Nợ Âm Khó Thoát

Chương 172 - tiếng súng trong đêm

- Đi, qua đó xem xem!

Sau khi phản ứng lại, Dương Hùng lập tức lên tiếng, nói xong đã bắt đầu cưỡi lạc đà của mình đi lên trước, Đường Dũng đi theo bên cạnh ông ấy.

Lão Lâm ở một bên chờ không được mà đi lên theo, còn tôi, Liêu béo và Lý Tuyết Nhi cũng chả quan tâm mấy, lững thững đi theo đằng sau.

Tôi nghĩ, ở giữa sa mạc có một bộ xương trắng cũng chẳng phải chuyện quái lạ gì, không biết đã có bao nhiêu người chôn thân trong sa mạc, lúc này, bọn tôi cũng đã xuống khỏi lưng lạc đà, bao vây xung quanh.

Bộ xương trắng, bởi vì trên người mặc quần áo màu đen, cho nên từ xa đã nhìn thấy một điểm màu đen.

Nhưng khi tôi chú ý nhìn kỹ bộ xương, tôi có chút ngạc nhiên, bởi vì quần áo trên người bộ xương không có chỗ nào bị rách, mà trên bộ xương cũng không bị cát nhấn chìm.

Theo lý mà nói, những thứ ở trong sa mạc quá lâu, sẽ bị cát nhấn chìm, cho nên chỉ còn một cách giải thích, bộ xương này, xuất hiện ở đây chưa lâu.

Lúc này, lão Lâm lên tiếng, kêu Ngô Quân móc bộ xương lên, Ngô Vân bắt tay vào làm luôn, không lâu sau, cả bộ xương người hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Tôi nhìn thấy trên bộ xương trắng, không ngờ vẫn còn chút vết tích màu đo đỏ, rõ ràng là vết máu, trên bộ xương vẫn còn vết máu???

Càng chứng minh bộ xương này ở đây chưa bao lâu, trong tay lão Lâm xuất hiện một chiếc kính núp, ngồi xổm xuống bắt đầu quan sát, khoảng mười phút sau, lão Lâm đứng dậy, trầm giọng nói:

- Người này có lẽ chết chưa được một tuần, trên xương vẫn còn vết máu, dựa vào những vết cắn nhỏ li ti trên bộ xương, người này rất có khả năng đã bị kiến quân đội* ăn sạch máu thịt trên người.

Lão Lâm nói xong, lông toàn thân tôi đã dựng đứng hết lên, ăn sạch máu thịt trên người?

Cách nói này rõ ràng còn đáng sợ hơn cả cương thi hút tinh huyết, nghe thôi đã nổi hết cả da gà, kiến quân đội, thứ này tôi nghe nói qua, là nhìn thấy trên tivi.

Bọn chúng thường kết thành đàn lớn kéo nhau đi tìm con mồi, gặp được con mồi bọn chúng sẽ nhao vào cắn xé, ăn xong lại tiếp tục đi tới nơi khác tìm kiếm mục tiêu mới, đồng thời trong lúc đi tìm con mồi, những con kiến quân đội có thể hình lớn sẽ đứng ở xung quanh để bảo hộ “quân đội"bên trong.

Trong nước bọt của kiến quân đội có độc, có thể gây mê con người, làm hỏng những nơi tiếp xúc và tủy sống, tuy nhiên chất độc này không chí mạng, chúng không đợi con mồi chết, mà lập tức nhào vào ăn ngấu ăn nghiến, con mồi chịu đột kích trong vòng hai phút, máu thịt lẫn lộn, bị nhiễm trùng nghiêm trọng mà chết.

Sau khi con mồi đã chết, chúng nó chỉ cần trong khoảng thời gian cực ngắn, có thể đánh chén máu thịt của con mồi sạch sẽ không sót lại gì, tiếp đó lại bắt đầu di chuyển đến nơi khác.

Thứ này, hình như ở trong sa mạc nào cũng có, dựa vào phân tích của lão Lâm, người này bị khiến quân đội giết chết?

Không, có lẽ vẫn còn một tin quan trọng khác, người này chết chưa được một tuần, không thể nào chỉ có một mình y đi vào trong sa mạc hoang vu, cho nên, bọn họ có một đội.

Chỉ là y không thể thoát khỏi hoạn nạn mà kiến quân đội đem đến, cũng chính là nói ở trước chúng tôi, còn có mội đoàn người khác đã đi vào trong Nop Lor.

Rõ ràng, đây không phải là kết luận của một mình tôi, tôi nhìn thấy lão Lâm và Dương Hùng nhìn nhau một cái, đến ngay cả Liêu béo cũng không do dự nói:

- Yô, xem ra đã có người nhanh hơn chúng ta một bước, chỉ là không biết có gặp được nhau hay không!

Liêu béo vừa nói, trong ánh mắt vừa lóe lên cảm xúc hưng phấn, Dương Hùng cũng đi tới cạnh Mạch Đề, hỏi ông ta có biết là người nào đã vào Nop Lor trước bọn tôi hay không?

Mạch Đề nhíu chặt lông mày, hình như đang hồi tưởng, sau đó, Mạch Đề như nhớ ra điều gì, bỗng lên tiếng:

- Tôi nhớ ra rồi, trước lúc các ông đến khoảng một tuần, hình như có một đoàn người đi vào trong sa mạc, số người nhiều hơn các ông.

Dương Hùng nhíu chặt lông mày, lại cất tiếng gặng hỏi:

- Người hướng dẫn của bọn họ ông có quen biết không? Có lẽ cũng là người của thị trận Nop Lor, kinh nghiệm có phong phú hơn ông không?

Khi Dương Hùng hỏi câu này, Mạch Đề lại lộ ra bộ mặt tự tin, nói:

- Tôi nghe nói người đó chẳng qua cũng chỉ là người nơi khác, ở trong thôn chúng tôi cũng chưa được bao lâu, làm sao có nhiều kinh nghiệm hơn tôi được?

Sau khi Mạch Đề nói xong, sắc mặt của Dương Hùng và lão Lâm đều hơi thay đổi, lập tức hỏi Mạch Đề, lúc đó vì sao ông ta không làm hướng dẫn cho đoàn người đó?

Nói đến việc này, Mạch Đề cười khổ, nói ông ta cũng muốn chứ, thù lao của đoàn người đó còn nhiều hơn của chúng tôi, nhưng ông ta không biết tiếng Anh, người trong đội ấy hình như cần hướng dẫn biết tiếng Anh, bởi vì lúc bọn họ đến hình như đã gặp phải chiến tranh, người phiên dịch trong đội chết rồi.

Lúc này, sắc mặt của Dương Hùng và lão Lâm càng thêm nặng nề, sau đó Dương Hùng đi tới trước mặt lão Lâm, cất tiếng nói:

- Lão Lâm, xem ra lão Bao đang ở phía trước, chỉ là không biết ông ta bị ép, hay là còn có nguyên do khác.

Sắc mặt lão Lâm u ám, nhàn nhạt trả lời;

- Tôi khá tin tưởng lão Bao, chắc là đã bị ép, người ngoại quốc, không ngờ bọn họ cũng có hứng thú với nơi này, thật thú vị!

Nghe lão Lâm nói vậy với Dương Hùng, tôi cũng nghe hiểu một chút, xem ra lão Bao của bọn họ, đã làm hướng dẫn cho đoàn người phía trước rồi.

Có điều sự tình cụ thể như thế nào, hiện tại vẫn chưa rõ.

- Được rồi, chúng ta đi tiếp, tìm một phiến đá an toàn, dựng lều nghỉ ngơi.

Lúc này, tiếng lão Lâm vang lên, chúng tôi cũng trèo lên lưng lạc đà tiếp tục tiến lên phía trước, lúc trên đường, Đường Dũng đưa cho tôi một thứ, nhìn giống như bình xịt.

Đường Dũng nói với tôi, đây là axit sunfuric đặc, để đề phòng kiến quân đội, còn nhắc đi nhắc lại lúc xịt ra, nhất định không được để dính vào người, thứ này cực kỳ nguy hiểm.

Tôi nhận lấy bình nhỏ, lập tức cất vào trong người, thứ này đúng thật là bảo bối bảo toàn tính mạng, đối diện với kiến quân đội nhất định không được chậm chạp.

Tôi nhìn thời gian, khoảng tám giờ tối, chúng tôi tìm thấy một phiến đá có thể tránh nắng, sau đó cũng bắt đầu dựng lều trại, bốn chiếc lều được dựng lên, ban đêm phải thay nhau canh gác, nhưng chỉ luân chuyển qua năm người, đó là Ngô Quân, Đường Dũng, tôi, Liêu béo và cả Mạch Đề.

Còn người con gái Lý Tuyết Nhi và hai ông chủ kia thì nghỉ ngơi trong lều.

Đối với việc này tôi cũng không có ý kiến gì, mỗi người canh gác một tiếng.

Lúc đến lượt tôi, trời cũng sắp sáng, cho nên tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi một lát.

Người đầu tiên canh gác là Mạch Đề, tôi và Liêu béo cùng chui vào lều nghỉ ngơi, một lúc sau, tôi cảm thấy Liêu béo bên cạnh trở mình dậy, xem ra đã đến lượt anh ta canh gác.

Lập tức trong lều chỉ còn lại mình tôi, điều kiện xung quanh thế này, tôi muốn nghỉ ngơi cũng không được, bèn lấy Linh Khí Đan trên người ra, bắt đầu tu luyện.

Pằng!

Đang tu luyện chưa đến một tiếng, đột nhiên một tiếng súng bỗng vang lên khiến cả người tôi kinh hãi tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện, tôi cảm thấy linh khí trong khí hải hơi dung chuyển, mắt lập tức mở lớn.

- Đứng lại!

Bên ngoài vang lên một tiếng hô lớn, lại thêm vài tiếng súng nữa, cả người tôi chui ra khỏi lều vải, không lâu sau, Dương Hùng và lão Lâm cũng chạy ra từ trong lều, người nổ súng là Liêu béo.

Tôi vội vàng hỏi Liêu béo đã có chuyện gì? Nhưng thân hình Liêu béo đã biến mất vào trong màn đêm, tôi định chạy theo, nhưng lại bị ai đó dùng một tay kéo lại, quay đầu nhìn, phát hiện là Đường Dũng.

Đường Dũng lắc đầu với tôi, lòng tôi lại xốt ruột vô cùng, vội vàng gọi Liêu béo, nhưng trong màn đêm không có bất kỳ hồi âm nào đáp lại.

Lòng tôi lo lắng, Liêu béo chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao anh ta phải nổ súng?

Chú thích:

1. Kiến quân đội: hay còn được gọi là kiến binh lính, kiến lê dương, chúng sở hữu đặc tính chung là vô cùng hiếu chiến và có khả năng tàn sát đáng sợ. không giống các loại kiến thông thường, kiến quân đội không xây tổ mà sống di cư. Chúng cõng theo bầy ấu trùng đi đây đó, dựng trại tạm và tiến hành các vụ cướp bóc, tấn công con mồi. Kiến quân đội vốn là loài mù bẩm sinh, nhưng kiến quân đội có khả năng tiết ra các chất pheromone từ cơ thể để truyền tin và giúp các cá thể cùng loài nhận diện ra nhau. Nhờ những tín hiệu hóa học này, chúng có thể phối hợp săn mồi cực hiệu quả.

Các chuyên gia cho biết, với những chiếc răng lớn giống lưỡi kiếm tí hon, cả đàn kiến quân đội đông đúc, lên tới hàng triệu con có thể bao vây và ăn ngấu nghiến một con bò bị cột dây chỉ trong vòng vài phút.

Vì vậy, cách tốt nhất để giữ an toàn là bạn nên tránh xa lũ kiến này và không cản trở đường đi của chúng.

Tác giả : Ngũ Đẩu Mễ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại