Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 5 - Chương 266: Đảo giữa hồ
Uh, quần áo mình thích nhất đã bị xé rách, xem ra nàng lại có lý do mua quần áo mới cho chính mình nha.
Quá trình ở bên trong, Trường Thiên thật sự là không có nhìn lén. Dáng người nha đầu kia rất tốt, hiện nay tâm thần hắn nhộn nhạo cũng không dám nhìn nhiều hơn.
Nàng vận thuật điều tức, đợi cho sương mù trong mắt cùng ánh đỏ trên mặt đều rút đi, mới thản nhiên ra khỏi Thần Ma Ngục, nếu không để cho nữ tử khác thấy được, nhất định nghi ngờ nàng vừa rồi làm cái gì nha….. nữ nhân có giác quan thứ sáu linh mẫn đến đáng sợ đấy.
Nữ đệ tử Triều Vân Tông đang ở đại sảnh lầu một chờ nàng.
Ba người đã đến nửa canh giờ rồi. Hiện tại các nàng xem ra, Ninh Tiểu Nhàn đã chạy trốn không thấy bóng dáng, mà trong lầu này chỉ xuất hiện một nam tử khoảng hai mươi tuổi ngồi trên ghế như khúc gỗ. Bị hỏi hắn cũng chỉ trả lời hờ hững chứ đừng nói châm trà mời khách, một lát sau hắn còn trực tiếp đứng lên rời khỏi, lời chào hỏi cũng không nói, đem ba vị nữ khách bỏ ở chỗ này.
Nói giỡn sao, ngay cả châm trà cho Ninh Tiểu Nhàn, Đồ Tẫn còn không muốn, huống chi là mấy vị nữ tử này?
Một vị nữ đệ tử không nhịn được hỏi: “Tỷ tỷ, nữ tử phàm nhân này thật kiêu ngạo, chúng ta thật muốn chờ đợi thêm sao?"nói xong liền nổi giận đùng đùng.
Nữ tử cầm đầu khẽ lắc đầu: “Sau đại điển ngày mai, các tán tu đều đường ai nấy đi, lúc này không tìm nàng, về sau cũng chưa chắc rảnh. Liền chờ một hồi nữa, ta càng muốn cẩn thận coi một chút nàng có cái gì tốt lại để cho Quyền sư huynh yêu thích như vậy?" Mặc dù lời nói như thế nhưng mắt đẹp mày ngài của nàng cũng nhíu chặt lại một chỗ, hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ bất mãn.
Đây rốt cuộc là tình huống như nào? Tại chỗ đệ tử Triều Vân tông đi qua, không phải là tất cung tất kính, chỉ e không chu toàn sao? Vì sao nữ nhân Ninh Tiểu Nhàn này dám vô lễ như thế, là ỷ vào Quyền sư huynh yêu thích nàng sao?
Các nàng không biết, Ninh Tiểu Nhàn chỉ là không đem các nàng để ở trong lòng mà thôi. Nàng mới từ trong Thần Ma Ngục đi ra thì đã nghe được một hai câu đối thoại, liền thấy chán ghét. Hồng phấn(*) não tàn của Quyền sư huynh thật nhiều, nếu như trong lòng nàng ngưỡng mộ Quyền Thập Phương, có lẽ còn có thể lần lượt đuổi các nàng từng người một. Nhưng hiện tại, nàng không có hứng thú cùng các nàng tranh giành tình nhân đoạt tình lang, nàng không muốn cùng đám….nữ tử quấn quýt si mê nhàm chán này.
(*) hồng phấn: ý chỉ những cô gái.
Đêm khuya hương hoa nồng đậm, mấy vị nữ đệ tử ở ngoài cửa, các ngươi cứ ở chỗ này chậm rãi đợi nha. Nàng kéo khóe miệng, lặng lẽ quay người rời đi.
Nàng dùng thuật thu liễm khí tức đã học được mười phần về đến nhà, từ đầu đến đuôi mấy vị dưới lầu cũng không phát hiện chủ nhà xuất hiện một hồi rồi lại biến mất.
Đêm nay, nhất định là các nàng đợi uổng công rồi.
Ninh Tiểu Nhàn chân không chạm đất đi đến sườn núi, lúc này mới xoay người gọi Thất Tử đi ra. Vào lúc này nàng tuyệt đối không muốn quay trở lại Thần Ma Ngục gặp đại yêu nghiệt kia. Mà trong lầu lại có khách hung dữ không mời mà tới.
Haizz. Đêm dài đằng đẵng, không muốn ngủ thì phải làm thế nào cho đây?
Thất Tử rất chân chó mà đề nghị: “ Hạt giống Chín Bông Lúa còn chưa tới tay, chúng ta đi trộm nhé, ngài thấy thế nào? Mặt khác hôm nay ở bên ngoài du ngoạn đùa nghịch, ta tìm được một hồ nước mặn rất to, bên trong cá vừa nhiều lại vừa ngốc, khục… nữ chủ nhân có cần đi dạo giải sầu không?"
Đúng rồi, đêm qua nàng vội vàng theo dõi Kế Chấn Tông thẳng đên hừng đông. Ngay cả hạt lúa Chín Bông Lúa cũng quên hái trộm. Tối đa một, hai ngày nữa nàng liền rời khỏi nơi này, đêm nay liền phải tiếp tục sự nghiệp chưa thành.
Lập tức chủ tớ hai người lén lén lút lút mà bay đi ruộng ngọc. Nàng liền mặc vào y phục dạ hành, đeo mặt nạ lên, nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong ruộng.
Thời khắc phi thường quan trọng này, Trường Thiên tất nhiên muốn lên tiếng chỉ điểm nàng đi vào đại trận hộ điền. Chẳng qua âm thanh của hắn vang lên bên tai, Ninh Tiểu Nhàn liền liên tưởng đến tiếng thở dốc trầm thấp của hắn, lập tức một trận mặt đỏ tim đập, quay trở lại thiếu chút nữa đạp sai bộ pháp dẫn động cấm chế.
“ Tạo sao lại ngốc như thế?" âm thanh Trường Thiên hốt hoảng.
Còn không phải tại ngươi. Nàng không có gan nói như vậy, đành phải nghẹn khuất trong lòng.
Bản lãnh của nàng so với Kế Chấn tông lớn hơn, ra vào mười cái trận pháp này mặc dù không thuần thục, động tác lại không chậm. Cho nên sau nửa canh giờ, nàng đã thối lui ra khỏi ruộng ngọc, bên trên Tức Nhưỡng cũng gieo xuống tinh quang mới nhất, tốt nhất…. Chín Bông Lúa. Lại nói Thần Ma Ngục là một phần pháp khí của nàng nha? Vì sao nàng đi ra đi vào cũng giống như là đi ăn trộm, tầng dưới chót nàng càng không dám đi vào.
Thất Tử chở nàng đi, bay đi hướng bắc của Quảng Thành cung. Vừa rồi nàng đã vụng trộm đem Chén Nguyện Quang đưa cho Đồ Tẫn để hứng nguyệt hoa rồi, hiện tại đúng là nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Đêm nay sắc trời đen tối, toàn bộ đình đài lầu các của Quảng Thành Cung bị đêm tối bao quanh tạo thành một đường cong dữ tợn, không còn cảnh đẹp như ban ngày.
Chim nhỏ nhà nàng nói không sai, hồ nước này quả nhiên rộng lớn, sương mù trên hồ mênh mông, nàng nhìn không thấy cuối cùng. Trong không gian tĩnh lặng, trên mặt hồ cũng không nổi lên sóng gió gì, mặt nước yên lặng an tường. Trong hồ có một đảo nhỏ độc lập, từ chỗ đó xuất hiện ánh lửa lúc sáng lúc tối.
Lúc này là hơn nửa đêm rồi, còn có người ở đảo giữa hồ?
Thất Tử ngạc nhiên nói: “ Lúc xế chiều ta tới đây, chỗ này rất hoang tàn vắng vẻ."
Ninh Tiểu Nhàn vỗ vỗ cổ của nó: “Đi , đi xem một chút, đây là trong phạm vi Quảng Thành cung, hẳn không có yêu ma quỷ quái nào dám gây sóng gió gì đâu?" Thất Tử trợn mắt, trong lòng tự nhủ, yêu quái bất chính đều bị ngươi dẫm nát dưới chân rồi ngươi còn sợ gì?
Nó an ổn mà hạ xuống một chỗ trên bờ cát. Hạt cát trắng noãn, cho dù ánh trăng đêm nay không rõ, thoạt nhìn đều trắng muốt một mảng, có lẽ ban ngày cảnh trí rất đẹp.
Trên bờ cát quả nhiên đốt một đống lửa nhỏ. Củi lửa bị cháy phát ra tiếng đôm đốp, bên trên bờ cát trắng để lại một quả hồ lô vàng óng. Thất Tử là một tửu quỷ, giờ phút này ngửi thấy được trên miệng hồ lô còn dính vết rượu, con mắt sáng ngời, khen: “ Thơm quá, rượu ngon!" đưa mỏ dài ra muốn ngậm trong mồm, lại bị Ninh Tiểu Nhàn trở tay tát một cái đẩy ra: “Quá không có giáo dưỡng, ngươi chính là chim của nhà ta đấy. Không hỏi mà lấy chính là trộm, hiểu không?"
Thất Tử ngạc nhiên nói: “Cái này thì có là cái gì, ngươi mới…" mới vừa rồi bọn hắn tiến vào ruộng ngọc cầm hạt giống Chín Bông Lúa thì không tính là trộm hả?
Ninh Tiểu Nhàn thò tay cương quyết ngăn chặn hai mỏ của nó, không cho nó nói tiếp: “ Tốt, ngươi dám bôi nhọ chủ nhân nhà ngươi sao?"
Lời còn chưa dứt, xa xa đã có người cười nói: “Không hỏi mà lấy chính là trộm, cô bé, lời nói này rất hay."
Đống lửa tại đây hiển nhiên là có chủ nhân, nàng cũng không kinh hãi, quay đầu nhìn lại, trên mặt hồ có người thản nhiên đi tới. Áo bào rộng rãi, tay áo bồng bềnh, mũi chân đạp trên mặt nước như giẫm trên đất bằng, thoạt nhìn tư thái rất nhàn nhã thanh thản.
Đợi đến khi đến gần, mới thấy người này tuổi chừng thất tuần, trên đầu, dưới hàm đều là râu trắng, khuôn mặt tinh khôn hữu thần.
Người tu đạo cũng có thể già như thế sao? Trong nội tâm nàng nói thầm, trên mặt mỉm cười nói: “ Đêm dài đằng đẵng không nơi đi, không mời mà tới, lão nhân gia thứ tội."
Lão nhân khẽ giật mình, nghe vậy liếc mắt đánh giá nàng. Tuy chỉ liếc nhưng lại sắc bén vô cùng, tựa như thần hồn của nàng cũng không có chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Sau đó lão mới cười nói: “ Ngươi cũng không có chỗ để đi sao? Rất tốt, rất tốt, mời ngồi, mời ngồi!" khí thế vừa thu lại, thần quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất, lại giống như biến thành ông lão hòa ái nhà bên. Cũng không có chỗ đi? Rất tốt? Nếu không biết rõ lão có thần thông tại thân, Ninh Tiểu Nhàn liền cho rằng lão nhân kia bị tử tôn bất tài nào đuổi ra khỏi nhà đấy. Nàng vừa theo lời ngồi xuống bàn sơn đen, Trường Thiên đột nhiên mở miệng nói: “ Độ Kiếp kỳ đại viên mãn."
Vậy chính là sắp nghênh đón thiên kiếp rồi, cảnh giới của lão nhân kia không ngờ đã cao như thế rồi hả? Trong nội tâm nàng cả kinh. Cho dù là Quảng Thành cung, cũng không có mấy người là tu sĩ Độ Kiếp kỳ đại viên mãn nha?
Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được có chút tâm tư. Dù sao một phút đồng hồ trước đó, nàng còn đến bên trong ruộng người ta trộm cắp hạt giống linh quang, hiện tại quay người gặp được nhân vật chính, không ngại mới là lạ, thế nhưng mà cứ thế rời đi không khỏi có chút quá không lễ phép rồi.
Trong mắt lão nhân nàng là một bộ dáng thoạt nhìn biết vâng lời, còn cho rằng nàng bị cái nhìn của mình khiến cho thấp thỏm không yên, khó có thể bình an, vì vậy cười ha ha nói: “Đừng sợ, ta lại không ăn thịt người. Chỉ là lọ mọ tới nơi này chuẩn bị nếm thử mỹ vị mà thôi." Nói xong quơ quơ cánh tay, nàng mới phát hiện trong tay lão nhân kia có dây dùng cỏ bện, buộc mấy cái mồi câu mực.
Lúc trước nàng bị người ta làm khiếp sợ, dấu hiệu rõ ràng như vậy lại không bị phát hiện, trong nội tâm nàng không khỏi vụng trộm thầm nghĩ một tiếng hổ thẹn. Cảnh giới kế tiếp của thần thông “Thấy Mầm Biết Cây" là “ không dung vật hỉ, không làm mình bi" xem ra không phải dễ dàng đạt tới.
Có lẽ trên thân lão nhân có khí tức ôn hòa, nên Thất Tử không sợ lão, chỉ trừng lớn mắt nhìn bầu rượu hồ lô. Nó nhìn một cách chuyên chú, Ninh Tiểu Nhàn muốn ôm trán mà mất mặt xấu hổ. Lão nhân gia quan sát Thất Tử, ngạc nhiên nói: “ Trọng minh điểu còn có màu trắng sao? Lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy. Ngươi lại muốn thử rượu Cửu Thiên lao này sao?
Thất Tử tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Lão nhân từ trong lòng móc ra một vật nhỏ như chiếc chén màu xanh ngọc được điêu khắc, vừa để xuống mặt đất nó liền đón gió biến thành bát nước lớn, xem ra cũng không phải vật phàm. Lão rút nút hồ lô ra, đem quỳnh tương trong suốt đổ vào bên trong chén lớn, sau đó đưa cho Thất Tử. Lão khẽ đảo như vậy, Ninh Tiểu Nhàn cũng thấy mùi rượu xông vào mũi, không biết sao lại thầm nghĩ:
“ Rượu ngon như vậy, nếu đại trợ thủ, con sâu rượu Đạm Đài ở đây thì bộ dáng thèm rượu cũng không đẹp mắt hơn Thất Tử là bao nhiêu?"
Nghe lão nhân nói: “Cô bé, ngươi có muốn nếm thử không? Đây là dùng Chín Bông Lúa ủ ra rượu ngon, đã có 300 năm, bình thường không dễ có mà uống!"
Nàng không thích rượu, đành phải nói lời nhẹ nhàng xin miễn. Có thể uống bách niên hảo tửu do Chín Bông Lúa ủ ra, nàng liền tiến thêm một bước xác nhận thân phận của lão nhân này. Thất Tử ở bên cạnh lại uống đến không biết sống chết. Xem ra cái chén này cũng là một kiện bảo bối, theo cách Thất Tử nuốt chửng như thế, mà tửu thủy trước sau vẫn tràn đầy.
Chuyện kế tiếp lại có chút buồn cười. Lão nhân đem hồ lô để một bên, bắt đầu thu lại mồi câu mực đến trong tay. Thế nhưng thủ pháp của lão không được lưu loát, dùng thân phận tôn sư của lão, có lẽ không biết bao nhiêu năm không có tự mình tìm kiếm cái ăn rồi, huống chi tại địa phương nước cạn, thật sự là không có nhiều công cụ hữu dụng.
Hết lần này đến lần khác trù nghệ trong thiên hạ này, ngay cả tiên pháp cũng không thể sử dụng đến. Chỉ sợ ngay cả dùng khả năng của Trường Thiên, muốn hắn làm ra món ngon như Ninh Tiểu Nhàn làm cũng không thể làm được. Một chút không cẩn thận lão nhân liền đem mồi câu trong bụng mực kéo ra, vớt vát một chút mới không quá khó nhìn.
Nàng cố nín cười, đưa tay nói: “Ngài cho chim nhà ta uống rượu ngon như vậy, thật đúng là không gì có thể báo đáp, nhưng cái này vẫn nên để vãn bối làm cho?" Cứ để cho lão theo tốc độ này mà thu hoạch, trước hừng đông miệng chỉ có mồi câu mực để ăn, đoán chừng cũng chỉ toàn mùi tanh.
Quá trình ở bên trong, Trường Thiên thật sự là không có nhìn lén. Dáng người nha đầu kia rất tốt, hiện nay tâm thần hắn nhộn nhạo cũng không dám nhìn nhiều hơn.
Nàng vận thuật điều tức, đợi cho sương mù trong mắt cùng ánh đỏ trên mặt đều rút đi, mới thản nhiên ra khỏi Thần Ma Ngục, nếu không để cho nữ tử khác thấy được, nhất định nghi ngờ nàng vừa rồi làm cái gì nha….. nữ nhân có giác quan thứ sáu linh mẫn đến đáng sợ đấy.
Nữ đệ tử Triều Vân Tông đang ở đại sảnh lầu một chờ nàng.
Ba người đã đến nửa canh giờ rồi. Hiện tại các nàng xem ra, Ninh Tiểu Nhàn đã chạy trốn không thấy bóng dáng, mà trong lầu này chỉ xuất hiện một nam tử khoảng hai mươi tuổi ngồi trên ghế như khúc gỗ. Bị hỏi hắn cũng chỉ trả lời hờ hững chứ đừng nói châm trà mời khách, một lát sau hắn còn trực tiếp đứng lên rời khỏi, lời chào hỏi cũng không nói, đem ba vị nữ khách bỏ ở chỗ này.
Nói giỡn sao, ngay cả châm trà cho Ninh Tiểu Nhàn, Đồ Tẫn còn không muốn, huống chi là mấy vị nữ tử này?
Một vị nữ đệ tử không nhịn được hỏi: “Tỷ tỷ, nữ tử phàm nhân này thật kiêu ngạo, chúng ta thật muốn chờ đợi thêm sao?"nói xong liền nổi giận đùng đùng.
Nữ tử cầm đầu khẽ lắc đầu: “Sau đại điển ngày mai, các tán tu đều đường ai nấy đi, lúc này không tìm nàng, về sau cũng chưa chắc rảnh. Liền chờ một hồi nữa, ta càng muốn cẩn thận coi một chút nàng có cái gì tốt lại để cho Quyền sư huynh yêu thích như vậy?" Mặc dù lời nói như thế nhưng mắt đẹp mày ngài của nàng cũng nhíu chặt lại một chỗ, hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ bất mãn.
Đây rốt cuộc là tình huống như nào? Tại chỗ đệ tử Triều Vân tông đi qua, không phải là tất cung tất kính, chỉ e không chu toàn sao? Vì sao nữ nhân Ninh Tiểu Nhàn này dám vô lễ như thế, là ỷ vào Quyền sư huynh yêu thích nàng sao?
Các nàng không biết, Ninh Tiểu Nhàn chỉ là không đem các nàng để ở trong lòng mà thôi. Nàng mới từ trong Thần Ma Ngục đi ra thì đã nghe được một hai câu đối thoại, liền thấy chán ghét. Hồng phấn(*) não tàn của Quyền sư huynh thật nhiều, nếu như trong lòng nàng ngưỡng mộ Quyền Thập Phương, có lẽ còn có thể lần lượt đuổi các nàng từng người một. Nhưng hiện tại, nàng không có hứng thú cùng các nàng tranh giành tình nhân đoạt tình lang, nàng không muốn cùng đám….nữ tử quấn quýt si mê nhàm chán này.
(*) hồng phấn: ý chỉ những cô gái.
Đêm khuya hương hoa nồng đậm, mấy vị nữ đệ tử ở ngoài cửa, các ngươi cứ ở chỗ này chậm rãi đợi nha. Nàng kéo khóe miệng, lặng lẽ quay người rời đi.
Nàng dùng thuật thu liễm khí tức đã học được mười phần về đến nhà, từ đầu đến đuôi mấy vị dưới lầu cũng không phát hiện chủ nhà xuất hiện một hồi rồi lại biến mất.
Đêm nay, nhất định là các nàng đợi uổng công rồi.
Ninh Tiểu Nhàn chân không chạm đất đi đến sườn núi, lúc này mới xoay người gọi Thất Tử đi ra. Vào lúc này nàng tuyệt đối không muốn quay trở lại Thần Ma Ngục gặp đại yêu nghiệt kia. Mà trong lầu lại có khách hung dữ không mời mà tới.
Haizz. Đêm dài đằng đẵng, không muốn ngủ thì phải làm thế nào cho đây?
Thất Tử rất chân chó mà đề nghị: “ Hạt giống Chín Bông Lúa còn chưa tới tay, chúng ta đi trộm nhé, ngài thấy thế nào? Mặt khác hôm nay ở bên ngoài du ngoạn đùa nghịch, ta tìm được một hồ nước mặn rất to, bên trong cá vừa nhiều lại vừa ngốc, khục… nữ chủ nhân có cần đi dạo giải sầu không?"
Đúng rồi, đêm qua nàng vội vàng theo dõi Kế Chấn Tông thẳng đên hừng đông. Ngay cả hạt lúa Chín Bông Lúa cũng quên hái trộm. Tối đa một, hai ngày nữa nàng liền rời khỏi nơi này, đêm nay liền phải tiếp tục sự nghiệp chưa thành.
Lập tức chủ tớ hai người lén lén lút lút mà bay đi ruộng ngọc. Nàng liền mặc vào y phục dạ hành, đeo mặt nạ lên, nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong ruộng.
Thời khắc phi thường quan trọng này, Trường Thiên tất nhiên muốn lên tiếng chỉ điểm nàng đi vào đại trận hộ điền. Chẳng qua âm thanh của hắn vang lên bên tai, Ninh Tiểu Nhàn liền liên tưởng đến tiếng thở dốc trầm thấp của hắn, lập tức một trận mặt đỏ tim đập, quay trở lại thiếu chút nữa đạp sai bộ pháp dẫn động cấm chế.
“ Tạo sao lại ngốc như thế?" âm thanh Trường Thiên hốt hoảng.
Còn không phải tại ngươi. Nàng không có gan nói như vậy, đành phải nghẹn khuất trong lòng.
Bản lãnh của nàng so với Kế Chấn tông lớn hơn, ra vào mười cái trận pháp này mặc dù không thuần thục, động tác lại không chậm. Cho nên sau nửa canh giờ, nàng đã thối lui ra khỏi ruộng ngọc, bên trên Tức Nhưỡng cũng gieo xuống tinh quang mới nhất, tốt nhất…. Chín Bông Lúa. Lại nói Thần Ma Ngục là một phần pháp khí của nàng nha? Vì sao nàng đi ra đi vào cũng giống như là đi ăn trộm, tầng dưới chót nàng càng không dám đi vào.
Thất Tử chở nàng đi, bay đi hướng bắc của Quảng Thành cung. Vừa rồi nàng đã vụng trộm đem Chén Nguyện Quang đưa cho Đồ Tẫn để hứng nguyệt hoa rồi, hiện tại đúng là nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Đêm nay sắc trời đen tối, toàn bộ đình đài lầu các của Quảng Thành Cung bị đêm tối bao quanh tạo thành một đường cong dữ tợn, không còn cảnh đẹp như ban ngày.
Chim nhỏ nhà nàng nói không sai, hồ nước này quả nhiên rộng lớn, sương mù trên hồ mênh mông, nàng nhìn không thấy cuối cùng. Trong không gian tĩnh lặng, trên mặt hồ cũng không nổi lên sóng gió gì, mặt nước yên lặng an tường. Trong hồ có một đảo nhỏ độc lập, từ chỗ đó xuất hiện ánh lửa lúc sáng lúc tối.
Lúc này là hơn nửa đêm rồi, còn có người ở đảo giữa hồ?
Thất Tử ngạc nhiên nói: “ Lúc xế chiều ta tới đây, chỗ này rất hoang tàn vắng vẻ."
Ninh Tiểu Nhàn vỗ vỗ cổ của nó: “Đi , đi xem một chút, đây là trong phạm vi Quảng Thành cung, hẳn không có yêu ma quỷ quái nào dám gây sóng gió gì đâu?" Thất Tử trợn mắt, trong lòng tự nhủ, yêu quái bất chính đều bị ngươi dẫm nát dưới chân rồi ngươi còn sợ gì?
Nó an ổn mà hạ xuống một chỗ trên bờ cát. Hạt cát trắng noãn, cho dù ánh trăng đêm nay không rõ, thoạt nhìn đều trắng muốt một mảng, có lẽ ban ngày cảnh trí rất đẹp.
Trên bờ cát quả nhiên đốt một đống lửa nhỏ. Củi lửa bị cháy phát ra tiếng đôm đốp, bên trên bờ cát trắng để lại một quả hồ lô vàng óng. Thất Tử là một tửu quỷ, giờ phút này ngửi thấy được trên miệng hồ lô còn dính vết rượu, con mắt sáng ngời, khen: “ Thơm quá, rượu ngon!" đưa mỏ dài ra muốn ngậm trong mồm, lại bị Ninh Tiểu Nhàn trở tay tát một cái đẩy ra: “Quá không có giáo dưỡng, ngươi chính là chim của nhà ta đấy. Không hỏi mà lấy chính là trộm, hiểu không?"
Thất Tử ngạc nhiên nói: “Cái này thì có là cái gì, ngươi mới…" mới vừa rồi bọn hắn tiến vào ruộng ngọc cầm hạt giống Chín Bông Lúa thì không tính là trộm hả?
Ninh Tiểu Nhàn thò tay cương quyết ngăn chặn hai mỏ của nó, không cho nó nói tiếp: “ Tốt, ngươi dám bôi nhọ chủ nhân nhà ngươi sao?"
Lời còn chưa dứt, xa xa đã có người cười nói: “Không hỏi mà lấy chính là trộm, cô bé, lời nói này rất hay."
Đống lửa tại đây hiển nhiên là có chủ nhân, nàng cũng không kinh hãi, quay đầu nhìn lại, trên mặt hồ có người thản nhiên đi tới. Áo bào rộng rãi, tay áo bồng bềnh, mũi chân đạp trên mặt nước như giẫm trên đất bằng, thoạt nhìn tư thái rất nhàn nhã thanh thản.
Đợi đến khi đến gần, mới thấy người này tuổi chừng thất tuần, trên đầu, dưới hàm đều là râu trắng, khuôn mặt tinh khôn hữu thần.
Người tu đạo cũng có thể già như thế sao? Trong nội tâm nàng nói thầm, trên mặt mỉm cười nói: “ Đêm dài đằng đẵng không nơi đi, không mời mà tới, lão nhân gia thứ tội."
Lão nhân khẽ giật mình, nghe vậy liếc mắt đánh giá nàng. Tuy chỉ liếc nhưng lại sắc bén vô cùng, tựa như thần hồn của nàng cũng không có chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Sau đó lão mới cười nói: “ Ngươi cũng không có chỗ để đi sao? Rất tốt, rất tốt, mời ngồi, mời ngồi!" khí thế vừa thu lại, thần quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất, lại giống như biến thành ông lão hòa ái nhà bên. Cũng không có chỗ đi? Rất tốt? Nếu không biết rõ lão có thần thông tại thân, Ninh Tiểu Nhàn liền cho rằng lão nhân kia bị tử tôn bất tài nào đuổi ra khỏi nhà đấy. Nàng vừa theo lời ngồi xuống bàn sơn đen, Trường Thiên đột nhiên mở miệng nói: “ Độ Kiếp kỳ đại viên mãn."
Vậy chính là sắp nghênh đón thiên kiếp rồi, cảnh giới của lão nhân kia không ngờ đã cao như thế rồi hả? Trong nội tâm nàng cả kinh. Cho dù là Quảng Thành cung, cũng không có mấy người là tu sĩ Độ Kiếp kỳ đại viên mãn nha?
Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được có chút tâm tư. Dù sao một phút đồng hồ trước đó, nàng còn đến bên trong ruộng người ta trộm cắp hạt giống linh quang, hiện tại quay người gặp được nhân vật chính, không ngại mới là lạ, thế nhưng mà cứ thế rời đi không khỏi có chút quá không lễ phép rồi.
Trong mắt lão nhân nàng là một bộ dáng thoạt nhìn biết vâng lời, còn cho rằng nàng bị cái nhìn của mình khiến cho thấp thỏm không yên, khó có thể bình an, vì vậy cười ha ha nói: “Đừng sợ, ta lại không ăn thịt người. Chỉ là lọ mọ tới nơi này chuẩn bị nếm thử mỹ vị mà thôi." Nói xong quơ quơ cánh tay, nàng mới phát hiện trong tay lão nhân kia có dây dùng cỏ bện, buộc mấy cái mồi câu mực.
Lúc trước nàng bị người ta làm khiếp sợ, dấu hiệu rõ ràng như vậy lại không bị phát hiện, trong nội tâm nàng không khỏi vụng trộm thầm nghĩ một tiếng hổ thẹn. Cảnh giới kế tiếp của thần thông “Thấy Mầm Biết Cây" là “ không dung vật hỉ, không làm mình bi" xem ra không phải dễ dàng đạt tới.
Có lẽ trên thân lão nhân có khí tức ôn hòa, nên Thất Tử không sợ lão, chỉ trừng lớn mắt nhìn bầu rượu hồ lô. Nó nhìn một cách chuyên chú, Ninh Tiểu Nhàn muốn ôm trán mà mất mặt xấu hổ. Lão nhân gia quan sát Thất Tử, ngạc nhiên nói: “ Trọng minh điểu còn có màu trắng sao? Lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy. Ngươi lại muốn thử rượu Cửu Thiên lao này sao?
Thất Tử tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Lão nhân từ trong lòng móc ra một vật nhỏ như chiếc chén màu xanh ngọc được điêu khắc, vừa để xuống mặt đất nó liền đón gió biến thành bát nước lớn, xem ra cũng không phải vật phàm. Lão rút nút hồ lô ra, đem quỳnh tương trong suốt đổ vào bên trong chén lớn, sau đó đưa cho Thất Tử. Lão khẽ đảo như vậy, Ninh Tiểu Nhàn cũng thấy mùi rượu xông vào mũi, không biết sao lại thầm nghĩ:
“ Rượu ngon như vậy, nếu đại trợ thủ, con sâu rượu Đạm Đài ở đây thì bộ dáng thèm rượu cũng không đẹp mắt hơn Thất Tử là bao nhiêu?"
Nghe lão nhân nói: “Cô bé, ngươi có muốn nếm thử không? Đây là dùng Chín Bông Lúa ủ ra rượu ngon, đã có 300 năm, bình thường không dễ có mà uống!"
Nàng không thích rượu, đành phải nói lời nhẹ nhàng xin miễn. Có thể uống bách niên hảo tửu do Chín Bông Lúa ủ ra, nàng liền tiến thêm một bước xác nhận thân phận của lão nhân này. Thất Tử ở bên cạnh lại uống đến không biết sống chết. Xem ra cái chén này cũng là một kiện bảo bối, theo cách Thất Tử nuốt chửng như thế, mà tửu thủy trước sau vẫn tràn đầy.
Chuyện kế tiếp lại có chút buồn cười. Lão nhân đem hồ lô để một bên, bắt đầu thu lại mồi câu mực đến trong tay. Thế nhưng thủ pháp của lão không được lưu loát, dùng thân phận tôn sư của lão, có lẽ không biết bao nhiêu năm không có tự mình tìm kiếm cái ăn rồi, huống chi tại địa phương nước cạn, thật sự là không có nhiều công cụ hữu dụng.
Hết lần này đến lần khác trù nghệ trong thiên hạ này, ngay cả tiên pháp cũng không thể sử dụng đến. Chỉ sợ ngay cả dùng khả năng của Trường Thiên, muốn hắn làm ra món ngon như Ninh Tiểu Nhàn làm cũng không thể làm được. Một chút không cẩn thận lão nhân liền đem mồi câu trong bụng mực kéo ra, vớt vát một chút mới không quá khó nhìn.
Nàng cố nín cười, đưa tay nói: “Ngài cho chim nhà ta uống rượu ngon như vậy, thật đúng là không gì có thể báo đáp, nhưng cái này vẫn nên để vãn bối làm cho?" Cứ để cho lão theo tốc độ này mà thu hoạch, trước hừng đông miệng chỉ có mồi câu mực để ăn, đoán chừng cũng chỉ toàn mùi tanh.
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian