No.4
Chương 7: Thi vào royal-tìm và xin em tha thứ
Sau khi mở cuộc họp cổ đông, nó không ra mặt mà toàn bộ để cho Zen đảm nhiệm. Người trong tập đoàn đã được nó thay đổi, người ta gọi nó là Vị Chủ Nhân Bí Ẩn của vì nó điều động tất cả qua camera quan sát. Sau hôm ấy nó đã chuyển trường, thi đậu vào trường Royal dành cho tất cả học sinh từ tiểu học đến cao trung thuộc tập đoàn nhà nó. Với điểm số tối đa, nó được nhận vào gọn lẹ không cần đến Gia tộc ra mặt. Căn nhà của anh đã bị nó san bằng không thương tiếc và hiện giờ anh đang ở tại trại mồ côi một thời gian cùng với nó.
-----------------------------------
Trại mồ côi Ishi
Nó đang ngồi học bài trên chiếc bàn đá đặt phía trước thì đằng sau có tiếng nói
-" Nhìn thế này ai có thể đoán được đây là Vị Chủ Nhân Nhỏ Tuổi Thiên Tài nhỉ?"- Zen vừa đi tới
-" Hừ, không cần ngươi quan tâm"- nó bất cần trả lời, tiếp tục chăm chú vào quyển sách của mình à
-" Hai đứa nhóc ấy người tính thế nào?"
-" Hai đứa nhóc? Thế nào là sao?"
-" Người có định làm bạn với chúng không, hay chỉ là đùa giỡn?"- anh buông lời có phần mỉa mai. Từ gốc cây đằng sau, có hai đứa trẻ đang không cố ý nghe chuyện.
-" Câm miệng, ngươi biết gì về ta mà nói. Ta cũng không biết mình tin tưởng họ nhiều vậy là sai hay đúng nữa. Nhưng........ Họ là người đầu tiên nói làm bạn với ta, là người đầu tiên ta muốn làm bạn."- ban đầu nó hét lên nhưng càng về sau, âm điệu càng dịu lại, chứa đầy tình yêu thương trong đó.
-" Ừm, vâng."
-" Lạ lắm, khi bên cạnh họ, ta cảm thấy gần gũi và ấm áp lắm. Không như bọn ngoài kia"- nói đến đây nó đứng dậy, thu gom đồ rồi vào trong, trên môi nở nụ cười nhẹ.
'Đến lúc rồi'
Sáng hôm sau, nó gọi ba người ra nói chuyện, còn Sakura và Dan sau khi nghe được cuộc đối thoại của nó và anh hôm qua thì tâm trạng cứ vui buồn lẫn lộn sao ấy.
-" Cậu gọi mình à Yuu?"- nhỏ trực tiếp vào thẳng vấn đề, phía sau là cậu cũng gật đầu theo.
-" Hai người.... Có muốn đi học không?"-nó cũng không vừa, trực tiếp nói ra. Hai người bọn họ bị bất ngờ đến đến bất động. Nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là anh. Chủ nhân đáng kính của anh cho người khác đi học?!?!
-" Nà...Này cậu đừng đùa chứ"- Dan sợ sệt nói
-" Ư..Ừm, không..không vui đâu"- Sakura cũng góp thêm vào
-" Tôi không giỡn, nếu muốn, tôi và Zen sẽ dạy cho hai người học, tháng sau trường Royal sẽ mở cuộc thi đầu vào. Đến lúc đó thì hai người sẽ cùng học với tôi."- nó trả lời bằng vẻ mặt cương nghị, không chút đùa giỡn.
-" Thâ... Thật không? Bọn tớ sẽ được đi học thật chứ?- cả hai cùng lắp bắp hỏi ngược lại.
Nó gật đầu thay cho câu trả lời.
-------------------------------------
Một hôm nào đó nó đang dạy nhỏ và cậu học.
'Cốp'
Cây bút chì của nó đang an tọa trên đầu Sakura và Dan.
-" Bài này sai rồi, làm lại"
'Cốp'
-" Hai nhóc không thuộc thì làm sao mà áp dụng vào bài được?"- lần này thì tới Zen gõ đầu
Có một đứa nào đó gương mặt mếu máo sắp khóc.
Có một đứa nào đó gương mặt cam chịu.
-" Đau quá Yuu à, đừng đánh tớ nữa"
-" Học cái khác đi, môn nay khó quá....nha nha nha"
Cả hai đứa đang ra sức năn nỉ ỉ ôi xin nó tha nhưng nó và anh lại phán một câu làm bọn họ khóc không ra nước mắt.
-" Không!"
-" Đây mới chỉ là chương trình tiểu học thôi, để đậu vào đợt tuyển sinh tiếp theo thì phải học lên sơ trung kìa"
'Trời ạ, mình mới 6 tuổi thôi mà!'
'Sao lại bắt đứa trẻ đáng yêu sắp tròn 8 tuổi học lên sơ trung chứ....'
'BẤT CÔNG QUÁ A!'
Lương tâm hai người nào đó đang la ó um sùm.
Cũng tại lúc đó, lúc mà một đứa đang đập đầu vào cây, một đứa đang vòng tay qua gối ngồi trong góc, năm phút để tưởng niệm cuộc đời tự do của mình sau khi nghe nó nói quá trình học ở Royal. Nó đã mỉm cười, một nụ cười khi bên nhỏ và cậu.
---------------------------------------------
Đếm ngược thời gian đến lúc thi vào Royal.
Dan vì học trễ nên buộc phải học lạ, nếu không cậu đã vào lớp 3.
Giới thiệu sơ về Royal chút.
Với khoảng sân rộng hàng chục, hàng trăm ngàn Ha nó chứa được hơn năm ngàn người từ học sinh đến giáo viên. Ở đây được chia làm ba khu: tiểu học, sơ trung và cao trung. Mỗi khối được chia thành 6 lớp từ A-F, theo đợt thi đầu vào mà mà xếp lớp. Mỗi năm học sẽ tổ chức đợt tuyển sinh 2 lần, một lần là đầu năm học, một lần là giữa năm, học sinh thi đợt 2 thì chắc chắc phải học giỏi 100% vì khi kết thúc sự kiện, học sinh mới sẽ học tiếp bài chứ không được dạy lại. Tuy ở đây không phân chia giai cấp giàu nghèo nhưng có một số người cậy thế gia đình mà lên mặt dạy đời người khác, chưa có ai mà đúng hơn không có ai dám làm gì họ.
-" Cố lên hai đứa"- Zen cổ vũ cho họ trước khi bước vào phòng thi-"Yuu, người có gì cần nói không"- giờ thì đến anh cũng gọi nó bằng tên đó.
Đáp lại câu trả lời là sự im lặng. Sở dĩ nó không muốn nói vì nó tin chắc hai người sẽ đậu vào, chắc chắn. Lúc chuẩn bị, nó kiểm tra và thấy rằng, hai con người này sở hữu cái đầu rất thông minh với chỉ số IQ lên đến ba chữ số. Nếu biết sử dụng thì không những học giỏi hay tiếp thu rất nhanh mà còn có ít trong rất nhiều việc.
Thấy nó không trả lời, Sakura và Dan có hơi buồn, không dám nói vì sợ liên quan đến gia tộc làm nó căng thẳng mệt mỏi.( À quên nó đã kể tất cả mọi chuyện với 2 người họ, mong muốn trút bớt mệt mỏi khi có người sẻ chia. Tuy vậy họ không những buồn theo mà còn hứa sẽ tham gia vào tập đoàn giúp đỡ nó.)
Hai ngươi quay bước từ từ vào trong thì nghe tiếng nói của nó phía sau
-" Cố gắng lên, t..tớ chờ các cậu"- nghe thân thương làm sao, không còn cái vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự yêu thương.
Nó... Lần đầu tiên xưng bằng tớ
Nó... Lần đầu tiên nói lắp
Nó... Lần đầu tiên thay đổi.... Vì hai con người đó
Từ giây phút ấy, tim họ như vỡ oà, Yuu..Yuu đã chấp nhận làm bạn của họ rồi!
'Đây là những người duy nhất mà Người đã đặt một ngoại lệ...nhỉ'
-" Vâng, bọn tớ sẽ cố gắng, không làm cậu thất vọng"
-" Chờ nhé, bọn tớ sẽ về báo tin"
Họ trả lời rồi bước đi nhưng..... Không dám quay mặt lại vì SỢ nó sẽ thấy gương mặt mít ướt cùng với gương mặt lạnh lùng mất. Họ trở về con người cũ mất rồi!
------------------------------------
Tại căn biệt thự Virode, phòng của Toshiro
'Choang'
Mọi thứ trong phòng đều bị anh ném cho vỡ
-" Không thể là thế nào? Bằng mọi giá phải tìm được con bé cho tôi!"
Nói rồi anh thả mình xuống chiếc giường mà suy nghĩ. Đã nửa năm nay anh đi tìm nó rất lâu, ở khắp mọi nơi mà xin nó tha thứ nhưng lần nào cũng.. Vô vọng. Khi biết tin nó chuyển trường, anh phát điên lên. Đứa em gái duy nhất của anh... Đi thật rồi, anh giận chính bản thân mình ngu ngốc mà không giữ được con bé. Đáng lẽ ra anh phai hiểu được tất cả những gì nó đang chịu đựng chứ. Từ việc mất mẹ đến chia sẻ tình thương. Anh ngay từ nhỏ đã tự lập nên không cần được yêu thương nhiều. Nó cũng vậy nhưng nó khác anh, trong tim nó có một khoảng trống lớn không gì có thể che lấp được. Thiếu thốn tình thương của mẹ, bị hắt hủi, cuối cùng nó lại chọn là người ra đi, bỏ lai anh. Sự thật về hai mẹ con kia anh đã biết, vì thế nên anh càng hận bản thân mình hơn đã không nghe nó nói. Nếu lúc đó anh chịu im lặng thì đã không có chuyện như vậy rồi.
'Em đã thay mẹ gầy dựng lại gia tộc rồi nhỉ. Ngoan lắm!'
'Em nhỏ như thế mà trốn giỏi nhỉ, để xem anh làm gì em khi tìm thấy'
'Một mình xây lại gia tộc em không cực sao? Mệt rồi thì về đây bên anh, anh nhớ em lắm'
'Ba... Mất rồi đấy, do họ... Ba nói rất hối hận khi đã không tin em và mẹ, ba cầu xin em tha thứ đấy'
'Anh sẽ thay em lấy lại công bằng cho ba mẹ an nghỉ nơi suối vàng nhé'
'Về đi, anh nhớ em lắm'
'Anh sẽ hoàn thành vở kịch và chờ em nhé...'
-" Yori, về đi, anh xin em, anh thật sự chịu không nổi đâu...."- trong căn phòng tối, có một đứa trẻ đang ra sức gào thét.
-----------------------------------
Trại mồ côi Ishi
Nó đang ngồi học bài trên chiếc bàn đá đặt phía trước thì đằng sau có tiếng nói
-" Nhìn thế này ai có thể đoán được đây là Vị Chủ Nhân Nhỏ Tuổi Thiên Tài nhỉ?"- Zen vừa đi tới
-" Hừ, không cần ngươi quan tâm"- nó bất cần trả lời, tiếp tục chăm chú vào quyển sách của mình à
-" Hai đứa nhóc ấy người tính thế nào?"
-" Hai đứa nhóc? Thế nào là sao?"
-" Người có định làm bạn với chúng không, hay chỉ là đùa giỡn?"- anh buông lời có phần mỉa mai. Từ gốc cây đằng sau, có hai đứa trẻ đang không cố ý nghe chuyện.
-" Câm miệng, ngươi biết gì về ta mà nói. Ta cũng không biết mình tin tưởng họ nhiều vậy là sai hay đúng nữa. Nhưng........ Họ là người đầu tiên nói làm bạn với ta, là người đầu tiên ta muốn làm bạn."- ban đầu nó hét lên nhưng càng về sau, âm điệu càng dịu lại, chứa đầy tình yêu thương trong đó.
-" Ừm, vâng."
-" Lạ lắm, khi bên cạnh họ, ta cảm thấy gần gũi và ấm áp lắm. Không như bọn ngoài kia"- nói đến đây nó đứng dậy, thu gom đồ rồi vào trong, trên môi nở nụ cười nhẹ.
'Đến lúc rồi'
Sáng hôm sau, nó gọi ba người ra nói chuyện, còn Sakura và Dan sau khi nghe được cuộc đối thoại của nó và anh hôm qua thì tâm trạng cứ vui buồn lẫn lộn sao ấy.
-" Cậu gọi mình à Yuu?"- nhỏ trực tiếp vào thẳng vấn đề, phía sau là cậu cũng gật đầu theo.
-" Hai người.... Có muốn đi học không?"-nó cũng không vừa, trực tiếp nói ra. Hai người bọn họ bị bất ngờ đến đến bất động. Nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là anh. Chủ nhân đáng kính của anh cho người khác đi học?!?!
-" Nà...Này cậu đừng đùa chứ"- Dan sợ sệt nói
-" Ư..Ừm, không..không vui đâu"- Sakura cũng góp thêm vào
-" Tôi không giỡn, nếu muốn, tôi và Zen sẽ dạy cho hai người học, tháng sau trường Royal sẽ mở cuộc thi đầu vào. Đến lúc đó thì hai người sẽ cùng học với tôi."- nó trả lời bằng vẻ mặt cương nghị, không chút đùa giỡn.
-" Thâ... Thật không? Bọn tớ sẽ được đi học thật chứ?- cả hai cùng lắp bắp hỏi ngược lại.
Nó gật đầu thay cho câu trả lời.
-------------------------------------
Một hôm nào đó nó đang dạy nhỏ và cậu học.
'Cốp'
Cây bút chì của nó đang an tọa trên đầu Sakura và Dan.
-" Bài này sai rồi, làm lại"
'Cốp'
-" Hai nhóc không thuộc thì làm sao mà áp dụng vào bài được?"- lần này thì tới Zen gõ đầu
Có một đứa nào đó gương mặt mếu máo sắp khóc.
Có một đứa nào đó gương mặt cam chịu.
-" Đau quá Yuu à, đừng đánh tớ nữa"
-" Học cái khác đi, môn nay khó quá....nha nha nha"
Cả hai đứa đang ra sức năn nỉ ỉ ôi xin nó tha nhưng nó và anh lại phán một câu làm bọn họ khóc không ra nước mắt.
-" Không!"
-" Đây mới chỉ là chương trình tiểu học thôi, để đậu vào đợt tuyển sinh tiếp theo thì phải học lên sơ trung kìa"
'Trời ạ, mình mới 6 tuổi thôi mà!'
'Sao lại bắt đứa trẻ đáng yêu sắp tròn 8 tuổi học lên sơ trung chứ....'
'BẤT CÔNG QUÁ A!'
Lương tâm hai người nào đó đang la ó um sùm.
Cũng tại lúc đó, lúc mà một đứa đang đập đầu vào cây, một đứa đang vòng tay qua gối ngồi trong góc, năm phút để tưởng niệm cuộc đời tự do của mình sau khi nghe nó nói quá trình học ở Royal. Nó đã mỉm cười, một nụ cười khi bên nhỏ và cậu.
---------------------------------------------
Đếm ngược thời gian đến lúc thi vào Royal.
Dan vì học trễ nên buộc phải học lạ, nếu không cậu đã vào lớp 3.
Giới thiệu sơ về Royal chút.
Với khoảng sân rộng hàng chục, hàng trăm ngàn Ha nó chứa được hơn năm ngàn người từ học sinh đến giáo viên. Ở đây được chia làm ba khu: tiểu học, sơ trung và cao trung. Mỗi khối được chia thành 6 lớp từ A-F, theo đợt thi đầu vào mà mà xếp lớp. Mỗi năm học sẽ tổ chức đợt tuyển sinh 2 lần, một lần là đầu năm học, một lần là giữa năm, học sinh thi đợt 2 thì chắc chắc phải học giỏi 100% vì khi kết thúc sự kiện, học sinh mới sẽ học tiếp bài chứ không được dạy lại. Tuy ở đây không phân chia giai cấp giàu nghèo nhưng có một số người cậy thế gia đình mà lên mặt dạy đời người khác, chưa có ai mà đúng hơn không có ai dám làm gì họ.
-" Cố lên hai đứa"- Zen cổ vũ cho họ trước khi bước vào phòng thi-"Yuu, người có gì cần nói không"- giờ thì đến anh cũng gọi nó bằng tên đó.
Đáp lại câu trả lời là sự im lặng. Sở dĩ nó không muốn nói vì nó tin chắc hai người sẽ đậu vào, chắc chắn. Lúc chuẩn bị, nó kiểm tra và thấy rằng, hai con người này sở hữu cái đầu rất thông minh với chỉ số IQ lên đến ba chữ số. Nếu biết sử dụng thì không những học giỏi hay tiếp thu rất nhanh mà còn có ít trong rất nhiều việc.
Thấy nó không trả lời, Sakura và Dan có hơi buồn, không dám nói vì sợ liên quan đến gia tộc làm nó căng thẳng mệt mỏi.( À quên nó đã kể tất cả mọi chuyện với 2 người họ, mong muốn trút bớt mệt mỏi khi có người sẻ chia. Tuy vậy họ không những buồn theo mà còn hứa sẽ tham gia vào tập đoàn giúp đỡ nó.)
Hai ngươi quay bước từ từ vào trong thì nghe tiếng nói của nó phía sau
-" Cố gắng lên, t..tớ chờ các cậu"- nghe thân thương làm sao, không còn cái vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự yêu thương.
Nó... Lần đầu tiên xưng bằng tớ
Nó... Lần đầu tiên nói lắp
Nó... Lần đầu tiên thay đổi.... Vì hai con người đó
Từ giây phút ấy, tim họ như vỡ oà, Yuu..Yuu đã chấp nhận làm bạn của họ rồi!
'Đây là những người duy nhất mà Người đã đặt một ngoại lệ...nhỉ'
-" Vâng, bọn tớ sẽ cố gắng, không làm cậu thất vọng"
-" Chờ nhé, bọn tớ sẽ về báo tin"
Họ trả lời rồi bước đi nhưng..... Không dám quay mặt lại vì SỢ nó sẽ thấy gương mặt mít ướt cùng với gương mặt lạnh lùng mất. Họ trở về con người cũ mất rồi!
------------------------------------
Tại căn biệt thự Virode, phòng của Toshiro
'Choang'
Mọi thứ trong phòng đều bị anh ném cho vỡ
-" Không thể là thế nào? Bằng mọi giá phải tìm được con bé cho tôi!"
Nói rồi anh thả mình xuống chiếc giường mà suy nghĩ. Đã nửa năm nay anh đi tìm nó rất lâu, ở khắp mọi nơi mà xin nó tha thứ nhưng lần nào cũng.. Vô vọng. Khi biết tin nó chuyển trường, anh phát điên lên. Đứa em gái duy nhất của anh... Đi thật rồi, anh giận chính bản thân mình ngu ngốc mà không giữ được con bé. Đáng lẽ ra anh phai hiểu được tất cả những gì nó đang chịu đựng chứ. Từ việc mất mẹ đến chia sẻ tình thương. Anh ngay từ nhỏ đã tự lập nên không cần được yêu thương nhiều. Nó cũng vậy nhưng nó khác anh, trong tim nó có một khoảng trống lớn không gì có thể che lấp được. Thiếu thốn tình thương của mẹ, bị hắt hủi, cuối cùng nó lại chọn là người ra đi, bỏ lai anh. Sự thật về hai mẹ con kia anh đã biết, vì thế nên anh càng hận bản thân mình hơn đã không nghe nó nói. Nếu lúc đó anh chịu im lặng thì đã không có chuyện như vậy rồi.
'Em đã thay mẹ gầy dựng lại gia tộc rồi nhỉ. Ngoan lắm!'
'Em nhỏ như thế mà trốn giỏi nhỉ, để xem anh làm gì em khi tìm thấy'
'Một mình xây lại gia tộc em không cực sao? Mệt rồi thì về đây bên anh, anh nhớ em lắm'
'Ba... Mất rồi đấy, do họ... Ba nói rất hối hận khi đã không tin em và mẹ, ba cầu xin em tha thứ đấy'
'Anh sẽ thay em lấy lại công bằng cho ba mẹ an nghỉ nơi suối vàng nhé'
'Về đi, anh nhớ em lắm'
'Anh sẽ hoàn thành vở kịch và chờ em nhé...'
-" Yori, về đi, anh xin em, anh thật sự chịu không nổi đâu...."- trong căn phòng tối, có một đứa trẻ đang ra sức gào thét.
Tác giả :
Y.N