đắn thôi.Anh cũng vậy phải không, nếu một ai đó mạo hiểm cuộc sống của chị ấy để cứu anh.Anh có thể mang em quay trở lại chỉ vài phút thôi để làm điều đó.Nhưng anh đã chạy như bay xuống thị trấn trước khi anh nghe em nói!"
Jeremy gửi cho Boyd một cái nhìn anh- hiểu – điều – em – muốn - nói – chưa? Tuy nhiên, như một người anh họ trẻ, anh nói, “Vậy điều đó sẽ mất nhiều hơn là một vài phút phải không, mèo con, xa như xuống con đường chúng ta đã đi? Nhưng anh sẽ tìm thấy nơi cô ấy ở khi mà cô ấy đến London và đưa em đến thăm cô ấy nên em có thể cảm ơn cô ấy một cách đúng đắn.Anh cũng sẽ cần cảm ơn cô ấy.Chết tiệt, toàn bộ gia đình này mắc nợ cô ấy.Nên hãy dừng lo lắng về điều đó đi, cô ấy sẽ nhận được lời cảm ơn mà."
Nhưng Judith đã hỏi thẳng ngay Boyd,"Anh ít nhất cũng cảm ơn chị ấy trước khi chị ấy đi chứ?"
Boyd không biết làm thế nào mà anh đã xoay xở để nói được dù chỉ một từ, anh đã rất sửng sốt, nhưng anh đã nói theo kiểu bào chữa,"Anh đã bị mất tự chủ bởi sắc đẹp của cô ấy, nên điều đó đã biến mất khỏi tâm trí anh."
Jeremy đảo tròn mắt với điều đó,nhưng Boyd nhanh chóng tiếp tục,"nhưng em có thể chắc chắn rằng anh sẽ giúp đỡ tìm ra cô ấy để sửa chữa lỗi lầm đó."
“Anh sẽ ư?"Cô bé tươi cười nhìn anh,làm cái rìu đâm vào xâu hơn.
Anh đã rời đi một cách nhanh trước khi họ có thể chú ý thấy anh cảm thấy tội lỗi như thế nào.Dù là anh đã cưỡi ngựa quay trở lại Northamton tối đó, nhưng anh nghi ngờ rằng Katey vẫn còn ở đó.Ngoài ra, anh cảm thấy nàng sẽ tìm anh ngay khi nàng trở lại thị trấn, với một khẩu súng, hoặc một cái dùi cui, hoặc một khẩu súng lục để bắn vỡ đầu anh.Và sẽ dễ dàng hơn khi để nàng tìm anh hơn là anh tìm nàng, bởi vì nàng có thể xác định chỗ ở của anh thông qua những người nhà Malory.
Nhưng điều đó đã khiến anh ngừng việc bắt đầu tìm kiếm nàng vào ngày hôm qua.Bằng cách này hay cách khác, anh sẽ đền bù cho sai lầm của mình. Không có gì xảy đến cả.Và anh xứng đáng với bất cứ điều gì nàng cảm thấy thích hợp để trừng phạt, dĩ nhiên rồi.Làm thế nào anh có thể dàn xếp được chuyện gì đó như thế này?Nhưng một cuộc khủng hoảng của Skylark đã nổ ra sáng hôm qua đã mang lại cho anh một việc tốt để giải quyết.Một trong những con tàu của anh đã chạy ì ì vào trong một bến cảng sau khi bị thiệt hại từ một cơn bão xấu.Việc sửa chữa toàn bộ đã được sắp xếp.Hàng hóa đã bị hỏng là dùng để bán. Không thể chỉ vứt xuống sông Thames là xong.
Và sau khi Georgine và James trở về vào chiều nay, anh sẽ dành phần còn lại của ngày với họ, lắng nghe về chuyến phiêu lưu nhỏ của Drew.
Có vài lần anh đã định bắt đầu kể cho em gái anh nghe sai lầm ngớ ngẩn của anh.Nhưng anh không thể khiến bản thân anh phá hỏng chuyến trở về nhà của Georgina, và ngoài ra, anh vẫn đang hi vọng tìm thấy Katey và sắp xếp vài điều đúng đắn với nàng trước khi gia đình anh tìm ra.
Giờ, anh đã trở lại căn phòng đầy những người nhà Malory đã nghe thấy điều mà Katey nói với anh- Nàng đã không nói nó một cách yên lặng – và quan sát nàng bỏ đi bởi vì anh.Nàng đã kể với họ?Không, họ sẽ vồ lấy anh ngay lập tức cho một lời giải thích nếu nàng có kể với họ.Nhưng giờ họ chỉ là đang chờ đợi.Anh ngạc nhiên vì họ đã không theo anh ra cửa trước để làm điều đó.
Quả thực, khi anh trở vào trong ngôi nhà và đóng cửa lại, anh trông thấy James và Anthony đang đứng trên đường dẫn vào phòng khách.Đang quan sát anh.Hai người đó sẽ không cho phép anh bỏ đi, nếu ý nghĩ đó nảy ra với anh, không khi chưa làm anh khai hết những việc đã làm.Nếu anh không biết trước phải tìm ra nơi mà Katey đang ở, anh có lẽ sẽ cố gắng dù thế nào đi nữa, bởi vì trở vào phòng khách cảm thấy như đang đi lên máy chém với tên anh trên đó vậy.
Boyd đi qua giữa hai người anh em nhà Malory mà anh ngưỡng mộ nhất về kĩ năng tuyệt vời của họ trong môn quyền anh.Anh chỉ mới từng thử qua kĩ năng đó một lần với chính bản thân anh, khi anh và 4 ông anh trai của anh cố gắng đánh James bởi cách công bố đáng hổ thẹn trong một căn phòng đầy người rằng anh ta đã làm mất thanh danh của em gái họ- không chính xác là những lời đó, nhưng những người New England có thể đọc được giữa hàng cũng như bất cứ ai khác.(câu này là thành ngữ ý muốn nói là mọi người đều có thể hiểu được ẩn ý từ việc làm của người khác)
Họ cố gắng công bằng trong việc bắt giữ James chỉ bằng một người một lần.Điều đó đơn giản là không làm được.Nhưng James đã cho họ đủ những lời xin lỗi ngày hôm đó khi từ bỏ sự công bằng, và sự thật là, điều đó đã khiến cho cả 5 người họ cuối cùng cũng hạ bệ được anh ta. Anh ta là một người giỏi với những cú đấm của mình.
Mọi con mắt ở trong phòng quay lại nhìn Boyd khi anh trở vào phòng khách.Phần lớn đều đang kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích, mong chờ anh tình nguyện làm điều đó.Sự thất vọng của Judith đã cao hơn là sự kiên nhẫn của cô bé.
Nhìn lên, cô bé hỏi anh,"Anh không sửa chữa và mang chị ấy quay trở lại đây à?"
Cô bé thực sự nghĩ rằng anh sẽ làm vậy? Rất đơn giản, cách nhìn của một đứa trẻ về mọi thứ.Sửa chữa nó.Tất cả thì tốt hơn .Anh ước điều này đơn giản như thế.
Anh đang lắc đầu với Judith khi anh họ cô bé hỏi,"Boyd, hãy nói với em là anh đã không lăng nhục người phụ nữ trẻ tuổi đó đi? “
Anh co rúm lại."Còn phụ thuộc định nghĩ của em như thế nào về lời lăng nhục."
“Đồ man rợ cuối cùng đã để máu cháy, hử?" James đoán.
“Đừng có bắt đầu,"Georgina nói với chồng của cô, sau đó nói với anh trai cô một cách cẩn thận hơn,"Em rút ra là có nhiều điều đã xảy ra vào ngày hôm đó hơn là bọn em được biết ?"
Nhưng Anthony không có tâm trạng nào để lôi nó ra ngoài mà hỏi một cách mỉa mai,"Cậu đã làm gì vậy, tên Yank, mà khiến cho cô ấy tức giận đến nỗi cô ấy thậm chí sẽ không ở trong cùng một phòng với cậu?"
Katey đã diễn đạt nó như thế nào vậy?"Tôi đã cư xử thô bạo với cô ấy, đã khóa cô ấy-“
“Cái gì cơ?"
Câu hỏi đến với anh từ mọi hướng bởi vì không có ai thực sự lắng nghe anh, anh đã lẩm bẩm rất bé.Và có lẽ không khôn ngoan khi nói toạc nó ra như thế này.
Anh hằng giọng và nói, “Tôi đã không tin cô ấy khi cô ấy giải thích tại sao cô ấy ở đó."
“Ở Northampton ư?"Georgina hỏi.
“Không, ở trong một quán trọ nơi anh đã tìm thấy cô ấy với Judith,"anh chỉnh lại.
Điều đó khiến cho James bắt đầu cười."Buộc tội cô ấy là kẻ có tội, phải không?Tôi có thể hiểu lý do đó khiến cho cô ấy khó chịu."
Và khi Boyd không phủ nhận điều đó, Jeremy lanh chanh nói,"Chuông địa ngục đã điểm rồi, Yank, em đã nói với anh là Cameron đã khai rằng vợ của hắn –“
“Tôi biết,"Boyd cắt ngang."Nhưng chúng ta đã tìm thấy Judy trong quán trọ đó và đang bị giữ phía sau một cánh cửa bị khóa hơn là trên đường trở về nhà của cô bé.Điều đó khiến cho tôi bắt đầu nghi ngờ câu chuyện của Cameron.Cậu cũng đồng ý rằng hắn ta chắc hẳn đã nói dối để khiến cho Anthony dừng việc đánh đập hắn một cách dữ dội lại."
“Điều đó đã không chấm dứt việc đánh đập hắn,"Anthony xen vào, điều đó khiến anh nhận được một cái cau mày từ vợ anh bởi nghe có vẻ rất tự mãn về nó.
“Anh đã đánh người anh họ tội nghiệp của em mà không bởi vì điều gì cả,"Roslynn trách mắng."Judy đã xác nhận rằng anh ấy đã không làm gì cả."
“ Xin lỗi, em yêu.Tiếng rên rỉ của hắn ta hơn vài năm trước rằng hắn không nhận được của cải của em đã khiến cho vợ hắn ta có ý tưởng này, nên hắn ta sau cùng vẫn có lỗi.Không nghĩ ra ý tưởng này không phải lý do mà hắn ta không chết."
Roslynn khụt khịt mũi, rõ ràng không đồng ý với sự tranh luận này.Boyd thực sự hơi lới lỏng sự thủ thế của mình, với sự chú ý của mọi người đã trôi dạt đi một nơi nào đó khác.Nhưng sau đó anh bắt gặp cái nhìn chằm chằm tức tối của James vào anh, và không may thay, tên Malory đó đã nhận thức được quá phân nửa.
Tất cả sự hài hước giờ đã biến mất, James nói,"Chết tiệt thật.Nếu cậu không tin cô ấy, và cô ấy vẫn tức giận với cậu- hay nói với tôi là cậu kém cỏi như tôi đã mong chờ ở cậu và cậu đã không đuổi theo bởi vì sự ngờ vực của cậu?"
Boyd thở dài."Tôi thực sự có khả năng đó."
“Oh, Chúa tôi,"James đáp, phỏng đoán."Hắn ta đã đẩy người phụ nữ bé nhỏ đó vào trong nhà giam."
“Không, đó không phải là một sự lựa chọn, ngay khi nó xuất hiện trong đầu tôi rằng cô ấy có thể là vợ của Cameron.Nhưng tôi đã cố gắng để kéo cô ấy trở lại London với tôi,mà không được sự cho phép của cô ấy.Tôi đang mang cô ấy thẳng hướng về đây bởi Anthony có thể quyết định làm điều gì với cô ấy.Nhưng chúng tôi đã phi ngựa đi trong một cơn bão, và khi tôi tìm ra chỗ chú ẩn nào đó, cô ấy đã trốn thoát."
Một lúc sau chỉ có sự im lặng một cách sửng sốt, mọi người bắt đầu thay đổi với những mức độ không tin nổi và khiển trách, tất cả các hướng có liên quan, và rất rõ ràng là Boyd đã hiểu được hết.Đó thực sự là một sự khuây khỏa đáng ngạc nhiên bằng cách không giữ lại tội lội của anh hơn nữa.Và khi anh cuối cùng cũng nghe thấy điều gì đó mà anh có thể đáp lại, nó cũng không hướng vào anh.
“Chúng ta sẽ thu dọn điều quái quỷ này như thế nào đây?"Anthony hỏi vợ anh.
“Đó không phải là sai lầm của ngài,"Boyd chỉ ra.
Roslynn cáu kỉnh với anh,"Quỷ tha ma bắt là nó không.Cậu là một thành viên trong gia đình này."
Mặc dù cô nói điều đó trong cơn tức giận, lời nói của Roslynn vẫn như tiếng nhạc đến đôi tai anh.Những người đàn ông nhà Malory có lẽ vẫn đối xử với anh gần như theo một kiểu xúc phạm riêng biệt, nhưng họ đối xử với nhau cũng như vậy.Đó đơn giản là cách của họ.Giờ anh đã chấp nhận rằng anh thực sự là một thành viên trong gia đình này.Georgina đã nhận ra điều đó, và cả Warren nữa, bởi vì cả hai người họ hạnh phúc khi kết hôn với những người nhà Malory.
Nên Boyd giở một trang sách từ quyển sách của Judith và nói,"Tôi sẽ sửa chữa nó.Tôi vẫn chưa có ý tưởng là làm nó như thế nào, nhưng tôi sẽ sửa chữa nó."
Người lái xe của Derek là người duy nhất còn lại, và trong lúc anh ta hầu như chắc chắn là sẽ không do dự đưa một Malory đến bất cứ đâu mà ông ấy hay cô ấy yêu cầu, anh ta không nghi ngờ gì trước tiên muốn có sự cho phép để đánh xe đi với một Anderson.Và sau đó là không bắt kịp chiếc xe ngựa, nó đã biến mất khỏi tầm nhìn.Nhưng Boyd biết rằng một người nào đó ở bên trong căn nhà của Anthony biết nơi Katey đang ở bởi vì nàng đã được mời tới đó.
Anh đã phát hiện ra rằng nàng hoàn toàn vô tội với những lời buộc tội mà anh đã quy kết lên nàng ngay khi anh trở lại London.Bất cứ ai không có tâm trí và thể xác bị che mờ như anh với niềm mong ước như Boyd hầu như chắc chắn sẽ tin nàng ngay lập tức,bởi vì nàng đã nói sự thật.Nhưng anh đã đi thẳng đến căn nhà của Anthony để đảm bảo với bản thân mình rằng Judith đã về đến nhà.
Ngay khi anh đi vào trong phòng khách, Jeremy , vẫn ở đó và đang ngồi cùng với Judith trên một cái ghế sofa , nói với anh,"Anh có biết làm sao như việc trách mắng một cô bé 7 tuổi quá thông minh để hạ mình không?"
Và Judith lanh chanh,"Em chỉ muốn cảm ơn Katey một cách đúng đắn thôi.Anh cũng vậy phải không, nếu một ai đó mạo hiểm cuộc sống của chị ấy để cứu anh.Anh có thể mang em quay trở lại chỉ vài phút thôi để làm điều đó.Nhưng anh đã chạy như bay xuống thị trấn trước khi anh nghe em nói!"
Jeremy gửi cho Boyd một cái nhìn anh- hiểu – điều – em – muốn - nói – chưa? Tuy nhiên, như một người anh họ trẻ, anh nói, “Vậy điều đó sẽ mất nhiều hơn là một vài phút phải không, mèo con, xa như xuống con đường chúng ta đã đi? Nhưng anh sẽ tìm thấy nơi cô ấy ở khi mà cô ấy đến London và đưa em đến thăm cô ấy nên em có thể cảm ơn cô ấy một cách đúng đắn.Anh cũng sẽ cần cảm ơn cô ấy.Chết tiệt, toàn bộ gia đình này mắc nợ cô ấy.Nên hãy dừng lo lắng về điều đó đi, cô ấy sẽ nhận được lời cảm ơn mà."
Nhưng Judith đã hỏi thẳng ngay Boyd,"Anh ít nhất cũng cảm ơn chị ấy trước khi chị ấy đi chứ?"
Boyd không biết làm thế nào mà anh đã xoay xở để nói được dù chỉ một từ, anh đã rất sửng sốt, nhưng anh đã nói theo kiểu bào chữa,"Anh đã bị mất tự chủ bởi sắc đẹp của cô ấy, nên điều đó đã biến mất khỏi tâm trí anh."
Jeremy đảo tròn mắt với điều đó,nhưng Boyd nhanh chóng tiếp tục,"nhưng em có thể chắc chắn rằng anh sẽ giúp đỡ tìm ra cô ấy để sửa chữa lỗi lầm đó."
“Anh sẽ ư?"Cô bé tươi cười nhìn anh,làm cái rìu đâm vào xâu hơn.
Anh đã rời đi một cách nhanh trước khi họ có thể chú ý thấy anh cảm thấy tội lỗi như thế nào.Dù là anh đã cưỡi ngựa quay trở lại Northamton tối đó, nhưng anh nghi ngờ rằng Katey vẫn còn ở đó.Ngoài ra, anh cảm thấy nàng sẽ tìm anh ngay khi nàng trở lại thị trấn, với một khẩu súng, hoặc một cái dùi cui, hoặc một khẩu súng lục để bắn vỡ đầu anh.Và sẽ dễ dàng hơn khi để nàng tìm anh hơn là anh tìm nàng, bởi vì nàng có thể xác định chỗ ở của anh thông qua những người nhà Malory.
Nhưng điều đó đã khiến anh ngừng việc bắt đầu tìm kiếm nàng vào ngày hôm qua.Bằng cách này hay cách khác, anh sẽ đền bù cho sai lầm của mình. Không có gì xảy đến cả.Và anh xứng đáng với bất cứ điều gì nàng cảm thấy thích hợp để trừng phạt, dĩ nhiên rồi.Làm thế nào anh có thể dàn xếp được chuyện gì đó như thế này?Nhưng một cuộc khủng hoảng của Skylark đã nổ ra sáng hôm qua đã mang lại cho anh một việc tốt để giải quyết.Một trong những con tàu của anh đã chạy ì ì vào trong một bến cảng sau khi bị thiệt hại từ một cơn bão xấu.Việc sửa chữa toàn bộ đã được sắp xếp.Hàng hóa đã bị hỏng là dùng để bán. Không thể chỉ vứt xuống sông Thames là xong.
Và sau khi Georgine và James trở về vào chiều nay, anh sẽ dành phần còn lại của ngày với họ, lắng nghe về chuyến phiêu lưu nhỏ của Drew.
Có vài lần anh đã định bắt đầu kể cho em gái anh nghe sai lầm ngớ ngẩn của anh.Nhưng anh không thể khiến bản thân anh phá hỏng chuyến trở về nhà của Georgina, và ngoài ra, anh vẫn đang hi vọng tìm thấy Katey và sắp xếp vài điều đúng đắn với nàng trước khi gia đình anh tìm ra.
Giờ, anh đã trở lại căn phòng đầy những người nhà Malory đã nghe thấy điều mà Katey nói với anh- Nàng đã không nói nó một cách yên lặng – và quan sát nàng bỏ đi bởi vì anh.Nàng đã kể với họ?Không, họ sẽ vồ lấy anh ngay lập tức cho một lời giải thích nếu nàng có kể với họ.Nhưng giờ họ chỉ là đang chờ đợi.Anh ngạc nhiên vì họ đã không theo anh ra cửa trước để làm điều đó.
Quả thực, khi anh trở vào trong ngôi nhà và đóng cửa lại, anh trông thấy James và Anthony đang đứng trên đường dẫn vào phòng khách.Đang quan sát anh.Hai người đó sẽ không cho phép anh bỏ đi, nếu ý nghĩ đó nảy ra với anh, không khi chưa làm anh khai hết những việc đã làm.Nếu anh không biết trước phải tìm ra nơi mà Katey đang ở, anh có lẽ sẽ cố gắng dù thế nào đi nữa, bởi vì trở vào phòng khách cảm thấy như đang đi lên máy chém với tên anh trên đó vậy.
Boyd đi qua giữa hai người anh em nhà Malory mà anh ngưỡng mộ nhất về kĩ năng tuyệt vời của họ trong môn quyền anh.Anh chỉ mới từng thử qua kĩ năng đó một lần với chính bản thân anh, khi anh và 4 ông anh trai của anh cố gắng đánh James bởi cách công bố đáng hổ thẹn trong một căn phòng đầy người rằng anh ta đã làm mất thanh danh của em gái họ- không chính xác là những lời đó, nhưng những người New England có thể đọc được giữa hàng cũng như bất cứ ai khác.(câu này là thành ngữ ý muốn nói là mọi người đều có thể hiểu được ẩn ý từ việc làm của người khác)
Họ cố gắng công bằng trong việc bắt giữ James chỉ bằng một người một lần.Điều đó đơn giản là không làm được.Nhưng James đã cho họ đủ những lời xin lỗi ngày hôm đó khi từ bỏ sự công bằng, và sự thật là, điều đó đã khiến cho cả 5 người họ cuối cùng cũng hạ bệ được anh ta. Anh ta là một người giỏi với những cú đấm của mình.
Mọi con mắt ở trong phòng quay lại nhìn Boyd khi anh trở vào phòng khách.Phần lớn đều đang kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích, mong chờ anh tình nguyện làm điều đó.Sự thất vọng của Judith đã cao hơn là sự kiên nhẫn của cô bé.
Nhìn lên, cô bé hỏi anh,"Anh không sửa chữa và mang chị ấy quay trở lại đây à?"
Cô bé thực sự nghĩ rằng anh sẽ làm vậy? Rất đơn giản, cách nhìn của một đứa trẻ về mọi thứ.Sửa chữa nó.Tất cả thì tốt hơn .Anh ước điều này đơn giản như thế.
Anh đang lắc đầu với Judith khi anh họ cô bé hỏi,"Boyd, hãy nói với em là anh đã không lăng nhục người phụ nữ trẻ tuổi đó đi? “
Anh co rúm lại."Còn phụ thuộc định nghĩ của em như thế nào về lời lăng nhục."
“Đồ man rợ cuối cùng đã để máu cháy, hử?" James đoán.
“Đừng có bắt đầu,"Georgina nói với chồng của cô, sau đó nói với anh trai cô một cách cẩn thận hơn,"Em rút ra là có nhiều điều đã xảy ra vào ngày hôm đó hơn là bọn em được biết ?"
Nhưng Anthony không có tâm trạng nào để lôi nó ra ngoài mà hỏi một cách mỉa mai,"Cậu đã làm gì vậy, tên Yank, mà khiến cho cô ấy tức giận đến nỗi cô ấy thậm chí sẽ không ở trong cùng một phòng với cậu?"
Katey đã diễn đạt nó như thế nào vậy?"Tôi đã cư xử thô bạo với cô ấy, đã khóa cô ấy-“
“Cái gì cơ?"
Câu hỏi đến với anh từ mọi hướng bởi vì không có ai thực sự lắng nghe anh, anh đã lẩm bẩm rất bé.Và có lẽ không khôn ngoan khi nói toạc nó ra như thế này.
Anh hằng giọng và nói, “Tôi đã không tin cô ấy khi cô ấy giải thích tại sao cô ấy ở đó."
“Ở Northampton ư?"Georgina hỏi.
“Không, ở trong một quán trọ nơi anh đã tìm thấy cô ấy với Judith,"anh chỉnh lại.
Điều đó khiến cho James bắt đầu cười."Buộc tội cô ấy là kẻ có tội, phải không?Tôi có thể hiểu lý do đó khiến cho cô ấy khó chịu."
Và khi Boyd không phủ nhận điều đó, Jeremy lanh chanh nói,"Chuông địa ngục đã điểm rồi, Yank, em đã nói với anh là Cameron đã khai rằng vợ của hắn –“
“Tôi biết,"Boyd cắt ngang."Nhưng chúng ta đã tìm thấy Judy trong quán trọ đó và đang bị giữ phía sau một cánh cửa bị khóa hơn là trên đường trở về nhà của cô bé.Điều đó khiến cho tôi bắt đầu nghi ngờ câu chuyện của Cameron.Cậu cũng đồng ý rằng hắn ta chắc hẳn đã nói dối để khiến cho Anthony dừng việc đánh đập hắn một cách dữ dội lại."
“Điều đó đã không chấm dứt việc đánh đập hắn,"Anthony xen vào, điều đó khiến anh nhận được một cái cau mày từ vợ anh bởi nghe có vẻ rất tự mãn về nó.
“Anh đã đánh người anh họ tội nghiệp của em mà không bởi vì điều gì cả,"Roslynn trách mắng."Judy đã xác nhận rằng anh ấy đã không làm gì cả."
“ Xin lỗi, em yêu.Tiếng rên rỉ của hắn ta hơn vài năm trước rằng hắn không nhận được của cải của em đã khiến cho vợ hắn ta có ý tưởng này, nên hắn ta sau cùng vẫn có lỗi.Không nghĩ ra ý tưởng này không phải lý do mà hắn ta không chết."
Roslynn khụt khịt mũi, rõ ràng không đồng ý với sự tranh luận này.Boyd thực sự hơi lới lỏng sự thủ thế của mình, với sự chú ý của mọi người đã trôi dạt đi một nơi nào đó khác.Nhưng sau đó anh bắt gặp cái nhìn chằm chằm tức tối của James vào anh, và không may thay, tên Malory đó đã nhận thức được quá phân nửa.
Tất cả sự hài hước giờ đã biến mất, James nói,"Chết tiệt thật.Nếu cậu không tin cô ấy, và cô ấy vẫn tức giận với cậu- hay nói với tôi là cậu kém cỏi như tôi đã mong chờ ở cậu và cậu đã không đuổi theo bởi vì sự ngờ vực của cậu?"
Boyd thở dài."Tôi thực sự có khả năng đó."
“Oh, Chúa tôi,"James đáp, phỏng đoán."Hắn ta đã đẩy người phụ nữ bé nhỏ đó vào trong nhà giam."
“Không, đó không phải là một sự lựa chọn, ngay khi nó xuất hiện trong đầu tôi rằng cô ấy có thể là vợ của Cameron.Nhưng tôi đã cố gắng để kéo cô ấy trở lại London với tôi,mà không được sự cho phép của cô ấy.Tôi đang mang cô ấy thẳng hướng về đây bởi Anthony có thể quyết định làm điều gì với cô ấy.Nhưng chúng tôi đã phi ngựa đi trong một cơn bão, và khi tôi tìm ra chỗ chú ẩn nào đó, cô ấy đã trốn thoát."
Một lúc sau chỉ có sự im lặng một cách sửng sốt, mọi người bắt đầu thay đổi với những mức độ không tin nổi và khiển trách, tất cả các hướng có liên quan, và rất rõ ràng là Boyd đã hiểu được hết.Đó thực sự là một sự khuây khỏa đáng ngạc nhiên bằng cách không giữ lại tội lội của anh hơn nữa.Và khi anh cuối cùng cũng nghe thấy điều gì đó mà anh có thể đáp lại, nó cũng không hướng vào anh.
“Chúng ta sẽ thu dọn điều quái quỷ này như thế nào đây?"Anthony hỏi vợ anh.
“Đó không phải là sai lầm của ngài,"Boyd chỉ ra.
Roslynn cáu kỉnh với anh,"Quỷ tha ma bắt là nó không.Cậu là một thành viên trong gia đình này."
Mặc dù cô nói điều đó trong cơn tức giận, lời nói của Roslynn vẫn như tiếng nhạc đến đôi tai anh.Những người đàn ông nhà Malory có lẽ vẫn đối xử với anh gần như theo một kiểu xúc phạm riêng biệt, nhưng họ đối xử với nhau cũng như vậy.Đó đơn giản là cách của họ.Giờ anh đã chấp nhận rằng anh thực sự là một thành viên trong gia đình này.Georgina đã nhận ra điều đó, và cả Warren nữa, bởi vì cả hai người họ hạnh phúc khi kết hôn với những người nhà Malory.
Nên Boyd giở một trang sách từ quyển sách của Judith và nói,"Tôi sẽ sửa chữa nó.Tôi vẫn chưa có ý tưởng là làm nó như thế nào, nhưng tôi sẽ sửa chữa nó."
Tác giả :
Johanna Lindsey