Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 5 - Chương 269: Cự tuyệt
Edit: VietAnh
Beta: Tiểu Tuyền
Bạch Kình lại chỉ nhìn nàng không nói lời nào. Nàng đợi trong chốc lát, mắt thấy lão cũng không có ý phản đối, vì vậy vuốt lông Thất Tử chuẩn bị đi.
Nhưng vào lúc này, Bạch Kình đột nhiên nói: “ Ninh Tiểu Nhàn, ngươi có nguyện ý làm môn hạ bái nhập Triều Vân tông không?"
Tiếng nói của lão không lớn, nhưng những lời này lại như sấm sét giữa trời quang, làm bên tai nàng chấn động ong ong, mà ngay cả Nam Cung Chân ngồi bên cạnh cũng lắp bắp kinh hãi.
Nàng nhìn qua Bạch Kình, mắt thấy sắc mặt lão nghiêm túc, mơ hồ không giống nói đùa…lão không phải là người có tế bào hài hước đâu. “Bạch chưởng môn, ta là người không có linh căn." Thần thông của nhân tộc nàng học không được.
Lời này vừa nói ra, Nam Cung Chân thật sự cũng phải nhăn mày. Tiểu cô nương này nếu không có linh căn, như vậy thì không có cách nào tu tiên đấy. Nhưng lão và Bạch Kình đều biết nàng có một thân thần thông. Xem ra, nàng nhất định có biện pháp giải quyết.
“Ta biết rõ." Bạch Kình thản nhiên nói, “Ta chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý bái nhập làm môn hạ của Triều Vân tông không?"
Lão nói ra lời này, Nam Cung Chân ngồi ở phía sau lão, hướng về phía NInh Tiểu Nhàn gật đầu, ra hiệu nàng đồng ý. Dù Ninh Tiểu Nhàn không học được thần thông của Triều Vân Tông, nhưng chỉ cần nàng lấy thân phận tên tuổi là đệ tử Triều Vân tông, thì đi lại bên ngoài an toàn hơn rất nhiều.
Đại phái Triều Vân tông nhân tộc uy danh hiển hách, đó là biển chữ vàng. Bạch Kình đang muốn cho nàng sự che chở.
Trong Thần Ma ngục cũng hoàn toàn yên tĩnh, Cùng Kỳ ngậm chặt miệng, Trường Thiên thu ma nhãn vào, đồng dạng giống hai người ở ngoại giới, đầu kia đang đợi câu trả lời của nàng. Chỉ cần nàng ký danh Triều Vân tông đệ tử, như vậy từ nay về sau, đường đi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nàng bỗng nhiên ngẩn đầu lên, gằn từng tiếng: “Vãn bối không muốn!"
Nàng không muốn, nàng lại không muốn làm đệ tử của Triều Vân tông.
Nam Cung Chân nhướng lên một chân mày trắng. Bạch Kình thì da mặt nhăn lại, khóe mắt thiếu chút nữa lại tràn ra sát khí.
Cao ngạo như lão, cuộc đời này lần đầu lão tự mình mời một nữ tử tu vi thấp kém nhập phái. Kết quả lại bị cự tuyệt, đối phương dùng tư thế rất cao ngạo nói cho lão biết: nàng không muốn!
May mắn là kế tiếp Ninh Tiểu Nhàn thành khẩn nói: “Đạ tạ ý tốt của Bạch chưởng môn, từ nhỏ ta đã là thứ luôn chọc ra họa, ta không muốn lưng đeo biển chữ vàng của Triều Vân tông lại ở bên ngoài giả danh lừa bịp, làm mặt mũi của ngài bị bôi đen." Dừng một chút lại nói: “Ngài ân cần ưu ái đối với Quyền sư huynh ta sẽ để cho hắn biết được." Nàng liếc nhìn mặt Bạch Kình, liền biết rõ lão không có một chút hảo cảm đối với chính mình. Muốn nàng bái nhập Triều Vân tông, chẳng qua là nhìn mặt mũi của Quyền Thập Phương mà thôi. Không ngờ lão chưởng môn biến thái thoạt nhìn đoạn tình tuyệt dục này, lại tốt với đệ tử mình không có chỗ chê.
Nhưng như vậy, có phải đại biểu lão không phản đối việc Quyền Thập Phương theo đuổi Ninh Tiểu Nhàn không?
Nhìn Nam Cung Chân cố nén cười, còn Bạch Kình cố nén phẫn nộ, nàng không rảnh đi suy nghĩ về vấn đề này. Lấy tu vi tâm tính của Bạch Kình, thiếu chút nữa là lão bộc phát. Trên mặt lão lúc trắng lúc xanh, cố kìm nén xúc động muốn bổ cô gái này một kiếm, hơn nửa ngày sau lão mới từ trong khẽ răng rít ra hai tiếng : “Đi nhanh"
Nàng cung kính hành lễ, sau đó vịn cổ Thất Tử đi đến bãi cát xa xa, lúc này nàng mới bay lên.
Dưới có gió mát thổi bay tay áo nàng, nàng cũng bảo trì trầm mặc. Chỉ có Cùng Kỳ đắc ý nói: “ Nữ chủ nhân, ta biết ngay ngươi sẽ không gia nhập làm đệ tử Triều Vân Tông mà, vậy, người vì sao không gia nhập? Danh môn đại phái này rất lớn nhé."
Không để ý tới lão hổ ồn ào này. Vào Triều Vân tông tất nhiên là tìm được một chỗ dựa tốt. Nhưng mà về sau nàng và Quyền Thập Phương lại dây dưa không rõ rồi. Không nói Trường Thiên không đồng ý , ngay bản thân nàng cũng cảm thấy không ổn, Quyền sư huynh là người tốt như vậy. Nàng không thể nắm tay hắn liền muốn lợi dụng hắn. Mặc dù nàng không phải đại trượng phu, nhưng cũng biết cái gì nên làm, cái gì không.
Còn nữa, phía sau mình có một đại yêu quái sống mấy vạn năm. Nàng không tin không có Triều Vân tông che chở, liền không thể sống theo ý thích.
Sau khi Ninh Tiểu Nhàn rời khỏi, Nam Cung Chân nhìn qua bóng lưng của nàng cười nói: “Nhiều năm ta không xuống núi rồi, không nghĩ tới trên đời lại có tiểu bối thú vị như vậy."
Vẻ mặt Bạch Kình bình tĩnh nhìn phía xa, chờ lúc lão thu hồi ánh mắt thì nộ khí trên mặt cũng đã thu liễm, lại trở nên dờ đẫn. Lão rót một ngụm rượu nói: “ Nàng không có linh căn, vốn không thể tu tiên, lại trở thành tình chướng của đồ nhi ta, ta đã sai Hồ Hỏa Nhi đi giết nàng nhưng chưa thành công, hôm nay lần đầu gặp mặt, nàng lại có thần thông, so sánh với mấy nữ đệ tử cùng tuổi nàng của ta đều xuất sắc hơn." Lão lần đầu tiên thở dài, “Cuối cùng ta chuyển đổi tâm ý muốn nàng bái nhập vào tông của ta, thế mà kết quả nàng lại cự tuyệt."
Nam Cung Chân lẳng lặng nghe xong, đột nhiên cười nói: “Nữ tử như vậy, cũng khó trách đồ nhi ngươi lại thích." Nhìn sắc mặt Bạch Kình, lão bật cười nói: “Đúng rồi, ngươi chính là người không đen chính là trắng, không đúng tức là sai, cả đời không trải qua tình yêu, lại vẫn sống một mình, làm sao có thể biết một chữ tình trên đời này, không cách nào giải thích, càng giải thích càng loạn hơn."
“ Ngươi hao tổn tâm cơ áp chế tu vi, còn không phải là muốn tranh thủ thêm chút thời gian dạy bảo lệnh đồ sao? Vừa rồi nếu ngươi thực sự giết nàng, thì lệnh đồ hiếu thuận của ngươi, mặc dù trong miệng không nói, trong nội tâm có lẽ cũng không dám oán hận ngươi, nhưng cô nương này sẽ biến thành tâm ma của hắn rồi, từ nay về sao một mực ngăn lại con đường tu vi lên trên của hắn."
Giọng điệu lão than thở: “Trên đời này, có cái gì so với chết càng thêm bất diệt chứ?"
Ánh mắt Bạch Kình ngưng tụ, uống rượu không nói.
Uy thế của lão lăng lệ ác liệt, lại là chưởng môn nhất phái, bình thường ai dám hướng lão nói lời can gián? Cho dù là Hồ Hỏa Nhi không sợ trời không sợ đất cũng kính sợ lão, dù cảm thấy lão ra lệnh hạ sát đối với Ninh Tiểu Nhàn là không ổn, cũng vẫn chỉ có thể ngoài lạnh trong nóng, không dám trước mặt lão cự tuyệt. Bởi vậy đạo lý này đúng là hôm nay mới được nghe từ Nam Cung Chân, người có cùng thân phận như lão nói ra, lão mới biết được.
Ninh Tiểu Nhàn nhân lúc ở sau lưng Thất Tử, rốt cục cũng nhịn không được mở miệng nói: “ Trường Thiên. Tính cách Bạch Kình cực kỳ biến thái! Mới vừa rồi đem ta đánh cho thổ huyết, sao một khắc sau liền muốn thu ta vào Triều Vân tông thế?" đường đường là chưởng môn Triều Vân tông, đầu óc sao có thể mù mờ chứ?
Trường Thiên thản nhiên nói: “ Vừa rồi chưởng môn Nam Cung Chân của Quảng Thành cung cũng nói, lão dùng kiếm nhập đạo, cả đời không còn sở cầu, duy chỉ muốn đạo nghệ là tinh tiến, còn sự vụ trong phái tất cả đều giao cho người khác quản lý. Người như vậy nhất định sinh hoạt ở trong thế giới đơn giản thị phi rõ ràng."
Nàng không phục nói: “ Cử chỉ này của lão, ngay cả ta đều không lý giải được thì làm sao có thể nói là đơn giản.?"
“Đó là nàng chưa từng lý giải ý nghĩ của lão." Trường Thiên giải thích." Lúc trước lão muốn giết nàng, đơn giản là không vừa ý nàng cản trở con đường tu luyện của Quền Thập Phương, muốn kéo nàngtiến tông, đơn giả là thấy đạo hạnh nàng tăng trưởng quá nhanh, vượt qua cả đệ tử trong tông của lão, có thể sánh vai cùng Quyền Thập Phương, ngày sau có lẽ sẽ không kéo chân sau của Quyền Thập Phương vì vậy lão đã không muốn ngăn cản quan hệ của hai người phát triển tiếp" ngưng một chút nói: “Bạch Kình không hổ là chưởng môn của một phái, làm việc chỉ xuất phát từ hai chữ lợi hại, có hại thì trừ đi, có lợi thì thu vào, hoàn toàn không để ý yêu thích cá nhân."
Hắn nói những lời này với tốc độ chậm chạp, rủ rỉ mà nói, giống như hắn và Bạch Kình đã quen biết nhiều năm.Người chỉ một lòng hướng đạo như vậy, trước kia hắn đã gặp qua rất nhiều, nhưng một lòng như Bạch Kình, lại rất hiếm thấy “Ta nghe nói, tư chất của bản thân Bạch Kình không tính là tốt, nhưng mà một đường đi lên tiên đạo lại chăm chỉ vô cùng, từ lúc vào Triều Vân tông dùng sức gấp 10 lần so với người khác. Năm lão sáu mươi tuổi, một người một kiếm đi vào trong cấm địa Cửu Thiên lôi ngục ở Nam Chiêm Bộ Châu, đi cảm nhận sấm sét đánh vào thân, sự khủng bố của lớn của Thiên Uy. Tại đó lão ngộ đạo mười năm, sau đó đi ra, trên thiên hạ liền hiếm có người là đối thủ của lão. Tuyệt chiêu Lôi Đình Kiếm Pháp của Quyền Thập Phương, nghe nói là theo cảm ngộ mà Bạch Kình có được trong Cửu Tiêu Lôi Ngục. Nếu bàn về tu vi tinh thâm, năm nay tuổi lão chưa qua ba trăm hai mươi hai tuổi, nhưng trong thiên hạ cũng đã ngầm hiểu là thiên hạ đệ nhất rồi."
Cuối cung hắn tổng kết nói: “ Người mạnh mẽ tiến lên như lão, tâm không quan tâm chuyện thế nhân, nếu không vì Quyền Thập Phương sao lão lại dình dấp đến nàng?" hừ hừ, Quyền Thập Phương dù sao cũng là tình địch, cả hai cùng nhau tới, Trương Thiên liền sớm bảo Đồ Tẫn đem tin tức của hắn cùng sư phụ của hắn đều nghe ngóng một phen.
Ninh Tiểu Nhàn không biết nên khóc hay nên cười. Tên lòng dạ hẹp hòi này nói nhiều như vậy, cũng vẫn là đánh vào người Quyền Thập Phương một cái.
Giằng co hơn nửa đêm, còn hai canh giờ nữa trời sẽ sáng. Thất Tử chở nàng quay trở về núi Hạc Minh, ba nữ đệ tử Triều Vân tông kia, quả nhiên đã đợi không được mà đi xuống.
Trên mái nhà chỉ còn lại một người thật thà đứng dưới ánh trăng.
Người này, vẫn luôn có tâm sự nặng nề như vậy. Nàng lắc đầu, đáp xuống bên cạnh hắn đưa ra nội đan, nguyệt hoa bắt đầu phun ra nuốt vào.
Tối hôm qua theo dõi Kế Chấn Tông, cái bài học này vẫn chưa có thực hiện.
A,… lại nói, Kế Chấn Tông đến cùng đã chạy đi nơi nào? Nàng có loại dự cảm, người này có thể tự do ra vào pháp khí của Quảng Lăng Tử, nhất định sẽ nhấc lên một trận phong ba.
Trong rừng tiếng thông reo nhỏ, trên đầu trăng tỏa hào quang. Đêm nay ánh trăng rất yếu, nàng lại cùng đa số yêu quái giống nhau, mỗi một tia sáng chiếu lên trên người đều cảm thấy dễ chịu. Dùng điều này suy đoán, nàng có thể coi là nhân loại bình thường sao?
Vừa rồi tuy nàng bị sát khí của Bạch Kình gây thương tích, nôn ra cả búng máu, nhìn rất dọa người, nhưng thương thế lại không nghiêm trọng, đã có thần lực hộ thể, pháp khí cùng Ô Lân bảo giáp nữa là ba lớp phòng hộ, công kích của lão lúc đến trên người nàng đã rất yếu rồi, coi như nàng là trung kỳ đại thành, cung vẫn hoàn toàn chịu đựng được.
Dưới ánh trăng, Chân Nhất Bí Quyết gia tốc vận hành. Trong cơ thể, nàng đều có thể thấy rõ từng điểm từng điểm thương thế được tu bổ.
Ngay tại lúc nàng dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, âm thanh đã dừng lại rất lâu của Trường Thiên lại vang lên: “Có bốn khách nhân lén lút tới thăm, chuẩn bị cho tốt chiêu đãi người ta."
Khách tới thăm? Người nửa đêm đi lên lầu nhỏ, có thể là loại người lương thiện gì? Tiểu lâu của nàng ở vị trí vắng vẻ, bình thường tuy đẹp và tĩnh mịch, nhưng lại dễ cho trộm đi vào, kẻ thù ra tay vô cùng có lợi.
“Bọn hắn đáp xuống mặt đất, hướng vị trí hậu viện đi tới." Trường Thiên tự làm hướng dẫn định vị cho nàng, “Còn khoảng cách năm mươi trượng. À, là đám người của Thiên Lam biệt viện."
Nàng vừa tức giận vừa buồn cười.
Mấy tên này ngược lại chọn thời điểm khá tốt, lúc gần hửng đông đúng là lúc tâm thần rất rễ tan rã, đêm nay ánh trăng lại ảm đạm, ngược lại rất tích hợp đến thăm phi pháp. Vì sao lại phải đi hậu viện, chẳng lẽ là vì trước kia không có ở tiền viện hoạt động, cho nên chột dạ không dám đi cửa trước?
Beta: Tiểu Tuyền
Bạch Kình lại chỉ nhìn nàng không nói lời nào. Nàng đợi trong chốc lát, mắt thấy lão cũng không có ý phản đối, vì vậy vuốt lông Thất Tử chuẩn bị đi.
Nhưng vào lúc này, Bạch Kình đột nhiên nói: “ Ninh Tiểu Nhàn, ngươi có nguyện ý làm môn hạ bái nhập Triều Vân tông không?"
Tiếng nói của lão không lớn, nhưng những lời này lại như sấm sét giữa trời quang, làm bên tai nàng chấn động ong ong, mà ngay cả Nam Cung Chân ngồi bên cạnh cũng lắp bắp kinh hãi.
Nàng nhìn qua Bạch Kình, mắt thấy sắc mặt lão nghiêm túc, mơ hồ không giống nói đùa…lão không phải là người có tế bào hài hước đâu. “Bạch chưởng môn, ta là người không có linh căn." Thần thông của nhân tộc nàng học không được.
Lời này vừa nói ra, Nam Cung Chân thật sự cũng phải nhăn mày. Tiểu cô nương này nếu không có linh căn, như vậy thì không có cách nào tu tiên đấy. Nhưng lão và Bạch Kình đều biết nàng có một thân thần thông. Xem ra, nàng nhất định có biện pháp giải quyết.
“Ta biết rõ." Bạch Kình thản nhiên nói, “Ta chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý bái nhập làm môn hạ của Triều Vân tông không?"
Lão nói ra lời này, Nam Cung Chân ngồi ở phía sau lão, hướng về phía NInh Tiểu Nhàn gật đầu, ra hiệu nàng đồng ý. Dù Ninh Tiểu Nhàn không học được thần thông của Triều Vân Tông, nhưng chỉ cần nàng lấy thân phận tên tuổi là đệ tử Triều Vân tông, thì đi lại bên ngoài an toàn hơn rất nhiều.
Đại phái Triều Vân tông nhân tộc uy danh hiển hách, đó là biển chữ vàng. Bạch Kình đang muốn cho nàng sự che chở.
Trong Thần Ma ngục cũng hoàn toàn yên tĩnh, Cùng Kỳ ngậm chặt miệng, Trường Thiên thu ma nhãn vào, đồng dạng giống hai người ở ngoại giới, đầu kia đang đợi câu trả lời của nàng. Chỉ cần nàng ký danh Triều Vân tông đệ tử, như vậy từ nay về sau, đường đi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nàng bỗng nhiên ngẩn đầu lên, gằn từng tiếng: “Vãn bối không muốn!"
Nàng không muốn, nàng lại không muốn làm đệ tử của Triều Vân tông.
Nam Cung Chân nhướng lên một chân mày trắng. Bạch Kình thì da mặt nhăn lại, khóe mắt thiếu chút nữa lại tràn ra sát khí.
Cao ngạo như lão, cuộc đời này lần đầu lão tự mình mời một nữ tử tu vi thấp kém nhập phái. Kết quả lại bị cự tuyệt, đối phương dùng tư thế rất cao ngạo nói cho lão biết: nàng không muốn!
May mắn là kế tiếp Ninh Tiểu Nhàn thành khẩn nói: “Đạ tạ ý tốt của Bạch chưởng môn, từ nhỏ ta đã là thứ luôn chọc ra họa, ta không muốn lưng đeo biển chữ vàng của Triều Vân tông lại ở bên ngoài giả danh lừa bịp, làm mặt mũi của ngài bị bôi đen." Dừng một chút lại nói: “Ngài ân cần ưu ái đối với Quyền sư huynh ta sẽ để cho hắn biết được." Nàng liếc nhìn mặt Bạch Kình, liền biết rõ lão không có một chút hảo cảm đối với chính mình. Muốn nàng bái nhập Triều Vân tông, chẳng qua là nhìn mặt mũi của Quyền Thập Phương mà thôi. Không ngờ lão chưởng môn biến thái thoạt nhìn đoạn tình tuyệt dục này, lại tốt với đệ tử mình không có chỗ chê.
Nhưng như vậy, có phải đại biểu lão không phản đối việc Quyền Thập Phương theo đuổi Ninh Tiểu Nhàn không?
Nhìn Nam Cung Chân cố nén cười, còn Bạch Kình cố nén phẫn nộ, nàng không rảnh đi suy nghĩ về vấn đề này. Lấy tu vi tâm tính của Bạch Kình, thiếu chút nữa là lão bộc phát. Trên mặt lão lúc trắng lúc xanh, cố kìm nén xúc động muốn bổ cô gái này một kiếm, hơn nửa ngày sau lão mới từ trong khẽ răng rít ra hai tiếng : “Đi nhanh"
Nàng cung kính hành lễ, sau đó vịn cổ Thất Tử đi đến bãi cát xa xa, lúc này nàng mới bay lên.
Dưới có gió mát thổi bay tay áo nàng, nàng cũng bảo trì trầm mặc. Chỉ có Cùng Kỳ đắc ý nói: “ Nữ chủ nhân, ta biết ngay ngươi sẽ không gia nhập làm đệ tử Triều Vân Tông mà, vậy, người vì sao không gia nhập? Danh môn đại phái này rất lớn nhé."
Không để ý tới lão hổ ồn ào này. Vào Triều Vân tông tất nhiên là tìm được một chỗ dựa tốt. Nhưng mà về sau nàng và Quyền Thập Phương lại dây dưa không rõ rồi. Không nói Trường Thiên không đồng ý , ngay bản thân nàng cũng cảm thấy không ổn, Quyền sư huynh là người tốt như vậy. Nàng không thể nắm tay hắn liền muốn lợi dụng hắn. Mặc dù nàng không phải đại trượng phu, nhưng cũng biết cái gì nên làm, cái gì không.
Còn nữa, phía sau mình có một đại yêu quái sống mấy vạn năm. Nàng không tin không có Triều Vân tông che chở, liền không thể sống theo ý thích.
Sau khi Ninh Tiểu Nhàn rời khỏi, Nam Cung Chân nhìn qua bóng lưng của nàng cười nói: “Nhiều năm ta không xuống núi rồi, không nghĩ tới trên đời lại có tiểu bối thú vị như vậy."
Vẻ mặt Bạch Kình bình tĩnh nhìn phía xa, chờ lúc lão thu hồi ánh mắt thì nộ khí trên mặt cũng đã thu liễm, lại trở nên dờ đẫn. Lão rót một ngụm rượu nói: “ Nàng không có linh căn, vốn không thể tu tiên, lại trở thành tình chướng của đồ nhi ta, ta đã sai Hồ Hỏa Nhi đi giết nàng nhưng chưa thành công, hôm nay lần đầu gặp mặt, nàng lại có thần thông, so sánh với mấy nữ đệ tử cùng tuổi nàng của ta đều xuất sắc hơn." Lão lần đầu tiên thở dài, “Cuối cùng ta chuyển đổi tâm ý muốn nàng bái nhập vào tông của ta, thế mà kết quả nàng lại cự tuyệt."
Nam Cung Chân lẳng lặng nghe xong, đột nhiên cười nói: “Nữ tử như vậy, cũng khó trách đồ nhi ngươi lại thích." Nhìn sắc mặt Bạch Kình, lão bật cười nói: “Đúng rồi, ngươi chính là người không đen chính là trắng, không đúng tức là sai, cả đời không trải qua tình yêu, lại vẫn sống một mình, làm sao có thể biết một chữ tình trên đời này, không cách nào giải thích, càng giải thích càng loạn hơn."
“ Ngươi hao tổn tâm cơ áp chế tu vi, còn không phải là muốn tranh thủ thêm chút thời gian dạy bảo lệnh đồ sao? Vừa rồi nếu ngươi thực sự giết nàng, thì lệnh đồ hiếu thuận của ngươi, mặc dù trong miệng không nói, trong nội tâm có lẽ cũng không dám oán hận ngươi, nhưng cô nương này sẽ biến thành tâm ma của hắn rồi, từ nay về sao một mực ngăn lại con đường tu vi lên trên của hắn."
Giọng điệu lão than thở: “Trên đời này, có cái gì so với chết càng thêm bất diệt chứ?"
Ánh mắt Bạch Kình ngưng tụ, uống rượu không nói.
Uy thế của lão lăng lệ ác liệt, lại là chưởng môn nhất phái, bình thường ai dám hướng lão nói lời can gián? Cho dù là Hồ Hỏa Nhi không sợ trời không sợ đất cũng kính sợ lão, dù cảm thấy lão ra lệnh hạ sát đối với Ninh Tiểu Nhàn là không ổn, cũng vẫn chỉ có thể ngoài lạnh trong nóng, không dám trước mặt lão cự tuyệt. Bởi vậy đạo lý này đúng là hôm nay mới được nghe từ Nam Cung Chân, người có cùng thân phận như lão nói ra, lão mới biết được.
Ninh Tiểu Nhàn nhân lúc ở sau lưng Thất Tử, rốt cục cũng nhịn không được mở miệng nói: “ Trường Thiên. Tính cách Bạch Kình cực kỳ biến thái! Mới vừa rồi đem ta đánh cho thổ huyết, sao một khắc sau liền muốn thu ta vào Triều Vân tông thế?" đường đường là chưởng môn Triều Vân tông, đầu óc sao có thể mù mờ chứ?
Trường Thiên thản nhiên nói: “ Vừa rồi chưởng môn Nam Cung Chân của Quảng Thành cung cũng nói, lão dùng kiếm nhập đạo, cả đời không còn sở cầu, duy chỉ muốn đạo nghệ là tinh tiến, còn sự vụ trong phái tất cả đều giao cho người khác quản lý. Người như vậy nhất định sinh hoạt ở trong thế giới đơn giản thị phi rõ ràng."
Nàng không phục nói: “ Cử chỉ này của lão, ngay cả ta đều không lý giải được thì làm sao có thể nói là đơn giản.?"
“Đó là nàng chưa từng lý giải ý nghĩ của lão." Trường Thiên giải thích." Lúc trước lão muốn giết nàng, đơn giản là không vừa ý nàng cản trở con đường tu luyện của Quền Thập Phương, muốn kéo nàngtiến tông, đơn giả là thấy đạo hạnh nàng tăng trưởng quá nhanh, vượt qua cả đệ tử trong tông của lão, có thể sánh vai cùng Quyền Thập Phương, ngày sau có lẽ sẽ không kéo chân sau của Quyền Thập Phương vì vậy lão đã không muốn ngăn cản quan hệ của hai người phát triển tiếp" ngưng một chút nói: “Bạch Kình không hổ là chưởng môn của một phái, làm việc chỉ xuất phát từ hai chữ lợi hại, có hại thì trừ đi, có lợi thì thu vào, hoàn toàn không để ý yêu thích cá nhân."
Hắn nói những lời này với tốc độ chậm chạp, rủ rỉ mà nói, giống như hắn và Bạch Kình đã quen biết nhiều năm.Người chỉ một lòng hướng đạo như vậy, trước kia hắn đã gặp qua rất nhiều, nhưng một lòng như Bạch Kình, lại rất hiếm thấy “Ta nghe nói, tư chất của bản thân Bạch Kình không tính là tốt, nhưng mà một đường đi lên tiên đạo lại chăm chỉ vô cùng, từ lúc vào Triều Vân tông dùng sức gấp 10 lần so với người khác. Năm lão sáu mươi tuổi, một người một kiếm đi vào trong cấm địa Cửu Thiên lôi ngục ở Nam Chiêm Bộ Châu, đi cảm nhận sấm sét đánh vào thân, sự khủng bố của lớn của Thiên Uy. Tại đó lão ngộ đạo mười năm, sau đó đi ra, trên thiên hạ liền hiếm có người là đối thủ của lão. Tuyệt chiêu Lôi Đình Kiếm Pháp của Quyền Thập Phương, nghe nói là theo cảm ngộ mà Bạch Kình có được trong Cửu Tiêu Lôi Ngục. Nếu bàn về tu vi tinh thâm, năm nay tuổi lão chưa qua ba trăm hai mươi hai tuổi, nhưng trong thiên hạ cũng đã ngầm hiểu là thiên hạ đệ nhất rồi."
Cuối cung hắn tổng kết nói: “ Người mạnh mẽ tiến lên như lão, tâm không quan tâm chuyện thế nhân, nếu không vì Quyền Thập Phương sao lão lại dình dấp đến nàng?" hừ hừ, Quyền Thập Phương dù sao cũng là tình địch, cả hai cùng nhau tới, Trương Thiên liền sớm bảo Đồ Tẫn đem tin tức của hắn cùng sư phụ của hắn đều nghe ngóng một phen.
Ninh Tiểu Nhàn không biết nên khóc hay nên cười. Tên lòng dạ hẹp hòi này nói nhiều như vậy, cũng vẫn là đánh vào người Quyền Thập Phương một cái.
Giằng co hơn nửa đêm, còn hai canh giờ nữa trời sẽ sáng. Thất Tử chở nàng quay trở về núi Hạc Minh, ba nữ đệ tử Triều Vân tông kia, quả nhiên đã đợi không được mà đi xuống.
Trên mái nhà chỉ còn lại một người thật thà đứng dưới ánh trăng.
Người này, vẫn luôn có tâm sự nặng nề như vậy. Nàng lắc đầu, đáp xuống bên cạnh hắn đưa ra nội đan, nguyệt hoa bắt đầu phun ra nuốt vào.
Tối hôm qua theo dõi Kế Chấn Tông, cái bài học này vẫn chưa có thực hiện.
A,… lại nói, Kế Chấn Tông đến cùng đã chạy đi nơi nào? Nàng có loại dự cảm, người này có thể tự do ra vào pháp khí của Quảng Lăng Tử, nhất định sẽ nhấc lên một trận phong ba.
Trong rừng tiếng thông reo nhỏ, trên đầu trăng tỏa hào quang. Đêm nay ánh trăng rất yếu, nàng lại cùng đa số yêu quái giống nhau, mỗi một tia sáng chiếu lên trên người đều cảm thấy dễ chịu. Dùng điều này suy đoán, nàng có thể coi là nhân loại bình thường sao?
Vừa rồi tuy nàng bị sát khí của Bạch Kình gây thương tích, nôn ra cả búng máu, nhìn rất dọa người, nhưng thương thế lại không nghiêm trọng, đã có thần lực hộ thể, pháp khí cùng Ô Lân bảo giáp nữa là ba lớp phòng hộ, công kích của lão lúc đến trên người nàng đã rất yếu rồi, coi như nàng là trung kỳ đại thành, cung vẫn hoàn toàn chịu đựng được.
Dưới ánh trăng, Chân Nhất Bí Quyết gia tốc vận hành. Trong cơ thể, nàng đều có thể thấy rõ từng điểm từng điểm thương thế được tu bổ.
Ngay tại lúc nàng dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, âm thanh đã dừng lại rất lâu của Trường Thiên lại vang lên: “Có bốn khách nhân lén lút tới thăm, chuẩn bị cho tốt chiêu đãi người ta."
Khách tới thăm? Người nửa đêm đi lên lầu nhỏ, có thể là loại người lương thiện gì? Tiểu lâu của nàng ở vị trí vắng vẻ, bình thường tuy đẹp và tĩnh mịch, nhưng lại dễ cho trộm đi vào, kẻ thù ra tay vô cùng có lợi.
“Bọn hắn đáp xuống mặt đất, hướng vị trí hậu viện đi tới." Trường Thiên tự làm hướng dẫn định vị cho nàng, “Còn khoảng cách năm mươi trượng. À, là đám người của Thiên Lam biệt viện."
Nàng vừa tức giận vừa buồn cười.
Mấy tên này ngược lại chọn thời điểm khá tốt, lúc gần hửng đông đúng là lúc tâm thần rất rễ tan rã, đêm nay ánh trăng lại ảm đạm, ngược lại rất tích hợp đến thăm phi pháp. Vì sao lại phải đi hậu viện, chẳng lẽ là vì trước kia không có ở tiền viện hoạt động, cho nên chột dạ không dám đi cửa trước?
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian