Nợ Âm Khó Thoát

Chương 167 - khởi hành

Quay trở về phòng trọ, tôi xem thời gian, sau đó nằm vật xuống giường, mấy ngày nay, tôi đã quá mệt mỏi, còn về Phương Trình Chu ở cổ tay, tôi cũng yên tâm, bởi vì nếu hắn dám âm thầm ra tay với tôi, vậy hắn sẽ bị khế ước cắn trả.

Tôi ngủ rất sâu, sáng sớm ngày kế tiếp, tỉnh lại cảm thấy bụng dạ đã đói cồn cào, mới làm một chút đồ để ăn, sau khi ăn xong cũng đi tới trường.

Chuyện trong trường đã được xử lý, tôi cảm thấy phải đích thân nói với hiệu trưởng Lục, đến phòng làm việc của ông ấy, tôi nhìn thấy hiệu trưởng Lục đang không ngừng hút thuốc.

Hình như cứ mỗi lần hiệu trưởng Lục gặp phiền phức, ông ấy sẽ hút rất nhiều thuốc, thấy tôi tới, hiệu trưởng Lục vội vàng đứng dậy từ trên ghế, hỏi tôi sự tình tiến triển đến đâu rồi?

Tôi nói với hiệu trưởng Lục, chuyện đã được giải quyết hoàn toàn, lúc trước Phương Trình Chu cũng nói qua với tôi, hắn lựa chọn Giang Viên làm mục tiêu, là bởi vì quen nhau trong quán cà phê, cảm thấy Giang Viên cũng khá xinh đẹp.

Bằng không trường đại học Qúy Châu cũng không xảy ra chuyện thế này, nhưng đối với những gì tôi nói, hiệu trưởng Lục dường như vẫn chưa yên tâm, hơn nữa Dương Hùng hình như đã gọi điện cho hiệu trưởng Lục, bởi vì hiệu trưởng Lục kêu tôi ở lại trường thêm vài ngày nữa, chắc chắn trường học không xảy ra chuyện gì, thì hẵn rời đi.

Xem ra ông ấy đã biết chuyện tôi phải rời trường, đối với việc Dương Hùng tự tiện quyết định chuyện của tôi, nói thực lòng tôi vẫn thấy hơi khó chịu, có điều cũng chẳng còn cách khác.

Sau đó tôi cũng không lên lớp nữa, đi thẳng về phòng trọ, nửa ngày, tôi chỉ ngồi nghiên cứu bùa Liệt Dương.

Uy lực của ấn Ngũ Nhạc tôi đã được chứng kiến, hiện tại tôi đang ở Trúc Cơ cấp ba, nhưng cho dù có gặp phải đối thủ Trúc Cơ cấp năm, thậm chí là cấp sáu, cũng đều có thể dùng bùa Ngũ Nhạc để chiến đấu.

Có điều tôi biết, tôi vẫn chưa dùng ấn Ngũ Nhạc thành thạo, nhất định phải mau chóng luyện cho quen tay mới được.

Còn cả bùa Liệt Dương cũng vậy, tốt nhất là trước lúc khởi hành, phải nắm chắc hai đạo môn này, bởi vì tới nơi đó, tôi không biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, thực lực của bản thân cường mạnh, dù sao cũng không sai.

Buổi tối ngày hôm ấy, tôi nghĩ tới Lưu Vũ, cậu ta hình như đã có ý muốn hại tôi, lần trước nếu như không phải tôi kịp thời tránh được, chỉ sợ đã chôn thân dưới bánh xe của cậu ta, cho nên tối nay phải chuẩn bị thu dọn sạch sẽ cái ý nghĩ hại người đó khỏi đầu cậu ta.

Tôi hỏi Phương Trình Chu, về nơi ở của Lưu Vũ, có lẽ hắn biết rất rõ, dù sao cũng đều là Phú Nhị Đại*, Phương Trình Chu hỏi tôi sao lại bị cậu ta để mắt tới, tôi kể qua chuyện giữa Dương Nặc tôi và cậu ta ba người, còn nói sau lần bận rộn này, có lẽ chắc phải đi cùng Dương Hùng tới Nop Lor.

Phương Trình Chu ngây người, nói xem ra chuyện trên người tôi thật sự rất nhiều, tôi chỉ cười không đáp lời, mà khi đã tới bên ngoài căn biệt thự của nhà Lưu Vũ, tôi kêu Phương Trình Chu đi vào, cũng đừng làm bậy, chỉ cần dọa Lưu Vũ một chút là được.

Dặn dò Phương Trình Chu một lượt, hắn lập tức chui vào trong nhà Lưu Vũ, không lâu sau, Phương Trình Chu đã ra ngoài, nói mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Tôi nhìn thấy nụ cười hớn hở trên mặt Phương Trình Chu, cứ có cảm giác hắn đã làm chuyện xấu gì đó, tôi vội vàng hỏi có phải hắn đã làm thêm chuyện gì thừa thãi không?

Vẻ mặt Phương Trình Chu lập tức không được tự nhiên, bị tôi hỏi dồn dập vài lần, lúc này Phương Trình Chu mới hậm hực nói với tôi:

- Cái đó, mẹ kế của Lưu Vũ mới hơn 20 tuổi, là cực phẩm đấy, tôi nhập vào người bố thằng đó, hưởng thụ một tý, có điều tôi không hề làm hại hồn phách của bố nó, ngủ một giấc dậy nhất định không xảy ra bất kỳ chuyện gì. ( con quỷ damdang -_-)

Đ***

Nghe vậy, tôi không nhịn nổi mà chửi bậy một câu, nhưng tôi cũng lập tức nói với Phương Trình Chu, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, người và quỷ khác biệt, sau này nếu không có sự đồng ý của tôi, không được tự mình quyết định bất cứ chuyện gì.

Phương Trình Chu có chút ngại ngùng gật gật đầu, bởi vì lúc Phương Trình Chu nói, trên người tôi tự nhiên cũng có cảm giác bức bối.

Đây mới chỉ bắt đầu, nếu cứ tiếp tục dung túng hắn, vậy sau này nhất định sẽ xảy ra đại loạn, cho nên tôi cũng phải cảnh cáo Phương Trình Chu.

Về tới nhà, tôi tiếp tục nghiên cứu ấn Ngũ Nhạc, mà Phương Trình Chu cũng chui vào trong cổ tay tôi, đi vào trạng thái tu luyện.

Buổi sáng ngày tiếp theo, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, sau khi ấn nghe, không ngờ người gọi lại là Lưu Vũ, cậu ta khóc rưng rức ở trong điện thoại.

Nói với tôi sau này sẽ không cướp gái của tôi nữa, Dương Nặc là của tôi, làm cho tôi lập tức á khẩu, tắt luôn điện thoại đi, tiếp tục nghiên cứu bùa chú, giữa lúc đó Dương Hùng cũng không gọi cho tôi cuộc nào, có lẽ hiệu trưởng Lục đã nói với Dương Hùng.

Tờ mờ sáng ngày thứ ba, bút lông của tôi lại lần nữa rơi xuống mặt giấy bùa, cổ tay không ngừng dao động, từng phù văn hiện ra trên giấy, linh khí trong người cũng tăng tốc chui vào trong lá bùa.

Lập tức, tôi nhìn thấy trên lá bùa, không ngờ lóe lên tia sáng màu vàng kim.

Tia sáng chuẩn bị tắt, nhưng vẫn bị tôi nắm chặt, khi nét bút cuối cùng dừng lại, hòn đá treo trong lòng tôi cũng rơi xuống.

Phù văn vẽ một mạch mà thành, giữa lúc ấy không hề bị gián đoạn, nghiên cứu ba ngày, cuối cùng cũng vẽ thành công bùa Liệt Dương, ánh sáng vàng kim trên lá bùa bông thu lại, bên trên hàng phù văn, không ngờ lại lộ ra thứ ánh sáng màu xám.

Màu xám sao? Xem ra bùa Liệt Dương này cũng được xếp ở hàng đẳng cấp trong những lá bùa xám.

Tôi nhìn lá bùa trước mặt, trong lòng lại vui mừng khôn xiết, trong mấy ngày này, tôi cũng đã luyện thành thạo ấn Ngũ Nhạc, hiện giờ cũng không còn trở ngại, bùa Liệt Dương cũng đã xong.

Tôi nghỉ ngơi nửa tiếng, lại tiếp tục nhấc bút lên, bắt đầu dao động cổ tay trên mặt giấy, vẽ lá bùa thứ hai.

Đã vẽ thành công lần đầu, lần thứ hai, cũng thuận lợi hơn rất nhiều, bùa Liệt Dương thứ hai đã hoàn thành, sau khi vẽ xong lá bùa thứ hai, tôi phát hiện không ngờ trời đã sáng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, sắc trời vừa hửng sáng, điện thoại tôi đã reo lên, là Dương Hùng gọi tới, thời gian quá chuẩn xác, bởi vì hôm nay là ngày thứ ba từ sau khi tôi đồng ý với hiệu trưởng Lục.

Trong ba ngày trong trường không xảy ra chuyện bất thường, vậy tôi có thể rời đi.

- Nhất Lượng, xử lý xong chuyện trong trường rồi chứ? Bao giờ có thể xuất phát? Bác chỉ đợi một câu nói của cháu thôi đấy!

Sau khi ấn nghe, Dương Hùng đã vừa cười vừa nói với tôi, tôi im lặng một lúc, cũng nói, ngày mai khởi hành, thời gian một ngày này, tôi còn có thể vẽ thêm vài lá bùa Liệt Dương nữa, thứ này chuẩn bị được càng nhiều thì càng tốt.

Đối với quyết định của tôi, Dương Hùng không phản đối, nói tôi chỉ cần đem theo vài vật dụng bên mình là được, những cái khác ông ấy sẽ lo chuẩn bị hết.

Cúp điện thoại, thôi hít sâu một hơi, xem ra nhất định phải ra ngoài một chuyến rồi, sau khi quay lại, Dương Hùng chắc chắn cũng chết tâm, chỉ là không biết rốt cuộc ông ấy có mục đích gì.

Tôi gọi Phương Trình Chu ra, nhưng lập tức tôi cả kinh trợn trừng mắt, bởi vì chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Phương Trình Chu đã tu luyện thành lệ quỷ.

Đây mới mấy ngày chứ, lẽ nào là nói, dấu vết trên cổ tay tôi, có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện của Phương Trình Chu hay sao?

Lệ quỷ bằng với Trúc Cơ, có điều bây giờ nhiều nhất thì Phương Trình Chu cũng chỉ ở Trúc Cơ cấp một, nhưng tốc độ nhanh thế này khiến tôi thực sự kinh ngạc.

- Sao nào? Tôi cũng không dám tin, nơi thần bí của cậu, thật khiến tôi âu yếm không muốn rời xa!

Phương Trình Chu vui vẻ cười nói, tôi cũng cười cười, nói nếu thích thì cứ ở trong đó lâu một chút, bởi vì mặc dù Phương Trình Chu đã hút rất nhiều khí âm sát, nhưng tôi vẫn không thấy dấu vết trên cổ tay có gì bất thường, tạm thời cũng không muốn đi để ý.

Thời gian một ngày rất nhanh đã kết thúc, một ngày một đêm, tôi gần như không nghỉ ngơi, giữa lúc đó Hoàng Tiểu Tiên có sang một lần, hình như biết tôi sắp phải đi xa, Hoàng Tiểu Tiên nói với tôi, con trai ra ngoài đi đây đi đó là điều hiển nhiên, còn dặn tôi trên đường phải cẩn thận.

Khi Hoàng Tiểu Tiên đi khỏi, tôi lập tức ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, mùi hương này khiến tôi mê mẩn, lại có chút quen thuộc, nhưng tôi cũng không đi nghĩ nhiều.

Sáng sớm ngày kế tiếp, Dương Hùng gọi điện cho tôi, nói ông ấy đã phái người đến đón.

Thời gian một buổi tối, những thứ phải chuẩn bị tôi đã chuẩn bị đầy đủ, chuyến đi đến Nop Lor lần này, không biết sẽ gặp phải những thứ gì?

Chú thích*

1. Phú Nhị Đại: hay còn gọi là "thế hệ siêu giàu thứ hai", cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.
Tác giả : Ngũ Đẩu Mễ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại