Nộ Bảo Chủ
Chương 16
Một chiếc xe ngựa, chạy ra từ cửa lớn của Vương gia, từ từ ra khỏi thành, ước chừng đi được hai canh giờ, cách thành Nguyệt Hồ khoảng cách khá xa khoảng hơn mười dặm mới dừng lại.
Một cánh tay trắng nõn nhỏ bé, nhẹ vén rèm kiệu lên, khuôn mặt tú lệ của Vương Uyển Thanh hé ra nhìn khắp mọi nơi, sau đó nhẹ nhàng xuống xe ngựa, quay vào nói với người trong xe. “ Thi tỷ tỷ, không có người , có thể ra được rồi ."
Thi Dược Nhi đưa tay đưa cho Vương Uyển Thanh, chậm rãi xuống kiệu, nhẹ nhàng cười với Uyển Thanh.
“ Uyển Thanh muội, cám ơn ngươi đưa ta ra khỏi thành."
“ Khách khí cái gì, chỉ cần là Thi tỷ tỷ phân phó, Uyển Thanh nhất định làm được, chẳng qua…… Thi tỷ tỷ, ngươi đi một mình thật sự không có việc gì sao? Dáng vẻ của ngươi thật xinh đẹp, ta thật sự lo lắng ngươi gặp phải người xấu, hay là ta phái vài tên tùy tùng bảo vệ ngươi, có như thế chúng ta mới thật sự yên tâm.
Thi Dược Nhi lắc đầu. “ Ta thích đi một mình, hơn nữa ta biết tự lo thân ta mà."
“ Ngươi không cáo từ mà lặng lẽ đi. Nếu mọi người biết, ta thật khó ăn nói."
Hôm nay Vương Uyển Thanh bảo là phải đến chùa dâng hương, lên xe ngựa rời khỏi nhà, bên trong dấu Thi Dược Nhi, thần không biết quỷ không hay rời khỏi dinh thự của Vương Phó Quân, rời khỏi thành Nguyệt Hồ.
“ Nếu ta không làm như vậy, căn bản không thể rời đi, chỉ sợ mới đi ra khỏi cửa lớn của ngươi vài bước, liền bị mọi người bao quanh vây quanh, muốn ta trị này trị cái kia , ngay cả một bước đều không thể rời đi ."
“ Nói cũng đúng lắm, trước cửa nhà ta hiện giờ đang đông đuc như một hội chùa, đừng nói là dân chúng, chỉ nói đến những cửa hiệu thuốc bắc, ai cũng muốn dùng kiệu lớn để thỉnh ngươi. Ngươi trốn đi như thế này thì tốt hơn, vạn nhất nếu để mọi người biết được, chỉ cần chưa ra khỏi cửa đã có người quỳ gối khóc lóc, một bước cũng đừng hòng đi." Vương Uyển Thanh bổng lóe lên tia tinh nghịch cười. “ Nhưng mà, ta nghĩ người đau lòng nhất có lẽ là Long đại ca."
Thi Dược Nhi cụp mắt xuống. “ Hắn đau lòng chuyện gì?"
“ Đương nhiên là đau lòng , Long đại ca thích Thi tỷ tỷ, hắn đã từng nói sẽ cưới ngươi nhập môn làm Long Môn bảo phu nhân mà!"
“ Hắn…… Chính miệng hắn nói với ngươi ?"
“ Đúng vậy, từ trước đến gờ ta chưa từng thấy Long đại ca có thể tốn tâm tư vì một cô nương nào, nhưng hắn đối với Thi tỷ tỷ thì lại toàn tâm toàn ý như thế thật hiếm thấy.Mà ngươi lại đi không lời giã biệt như thế này, hắn nhất định rất thương tâm." Nói xong ra vẻ đáng thương mếu máo kéo góc áo nàng. “Thi tỷ tỷ, ngươi không đi không được sao?"
“ Ta phải đi tìm Hùng Thất." kỳ thật, đây chỉ là cái cớ của nàng, ngay cả chính nàng cũng không hiểu được, chính mình vì sao phải ở sau lưng Long Khiếu Thiên vụng trộm rời đi?
Có lẽ là sâu tận bên trong lòng nàng phi thường hiểu được, là nàng đang sợ hãi, đối với tình cảm nóng bỏng của hắn, nàng không biết nên đáp lại như thế nào, có chút bối rối cùng không biết phải làm sao.
Cho nên nàng lựa chọn tránh đi, cho rằng chỉ có làm như vậy, nàng mới có thể cảm thấy là an toàn , sẽ không bị hắn ăn mất.
“ Trời đã không còn sớm nữa, ngươi trở về đi, vạn lượng hoàng kim kia, ngươi thay ta trả lại cho cha ngươi, ta chỉ mang ngàn năm nhân sâm đi."
“ Thi tỷ tỷ, có rảnh ngươi nhất định phải trở về thăm ta nha."
Trở về? Nói thực ra, nàng cũng không hiểu được chính mình có thể trở về hay không, đang do dự không biết nên trả lời làm sao, đột nhiên cách đó không xa truyền đến những tiếng vó ngựa đang phi nước đại đến , làm nàng lại cau mày
Một đoàn người ngựa từ phía sau chạy đến kéo dây cương thắng gấp bao quanh xe ngựa của các nàng, con ngựa của các nàng bị hoảng sợ gõ móng xuống mặt đường liên tục, mà Vương Uyển Thanh thấy rầm rộ như thế cũng hốt hoảng ôm chặt lấy Thi Dược Nhi.
“ Sao, sao lại thế này nha? Thi tỷ tỷ ~~"
Thi Dược Nhi gương mặt trong suốt như ngọc lạnh lùng thản nhiên, bình tĩnh như thường, nhìn lướt qua nhóm người đang cưỡi ngựa này.
“ Chính là nàng, đem nàng mang đi." Trong đó một người chỉ vào Thi Dược Nhi.
Vương Uyển Thanh đứng che ở trước người Thi Dược Nhi. “ Các ngươi là ai! Muốn làm gì?"
“ Tiểu nha đầu, không phải chuyện của ngươi tốt nhất nên tránh ra, bằng không ngay cả ngươi bị bắt."
“ Ta…… Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi động tới Thi tỷ tỷ , thức thời cũng nêntránh ra, nếu các ngươi không muốn mất mặt!"
Lời này vừa nói ra, bọn đại hán cười rộ lêng.
“ Chỉ bằng vài người này của các ngươi?"
Đối phương ước chừng có khoảng mười mấy người, mà những người theo hầu hạ các nàng, bao gồm mã phu cùng tùy tùng, bất quá chỉ có năm, làm sao là đối thủ của người ta?
Thực rõ ràng , đối phương là có chuẩn bị mà đến, dám ở trên đường cướp người, mục tiêu nhắm ngay nàng.
Thi Dược Nhi từ đầu đến cuối không hoảng cũng không vội, âm thầm đánh giá những người này, trong lòng đã có tính toán.
Nàng chậm rãi đi lên phía trước. “ Ta đi theo các ngươi."
“ Thi tỷ tỷ!"
Tên đại hán cầm đầu vừa lòng nói: “ Đại mỹ nhân thực thông minh, biết nghe lời."
“ Nhưng ta có điều kiện, không thể gây tổn thương bọn họ."
“ Đi."
Bọn họ đương nhiên cũng không muốn cùng đá, người này dây dưa, huống chi đại thiếu gia có phân phó, nhất định không để xảy ra mạng người, cho nên bọn họ mừng rỡ đồng ý.
“ Đại mỹ nhân, mời lên kiệu đi."
“ Không! Thi tỷ tỷ, ngươi không thể đi!"
Thi Dược Nhi sờ sờ của nàng đầu, đối nàng cười nhẹ. “ Yên tâm, ta sẽ không có việc gì , ngươi mau trở về."
“ Đi thôi, đừng kéo dài thời gian." Hán tử hét lớn thúc giục .
Thi Dược Nhi chậm rãi lên kiệu, đối phương thấy mục đích đã đạt được, liền dùng mắt ra hiệu cho những người đi theo hắn đoạt lấy cỗ xe ngựa của Vương Uyển Thanh, mục đích chính là làm cho họ không có phương tiện tìm người cầu cứu.
“ Đi!"
Tên đầu lĩnh hét lên một tiếng ra lệnh, mang theo hơn mười người cưởi ngựa mang theo Thi Dược Nhi đang bị bắt trên xe ngựa, rất nhanh rời đi.
Vương Uyển Thanh vừa tức vừa vội, nhưng nàng biện pháp gì cũng không có, chỉ có một cách duy nhất, đó là mau mau chạy về trong thành, có thể cứu Thi tỷ tỷ , chỉ có Long đại ca .
Khi Bạch Kì Văn xuất hiện ở trước mắt, Thi Dược Nhi tuyệt không kinh ngạc.
Đúng như nàng dự đoán, bắt nàng quả nhiên là Bạch Kì Văn, bởi vì nàng nhận ra một người trong đó, đúng thủ hạ của Bạch Kì Văn ngày ấy có đến Tham Dược Đường.
Khi Bạch Kì Văn xuất hiện ở trước mắt, Thi Dược Nhi tuyệt không kinh ngạc.
Đúng như nàng dự đoán, bắt nàng quả nhiên là Bạch Kì Văn, bởi vì nàng nhận ra một người trong đó, đúng thủ hạ của Bạch Kì Văn ngày ấy có đến Tham Dược Đường.
Bạch Kì Văn vừa nhìn thấy nàng, nhịn không được trong lòng vô cùng vui sướng.
Từ ngày đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân cho đến giờ, liền đối với nàng nhớ mãi không quên, nhưng mà không tìm được cơ hội nào để tiếp cận, vì thế hắn âm thầm sai người theo dõi nàng, rốt cục cho hắn đợi được cơ hội, phái người bắt mỹ nhân đem về.
“ Thi cô nương, đã làm cho ngươi sợ hãi, vài tên thủ hạ thô lỗ của ta không xúc phạm tới cô nương chứ?" Hắn chắp tay nhận lỗi, nhưng đôi mắt lại ở trên người nàng tham lam đánh giá.
“ Bạch công tử mời ta đến, có gì chỉ giáo?"
“ Thật không dám đấu diếm, ngày ấy thấy được mặt của cô nương, tại hạ đối với cô nương liền nhất kiến chung tình." ( Vừa gặp đã yêu.)
Thi Dược Nhi mắt đẹp cúi xuống, đột nhiên mặt lộ vẻ ưu thương. “ Ta mới không tin đâu."
Bạch Kì Văn không khỏi ngẩn ra. “ Cô nương vì sao không tin?"
“ Công tử nếu đối ta nhất kiến chung tình, vì sao kêu những người đó đến uy hiếp ta?"
Bạch Kì Văn vừa nghe, lập tức xoay người đối diện tên thủ hạ bên cạnh quát hỏi: “ Ta không phải ra lệnh cho các ngươi phải lễ phép mời Thi cô nương đến sao?"
Tên thủ hạ đầu lĩnh sửng sốt, cuống quít trả lời: “ Này…… Bởi vì thiếu gia ngài nói……"
Không đợi thủ hạ nói xong, hắn lập tức nghiêm mặt cắt ngang. “ Ta nói trăm ngàn lần đừng dọa đến Thi cô nương."
Đầu lĩnh thủ hạ âm thầm than khổ, rõ ràng đại thiếu gia phân phó là, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải không từ thủ đoạn đem người bắt đến, lúc này trái lại trách cứ bọn họ, nhưng làm thủ hạ của người ta, làm sao dám cãi? Đành phải liên tục xưng là.
“ Thuộc hạ biết sai! Thuộc hạ biết sai!"
“ Bọn họ còn lấy ra đại đao, uy hiếp muốn giết ta, ta đến bây giờ trong lòng còn đang rất sợ a!" Nói xong, nàng lấy tay áo nhẹ nhàng lau lệ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm người ta hận không thể đem trái tim móc ra để đền tội với nàng.
Bạch Kì Văn trên mặt tối sầm, lại đau lòng vì giai nhân, lại vừa muốn lấy lòng nàng, lập tức cấp hai gã thủ hạ mỗi người một cái tát.
“ Nhìn xem chuyện tốt mà các ngươi làm, đem Thi cô nương dọa thành như vậy!"
Hai gã bị đánh đến đàu váng mắt hoa, âm thầm kêu khổ thấu trời, lại còn phải cúi đầu xin tội.
“ Thuộc hạ đáng chết! Thuộc hạ đáng chết!"
Bạch Kì Văn sắc mặt xanh mét, vừa quay đầu lại lập tức mỉm cười trấn an giai nhân.
“ Ngươi đừng giận, ta sẽ trừng phạt những người đó, làm cho ngươi hết giận, ân?"
“ Ta vừa thấy bọn họ liền sợ hãi……" ( maytrang: haziii, hôm nay ta mới biết thế nào là giết người không cần dao..)
Bạch Kì Văn lập tức lớn tiếng mệnh lệnh. “ Toàn bộ đám thô lỗ tay chân của các ngươi, mau cút đi cho ta, cút hết đi."
Hắn một bên mắng, một bên dùng chân đem bọn họ đá ra, đáng thương nhóm thủ hạ, đành phải giống con chó, chật vật té, chạy ra ngoài cửa.
Đuổi đi những tên phiền toái, Bạch Kì Văn lập tức trở lại bên cạnh của giai nhân, mạnh giọng nói: “ Bọn chúng đi hết rồi, ngươi không cần sợ hãi."
“ Bọn họ tuy rằng không ở trong phòng,nhưng nhất định vụng trộm trốn ở ngoài cửa, bị ngươi đánh, nói không chừng đối với ta ghi hận trong lòng, tìm cơ hội trả thù!"
“ Bọn họ chắc chắn không dám! Không có mệnh lệnh của ta, ai dám tiến vào!"
Nhìn thấy vẻ mặt của giai nhân dường như không tin tưởng hắn lắm, vì muốn làm nàng tin tưởng, đồng thời cũng muốn tỏ rõ chút oai phong của đại công tử, vì thế hắn bước ra cửa.
“ Người đâu!"
Một gã thủ hạ, nơm nớp lo sợ chạy đến lên tiếng trả lời. “ Thiếu gia."
“ Truyền lệnh xuống, kêu mọi người toàn bộ cút hết ra ngoài đại sảnh, không cho phép ai bước vào đây, ai dám trái lệnh, liền đánh gãy chân chó của hắn, đi!"
“ Dạ, dạ, thiếu gia."
Bạch Kì Văn đắc ý đóng cửa lại, đi vào bên cạnh giai nhân, nhẹ giọng nói: “ Hiện tại không có người, ngươi có thể thả lỏng tâm tư được rồi."
Đôi mắt đẹp ngập nước ngước lên nhìn hắn. “ Thật sự?"
“ Trong phòng và ngoài phòng, ngoại trừ chúng ta không còn ai khác."
“ Một người cũng không có?"
“ Một người cũng không có." Hắn khẳng định lặp lại.
Đôi mắt đẹp chớp nhanh, lộ ra đôi lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa, làm cho Bạch Kì Văn mắt say mê choáng váng, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mở miệng.
“ Chỉ còn lại hai người chúng ta, thật sự là quá tốt."
Ầm vang một tiếng, cánh cửa lớn chắc chắn của Bạch phủ, nháy mắt bị gãy thành bốn năm mảnh.
Toàn bộ những người trong Bạch phủ đều tề tựu đông đủ, tất cả trừng mắt cảnh giác nhìn về phía cửa có một bóng dáng khôi ngô cao to lỗi lạc.
Có thể phá hư cánh cửa nạng hơn hai trăm kí thì cũng không đáng sợ, đáng sợ là, người này đều không phải là dùng đao, cũng không dùng búa mà là dùng tay, bởi vậy có thể thấy được, nội lực của người này thâm hậu đến chừng nào.
Long Khiếu Thiên bước qua cửa, cả người ngập tràn lửa giận , thiêu rụi chút lý trí còn sót lại của hắn, sắc mặt hắn hung ác nham hiểm khiếp người, hoàn toàn không đem đám người nhốn nháo vây xung quanh để vào mắt, càng không nhìn đến đao thương đang giơ lên dọa dẫm hắn.
“ Lớn mật!" Một gã cao lớn xung phong dẫn đầu, cầm đại đao hướng hắn chém tới.
Nhưng mà khí thế thì hừng hực như thế, nhưng vẫn chưa kịp nhìn thấy gì, đã bị Long Khiếu Thiên chộp trong tay.
“ Nàng ở đâu?" Giọng nói lạnh lẽo, tràn ngập sát khí.
“ Ngươi…… Ngươi nói ai?"
“ Nữ nhân mà các ngươi vừa mới bắt về."
“ Ta không biết…… Ngô……"
“ Nói!"
Hắn chỉ dùng một tay, liền đem cả người đối phương giơ lên không trung, xương cốt nghe răng rắc, những người khác thấy thế, trong nháy mắt, có ba gã hán tử thừa dịp Long Khiếu Thiên không kịp phòng bị, từ sau lưng đánh lén.
Ba người nâng lên ba thanh đại đao, sử dụng toàn lực từ sau lưng hắn chém tới ──
Một người nhắm vào trên lưng, người thứ hai chém thắt lưng hắn, người thứ ba chém vào chân hắn, ba cây đại đao đồng loạt chém đến, cho dù thất thủ, ít nhất cũng có một người thành công.
Bọn họ dùng hết sức lực chém tới , cũng chắc chắn rằng đã dốc hết toàn lực, nhưng không hề thấy máu, ngược lại là những đại đao gãy tan tành, còn tay của bọn họ bị chấn động xương cốt như muốn rời ra.
Chết tiệt thật , làm bọn họ sợ đến xanh mặt! Long Khiếu Thiên chậm rãi xoay người lại, dùng ánh mắt âm tà nhìn bọn họ, ba người lúc đầu tràn đầy sự tự tin, biến thành hoảng sợ cực độ.
Kia một đôi mắt đen sắc bén, dần chuyển thành màu đỏ.
Mọi người hút không khí liên tục, có người thất thanh nói: “ Là…… Là Diễm Vân công, hắn là Long Môn bảo bảo chủ Long Khiếu Thiên."
Long Môn bảo Diễm vân công, uy chấn võ lâm, nghe nói khi thi triển này môn võ công này, con ngươi sẽ chuyển thành xích hồng sắc.
Những người khác vừa nghe nói đến tên Long Khiếu Thiên, tất cả đều thay đổi sắc mặt, không một ai dám bước lên phía trước, nếu không sợ kết cục cũng giống như ba thanh đại đao vừa rồi.
Long Khiếu Thiên buông nam tử đã muốn sùi bọt mép ra, hai mắt giận đến đỏ thẩm, khi hắn đi lên phía trước, bon chúng vẫn giậm chân tại chỗ, không ai dám ngăn trở, còn tự động nhường ra một đường đi.
Long Khiếu Thiên không hề để ý tới đám tiểu lâu la, khi hắn từ chỗ nghĩa muội biết được Dược Nhi đang bị người khác bắt đi, hắn lập tức hoả tốc đuổi theo, một đường tra tìm dấu chân, đuổi tới nơi này.
Khi nghĩ đến nàng không biết còn sống hay đã chết, tâm hắn như đao cắt, nếu có người dám động đến một cọng lông tơ của nàng, hắn lấy chính mạng của hắn mà thề, không đem đối phương băm thành ngàn mảnh là không được!
Trong không khí truyền đến một mùi hương dược thảo quen thuộc nồng đậm, làm đôi mắt hắn chợt sáng như sao, tập trung cố định vị phương hướng, nhanh chóng chạy đi.
Khi cửa phòng bị đá bung ra, hình ảnh trước mắt làm cho Long Khiếu Thiên thoáng chốc lửa giận dâng đến tận trời ── Bạch Kì Văn giờ phút này chính trần như nhộng nằm ở trên giường.
“ Ngươi ──" Long Khiếu Thiên phẫn nộ rít gào, đồng thời đưa tay bóp cổ hắn giơ hắn lên trên cao.
“ Đừng đừng đừng đừng đừng ── Đừng giết ta ──" Bị bóp cổ Bạch Kì Văn vội vàng kêu lên quang quác.
“ Ngươi cưỡng gian nàng!"
“ Ta không có!"
“ Ngươi là tên cầm thú!"
“ Ta không phải!"
“ Hôm nay nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta sẽ không tên là Long Khiếu Thiên!"
“ Ta không chạm vào nàng! Ta không chạm vào nàng! Ta không chạm vào nàng! Ta thề ta thật sự không chạm vào nàng a!" Bạch Kì Văn kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
“ Toàn thân ngươi trần như nhộng, còn dám nói sạo!"
“ Tay chân ta bị trói như thế này làm sao cưỡng gian người ta được a?"
Long Khiếu Thiên dừng lại, lúc này mới phát hiện, đối phương hai tay hai chân đều bị dây thừng chặt chẽ trói trụ, hắn nghi hoặc một lát, nhưng lại lần nữa rít gào: “ Ngươi dám dùng dây thừng tra tấn nàng?" ( Quảng Hằng: em pó tay chân anh này lại luôn, người yêu anh “hiền" thấy sợ, anh đã lĩnh giáo rồi mà >""
Sát khí lại đánh tan không ít.
“ Cho nên ngươi cũng không thích hắn?"
Thi Dược Nhi mở to mắt, giống như hắn đang kể chuyện kinh dị gì lắm vậy. “ Ta làm sao có thể thích hắn? Người này lần trước giả vờ bệnh, lần này lại kiếm cớ bắt ta, tâm đã bất chính lại háo sắc, lấy hắn thí nghiệm thuốc, thì lương tâm sẽ không bất an thôi!"
Nói đến chuyện này, kỳ thật nàng rất lương thiện , ngàn chọn trăm tuyển, thật vất vả mới chọn được một tên ác như sài lang hổ báo, cho dù ai nói như thế nào nàng cũng không sẽ bỏ qua.
Long Khiếu Thiên sát khí hoàn toàn biến mất, gương mặt xanh mét cũng hóa thành đường cong nhu hòa, hai khóe môi đang ủ rủ bỗng chốc dương lên thành nụ cười.
“ Ngươi rốt cuộc có buông hắn ra không, ta cảnh cáo ngươi, nếu làm hỏng chuyện tốt của ta, ta cũng không để ý đến ngươi."
Hắn trả lời, là khẳng định . “ Nam nữ thụ thụ bất thân, ta giúp ngươi."
( Quảng Hằng: lần này Bạch Kì Văn chết chắc.)
Một cánh tay trắng nõn nhỏ bé, nhẹ vén rèm kiệu lên, khuôn mặt tú lệ của Vương Uyển Thanh hé ra nhìn khắp mọi nơi, sau đó nhẹ nhàng xuống xe ngựa, quay vào nói với người trong xe. “ Thi tỷ tỷ, không có người , có thể ra được rồi ."
Thi Dược Nhi đưa tay đưa cho Vương Uyển Thanh, chậm rãi xuống kiệu, nhẹ nhàng cười với Uyển Thanh.
“ Uyển Thanh muội, cám ơn ngươi đưa ta ra khỏi thành."
“ Khách khí cái gì, chỉ cần là Thi tỷ tỷ phân phó, Uyển Thanh nhất định làm được, chẳng qua…… Thi tỷ tỷ, ngươi đi một mình thật sự không có việc gì sao? Dáng vẻ của ngươi thật xinh đẹp, ta thật sự lo lắng ngươi gặp phải người xấu, hay là ta phái vài tên tùy tùng bảo vệ ngươi, có như thế chúng ta mới thật sự yên tâm.
Thi Dược Nhi lắc đầu. “ Ta thích đi một mình, hơn nữa ta biết tự lo thân ta mà."
“ Ngươi không cáo từ mà lặng lẽ đi. Nếu mọi người biết, ta thật khó ăn nói."
Hôm nay Vương Uyển Thanh bảo là phải đến chùa dâng hương, lên xe ngựa rời khỏi nhà, bên trong dấu Thi Dược Nhi, thần không biết quỷ không hay rời khỏi dinh thự của Vương Phó Quân, rời khỏi thành Nguyệt Hồ.
“ Nếu ta không làm như vậy, căn bản không thể rời đi, chỉ sợ mới đi ra khỏi cửa lớn của ngươi vài bước, liền bị mọi người bao quanh vây quanh, muốn ta trị này trị cái kia , ngay cả một bước đều không thể rời đi ."
“ Nói cũng đúng lắm, trước cửa nhà ta hiện giờ đang đông đuc như một hội chùa, đừng nói là dân chúng, chỉ nói đến những cửa hiệu thuốc bắc, ai cũng muốn dùng kiệu lớn để thỉnh ngươi. Ngươi trốn đi như thế này thì tốt hơn, vạn nhất nếu để mọi người biết được, chỉ cần chưa ra khỏi cửa đã có người quỳ gối khóc lóc, một bước cũng đừng hòng đi." Vương Uyển Thanh bổng lóe lên tia tinh nghịch cười. “ Nhưng mà, ta nghĩ người đau lòng nhất có lẽ là Long đại ca."
Thi Dược Nhi cụp mắt xuống. “ Hắn đau lòng chuyện gì?"
“ Đương nhiên là đau lòng , Long đại ca thích Thi tỷ tỷ, hắn đã từng nói sẽ cưới ngươi nhập môn làm Long Môn bảo phu nhân mà!"
“ Hắn…… Chính miệng hắn nói với ngươi ?"
“ Đúng vậy, từ trước đến gờ ta chưa từng thấy Long đại ca có thể tốn tâm tư vì một cô nương nào, nhưng hắn đối với Thi tỷ tỷ thì lại toàn tâm toàn ý như thế thật hiếm thấy.Mà ngươi lại đi không lời giã biệt như thế này, hắn nhất định rất thương tâm." Nói xong ra vẻ đáng thương mếu máo kéo góc áo nàng. “Thi tỷ tỷ, ngươi không đi không được sao?"
“ Ta phải đi tìm Hùng Thất." kỳ thật, đây chỉ là cái cớ của nàng, ngay cả chính nàng cũng không hiểu được, chính mình vì sao phải ở sau lưng Long Khiếu Thiên vụng trộm rời đi?
Có lẽ là sâu tận bên trong lòng nàng phi thường hiểu được, là nàng đang sợ hãi, đối với tình cảm nóng bỏng của hắn, nàng không biết nên đáp lại như thế nào, có chút bối rối cùng không biết phải làm sao.
Cho nên nàng lựa chọn tránh đi, cho rằng chỉ có làm như vậy, nàng mới có thể cảm thấy là an toàn , sẽ không bị hắn ăn mất.
“ Trời đã không còn sớm nữa, ngươi trở về đi, vạn lượng hoàng kim kia, ngươi thay ta trả lại cho cha ngươi, ta chỉ mang ngàn năm nhân sâm đi."
“ Thi tỷ tỷ, có rảnh ngươi nhất định phải trở về thăm ta nha."
Trở về? Nói thực ra, nàng cũng không hiểu được chính mình có thể trở về hay không, đang do dự không biết nên trả lời làm sao, đột nhiên cách đó không xa truyền đến những tiếng vó ngựa đang phi nước đại đến , làm nàng lại cau mày
Một đoàn người ngựa từ phía sau chạy đến kéo dây cương thắng gấp bao quanh xe ngựa của các nàng, con ngựa của các nàng bị hoảng sợ gõ móng xuống mặt đường liên tục, mà Vương Uyển Thanh thấy rầm rộ như thế cũng hốt hoảng ôm chặt lấy Thi Dược Nhi.
“ Sao, sao lại thế này nha? Thi tỷ tỷ ~~"
Thi Dược Nhi gương mặt trong suốt như ngọc lạnh lùng thản nhiên, bình tĩnh như thường, nhìn lướt qua nhóm người đang cưỡi ngựa này.
“ Chính là nàng, đem nàng mang đi." Trong đó một người chỉ vào Thi Dược Nhi.
Vương Uyển Thanh đứng che ở trước người Thi Dược Nhi. “ Các ngươi là ai! Muốn làm gì?"
“ Tiểu nha đầu, không phải chuyện của ngươi tốt nhất nên tránh ra, bằng không ngay cả ngươi bị bắt."
“ Ta…… Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi động tới Thi tỷ tỷ , thức thời cũng nêntránh ra, nếu các ngươi không muốn mất mặt!"
Lời này vừa nói ra, bọn đại hán cười rộ lêng.
“ Chỉ bằng vài người này của các ngươi?"
Đối phương ước chừng có khoảng mười mấy người, mà những người theo hầu hạ các nàng, bao gồm mã phu cùng tùy tùng, bất quá chỉ có năm, làm sao là đối thủ của người ta?
Thực rõ ràng , đối phương là có chuẩn bị mà đến, dám ở trên đường cướp người, mục tiêu nhắm ngay nàng.
Thi Dược Nhi từ đầu đến cuối không hoảng cũng không vội, âm thầm đánh giá những người này, trong lòng đã có tính toán.
Nàng chậm rãi đi lên phía trước. “ Ta đi theo các ngươi."
“ Thi tỷ tỷ!"
Tên đại hán cầm đầu vừa lòng nói: “ Đại mỹ nhân thực thông minh, biết nghe lời."
“ Nhưng ta có điều kiện, không thể gây tổn thương bọn họ."
“ Đi."
Bọn họ đương nhiên cũng không muốn cùng đá, người này dây dưa, huống chi đại thiếu gia có phân phó, nhất định không để xảy ra mạng người, cho nên bọn họ mừng rỡ đồng ý.
“ Đại mỹ nhân, mời lên kiệu đi."
“ Không! Thi tỷ tỷ, ngươi không thể đi!"
Thi Dược Nhi sờ sờ của nàng đầu, đối nàng cười nhẹ. “ Yên tâm, ta sẽ không có việc gì , ngươi mau trở về."
“ Đi thôi, đừng kéo dài thời gian." Hán tử hét lớn thúc giục .
Thi Dược Nhi chậm rãi lên kiệu, đối phương thấy mục đích đã đạt được, liền dùng mắt ra hiệu cho những người đi theo hắn đoạt lấy cỗ xe ngựa của Vương Uyển Thanh, mục đích chính là làm cho họ không có phương tiện tìm người cầu cứu.
“ Đi!"
Tên đầu lĩnh hét lên một tiếng ra lệnh, mang theo hơn mười người cưởi ngựa mang theo Thi Dược Nhi đang bị bắt trên xe ngựa, rất nhanh rời đi.
Vương Uyển Thanh vừa tức vừa vội, nhưng nàng biện pháp gì cũng không có, chỉ có một cách duy nhất, đó là mau mau chạy về trong thành, có thể cứu Thi tỷ tỷ , chỉ có Long đại ca .
Khi Bạch Kì Văn xuất hiện ở trước mắt, Thi Dược Nhi tuyệt không kinh ngạc.
Đúng như nàng dự đoán, bắt nàng quả nhiên là Bạch Kì Văn, bởi vì nàng nhận ra một người trong đó, đúng thủ hạ của Bạch Kì Văn ngày ấy có đến Tham Dược Đường.
Khi Bạch Kì Văn xuất hiện ở trước mắt, Thi Dược Nhi tuyệt không kinh ngạc.
Đúng như nàng dự đoán, bắt nàng quả nhiên là Bạch Kì Văn, bởi vì nàng nhận ra một người trong đó, đúng thủ hạ của Bạch Kì Văn ngày ấy có đến Tham Dược Đường.
Bạch Kì Văn vừa nhìn thấy nàng, nhịn không được trong lòng vô cùng vui sướng.
Từ ngày đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân cho đến giờ, liền đối với nàng nhớ mãi không quên, nhưng mà không tìm được cơ hội nào để tiếp cận, vì thế hắn âm thầm sai người theo dõi nàng, rốt cục cho hắn đợi được cơ hội, phái người bắt mỹ nhân đem về.
“ Thi cô nương, đã làm cho ngươi sợ hãi, vài tên thủ hạ thô lỗ của ta không xúc phạm tới cô nương chứ?" Hắn chắp tay nhận lỗi, nhưng đôi mắt lại ở trên người nàng tham lam đánh giá.
“ Bạch công tử mời ta đến, có gì chỉ giáo?"
“ Thật không dám đấu diếm, ngày ấy thấy được mặt của cô nương, tại hạ đối với cô nương liền nhất kiến chung tình." ( Vừa gặp đã yêu.)
Thi Dược Nhi mắt đẹp cúi xuống, đột nhiên mặt lộ vẻ ưu thương. “ Ta mới không tin đâu."
Bạch Kì Văn không khỏi ngẩn ra. “ Cô nương vì sao không tin?"
“ Công tử nếu đối ta nhất kiến chung tình, vì sao kêu những người đó đến uy hiếp ta?"
Bạch Kì Văn vừa nghe, lập tức xoay người đối diện tên thủ hạ bên cạnh quát hỏi: “ Ta không phải ra lệnh cho các ngươi phải lễ phép mời Thi cô nương đến sao?"
Tên thủ hạ đầu lĩnh sửng sốt, cuống quít trả lời: “ Này…… Bởi vì thiếu gia ngài nói……"
Không đợi thủ hạ nói xong, hắn lập tức nghiêm mặt cắt ngang. “ Ta nói trăm ngàn lần đừng dọa đến Thi cô nương."
Đầu lĩnh thủ hạ âm thầm than khổ, rõ ràng đại thiếu gia phân phó là, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải không từ thủ đoạn đem người bắt đến, lúc này trái lại trách cứ bọn họ, nhưng làm thủ hạ của người ta, làm sao dám cãi? Đành phải liên tục xưng là.
“ Thuộc hạ biết sai! Thuộc hạ biết sai!"
“ Bọn họ còn lấy ra đại đao, uy hiếp muốn giết ta, ta đến bây giờ trong lòng còn đang rất sợ a!" Nói xong, nàng lấy tay áo nhẹ nhàng lau lệ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm người ta hận không thể đem trái tim móc ra để đền tội với nàng.
Bạch Kì Văn trên mặt tối sầm, lại đau lòng vì giai nhân, lại vừa muốn lấy lòng nàng, lập tức cấp hai gã thủ hạ mỗi người một cái tát.
“ Nhìn xem chuyện tốt mà các ngươi làm, đem Thi cô nương dọa thành như vậy!"
Hai gã bị đánh đến đàu váng mắt hoa, âm thầm kêu khổ thấu trời, lại còn phải cúi đầu xin tội.
“ Thuộc hạ đáng chết! Thuộc hạ đáng chết!"
Bạch Kì Văn sắc mặt xanh mét, vừa quay đầu lại lập tức mỉm cười trấn an giai nhân.
“ Ngươi đừng giận, ta sẽ trừng phạt những người đó, làm cho ngươi hết giận, ân?"
“ Ta vừa thấy bọn họ liền sợ hãi……" ( maytrang: haziii, hôm nay ta mới biết thế nào là giết người không cần dao..)
Bạch Kì Văn lập tức lớn tiếng mệnh lệnh. “ Toàn bộ đám thô lỗ tay chân của các ngươi, mau cút đi cho ta, cút hết đi."
Hắn một bên mắng, một bên dùng chân đem bọn họ đá ra, đáng thương nhóm thủ hạ, đành phải giống con chó, chật vật té, chạy ra ngoài cửa.
Đuổi đi những tên phiền toái, Bạch Kì Văn lập tức trở lại bên cạnh của giai nhân, mạnh giọng nói: “ Bọn chúng đi hết rồi, ngươi không cần sợ hãi."
“ Bọn họ tuy rằng không ở trong phòng,nhưng nhất định vụng trộm trốn ở ngoài cửa, bị ngươi đánh, nói không chừng đối với ta ghi hận trong lòng, tìm cơ hội trả thù!"
“ Bọn họ chắc chắn không dám! Không có mệnh lệnh của ta, ai dám tiến vào!"
Nhìn thấy vẻ mặt của giai nhân dường như không tin tưởng hắn lắm, vì muốn làm nàng tin tưởng, đồng thời cũng muốn tỏ rõ chút oai phong của đại công tử, vì thế hắn bước ra cửa.
“ Người đâu!"
Một gã thủ hạ, nơm nớp lo sợ chạy đến lên tiếng trả lời. “ Thiếu gia."
“ Truyền lệnh xuống, kêu mọi người toàn bộ cút hết ra ngoài đại sảnh, không cho phép ai bước vào đây, ai dám trái lệnh, liền đánh gãy chân chó của hắn, đi!"
“ Dạ, dạ, thiếu gia."
Bạch Kì Văn đắc ý đóng cửa lại, đi vào bên cạnh giai nhân, nhẹ giọng nói: “ Hiện tại không có người, ngươi có thể thả lỏng tâm tư được rồi."
Đôi mắt đẹp ngập nước ngước lên nhìn hắn. “ Thật sự?"
“ Trong phòng và ngoài phòng, ngoại trừ chúng ta không còn ai khác."
“ Một người cũng không có?"
“ Một người cũng không có." Hắn khẳng định lặp lại.
Đôi mắt đẹp chớp nhanh, lộ ra đôi lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa, làm cho Bạch Kì Văn mắt say mê choáng váng, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mở miệng.
“ Chỉ còn lại hai người chúng ta, thật sự là quá tốt."
Ầm vang một tiếng, cánh cửa lớn chắc chắn của Bạch phủ, nháy mắt bị gãy thành bốn năm mảnh.
Toàn bộ những người trong Bạch phủ đều tề tựu đông đủ, tất cả trừng mắt cảnh giác nhìn về phía cửa có một bóng dáng khôi ngô cao to lỗi lạc.
Có thể phá hư cánh cửa nạng hơn hai trăm kí thì cũng không đáng sợ, đáng sợ là, người này đều không phải là dùng đao, cũng không dùng búa mà là dùng tay, bởi vậy có thể thấy được, nội lực của người này thâm hậu đến chừng nào.
Long Khiếu Thiên bước qua cửa, cả người ngập tràn lửa giận , thiêu rụi chút lý trí còn sót lại của hắn, sắc mặt hắn hung ác nham hiểm khiếp người, hoàn toàn không đem đám người nhốn nháo vây xung quanh để vào mắt, càng không nhìn đến đao thương đang giơ lên dọa dẫm hắn.
“ Lớn mật!" Một gã cao lớn xung phong dẫn đầu, cầm đại đao hướng hắn chém tới.
Nhưng mà khí thế thì hừng hực như thế, nhưng vẫn chưa kịp nhìn thấy gì, đã bị Long Khiếu Thiên chộp trong tay.
“ Nàng ở đâu?" Giọng nói lạnh lẽo, tràn ngập sát khí.
“ Ngươi…… Ngươi nói ai?"
“ Nữ nhân mà các ngươi vừa mới bắt về."
“ Ta không biết…… Ngô……"
“ Nói!"
Hắn chỉ dùng một tay, liền đem cả người đối phương giơ lên không trung, xương cốt nghe răng rắc, những người khác thấy thế, trong nháy mắt, có ba gã hán tử thừa dịp Long Khiếu Thiên không kịp phòng bị, từ sau lưng đánh lén.
Ba người nâng lên ba thanh đại đao, sử dụng toàn lực từ sau lưng hắn chém tới ──
Một người nhắm vào trên lưng, người thứ hai chém thắt lưng hắn, người thứ ba chém vào chân hắn, ba cây đại đao đồng loạt chém đến, cho dù thất thủ, ít nhất cũng có một người thành công.
Bọn họ dùng hết sức lực chém tới , cũng chắc chắn rằng đã dốc hết toàn lực, nhưng không hề thấy máu, ngược lại là những đại đao gãy tan tành, còn tay của bọn họ bị chấn động xương cốt như muốn rời ra.
Chết tiệt thật , làm bọn họ sợ đến xanh mặt! Long Khiếu Thiên chậm rãi xoay người lại, dùng ánh mắt âm tà nhìn bọn họ, ba người lúc đầu tràn đầy sự tự tin, biến thành hoảng sợ cực độ.
Kia một đôi mắt đen sắc bén, dần chuyển thành màu đỏ.
Mọi người hút không khí liên tục, có người thất thanh nói: “ Là…… Là Diễm Vân công, hắn là Long Môn bảo bảo chủ Long Khiếu Thiên."
Long Môn bảo Diễm vân công, uy chấn võ lâm, nghe nói khi thi triển này môn võ công này, con ngươi sẽ chuyển thành xích hồng sắc.
Những người khác vừa nghe nói đến tên Long Khiếu Thiên, tất cả đều thay đổi sắc mặt, không một ai dám bước lên phía trước, nếu không sợ kết cục cũng giống như ba thanh đại đao vừa rồi.
Long Khiếu Thiên buông nam tử đã muốn sùi bọt mép ra, hai mắt giận đến đỏ thẩm, khi hắn đi lên phía trước, bon chúng vẫn giậm chân tại chỗ, không ai dám ngăn trở, còn tự động nhường ra một đường đi.
Long Khiếu Thiên không hề để ý tới đám tiểu lâu la, khi hắn từ chỗ nghĩa muội biết được Dược Nhi đang bị người khác bắt đi, hắn lập tức hoả tốc đuổi theo, một đường tra tìm dấu chân, đuổi tới nơi này.
Khi nghĩ đến nàng không biết còn sống hay đã chết, tâm hắn như đao cắt, nếu có người dám động đến một cọng lông tơ của nàng, hắn lấy chính mạng của hắn mà thề, không đem đối phương băm thành ngàn mảnh là không được!
Trong không khí truyền đến một mùi hương dược thảo quen thuộc nồng đậm, làm đôi mắt hắn chợt sáng như sao, tập trung cố định vị phương hướng, nhanh chóng chạy đi.
Khi cửa phòng bị đá bung ra, hình ảnh trước mắt làm cho Long Khiếu Thiên thoáng chốc lửa giận dâng đến tận trời ── Bạch Kì Văn giờ phút này chính trần như nhộng nằm ở trên giường.
“ Ngươi ──" Long Khiếu Thiên phẫn nộ rít gào, đồng thời đưa tay bóp cổ hắn giơ hắn lên trên cao.
“ Đừng đừng đừng đừng đừng ── Đừng giết ta ──" Bị bóp cổ Bạch Kì Văn vội vàng kêu lên quang quác.
“ Ngươi cưỡng gian nàng!"
“ Ta không có!"
“ Ngươi là tên cầm thú!"
“ Ta không phải!"
“ Hôm nay nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta sẽ không tên là Long Khiếu Thiên!"
“ Ta không chạm vào nàng! Ta không chạm vào nàng! Ta không chạm vào nàng! Ta thề ta thật sự không chạm vào nàng a!" Bạch Kì Văn kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
“ Toàn thân ngươi trần như nhộng, còn dám nói sạo!"
“ Tay chân ta bị trói như thế này làm sao cưỡng gian người ta được a?"
Long Khiếu Thiên dừng lại, lúc này mới phát hiện, đối phương hai tay hai chân đều bị dây thừng chặt chẽ trói trụ, hắn nghi hoặc một lát, nhưng lại lần nữa rít gào: “ Ngươi dám dùng dây thừng tra tấn nàng?" ( Quảng Hằng: em pó tay chân anh này lại luôn, người yêu anh “hiền" thấy sợ, anh đã lĩnh giáo rồi mà >""
Sát khí lại đánh tan không ít.
“ Cho nên ngươi cũng không thích hắn?"
Thi Dược Nhi mở to mắt, giống như hắn đang kể chuyện kinh dị gì lắm vậy. “ Ta làm sao có thể thích hắn? Người này lần trước giả vờ bệnh, lần này lại kiếm cớ bắt ta, tâm đã bất chính lại háo sắc, lấy hắn thí nghiệm thuốc, thì lương tâm sẽ không bất an thôi!"
Nói đến chuyện này, kỳ thật nàng rất lương thiện , ngàn chọn trăm tuyển, thật vất vả mới chọn được một tên ác như sài lang hổ báo, cho dù ai nói như thế nào nàng cũng không sẽ bỏ qua.
Long Khiếu Thiên sát khí hoàn toàn biến mất, gương mặt xanh mét cũng hóa thành đường cong nhu hòa, hai khóe môi đang ủ rủ bỗng chốc dương lên thành nụ cười.
“ Ngươi rốt cuộc có buông hắn ra không, ta cảnh cáo ngươi, nếu làm hỏng chuyện tốt của ta, ta cũng không để ý đến ngươi."
Hắn trả lời, là khẳng định . “ Nam nữ thụ thụ bất thân, ta giúp ngươi."
( Quảng Hằng: lần này Bạch Kì Văn chết chắc.)
Tác giả :
Mạc Nhan