Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 5 - Chương 250: Mai Rùa
Lập tức, nàng liền ra lệnh cho Đồ Tẫn và Thất Tử canh giữ ở gian ngoài, còn nàng thì đi vào gian phòng trên lầu. Mấy ngày nay có Quyền Thập Phương ở bên cạnh, nàng không dám tiến vào Thần Ma ngục gặp gỡ Trường Thiên. Cho dù giọng nói của người này thường xuyên quanh quẩn bên tai, lại càng làm cho nàng nhớ ác hơn.
Nhưng mà nàng mới bước ra khỏi Truyền Tống Trận, trước mặt bỗng bay tới món đồ nho nhỏ có hình bầu dục, nàng đưa tay bắt được, hai mắt nhìn chăm chú, nghi ngờ nói: “Đây là cái gì?"
“Ta dùng hết chỗ thịt mai rùa luyện thành bùa hộ mệnh." Giọng điệu buồn bực hờn dỗi của Trường Thiên vang lên.
Khó trách nàng cảm thấy nhìn rất quen mắt, hóa ra là khối mai rùa dùng để mở đại môn, nhưng trải qua Trường Thiên tinh tế luyện, lại lần nữa co lại rất nhỏ, hiện tại nói nó lớn bằng ngón tay cũng không quá đáng, trên bề mặt có hoa văn hình lục giác rất đẹp, thỉnh thoảng còn có vầng sáng chuyển động. Trường Thiên còn xỏ một sợi chỉ đỏ qua mai rùa, để cho nàng dễ dàng buộc ở bên hông làm trang sức.
“Mấy ngày trước đây, lúc nàng bị thương, ta nghĩ đến chuyện tạo ra ô lân giáp mặc dù có thể hấp thu tổn thương vật lý, nhưng lại không thể hoàn toàn miễn đi tổn thương do thứ khác công kích, ví dụ như Lôi Điện, gió lửa, cho nên đã luyện ra món đồ này." Hắn chỉ khối mai rùa này “Bản lĩnh khác thì Long Quy không có, nhưng phòng ngự thì số một thiên hạ. Lúc nàng gặp được kẻ địch, có thể dùng thần lực thúc dục cái mai rùa này, nó sẽ biến thành chiếc khiên sáu mặt bảo vệ bên người. Địch nhân nếu muốn thương tổn nàng, thì phải đánh vỡ chiếc khiên sáu mặt này trước."
Nàng nghe thế hai mắt hiện lên ánh sáng, chủ động ôm lấy hắn, ở trên hai gò má của hắn chụt chụt hôn thật lớn: “Chiếu theo lời chàng nói, ta có cái khiên bảo hộ này, về sau có thể đi ngang rồi hả?"
“Nhìn bộ dáng đắc ý của nàng kìa. Cái tật xấu này của nàng khi nào mới thay đổi được hả?" Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, “Đừng có nói chuyện hoang đường viển vông, thiên hạ có vật phòng ngự nào mà không phá được chứ? Cái mai rùa này mặc dù tốt, nhưng lại cần nàng rót thần lực vào để vận hành. Địch nhân tấn công vào tấm khiên, đồng dạng cũng đánh tiêu hao thần lực của nàng. Thần lực một khi dùng hết, khiên bảo vệ cũng sẽ tự sụp đổ."
“Cái mai rùa này phải dùng thần lực để điều khiển, luyện đến Đại Thành kỳ tự có thần lực dự trữ, từ xưa đến nay không biết có phải chỉ có một cái này của nàng hay không? Cho nên nó vốn không phải là vật mà cấp độ của nàng có thể dùng được." Hắn ngừng lại một chút, giống như là đang tính toán."Nàng muốn điều khiển nó, phải vận dụng thần lực cực lớn. Ừ, dựa theo thần lực được trữ trong nội đan của nàng mà nói, có lẽ có thể sử dụng trong khoản thời gian chín mươi hơi thở?"
Nàng lập tức nhụt chí. Hóa ra pháp khí này mặc dù tốt. Nhưng lại có điều kiện phụ để sử dụng đấy, nhắm vào chỗ nào không nhắm lại nhắm vào xương sườn mềm của nàng. Ninh đại tiểu thư nàng, hiện tại thiếu nhất chính là thần lực!
Từ khi Tôi Thể hoàn thành và có thể tu luyện đến nay, nàng luyện pháp quyết mà Ba Xà tu hành, tên là 《 Chân Nhất bí quyết 》có tất cả mười tám cấp bậc, lại là pháp quyết thể tu chính cống, chú ý dùng yêu lực thần lực để rèn luyện thể chất, cuối cùng có thể đem thân thể luyện được như kim cương bất hoại. Kỳ thật đa số yêu quái tập pháp quyết đều chú trọng rèn thể chất, dù sao lúc yêu quái solo rất thích hiện ra chân thân để chém giết, chỉ có yêu hồ, chồn đất là một trong số rất ít yêu quái, thích dùng đạo pháp.
Sau đó phiền phức của nàng đã tới rồi ——mỗi ngày nàng đạt được thần lực căn bản từ ba cách, hấp thu linh lực từ Nguyệt Hoa rồi chuyển hóa làm thần lực của bản thân, đây là cách thứ nhất; từ trong Hóa Yêu Tuyền đạt được thần lực còn sót lại của Trường Thiên, lại luyện hóa nó dung nhập vào nội đan của nàng, đây là cách thứ hai; ăn các loại thực vật có linh lực cao như Mộng Hoàng Lương và Ngọc cao, rồi hấp thu linh lực trong đó, đây là cách thứ ba.
Nhưng mà dù dùng bất cứ loại phương thức nào để hấp thu thần lực, sau khi tiến vào nội đan đều phải chuyển hơn phân nửa ra ngoài để vận hành 《 Chân Nhất bí quyết 》, dùng nó để không ngừng củng cố nhục thể của mình. Cũng chỉ có một phần nhỏ là được tồn trữ vào nội đan…, với tư cách là thần lực dự bị. Có điều 《 Chân Nhất bí quyết 》 lại là pháp quyết diệu dụng vô tận, cái diệu dụng đầu tiên, là có thể tự động vận hành trong lúc vô tình, mặc kệ là nàng ngồi, nằm, đứng. Nhập định hay là thanh tỉnh, nói chuyện hay cười to, đều vững vàng tu luyện được.
Đây cũng là bản năng trời sinh quyết định cho Ba Xà, nếu không con rắn to này hơn phân nửa thời gian trong cuộc đời đều lâm vào hôn mê, công pháp bình thường làm sao thích hợp với nó? Bi kịch của Ninh Tiểu Nhàn là ngay ở chỗ này: bởi vì tu luyện《 Chân Nhất bí quyết 》là tự động, không thể gián đoạn. Cho nên nàng có thể thông qua cần cù tu luyện tăng nhanh tốc độ hơn, nhưng nếu muốn dừng lại thì không được, 《 Chân Nhất bí quyết 》 sẽ không thèm nói đạo lý cứ hướng nàng rút đi phần lớn thần lực, muốn cho nội đan giữ lại nhiều thêm một chút thần lực cũng không được! Cho nên, mặc dù hiện tại nàng đã bước chân vào Đại Thành sơ kỳ, nhưng thần lực trên người hiện tại vẫn ít đến thương cảm.
Đó là một giai đoạn rất xấu hổ, Trường Thiên cũng từng trải qua. Nhưng mà Ba Xà là dị chủng Thượng Cổ, chân thân vốn đã rất mạnh, cái gọi là “Dốc hết mười phần sức sẽ thành công", bằng vào chân thân cũng hơn phân nửa có thể giết chết địch nhân rồi, có một chút ít thần lực cũng không ảnh hưởng gì lớn cả. Khổ nỗi nàng là thân thể nhân loại, hiện đang trong giai đoạn rèn luyện để được kiên cố, trình độ cường hãn dù sao cũng có hạn.
Biện pháp chỉ có một, là mau chóng đột phá Đại Thành trung kỳ, lúc này tu luyện《 Chân Nhất bí quyết 》sẽ tiến vào cấp bậc thứ ba. Bình thường chỗ khó nhất của yêu quái khi tu luyện là thu hoạch không được linh khí để chuyển hóa làm yêu lực, nhưng nàng lại không giống. Trong Hóa Yêu Tuyền đã dung nhập bảy tám phần thần lực thân ngoại hóa thân của Trường Thiên, đối với nàng mà nói là vô cùng có lợi, là nơi có thần lực không bao giờ dùng hết.
Vấn đề hiện tại, là mỗi ngày nàng có thể hấp thu bao nhiêu thần lực. Nói một cách khác, thân thể của nàng giống như một bể chứa, độ sâu bao nhiêu, thành bể có độ dày cỡ nào, sẽ quyết định bể chứa này có thể chứa bao nhiêu nước. Cho đến lúc này, da thịt và kinh mạch nàng đều không chịu nổi thần lực vô chủ trong Hóa Yêu Tuyền tàn sát bừa bãi, một khi đến cực hạn sẽ rất đau đớn, cho nên mỗi ngày chỉ có thể ngắt lấy một phần nhỏ thần lực để luyện hóa cho mình dùng.
Sau khi luyện đến tiểu thành của《 Chân Nhất bí quyết 》, loại tình huống này có thể cải thiện, Trường Thiên dự tính mỗi ngày thần lực nàng có thể chuyển hóa, đại khái sẽ gấp đôi hiện tại. Trong vấn đề này, số lượng tăng giảm cũng không phải đơn giản như 1+1, nàng sẽ có thêm… Thần lực có thể tiêu xài rồi.
Chẳng qua hiện tại, nàng vẫn phải thành thành thật thật mà tu luyện, sau đó quý trọng từng tí thần lực mà mình giấu ở trong nội đan. Vì đạt tới mục đích này, nàng ngay cả học thuật ngự kiếm đều tận lực không cần, mà đổi thành cưỡi Thất Tử… cái tên nhóc này có hai chức năng, một là tay chân lúc đánh nhau, hai là vật cưỡi.
“Thật không thể thoáng một cái cho ta pháp khí vô cùng cũng khủng bố sao?" Nàng bất mãn mà lầu bầu nói.
Hắn nhịn không được nở nụ cười trêu chọc: “Có. Nhưng đạo hạnh của nàng quá thấp, sẽ không khống chế được. Giống như đứa bé bảy tuổi muốn vung mạnh đại chùy nặng gần trăm cân, không chỉ vung không được, mà còn rất dễ làm mình bị thương." Sau đó lại an ủi nàng, “Trong lúc vô tình nàng đã gội rửa được bản tâm, như vậy từ nay về sau tu vi sẽ càng tiến triển nhanh hơn càng kiên cố hơn, cứ từng bước một đi xuống mới là tốt nhất."
Trước mắt tạm thời Trường Thiên còn không có truyền cho nàng quá nhiều pháp môn thần thông, chỉ cho nàng học được mấy thuật pháp thực dụng, ví dụ như Chướng Nhãn pháp có thể đổi hình dáng tướng mạo, Dịch Dung Đan cao cấp chỉ có thể lừa gạt Tu tiên giả Đại Thành kỳ trở xuống, đã dần dần không có tác dụng nữa, cho nên Trường Thiên truyền cho nàng Chướng Nhãn pháp học được từ Tiên Nhân Thượng Cổ, có thể đem hình dáng tướng mạo của chính mình tùy ý thay đổi, giấu diếm được ánh mắt của người ngang cấp.
Lại ví dụ như hiện tại nàng đang phải học tập thuật thu lại khí tức.
Trước kia nàng dựa vào vòng tay răng chuột để che dấu khí tức của mình. Nhưng thứ này lúc trước đã đưa cho Mịch La trọng thương dùng, sau đó quên lấy lại rồi, mà bây giờ nàng lại đến chỗ danh môn đại phái như Quảng Thành cung, khí tức trên người quá hỗn loạn, chỉ sợ sẽ khiến người chú ý, cho nên Trường Thiên muốn nàng học thuật thu khí tức này, để điều khiển khí tức thần lực Ba Xà trên người.
Chỉ là một đoạn pháp quyết ngắn mà thôi. Nàng ôn tập mấy lần là có thể sử dụng tự nhiên. Bắt đầu vận dụng về sau, khí tức trên thân thu liễm, nàng thoạt nhìn không khác phàm nhân là mấy.
Lúc này Trường Thiên lấy ra món đồ thứ hai, nhưng lại là tấm mặt nạ. Nghiêm khắc mà nói, thật ra là một miếng gỗ bên trên có hai cái lỗ, vô cùng thô ráp. Nàng nhìn chằm chằm hoa văn hình rắn cả buổi mới nhận ra, đây chẳng phải là Trầm Tích Mộc vạn năm mà mình lén lấy từ cửa hàng đồ gỗ ở thành Song Ngư sao? Chiều dài của nó chỉ vẹn vẹn có hai thước, dù làm thành pháp khí gì cũng không đủ.
" Lai lịch của thứ này, ta cũng không rõ lắm, nhưng ngược lại ta phát hiện tác dụng hạng nhất của nó." Trường Thiên thuận tay đem mặt nạ đeo ở trên mặt nàng. Thứ này bị mài qua, hai mặt đều rất bóng loáng, sức nặng cũng cắt giảm rất nhiều, “Chỉ cần đeo nó lên, ngay cả ta đều nhận không ra mặt thật của nàng."
Lời này nói ra rất bình thản, nhưng ẩn ý vừa sâu vừa dài. Nếu ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, như vậy người khác tất nhiên cũng thấy không rõ diện mạo thật của nàng rồi, quả nhiên là vũ khí thiết yếu để đột nhập vào mật thất trộm cướp.
Bài học hôm nay làm xong, nàng đã có thể ở trong Hóa Yêu Tuyền kiên cầm vượt qua thời gian ba chung trà rồi. Mỗi lần kiên trì thêm một hơi, nàng có thể rót thêm vào trong nội đan của chính mình một tia thần lực. Trường Thiên chờ nàng đem thần lực luyện hóa hấp thu xong, mới rầu rĩ mà mở miệng nói: “Cách xa Mịch La một chút."
Hắn chứng kiến cử động của Mịch La rồi hả? Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn.
Trường Thiên không vui, quát khẽ: “Nghe rõ chưa?"
Hắn đang ghen sao? Nàng cười trộm đáp: “Nghe rồi! Ta tuân mệnh là được."
Hắn ho nhẹ một tiếng nói: " Trước đó không lâu Mịch La còn bị đuổi giết, chắc hẳn có chuyện phiền toái quanh thân, lúc này nàng không được đến gần hắn. Những cái… phiền toái kia có lẽ sẽ không làm gì hắn được, nhưng chắn chắn sẽ lấy mạng của nàng."
Có một số việc, càng bôi càng đen đó. Nhưng mà nàng vẫn nghe theo gật gật đầu: “Tốt."
“Cũng đừng đi quá gần với Quyền Thập Phương." Hắn không thích Quyền Thập Phương, càng không thích mình nói ra mấy lời vừa rồi. Nhưng hắn phải ngồi xổm trong Thần Ma ngục nhìn hai nam nhân ở bên ngoài lấy lòng nữ tử mà mình ưa thích, bảo hắn làm sao chịu được?
Sắc mặt Trường Thiên thoạt nhìn rất phiền muộn. Nàng cố nín cười, khóe miệng vẫn bắt đầu nhếch lên “Được."
“Không cho cười " Trên mặt của hắn có chút đỏ ửng.
“… được."
———————————————-
Bọn hắn đến sớm, hiện tại cũng chỉ gần giữa trưa. Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi dạo khắp nơi một chuyến, nhìn xem khí khái của danh môn đại phái này.
Cách ngày xem lễ đại điển còn nhiều thời giờ. Các tông phái đến dự đã có gần 200, Quảng Thành cung trước kia yên tĩnh, hôm nay bay lượn tới lui, đều là bóng dáng của Tu tiên giả đằng vân giá vũ, rất náo nhiệt. Nhưng nàng cưỡi bạch điểu tướng mạo kỳ dị, có thể nói đủ khiến tất cả đều quay đầu lại nhìn.
Nàng đi xem võ đài của Quảng Thành cung trước, vẫn là diện tích đất bằng bao la, phía trên có trưng bày một số tượng người, còn có vài toà lôi đài nhỏ, có công dụng cho đệ tử luận bàn tỷ thí.
Nhưng mà nàng mới bước ra khỏi Truyền Tống Trận, trước mặt bỗng bay tới món đồ nho nhỏ có hình bầu dục, nàng đưa tay bắt được, hai mắt nhìn chăm chú, nghi ngờ nói: “Đây là cái gì?"
“Ta dùng hết chỗ thịt mai rùa luyện thành bùa hộ mệnh." Giọng điệu buồn bực hờn dỗi của Trường Thiên vang lên.
Khó trách nàng cảm thấy nhìn rất quen mắt, hóa ra là khối mai rùa dùng để mở đại môn, nhưng trải qua Trường Thiên tinh tế luyện, lại lần nữa co lại rất nhỏ, hiện tại nói nó lớn bằng ngón tay cũng không quá đáng, trên bề mặt có hoa văn hình lục giác rất đẹp, thỉnh thoảng còn có vầng sáng chuyển động. Trường Thiên còn xỏ một sợi chỉ đỏ qua mai rùa, để cho nàng dễ dàng buộc ở bên hông làm trang sức.
“Mấy ngày trước đây, lúc nàng bị thương, ta nghĩ đến chuyện tạo ra ô lân giáp mặc dù có thể hấp thu tổn thương vật lý, nhưng lại không thể hoàn toàn miễn đi tổn thương do thứ khác công kích, ví dụ như Lôi Điện, gió lửa, cho nên đã luyện ra món đồ này." Hắn chỉ khối mai rùa này “Bản lĩnh khác thì Long Quy không có, nhưng phòng ngự thì số một thiên hạ. Lúc nàng gặp được kẻ địch, có thể dùng thần lực thúc dục cái mai rùa này, nó sẽ biến thành chiếc khiên sáu mặt bảo vệ bên người. Địch nhân nếu muốn thương tổn nàng, thì phải đánh vỡ chiếc khiên sáu mặt này trước."
Nàng nghe thế hai mắt hiện lên ánh sáng, chủ động ôm lấy hắn, ở trên hai gò má của hắn chụt chụt hôn thật lớn: “Chiếu theo lời chàng nói, ta có cái khiên bảo hộ này, về sau có thể đi ngang rồi hả?"
“Nhìn bộ dáng đắc ý của nàng kìa. Cái tật xấu này của nàng khi nào mới thay đổi được hả?" Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, “Đừng có nói chuyện hoang đường viển vông, thiên hạ có vật phòng ngự nào mà không phá được chứ? Cái mai rùa này mặc dù tốt, nhưng lại cần nàng rót thần lực vào để vận hành. Địch nhân tấn công vào tấm khiên, đồng dạng cũng đánh tiêu hao thần lực của nàng. Thần lực một khi dùng hết, khiên bảo vệ cũng sẽ tự sụp đổ."
“Cái mai rùa này phải dùng thần lực để điều khiển, luyện đến Đại Thành kỳ tự có thần lực dự trữ, từ xưa đến nay không biết có phải chỉ có một cái này của nàng hay không? Cho nên nó vốn không phải là vật mà cấp độ của nàng có thể dùng được." Hắn ngừng lại một chút, giống như là đang tính toán."Nàng muốn điều khiển nó, phải vận dụng thần lực cực lớn. Ừ, dựa theo thần lực được trữ trong nội đan của nàng mà nói, có lẽ có thể sử dụng trong khoản thời gian chín mươi hơi thở?"
Nàng lập tức nhụt chí. Hóa ra pháp khí này mặc dù tốt. Nhưng lại có điều kiện phụ để sử dụng đấy, nhắm vào chỗ nào không nhắm lại nhắm vào xương sườn mềm của nàng. Ninh đại tiểu thư nàng, hiện tại thiếu nhất chính là thần lực!
Từ khi Tôi Thể hoàn thành và có thể tu luyện đến nay, nàng luyện pháp quyết mà Ba Xà tu hành, tên là 《 Chân Nhất bí quyết 》có tất cả mười tám cấp bậc, lại là pháp quyết thể tu chính cống, chú ý dùng yêu lực thần lực để rèn luyện thể chất, cuối cùng có thể đem thân thể luyện được như kim cương bất hoại. Kỳ thật đa số yêu quái tập pháp quyết đều chú trọng rèn thể chất, dù sao lúc yêu quái solo rất thích hiện ra chân thân để chém giết, chỉ có yêu hồ, chồn đất là một trong số rất ít yêu quái, thích dùng đạo pháp.
Sau đó phiền phức của nàng đã tới rồi ——mỗi ngày nàng đạt được thần lực căn bản từ ba cách, hấp thu linh lực từ Nguyệt Hoa rồi chuyển hóa làm thần lực của bản thân, đây là cách thứ nhất; từ trong Hóa Yêu Tuyền đạt được thần lực còn sót lại của Trường Thiên, lại luyện hóa nó dung nhập vào nội đan của nàng, đây là cách thứ hai; ăn các loại thực vật có linh lực cao như Mộng Hoàng Lương và Ngọc cao, rồi hấp thu linh lực trong đó, đây là cách thứ ba.
Nhưng mà dù dùng bất cứ loại phương thức nào để hấp thu thần lực, sau khi tiến vào nội đan đều phải chuyển hơn phân nửa ra ngoài để vận hành 《 Chân Nhất bí quyết 》, dùng nó để không ngừng củng cố nhục thể của mình. Cũng chỉ có một phần nhỏ là được tồn trữ vào nội đan…, với tư cách là thần lực dự bị. Có điều 《 Chân Nhất bí quyết 》 lại là pháp quyết diệu dụng vô tận, cái diệu dụng đầu tiên, là có thể tự động vận hành trong lúc vô tình, mặc kệ là nàng ngồi, nằm, đứng. Nhập định hay là thanh tỉnh, nói chuyện hay cười to, đều vững vàng tu luyện được.
Đây cũng là bản năng trời sinh quyết định cho Ba Xà, nếu không con rắn to này hơn phân nửa thời gian trong cuộc đời đều lâm vào hôn mê, công pháp bình thường làm sao thích hợp với nó? Bi kịch của Ninh Tiểu Nhàn là ngay ở chỗ này: bởi vì tu luyện《 Chân Nhất bí quyết 》là tự động, không thể gián đoạn. Cho nên nàng có thể thông qua cần cù tu luyện tăng nhanh tốc độ hơn, nhưng nếu muốn dừng lại thì không được, 《 Chân Nhất bí quyết 》 sẽ không thèm nói đạo lý cứ hướng nàng rút đi phần lớn thần lực, muốn cho nội đan giữ lại nhiều thêm một chút thần lực cũng không được! Cho nên, mặc dù hiện tại nàng đã bước chân vào Đại Thành sơ kỳ, nhưng thần lực trên người hiện tại vẫn ít đến thương cảm.
Đó là một giai đoạn rất xấu hổ, Trường Thiên cũng từng trải qua. Nhưng mà Ba Xà là dị chủng Thượng Cổ, chân thân vốn đã rất mạnh, cái gọi là “Dốc hết mười phần sức sẽ thành công", bằng vào chân thân cũng hơn phân nửa có thể giết chết địch nhân rồi, có một chút ít thần lực cũng không ảnh hưởng gì lớn cả. Khổ nỗi nàng là thân thể nhân loại, hiện đang trong giai đoạn rèn luyện để được kiên cố, trình độ cường hãn dù sao cũng có hạn.
Biện pháp chỉ có một, là mau chóng đột phá Đại Thành trung kỳ, lúc này tu luyện《 Chân Nhất bí quyết 》sẽ tiến vào cấp bậc thứ ba. Bình thường chỗ khó nhất của yêu quái khi tu luyện là thu hoạch không được linh khí để chuyển hóa làm yêu lực, nhưng nàng lại không giống. Trong Hóa Yêu Tuyền đã dung nhập bảy tám phần thần lực thân ngoại hóa thân của Trường Thiên, đối với nàng mà nói là vô cùng có lợi, là nơi có thần lực không bao giờ dùng hết.
Vấn đề hiện tại, là mỗi ngày nàng có thể hấp thu bao nhiêu thần lực. Nói một cách khác, thân thể của nàng giống như một bể chứa, độ sâu bao nhiêu, thành bể có độ dày cỡ nào, sẽ quyết định bể chứa này có thể chứa bao nhiêu nước. Cho đến lúc này, da thịt và kinh mạch nàng đều không chịu nổi thần lực vô chủ trong Hóa Yêu Tuyền tàn sát bừa bãi, một khi đến cực hạn sẽ rất đau đớn, cho nên mỗi ngày chỉ có thể ngắt lấy một phần nhỏ thần lực để luyện hóa cho mình dùng.
Sau khi luyện đến tiểu thành của《 Chân Nhất bí quyết 》, loại tình huống này có thể cải thiện, Trường Thiên dự tính mỗi ngày thần lực nàng có thể chuyển hóa, đại khái sẽ gấp đôi hiện tại. Trong vấn đề này, số lượng tăng giảm cũng không phải đơn giản như 1+1, nàng sẽ có thêm… Thần lực có thể tiêu xài rồi.
Chẳng qua hiện tại, nàng vẫn phải thành thành thật thật mà tu luyện, sau đó quý trọng từng tí thần lực mà mình giấu ở trong nội đan. Vì đạt tới mục đích này, nàng ngay cả học thuật ngự kiếm đều tận lực không cần, mà đổi thành cưỡi Thất Tử… cái tên nhóc này có hai chức năng, một là tay chân lúc đánh nhau, hai là vật cưỡi.
“Thật không thể thoáng một cái cho ta pháp khí vô cùng cũng khủng bố sao?" Nàng bất mãn mà lầu bầu nói.
Hắn nhịn không được nở nụ cười trêu chọc: “Có. Nhưng đạo hạnh của nàng quá thấp, sẽ không khống chế được. Giống như đứa bé bảy tuổi muốn vung mạnh đại chùy nặng gần trăm cân, không chỉ vung không được, mà còn rất dễ làm mình bị thương." Sau đó lại an ủi nàng, “Trong lúc vô tình nàng đã gội rửa được bản tâm, như vậy từ nay về sau tu vi sẽ càng tiến triển nhanh hơn càng kiên cố hơn, cứ từng bước một đi xuống mới là tốt nhất."
Trước mắt tạm thời Trường Thiên còn không có truyền cho nàng quá nhiều pháp môn thần thông, chỉ cho nàng học được mấy thuật pháp thực dụng, ví dụ như Chướng Nhãn pháp có thể đổi hình dáng tướng mạo, Dịch Dung Đan cao cấp chỉ có thể lừa gạt Tu tiên giả Đại Thành kỳ trở xuống, đã dần dần không có tác dụng nữa, cho nên Trường Thiên truyền cho nàng Chướng Nhãn pháp học được từ Tiên Nhân Thượng Cổ, có thể đem hình dáng tướng mạo của chính mình tùy ý thay đổi, giấu diếm được ánh mắt của người ngang cấp.
Lại ví dụ như hiện tại nàng đang phải học tập thuật thu lại khí tức.
Trước kia nàng dựa vào vòng tay răng chuột để che dấu khí tức của mình. Nhưng thứ này lúc trước đã đưa cho Mịch La trọng thương dùng, sau đó quên lấy lại rồi, mà bây giờ nàng lại đến chỗ danh môn đại phái như Quảng Thành cung, khí tức trên người quá hỗn loạn, chỉ sợ sẽ khiến người chú ý, cho nên Trường Thiên muốn nàng học thuật thu khí tức này, để điều khiển khí tức thần lực Ba Xà trên người.
Chỉ là một đoạn pháp quyết ngắn mà thôi. Nàng ôn tập mấy lần là có thể sử dụng tự nhiên. Bắt đầu vận dụng về sau, khí tức trên thân thu liễm, nàng thoạt nhìn không khác phàm nhân là mấy.
Lúc này Trường Thiên lấy ra món đồ thứ hai, nhưng lại là tấm mặt nạ. Nghiêm khắc mà nói, thật ra là một miếng gỗ bên trên có hai cái lỗ, vô cùng thô ráp. Nàng nhìn chằm chằm hoa văn hình rắn cả buổi mới nhận ra, đây chẳng phải là Trầm Tích Mộc vạn năm mà mình lén lấy từ cửa hàng đồ gỗ ở thành Song Ngư sao? Chiều dài của nó chỉ vẹn vẹn có hai thước, dù làm thành pháp khí gì cũng không đủ.
" Lai lịch của thứ này, ta cũng không rõ lắm, nhưng ngược lại ta phát hiện tác dụng hạng nhất của nó." Trường Thiên thuận tay đem mặt nạ đeo ở trên mặt nàng. Thứ này bị mài qua, hai mặt đều rất bóng loáng, sức nặng cũng cắt giảm rất nhiều, “Chỉ cần đeo nó lên, ngay cả ta đều nhận không ra mặt thật của nàng."
Lời này nói ra rất bình thản, nhưng ẩn ý vừa sâu vừa dài. Nếu ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, như vậy người khác tất nhiên cũng thấy không rõ diện mạo thật của nàng rồi, quả nhiên là vũ khí thiết yếu để đột nhập vào mật thất trộm cướp.
Bài học hôm nay làm xong, nàng đã có thể ở trong Hóa Yêu Tuyền kiên cầm vượt qua thời gian ba chung trà rồi. Mỗi lần kiên trì thêm một hơi, nàng có thể rót thêm vào trong nội đan của chính mình một tia thần lực. Trường Thiên chờ nàng đem thần lực luyện hóa hấp thu xong, mới rầu rĩ mà mở miệng nói: “Cách xa Mịch La một chút."
Hắn chứng kiến cử động của Mịch La rồi hả? Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn.
Trường Thiên không vui, quát khẽ: “Nghe rõ chưa?"
Hắn đang ghen sao? Nàng cười trộm đáp: “Nghe rồi! Ta tuân mệnh là được."
Hắn ho nhẹ một tiếng nói: " Trước đó không lâu Mịch La còn bị đuổi giết, chắc hẳn có chuyện phiền toái quanh thân, lúc này nàng không được đến gần hắn. Những cái… phiền toái kia có lẽ sẽ không làm gì hắn được, nhưng chắn chắn sẽ lấy mạng của nàng."
Có một số việc, càng bôi càng đen đó. Nhưng mà nàng vẫn nghe theo gật gật đầu: “Tốt."
“Cũng đừng đi quá gần với Quyền Thập Phương." Hắn không thích Quyền Thập Phương, càng không thích mình nói ra mấy lời vừa rồi. Nhưng hắn phải ngồi xổm trong Thần Ma ngục nhìn hai nam nhân ở bên ngoài lấy lòng nữ tử mà mình ưa thích, bảo hắn làm sao chịu được?
Sắc mặt Trường Thiên thoạt nhìn rất phiền muộn. Nàng cố nín cười, khóe miệng vẫn bắt đầu nhếch lên “Được."
“Không cho cười " Trên mặt của hắn có chút đỏ ửng.
“… được."
———————————————-
Bọn hắn đến sớm, hiện tại cũng chỉ gần giữa trưa. Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi dạo khắp nơi một chuyến, nhìn xem khí khái của danh môn đại phái này.
Cách ngày xem lễ đại điển còn nhiều thời giờ. Các tông phái đến dự đã có gần 200, Quảng Thành cung trước kia yên tĩnh, hôm nay bay lượn tới lui, đều là bóng dáng của Tu tiên giả đằng vân giá vũ, rất náo nhiệt. Nhưng nàng cưỡi bạch điểu tướng mạo kỳ dị, có thể nói đủ khiến tất cả đều quay đầu lại nhìn.
Nàng đi xem võ đài của Quảng Thành cung trước, vẫn là diện tích đất bằng bao la, phía trên có trưng bày một số tượng người, còn có vài toà lôi đài nhỏ, có công dụng cho đệ tử luận bàn tỷ thí.
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian