Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 5 - Chương 279: Ra tay mạnh bạo
Edit: Hàn Tuyết
Beta: Tiểu Tuyền
Nàng cảm thấy cực kỳ thú vị. Lễ đại điển còn chưa bắt đầu đâu, trên quảng trường có thể nhìn thấy người quen trong đám đông.
Nàng rất là tò mò, nhưng dù sao người nàng quen biết ở cái thế giới này quá ít, người tu tiên đứng ở nơi này đa số là con người, nhìn tới nhìn lui cũng không có mấy gương mặt quen thuộc. Chỉ một lúc sau, bên cạnh vang lên một tiếng ho nhẹ, nàng quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào Đồ Tẫn đã chui trở lại.
Còn có một phút đồng hồ là đại điển sẽ phải bắt đầu. Nàng mới ngồi vào vị trí không lâu, thì một đám bé gái chiều cao không bằng bàn tay đập cánh bay tới, mỗi bé đều ôm một chén rượu màu xanh ngọc trong ngực. Cái chén này đối với nàng mà nói rất nhỏ bé xinh xắn, còn các bé ôm vào trong ngực thì có vẻ cố hết sức. Hiển nhiên có một bé dừng ở trước mặt mình, Ninh Tiểu Nhàn vội vàng xòe bàn tay ra, nhận lấy cái chén.
Bé kia buông cái chén xuống, cũng không dừng lại, xoay người rời đi. Một thoáng trôi qua, cũng đủ để nàng nhìn rõ ràng, sau lưng vật nhỏ này có cánh mỏng màu bạc, mặc dù ở hình dạng con người, nhưng diện mạo lại mơ hồ không rõ, giống như không có gương mặt. Vừa đến vừa đi, nàng liền ngửi thấy được hương thơm thanh nhã.
Từ Lộng U cũng nhận một cái chén, nhẹ nhàng nếm một ngụm, thấy mắt hạnh nàng trợn thật lớn, không khỏi cười giải thích nói: “Đây là tiểu yêu tinh do thực vật biến thành, gọi là Thảo Mộc Tinh. Bởi vì bản thân không có năng lực gì nổi bật, nhưng hiểu sâu về hương thơm, vì vậy loài người thích bắt bọn họ để luyện ra hương tề, bây giờ ở bên ngoài tìm kiếm hành tung của chúng rất khó khăn. Bọn Thảo Mộc Tinh này có cuộc sống được bảo hộ ở Quảng Thành Cung, trừ thay Quảng Thành Cung trồng trọt ruộng ngọc, cất rượu ra, còn có thể trợ giúp hạ nhân Quảng Thành cung làm một chút tạp vụ đơn giản."
Thế giới to lớn, không có cái gì hiếm lạ. Chất lỏng bên trong chén xanh trong vắt như nước. Truyền ra mùi nàng quen thuộc. Nàng cầm lên thưởng thức một ngụm, phát hiện quả nhiên là rượu Cửu Thiên mà Nam Cung Chân cố chấp đề cử qua, chỉ là rượu trong chén này không tinh khiết và lâu bằng trong hồ lô của lão. Nàng không thích trong rượu có mùi cay nồng. Liền đưa cái chén nhích tới gần bả vai, Thất Tử lập tức cao hứng bừng bừng đến gần để uống.
Một chén này mới vừa vặn thấy đáy, thì Thảo Mộc Tinh từ trên trời giáng xuống, cầm lấy hũ bạc nhỏ rót đầy cho nàng một lần nữa. Hũ bạc trong tay Thảo Mộc Tinh giống như một mắc xích nhỏ, nhưng lại có thể đổ đầy chén rượu này đến chén khác, hẳn cũng là pháp khí!
Ngược lại nàng hít vào một hơi. Trong này hẳn cũng có gần vạn Thảo mộc tinh. Tính toán sơ qua thì ba con dùng chung một hũ bạc, Quảng Thành Cung chế tạo hơn ba ngàn hũ bạc pháp khí cho bọn họ, chỉ dùng để rót rượu châm trà!
Tiên phái này ra tay cũng thật mạnh bạo.
Trên quảng trường, đều là những người tu tiên trẻ tuổi lần đầu đi tới Quảng Thành Cung, cũng đang bắt đầu ríu rít bàn luận. Rượu Cửu thiên là dùng linh mễ tốt nhất tạo thành, rượu sau khi vào miệng, hóa thành tinh hoa linh lực chạy tới tứ chi. Không biết có phải khoan khoái dễ chịu nhiều không, mà đa số người trẻ tuổi uống xong một chén liền đứng yên tại chỗ. Làm như lặng yên tiêu hóa linh lực, sau đó chờ Thảo Mộc Tinh rót đầy chén rượu tiếp, lại uống thêm nữa. Đối với bọn họ mà nói, đây thật là cơ duyên khó gặp.
Quảng Thành Cung đưa cho tất cả tân khách phần lễ vật trình diễn. Chẳng qua ngay sau đó các Tông các phái lập tức rối rít ra lệnh, mặc dù linh rượu tốt, nhưng chỉ cho phép môn hạ đệ tử uống ba chén, nếu không, đại điển vừa mới bắt đầu đã uống đến mặt đỏ tới mang tai. Sẽ thành bộ dáng gì chứ?
Mặc dù Thất tử vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Ninh Tiểu Nhàn cũng không có ý định để nó uống say thay mình. Cho nên học Từ Lộng U, đưa bàn tay đặt ở trên miệng chén, Thảo Mộc Tinh hiểu ý, sẽ không bay xuống rót rượu thêm nữa. Nàng vừa mới để cái chén xuống, đã nghe mù mịt từ phía xa xa, không giống giọng cười của người phàm mà như âm thanh của tự nhiên vang lên, tựa như ngọc khánh, tựa như cầm sắt, uyển chuyển như đàn cổ, âm cao có lúc sôi nổi cũng có mấy phần giống đàn vi-ô-lông , giai điệu cũng là lần đầu nghe thấy.
Tiếng nhạc phá vỡ nhận thức của nàng đối với âm nhạc. Trước kia, nàng cho rằng tiếng nhạc nhất định là dùng tai để nghe, lại không nghĩ tới cõi đời này lại có âm nhạc như vậy, trực tiếp vang lên từ bên trong thần hồn, từng cái âm tiết biến hóa đều làm cho người khắc sâu vào trong lòng, quanh quẩn không dứt. Chỉ nghe hai khúc, nàng liền cảm thấy toàn thân tâm thần sảng khoái, tinh thần trấn tĩnh bình lặng, giống như được gột rửa sạch sẽ. Trên đường đi về phía tây này gặp phải đủ loại khó khăn khốn khổ, chuyện trước kia giống như giấc mơ, nếu không có thể bị tích tụ trong lòng nàng.
Nhưng khúc nhạc này không phải là không có chút tỳ vết nào. Nghe nửa khúc đầu hoàn hảo, rất nhiều linh lực mảnh âm ghép lại, nàng liền phát hiện khúc nhạc này chẳng qua là dễ nghe, nhưng lạnh băng và vô tình vô cảm, cho nên nghe một hồi liền mở mắt ra. Dõi mắt nhìn lại, tất cả tu sĩ bên trong quảng trường, đa số mọi người đều nhắm hai mắt như nàng mới vừa rồi, tiếp nhận tiếng nhạc bồi dưỡng, có người trên mặt còn có nước mắt chưa khô, có lẽ nghĩ đến chuyện khổ sở trước đây. Lộng U tiên sinh bên cạnh cười dài , giống như không có chịu ảnh hưởng, Bạch Kình – Bạch Đại chưởng môn ở đối diện ngồi nghiêm chỉnh mặt vẫn không thay đổi, sống lưng thẳng tắp.
Một hai khúc nhạc, liền biết cảnh giới toàn quảng trường, cao thấp liền có thể nhận ra.
“Người tâm chí kiên định, đạo tâm thông suốt, khúc nhạc này không có tác dụng với bọn họ, tất nhiên không thể làm lay động bọn hắn." Trường Thiên thản nhiên nói ở bên tai nàng “So với nàng thì bọn họ cách cảnh giới ‘không vui, không buồn ’còn xa hơn một chút."
Trường Thiên đối với tu hành của nàng từ trước tới bây giờ đều cực kỳ nghiêm khắc, may là bên cạnh Từ Lộng U thấy nàng mở mắt ra liền khen một tiếng: “Ninh tiểu hữu tuổi còn trẻ, đạo tâm kiên định thật ngoài dự liệu của ta a. Đây là Khúc Vong Ưu do Nhạc Âm cung sáng chế, có thể gột rửa tâm chí, trừ bỏ tâm ma, người có tâm linh trong sạch, từ trong âm cảnh thức tỉnh lại càng nhanh!" Lão tu đạo hơn bảy trăm năm, một lòng dốc lòng vào đan đạo, tâm chí tất nhiên kiên định hơn bất cứ cái gì. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn mới không tới hai mươi tuổi, tốc độ mở mắt của nàng, còn nhanh hơn tu sĩ đã tu luyện một hai trăm năm, sao không làm cho lão kinh ngạc chứ?
Lão chỉ một khung nhạc cầm khổng lồ dựng đứng bên trong quảng trường. Thoạt nhìn có chút giống phong cầm, nhưng mỗi một dây đàn còn mảnh hơn sợi tóc, chỉ cần có gió nhẹ quét qua, là có thể gẩy ra một giai điệu hay. Nơi này ở độ cao mấy ngàn thước so với mặt nước biển, gió mạnh vù vù, vì vậy khúc điệu này tất nhiên là lay động lúc ẩn lúc hiện, chưa từng gián đoạn."Đại đạo ba ngàn, trăm sông đổ về một biển. Nhạc Âm cung một mình một cờ vui cười nhập đạo, chiếc Phong Minh cầm là bảo vật trấn Cung Chi bảo của bọn hắn. Đại điển của Quảng Thành Cung, Nhạc Âm cung cũng tới ăn mừng, nhưng bọn hắn cũng là tu sĩ có thân phận tôn quý, không thể như nữ ca sĩ tầm thường đặc biệt lên hiến nghệ, cho nên lần này phải dùng cầm ở Quảng Thành Cung."
Ninh Tiểu Nhàn bĩu môi. Nhạc Âm cung bản thân tu luyện là tiếng nhạc, còn uốn éo mà không chịu lên đài hiến nghệ, đạo tâm này đúng không quá trong sạch nhé?
Có thể đứng ở chỗ này người nào mà không tinh khôn? Quảng Thành Cung trước tặng rượu, sau diễn cầm, coi như là cho tân khách hai phần đại lễ mở rộng tầm mắt. Đại điển này, thật ra thì đã sớm bắt đầu rồi.
Nàng nói sang chuyện khác: “Quảng Thành Cung, không phải có hơn mười vạn người hay sao? Làm sao trên quảng trường hôm nay cộng thêm khách ở bên ngoài tới, tổng cộng cũng chỉ có mấy vạn người?"
Từ Lộng U cười nói: “Hơn mười vạn người cùng tới, Quảng Thành Cung rộng như vậy thì hoạt động như thế nào? Đại điển lần này, Quảng Thành Cung chỉ cho phép đệ tử Trúc Cơ trung kỳ trở lên tham gia. Không tới cảnh giới này , đều phải trở về tu hành như thường lệ, hoặc thi hành nhiệm vụ."
Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra ý nghĩ kỳ quái trong đầu: như vậy, hôm nay ở chỗ này không thể nhìn thấy Kế Chấn Tông rồi?
Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác, cảm thấy người này rất quan trọng. Nhìn không thấy hắn, trong lòng nàng ngầm bất an.
Như vậy Kế Chấn Tông đang làm cái gì?
Hôm nay là lễ lớn với Quảng Thành Cung, mà đối với hắn cũng thế.
Bởi vì hai thần tiên bị phong ấn trong bức tranh nói cho hắn biết, sau ngày hôm nay, hắn có thể trở thành đại nhân vật đội trời đạp đất, không bị khi phụ sỉ nhục nữa. Chỉ cần hắn giúp bọn họ làm một việc nhỏ thôi.
Hắn cũng chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, ngay cả Trúc Cơ cũng chưa từng qua, dĩ nhiên không có quyền lợi đứng ở đỉnh núi Ngọc Hốt, tiếp xúc với anh hùng trong thiên hạ.
Ai cũng sẽ không để ý đến hắn, ai cũng sẽ không quản hắn đi nơi nào.
Cho nên hiện tại, hắn đứng ở dưới chân núi Ngọc Hốt, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn thật lâu, tựa hồ có thể nghe được tiên nhạc lay động phía trên kia, có thể nếm thử rượu ngon như tiên gia phía trên kia. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy đi vào, giống như khỉ nhảy lên núi, vẫn leo đến phía sau hai cây Thanh Tùng, sau đó duỗi ngón tay gõ gõ núi lớn.
Tường đá lặng yên không một tiếng động xuất hiện một chỗ lõm tạo thành một lối đi dài sâu thẳm, nhưng bởi vì hắn đi qua nhiều lần nên dĩ nhiên không hãi sợ. Ở trong đoạn mật đạo không có ánh mặt trời một lúc lâu, rốt cục hắn cũng đến thạch thất nhỏ.
Bức tranh Bạch Hổ vẫn treo trên tường như cũ.
Hắn vừa mới bước vào thạch thất, giọng nói to khỏe đã vang lên: “Rất tốt, hôm nay ngươi tới rất đúng lúc. Đại điển phía trên, bắt đầu chưa?"
Kế Chấn Tông gãi gãi đầu: “Có lẽ đã bắt đầu."
“Xuy." Âm thanh gắt một cái, “Thật là vui mừng đến choáng váng như phàm nhân. Ngươi lại không nghe được động tĩnh bên trên, cũng không biết hỏi thăm sao?" lại nói, “Tới đây, nhỏ máu của ngươi lên trên bức tranh này. Ở trong bức tranh tầm thường này ngây người lâu như vậy, Hổ Gia muốn đi ra ngoài hóng mát rồi!"
Vậy mà Kế Chấn Tông lắc đầu: “Không được, ta còn chưa trở nên lợi hại, không thể thả ngươi đi ra ngoài!"
Giọng nói kia giận dữ: “Chúng ta không phải đã nói xong rồi sao, ngươi thả ta ra ngoài, ta dạy cho ngươi bản lãnh lớn!"
Trong đôi mắt đục ngầu của Kế Chấn Tông đột nhiên hiện lên một tia ranh mãnh, bị đối phương nhìn ở trong mắt thầm nghĩ một tiếng “Không tốt" . May là hắn cũng ngốc đã lâu, tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất, không còn xuất hiện nữa. Hắn suy nghĩ một chút, hít mũi một cái nói: “Nếu ngươi đi ra ngoài sau đó bỏ chạy thì ta phải làm sao bây giờ? Năm trước ta ở bờ sông cứu một cô nương, vốn là nói cứu nàng lên bờ xong nàng sẽ đi theo ta, kết quả ta mới vớt nàng khỏi nước, nàng liền đẩy ta xuống nước, tự mình bỏ chạy. Không được, không được, ta không thể mắc lừa nữa"
Giọng nói kia giận đến phát run: “Ngươi, ngươi lại so sánh ta với một cô nương bình thường! Thật to gan, chờ ta đi ra. . . . . . Ừ, cái gì? Được rồi được rồi, thời gian quý giá, trước đồng ý với hắn cũng được."
Tiếng nói này hắng giọng một cái nói: “Được rồi, không chấp nhặt với ngươi nữa. Ta liền truyền trước cho ngươi hai môn thần thông, cuộc đời này sẽ hưởng thụ vô tận." Dứt lời, liền đọc khẩu quyết từng chữ từng chữ cho Kế Chấn Tông nghe. Mặc dù hiện tại Kế Chấn Tông nửa si nửa ngốc nghếch, nhưng trí nhớ tốt hơn người.
Giọng nói kia hiểu biết hắn quá sâu, vừa quyết định chủ ý trước đem thần thông truyền cho hắn, cũng không vội vàng, đem khẩu quyết đọc lại ba bốn lần, chờ hắn nhớ kĩ rồi, mới nói: “Vậy được chưa? Pháp quyết ngươi cũng biết rồi, hiện tại tới đây hoàn thành giao dịch của chúng ta."
Beta: Tiểu Tuyền
Nàng cảm thấy cực kỳ thú vị. Lễ đại điển còn chưa bắt đầu đâu, trên quảng trường có thể nhìn thấy người quen trong đám đông.
Nàng rất là tò mò, nhưng dù sao người nàng quen biết ở cái thế giới này quá ít, người tu tiên đứng ở nơi này đa số là con người, nhìn tới nhìn lui cũng không có mấy gương mặt quen thuộc. Chỉ một lúc sau, bên cạnh vang lên một tiếng ho nhẹ, nàng quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào Đồ Tẫn đã chui trở lại.
Còn có một phút đồng hồ là đại điển sẽ phải bắt đầu. Nàng mới ngồi vào vị trí không lâu, thì một đám bé gái chiều cao không bằng bàn tay đập cánh bay tới, mỗi bé đều ôm một chén rượu màu xanh ngọc trong ngực. Cái chén này đối với nàng mà nói rất nhỏ bé xinh xắn, còn các bé ôm vào trong ngực thì có vẻ cố hết sức. Hiển nhiên có một bé dừng ở trước mặt mình, Ninh Tiểu Nhàn vội vàng xòe bàn tay ra, nhận lấy cái chén.
Bé kia buông cái chén xuống, cũng không dừng lại, xoay người rời đi. Một thoáng trôi qua, cũng đủ để nàng nhìn rõ ràng, sau lưng vật nhỏ này có cánh mỏng màu bạc, mặc dù ở hình dạng con người, nhưng diện mạo lại mơ hồ không rõ, giống như không có gương mặt. Vừa đến vừa đi, nàng liền ngửi thấy được hương thơm thanh nhã.
Từ Lộng U cũng nhận một cái chén, nhẹ nhàng nếm một ngụm, thấy mắt hạnh nàng trợn thật lớn, không khỏi cười giải thích nói: “Đây là tiểu yêu tinh do thực vật biến thành, gọi là Thảo Mộc Tinh. Bởi vì bản thân không có năng lực gì nổi bật, nhưng hiểu sâu về hương thơm, vì vậy loài người thích bắt bọn họ để luyện ra hương tề, bây giờ ở bên ngoài tìm kiếm hành tung của chúng rất khó khăn. Bọn Thảo Mộc Tinh này có cuộc sống được bảo hộ ở Quảng Thành Cung, trừ thay Quảng Thành Cung trồng trọt ruộng ngọc, cất rượu ra, còn có thể trợ giúp hạ nhân Quảng Thành cung làm một chút tạp vụ đơn giản."
Thế giới to lớn, không có cái gì hiếm lạ. Chất lỏng bên trong chén xanh trong vắt như nước. Truyền ra mùi nàng quen thuộc. Nàng cầm lên thưởng thức một ngụm, phát hiện quả nhiên là rượu Cửu Thiên mà Nam Cung Chân cố chấp đề cử qua, chỉ là rượu trong chén này không tinh khiết và lâu bằng trong hồ lô của lão. Nàng không thích trong rượu có mùi cay nồng. Liền đưa cái chén nhích tới gần bả vai, Thất Tử lập tức cao hứng bừng bừng đến gần để uống.
Một chén này mới vừa vặn thấy đáy, thì Thảo Mộc Tinh từ trên trời giáng xuống, cầm lấy hũ bạc nhỏ rót đầy cho nàng một lần nữa. Hũ bạc trong tay Thảo Mộc Tinh giống như một mắc xích nhỏ, nhưng lại có thể đổ đầy chén rượu này đến chén khác, hẳn cũng là pháp khí!
Ngược lại nàng hít vào một hơi. Trong này hẳn cũng có gần vạn Thảo mộc tinh. Tính toán sơ qua thì ba con dùng chung một hũ bạc, Quảng Thành Cung chế tạo hơn ba ngàn hũ bạc pháp khí cho bọn họ, chỉ dùng để rót rượu châm trà!
Tiên phái này ra tay cũng thật mạnh bạo.
Trên quảng trường, đều là những người tu tiên trẻ tuổi lần đầu đi tới Quảng Thành Cung, cũng đang bắt đầu ríu rít bàn luận. Rượu Cửu thiên là dùng linh mễ tốt nhất tạo thành, rượu sau khi vào miệng, hóa thành tinh hoa linh lực chạy tới tứ chi. Không biết có phải khoan khoái dễ chịu nhiều không, mà đa số người trẻ tuổi uống xong một chén liền đứng yên tại chỗ. Làm như lặng yên tiêu hóa linh lực, sau đó chờ Thảo Mộc Tinh rót đầy chén rượu tiếp, lại uống thêm nữa. Đối với bọn họ mà nói, đây thật là cơ duyên khó gặp.
Quảng Thành Cung đưa cho tất cả tân khách phần lễ vật trình diễn. Chẳng qua ngay sau đó các Tông các phái lập tức rối rít ra lệnh, mặc dù linh rượu tốt, nhưng chỉ cho phép môn hạ đệ tử uống ba chén, nếu không, đại điển vừa mới bắt đầu đã uống đến mặt đỏ tới mang tai. Sẽ thành bộ dáng gì chứ?
Mặc dù Thất tử vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Ninh Tiểu Nhàn cũng không có ý định để nó uống say thay mình. Cho nên học Từ Lộng U, đưa bàn tay đặt ở trên miệng chén, Thảo Mộc Tinh hiểu ý, sẽ không bay xuống rót rượu thêm nữa. Nàng vừa mới để cái chén xuống, đã nghe mù mịt từ phía xa xa, không giống giọng cười của người phàm mà như âm thanh của tự nhiên vang lên, tựa như ngọc khánh, tựa như cầm sắt, uyển chuyển như đàn cổ, âm cao có lúc sôi nổi cũng có mấy phần giống đàn vi-ô-lông , giai điệu cũng là lần đầu nghe thấy.
Tiếng nhạc phá vỡ nhận thức của nàng đối với âm nhạc. Trước kia, nàng cho rằng tiếng nhạc nhất định là dùng tai để nghe, lại không nghĩ tới cõi đời này lại có âm nhạc như vậy, trực tiếp vang lên từ bên trong thần hồn, từng cái âm tiết biến hóa đều làm cho người khắc sâu vào trong lòng, quanh quẩn không dứt. Chỉ nghe hai khúc, nàng liền cảm thấy toàn thân tâm thần sảng khoái, tinh thần trấn tĩnh bình lặng, giống như được gột rửa sạch sẽ. Trên đường đi về phía tây này gặp phải đủ loại khó khăn khốn khổ, chuyện trước kia giống như giấc mơ, nếu không có thể bị tích tụ trong lòng nàng.
Nhưng khúc nhạc này không phải là không có chút tỳ vết nào. Nghe nửa khúc đầu hoàn hảo, rất nhiều linh lực mảnh âm ghép lại, nàng liền phát hiện khúc nhạc này chẳng qua là dễ nghe, nhưng lạnh băng và vô tình vô cảm, cho nên nghe một hồi liền mở mắt ra. Dõi mắt nhìn lại, tất cả tu sĩ bên trong quảng trường, đa số mọi người đều nhắm hai mắt như nàng mới vừa rồi, tiếp nhận tiếng nhạc bồi dưỡng, có người trên mặt còn có nước mắt chưa khô, có lẽ nghĩ đến chuyện khổ sở trước đây. Lộng U tiên sinh bên cạnh cười dài , giống như không có chịu ảnh hưởng, Bạch Kình – Bạch Đại chưởng môn ở đối diện ngồi nghiêm chỉnh mặt vẫn không thay đổi, sống lưng thẳng tắp.
Một hai khúc nhạc, liền biết cảnh giới toàn quảng trường, cao thấp liền có thể nhận ra.
“Người tâm chí kiên định, đạo tâm thông suốt, khúc nhạc này không có tác dụng với bọn họ, tất nhiên không thể làm lay động bọn hắn." Trường Thiên thản nhiên nói ở bên tai nàng “So với nàng thì bọn họ cách cảnh giới ‘không vui, không buồn ’còn xa hơn một chút."
Trường Thiên đối với tu hành của nàng từ trước tới bây giờ đều cực kỳ nghiêm khắc, may là bên cạnh Từ Lộng U thấy nàng mở mắt ra liền khen một tiếng: “Ninh tiểu hữu tuổi còn trẻ, đạo tâm kiên định thật ngoài dự liệu của ta a. Đây là Khúc Vong Ưu do Nhạc Âm cung sáng chế, có thể gột rửa tâm chí, trừ bỏ tâm ma, người có tâm linh trong sạch, từ trong âm cảnh thức tỉnh lại càng nhanh!" Lão tu đạo hơn bảy trăm năm, một lòng dốc lòng vào đan đạo, tâm chí tất nhiên kiên định hơn bất cứ cái gì. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn mới không tới hai mươi tuổi, tốc độ mở mắt của nàng, còn nhanh hơn tu sĩ đã tu luyện một hai trăm năm, sao không làm cho lão kinh ngạc chứ?
Lão chỉ một khung nhạc cầm khổng lồ dựng đứng bên trong quảng trường. Thoạt nhìn có chút giống phong cầm, nhưng mỗi một dây đàn còn mảnh hơn sợi tóc, chỉ cần có gió nhẹ quét qua, là có thể gẩy ra một giai điệu hay. Nơi này ở độ cao mấy ngàn thước so với mặt nước biển, gió mạnh vù vù, vì vậy khúc điệu này tất nhiên là lay động lúc ẩn lúc hiện, chưa từng gián đoạn."Đại đạo ba ngàn, trăm sông đổ về một biển. Nhạc Âm cung một mình một cờ vui cười nhập đạo, chiếc Phong Minh cầm là bảo vật trấn Cung Chi bảo của bọn hắn. Đại điển của Quảng Thành Cung, Nhạc Âm cung cũng tới ăn mừng, nhưng bọn hắn cũng là tu sĩ có thân phận tôn quý, không thể như nữ ca sĩ tầm thường đặc biệt lên hiến nghệ, cho nên lần này phải dùng cầm ở Quảng Thành Cung."
Ninh Tiểu Nhàn bĩu môi. Nhạc Âm cung bản thân tu luyện là tiếng nhạc, còn uốn éo mà không chịu lên đài hiến nghệ, đạo tâm này đúng không quá trong sạch nhé?
Có thể đứng ở chỗ này người nào mà không tinh khôn? Quảng Thành Cung trước tặng rượu, sau diễn cầm, coi như là cho tân khách hai phần đại lễ mở rộng tầm mắt. Đại điển này, thật ra thì đã sớm bắt đầu rồi.
Nàng nói sang chuyện khác: “Quảng Thành Cung, không phải có hơn mười vạn người hay sao? Làm sao trên quảng trường hôm nay cộng thêm khách ở bên ngoài tới, tổng cộng cũng chỉ có mấy vạn người?"
Từ Lộng U cười nói: “Hơn mười vạn người cùng tới, Quảng Thành Cung rộng như vậy thì hoạt động như thế nào? Đại điển lần này, Quảng Thành Cung chỉ cho phép đệ tử Trúc Cơ trung kỳ trở lên tham gia. Không tới cảnh giới này , đều phải trở về tu hành như thường lệ, hoặc thi hành nhiệm vụ."
Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra ý nghĩ kỳ quái trong đầu: như vậy, hôm nay ở chỗ này không thể nhìn thấy Kế Chấn Tông rồi?
Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác, cảm thấy người này rất quan trọng. Nhìn không thấy hắn, trong lòng nàng ngầm bất an.
Như vậy Kế Chấn Tông đang làm cái gì?
Hôm nay là lễ lớn với Quảng Thành Cung, mà đối với hắn cũng thế.
Bởi vì hai thần tiên bị phong ấn trong bức tranh nói cho hắn biết, sau ngày hôm nay, hắn có thể trở thành đại nhân vật đội trời đạp đất, không bị khi phụ sỉ nhục nữa. Chỉ cần hắn giúp bọn họ làm một việc nhỏ thôi.
Hắn cũng chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, ngay cả Trúc Cơ cũng chưa từng qua, dĩ nhiên không có quyền lợi đứng ở đỉnh núi Ngọc Hốt, tiếp xúc với anh hùng trong thiên hạ.
Ai cũng sẽ không để ý đến hắn, ai cũng sẽ không quản hắn đi nơi nào.
Cho nên hiện tại, hắn đứng ở dưới chân núi Ngọc Hốt, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn thật lâu, tựa hồ có thể nghe được tiên nhạc lay động phía trên kia, có thể nếm thử rượu ngon như tiên gia phía trên kia. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy đi vào, giống như khỉ nhảy lên núi, vẫn leo đến phía sau hai cây Thanh Tùng, sau đó duỗi ngón tay gõ gõ núi lớn.
Tường đá lặng yên không một tiếng động xuất hiện một chỗ lõm tạo thành một lối đi dài sâu thẳm, nhưng bởi vì hắn đi qua nhiều lần nên dĩ nhiên không hãi sợ. Ở trong đoạn mật đạo không có ánh mặt trời một lúc lâu, rốt cục hắn cũng đến thạch thất nhỏ.
Bức tranh Bạch Hổ vẫn treo trên tường như cũ.
Hắn vừa mới bước vào thạch thất, giọng nói to khỏe đã vang lên: “Rất tốt, hôm nay ngươi tới rất đúng lúc. Đại điển phía trên, bắt đầu chưa?"
Kế Chấn Tông gãi gãi đầu: “Có lẽ đã bắt đầu."
“Xuy." Âm thanh gắt một cái, “Thật là vui mừng đến choáng váng như phàm nhân. Ngươi lại không nghe được động tĩnh bên trên, cũng không biết hỏi thăm sao?" lại nói, “Tới đây, nhỏ máu của ngươi lên trên bức tranh này. Ở trong bức tranh tầm thường này ngây người lâu như vậy, Hổ Gia muốn đi ra ngoài hóng mát rồi!"
Vậy mà Kế Chấn Tông lắc đầu: “Không được, ta còn chưa trở nên lợi hại, không thể thả ngươi đi ra ngoài!"
Giọng nói kia giận dữ: “Chúng ta không phải đã nói xong rồi sao, ngươi thả ta ra ngoài, ta dạy cho ngươi bản lãnh lớn!"
Trong đôi mắt đục ngầu của Kế Chấn Tông đột nhiên hiện lên một tia ranh mãnh, bị đối phương nhìn ở trong mắt thầm nghĩ một tiếng “Không tốt" . May là hắn cũng ngốc đã lâu, tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất, không còn xuất hiện nữa. Hắn suy nghĩ một chút, hít mũi một cái nói: “Nếu ngươi đi ra ngoài sau đó bỏ chạy thì ta phải làm sao bây giờ? Năm trước ta ở bờ sông cứu một cô nương, vốn là nói cứu nàng lên bờ xong nàng sẽ đi theo ta, kết quả ta mới vớt nàng khỏi nước, nàng liền đẩy ta xuống nước, tự mình bỏ chạy. Không được, không được, ta không thể mắc lừa nữa"
Giọng nói kia giận đến phát run: “Ngươi, ngươi lại so sánh ta với một cô nương bình thường! Thật to gan, chờ ta đi ra. . . . . . Ừ, cái gì? Được rồi được rồi, thời gian quý giá, trước đồng ý với hắn cũng được."
Tiếng nói này hắng giọng một cái nói: “Được rồi, không chấp nhặt với ngươi nữa. Ta liền truyền trước cho ngươi hai môn thần thông, cuộc đời này sẽ hưởng thụ vô tận." Dứt lời, liền đọc khẩu quyết từng chữ từng chữ cho Kế Chấn Tông nghe. Mặc dù hiện tại Kế Chấn Tông nửa si nửa ngốc nghếch, nhưng trí nhớ tốt hơn người.
Giọng nói kia hiểu biết hắn quá sâu, vừa quyết định chủ ý trước đem thần thông truyền cho hắn, cũng không vội vàng, đem khẩu quyết đọc lại ba bốn lần, chờ hắn nhớ kĩ rồi, mới nói: “Vậy được chưa? Pháp quyết ngươi cũng biết rồi, hiện tại tới đây hoàn thành giao dịch của chúng ta."
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian