Nợ Âm Khó Thoát
Chương 146 - chạy trốn
Lòng tôi kinh hãi, theo bản năng chuẩn bị chạy tới chỗ Hạ Mạch, nhưng dường như Hạ Mạch cảm nhận được động tác của tôi.
Cô ấy hô to một tiếng:
- Đừng qua đây.
Tôi bị tiếng nói của Hạ Mạch giữ chặt chân lại, lúc này, trong tay Hạ Mạch xuất hiện một bàn tay gió, trực tiếp phóng về phía Chu Tư Mộng.
Chu Tư Mộng không hề quan tâm, tùy ý giơ tay phẩy một cái.
Hai luồng công kích va vào nhau trên không trung, một luồng năng lượng khủng bố lập tức bạo phát trong không khí, dâng lên những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Thân hình Hạ Mạch bay về phía tôi bên này, trường kiếm bị Chu Tư Mộng nắm chặt trong tay cuối cùng cũng tuột khỏi tay ả.
Nhìn thấy Hạ Mạch đang ngã văng về phía mình, tôi vội vàng chạy tới giữ lấy cô ấy, nhưng khi tay tôi vừa đụng vào người Hạ Mạch, một lực đạo khủng bố bỗng truyền vào trong cánh tay tôi, khiến cả người tôi cũng ngã văng ra.
Lòng tôi đau khổ, ông nội nó chứ, mất mặt quá, không ngờ luồng năng lượng còn sót lại truyền ra từ trên người Hạ Mạch lại ghê gớm đến thế, chỉ cần nghĩ cũng biết Hạ Mạch...
Vừa nghĩ đến đây, Hạ Mạch đã phun ra một ngụm máu tươi, tôi vội vàng chạy tới, cũng may lúc này Chu Tư Mộng đã xoay đầu, trực tiếp xông tới chỗ Hàn Đại Lương.
Dáng vẻ của Hàn Đại Lương nhìn vô cùng thảm hại, những lá bùa trên người không ngừng ném về phía Chu Tư Mộng, nhưng đối với những lá bùa này, Chu Tư Mộng gần như không hề để vào mắt.
Khí âm sát khủng bố không ngừng đập lên những lá bùa, Chu Tư Mộng không hề bị bùa đả thương, tôi không có thời gian đi quan tâm trận chiến bên đó, lập tức tới bên Hạ Mạch, hỏi cô ấy sao rồi?
Hạ Mạch nhíu chặt mày, sau đó lắc lắc đầu.
Lúc này, Hạ Mạch ngẩng đầu, nhìn trân trân vị trí của Chu Tư Mộng, ánh mắt vô cùng nặng nề.
Tôi lên tiếng hỏi Hạ Mạch, Chu Tư Mộng đột nhiên trở lên mạnh như thế, hình như có gì đó không phù hợp với lẽ thường?
Sắc mặt Hạ Mạch u ám, sau đó nói:
- Có người tăng thêm sức mạnh cho trận pháp rồi, cho nên thực lực của Chu Tư Mộng mới tăng nhanh đến như vậy.
Nghe vậy lòng tôi kinh hãi không thôi, có người tăng thêm sức mạnh cho trận pháp? Là ai chứ? Lẽ nào là kẻ nuôi Chu Tư Mộng đang ở bên ngoài? Nếu không thì ai đang tăng thêm sức mạnh cho trận pháp?
Không đợi tôi nói gì, Hạ Mạch lại lên tiếng, bảo tôi lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tư thế để chạy, không được tiến lên tham gia vào trận chiến nữa.
Sau khi nói xong, cả người Hạ Mạch lập tức lao lên trước, Hạ Mạch đến sau lưng Chu Tư Mộng, trường kiếm trong tay xuất hiện một luồng kiếm khí, một bông hoa sen hiện ra, sau đó đập thẳng vào người Chu Tư Mộng phía đối diện.
Chu Tư Mộng quay đầu, gầm lên một tiếng với Hạ Mạch.
Lập tức, từ trong miệng Chu Tư Mộng, có một mũi tên được ngưng tụ bởi khí âm sát, bắn thẳng tới chỗ Hạ Mạch, những việc nhìn thấy trước mắt khiến tôi ngơ ngẩn, kiếm khí của Hạ Mạch trực tiếp bị mũi tên khí âm sát bắn trúng, cả hành lang ký túc vang lên một âm thanh cực lớn.
Hạ Mạch lập tức bay vụt ra sau, đồng thời, cô ấy có chút kinh hãi hô lên một tiếng:
- Hàn đạo hữu, thứ này quá lợi hại, xem ra khoản thù lao lần này chúng ta không có phúc được hưởng rồi, cho dù chúng ta liên thủ, vẫn không phải là đối thủ của thứ này.
Tiếng Hạ Mạch vừa dứt, tôi đưa mắt nhìn Hàn Đại Lương vẫn đang chiến đấu với Chu Tư Mộng, sắc mặt ông ta tái nhợt, một lúc lâu sau, Hàn Đại Lương mới lên tiếng:
- Rút lui đã rồi nói tiếp.
Hàn Đại Lương nói xong, Hạ Mạch liền dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi, tôi trực tiếp chạy đến phía cửa ký túc, bởi vì đây là muốn rút lui rồi, mà Chu Tư Mộng kia thì cứ quấn chặt lấy Hàn Đại Lương, dường như không muốn buông tay.
Mặc dù Hàn Đại Lương không phải là đối thủ của ả, nhưng muốn chạy thoát thân cũng không phải là vấn đề to tác, ông ta cũng chạy tới hướng cửa, mà lúc này Chu Tư Mộng cũng không có cách tiếp tục đuổi theo chúng tôi.
- Gừ, tôi phải giết ông, giết chết ông...
Tiếng gầm gừ cuối cùng này dường như là đang muốn nói cho Hàn Đại Lương nghe, nhưng chúng tôi đi ra khỏi đại trận rồi, Chu Tư Mộng cũng không thể theo ra ngoài, bởi vì ả phải chịu hạn chế của đại trận.
Đại trận có thể cho ả sức mạnh, nhưng đến tột cùng vẫn là có rằng buộc.
Sau khi đã an toàn, Hàn Đại Lương và Hạ Mạch đều thở hồng hộc, dáng vẻ như vừa mới thoát khỏi cửa tử.
- Thứ này tại sao có thể mạnh đến mức độ đó cơ chứ? Không ngờ đến ngay cả tôi và Hạ đạo hữu liên thủ đều không thể giành chiến thắng?
Trên mặt Hàn Đại Lương, mang đầy vẻ kinh ngạc không tin nổi, mắt nhìn chằm chằm vào hành lang trong ký túc, hình như có chút nghĩ không thông.
Nhưng sự thật thì chính là sự thật,dưới sự trợ giúp của đại trận, thực lực của Chu Tư Mộng chỉ sợ đã vượt qua cả những quỷ vương bình thường, bằng không không thể nào mạnh đến như thế.
Lúc này, trong đầu tôi không ngừng vang vọng những lời Hạ Mạch nói lúc ở trong ký túc, thậm chí tôi còn đang không ngừng nhìn ngó xung quanh, trong lòng lấp đầy cảnh giác, chỉ sợ có người lao ra từ trong màn đêm.
- Được rồi, chuyện này không phải tôi không muốn xử lý, mà là vì đã vượt qua phạm vi khả năng của tôi, tôi không tham gia nữa, để bọn họ tìm người lợi hại hơn vậy!
Lúc này, Hạ Mạch ở một bên lại xua tay, trực tiếp cất lời.
Nghe vậy, lòng tôi trùng xuống, nói thực, đây không phải là phong cách hành sự của Hạ Mạch, ví dụ như lúc ở trong thôn chúng tôi, Hạ Mạch chưa hề có ý muốn rời đi.
Hiện tại mặc dù gặp phải Chu Tư Mộng, nhưng tôi tin, không đến mức dọa Hạ Mạch rút lui.
Nhưng Hạ Mạch lại nói như vậy, nhất định là có dự định của bản thân, tôi cũng không nói gì, mà Hàn Đại Lương kia, lại lộ ra vẻ không can tâm.
- Haiz, Thù lao lần này cực kỳ không khả quan, vốn dĩ tôi cũng chuẩn bị cắn răng chiến thêm một cuộc, nhưng bây giờ ngay cả Hạ đạo hữu cũng không tham gia vào nữa, một mình tôi, thì càng không thể giải quyết thứ đó rồi.
Trong tiếng nói của Hàn Đại Lương, rõ ràng là mang vẻ không can tâm, nếu Hạ Mạch vẫn hợp tác, ông ta vẫn muốn thử thêm lần nữa, nhưng Hạ Mạch từ bỏ rồi, ông ta cũng không còn ai giúp đỡ.
Một thân một mình, nói thật, chính xác là không thể giải quyết được Chu Tư Mộng.
- Tôi đã bị trọng thương, nhất định phải mau chóng trị liệu, chúng tôi đành cáo từ trước, đến lúc đó sẽ gọi điện nói với hiệu trưởng Lục.
Nói xong, Hạ Mạch nhìn tôi một cái, tôi cũng đi theo Hạ Mạch rời khỏi chỗ này, sau đó, tôi láng máng nghe thấy tiếng lầm bầm của Hàn Đại Lương.
- Haiz, tôi vẫn là phải đích thân đến nói với hiệu trưởng Lục!
Sau khi ra khỏi trường, Hạ Mạch bởi vì bị thương mà thân hình hơi gù xuống, lúc này bỗng dựng thẳng, một tay cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, vội vàng nói:
- Mau đi thôi, quay về trị thương!
Nhìn bộ dạng nóng ruột của Hạ Mạch, lòng tôi hơi ngây ra, cứ như vậy bị Hạ Mạch kéo vào trong khách sạn cô ấy đang ở, tiếp đó, Hạ Mạch ném cho tôi vài viên Linh Khí Đan, bảo tôi mau dùng tốc độ nhanh nhất để trị thương.
Tôi có chút khó hiểu hỏi Hạ Mạch, đây là chuyện gì? Bởi vì tôi phát hiện sắc mặt của Hạ Mạch rất nặng nề.
- Không có thời gian giải thích, đến lúc đó anh sẽ biết, mau trị thương đi.
Nghe vậy, lòng tôi hơi trùng xuống, sau đó cũng không tiếp tục hỏi Hạ Mạch nữa, bắt đầu trị thương, hai tiếng sau, tiếng nói của Hạ Mạch lại vang lên.
- Sao rồi? Xong chưa?
Tôi mở mắt, lập tức lên tiếng, nói cũng tàm tạm rồi, một chút thương tích còn lại cũng không gây ra trở ngại gì lớn.
- Đi!
Hạ Mạch cũng không nói thêm gì nhiều, trực tiếp cất tiếng, tôi đi cùng Hạ Mạch ra khỏi khách sạn, nhưng khi chúng tôi đến nơi, tôi mới phát hiện, nơi chúng tôi đến là phía sau trường học.
Nhìn Hạ Mạch bên cạnh, tôi không hiểu rốt cuộc thì cô ấy đang muốn làm gì? Đi tới một góc, Hạ Mạch bỗng đưa cho tôi một lá bùa.
Tôi hỏi Hạ Mạch đây là thứ gì? Ánh mắt Hạ Mạch hơi kỳ lạ, trầm giọng nói:
- Bùa ẩn thân, trên người tôi cũng chỉ còn lại hai lá.
Nói xong, trong miệng Hạ Mạch lập tức lầm bầm câu chú, sau đó dính bùa ẩn thân lên người tôi, tiếp đó lại tự dính một lá bùa khác lên người mình, sau khi dính xong, tôi không thấy có cảm giác khác lạ nào cả.
Lúc này, thân hình Hạ Mạch bỗng nhảy lên, lập tức đã nhảy lên trên bức tường phía sau trường học.
- Mau lên đây, lát nữa không kịp rồi.
Cô ấy hô to một tiếng:
- Đừng qua đây.
Tôi bị tiếng nói của Hạ Mạch giữ chặt chân lại, lúc này, trong tay Hạ Mạch xuất hiện một bàn tay gió, trực tiếp phóng về phía Chu Tư Mộng.
Chu Tư Mộng không hề quan tâm, tùy ý giơ tay phẩy một cái.
Hai luồng công kích va vào nhau trên không trung, một luồng năng lượng khủng bố lập tức bạo phát trong không khí, dâng lên những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Thân hình Hạ Mạch bay về phía tôi bên này, trường kiếm bị Chu Tư Mộng nắm chặt trong tay cuối cùng cũng tuột khỏi tay ả.
Nhìn thấy Hạ Mạch đang ngã văng về phía mình, tôi vội vàng chạy tới giữ lấy cô ấy, nhưng khi tay tôi vừa đụng vào người Hạ Mạch, một lực đạo khủng bố bỗng truyền vào trong cánh tay tôi, khiến cả người tôi cũng ngã văng ra.
Lòng tôi đau khổ, ông nội nó chứ, mất mặt quá, không ngờ luồng năng lượng còn sót lại truyền ra từ trên người Hạ Mạch lại ghê gớm đến thế, chỉ cần nghĩ cũng biết Hạ Mạch...
Vừa nghĩ đến đây, Hạ Mạch đã phun ra một ngụm máu tươi, tôi vội vàng chạy tới, cũng may lúc này Chu Tư Mộng đã xoay đầu, trực tiếp xông tới chỗ Hàn Đại Lương.
Dáng vẻ của Hàn Đại Lương nhìn vô cùng thảm hại, những lá bùa trên người không ngừng ném về phía Chu Tư Mộng, nhưng đối với những lá bùa này, Chu Tư Mộng gần như không hề để vào mắt.
Khí âm sát khủng bố không ngừng đập lên những lá bùa, Chu Tư Mộng không hề bị bùa đả thương, tôi không có thời gian đi quan tâm trận chiến bên đó, lập tức tới bên Hạ Mạch, hỏi cô ấy sao rồi?
Hạ Mạch nhíu chặt mày, sau đó lắc lắc đầu.
Lúc này, Hạ Mạch ngẩng đầu, nhìn trân trân vị trí của Chu Tư Mộng, ánh mắt vô cùng nặng nề.
Tôi lên tiếng hỏi Hạ Mạch, Chu Tư Mộng đột nhiên trở lên mạnh như thế, hình như có gì đó không phù hợp với lẽ thường?
Sắc mặt Hạ Mạch u ám, sau đó nói:
- Có người tăng thêm sức mạnh cho trận pháp rồi, cho nên thực lực của Chu Tư Mộng mới tăng nhanh đến như vậy.
Nghe vậy lòng tôi kinh hãi không thôi, có người tăng thêm sức mạnh cho trận pháp? Là ai chứ? Lẽ nào là kẻ nuôi Chu Tư Mộng đang ở bên ngoài? Nếu không thì ai đang tăng thêm sức mạnh cho trận pháp?
Không đợi tôi nói gì, Hạ Mạch lại lên tiếng, bảo tôi lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tư thế để chạy, không được tiến lên tham gia vào trận chiến nữa.
Sau khi nói xong, cả người Hạ Mạch lập tức lao lên trước, Hạ Mạch đến sau lưng Chu Tư Mộng, trường kiếm trong tay xuất hiện một luồng kiếm khí, một bông hoa sen hiện ra, sau đó đập thẳng vào người Chu Tư Mộng phía đối diện.
Chu Tư Mộng quay đầu, gầm lên một tiếng với Hạ Mạch.
Lập tức, từ trong miệng Chu Tư Mộng, có một mũi tên được ngưng tụ bởi khí âm sát, bắn thẳng tới chỗ Hạ Mạch, những việc nhìn thấy trước mắt khiến tôi ngơ ngẩn, kiếm khí của Hạ Mạch trực tiếp bị mũi tên khí âm sát bắn trúng, cả hành lang ký túc vang lên một âm thanh cực lớn.
Hạ Mạch lập tức bay vụt ra sau, đồng thời, cô ấy có chút kinh hãi hô lên một tiếng:
- Hàn đạo hữu, thứ này quá lợi hại, xem ra khoản thù lao lần này chúng ta không có phúc được hưởng rồi, cho dù chúng ta liên thủ, vẫn không phải là đối thủ của thứ này.
Tiếng Hạ Mạch vừa dứt, tôi đưa mắt nhìn Hàn Đại Lương vẫn đang chiến đấu với Chu Tư Mộng, sắc mặt ông ta tái nhợt, một lúc lâu sau, Hàn Đại Lương mới lên tiếng:
- Rút lui đã rồi nói tiếp.
Hàn Đại Lương nói xong, Hạ Mạch liền dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi, tôi trực tiếp chạy đến phía cửa ký túc, bởi vì đây là muốn rút lui rồi, mà Chu Tư Mộng kia thì cứ quấn chặt lấy Hàn Đại Lương, dường như không muốn buông tay.
Mặc dù Hàn Đại Lương không phải là đối thủ của ả, nhưng muốn chạy thoát thân cũng không phải là vấn đề to tác, ông ta cũng chạy tới hướng cửa, mà lúc này Chu Tư Mộng cũng không có cách tiếp tục đuổi theo chúng tôi.
- Gừ, tôi phải giết ông, giết chết ông...
Tiếng gầm gừ cuối cùng này dường như là đang muốn nói cho Hàn Đại Lương nghe, nhưng chúng tôi đi ra khỏi đại trận rồi, Chu Tư Mộng cũng không thể theo ra ngoài, bởi vì ả phải chịu hạn chế của đại trận.
Đại trận có thể cho ả sức mạnh, nhưng đến tột cùng vẫn là có rằng buộc.
Sau khi đã an toàn, Hàn Đại Lương và Hạ Mạch đều thở hồng hộc, dáng vẻ như vừa mới thoát khỏi cửa tử.
- Thứ này tại sao có thể mạnh đến mức độ đó cơ chứ? Không ngờ đến ngay cả tôi và Hạ đạo hữu liên thủ đều không thể giành chiến thắng?
Trên mặt Hàn Đại Lương, mang đầy vẻ kinh ngạc không tin nổi, mắt nhìn chằm chằm vào hành lang trong ký túc, hình như có chút nghĩ không thông.
Nhưng sự thật thì chính là sự thật,dưới sự trợ giúp của đại trận, thực lực của Chu Tư Mộng chỉ sợ đã vượt qua cả những quỷ vương bình thường, bằng không không thể nào mạnh đến như thế.
Lúc này, trong đầu tôi không ngừng vang vọng những lời Hạ Mạch nói lúc ở trong ký túc, thậm chí tôi còn đang không ngừng nhìn ngó xung quanh, trong lòng lấp đầy cảnh giác, chỉ sợ có người lao ra từ trong màn đêm.
- Được rồi, chuyện này không phải tôi không muốn xử lý, mà là vì đã vượt qua phạm vi khả năng của tôi, tôi không tham gia nữa, để bọn họ tìm người lợi hại hơn vậy!
Lúc này, Hạ Mạch ở một bên lại xua tay, trực tiếp cất lời.
Nghe vậy, lòng tôi trùng xuống, nói thực, đây không phải là phong cách hành sự của Hạ Mạch, ví dụ như lúc ở trong thôn chúng tôi, Hạ Mạch chưa hề có ý muốn rời đi.
Hiện tại mặc dù gặp phải Chu Tư Mộng, nhưng tôi tin, không đến mức dọa Hạ Mạch rút lui.
Nhưng Hạ Mạch lại nói như vậy, nhất định là có dự định của bản thân, tôi cũng không nói gì, mà Hàn Đại Lương kia, lại lộ ra vẻ không can tâm.
- Haiz, Thù lao lần này cực kỳ không khả quan, vốn dĩ tôi cũng chuẩn bị cắn răng chiến thêm một cuộc, nhưng bây giờ ngay cả Hạ đạo hữu cũng không tham gia vào nữa, một mình tôi, thì càng không thể giải quyết thứ đó rồi.
Trong tiếng nói của Hàn Đại Lương, rõ ràng là mang vẻ không can tâm, nếu Hạ Mạch vẫn hợp tác, ông ta vẫn muốn thử thêm lần nữa, nhưng Hạ Mạch từ bỏ rồi, ông ta cũng không còn ai giúp đỡ.
Một thân một mình, nói thật, chính xác là không thể giải quyết được Chu Tư Mộng.
- Tôi đã bị trọng thương, nhất định phải mau chóng trị liệu, chúng tôi đành cáo từ trước, đến lúc đó sẽ gọi điện nói với hiệu trưởng Lục.
Nói xong, Hạ Mạch nhìn tôi một cái, tôi cũng đi theo Hạ Mạch rời khỏi chỗ này, sau đó, tôi láng máng nghe thấy tiếng lầm bầm của Hàn Đại Lương.
- Haiz, tôi vẫn là phải đích thân đến nói với hiệu trưởng Lục!
Sau khi ra khỏi trường, Hạ Mạch bởi vì bị thương mà thân hình hơi gù xuống, lúc này bỗng dựng thẳng, một tay cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, vội vàng nói:
- Mau đi thôi, quay về trị thương!
Nhìn bộ dạng nóng ruột của Hạ Mạch, lòng tôi hơi ngây ra, cứ như vậy bị Hạ Mạch kéo vào trong khách sạn cô ấy đang ở, tiếp đó, Hạ Mạch ném cho tôi vài viên Linh Khí Đan, bảo tôi mau dùng tốc độ nhanh nhất để trị thương.
Tôi có chút khó hiểu hỏi Hạ Mạch, đây là chuyện gì? Bởi vì tôi phát hiện sắc mặt của Hạ Mạch rất nặng nề.
- Không có thời gian giải thích, đến lúc đó anh sẽ biết, mau trị thương đi.
Nghe vậy, lòng tôi hơi trùng xuống, sau đó cũng không tiếp tục hỏi Hạ Mạch nữa, bắt đầu trị thương, hai tiếng sau, tiếng nói của Hạ Mạch lại vang lên.
- Sao rồi? Xong chưa?
Tôi mở mắt, lập tức lên tiếng, nói cũng tàm tạm rồi, một chút thương tích còn lại cũng không gây ra trở ngại gì lớn.
- Đi!
Hạ Mạch cũng không nói thêm gì nhiều, trực tiếp cất tiếng, tôi đi cùng Hạ Mạch ra khỏi khách sạn, nhưng khi chúng tôi đến nơi, tôi mới phát hiện, nơi chúng tôi đến là phía sau trường học.
Nhìn Hạ Mạch bên cạnh, tôi không hiểu rốt cuộc thì cô ấy đang muốn làm gì? Đi tới một góc, Hạ Mạch bỗng đưa cho tôi một lá bùa.
Tôi hỏi Hạ Mạch đây là thứ gì? Ánh mắt Hạ Mạch hơi kỳ lạ, trầm giọng nói:
- Bùa ẩn thân, trên người tôi cũng chỉ còn lại hai lá.
Nói xong, trong miệng Hạ Mạch lập tức lầm bầm câu chú, sau đó dính bùa ẩn thân lên người tôi, tiếp đó lại tự dính một lá bùa khác lên người mình, sau khi dính xong, tôi không thấy có cảm giác khác lạ nào cả.
Lúc này, thân hình Hạ Mạch bỗng nhảy lên, lập tức đã nhảy lên trên bức tường phía sau trường học.
- Mau lên đây, lát nữa không kịp rồi.
Tác giả :
Ngũ Đẩu Mễ