Nợ Âm Khó Thoát
Chương 54 - cuối cùng cũng hành động
Không sai, cũng không biết có phải bởi vì trong lòng vẫn luôn hoài nghi, Cho
nên tôi đặt camera đối diện trực tiếp với tủ lạnh số bốn, vì vậy nhìn
rất rõ.
Mà lúc này chiếc tủ mà ông già Tôn kéo, vừa hay chính là chiếc tủ lạnh số bốn.
Sau khi ông ta kéo ra, đôi mắt nhìn trân trân vào nữ thi thể đặt trong tủ, mặc dù cách qua một lớp màn hình, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi thở của mình đã trở lên dồn dập hơn.
Bởi vì cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy ông ta hành động, lúc này tôi đại khái cũng nhìn được bộ dạng của nữ thi thể kia, trên mặt máu thịt vẫn lẫn lộn như cũ.
Quan trọng nhất là, đôi mắt của nữ thi thể trợn trừng, cứ như vậy mà đối mắt với ông già Tôn, ông ta thật quá biến thái đi, ông ta chưa thấy qua phụ nữ sao?
Lại nói gương mặt của nữ thi thể này đã dập nát nhìn không ra hình thù gì rồi, khẩu vị của ông ta thật mặn, còn có thể nhìn nhau lâu như thế?
Chính vào lúc lòng tôi đang chất đầy nghi hoặc, tôi nhìn thấy bàn tay của ông già Tôn hướng về phía nữ thi thể, cơ thể tôi bỗng run lên, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Sau đó, tôi nhìn thấy ông già Tôn lấy ra những thứ nhét trong tai, mũi, miệng của ả ta.
Ông ta rốt cuộc đang muốn làm gì? Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mà lúc này, tôi nhìn thấy khuôn miệng của nữ thể mạnh mẽ há to.
Một dịch thể vàng vàng trắng trắng từ trong miệng chảy ngoài theo từng dòng, đồng thời, đôi tay trắng bệch của ả cũng lập tức giơ lên, cào về phía ông già Tôn.
Sắc mặt ông già Tôn không thay đổi, lập tức một bàn tay đập xuống mi tâm của ả ta, tức khắc tôi nhìn thấy gương mặt của ả trong nháy mắt trở lên méo mó, mà trên mặt ông già Tôn cũng lộ ra vẻ hung ác.
Toàn thân nữ thi thể bắt đầu co giật, nhưng sau đó là vùng vẫy, ả ta mở to miệng, mặt mũi vặn vẹo, giống như đang phải trải qua đau đớn.
Mà ông già Tôn, sắc mặt lại như đang hưởng thụ, cứ như vậy thời gian kéo dài rất lâu sau, tôi mới nhìn thấy trong tay ông già Tôn, xuất hiện một chiếc bình ngọc màu trắng.
Khi chiếc bình ngọc xuất hiện, lập tức lông mày tôi nhíu chặt lại, tôi liền nghĩ ngay đến những lời Đàm Bằng từng kể với tôi, ông già này sao khi quan hệ xong với xác chết, lấy ra một bình ngọc, đút thứ ở bên trong vào miệng nữ thi thể đó.
Sau khi lấy bình ngọc ra, ông già Tôn đặt sang một bên, trong tay xuất hiện một ống kim tiêm, chỉ có điều cây kim của ống tiêm ấy lại dài gấp đôi kim trong ống tiêm bình thường.
Trong lòng tôi vô cùng nghi ngờ, ông già Tôn rốt cuộc muốn làm gì? Chính vào lúc trong đầu tôi dâng lên suy nghĩ này, tôi liền nhìn thấy ông già Tôn trực tiếp cắm ống tiêm dài dài ấy vào trong người của nữ thi thể.
Tôi phóng to hình ảnh, phát hiện ví trí của ống tiêm, không ngờ lại nằm ở chỗ trái tim của ả ta, thời khắc ống tiêm đâm vào trong tim, tôi nhìn thấy cả thân người của ả co vào, cả cơ thể như muốn xoắn lại vào mới nhau.
Mà lúc này ông già Tôn bắt đầu kéo pít-tông ở đầu ống tiêm lên, trong ống tiêm hình như có thứ gì đó bị kéo vào, nhìn kỹ, là một loại dịch thể màu đen sì, có lẽ là huyết dịch.
Ông già Tôn kéo rất chậm, kéo hút khoảng mười phút, lúc này mới kéo được đầy một ống huyết dịch màu đen.
Sau đó, ông già Tôn rút ống kim tiêm ra, nữ thi thể đó giống như mất đi sức lực, trực tiếp rơi vào trong tủ lạnh.
Ông già Tôn xoay đầu, nhấc bình ngọc đặt ở một bên lên, sau đó bơm dịch thể màu đen đó vào trong, tôi nhìn thấy trên mặt ông già Tôn, lúc này đang lộ ra một biểu cảm vô cùng mãn nguyện.
Ông ta hành sự rất cẩn thận tỉ mỉ, làm xong chuyện liền dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ những chu sa còn sót lại dưới đất, kiểm tra lại vài lần, lúc này mới đi ra khỏi nhà xác.
Sau khi ra khỏi nhà xác, thân hình của ông già Tôn biến mất khỏi camera, cũng không xuất hiện ở bất cứ chỗ nào nữa, có lẽ đã quay về phòng bảo vệ.
Tôi quan sát thêm một tiếng, ông già Tôn vẫn chưa có hành động gì, cuối cùng tôi cũng thức không được nữa, trực tiếp nhắm mắt ngủ như chết.
Sáng mai vẫn còn phải đến giao ca, cứ thức mãi như thế, nói không chừng ngày mai đến còn bị ông già Tôn nhìn ra manh mối gì đó.
Dù sao thì, camera này vẫn còn đó, đến lúc ấy tua lại xem cũng được.
Sáng sớm ngày thứ hai, tôi thức dậy mở video ra xem một lát, phát hiện, ông già Tôn tối qua không có hành động nào khác, giữa lúc ấy còn vào nhà xác một lần để kiểm tra nhiệt độ.
Sau khi thuận lợi giao ca, buổi trưa, cuối cùng cũng có hai người tới, nói muốn lấy thi thể trong tủ số bốn đi hỏa thiêu, vừa nói đến tủ số bốn, lòng tôi lập tức dâng lên một nỗi nghi hoặc.
Hỏi hai người đó có biết nguyên nhân vì sao mà chết không? Bộ dáng trước lúc chết hình như rất đáng sợ?
Không ngờ, hai người này thực sự biết, bọn họ nói với tôi, người phụ nữ này là tiểu tam( Tuesday, con giáp thứ 13), cuối cùng bị ép phải nhảy lầu mà chết.
Tôi cùng bọn họ đi lấy thi thể, nhìn thấy bộ dạng của nữ thi thể này hoàn toàn thay đổi, thiếu chút nữa đã dọa chết tôi.
Bởi vì thi thể nọ đã khô quắt, mặt mũi lúc này càng dữ tợn hơn lúc trước, lúc này, hai người anh em bên cạnh tôi cười cười, nói với tôi:
- Em mới đến, không cần sợ, bình thường những người chết thảm, đều phải tìm ông già Tôn đến xử lý, trừ bỏ đi oán khí trên người, thì sẽ biến thành bộ dạng như vậy.
Nghe vậy tôi hơi ngây ra, lên tiếng hỏi:
- Từ trước đến nay vẫn luôn như thế sao ạ?
- Đúng rồi! Làm nghề này thì không thể không tin, người chết thảm, đều phải để ông già Tôn xử lý xong mới được hỏa thiêu.
Lúc này, một người khác cũng cất tiếng giải thích với tôi.
Tôi lập tức hiểu ra, lão già họ Tôn này xem ra sớm đã tìm được kịch bản hay cho chuyện mà ông ta đang làm, tôi lại muốn nhìn xem, tiếp theo đây ông ta sẽ làm gì.
Hay là nói, ông ta đã di chuyển thi thể phía sau nhà xác đi nơi khác rồi? Cho nên chỗ ông ta đến không có camera của tôi, vì vậy tôi mới không có cách nào nhìn thấy được ông ta đang làm gì? Thực ra ông ta đã làm xong từ sớm rồi.
Lại vài ngày nữa trôi qua, những ngày này không xảy ra chuyện gì, bởi vì không có xác chết được đem vào, nhưng hôm nay cuối cùng thì nhà xác cũng vào thêm một thi thể của người chết thảm.
Có điều không phải là ca đêm của tôi, tôi đoán, dự rằng đêm nay ông già Tôn sẽ hành động.
Đến tối, tôi đợi đến một giờ đêm, ông ta cuối cùng cũng đi vào nhà xác, sau đó kéo tủ lạnh đựng thi thể hôm nay mới được đem vào ra.
Quá trình vẫn như cũ, không biết vì sao, ông ta trước khi động tay, đều phải làm cho thi thể bị trá thi, còn chọc cho tức, để có cảm giác như có cả thù hận nữa.
Tôi có chút tự trách mình cái gì cũng không hiểu, nếu như có Hạ Mạch ở đây, nhất định có thể biết được ông già Tôn này đang làm gì!
Sau khi hoàn toàn khiến cho thi thể nọ phẫn nộ đến cực điểm, ông già Tôn vẫn như trước, lấy ống kim tiêm ra, trực tiếp cắm vào trong ngực của thi thể, một ống đầy huyết dịch màu đen được hút ra, bơm vào trong bình ngọc.
Làm xong tất cả, tôi nhìn thấy nụ cười trên mặt ông già Tôn càng rõ hơn, mà miệng ông ta còn khẽ động đậy.
Tôi vội vàng phóng to màn hình, chú ý nhìn một lúc, ông già Tôn hình như đang nói: "cuối cùng cũng đủ rồi."
Tôi lập tức hiểu ra, xem ra mấy hôm nay, không phải là ông già Tôn không hành động, mà là huyết dịch trong bình ngọc sợ rằng là do chưa đủ mà thôi.
Bây giờ lấy thêm một ống, xem ra đã đủ, tiếp đó, ông già Tôn ra khỏi nhà xác, tôi đoán chắc, đêm nay ông già này nhất định sẽ hành động.
Tôi dứt khoát phải nhìn xem, ông ta rốt cuộc có di chuyển vị trí của thi thể kia không.
Mà đợi mãi, đã đợi đến tận ba giờ đêm, dạo gần đây bởi vì theo dõi ông già Tôn, tôi cảm giác bản thân hình như đã trở thành cú đêm.
Có điều cũng không đợi chờ vô ích, bởi vì lúc ba giờ, tôi nhìn thấy thân hình của ông già Tôn cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm ngắm của camera đặt ở khu rừng phía sau nhà xác.
Thân hình ông già Tôn gù gù, vừa đi, vừa không ngừng nhìn ra sau lưng, suốt đường đều vô cùng thận trọng, xem ra ông ta thực sự không di chuyển vị trí của thi thể.
Tôi nhìn thấy ông già Tôn đi vào trong rừng, không thể không nói, trong rừng công nhận là nhìn không rõ, bị vướng rất nhiều những cành cây, có một số chỗ còn không nhìn được.
Lúc này, không biết ông già Tôn lấy Đâu ra một cái cuốc, hướng vào một vị trí, sau đó bắt đầu vung cuốc.
Ông ta đang đào thi thể lên!
Nhìn thấy sự việc trước mắt, trái tim tôi giật thót lại, không lâu sau, tôi nhìn thấy ông ta kéo ra một cái túi lớn, còn là loại có khóa kéo.
Sau khi kéo khóa ra, một cỗ thi thể phụ nữ trần như nhộng, xuất hiện trong tầm nhìn của camera.
Mà lúc này chiếc tủ mà ông già Tôn kéo, vừa hay chính là chiếc tủ lạnh số bốn.
Sau khi ông ta kéo ra, đôi mắt nhìn trân trân vào nữ thi thể đặt trong tủ, mặc dù cách qua một lớp màn hình, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi thở của mình đã trở lên dồn dập hơn.
Bởi vì cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy ông ta hành động, lúc này tôi đại khái cũng nhìn được bộ dạng của nữ thi thể kia, trên mặt máu thịt vẫn lẫn lộn như cũ.
Quan trọng nhất là, đôi mắt của nữ thi thể trợn trừng, cứ như vậy mà đối mắt với ông già Tôn, ông ta thật quá biến thái đi, ông ta chưa thấy qua phụ nữ sao?
Lại nói gương mặt của nữ thi thể này đã dập nát nhìn không ra hình thù gì rồi, khẩu vị của ông ta thật mặn, còn có thể nhìn nhau lâu như thế?
Chính vào lúc lòng tôi đang chất đầy nghi hoặc, tôi nhìn thấy bàn tay của ông già Tôn hướng về phía nữ thi thể, cơ thể tôi bỗng run lên, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Sau đó, tôi nhìn thấy ông già Tôn lấy ra những thứ nhét trong tai, mũi, miệng của ả ta.
Ông ta rốt cuộc đang muốn làm gì? Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mà lúc này, tôi nhìn thấy khuôn miệng của nữ thể mạnh mẽ há to.
Một dịch thể vàng vàng trắng trắng từ trong miệng chảy ngoài theo từng dòng, đồng thời, đôi tay trắng bệch của ả cũng lập tức giơ lên, cào về phía ông già Tôn.
Sắc mặt ông già Tôn không thay đổi, lập tức một bàn tay đập xuống mi tâm của ả ta, tức khắc tôi nhìn thấy gương mặt của ả trong nháy mắt trở lên méo mó, mà trên mặt ông già Tôn cũng lộ ra vẻ hung ác.
Toàn thân nữ thi thể bắt đầu co giật, nhưng sau đó là vùng vẫy, ả ta mở to miệng, mặt mũi vặn vẹo, giống như đang phải trải qua đau đớn.
Mà ông già Tôn, sắc mặt lại như đang hưởng thụ, cứ như vậy thời gian kéo dài rất lâu sau, tôi mới nhìn thấy trong tay ông già Tôn, xuất hiện một chiếc bình ngọc màu trắng.
Khi chiếc bình ngọc xuất hiện, lập tức lông mày tôi nhíu chặt lại, tôi liền nghĩ ngay đến những lời Đàm Bằng từng kể với tôi, ông già này sao khi quan hệ xong với xác chết, lấy ra một bình ngọc, đút thứ ở bên trong vào miệng nữ thi thể đó.
Sau khi lấy bình ngọc ra, ông già Tôn đặt sang một bên, trong tay xuất hiện một ống kim tiêm, chỉ có điều cây kim của ống tiêm ấy lại dài gấp đôi kim trong ống tiêm bình thường.
Trong lòng tôi vô cùng nghi ngờ, ông già Tôn rốt cuộc muốn làm gì? Chính vào lúc trong đầu tôi dâng lên suy nghĩ này, tôi liền nhìn thấy ông già Tôn trực tiếp cắm ống tiêm dài dài ấy vào trong người của nữ thi thể.
Tôi phóng to hình ảnh, phát hiện ví trí của ống tiêm, không ngờ lại nằm ở chỗ trái tim của ả ta, thời khắc ống tiêm đâm vào trong tim, tôi nhìn thấy cả thân người của ả co vào, cả cơ thể như muốn xoắn lại vào mới nhau.
Mà lúc này ông già Tôn bắt đầu kéo pít-tông ở đầu ống tiêm lên, trong ống tiêm hình như có thứ gì đó bị kéo vào, nhìn kỹ, là một loại dịch thể màu đen sì, có lẽ là huyết dịch.
Ông già Tôn kéo rất chậm, kéo hút khoảng mười phút, lúc này mới kéo được đầy một ống huyết dịch màu đen.
Sau đó, ông già Tôn rút ống kim tiêm ra, nữ thi thể đó giống như mất đi sức lực, trực tiếp rơi vào trong tủ lạnh.
Ông già Tôn xoay đầu, nhấc bình ngọc đặt ở một bên lên, sau đó bơm dịch thể màu đen đó vào trong, tôi nhìn thấy trên mặt ông già Tôn, lúc này đang lộ ra một biểu cảm vô cùng mãn nguyện.
Ông ta hành sự rất cẩn thận tỉ mỉ, làm xong chuyện liền dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ những chu sa còn sót lại dưới đất, kiểm tra lại vài lần, lúc này mới đi ra khỏi nhà xác.
Sau khi ra khỏi nhà xác, thân hình của ông già Tôn biến mất khỏi camera, cũng không xuất hiện ở bất cứ chỗ nào nữa, có lẽ đã quay về phòng bảo vệ.
Tôi quan sát thêm một tiếng, ông già Tôn vẫn chưa có hành động gì, cuối cùng tôi cũng thức không được nữa, trực tiếp nhắm mắt ngủ như chết.
Sáng mai vẫn còn phải đến giao ca, cứ thức mãi như thế, nói không chừng ngày mai đến còn bị ông già Tôn nhìn ra manh mối gì đó.
Dù sao thì, camera này vẫn còn đó, đến lúc ấy tua lại xem cũng được.
Sáng sớm ngày thứ hai, tôi thức dậy mở video ra xem một lát, phát hiện, ông già Tôn tối qua không có hành động nào khác, giữa lúc ấy còn vào nhà xác một lần để kiểm tra nhiệt độ.
Sau khi thuận lợi giao ca, buổi trưa, cuối cùng cũng có hai người tới, nói muốn lấy thi thể trong tủ số bốn đi hỏa thiêu, vừa nói đến tủ số bốn, lòng tôi lập tức dâng lên một nỗi nghi hoặc.
Hỏi hai người đó có biết nguyên nhân vì sao mà chết không? Bộ dáng trước lúc chết hình như rất đáng sợ?
Không ngờ, hai người này thực sự biết, bọn họ nói với tôi, người phụ nữ này là tiểu tam( Tuesday, con giáp thứ 13), cuối cùng bị ép phải nhảy lầu mà chết.
Tôi cùng bọn họ đi lấy thi thể, nhìn thấy bộ dạng của nữ thi thể này hoàn toàn thay đổi, thiếu chút nữa đã dọa chết tôi.
Bởi vì thi thể nọ đã khô quắt, mặt mũi lúc này càng dữ tợn hơn lúc trước, lúc này, hai người anh em bên cạnh tôi cười cười, nói với tôi:
- Em mới đến, không cần sợ, bình thường những người chết thảm, đều phải tìm ông già Tôn đến xử lý, trừ bỏ đi oán khí trên người, thì sẽ biến thành bộ dạng như vậy.
Nghe vậy tôi hơi ngây ra, lên tiếng hỏi:
- Từ trước đến nay vẫn luôn như thế sao ạ?
- Đúng rồi! Làm nghề này thì không thể không tin, người chết thảm, đều phải để ông già Tôn xử lý xong mới được hỏa thiêu.
Lúc này, một người khác cũng cất tiếng giải thích với tôi.
Tôi lập tức hiểu ra, lão già họ Tôn này xem ra sớm đã tìm được kịch bản hay cho chuyện mà ông ta đang làm, tôi lại muốn nhìn xem, tiếp theo đây ông ta sẽ làm gì.
Hay là nói, ông ta đã di chuyển thi thể phía sau nhà xác đi nơi khác rồi? Cho nên chỗ ông ta đến không có camera của tôi, vì vậy tôi mới không có cách nào nhìn thấy được ông ta đang làm gì? Thực ra ông ta đã làm xong từ sớm rồi.
Lại vài ngày nữa trôi qua, những ngày này không xảy ra chuyện gì, bởi vì không có xác chết được đem vào, nhưng hôm nay cuối cùng thì nhà xác cũng vào thêm một thi thể của người chết thảm.
Có điều không phải là ca đêm của tôi, tôi đoán, dự rằng đêm nay ông già Tôn sẽ hành động.
Đến tối, tôi đợi đến một giờ đêm, ông ta cuối cùng cũng đi vào nhà xác, sau đó kéo tủ lạnh đựng thi thể hôm nay mới được đem vào ra.
Quá trình vẫn như cũ, không biết vì sao, ông ta trước khi động tay, đều phải làm cho thi thể bị trá thi, còn chọc cho tức, để có cảm giác như có cả thù hận nữa.
Tôi có chút tự trách mình cái gì cũng không hiểu, nếu như có Hạ Mạch ở đây, nhất định có thể biết được ông già Tôn này đang làm gì!
Sau khi hoàn toàn khiến cho thi thể nọ phẫn nộ đến cực điểm, ông già Tôn vẫn như trước, lấy ống kim tiêm ra, trực tiếp cắm vào trong ngực của thi thể, một ống đầy huyết dịch màu đen được hút ra, bơm vào trong bình ngọc.
Làm xong tất cả, tôi nhìn thấy nụ cười trên mặt ông già Tôn càng rõ hơn, mà miệng ông ta còn khẽ động đậy.
Tôi vội vàng phóng to màn hình, chú ý nhìn một lúc, ông già Tôn hình như đang nói: "cuối cùng cũng đủ rồi."
Tôi lập tức hiểu ra, xem ra mấy hôm nay, không phải là ông già Tôn không hành động, mà là huyết dịch trong bình ngọc sợ rằng là do chưa đủ mà thôi.
Bây giờ lấy thêm một ống, xem ra đã đủ, tiếp đó, ông già Tôn ra khỏi nhà xác, tôi đoán chắc, đêm nay ông già này nhất định sẽ hành động.
Tôi dứt khoát phải nhìn xem, ông ta rốt cuộc có di chuyển vị trí của thi thể kia không.
Mà đợi mãi, đã đợi đến tận ba giờ đêm, dạo gần đây bởi vì theo dõi ông già Tôn, tôi cảm giác bản thân hình như đã trở thành cú đêm.
Có điều cũng không đợi chờ vô ích, bởi vì lúc ba giờ, tôi nhìn thấy thân hình của ông già Tôn cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm ngắm của camera đặt ở khu rừng phía sau nhà xác.
Thân hình ông già Tôn gù gù, vừa đi, vừa không ngừng nhìn ra sau lưng, suốt đường đều vô cùng thận trọng, xem ra ông ta thực sự không di chuyển vị trí của thi thể.
Tôi nhìn thấy ông già Tôn đi vào trong rừng, không thể không nói, trong rừng công nhận là nhìn không rõ, bị vướng rất nhiều những cành cây, có một số chỗ còn không nhìn được.
Lúc này, không biết ông già Tôn lấy Đâu ra một cái cuốc, hướng vào một vị trí, sau đó bắt đầu vung cuốc.
Ông ta đang đào thi thể lên!
Nhìn thấy sự việc trước mắt, trái tim tôi giật thót lại, không lâu sau, tôi nhìn thấy ông ta kéo ra một cái túi lớn, còn là loại có khóa kéo.
Sau khi kéo khóa ra, một cỗ thi thể phụ nữ trần như nhộng, xuất hiện trong tầm nhìn của camera.
Tác giả :
Ngũ Đẩu Mễ