Nộ Bảo Chủ
Chương 14
Long Khiếu Thiên tạm thời ở lại đại viện của Vương gia, ngoài mặt là vì dưỡng thương, kỳ thật là vì nàng.
Trong suốt cuộc đời của hắn, những vết thương to nhỏ đều trải qua không ít, cánh tay bị thương của hắn lần này, so với hắn mà nói là không đáng kể chút nào.
Nam tử hán đại trượng phu, thiếu con mắt hoặc cánh tay, thêm vài vết sẹo cũng sẽ không chết, không cần giống đàn bà cả một ngày nằm ở trên giường, nhưng Long Khiếu Thiên lại phá lệ ở trên giường ngoan ngoãn đợi ba ngày, đơn giản chỉ vì một câu nói của giai nhân ── “ Ngươi dám xuống giường, ta sẽ không quan tâm đến ngươi ."
Thi Dược Nhi cảnh cáo một câu, nếu so sánh với câu thần chú khẩn cô nhi của Đường Tam Tạng còn linh nghiệm hơn, làm cho vị Long bảo chủ ương bướng kiêu ngạo, ngay cả bước ra khỏi cửa phòng cũng không dám bước.
Hắn tuyệt đối không sợ động vết thương , nhưng là rất sợ giai nhân thật sự không để ý tới hắn. Hắn hiện tại mỗi ngày đều chờ đợi một chuyện duy nhất, đó là lúc giai nhân vào đổi thuốc cho hắn.
Trong phòng, Dương Trung đang giúp chủ tử của hắn chơi cờ giải buồn, trên bàn đầy những quân cờ, Long Khiếu Thiên một tay bao băng vải, một tay cầm một quân cờ, ở trên bàn cờ tàn sát quân của Dương Trung.
Đã đến giờ ăn trưa, Triệu Kiệt đang phụ trách canh chừng ở ngoài cửa, vội vàng bào báo cáo. : Có người đến, có người đến."
Long Khiếu Thiên vừa nghe, tay lập tức vỗ nhẹ lên bàn cờ , bàn cờ liền bay lên không trung, tiếp theo vận lực hướng lên trên đẩy, bàn cờ giống như có cánh, bay một cách nhẹ nhàng đến nóc tủ, và những quân cờ cũng bay theo đáp nhẹ nhàng trên bàn cờ.
Dương Trung cũng đồng thời dụng chưởng phong đem ấm và ly trà bay đến khay trà trên bàn cẩn thận.
Triệu Kiệt đem những món ăn dở dang trên bàn cất vào trong tủ gần đó.
Trong phòng bóng người lần lượt bay tới lui để dọn dẹp, người nên nằm trên giường thì nằm trên giường, giả vờ như đang đọc sách, ngủ quên, dáng vẻ giống như thật.
Chỉ chốc lát sau, cửa nhẹ mở ra, một đôi giày thêu hoa nhè nhẹ bước vào phòng.
“ Chào hai vị đại ca." Nha hoàn Tiểu Thúy nhón chân hành lễ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, là nha hoàn ở Vương gia lâu năm nhất luôn vui vẻ đáng yêu, chuyên trách hầu hạ Thi Dược Nhi.
Dương Trung cùng Triệu Kiệt nhìn thấy nàng đến, mắt hai người đều sáng hẳn lên, vội vã đứng dậy, , cung kính chắp tay đáp lễ.
“ Chào Tiểu Thúy cô nương."
“ Long công tử hôm nay khỏe hẳn chưa?"
“ Bảo chủ sau khi ăn sáng xong liền nhắm mắt dưỡng thần cho đến bây giờ.
“ Vậy thì tốt rồi, Thi đại phu đặc biệt dặn dò,trước mười ngày miệng vết thương chưa lành hẳn, tất cả mọi việc đều phải cẩn thận không được làm động vết thương."
“ Thi đaị phu đã dặn dò, bảo chủ của chúng ta đều nhất nhất tuân theo."
Tiểu Thúy lấy tay áo che miệng cười khẽ." Vậy là tốt rồi." Tiếp theo liền hướng ra ngoài cửa nói nhỏ : “ Đại phu mời vào."
Long Khiếu Thiên ngồi xếp bằng ở trên giường thượng, giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng tim đập loạn xạ.
Trời vừa tờ mờ sáng hắn đã tỉnh hẳn, trong lòng từ đầu đến cuối chỉ mong nhớ giai nhân, nhưng vẫn ráng nhịn cho đến bây giờ, rốt cuộc giai nhân đã đến. Hôm qua cho đến sáng nay, khoảng cách chỉ vài ba canh giờ, mà hắn cảm thấy như đã nhiều năm không gặp vậy.
Đời này, hắn đã gặp qua không ít sóng to gió lớn, cho dù gặp những cảnh hiểm nguy, hắn cũng vững như núi Thái Sơn, không hề sợ hãi nhưng sao bây giờ trong lòng lại khẩn trương thấp thỏm không yên ?
Hắn thẳng lưng ưỡn ngực, cho dù là đang bị thương, cũng tuyệt đối không làm ra vẻ yếu đuối, duy trì uy phong lẫm lẫm khí khái, nhất là ở trước mặt của giai nhân.
“ Long công tử." Đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng người đang đối diện.
Không có người đẹp như mong ước, cũng không có mùi hương thơm ngát của dược thảo, chỉ thấy gương mặt đầy thịt thô kệch, hàm râu cá trê, nam nhân đang cười hì hì.
Long Khiếu Thiên mày rậm nhăn lại. “ Ngươi là ai?"
******************************
“ Dạ, tiểu nhân là Chu Trọng Nguyên, đặc biệt đến để xem vết thương của công tử."
Một bên Tiểu Thúy bổ sung nói:" Chu đại phu là đại phu lão gia mời đến, ở thị trấn chúng ta cũng có chút danh tiếng, hắn đến đây để giúp công tử thay thuốc."
Đôi mày kiếm cau lại càng lúc càng sâu. “ Thi cô nương đâu?"
“ Thi đại phu đang chăm sóc cho tiểu thư, không thể đến được, cho nên lão gia đặc biệt thỉnh Chu đại phu đến chăm sóc cho công tử ngài."
“ Long công tử, Thi đại phu đã đem những phương thuốc và dạy cho tiểu nhân cách sử dụng, thay thuốc rất đơn giản, đối với tiểu nhân không thành vấn đề."
“ Ngươi không có vấn đề, nhưng vấn đề của ta khá lớn!" Đợi cả một đêm sáng nay giai nhân không đến, mà lại mang đến tên râu cá trê này.
Chu đại phu nhìn thấy hắn nhíu chặt mày, tưởng đối phương không tín nhiệm hắn.
“ Công tử yên tâm, tiểu nhân y thuật tuy không dám so sánh với Thi đại phu nhưng vài thị trấn lân cận đây, cũng nổi danh không kém, cũng từng trị liệu qua rất nhiều chứng bệnh lạ———" Như thế, như thế, như vậy như vậy, Chu đại phu khi mở miệng liền nói không ngừng nghỉ, làm như sợ người ta chen vào nói hết á.
Chu đại phu đem những lịch sử vinh quang của mình kể tất tần tật đi ra. Nước miếng tung bay, giống như những người đang kể chuyện trong trà đình tửu quán, càng nói càng hứng khởi hăng say, còn nói muốn cho hắn thấy tuyệt học đệ nhất vô nhị của hắn, giúp hắn mát xa toàn thân, vận hành mạch lạc có thể giúp cho thương thế của hắn phục hồi nhanh hơn.
Hắn nói cái gì, Long Khiếu Thiên một chữ cũng không có nghe đi vào, chỉ là nhướng mắt sang thủ hạ ra dấu một câu: “ Trói hắn lại."
Dương Trung không nói hai lời đi lên phía trước, cười hì hì tìm lý do đem Tiểu Thúy mời đi ra ngoài, để Triệu Kiệt đem Chu đại phu che miệng lại, trói gô lại không để hắn có thể chạm tay vào người hắn.
Chỉ là phương pháp đổi thuốc ai không biết, cần chi lão Chu ra tay, còn nói năng lung tung? Bọn họ cũng có thể làm a.
Đổi thuốc, cột chắc băng vải, ba người bước ra bàn tiếp tục đánh cờ, ăn sáng uống trà , chơi cờ chơi cờ, canh chừng canh chừng, hoàn toàn không nhìn đến tên Chu đại phu đang bị trói gô lại ở gần đó.
Muốn giúp hắn mát xa toàn thân? Đừng nói giỡn! Hắn thân mình cùng trinh tiết, chỉ chừa cho giai nhân, lão già chết bầm này đừng mơ đến đụng tới một cọng lông của hắn.
Bảy ngày , suốt bảy ngày qua, chỉ nghe được xung quanh toàn mùi thuốc, không nghe thấy mùi hương của mỹ nhân, bảy ngày lạnh lẽo trôi qua như thế, làm hắn cảm thấy như bị giam ở địa lao thống khổ và buồn bực không thể chịu nổi.
Long Khiếu Thiên rốt cục chịu không nổi, hắn muốn gặp nàng, hơn nữa phải lập tức gặp, bởi vậy hắn mặc kệ Dương Trung cùng Triệu Kiệt hai vị thủ hạ tận tình khuyên can, đi ra hỏi người gác cổng để tìm kiếm bóng dáng của giai nhân.
Toàn bộ biệt viện của Vương viên ngoại hắn đã tìm nhưng không thấy, hỏi thăm mới biết Thi Dược Nhi đã đi ra ngoài.
“ Một mình nàng đi ra ngoài?" . Long Khiếu Thiên hỏi thủ vệ phụ trách trông cửa, một đôi mày rậm cau lại khí thế rất dọa người, biết nàng đi ra ngoài lẻ loi có một mình, không có hạ nhân hay thủ vệ theo bảo hộ, vẻ mặt đầy nghiêm túc như trời sắp sập xuống vậy.
“ Tiểu…Tiểu ..nhân, không biết, bởi vì Thi đại phu nói là không cần ai đi theo… Cho nên…."
“ Nàng đi về hướng nào?"
“ Phía nam Cổ thành, trong ngỏ nhỏ…"
Không đợi người gác cửa nói xong, bóng dáng cao lớn nhanh như chớp bay ra ngoài cửa, hướng về phía thành nam.
Long Khiếu Thiên cằm căng thẳng, lòng lo lắng .
Nàng dám không cho ai theo hầu hạ đã rời khỏi cửa, một cô nương độc thân đi ở trên đường có rất nhiều nguy hiểm? Nét đẹp của nàng, đã đủ dụ dỗ nhưng tên háo sắc ! Nghĩ đến chuyện này, chân hắn càng dùng lực mạnh hơn, khinh công nhảy lên nóc nhà, không bao lâu, đã đến đường cái dẫn vào Cổ thành nam.
Nàng dám không cho ai theo hầu hạ đã rời khỏi cửa, một cô nương độc thân đi ở trên đường có rất nhiều nguy hiểm? Nét đẹp của nàng, đã đủ dụ dỗ nhưng tên háo sắc ! Nghĩ đến chuyện này, chân hắn càng dùng lực mạnh hơn, khinh công nhảy lên nóc nhà, không bao lâu, đã đến đường cái dẫn vào Cổ thành nam.
Hắn nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng của nàng, vận hành nội lực tìm kiếm mùi hương thơm ngát đặc biệt chỉ riêng nàng mới có, lòng thầm nghĩ, nàng chắc hẳn phải đang ở gần đây.
“ Vị này đại gia, ngươi cũng là đến xếp hàng sao?"
Long Khiếu Thiên dừng lại, cúi đầu, nhìn đối diện chính mình là một vị đại thẩm đang cười hì hì, sau đó theo tay bà nhìn lại, nhìn thấy một loạt đội ngũ thật dài.
“ Không, ta tìm đến người."
“ Đại gia, người mà ngài muốn tìm là Thi đại phu?"
Hắn kinh ngạc." Làm sao ngươi biết?"
“ Bởi vì mọi người đều là tìm đến Thi đại phu nha, đại gia muốn tìm nàng, phải xếp hàng mới được."
“ Xếp hàng?"
“ Đúng vậy."
Long Khiếu Thiên ngây ngốc trừng mắt cái đại đội ngũ dài thườn thượt kia, đứng từ một hiệu thuốc bắc mang tên Tham Dược Đường, một hàng dài rồng rắn nối đuôi nhau kéo dài tận cuối hẻm.
“ Bon họ không phải xếp hàng là mua cây dẻ ngào đường?" Phía trước của đội ngũ rồng rắn kéo dài ấy có một quán cây dẻ, mùi hương thơm ngát, lan tỏa trong không khí.
Đại thẩm cười ha ha nói: “ Quán cây dẻ của lão triệu tuy rất ngo, nhưng cũng không nổi tiếng đến nổi phải xếp hàng để mua như vậy. Mọi người là xếp hàng để chờ Thi đại phu chữa bệnh cho, nhờ dịp này nhiều hàng rong cũng gánh đến đây buôn bán."
( maytrang: Đúng là một đôi, hai người này nói chuyện giống hệt nhau, ngốc không chịu nổi. Thiên ca: *mắt đỏ ngầu* maytrang: *rút lui có trật tự*)
Long Khiếu Thiên nhìn xem xung quanh mình, quả nhiên nhìn thấy không ít người bán hàng rong xem tụ tập buôn bán, mùi hương thức ăn lan khắp bốn phía, người người rao hàng ồn ả, còn có những người bán thuốc dạo đang biểu diễn những tuyệt kỹ công phu. Xung quanh đông như lễ hội chùa đầu năm mới.
Nói đùa sao, cho dù xếp hàng ba ngày ba đêm, cũng chưa chắc thấy được cọng tóc của giai nhân a.
Nhưng mà, biện pháp là do người nghĩ, ai nói muốn tim nàng nhất định phải đi vào cửa chính chứ?
Vì thế, hắn bước lui về phía sau, hướng về hậu viện thân hình nhoáng lên một cái, đã dễ dàng vượt qua bức tường cao vút.
Vừa vào đến bên trong, hắn đã biết chắc nàng đang ở trong này, bởi vì một mùi hương thật nhẹ, đúng là mùi hương dược thảo của nàng. Mùi hương ấy so với mùi của dược thảo là khác nhau rất xa, nhẹ nhàng mà thanh khiết, người thường phải ở gần mới có thể ngửi được, nhưng hắn nội lực thâm hậu, xa xa có thể ngửi được.
Lòng của hắn rung động lên, bước nhanh về hướng mùi hương kia.
Thành Nguyệt Hồ, chỉ nói đến hiệu thuốc thì đã có đến hai mươi mấy tiệm. Tất cả những hiệu thuốc bắc ấy đều truyền tai nhau, bảo vị Thi đại phu y thuật cao siêu này thật kì lạ, muốn thỉnh nàng đến chữa bệnh, không cần có vàng bạc hay ngọc ngà châu báo gì, chỉ cần có thể đem đến cho nàng những loại dược liệu trân quý, đã có thể mời được nàng.
Vì muốn đoạt vị Bồ Tát sống này về chữa bệnh cho mình, tất cả những người muốn chữa bệnh đều lục tung tất cả các hiệu thuốc bắc, đòi họ đem những bí quyết tổ truyền ra nữa. Nhưng cửa hiệu được hưởng lợi nhiều nhất, làm ăn phát đạt nhất là cửa hiệu Tham Dược Đường.
Chưởng quầy của Tham dược đường giờ này bắt đầu chỉ huy mọi người chuẩn bị tiếp đón khách.
Từ khi vị Bồ Tát sống này đến trước cửa hàng của bọn họ mở ra phòng khám bệnh, vì dân chúng chữa bệnh từ thiện, quả nhiên mua bán thịnh vượng, tài lộc dồi dào, bởi vì bệnh nhân cầm toa thuốc mà đại phu ra, trực tiếp đến cửa hiệu của hắn bốc thuốc, vậy hắn có mua may bán đắt hay không?
Hiệu thuốc bắc của tham Dược Đường có lịch sử, đến cả trăm năm nay nhưng chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng nào như thế này, lão chưởng quỷ cười đến toe toét
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm xôn xao.
“ Tránh ra! Tránh ra!" Vài tên nam nhân dáng vóc thô kệch đứng chắn trước của hiệu thuốc, xô ngã tiểu nhị qua một bên.
“ Không được đâu, đại gia…. Theo lệ muốn khám bệnh phải xếp hàng…"
“ Hừ! Thiếu gia nhà ta thân phận như thế nào, sao lại có thể so với đám dân hèn mọn này đứng chung một chổ chứ, thật mật thân phận!"
“ Nhưng mà…"
“ Cút ngay!"
Tiểu nhị bị một tên hung hăng đá văng ra ngoài, hai tên nam nhân khác bước đến xô dạt đám người đang đứng xếp hàng qua một bên, sau đó quay lại, nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng, lưng khom thấp xuống, tay chắp lại hành lễ.
Tiểu nhị bị một tên hung hăng đá văng ra ngoài, hai tên nam nhân khác bước đến xô dạt đám người đang đứng xếp hàng qua một bên, sau đó quay lại, nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng, lưng khom thấp xuống, tay chắp lại hành lễ.
“ Mời thiếu gia."
Một gã tướng tá bảnh chọe ra dáng cậu ấm được cưng chìu, gương mặt cũng có chút tuấn tú, ngước mặt lên trời, tay cầm cái quạt trắng phe phẩy, nghênh ngang bước qua cửa.
Chưởng quầy của Tham Dược Đường thấy hắn đến, lập tức chắp tay nghênh đón.
“ Thì ra là Bạch Kì Văn Bạch đại thiếu gia đại giá quang lâm, nghênh đón, nghênh đón."
“ Chưởng quầy, tiểu nhị của ngươi là bị mù mắt sao, dám cản đường thiếu gia của ta?"
“ Dạ dạ, tiểu nhị mới tới có mắt như mù, lão phu nhất định sẽ trách phạt thật nặng thỉnh Bạch thiếu gia thứ tội, thứ tội."
Bạch Kì Văn xếp chiếc quạt lại, quay sang chưởng quầy nói:" Người không biết không có tội, miễn ."
“ Đa tạ Bạch công tử lòng dạ rộng lượng, không biết Bạch công tử tới đây, là mua thuốc hay là……"
Thủ hạ của Bạch Kì Văn cắt ngang lời lão." Nói những lời vô nghĩa, công tử chúng ta đương nhiên là đến để bắt mạch rồi ."
Những người đang xếp hàng bên ngoài hiệu thuốc phần đông ánh mắt đều chăm chú nhìn vào tên Bạch Kì Văn── Hắn khí sắc thật tốt, tinh thần sảng khoái, nhìn đã biết bình thường ăn toàn đồ sơn hào hải vị, mặc cẩm y ngọc bào, nhìn thế nào cũng không ra dáng người có bệnh.
“ Uy, có nghe không, thiếu gia của chúng ta muốn gặp Thi đại phu."
“ Dạ dạ, ở bên này,mời."
Việc buôn bán chủ yếu là nhờ hòa khí mà phát tài, huống hồ Bạch Kì Văn tài lực lớn mạnh, chưởng quầy không dám đắc tội, vì thế cung kính thỉnh hắn đi vào.
Bạch Kì Văn lần này đến đây, trên danh nghĩa là bắt mạch bốc thuốc, thực tế là vì muốn xem thử vị nữ đại phu nổi danh khắp thành tài mạo song toàn.
Hắn đối với y thuật của vị nữ đại phu này hoàn toàn không có hứng thú, mà là đối dung mạo của nàng có hứng thú, mọi người đều nói vị Bồ Tát sống này ngày thường thập phần xinh đẹp, người hảo nữ sắc như hắn, có thể nào không tự mình đến xem thử, nhìn xem nữ tử họ Thi này có thật xinh đẹp giống như lời đồn?
Vén cửa màn lên, Bạch Kì Văn bước vào bên trong, khi nhìn thấy dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn kia, đôi mắt lập tức như bị đông cứng sững sờ.
Đẹp! Thật đẹp! chẳng những xinh đẹp, mà còn đẹp đến bất phàm, nét đẹp của nàng so với tất cả nữ tử ở bốn đại kĩ viện danh tiếng ở kinh thành đều đẹp hơn gấp trăm lần. ( Haziiiiiii !!! Sao lại so sánh như vậy! >"< )
Thi Dược Nhi đang ngồi ở trước bàn đang viết đơn thuốc, vẫn chưa chú ý Bạch Kì Văn.
“ Uy! Công tử của chúng ta đến, ngươi còn không mau ──"
Ba! Bạch Kì Văn cây quạt vung lên, đánh vào miệng của tên thủ hạ lắm lời, nhờ một thủ hạ đứng phía sau đỡ lấy mới không bị té chỏng gọng.
Nghe tiếng người rống lớn, Thi Dược Nhi dừng bút, chậm rãi ngước mắt lên, đôi mi thanh tú nhíu lại.
“ Thi đại phu, tại hạ là Bạch Kì Văn, đã đến quấy rầy.
Bạch Kì Văn cúi người thật sâu vái chào, cái tính tình đại gia ong bướm phong lưu biến đâu mất, trong nháy mắt biến thành công tử nho nhã lễ độ khiêm tốn.
Thi Dược Nhi đem phương thuốc đưa cho bệnh nhân, dặn dò vài câu, bệnh nhân vừa đi, đôi mắt đẹp kia, mới nhìn đến mặt của Bạch Kì Văn.
Đối với ánh mắt ngưỡng mộ kia, nàng vẫn trầm tĩnh như núi, , không nhanh không chậm bình thản mở miệng: “ Công tử mời ngồi."
“ Đa tạ." Bạch Kì Văn ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi nàng, , đem nàng từ đầu đến chân tinh tế đánh giá, ánh mắt kia của hắn, như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống.
“ Không biết công tử chỗ nào không khoẻ?"
“ Tại hạ miệng khô lưỡi khô, ngực khó chịu."
“ Vậy à?"
Thi Dược Nhi vươn tay, nắm cổ tay của hắn, tinh tế chẩn đoán mạch tượng hắn, Bạch Kì Văn đảo nhanh ánh mắt, tinh tế thưởng thức bàn tay mềm mại của giai nhân.
Một cô nương đẹp như vậy làm đại phu thật đáng tiếc a, phải là thê thiếp của hắn mới xứng đáng. Hắn mặc dù đã có ba người thiếp, nhưng những thê thiếp xinh đẹp như thế này đối với hắn vĩnh viễn cũng không đủ.
Bắt mạch hắn xong, nàng thu tay, nghiêm mặt nói : “ Công tử không bệnh."
“ Tạ sao lại không bệnh? "
“ Mạch tượng của công tử mọi thứ bình thường, không khác ngày thường."
Bạch Kì Văn đương nhiên không chịu kết thúc như vậy, vì thế khi hắn thay đổi tay kia thì.
“ Mong cô nương xem thật kĩ giùm cho tại hạ, giúp tại hạ yên tâm."
Thi Dược Nhi đành lại phải vươn tay, vì hắn bắt mạch. Nhưng lần này, mạch tượng dị thường truyền đến, làm cho đôi mắt đẹp vốn trầm tĩnh, bởi vì nhìn thấy sự thay đổi này mà hiện lên một chút quang mang quỷ quyệt.
“ Mạch tượng của công tử, phi thường hỗn loạn."
“ Thật không?"
Bạch Kì Văn sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, cố tình làm ra vẻ buồn bực. “ Nguyên nhân sao lại thế?"
“ Chỉ là bắt mạch, cũng không thể biết rõ ràng được, phải cẩn thận kiểm tra toàn thân mới được."
Đây đúng là ý mà Bạch Kì Văn muốn , hắn cảm thấy mừng thầm, lại bất động thanh sắc mở miệng: “ Làm phiền cô nương, vì tại hạ tra xét rõ ràng, tại hạ vô cùng cảm kích."
“ Mời công tử bước đến nằm trên giường nhỏ, và cởi áo ra."
Cởi quần áo? Đương nhiên là không có vấn đề! Hắn cầu còn không được hắc!
Bạch Kì Văn lập tức đem áo của mình cởi ra, lộ ra nửa người trên trần trụi, nếu là có thể, hắn còn muốn đem quần của chính mình cởi ra luôn một lượt.
Kỳ thật khi bắt mạch lần thứ hai, là hắn cố ý thầm vận nội lực, làm huyết mạch xáo trộn hỗn loạn để lừa nàng, cho mỹ nhân sẽ kiểm tra toàn thân của hắn. Mục đích đã đạt được, hắn đưa ánh mắt ý bảo, muốn hai gã thủ hạ đi ra ngoài trông chừng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào.
Thi Dược Nhi đi đến bên giường nhỏ, ngồi xuống ghế bên cạnh giường.
“ Ta sẽ đem thuốc ấn vào vài huyệt vị trên người của công tử, nếu có phản ứng gì, thỉnh công tử báo cho tiểu nữ tử biết.
“ Làm phiền đại phu ."
Ấn đi! Sờ đi! Muốn sờ lần toàn thân của hắn cũng không vội vàng, cảm giác được đôi bàn tay ngà ngọc của nàng sờ lần trên người của hắn, khẳng định là lâng lâng, thoải mái đến tiêu tan cả hồn phách!
Thi Dược Nhi kéo cao cổ tay áo của mình, đôi cổ tay trắng như ngọc dần dần lộ ra, làm cho Bạch Kì Văn trợn mắt cơ hồ muốn chảy nước miếng.
Khi nàng vươn tay sắp chạm vào ngực của Bạc Kì Văn thì nhanh hơn , một bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay trắng muốt của nàng.
Nàng ngây người, đôi mắt đẹp luôn trầm tĩnh bỗng dưng trợn tròn khi nhìn thấy người đối diện, là tên đại tinh tinh không mời mà đến này.
Long Khiếu Thiên đem nàng kéo ra phía sau, thân mình khổng lồ giống như một bức tường lớn, che chắn ở nàng cùng Bạch Kì Văn trong lúc đó, mà bàn tay đang nắm cánh tay nàng che chắn không cho nàng đụng chạm tới thân thể tên nam nhân đang nằm kia.
Thi Dược Nhi đôi mày cau lại. “ Ngươi tới nơi này làm gì?" Nam nhân này không ở trong phòng dưỡng thương cho tốt, vô duyên cớ chạy đến nơi này để làm gì ?!
“ Ta đến xem bệnh." Long Khiếu Thiên nói đúng lý hợp tình, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được là không phải như thế.
“ Các hạ muốn xem bệnh, thỉnh đi ngoài cửa xếp hàng, ta đến trước." Bạch Kì Văn phẫn nộ kháng nghị, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cũng không suy ngẫm lại mình cũng là chen ngang để vào đây.
Đều do trên đường đột nhiên chạy ra một tên Trình Giảo Kim, phá hủy chuyện tốt đẹp của hắn, làm cho tâm tình của hắn thật không thoải mái, lại thấy đối phương nắm lấy tay của mỹ nhân, lại làm hắn thật bất bình. ( Trình Giảo Kim người đời Đường thuộc hạ của Lý Thế Dân, chuyên môn làm kì đà cản mũi.)
Long Khiếu Thiên căn bản không thèm quan tâm đến hắn, bởi vì trong mắt hắn chỉ nhìn thấy duy nhất là nàng! Thật ra hắn chỉ định ở trên cây cạnh cửa sổ vụng trộm nhìn nàng cho vơi bớt tương tư mấy ngày sầu nhớ.
Nhưng khi thấy tay nàng sắp chạm vào nam nhân khác, trong bụng hắn toàn dấm chua, nhưng chỉ là xem mạch không phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa gì nên hắn không có lý do để ngăn cản, nhưng là cùng một nam nhân nửa thân thể trần trụi ở chung một phòng, hắn rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nổi, chứ đừng nói đến chuyện nàng đi sờ thân thể nam nhân khác.
Hắn không cho phép! Lập tức tiến vào, không chút suy nghĩ bắt lấy tay nàng.
“ Ngươi không nên xuống giường." Nàng nén giận chỉ trích.
Rõ ràng cảnh cáo hắn phải ở trên giường đợi một tháng, thế nhưng bây giờ lại một mình chạy đến đây.
“ Ngươi không có tới giúp ta thay thuốc."
“ Ta đã đem thuốc giao cho Chu đại phu ."
“ Ta không cần hắn thay."
“ Vì sao?"
“ Là ta muốn ngươi thay."
Nàng giật mình đứng im, gương mặt đỏ ửng. “ Ngươi đang nói bậy bạ gì đó."
“ Ngươi không đến, ta tự mình đến cho ngươi bắt mạch."
Nàng muốn thu tay lại, nhưng hắn lại cầm thật chặt.
Bị đôi bàn tay kia bao lấy, làm nàng cảm thấy tay nàng thật nhỏ bé, mà hắn lại nói năng lung tung không kiêng kị, làm lòng nàng vốn tĩnh lặng lại nổi sóng.
“ Buông ra." Nàng mệnh lệnh.
“ Đúng rồi, mau buông ra, nam nữ thụ thụ bất thân!" Bạch Kì Văn phẫn nộ nói.
Long Khiếu Thiên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt sáng quắc, tuy không lên tiếng nhưng cũng làm cho Bạch Kì Văn ngẩn ra, không tự giác rùng mình một cái. Ánh mắt kia dường như nhìn thấu tâm tư của hắn.
Bạch Kì Văn không biết đối phương là ai, trực giác bảo người này không dễ chọc, nhưng lại không hạ uy phong của chính mình, huống chi có mỹ nhân đang nhìn.
Long Khiếu Thiên , không thèm để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm nàng.
“ Ngươi cũng nghe đấy, nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên ngươi không thể đụng vào đến hắn."
“ Ta không ngại."
“ Nhưng ta để ý."
Mặt nàng lại nóng lên. Hắn…… Có cái gì tốt mà để ý , quả thực không thể hiểu nổi mà…… Chính mình đã nói nam nữ thụ thụ bất thân, lại cầm chặt tay nàng, chẳng phải mâu thuẫn?
“ Không chạm vào hắn, ta làm sao chữa bệnh cho người ta?" Nàng tức giận nói.
“ Để ta giúp ngươi."
Long Khiếu Thiên lời vừa ra khỏi miệng, hai người kia đều ngây ngẩn cả người, Bạch Kì Văn càng kinh hãi hơn nữa, nhìn thấy đối phương đưa bàn tay to lớn hướng về phía hắn, hắn lập tức vận lực lắc đầu xua tay lia lịa.
“ Ta không cần ngươi bắt mạch!" Hắn dùng lực đẩy ra phía trước.
“ Các hạ không cần khách khí." Long Khiếu Thiên lập tức đẩy nguồn lực của hắn ngược trở lại
“ Ngươi…… Ngươi không phải đại phu." Bạch Kì Văn vội vàng thu tay trở lại đi vận khí cố gắng bình ổn nội lực.
“ Chỉ là thoa thuốc chứ không phải bắt mạch, không cần đại phu tự mình động thủ. Yên tâm, ta kỹ thuật tốt lắm, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy thoải mái." Vẻ mặt của hắn như thế khó mà làm cho người ta tin sẽ thoải mái được, nụ cười của hắn làm người ta sợ hãi không lạnh mà phát run.
Vừa mới giao thủ, Bạch Kì Văn cảm thấy thất kinh, phát hiện chính mình căn bản không phải đối thủ của người ta, không đến một lát công phu, đã mồ hôi như mưa hạ, sắp chống đỡ không được.
Hắn lúc nào cũng tự tin, cho rằng chính mình võ công không thấp, lại không dự đoán được hôm nay gặp phải cao nhân, trong lòng thực hiểu được nếu không nhanh trốn, chắc chắn sẽ rất mất mặt . Bởi vậy nhảy nhỏm lên, đứng bật dậy trước mặt đối phương như sắp lâm trận vậy.
Long Khiếu Thiên lại lại làm như không có việc gì, đối với hắn cười nhạt. “ Các hạ tay chân linh hoạt, nội lực mười phần, tuyệt không giống như là người có bệnh."
Bạch Kì Văn bị hắn lột trần sự thật, sắc mặt chợt xanh chợt đỏ, nhưng lại khiếp sợ người này công lực cao thâm, không dám lỗ mãng, cái gọi hảo hán là phải biết tùy cơ ứng biến.
“ Tại hạ còn có việc, cáo từ!" Nói xong liền vội vàng rời đi, chạy trối chết.
Long Khiếu Thiên hừ lạnh. “ May mà ngươi biết thức thời, thoát được mau." Hắn quay đầu lại, lại phát hiện giai nhân ở trợn mắt nhìn hắn. “ Làm sao vậy?"
“ Ngươi vì sao đuổi hắn đi?"
“ Tên kia là giả vờ bị bệnh." Khi còn ở ngoài cửa sổ, hắn đã nhìn thấy được dã tâm của tên họ Bạch, hắn đương nhiên sẽ không bao giờ để cho nam nhân khác chạm vào nàng , tay nàng, chỉ có thể chạm vào hắn.
“ Ai cho ngươi xen vào việc của người khác."
“ Hắn giả vờ bệnh là cố ý muốn ngươi vì hắn chữa bệnh, lừa ngươi giúp hắn thoa thuốc, muốn chiếm tiện nghi của ngươi." Hắn làm như vậy,là trong lòng của hắn muốn bảo vệ sự trong sạch của nàng.
Nàng liếc trắng mắt, dùng sức rút tay của mình về, xoay lưng lại không thèm để ý tới hắn.
“ Ta đây là ở bảo hộ ngươi." Hắn cường điệu.
“ Tự ta đã biết bảo hộ ta."
“ Bảo hộ? Ngươi thiếu chút nữa cho hắn chiếm tiện nghi rồi có biết hay không?"
Nàng thở phì phì quay đầu trừng hắn. “ Thì tính sao? Liên quan gì đến ngươi?"
“ Đương nhiên là có liên quan, bảo vệ thê tử là trách nhiệm của trượng phu."
Tĩnh ~~
Nàng ngây ngốc mãi một lúc lâusau , mới giống như gặp quỷ hỏi: “ Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta khi nào biến thành thê tử của ngươi?"
“ Ta đã sờ qua thân thể của ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm."
Lời này của hắn vừa nói ra, Thi Dược Nhi lúc đầu chỉ giận mặt đỏ hồng, bây giờ chuyển thành đỏ bừng. Nàng vẫn tránh đi không thèm nghĩ đến chuyện kia nữa, không thể tưởng tượng được nam nhân này lại dám tự mình nói ra.
“ Ai cần ngươi chịu trách nhiệm! "
“ Ta cần. Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức phái người hồi Long Môn bảo chuẩn bị lễ thành thân, cưới ngươi nhập môn." Hắn nói được bụng làm dạ chịu.
Khi hắn hiểu được nàng không phải Ngọc Linh Cung nữ ma đầu, liền đem nàng đặt ở trong lòng, không, phải nói, từ lúc đầu tiên mắt hắn vừa nhìn thấy nàng, hắn đã bị nàng hấp dẫn rồi, cũng hạ quyết định quyết tâm, muốn lấy nàng làm vợ.
“ Ta mới không cẩn!"
“ Ngươi cần một người nam nhân bảo hộ ngươi thật tốt, tuy rằng ngươi biết sử dụng thuốc, nhưng không cách nào phòng bị lòng người hiểm ác, khó lòng phòng bị, giống tên vừa rồi đấy, nếu không có ta ra tay ngăn cản, ngươi ngây ngốc làm cho người ta chiếm đi tiện nghi cũng không tự biết."
Ngốc? Hắn lại còn nói nàng ngốc vù vù?
Từ thuở nhỏ, cho tới bây giờ chỉ có người ca ngợi nàng thông minh, ngay cả sư phụ cũng nói nàng tư chất thông minh trời ban.
Thực đáng giận! Con đại tinh tinh này dám bảo là nàng ngốc ?! Nàng là thượng thông sách thuốc, hạ biết thảo kinh, nàng luyện đan dược nếu so với việc hắn ăn qua cơm còn nhiều hơn, khi nàng bắt mạch cho họ Bạch, đưuong nhiên biết được mạch tượng của hắn sở dĩ hỗn loạn, là vì sao.
“ Ai nói ta không biết, ta đã sớm phát hiện hắn không bệnh."
Long Khiếu Thiên sửng sốt. “ Cái gì? Ngươi…… Ngươi biết?" Hắn rất kinh ngạc, nếu biết đối phương không bệnh, cũng biết đối phương cố ý tiếp cận nàng, sao trong lúc đó, nàng còn bảo đối phương ở trước mặt nàng cởi quần áo?
“ Nếu không còn chuyện gì khác, mời trở về đi, ta còn phải làm việc !" Nàng xoay người vuốt tóc, muốn che giấu gương mặt mỏng manh đang bắt đầu ửng hồng.
Thực không biết ngượng mà, ai đồng ý cho hắn ? Còn dám tự xưng là trượng phu của nàng?! Ghê tởm hơn là, nàng lại vì câu nói này mà tâm hồn rung động! Mỗi khi hắn dùng ánh mắt đầy chiếm hữu nóng bỏng nhìn nàng, nàng liền bối rối không biết phải làm sao, mãi suy nghĩ không cẩn thận vô ý đụng ngã ngọn đèn trên bàn.
“ A!" Nàng hô nhỏ, bị ngọn đèn nóng ngã ở phía trước, ở phía sau lưng lại có người vươn tay ôm nàng vào lòng, đem nàng tránh xa ra khỏi chỗ đó, không cho dầu nóng bắn vào da thịt trẻ con mềm mại như phấn của nàng.
Trong lúc hỗn loạn, nàng ngước mặt lên vừa vặn đón nhận hơi thở của hắn, một thân thể thơm ngát mùi dược thảo, cũng tràn ngập hơi thở hắn, nét mặt luôn lạnh lùng thờ ơ, hiếm khi biểu lộ vẻ e ngại thẹn thùng của một tiểu nữ tử, đúng là vô cùng kiều diễm, vô cùng quyến rũ phong tình.
Hắn nhất thời nhìn nàng đến ngây ngốc, điểm chết người là, đôi môi nàng khẽ nhếch lên, hơi thở thơm tho, mười phần quyến rũ phạm nhân phạm tội.
Long Khiếu Thiên ngực nóng lên, rốt cuộc không chịu nổi, kìm lòng không đậu cúi đầu, nhấm nháp hai cánh môi mềm mại tựa như cánh hoa kia.
Trong suốt cuộc đời của hắn, những vết thương to nhỏ đều trải qua không ít, cánh tay bị thương của hắn lần này, so với hắn mà nói là không đáng kể chút nào.
Nam tử hán đại trượng phu, thiếu con mắt hoặc cánh tay, thêm vài vết sẹo cũng sẽ không chết, không cần giống đàn bà cả một ngày nằm ở trên giường, nhưng Long Khiếu Thiên lại phá lệ ở trên giường ngoan ngoãn đợi ba ngày, đơn giản chỉ vì một câu nói của giai nhân ── “ Ngươi dám xuống giường, ta sẽ không quan tâm đến ngươi ."
Thi Dược Nhi cảnh cáo một câu, nếu so sánh với câu thần chú khẩn cô nhi của Đường Tam Tạng còn linh nghiệm hơn, làm cho vị Long bảo chủ ương bướng kiêu ngạo, ngay cả bước ra khỏi cửa phòng cũng không dám bước.
Hắn tuyệt đối không sợ động vết thương , nhưng là rất sợ giai nhân thật sự không để ý tới hắn. Hắn hiện tại mỗi ngày đều chờ đợi một chuyện duy nhất, đó là lúc giai nhân vào đổi thuốc cho hắn.
Trong phòng, Dương Trung đang giúp chủ tử của hắn chơi cờ giải buồn, trên bàn đầy những quân cờ, Long Khiếu Thiên một tay bao băng vải, một tay cầm một quân cờ, ở trên bàn cờ tàn sát quân của Dương Trung.
Đã đến giờ ăn trưa, Triệu Kiệt đang phụ trách canh chừng ở ngoài cửa, vội vàng bào báo cáo. : Có người đến, có người đến."
Long Khiếu Thiên vừa nghe, tay lập tức vỗ nhẹ lên bàn cờ , bàn cờ liền bay lên không trung, tiếp theo vận lực hướng lên trên đẩy, bàn cờ giống như có cánh, bay một cách nhẹ nhàng đến nóc tủ, và những quân cờ cũng bay theo đáp nhẹ nhàng trên bàn cờ.
Dương Trung cũng đồng thời dụng chưởng phong đem ấm và ly trà bay đến khay trà trên bàn cẩn thận.
Triệu Kiệt đem những món ăn dở dang trên bàn cất vào trong tủ gần đó.
Trong phòng bóng người lần lượt bay tới lui để dọn dẹp, người nên nằm trên giường thì nằm trên giường, giả vờ như đang đọc sách, ngủ quên, dáng vẻ giống như thật.
Chỉ chốc lát sau, cửa nhẹ mở ra, một đôi giày thêu hoa nhè nhẹ bước vào phòng.
“ Chào hai vị đại ca." Nha hoàn Tiểu Thúy nhón chân hành lễ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, là nha hoàn ở Vương gia lâu năm nhất luôn vui vẻ đáng yêu, chuyên trách hầu hạ Thi Dược Nhi.
Dương Trung cùng Triệu Kiệt nhìn thấy nàng đến, mắt hai người đều sáng hẳn lên, vội vã đứng dậy, , cung kính chắp tay đáp lễ.
“ Chào Tiểu Thúy cô nương."
“ Long công tử hôm nay khỏe hẳn chưa?"
“ Bảo chủ sau khi ăn sáng xong liền nhắm mắt dưỡng thần cho đến bây giờ.
“ Vậy thì tốt rồi, Thi đại phu đặc biệt dặn dò,trước mười ngày miệng vết thương chưa lành hẳn, tất cả mọi việc đều phải cẩn thận không được làm động vết thương."
“ Thi đaị phu đã dặn dò, bảo chủ của chúng ta đều nhất nhất tuân theo."
Tiểu Thúy lấy tay áo che miệng cười khẽ." Vậy là tốt rồi." Tiếp theo liền hướng ra ngoài cửa nói nhỏ : “ Đại phu mời vào."
Long Khiếu Thiên ngồi xếp bằng ở trên giường thượng, giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng tim đập loạn xạ.
Trời vừa tờ mờ sáng hắn đã tỉnh hẳn, trong lòng từ đầu đến cuối chỉ mong nhớ giai nhân, nhưng vẫn ráng nhịn cho đến bây giờ, rốt cuộc giai nhân đã đến. Hôm qua cho đến sáng nay, khoảng cách chỉ vài ba canh giờ, mà hắn cảm thấy như đã nhiều năm không gặp vậy.
Đời này, hắn đã gặp qua không ít sóng to gió lớn, cho dù gặp những cảnh hiểm nguy, hắn cũng vững như núi Thái Sơn, không hề sợ hãi nhưng sao bây giờ trong lòng lại khẩn trương thấp thỏm không yên ?
Hắn thẳng lưng ưỡn ngực, cho dù là đang bị thương, cũng tuyệt đối không làm ra vẻ yếu đuối, duy trì uy phong lẫm lẫm khí khái, nhất là ở trước mặt của giai nhân.
“ Long công tử." Đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng người đang đối diện.
Không có người đẹp như mong ước, cũng không có mùi hương thơm ngát của dược thảo, chỉ thấy gương mặt đầy thịt thô kệch, hàm râu cá trê, nam nhân đang cười hì hì.
Long Khiếu Thiên mày rậm nhăn lại. “ Ngươi là ai?"
******************************
“ Dạ, tiểu nhân là Chu Trọng Nguyên, đặc biệt đến để xem vết thương của công tử."
Một bên Tiểu Thúy bổ sung nói:" Chu đại phu là đại phu lão gia mời đến, ở thị trấn chúng ta cũng có chút danh tiếng, hắn đến đây để giúp công tử thay thuốc."
Đôi mày kiếm cau lại càng lúc càng sâu. “ Thi cô nương đâu?"
“ Thi đại phu đang chăm sóc cho tiểu thư, không thể đến được, cho nên lão gia đặc biệt thỉnh Chu đại phu đến chăm sóc cho công tử ngài."
“ Long công tử, Thi đại phu đã đem những phương thuốc và dạy cho tiểu nhân cách sử dụng, thay thuốc rất đơn giản, đối với tiểu nhân không thành vấn đề."
“ Ngươi không có vấn đề, nhưng vấn đề của ta khá lớn!" Đợi cả một đêm sáng nay giai nhân không đến, mà lại mang đến tên râu cá trê này.
Chu đại phu nhìn thấy hắn nhíu chặt mày, tưởng đối phương không tín nhiệm hắn.
“ Công tử yên tâm, tiểu nhân y thuật tuy không dám so sánh với Thi đại phu nhưng vài thị trấn lân cận đây, cũng nổi danh không kém, cũng từng trị liệu qua rất nhiều chứng bệnh lạ———" Như thế, như thế, như vậy như vậy, Chu đại phu khi mở miệng liền nói không ngừng nghỉ, làm như sợ người ta chen vào nói hết á.
Chu đại phu đem những lịch sử vinh quang của mình kể tất tần tật đi ra. Nước miếng tung bay, giống như những người đang kể chuyện trong trà đình tửu quán, càng nói càng hứng khởi hăng say, còn nói muốn cho hắn thấy tuyệt học đệ nhất vô nhị của hắn, giúp hắn mát xa toàn thân, vận hành mạch lạc có thể giúp cho thương thế của hắn phục hồi nhanh hơn.
Hắn nói cái gì, Long Khiếu Thiên một chữ cũng không có nghe đi vào, chỉ là nhướng mắt sang thủ hạ ra dấu một câu: “ Trói hắn lại."
Dương Trung không nói hai lời đi lên phía trước, cười hì hì tìm lý do đem Tiểu Thúy mời đi ra ngoài, để Triệu Kiệt đem Chu đại phu che miệng lại, trói gô lại không để hắn có thể chạm tay vào người hắn.
Chỉ là phương pháp đổi thuốc ai không biết, cần chi lão Chu ra tay, còn nói năng lung tung? Bọn họ cũng có thể làm a.
Đổi thuốc, cột chắc băng vải, ba người bước ra bàn tiếp tục đánh cờ, ăn sáng uống trà , chơi cờ chơi cờ, canh chừng canh chừng, hoàn toàn không nhìn đến tên Chu đại phu đang bị trói gô lại ở gần đó.
Muốn giúp hắn mát xa toàn thân? Đừng nói giỡn! Hắn thân mình cùng trinh tiết, chỉ chừa cho giai nhân, lão già chết bầm này đừng mơ đến đụng tới một cọng lông của hắn.
Bảy ngày , suốt bảy ngày qua, chỉ nghe được xung quanh toàn mùi thuốc, không nghe thấy mùi hương của mỹ nhân, bảy ngày lạnh lẽo trôi qua như thế, làm hắn cảm thấy như bị giam ở địa lao thống khổ và buồn bực không thể chịu nổi.
Long Khiếu Thiên rốt cục chịu không nổi, hắn muốn gặp nàng, hơn nữa phải lập tức gặp, bởi vậy hắn mặc kệ Dương Trung cùng Triệu Kiệt hai vị thủ hạ tận tình khuyên can, đi ra hỏi người gác cổng để tìm kiếm bóng dáng của giai nhân.
Toàn bộ biệt viện của Vương viên ngoại hắn đã tìm nhưng không thấy, hỏi thăm mới biết Thi Dược Nhi đã đi ra ngoài.
“ Một mình nàng đi ra ngoài?" . Long Khiếu Thiên hỏi thủ vệ phụ trách trông cửa, một đôi mày rậm cau lại khí thế rất dọa người, biết nàng đi ra ngoài lẻ loi có một mình, không có hạ nhân hay thủ vệ theo bảo hộ, vẻ mặt đầy nghiêm túc như trời sắp sập xuống vậy.
“ Tiểu…Tiểu ..nhân, không biết, bởi vì Thi đại phu nói là không cần ai đi theo… Cho nên…."
“ Nàng đi về hướng nào?"
“ Phía nam Cổ thành, trong ngỏ nhỏ…"
Không đợi người gác cửa nói xong, bóng dáng cao lớn nhanh như chớp bay ra ngoài cửa, hướng về phía thành nam.
Long Khiếu Thiên cằm căng thẳng, lòng lo lắng .
Nàng dám không cho ai theo hầu hạ đã rời khỏi cửa, một cô nương độc thân đi ở trên đường có rất nhiều nguy hiểm? Nét đẹp của nàng, đã đủ dụ dỗ nhưng tên háo sắc ! Nghĩ đến chuyện này, chân hắn càng dùng lực mạnh hơn, khinh công nhảy lên nóc nhà, không bao lâu, đã đến đường cái dẫn vào Cổ thành nam.
Nàng dám không cho ai theo hầu hạ đã rời khỏi cửa, một cô nương độc thân đi ở trên đường có rất nhiều nguy hiểm? Nét đẹp của nàng, đã đủ dụ dỗ nhưng tên háo sắc ! Nghĩ đến chuyện này, chân hắn càng dùng lực mạnh hơn, khinh công nhảy lên nóc nhà, không bao lâu, đã đến đường cái dẫn vào Cổ thành nam.
Hắn nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng của nàng, vận hành nội lực tìm kiếm mùi hương thơm ngát đặc biệt chỉ riêng nàng mới có, lòng thầm nghĩ, nàng chắc hẳn phải đang ở gần đây.
“ Vị này đại gia, ngươi cũng là đến xếp hàng sao?"
Long Khiếu Thiên dừng lại, cúi đầu, nhìn đối diện chính mình là một vị đại thẩm đang cười hì hì, sau đó theo tay bà nhìn lại, nhìn thấy một loạt đội ngũ thật dài.
“ Không, ta tìm đến người."
“ Đại gia, người mà ngài muốn tìm là Thi đại phu?"
Hắn kinh ngạc." Làm sao ngươi biết?"
“ Bởi vì mọi người đều là tìm đến Thi đại phu nha, đại gia muốn tìm nàng, phải xếp hàng mới được."
“ Xếp hàng?"
“ Đúng vậy."
Long Khiếu Thiên ngây ngốc trừng mắt cái đại đội ngũ dài thườn thượt kia, đứng từ một hiệu thuốc bắc mang tên Tham Dược Đường, một hàng dài rồng rắn nối đuôi nhau kéo dài tận cuối hẻm.
“ Bon họ không phải xếp hàng là mua cây dẻ ngào đường?" Phía trước của đội ngũ rồng rắn kéo dài ấy có một quán cây dẻ, mùi hương thơm ngát, lan tỏa trong không khí.
Đại thẩm cười ha ha nói: “ Quán cây dẻ của lão triệu tuy rất ngo, nhưng cũng không nổi tiếng đến nổi phải xếp hàng để mua như vậy. Mọi người là xếp hàng để chờ Thi đại phu chữa bệnh cho, nhờ dịp này nhiều hàng rong cũng gánh đến đây buôn bán."
( maytrang: Đúng là một đôi, hai người này nói chuyện giống hệt nhau, ngốc không chịu nổi. Thiên ca: *mắt đỏ ngầu* maytrang: *rút lui có trật tự*)
Long Khiếu Thiên nhìn xem xung quanh mình, quả nhiên nhìn thấy không ít người bán hàng rong xem tụ tập buôn bán, mùi hương thức ăn lan khắp bốn phía, người người rao hàng ồn ả, còn có những người bán thuốc dạo đang biểu diễn những tuyệt kỹ công phu. Xung quanh đông như lễ hội chùa đầu năm mới.
Nói đùa sao, cho dù xếp hàng ba ngày ba đêm, cũng chưa chắc thấy được cọng tóc của giai nhân a.
Nhưng mà, biện pháp là do người nghĩ, ai nói muốn tim nàng nhất định phải đi vào cửa chính chứ?
Vì thế, hắn bước lui về phía sau, hướng về hậu viện thân hình nhoáng lên một cái, đã dễ dàng vượt qua bức tường cao vút.
Vừa vào đến bên trong, hắn đã biết chắc nàng đang ở trong này, bởi vì một mùi hương thật nhẹ, đúng là mùi hương dược thảo của nàng. Mùi hương ấy so với mùi của dược thảo là khác nhau rất xa, nhẹ nhàng mà thanh khiết, người thường phải ở gần mới có thể ngửi được, nhưng hắn nội lực thâm hậu, xa xa có thể ngửi được.
Lòng của hắn rung động lên, bước nhanh về hướng mùi hương kia.
Thành Nguyệt Hồ, chỉ nói đến hiệu thuốc thì đã có đến hai mươi mấy tiệm. Tất cả những hiệu thuốc bắc ấy đều truyền tai nhau, bảo vị Thi đại phu y thuật cao siêu này thật kì lạ, muốn thỉnh nàng đến chữa bệnh, không cần có vàng bạc hay ngọc ngà châu báo gì, chỉ cần có thể đem đến cho nàng những loại dược liệu trân quý, đã có thể mời được nàng.
Vì muốn đoạt vị Bồ Tát sống này về chữa bệnh cho mình, tất cả những người muốn chữa bệnh đều lục tung tất cả các hiệu thuốc bắc, đòi họ đem những bí quyết tổ truyền ra nữa. Nhưng cửa hiệu được hưởng lợi nhiều nhất, làm ăn phát đạt nhất là cửa hiệu Tham Dược Đường.
Chưởng quầy của Tham dược đường giờ này bắt đầu chỉ huy mọi người chuẩn bị tiếp đón khách.
Từ khi vị Bồ Tát sống này đến trước cửa hàng của bọn họ mở ra phòng khám bệnh, vì dân chúng chữa bệnh từ thiện, quả nhiên mua bán thịnh vượng, tài lộc dồi dào, bởi vì bệnh nhân cầm toa thuốc mà đại phu ra, trực tiếp đến cửa hiệu của hắn bốc thuốc, vậy hắn có mua may bán đắt hay không?
Hiệu thuốc bắc của tham Dược Đường có lịch sử, đến cả trăm năm nay nhưng chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng nào như thế này, lão chưởng quỷ cười đến toe toét
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm xôn xao.
“ Tránh ra! Tránh ra!" Vài tên nam nhân dáng vóc thô kệch đứng chắn trước của hiệu thuốc, xô ngã tiểu nhị qua một bên.
“ Không được đâu, đại gia…. Theo lệ muốn khám bệnh phải xếp hàng…"
“ Hừ! Thiếu gia nhà ta thân phận như thế nào, sao lại có thể so với đám dân hèn mọn này đứng chung một chổ chứ, thật mật thân phận!"
“ Nhưng mà…"
“ Cút ngay!"
Tiểu nhị bị một tên hung hăng đá văng ra ngoài, hai tên nam nhân khác bước đến xô dạt đám người đang đứng xếp hàng qua một bên, sau đó quay lại, nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng, lưng khom thấp xuống, tay chắp lại hành lễ.
Tiểu nhị bị một tên hung hăng đá văng ra ngoài, hai tên nam nhân khác bước đến xô dạt đám người đang đứng xếp hàng qua một bên, sau đó quay lại, nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng, lưng khom thấp xuống, tay chắp lại hành lễ.
“ Mời thiếu gia."
Một gã tướng tá bảnh chọe ra dáng cậu ấm được cưng chìu, gương mặt cũng có chút tuấn tú, ngước mặt lên trời, tay cầm cái quạt trắng phe phẩy, nghênh ngang bước qua cửa.
Chưởng quầy của Tham Dược Đường thấy hắn đến, lập tức chắp tay nghênh đón.
“ Thì ra là Bạch Kì Văn Bạch đại thiếu gia đại giá quang lâm, nghênh đón, nghênh đón."
“ Chưởng quầy, tiểu nhị của ngươi là bị mù mắt sao, dám cản đường thiếu gia của ta?"
“ Dạ dạ, tiểu nhị mới tới có mắt như mù, lão phu nhất định sẽ trách phạt thật nặng thỉnh Bạch thiếu gia thứ tội, thứ tội."
Bạch Kì Văn xếp chiếc quạt lại, quay sang chưởng quầy nói:" Người không biết không có tội, miễn ."
“ Đa tạ Bạch công tử lòng dạ rộng lượng, không biết Bạch công tử tới đây, là mua thuốc hay là……"
Thủ hạ của Bạch Kì Văn cắt ngang lời lão." Nói những lời vô nghĩa, công tử chúng ta đương nhiên là đến để bắt mạch rồi ."
Những người đang xếp hàng bên ngoài hiệu thuốc phần đông ánh mắt đều chăm chú nhìn vào tên Bạch Kì Văn── Hắn khí sắc thật tốt, tinh thần sảng khoái, nhìn đã biết bình thường ăn toàn đồ sơn hào hải vị, mặc cẩm y ngọc bào, nhìn thế nào cũng không ra dáng người có bệnh.
“ Uy, có nghe không, thiếu gia của chúng ta muốn gặp Thi đại phu."
“ Dạ dạ, ở bên này,mời."
Việc buôn bán chủ yếu là nhờ hòa khí mà phát tài, huống hồ Bạch Kì Văn tài lực lớn mạnh, chưởng quầy không dám đắc tội, vì thế cung kính thỉnh hắn đi vào.
Bạch Kì Văn lần này đến đây, trên danh nghĩa là bắt mạch bốc thuốc, thực tế là vì muốn xem thử vị nữ đại phu nổi danh khắp thành tài mạo song toàn.
Hắn đối với y thuật của vị nữ đại phu này hoàn toàn không có hứng thú, mà là đối dung mạo của nàng có hứng thú, mọi người đều nói vị Bồ Tát sống này ngày thường thập phần xinh đẹp, người hảo nữ sắc như hắn, có thể nào không tự mình đến xem thử, nhìn xem nữ tử họ Thi này có thật xinh đẹp giống như lời đồn?
Vén cửa màn lên, Bạch Kì Văn bước vào bên trong, khi nhìn thấy dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn kia, đôi mắt lập tức như bị đông cứng sững sờ.
Đẹp! Thật đẹp! chẳng những xinh đẹp, mà còn đẹp đến bất phàm, nét đẹp của nàng so với tất cả nữ tử ở bốn đại kĩ viện danh tiếng ở kinh thành đều đẹp hơn gấp trăm lần. ( Haziiiiiii !!! Sao lại so sánh như vậy! >"< )
Thi Dược Nhi đang ngồi ở trước bàn đang viết đơn thuốc, vẫn chưa chú ý Bạch Kì Văn.
“ Uy! Công tử của chúng ta đến, ngươi còn không mau ──"
Ba! Bạch Kì Văn cây quạt vung lên, đánh vào miệng của tên thủ hạ lắm lời, nhờ một thủ hạ đứng phía sau đỡ lấy mới không bị té chỏng gọng.
Nghe tiếng người rống lớn, Thi Dược Nhi dừng bút, chậm rãi ngước mắt lên, đôi mi thanh tú nhíu lại.
“ Thi đại phu, tại hạ là Bạch Kì Văn, đã đến quấy rầy.
Bạch Kì Văn cúi người thật sâu vái chào, cái tính tình đại gia ong bướm phong lưu biến đâu mất, trong nháy mắt biến thành công tử nho nhã lễ độ khiêm tốn.
Thi Dược Nhi đem phương thuốc đưa cho bệnh nhân, dặn dò vài câu, bệnh nhân vừa đi, đôi mắt đẹp kia, mới nhìn đến mặt của Bạch Kì Văn.
Đối với ánh mắt ngưỡng mộ kia, nàng vẫn trầm tĩnh như núi, , không nhanh không chậm bình thản mở miệng: “ Công tử mời ngồi."
“ Đa tạ." Bạch Kì Văn ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi nàng, , đem nàng từ đầu đến chân tinh tế đánh giá, ánh mắt kia của hắn, như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống.
“ Không biết công tử chỗ nào không khoẻ?"
“ Tại hạ miệng khô lưỡi khô, ngực khó chịu."
“ Vậy à?"
Thi Dược Nhi vươn tay, nắm cổ tay của hắn, tinh tế chẩn đoán mạch tượng hắn, Bạch Kì Văn đảo nhanh ánh mắt, tinh tế thưởng thức bàn tay mềm mại của giai nhân.
Một cô nương đẹp như vậy làm đại phu thật đáng tiếc a, phải là thê thiếp của hắn mới xứng đáng. Hắn mặc dù đã có ba người thiếp, nhưng những thê thiếp xinh đẹp như thế này đối với hắn vĩnh viễn cũng không đủ.
Bắt mạch hắn xong, nàng thu tay, nghiêm mặt nói : “ Công tử không bệnh."
“ Tạ sao lại không bệnh? "
“ Mạch tượng của công tử mọi thứ bình thường, không khác ngày thường."
Bạch Kì Văn đương nhiên không chịu kết thúc như vậy, vì thế khi hắn thay đổi tay kia thì.
“ Mong cô nương xem thật kĩ giùm cho tại hạ, giúp tại hạ yên tâm."
Thi Dược Nhi đành lại phải vươn tay, vì hắn bắt mạch. Nhưng lần này, mạch tượng dị thường truyền đến, làm cho đôi mắt đẹp vốn trầm tĩnh, bởi vì nhìn thấy sự thay đổi này mà hiện lên một chút quang mang quỷ quyệt.
“ Mạch tượng của công tử, phi thường hỗn loạn."
“ Thật không?"
Bạch Kì Văn sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, cố tình làm ra vẻ buồn bực. “ Nguyên nhân sao lại thế?"
“ Chỉ là bắt mạch, cũng không thể biết rõ ràng được, phải cẩn thận kiểm tra toàn thân mới được."
Đây đúng là ý mà Bạch Kì Văn muốn , hắn cảm thấy mừng thầm, lại bất động thanh sắc mở miệng: “ Làm phiền cô nương, vì tại hạ tra xét rõ ràng, tại hạ vô cùng cảm kích."
“ Mời công tử bước đến nằm trên giường nhỏ, và cởi áo ra."
Cởi quần áo? Đương nhiên là không có vấn đề! Hắn cầu còn không được hắc!
Bạch Kì Văn lập tức đem áo của mình cởi ra, lộ ra nửa người trên trần trụi, nếu là có thể, hắn còn muốn đem quần của chính mình cởi ra luôn một lượt.
Kỳ thật khi bắt mạch lần thứ hai, là hắn cố ý thầm vận nội lực, làm huyết mạch xáo trộn hỗn loạn để lừa nàng, cho mỹ nhân sẽ kiểm tra toàn thân của hắn. Mục đích đã đạt được, hắn đưa ánh mắt ý bảo, muốn hai gã thủ hạ đi ra ngoài trông chừng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào.
Thi Dược Nhi đi đến bên giường nhỏ, ngồi xuống ghế bên cạnh giường.
“ Ta sẽ đem thuốc ấn vào vài huyệt vị trên người của công tử, nếu có phản ứng gì, thỉnh công tử báo cho tiểu nữ tử biết.
“ Làm phiền đại phu ."
Ấn đi! Sờ đi! Muốn sờ lần toàn thân của hắn cũng không vội vàng, cảm giác được đôi bàn tay ngà ngọc của nàng sờ lần trên người của hắn, khẳng định là lâng lâng, thoải mái đến tiêu tan cả hồn phách!
Thi Dược Nhi kéo cao cổ tay áo của mình, đôi cổ tay trắng như ngọc dần dần lộ ra, làm cho Bạch Kì Văn trợn mắt cơ hồ muốn chảy nước miếng.
Khi nàng vươn tay sắp chạm vào ngực của Bạc Kì Văn thì nhanh hơn , một bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay trắng muốt của nàng.
Nàng ngây người, đôi mắt đẹp luôn trầm tĩnh bỗng dưng trợn tròn khi nhìn thấy người đối diện, là tên đại tinh tinh không mời mà đến này.
Long Khiếu Thiên đem nàng kéo ra phía sau, thân mình khổng lồ giống như một bức tường lớn, che chắn ở nàng cùng Bạch Kì Văn trong lúc đó, mà bàn tay đang nắm cánh tay nàng che chắn không cho nàng đụng chạm tới thân thể tên nam nhân đang nằm kia.
Thi Dược Nhi đôi mày cau lại. “ Ngươi tới nơi này làm gì?" Nam nhân này không ở trong phòng dưỡng thương cho tốt, vô duyên cớ chạy đến nơi này để làm gì ?!
“ Ta đến xem bệnh." Long Khiếu Thiên nói đúng lý hợp tình, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được là không phải như thế.
“ Các hạ muốn xem bệnh, thỉnh đi ngoài cửa xếp hàng, ta đến trước." Bạch Kì Văn phẫn nộ kháng nghị, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cũng không suy ngẫm lại mình cũng là chen ngang để vào đây.
Đều do trên đường đột nhiên chạy ra một tên Trình Giảo Kim, phá hủy chuyện tốt đẹp của hắn, làm cho tâm tình của hắn thật không thoải mái, lại thấy đối phương nắm lấy tay của mỹ nhân, lại làm hắn thật bất bình. ( Trình Giảo Kim người đời Đường thuộc hạ của Lý Thế Dân, chuyên môn làm kì đà cản mũi.)
Long Khiếu Thiên căn bản không thèm quan tâm đến hắn, bởi vì trong mắt hắn chỉ nhìn thấy duy nhất là nàng! Thật ra hắn chỉ định ở trên cây cạnh cửa sổ vụng trộm nhìn nàng cho vơi bớt tương tư mấy ngày sầu nhớ.
Nhưng khi thấy tay nàng sắp chạm vào nam nhân khác, trong bụng hắn toàn dấm chua, nhưng chỉ là xem mạch không phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa gì nên hắn không có lý do để ngăn cản, nhưng là cùng một nam nhân nửa thân thể trần trụi ở chung một phòng, hắn rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nổi, chứ đừng nói đến chuyện nàng đi sờ thân thể nam nhân khác.
Hắn không cho phép! Lập tức tiến vào, không chút suy nghĩ bắt lấy tay nàng.
“ Ngươi không nên xuống giường." Nàng nén giận chỉ trích.
Rõ ràng cảnh cáo hắn phải ở trên giường đợi một tháng, thế nhưng bây giờ lại một mình chạy đến đây.
“ Ngươi không có tới giúp ta thay thuốc."
“ Ta đã đem thuốc giao cho Chu đại phu ."
“ Ta không cần hắn thay."
“ Vì sao?"
“ Là ta muốn ngươi thay."
Nàng giật mình đứng im, gương mặt đỏ ửng. “ Ngươi đang nói bậy bạ gì đó."
“ Ngươi không đến, ta tự mình đến cho ngươi bắt mạch."
Nàng muốn thu tay lại, nhưng hắn lại cầm thật chặt.
Bị đôi bàn tay kia bao lấy, làm nàng cảm thấy tay nàng thật nhỏ bé, mà hắn lại nói năng lung tung không kiêng kị, làm lòng nàng vốn tĩnh lặng lại nổi sóng.
“ Buông ra." Nàng mệnh lệnh.
“ Đúng rồi, mau buông ra, nam nữ thụ thụ bất thân!" Bạch Kì Văn phẫn nộ nói.
Long Khiếu Thiên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt sáng quắc, tuy không lên tiếng nhưng cũng làm cho Bạch Kì Văn ngẩn ra, không tự giác rùng mình một cái. Ánh mắt kia dường như nhìn thấu tâm tư của hắn.
Bạch Kì Văn không biết đối phương là ai, trực giác bảo người này không dễ chọc, nhưng lại không hạ uy phong của chính mình, huống chi có mỹ nhân đang nhìn.
Long Khiếu Thiên , không thèm để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm nàng.
“ Ngươi cũng nghe đấy, nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên ngươi không thể đụng vào đến hắn."
“ Ta không ngại."
“ Nhưng ta để ý."
Mặt nàng lại nóng lên. Hắn…… Có cái gì tốt mà để ý , quả thực không thể hiểu nổi mà…… Chính mình đã nói nam nữ thụ thụ bất thân, lại cầm chặt tay nàng, chẳng phải mâu thuẫn?
“ Không chạm vào hắn, ta làm sao chữa bệnh cho người ta?" Nàng tức giận nói.
“ Để ta giúp ngươi."
Long Khiếu Thiên lời vừa ra khỏi miệng, hai người kia đều ngây ngẩn cả người, Bạch Kì Văn càng kinh hãi hơn nữa, nhìn thấy đối phương đưa bàn tay to lớn hướng về phía hắn, hắn lập tức vận lực lắc đầu xua tay lia lịa.
“ Ta không cần ngươi bắt mạch!" Hắn dùng lực đẩy ra phía trước.
“ Các hạ không cần khách khí." Long Khiếu Thiên lập tức đẩy nguồn lực của hắn ngược trở lại
“ Ngươi…… Ngươi không phải đại phu." Bạch Kì Văn vội vàng thu tay trở lại đi vận khí cố gắng bình ổn nội lực.
“ Chỉ là thoa thuốc chứ không phải bắt mạch, không cần đại phu tự mình động thủ. Yên tâm, ta kỹ thuật tốt lắm, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy thoải mái." Vẻ mặt của hắn như thế khó mà làm cho người ta tin sẽ thoải mái được, nụ cười của hắn làm người ta sợ hãi không lạnh mà phát run.
Vừa mới giao thủ, Bạch Kì Văn cảm thấy thất kinh, phát hiện chính mình căn bản không phải đối thủ của người ta, không đến một lát công phu, đã mồ hôi như mưa hạ, sắp chống đỡ không được.
Hắn lúc nào cũng tự tin, cho rằng chính mình võ công không thấp, lại không dự đoán được hôm nay gặp phải cao nhân, trong lòng thực hiểu được nếu không nhanh trốn, chắc chắn sẽ rất mất mặt . Bởi vậy nhảy nhỏm lên, đứng bật dậy trước mặt đối phương như sắp lâm trận vậy.
Long Khiếu Thiên lại lại làm như không có việc gì, đối với hắn cười nhạt. “ Các hạ tay chân linh hoạt, nội lực mười phần, tuyệt không giống như là người có bệnh."
Bạch Kì Văn bị hắn lột trần sự thật, sắc mặt chợt xanh chợt đỏ, nhưng lại khiếp sợ người này công lực cao thâm, không dám lỗ mãng, cái gọi hảo hán là phải biết tùy cơ ứng biến.
“ Tại hạ còn có việc, cáo từ!" Nói xong liền vội vàng rời đi, chạy trối chết.
Long Khiếu Thiên hừ lạnh. “ May mà ngươi biết thức thời, thoát được mau." Hắn quay đầu lại, lại phát hiện giai nhân ở trợn mắt nhìn hắn. “ Làm sao vậy?"
“ Ngươi vì sao đuổi hắn đi?"
“ Tên kia là giả vờ bị bệnh." Khi còn ở ngoài cửa sổ, hắn đã nhìn thấy được dã tâm của tên họ Bạch, hắn đương nhiên sẽ không bao giờ để cho nam nhân khác chạm vào nàng , tay nàng, chỉ có thể chạm vào hắn.
“ Ai cho ngươi xen vào việc của người khác."
“ Hắn giả vờ bệnh là cố ý muốn ngươi vì hắn chữa bệnh, lừa ngươi giúp hắn thoa thuốc, muốn chiếm tiện nghi của ngươi." Hắn làm như vậy,là trong lòng của hắn muốn bảo vệ sự trong sạch của nàng.
Nàng liếc trắng mắt, dùng sức rút tay của mình về, xoay lưng lại không thèm để ý tới hắn.
“ Ta đây là ở bảo hộ ngươi." Hắn cường điệu.
“ Tự ta đã biết bảo hộ ta."
“ Bảo hộ? Ngươi thiếu chút nữa cho hắn chiếm tiện nghi rồi có biết hay không?"
Nàng thở phì phì quay đầu trừng hắn. “ Thì tính sao? Liên quan gì đến ngươi?"
“ Đương nhiên là có liên quan, bảo vệ thê tử là trách nhiệm của trượng phu."
Tĩnh ~~
Nàng ngây ngốc mãi một lúc lâusau , mới giống như gặp quỷ hỏi: “ Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta khi nào biến thành thê tử của ngươi?"
“ Ta đã sờ qua thân thể của ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm."
Lời này của hắn vừa nói ra, Thi Dược Nhi lúc đầu chỉ giận mặt đỏ hồng, bây giờ chuyển thành đỏ bừng. Nàng vẫn tránh đi không thèm nghĩ đến chuyện kia nữa, không thể tưởng tượng được nam nhân này lại dám tự mình nói ra.
“ Ai cần ngươi chịu trách nhiệm! "
“ Ta cần. Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức phái người hồi Long Môn bảo chuẩn bị lễ thành thân, cưới ngươi nhập môn." Hắn nói được bụng làm dạ chịu.
Khi hắn hiểu được nàng không phải Ngọc Linh Cung nữ ma đầu, liền đem nàng đặt ở trong lòng, không, phải nói, từ lúc đầu tiên mắt hắn vừa nhìn thấy nàng, hắn đã bị nàng hấp dẫn rồi, cũng hạ quyết định quyết tâm, muốn lấy nàng làm vợ.
“ Ta mới không cẩn!"
“ Ngươi cần một người nam nhân bảo hộ ngươi thật tốt, tuy rằng ngươi biết sử dụng thuốc, nhưng không cách nào phòng bị lòng người hiểm ác, khó lòng phòng bị, giống tên vừa rồi đấy, nếu không có ta ra tay ngăn cản, ngươi ngây ngốc làm cho người ta chiếm đi tiện nghi cũng không tự biết."
Ngốc? Hắn lại còn nói nàng ngốc vù vù?
Từ thuở nhỏ, cho tới bây giờ chỉ có người ca ngợi nàng thông minh, ngay cả sư phụ cũng nói nàng tư chất thông minh trời ban.
Thực đáng giận! Con đại tinh tinh này dám bảo là nàng ngốc ?! Nàng là thượng thông sách thuốc, hạ biết thảo kinh, nàng luyện đan dược nếu so với việc hắn ăn qua cơm còn nhiều hơn, khi nàng bắt mạch cho họ Bạch, đưuong nhiên biết được mạch tượng của hắn sở dĩ hỗn loạn, là vì sao.
“ Ai nói ta không biết, ta đã sớm phát hiện hắn không bệnh."
Long Khiếu Thiên sửng sốt. “ Cái gì? Ngươi…… Ngươi biết?" Hắn rất kinh ngạc, nếu biết đối phương không bệnh, cũng biết đối phương cố ý tiếp cận nàng, sao trong lúc đó, nàng còn bảo đối phương ở trước mặt nàng cởi quần áo?
“ Nếu không còn chuyện gì khác, mời trở về đi, ta còn phải làm việc !" Nàng xoay người vuốt tóc, muốn che giấu gương mặt mỏng manh đang bắt đầu ửng hồng.
Thực không biết ngượng mà, ai đồng ý cho hắn ? Còn dám tự xưng là trượng phu của nàng?! Ghê tởm hơn là, nàng lại vì câu nói này mà tâm hồn rung động! Mỗi khi hắn dùng ánh mắt đầy chiếm hữu nóng bỏng nhìn nàng, nàng liền bối rối không biết phải làm sao, mãi suy nghĩ không cẩn thận vô ý đụng ngã ngọn đèn trên bàn.
“ A!" Nàng hô nhỏ, bị ngọn đèn nóng ngã ở phía trước, ở phía sau lưng lại có người vươn tay ôm nàng vào lòng, đem nàng tránh xa ra khỏi chỗ đó, không cho dầu nóng bắn vào da thịt trẻ con mềm mại như phấn của nàng.
Trong lúc hỗn loạn, nàng ngước mặt lên vừa vặn đón nhận hơi thở của hắn, một thân thể thơm ngát mùi dược thảo, cũng tràn ngập hơi thở hắn, nét mặt luôn lạnh lùng thờ ơ, hiếm khi biểu lộ vẻ e ngại thẹn thùng của một tiểu nữ tử, đúng là vô cùng kiều diễm, vô cùng quyến rũ phong tình.
Hắn nhất thời nhìn nàng đến ngây ngốc, điểm chết người là, đôi môi nàng khẽ nhếch lên, hơi thở thơm tho, mười phần quyến rũ phạm nhân phạm tội.
Long Khiếu Thiên ngực nóng lên, rốt cuộc không chịu nổi, kìm lòng không đậu cúi đầu, nhấm nháp hai cánh môi mềm mại tựa như cánh hoa kia.
Tác giả :
Mạc Nhan