Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 4 - Chương 198: Thiếu niên chạy trốn
Dưới chân núi Khốn Long Tuyết.
Ban đêm, cây tùng nhẹ lay động, ánh trắng chiếu khắp nơi, chiếu vào thế giới tuyết trắng vô cùng thuần khiết này. Từ sau đại thịnh Đế Lưu tương, giữa trời đất, những bông tuyết đầu tiên rốt cục rơi xuống, trên núi Khốn Long Tuyết thuộc khu vực Vân Chân, trong vòng ba tháng đã nghênh đón hơn mười mấy trận bão tuyết.
Trong lúc vạn vật đang yên tĩnh, một trận âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt từ trên mặt tuyết truyền đến, là một gã thiếu niên mười hai, mười ba tuổi đang hoảng hốt chạy trốn. Hơi thở phả ra thành sương mù, ở bên trong nước đóng thành băng, hắn lại chỉ mặc một thân trang phục vải bông cũ rách. Đại khái là chạy trốn quá nhanh, trên trán thậm chí có lấm tấm mồ hôi thấm ra, khi bị gió thổi, nháy mắt liền đông lạnh thành miếng băng mỏng.
Hiển nhiên hắn cũng không phải là quá quen thuộc địa hình nơi, chạy một lát liền dừng lại phân biệt một chút hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa trên mặt tràn đầy sợ hãi nhìn một chút con đường về đen kịt. Ba ngày trước có một trận bão tuyết, trên mặt đất đọng lại tuyết dày hơn một xích, hắn một bước sâu một bước nông mà dẫm lên trên, không biết đã trượt ngã bao nhiêu lần. Bết bát nhất chính là, trên mặt đất đầy tuyết này lưu lại dấu chân quá rõ ràng rồi, chính là trẻ con cũng có thể dễ dàng truy tìm được hắn.
Hắn ôm lấy cánh tay của mình nhanh chóng ma sát, hi vọng lại sinh ra một chút nhiệt. Bên ngoài rét căm căm quá mức đáng sợ, cơ hồ muốn thể lực của hắn biến mất không còn một mống, hắn mới chạy vội một hồi, cũng cảm giác được hai đầu gối của mình đã không thể cong.
Một trận gió lạnh thổi qua, thiếu chút nữa mang chút nhiệt cuối cùng trong thân thể đi, nhưng hắn vẫn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bông tuyết mềm nhẹ nhưng tinh mịn từ trên trời giáng xuống, xem ra lại muốn nghênh đón một trận bão tuyết nữa. Tuyết này, có thể thay hắn che dấu hành tung, tranh thủ thêm một chút thời gian chạy trốn.
Chuyện tốt thành đôi, trong bông tuyết tung bay, hắn rốt cục thấy phía trước có chút ánh sáng yếu ớt. Nhất thời mừng đến nhếch môi cười, kết quả bị gió thổi một miệng tuyết. Hắn liền nhớ được dưới chân núi có một thôn nhỏ có người ở, ánh đèn màu vàng nhạt thoạt nhìn ấm áp như vậy. Để cho thân thể mỏi mệt của hắn lần nữa ép ra một chút sức lực. Chạy mau!
Non nửa khắc sau, hắn rốt cục chạy vào cái thung lũng nhỏ này, cách trung tâm thôn không xa, cái gian phòng đèn sáng nhiều nhất chỉ có hơn mười bước nữa. Nhưng lúc này, hai chân của hắn đã mất đi tri giác, mỗi một bước cố gắng đi đều run rẫy không dứt. Hắn lảo đảo hai cái, thân thể cứng ngắc rốt cục không nghe sai sử, thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt tuyết.
Chỉ kém năm bước. Chỉ kém năm bước là có thể đến cửa rồi, mành che mà nhấc lên, bên trong chính là thế giới ấm áp! Nhưng hắn lại không thể động đậy. Gió trong thung lũng mặc dù không hề điên cuồng gào thét nữa. Nhưng Tuyết rơi lạnh như băng lại cũng không chỗ thua kém, hắn vừa nằm xuống mấy hơi thời gian như vậy, cũng cảm giác được sinh mạng trong thân thể bị băng tuyết trên mặt đất hút lấy.
Rốt cục, vẫn không chạy thoát sao? Hắn không cam tâm. Khóe mắt hiếu niên thấm ra nước mắt. Còn chưa có chảy xuống gương mặt liền biến thành miếng băng mỏng. Nhưng hắn ngay cả sức lực giơ tay lên lau cũng không có.
Trước mắt của hắn cũng dần dần mơ hồ. . . . . .
Cho nên hắn không biết, mình vừa nhắm mắt lại, mành che mái hiên của phòng lớn, đi ra một người, chính là nam tử trẻ tầm hai mươi tuổi. Sau khi hắn ra khỏi phòng, ngay cả động tác nhìn chung quanh cũng không có, trực tiếp đến gần thiếu niên nằm trên mặt tuyết, bắt lấy y phục sau lưng hắn nhấc cả người lên. Thiếu niên này mặc dù gầy yếu, nhưng dáng người cũng có gần trăm cân. Vậy mà ở trong tay nam tử này, lại giống như không nặng hơn con gà bao nhiêu.
Nam tử trẻ tuổi vào phòng. Ném hắn trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Người ta đã tiến vào. Hắn bị đông cứng bất tỉnh, nhưng không chết được."
Thiếu nữ ngồi ở bên cạnh bàn trấn an hắn nói: “Cực khổ ngươi." Ngay sau đó đi tới sờ sờ vào động mạch cổ thiếu niên hôn mê này, phát hiện trái tim của hắn quả nhiên yếu ớt nhưng cố chấp mà nhảy lên."Đứa nhỏ này rất kiên cường a, không uổng công ta có lòng cứu hắn." Trên người nàng mặc y phục màu trắng nhung thêu hoa, một đầu tóc đen chỉ dùng cây trâm ngọc xanh biếc hình dáng khổng tước cố định lại, bộ dạng này ở trong phòng khiến người nhìn thấy cảm giác rất thoải mái.
Chủ quán đang phía sau quầy ngó dáo dác, chỉ thấy thiếu nữ này quay đầu mỉm cười nói: “Chưởng quỹ, giúp ta cứu tỉnh thiếu niên này." Đưa tay một cái, hai lượng bạc đã nằm trong lòng bàn tay.
Chưởng quỹ nhất thời mặt mày hớn hở, đuổi tiểu nhị trong tiệm: “Đám ranh con chỉ biết ngẩn người, còn không nhanh cứu người?" Lão muốn tự tay đi lấy thỏi bạc này, nhưng thấy dưới ánh đèn lờ mờ, trong lòng bàn tay thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại trắng muốt sáng lên, ánh sáng của bạc cũng không sánh bằng."Tuyết rơi đầy ngoài trời, cô nương xinh đẹp như vậy lại đến ở khách sạn của ta." Nhưng nam tử đi cùng thiếu nữ vẻ mặt lạnh băng, đôi mắt lão chưởng quỹ này quen nhìn nhiều người, người này vừa nhìn chính là trên tay dấy máu, lảo mới không đi chọc vào.
Lão len lén nuốt nước miếng, không dám nhìn nhiều hơn nữa, vội vàng lấy bạc. Người mới vào phòng cần cứu, các đốt ngón tay cứng ngắc, trên người mơ hồ phát xanh, ngay cả trên tóc đều có băng giá. Tiểu nhị của Khách sạn giúp việc ở dưới chân núi tuyết đã lâu, gặp qua người tổn thương do giá rét rất nhiều, tất nhiên biết làm sao cứu trị, lập tức vừa mang lên phòng khách trên lầu. Có người tưới vài hớp rượu mạnh vào trong miệng thiếu niên hôn mê, sau đó mang mấy bồn tuyết trắng đi vào, cỡi y phục ra, dùng tuyết không ngừng xoa nắn thân thể, cho đến làn da hồng mới thôi.
Cô gái kia vốn là ở một bên mà nhìn, đột nhiên bĩu môi, quay đầu nhìn về nơi khác. Bởi vì có người đang ở bên tai bất mãn quát lên: “Quay đầu đi! Có cái gì đẹp mà nhìn?"
Thiếu nữ này đương nhiên là Ninh Tiểu Nhàn."Ta không nhìn hắn, chẳng lẽ chàng cho ta nhìn?" Trong lòng nàng nghĩ thế, trên mặt cũng có chút đỏ lên. Chung sống lâu như vậy, nàng biết thân thể Trường Thiên rất tốt, tự nhiên là thiếu niên trên mặt đất này gầy gò không thể so sánh với .
Vô luận là nàng hay là Đồ Tẫn, tai lực đều vô cùng tốt. Âm thanh thiếu niên này ở ngoài cửa sổ tập tễnh đi lại, đụng ngã ở trong đống tuyết, cũng làm cho nàng nghe thấy. Nếu nói là người này té ở trong đại tuyết sơn, là ngoài tầm tay với của nàng. Nhưng hắn gục ở cửa khách sạn này, sao có thể bảo Ninh Tiểu Nhàn thấy chết mà không cứu? Cho nên phái Đồ Tẫn ra bên ngoài ôm thiếu niên này trở lại.
Đang nghĩ ngợi, thì bọn tiểu nhị đang cứu người thấp giọng hô một trận, đột nhiên đứng lên, thì ra mu bàn tay của thiếu niên nằm trên mặt đất có một bức tranh mặt quỷ nho nho. Có lẽ chính hắn cũng chà rửa qua rồi, mới vừa rồi lại bị nước tuyết chà lau, nên bức tranh đã có chút ít mơ hồ, nhưng còn có thể nhìn ra vẻ mặt lệ quỷ le lưỡi nhe răng cười.
Bọn tiểu nhị nhìn thấy vẻ mặt này thì sắc mặt đại biến, ngay cả đến gần thiếu niên này cũng không chịu, lại càng không nói tiếp tục cứu trị.
“Chưởng quỹ ?" Nàng chuyển hướng chủ quán.
Chưởng quỹ đứng ở một bên nhìn náo nhiệt hiển nhiên cũng nhìn thấy dấu hiệu này, sắc mặt vốn đang cười híp mắt bỗng trầm xuống: “Cô nương, thiếu niên này thì ra là người sơn thần điểm danh muốn, sớm biết như vậy, cho bao nhiêu tiền chúng ta cũng không dám trị!"
Sơn thần điểm danh? Dưới mắt nhân mạng lớn nhất, nàng sờ nhẹ bộ ngực của thiếu niên, phát hiện thân thể của hắn đã nóng lên, cho nên kéo chăn bông trên giường qua đắp kín cho hắn, cũng nói với chưởng quỹ: “Lấy thêm một chăn bông đến."
Chưởng quỹ còn đang do dự, nàng đã không vui nói: “Cầm chăn bông mà thôi, cũng không phải là để một mình đấu với sơn thần, ngươi sợ cái gì?"
Sắc mặt nàng vẫn rất ôn hòa, hiện tại đột nhiên nghiêm túc, thậm chí có chút ít nhàn nhạt nghiêm nghị, đại khái là do ở cùng Trường Thiên đã lâu, không tự chủ bị hắn lây.
Chưởng quỹ ngây ngốc, bảo tiểu nhị cầm một chăn bông đi vào, nhưng ngay sau đó liền ấp úng nói: “Cô nương. Chờ người này vừa tỉnh, chúng ta không thể chứa chấp hắn."
Ông chủ khách sạn với khuôn mặt tươi cười đón khách làm ăn, lại muốn đuổi bệnh nhân vào trong băng thiên tuyết? Vốn là bị Ninh Tiểu Nhàn sai khiến đi cứu người, trong lòng Bồi Tẫn khó chịu từ lầu dưới lung lay lên, vừa lúc nghe được câu này, không khỏi lạnh lùng nói: “Sơn thần này, năng lực thật lớn!" Hắn cũng không phải tinh thần trọng nghĩa bộc phát, mà là chán giọng nói xa cách và sợ hãi của chưởng quỹ thôi. Hắn đường đường một kẻ đại tu sĩ, lại có người phàm dám nói chuyện với hắn như vậy. Nếu không phải Ninh Tiểu Nhàn đang ở bên cạnh, hắn đã sớm khoát tay thu hồn chưởng quỹ rồi.
Chưởng quỹ cảm nhận được sát khí nhàn nhạt trên người hắn, lại nghĩ tới lúc Ninh Tiểu Nhàn vào cửa mặc áo khoác da chồn tiện tay đặt phòng ở, biết hai người này không phú thì quý, có bối cảnh cũng có phía hậu đài, không dễ tùy tiện đắc tội, chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ nói: “Hai vị có điều không biết, sơn thần này ở xung quanh núi Kháo Long Tuyết, thường xuyên có điểm danh bắt người. Người bị bắt đi sẽ không bao giờ … xuất hiện nữa."
“Vậy sao?" Đồ Tẫn hai tay hoàn ngực tựa vào cạnh cửa, liếc xéo lão một cái, “Nếu là sơn thần tùy tiện bắt người, sao ngươi còn có thể ở chỗ này kinh doanh khách sạn?"
Trên mặt Chưởng quỹ lộ ra mấy phần lúng túng nói : “Là như vậy, sơn thần chỉ biết bắt đi người xứ khác, chưa bao giờ đụng đến cư dân bản địa. Hơn nữa dưới sự quản thúc của sơn thần, yêu quái ở núi Kháo Long Tuyết cũng chưa bao giờ quấy rầy chúng ta. Cho nên. . . . . Cho nên. . . . . ."
Ninh Tiểu Nhàn thay lão đem lời nói xong: “Cho nên gặp phải người sơn thần điểm danh, các ngươi sẽ mang người đuổi về Tuyết Sơn đưa cho sơn thần?"
Chưởng quỹ cúi thấp đầu, hẳn là chấp nhận.
Những người này đối đãi đồng bào của mình, sao lại máu lạnh như thế?
Đại khái có chút ít tranh đấu về mặt lương tâm, chưởng quỹ lại lên tiếng giải thích: “Trước đây thôn chúng ta có người mềm lòng chứa chấp quá người sơn thần điểm danh, kết quả ngày thứ ba cả nhà trên dưới đều bị chết yểu. Chúng ta, chúng ta đều sợ hãi nha."
“Sơn thần khi nào bắt đầu bắt người?"
“Gần ba mươi năm nay, sơn thần thỉnh thoảng sẽ ở lúc này bắt chút ít lữ nhân và khách tự mình vào núi."
“Chỉ ở lúc này?" Lúc này đang trung tuần tháng hai, trời đông giá rét. xung quanh núi Kháo Tuyết Long cho đến tháng ba mới có thể tan băng tuyết, cho nên khách chờ qua núi chọn vào lúc này, lục tục hướng dưới chân núi đi tới.
Nếu không có những người khách này, trong thôn nhỏ kia còn có khách sạn này sao? Chưởng quỹ này thật là thẹn với cha mẹ mang lại áo cơm cho lão. Nàng nhíu lại màyđang muốn mở miệng, Trường Thiên trong Thần Ma ngục thản nhiên nói: “Không cho xen vào việc của người khác."
“Biết rồi." Nàng bĩu môi, chưởng quỹ còn tưởng rằng nàng trả lời lão. Mắt thấy nàng cũng không còn cái gì muốn hỏi, liền tìm lý do đi xuống lầu, mới đi đến một nửa, giọng cô nương trên lầu vang lên, “Chưởng quỹ , chuẩn bị chén cháo nóng hổi, người này sắp tỉnh."
Lão nhất thời do dự một chút, lại thấy ánh mắt Đồ Tẫn như lưỡi đao quét tới đây, không thể làm gì khác hơn là cười khổ gật đầu, đi chuẩn bị. Chỉ mong hai người không biết trời cao đất rộng này, không nên dẫn tai họa tới nơi này của lão. Chỉ chờ thiếu niên này vừa tỉnh, nói gì lão cũng sai tiểu nhị trong khách sạn đuổi đi.
Ban đêm, cây tùng nhẹ lay động, ánh trắng chiếu khắp nơi, chiếu vào thế giới tuyết trắng vô cùng thuần khiết này. Từ sau đại thịnh Đế Lưu tương, giữa trời đất, những bông tuyết đầu tiên rốt cục rơi xuống, trên núi Khốn Long Tuyết thuộc khu vực Vân Chân, trong vòng ba tháng đã nghênh đón hơn mười mấy trận bão tuyết.
Trong lúc vạn vật đang yên tĩnh, một trận âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt từ trên mặt tuyết truyền đến, là một gã thiếu niên mười hai, mười ba tuổi đang hoảng hốt chạy trốn. Hơi thở phả ra thành sương mù, ở bên trong nước đóng thành băng, hắn lại chỉ mặc một thân trang phục vải bông cũ rách. Đại khái là chạy trốn quá nhanh, trên trán thậm chí có lấm tấm mồ hôi thấm ra, khi bị gió thổi, nháy mắt liền đông lạnh thành miếng băng mỏng.
Hiển nhiên hắn cũng không phải là quá quen thuộc địa hình nơi, chạy một lát liền dừng lại phân biệt một chút hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa trên mặt tràn đầy sợ hãi nhìn một chút con đường về đen kịt. Ba ngày trước có một trận bão tuyết, trên mặt đất đọng lại tuyết dày hơn một xích, hắn một bước sâu một bước nông mà dẫm lên trên, không biết đã trượt ngã bao nhiêu lần. Bết bát nhất chính là, trên mặt đất đầy tuyết này lưu lại dấu chân quá rõ ràng rồi, chính là trẻ con cũng có thể dễ dàng truy tìm được hắn.
Hắn ôm lấy cánh tay của mình nhanh chóng ma sát, hi vọng lại sinh ra một chút nhiệt. Bên ngoài rét căm căm quá mức đáng sợ, cơ hồ muốn thể lực của hắn biến mất không còn một mống, hắn mới chạy vội một hồi, cũng cảm giác được hai đầu gối của mình đã không thể cong.
Một trận gió lạnh thổi qua, thiếu chút nữa mang chút nhiệt cuối cùng trong thân thể đi, nhưng hắn vẫn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bông tuyết mềm nhẹ nhưng tinh mịn từ trên trời giáng xuống, xem ra lại muốn nghênh đón một trận bão tuyết nữa. Tuyết này, có thể thay hắn che dấu hành tung, tranh thủ thêm một chút thời gian chạy trốn.
Chuyện tốt thành đôi, trong bông tuyết tung bay, hắn rốt cục thấy phía trước có chút ánh sáng yếu ớt. Nhất thời mừng đến nhếch môi cười, kết quả bị gió thổi một miệng tuyết. Hắn liền nhớ được dưới chân núi có một thôn nhỏ có người ở, ánh đèn màu vàng nhạt thoạt nhìn ấm áp như vậy. Để cho thân thể mỏi mệt của hắn lần nữa ép ra một chút sức lực. Chạy mau!
Non nửa khắc sau, hắn rốt cục chạy vào cái thung lũng nhỏ này, cách trung tâm thôn không xa, cái gian phòng đèn sáng nhiều nhất chỉ có hơn mười bước nữa. Nhưng lúc này, hai chân của hắn đã mất đi tri giác, mỗi một bước cố gắng đi đều run rẫy không dứt. Hắn lảo đảo hai cái, thân thể cứng ngắc rốt cục không nghe sai sử, thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt tuyết.
Chỉ kém năm bước. Chỉ kém năm bước là có thể đến cửa rồi, mành che mà nhấc lên, bên trong chính là thế giới ấm áp! Nhưng hắn lại không thể động đậy. Gió trong thung lũng mặc dù không hề điên cuồng gào thét nữa. Nhưng Tuyết rơi lạnh như băng lại cũng không chỗ thua kém, hắn vừa nằm xuống mấy hơi thời gian như vậy, cũng cảm giác được sinh mạng trong thân thể bị băng tuyết trên mặt đất hút lấy.
Rốt cục, vẫn không chạy thoát sao? Hắn không cam tâm. Khóe mắt hiếu niên thấm ra nước mắt. Còn chưa có chảy xuống gương mặt liền biến thành miếng băng mỏng. Nhưng hắn ngay cả sức lực giơ tay lên lau cũng không có.
Trước mắt của hắn cũng dần dần mơ hồ. . . . . .
Cho nên hắn không biết, mình vừa nhắm mắt lại, mành che mái hiên của phòng lớn, đi ra một người, chính là nam tử trẻ tầm hai mươi tuổi. Sau khi hắn ra khỏi phòng, ngay cả động tác nhìn chung quanh cũng không có, trực tiếp đến gần thiếu niên nằm trên mặt tuyết, bắt lấy y phục sau lưng hắn nhấc cả người lên. Thiếu niên này mặc dù gầy yếu, nhưng dáng người cũng có gần trăm cân. Vậy mà ở trong tay nam tử này, lại giống như không nặng hơn con gà bao nhiêu.
Nam tử trẻ tuổi vào phòng. Ném hắn trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Người ta đã tiến vào. Hắn bị đông cứng bất tỉnh, nhưng không chết được."
Thiếu nữ ngồi ở bên cạnh bàn trấn an hắn nói: “Cực khổ ngươi." Ngay sau đó đi tới sờ sờ vào động mạch cổ thiếu niên hôn mê này, phát hiện trái tim của hắn quả nhiên yếu ớt nhưng cố chấp mà nhảy lên."Đứa nhỏ này rất kiên cường a, không uổng công ta có lòng cứu hắn." Trên người nàng mặc y phục màu trắng nhung thêu hoa, một đầu tóc đen chỉ dùng cây trâm ngọc xanh biếc hình dáng khổng tước cố định lại, bộ dạng này ở trong phòng khiến người nhìn thấy cảm giác rất thoải mái.
Chủ quán đang phía sau quầy ngó dáo dác, chỉ thấy thiếu nữ này quay đầu mỉm cười nói: “Chưởng quỹ, giúp ta cứu tỉnh thiếu niên này." Đưa tay một cái, hai lượng bạc đã nằm trong lòng bàn tay.
Chưởng quỹ nhất thời mặt mày hớn hở, đuổi tiểu nhị trong tiệm: “Đám ranh con chỉ biết ngẩn người, còn không nhanh cứu người?" Lão muốn tự tay đi lấy thỏi bạc này, nhưng thấy dưới ánh đèn lờ mờ, trong lòng bàn tay thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại trắng muốt sáng lên, ánh sáng của bạc cũng không sánh bằng."Tuyết rơi đầy ngoài trời, cô nương xinh đẹp như vậy lại đến ở khách sạn của ta." Nhưng nam tử đi cùng thiếu nữ vẻ mặt lạnh băng, đôi mắt lão chưởng quỹ này quen nhìn nhiều người, người này vừa nhìn chính là trên tay dấy máu, lảo mới không đi chọc vào.
Lão len lén nuốt nước miếng, không dám nhìn nhiều hơn nữa, vội vàng lấy bạc. Người mới vào phòng cần cứu, các đốt ngón tay cứng ngắc, trên người mơ hồ phát xanh, ngay cả trên tóc đều có băng giá. Tiểu nhị của Khách sạn giúp việc ở dưới chân núi tuyết đã lâu, gặp qua người tổn thương do giá rét rất nhiều, tất nhiên biết làm sao cứu trị, lập tức vừa mang lên phòng khách trên lầu. Có người tưới vài hớp rượu mạnh vào trong miệng thiếu niên hôn mê, sau đó mang mấy bồn tuyết trắng đi vào, cỡi y phục ra, dùng tuyết không ngừng xoa nắn thân thể, cho đến làn da hồng mới thôi.
Cô gái kia vốn là ở một bên mà nhìn, đột nhiên bĩu môi, quay đầu nhìn về nơi khác. Bởi vì có người đang ở bên tai bất mãn quát lên: “Quay đầu đi! Có cái gì đẹp mà nhìn?"
Thiếu nữ này đương nhiên là Ninh Tiểu Nhàn."Ta không nhìn hắn, chẳng lẽ chàng cho ta nhìn?" Trong lòng nàng nghĩ thế, trên mặt cũng có chút đỏ lên. Chung sống lâu như vậy, nàng biết thân thể Trường Thiên rất tốt, tự nhiên là thiếu niên trên mặt đất này gầy gò không thể so sánh với .
Vô luận là nàng hay là Đồ Tẫn, tai lực đều vô cùng tốt. Âm thanh thiếu niên này ở ngoài cửa sổ tập tễnh đi lại, đụng ngã ở trong đống tuyết, cũng làm cho nàng nghe thấy. Nếu nói là người này té ở trong đại tuyết sơn, là ngoài tầm tay với của nàng. Nhưng hắn gục ở cửa khách sạn này, sao có thể bảo Ninh Tiểu Nhàn thấy chết mà không cứu? Cho nên phái Đồ Tẫn ra bên ngoài ôm thiếu niên này trở lại.
Đang nghĩ ngợi, thì bọn tiểu nhị đang cứu người thấp giọng hô một trận, đột nhiên đứng lên, thì ra mu bàn tay của thiếu niên nằm trên mặt đất có một bức tranh mặt quỷ nho nho. Có lẽ chính hắn cũng chà rửa qua rồi, mới vừa rồi lại bị nước tuyết chà lau, nên bức tranh đã có chút ít mơ hồ, nhưng còn có thể nhìn ra vẻ mặt lệ quỷ le lưỡi nhe răng cười.
Bọn tiểu nhị nhìn thấy vẻ mặt này thì sắc mặt đại biến, ngay cả đến gần thiếu niên này cũng không chịu, lại càng không nói tiếp tục cứu trị.
“Chưởng quỹ ?" Nàng chuyển hướng chủ quán.
Chưởng quỹ đứng ở một bên nhìn náo nhiệt hiển nhiên cũng nhìn thấy dấu hiệu này, sắc mặt vốn đang cười híp mắt bỗng trầm xuống: “Cô nương, thiếu niên này thì ra là người sơn thần điểm danh muốn, sớm biết như vậy, cho bao nhiêu tiền chúng ta cũng không dám trị!"
Sơn thần điểm danh? Dưới mắt nhân mạng lớn nhất, nàng sờ nhẹ bộ ngực của thiếu niên, phát hiện thân thể của hắn đã nóng lên, cho nên kéo chăn bông trên giường qua đắp kín cho hắn, cũng nói với chưởng quỹ: “Lấy thêm một chăn bông đến."
Chưởng quỹ còn đang do dự, nàng đã không vui nói: “Cầm chăn bông mà thôi, cũng không phải là để một mình đấu với sơn thần, ngươi sợ cái gì?"
Sắc mặt nàng vẫn rất ôn hòa, hiện tại đột nhiên nghiêm túc, thậm chí có chút ít nhàn nhạt nghiêm nghị, đại khái là do ở cùng Trường Thiên đã lâu, không tự chủ bị hắn lây.
Chưởng quỹ ngây ngốc, bảo tiểu nhị cầm một chăn bông đi vào, nhưng ngay sau đó liền ấp úng nói: “Cô nương. Chờ người này vừa tỉnh, chúng ta không thể chứa chấp hắn."
Ông chủ khách sạn với khuôn mặt tươi cười đón khách làm ăn, lại muốn đuổi bệnh nhân vào trong băng thiên tuyết? Vốn là bị Ninh Tiểu Nhàn sai khiến đi cứu người, trong lòng Bồi Tẫn khó chịu từ lầu dưới lung lay lên, vừa lúc nghe được câu này, không khỏi lạnh lùng nói: “Sơn thần này, năng lực thật lớn!" Hắn cũng không phải tinh thần trọng nghĩa bộc phát, mà là chán giọng nói xa cách và sợ hãi của chưởng quỹ thôi. Hắn đường đường một kẻ đại tu sĩ, lại có người phàm dám nói chuyện với hắn như vậy. Nếu không phải Ninh Tiểu Nhàn đang ở bên cạnh, hắn đã sớm khoát tay thu hồn chưởng quỹ rồi.
Chưởng quỹ cảm nhận được sát khí nhàn nhạt trên người hắn, lại nghĩ tới lúc Ninh Tiểu Nhàn vào cửa mặc áo khoác da chồn tiện tay đặt phòng ở, biết hai người này không phú thì quý, có bối cảnh cũng có phía hậu đài, không dễ tùy tiện đắc tội, chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ nói: “Hai vị có điều không biết, sơn thần này ở xung quanh núi Kháo Long Tuyết, thường xuyên có điểm danh bắt người. Người bị bắt đi sẽ không bao giờ … xuất hiện nữa."
“Vậy sao?" Đồ Tẫn hai tay hoàn ngực tựa vào cạnh cửa, liếc xéo lão một cái, “Nếu là sơn thần tùy tiện bắt người, sao ngươi còn có thể ở chỗ này kinh doanh khách sạn?"
Trên mặt Chưởng quỹ lộ ra mấy phần lúng túng nói : “Là như vậy, sơn thần chỉ biết bắt đi người xứ khác, chưa bao giờ đụng đến cư dân bản địa. Hơn nữa dưới sự quản thúc của sơn thần, yêu quái ở núi Kháo Long Tuyết cũng chưa bao giờ quấy rầy chúng ta. Cho nên. . . . . Cho nên. . . . . ."
Ninh Tiểu Nhàn thay lão đem lời nói xong: “Cho nên gặp phải người sơn thần điểm danh, các ngươi sẽ mang người đuổi về Tuyết Sơn đưa cho sơn thần?"
Chưởng quỹ cúi thấp đầu, hẳn là chấp nhận.
Những người này đối đãi đồng bào của mình, sao lại máu lạnh như thế?
Đại khái có chút ít tranh đấu về mặt lương tâm, chưởng quỹ lại lên tiếng giải thích: “Trước đây thôn chúng ta có người mềm lòng chứa chấp quá người sơn thần điểm danh, kết quả ngày thứ ba cả nhà trên dưới đều bị chết yểu. Chúng ta, chúng ta đều sợ hãi nha."
“Sơn thần khi nào bắt đầu bắt người?"
“Gần ba mươi năm nay, sơn thần thỉnh thoảng sẽ ở lúc này bắt chút ít lữ nhân và khách tự mình vào núi."
“Chỉ ở lúc này?" Lúc này đang trung tuần tháng hai, trời đông giá rét. xung quanh núi Kháo Tuyết Long cho đến tháng ba mới có thể tan băng tuyết, cho nên khách chờ qua núi chọn vào lúc này, lục tục hướng dưới chân núi đi tới.
Nếu không có những người khách này, trong thôn nhỏ kia còn có khách sạn này sao? Chưởng quỹ này thật là thẹn với cha mẹ mang lại áo cơm cho lão. Nàng nhíu lại màyđang muốn mở miệng, Trường Thiên trong Thần Ma ngục thản nhiên nói: “Không cho xen vào việc của người khác."
“Biết rồi." Nàng bĩu môi, chưởng quỹ còn tưởng rằng nàng trả lời lão. Mắt thấy nàng cũng không còn cái gì muốn hỏi, liền tìm lý do đi xuống lầu, mới đi đến một nửa, giọng cô nương trên lầu vang lên, “Chưởng quỹ , chuẩn bị chén cháo nóng hổi, người này sắp tỉnh."
Lão nhất thời do dự một chút, lại thấy ánh mắt Đồ Tẫn như lưỡi đao quét tới đây, không thể làm gì khác hơn là cười khổ gật đầu, đi chuẩn bị. Chỉ mong hai người không biết trời cao đất rộng này, không nên dẫn tai họa tới nơi này của lão. Chỉ chờ thiếu niên này vừa tỉnh, nói gì lão cũng sai tiểu nhị trong khách sạn đuổi đi.
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian