Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 4 - Chương 151: Ngươi muốn trở thành người hay trở thành yêu
Editor: Khuê Loạn
Beta: Tiểu Tuyền
Trong một Phụng Châu nho nhỏ, lại có thể đồng thời xuất hiện hai nữ nhân bí ẩn giống hệt nhau sao? Cách giải thích hợp lý nhất, chính là các nàng vốn là một người!
Là nàng ta trợ giúp Ôn Lương Vũ rời khỏi Nham Thành, tránh được sự đuổi giết dọc đường, thậm chí khi ở trước mặt Đại Yêu Luyện Thần kỳ như hắn cũng có thể mặt không đổi sắc tim không đập nhanh! Chưa kể, nhịp tim đập và hơi thở của nàng ta chậm hơn nhịp bình thường, hơn một trăm nhịp mới thở một lần, mà tim đập chỉ có chín mươi nhịp, chắc là người có mang bí thuật.
Nhưng mà, dưới động đá vôi trong Ôn phủ, quái vật trong nước kia vô cùng cường đại, lại có lợi thế địa hình, cho dù tu sĩ Kim Đan kỳ rơi vào trong nước, cũng không chạy thoát khỏi miệng nó. Cô nương này cũng chỉ là một người phàm, sao có thể chạy trốn khỏi nó được? Dọc con đường này, không một ai thấy bóng dáng Ôn Lương Vũ đâu, Phủ Phụng Thiên thế lực lớn mạnh cỡ nào, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã dường như đã sai người lật tung từng ngóc ngách có thể giúp cho bán yêu ẩn náu trong Phụng Châu, thậm chí mỗi tòa nhà trong Nham thành cũng bị lật đến tận đáy. Rốt cuộc nàng ta đã giấu đi đâu? Có phải Ôn Lương Vũ vẫn còn được giấu trong Phụng Châu hay không?
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy thú vị.
Nếu trước hôm nay, nói không chừng hắn sẽ cảm thấy bị lừa gạt, sau đó giận tím mặt, dùng các loại thần thông đi tìm nàng. Còn bây giờ thì sao…
Lão đầu ở nhà kia hoa mắt ù tai, tối hôm qua mắng hắn làm việc bất lực, đã giao lại chuyện truy tìm mầm linh trà cho đại ca đi làm, ngược lại hắn điều đi đến khu vực cân đối với Tiên phái. Ha ha, lão đại mơ tưởng nhận được tin tức từ hắn, tất nhiên sẽ không nghĩ ra trên người Ninh Tiểu Nhàn lại có nhiều bí mật như vậy, cho nên con đường truy tìm càng lúc càng sai.
Những việc này thì có liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ cần ngồi một bên xem rồi chê cười thôi. Về phần Ninh Tiểu Nhàn và Ôn Lương Vũ, vẫn nên mau chóng đi tìm mới được. Bảo vật như linh trà, giữ trong tay ai thì người đó sẽ có quyền chủ động. Chờ hắn làm xong việc trở lại, sẽ phải tự mình đi tìm nàng ta.
Hiện tại, người biết thân phận của Ninh Tiểu Nhàn. Chỉ còn lại một người –
Đát Tử.
Trong trò chơi này, nếu như mọi người muốn đùa bỡn chơi đùa với nhau, không xấu xa là không được.
Hừ, không cần để cho ả sống thêm.Là người lão đầu tử phái đến thì sao chứ? Hắn vẫn sẽ có biện pháp trừ bỏ tận gốc.
*************
Trường Thiên kéo Ninh Tiểu Nhàn vào trong Thần Ma ngục. Ở tầng dưới cùng chỉ có hai người bọn họ và một lò luyện đan, không thấy Ôn Lương Vũ.
“Hắn đâu?"
“Bị ta ném xuống tầng thứ năm rồi." Trường Thiên vẻ mặt nghiêm túc, “Ta hỏi ngươi, ngươi định làm gì với Ôn Lương Vũ bây giờ?"
Vấn đề này đã quấy nhiễu nàng nhiều ngày rồi, chỉ vì gần đây mệt mỏi nên vẫn không có thời gian nghĩ thỏa đáng. Ban đầu nhất thời kích động cứu Ôn Lương Vũ ra khỏi Nham thành, nàng đương nhiên là người giàu lòng nhân ái rồi. Mầm linh trà mà cả thế giới đều mơ ước bị nàng đút túi, bị Phủ Phụng Thiên thế lực gần bằng tiên yêu truy đuổi vô tận.
Người thì cứu ra rồi, sau đó thì sao? Mèo yêu A Hoa không phải là thú cưng, Ôn Lương Vũ đương nhiên cũng không phải. Nàng không thể nào nhốt hắn trong Thần Ma ngục vĩnh viễn. Như thế thì có khác gì ngồi tù đâu?
“Ngươi có biện pháp gì tốt?" Hai mắt nàng sáng bừng nhìn hắn. Trường Thiên nói đến vấn đề này, có nghĩa là hắn đã có cách giải quyết.
Đúng là thông minh. Hắn lắc đầu nói: “Mấy ngày gần đây ta đã kiểm tra bản lĩnh của hắn. Phát hiện hắn rất có thiên phú về trận pháp."
Chẳng trách mấy ngày trước, hắn bảo nàng đi lấy ít đá mang vào. Mấy ngày nay, nhìn thấy hai người cứ người tới ta lui trên sa bàn, tính tính toán toán, vô cùng bận rộn, nàng đứng xem, được nửa khắc đồng hồ đã thấy mí mắt đánh nhau rồi. Cực kỳ nhàm chán. Nàng đọc sách, học khoa học tư nhiên cũng được coi là giỏi, đối với nhân tài của phái lý luận và kỹ thuật vẫn luôn bội phục sát đất. Nhìn thấy hai người này trình diễn khí thế ngất trời, nàng cũng lười để ý, dù sao nàng xem cũng không hiểu!
Nàng biết lúc Ôn Lương Vũ còn ở trong phủ thành chủ, chỉ bằng mấy loại trận pháp không trọn vẹn hoàn toàn, đã có thể giấu tiểu viện của mình chặt chẽ như thế. Càng đáng quý hơn nữa, là hắn lại có thể bổ sung và cải tiến mấy cái trận pháp thô thiển kia. Tạm thời không đề cập đến hiệu quả cuối cùng như thế nào, cái này nói lên điều gì? Nói rõ hắn ít nhất hiểu rõ hoàn toàn nguyên lý của trận pháp và tính toán kỹ càng!
Cõi đời này, biết vật mà không hiểu giá trị, là bình thường đối với loài người và tu sĩ. Dùng lời lẽ hoa mỹ mà nói, chính là chỉ nhớ ký tự, không hiểu quy luật. Tầm tiên vấn đạo, thật ra cũng chỉ là tìm hiểu thiên cơ, là một loại thủ đoạn tính toán thiên ý, làm khó vô số kẻ kế nghiệp sau này.
“Ta lấy ra mấy trận pháp bậc trung, dù hắn chưa gặp qua nhưng tốc độ nghiên cứu còn nhanh hơn ta tưởng tượng. Còn với thượng cổ hung trận như Thập Tuyệt Diệt Ma Trận lại cũng có thể xem một trăm mà hiểu được một hai phần." Trường Thiên trầm ngâm một hồi, nói: “Thiên phú như Ôn Lương Vũ, đặt ở thời thượng cổ cũng là nhân tài hiếm thấy. Có điều hắn lại là bán yêu, cứ thế mai một, thật sự đáng tiếc."
Nhưng mà? Nàng dường như đoán được chút gì đó, trong lòng không khỏi mừng thay cho Ôn Lương Vũ. Trường Thiên vừa nghiêm khắc vừa kiêu ngạo, đây đúng là lời khen cao nhất mà hắn nói ra từ trước đến nay, mặt khác, có thể làm cho hắn đánh giá cao như vậy, nói rõ bản thân Ôn Lương Vũ đúng là một hạt giống tốt, tốt đến mức khiến cho Trường Thiên tiếc tài.
“Ngươi muốn giúp hắn một tay?"
“Ừ. Còn nhớ Bán Yêu Hoán Huyết Thuật mà ta và ngươi đã nói không?"
Nàng dĩ nhiên là nhớ. Hoán Huyết Thuật bí truyền từ thời thượng cổ, có thể giúp nửa người nửa yêu cải tạo thành thuần người hoặc thuần yêu. Chỉ là, hiện tại Trường Thiên thần lực suy yếu, có thể chịu được sự tổn hại như thế sao?
“Một mình ngươi thì cần phải hao tổn bao nhiêu thần lực?
“Không nhiều lắm. Nhưng bí thuật này yêu cầu lực khống chế đối với thần lực rất cao, hơn nữa lại tốn nhiều thời gian, cần khoảng mười hai canh giờ."
“Á. Ta ở đây xem ngươi thi triển pháp thuật không được sao?" Nàng rất là tò mò về cái gọi là bí thuật thượng cổ nha.
“Không được!" Nhận thấy mình quá nghiêm khắc, hắn mấp máy môi, vẫy tay, kéo Ôn Lương Vũ từ bên Tức Nhưỡng trở lại.
“Mấy ngày nay, ta đã cẩn thận cảm ứng hơi thở bên trong cơ thể ngươi, phát hiện mẹ ruột của ngươi là huyết mạch thượng cổ thuần khiết. Như thế ngươi có huyết mạch của con người và yêu tộc mỗi loại một nửa, cũng không tính là pha tạp." Trường Thiên ngừng một chút, “Ta có thể đem máu trong cơ thể ngươi đổi thành máu tinh khiết, nhưng ngươi phải đồng ý với ta hai điều kiện."
Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy, đối xử với người khác, hắn giống như trở nên sảng khoái nhanh lẹ hơn.
Ôn Lương Vũ quả thật không thể tin được vào tai mình. Hai mươi năm nay, hắn là bán yêu phải chui rúc trong nhà, phải chịu sự xem thường và nói xấu của người khác, ngay cả người thân cũng chỉ vì mình có giá trị lợi dụng mới bày ra một chút tình cảm. Nhưng mà, hiện giờ Trường Thiên lại nói có thể làm cho hắn từ nay không còn là bán yêu nữa.
Hắn cũng là người thông minh, lập tức ổn định suy nghĩ, như chém đinh chặt sắt nói: “Ta đồng ý!" Chỉ cần khiến cho hắn từ nay có thể sống dưới ánh mặt trời, bất kể điều kiện gì hắn cũng chịu.
“Tốt." Trường Thiên vung tay áo bào, một thanh chủy thủ nhỏ màu đỏ như máu rơi xuống trước mặt Ôn Lương Vũ, “Lập tâm huyết minh ước, từ nay nhận Ninh Tiểu Nhàn làm chủ nhân, nàng nói ngươi đi hướng Đông, ngươi không thể đi hướng Tây, nàng muốn ngươi chết, ngươi không thể sống!"
Ôn Lương Vũ giống như không hề bất ngờ chút nào với yêu cầu này, chỉ nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái thật sâu, nhặt lên chủy thủ minh huyết, đọc lớn tiếng lời thề kia một lần, sau đó không do dự đâm thẳng vào ngực mình!
Ngay cả Trường Thiên cũng không khỏi thầm than, tiểu tử này quyết định thật là nhanh, đúng là một nhân tài!
Ôn Lương Vũ đã vào trong Thần Ma ngục, biết được bí mật lớn nhất của nàng. Ở trong này là nàng định đoạt, nếu như Ôn Lươn Vũ không chịu nhận nàng làm chủ nhân, sao Trường Thiên có thể để hắn đi ra ngoài chứ? Tình thế trước mắt, Ôn Lương Vũ đã hiểu rõ, lập minh ước này, ngược lại chính là đổi lấy tự do.
Đâm một đao như vậy vào ngực, cho dù là ai cũng không dễ chịu. Sắc mặt Ôn Lương Vũ hết đỏ lại trắng, qua một lúc thật lâu mới đỡ. Hắn đè ép sự khó chịu trong lồng ngực, “Đại nhân, xin hỏi điều kiện thứ hai là gì?"
Trường Thiên khẽ mỉm cười: “Thay vì nói là điều kiện thứ hai, không bằng nói là một phần lễ vật. Ta có người bằng hữu, vô cùng tinh thông về trận pháp, thậm chí còn hơn cả ta. Nếu ta nhớ không nhầm, hắn ở gần đây. Ta đã thấy thiên chất và sự chăm chỉ của ngươi. Ngươi có nguyện bái ông ấy làm thầy, học trận pháp thượng cổ không?"
Hắn còn chưa dứt lời, thân thể Ôn Lương Vũ đã không nhịn được mà run lên. Với khả năng khống chế bản thân của hắn, cũng không thể nhịn được hưng phấn tràn ngập. Hắn cả đời cơ khổ tịch mịch, chỉ có thể dành tình cảm cho việc chăm chỉ nghiên cứu Tả Đạo (dòng thuật pháp không chính thống), chỉ có trận pháp làm hắn say mê, thường xuyên nghiên cứu mấy ngày không ăn không uống. May nhờ hắn có thể chất bán yêu khá mạnh mẽ, nếu là người bình thường thì đã sớm tinh tẫn người vong.
Trong lòng hắn dâng lên một trận nhiệt huyết, nức nở nói: “Ta. . . . . . Ta nguyện ý!"
Hôm nay, Trường Thiên đã giúp cho hai mộng đẹp của hắn đồng thời trở thành sự thật, một là thoát khỏi thân bán yêu, hai là trận pháp truyền thừa thượng cổ. Nếu là mười ngày trước thì dù mơ hắn cũng không dám nghĩ mình có thể nhận được chuyện tốt như vậy.
Hắn không nhịn được quỳ xuống, thành tâm thành ý nói với Trường Thiên: “Đại ân của Thần Quân, Lương Vũ nguyện dù máu chảy đầu rơi cũng sẽ báo đáp."
Trường Thiên cũng không ngăn cản, hắn chỉ thản nhiên nói: “Ngươi không nợ ân tình của chúng ta. Nhưng mà ngày sau phàm là việc ngươi có chỗ hữu dụng với ta và Ninh Tiểu Nhàn, thì ngươi phải làm tận tâm tận lực, nếu không, ta sẽ cho ngươi thật sự máu chảy đầu rơi!"
Hắn nói vô cùng lãnh khốc, nhưng Ôn Lương Vũ lại nghiêm túc nói: “Nhất định cúc cung tận tụy."
Trường Thiên đưa danh sách cho hắn, trên đó là dược vật phụ trợ cần thiết để thay máu. Ninh Tiểu Nhan liếc trộm một cái, ngạc nhiên nói: “Tại sao không có mấy thứ cổ quái tà ác? Cũng chỉ cần có mười mấy loại dược vật, ngay cả Điền Thất cũng dùng đến. Phàn chân nhân dùng thuật hoán huyết, còn muốn dùng dến máu âm dương của nam nữ trưởng thành, và máu của đồng nam đồng nữ nữa cơ đấy."
“Tà đạo, mới cần dùng đến mấy thứ nguyên liệu cổ quái kia. Nói tới đại đạo chí giản, bí thuật hoán huyết thượng cổ đường đường chính chính là thần thuật, dùng nguyên liệu vừa tinh tuý vừa đơn giản, nhưng cần nguyên liệu vô cùng tốt, dược liệu do Tức Nhưỡng trồng ra, đúng là hợp để dùng." Hắn nhìn Ôn Lương Vũ một cái, “Huyết thống của bán yêu này thật ra rất đơn giản, chỉ là một nửa máu yêu một nửa máu người. Thi thuật cho hắn, còn dễ dàng hơn nhiều so với mấy yêu quái pha tạp huyết thống khác.
Ôn Lương Vũ nhìn cẩn thận một chút: “Nguyên liệu trên này có hơn phân nửa là trồng trên Tức Nhưỡng. Còn vài loại thì cũng có hạt giống. Ta sẽ đi lấy mang đến."
“Không cần vội, còn có chuyện chưa xong." Trường Thiên nhìn hắn một cái thật sâu, “Ngươi nghĩ xem muốn trở thành người, hay trở thành yêu?"
Beta: Tiểu Tuyền
Trong một Phụng Châu nho nhỏ, lại có thể đồng thời xuất hiện hai nữ nhân bí ẩn giống hệt nhau sao? Cách giải thích hợp lý nhất, chính là các nàng vốn là một người!
Là nàng ta trợ giúp Ôn Lương Vũ rời khỏi Nham Thành, tránh được sự đuổi giết dọc đường, thậm chí khi ở trước mặt Đại Yêu Luyện Thần kỳ như hắn cũng có thể mặt không đổi sắc tim không đập nhanh! Chưa kể, nhịp tim đập và hơi thở của nàng ta chậm hơn nhịp bình thường, hơn một trăm nhịp mới thở một lần, mà tim đập chỉ có chín mươi nhịp, chắc là người có mang bí thuật.
Nhưng mà, dưới động đá vôi trong Ôn phủ, quái vật trong nước kia vô cùng cường đại, lại có lợi thế địa hình, cho dù tu sĩ Kim Đan kỳ rơi vào trong nước, cũng không chạy thoát khỏi miệng nó. Cô nương này cũng chỉ là một người phàm, sao có thể chạy trốn khỏi nó được? Dọc con đường này, không một ai thấy bóng dáng Ôn Lương Vũ đâu, Phủ Phụng Thiên thế lực lớn mạnh cỡ nào, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã dường như đã sai người lật tung từng ngóc ngách có thể giúp cho bán yêu ẩn náu trong Phụng Châu, thậm chí mỗi tòa nhà trong Nham thành cũng bị lật đến tận đáy. Rốt cuộc nàng ta đã giấu đi đâu? Có phải Ôn Lương Vũ vẫn còn được giấu trong Phụng Châu hay không?
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy thú vị.
Nếu trước hôm nay, nói không chừng hắn sẽ cảm thấy bị lừa gạt, sau đó giận tím mặt, dùng các loại thần thông đi tìm nàng. Còn bây giờ thì sao…
Lão đầu ở nhà kia hoa mắt ù tai, tối hôm qua mắng hắn làm việc bất lực, đã giao lại chuyện truy tìm mầm linh trà cho đại ca đi làm, ngược lại hắn điều đi đến khu vực cân đối với Tiên phái. Ha ha, lão đại mơ tưởng nhận được tin tức từ hắn, tất nhiên sẽ không nghĩ ra trên người Ninh Tiểu Nhàn lại có nhiều bí mật như vậy, cho nên con đường truy tìm càng lúc càng sai.
Những việc này thì có liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ cần ngồi một bên xem rồi chê cười thôi. Về phần Ninh Tiểu Nhàn và Ôn Lương Vũ, vẫn nên mau chóng đi tìm mới được. Bảo vật như linh trà, giữ trong tay ai thì người đó sẽ có quyền chủ động. Chờ hắn làm xong việc trở lại, sẽ phải tự mình đi tìm nàng ta.
Hiện tại, người biết thân phận của Ninh Tiểu Nhàn. Chỉ còn lại một người –
Đát Tử.
Trong trò chơi này, nếu như mọi người muốn đùa bỡn chơi đùa với nhau, không xấu xa là không được.
Hừ, không cần để cho ả sống thêm.Là người lão đầu tử phái đến thì sao chứ? Hắn vẫn sẽ có biện pháp trừ bỏ tận gốc.
*************
Trường Thiên kéo Ninh Tiểu Nhàn vào trong Thần Ma ngục. Ở tầng dưới cùng chỉ có hai người bọn họ và một lò luyện đan, không thấy Ôn Lương Vũ.
“Hắn đâu?"
“Bị ta ném xuống tầng thứ năm rồi." Trường Thiên vẻ mặt nghiêm túc, “Ta hỏi ngươi, ngươi định làm gì với Ôn Lương Vũ bây giờ?"
Vấn đề này đã quấy nhiễu nàng nhiều ngày rồi, chỉ vì gần đây mệt mỏi nên vẫn không có thời gian nghĩ thỏa đáng. Ban đầu nhất thời kích động cứu Ôn Lương Vũ ra khỏi Nham thành, nàng đương nhiên là người giàu lòng nhân ái rồi. Mầm linh trà mà cả thế giới đều mơ ước bị nàng đút túi, bị Phủ Phụng Thiên thế lực gần bằng tiên yêu truy đuổi vô tận.
Người thì cứu ra rồi, sau đó thì sao? Mèo yêu A Hoa không phải là thú cưng, Ôn Lương Vũ đương nhiên cũng không phải. Nàng không thể nào nhốt hắn trong Thần Ma ngục vĩnh viễn. Như thế thì có khác gì ngồi tù đâu?
“Ngươi có biện pháp gì tốt?" Hai mắt nàng sáng bừng nhìn hắn. Trường Thiên nói đến vấn đề này, có nghĩa là hắn đã có cách giải quyết.
Đúng là thông minh. Hắn lắc đầu nói: “Mấy ngày gần đây ta đã kiểm tra bản lĩnh của hắn. Phát hiện hắn rất có thiên phú về trận pháp."
Chẳng trách mấy ngày trước, hắn bảo nàng đi lấy ít đá mang vào. Mấy ngày nay, nhìn thấy hai người cứ người tới ta lui trên sa bàn, tính tính toán toán, vô cùng bận rộn, nàng đứng xem, được nửa khắc đồng hồ đã thấy mí mắt đánh nhau rồi. Cực kỳ nhàm chán. Nàng đọc sách, học khoa học tư nhiên cũng được coi là giỏi, đối với nhân tài của phái lý luận và kỹ thuật vẫn luôn bội phục sát đất. Nhìn thấy hai người này trình diễn khí thế ngất trời, nàng cũng lười để ý, dù sao nàng xem cũng không hiểu!
Nàng biết lúc Ôn Lương Vũ còn ở trong phủ thành chủ, chỉ bằng mấy loại trận pháp không trọn vẹn hoàn toàn, đã có thể giấu tiểu viện của mình chặt chẽ như thế. Càng đáng quý hơn nữa, là hắn lại có thể bổ sung và cải tiến mấy cái trận pháp thô thiển kia. Tạm thời không đề cập đến hiệu quả cuối cùng như thế nào, cái này nói lên điều gì? Nói rõ hắn ít nhất hiểu rõ hoàn toàn nguyên lý của trận pháp và tính toán kỹ càng!
Cõi đời này, biết vật mà không hiểu giá trị, là bình thường đối với loài người và tu sĩ. Dùng lời lẽ hoa mỹ mà nói, chính là chỉ nhớ ký tự, không hiểu quy luật. Tầm tiên vấn đạo, thật ra cũng chỉ là tìm hiểu thiên cơ, là một loại thủ đoạn tính toán thiên ý, làm khó vô số kẻ kế nghiệp sau này.
“Ta lấy ra mấy trận pháp bậc trung, dù hắn chưa gặp qua nhưng tốc độ nghiên cứu còn nhanh hơn ta tưởng tượng. Còn với thượng cổ hung trận như Thập Tuyệt Diệt Ma Trận lại cũng có thể xem một trăm mà hiểu được một hai phần." Trường Thiên trầm ngâm một hồi, nói: “Thiên phú như Ôn Lương Vũ, đặt ở thời thượng cổ cũng là nhân tài hiếm thấy. Có điều hắn lại là bán yêu, cứ thế mai một, thật sự đáng tiếc."
Nhưng mà? Nàng dường như đoán được chút gì đó, trong lòng không khỏi mừng thay cho Ôn Lương Vũ. Trường Thiên vừa nghiêm khắc vừa kiêu ngạo, đây đúng là lời khen cao nhất mà hắn nói ra từ trước đến nay, mặt khác, có thể làm cho hắn đánh giá cao như vậy, nói rõ bản thân Ôn Lương Vũ đúng là một hạt giống tốt, tốt đến mức khiến cho Trường Thiên tiếc tài.
“Ngươi muốn giúp hắn một tay?"
“Ừ. Còn nhớ Bán Yêu Hoán Huyết Thuật mà ta và ngươi đã nói không?"
Nàng dĩ nhiên là nhớ. Hoán Huyết Thuật bí truyền từ thời thượng cổ, có thể giúp nửa người nửa yêu cải tạo thành thuần người hoặc thuần yêu. Chỉ là, hiện tại Trường Thiên thần lực suy yếu, có thể chịu được sự tổn hại như thế sao?
“Một mình ngươi thì cần phải hao tổn bao nhiêu thần lực?
“Không nhiều lắm. Nhưng bí thuật này yêu cầu lực khống chế đối với thần lực rất cao, hơn nữa lại tốn nhiều thời gian, cần khoảng mười hai canh giờ."
“Á. Ta ở đây xem ngươi thi triển pháp thuật không được sao?" Nàng rất là tò mò về cái gọi là bí thuật thượng cổ nha.
“Không được!" Nhận thấy mình quá nghiêm khắc, hắn mấp máy môi, vẫy tay, kéo Ôn Lương Vũ từ bên Tức Nhưỡng trở lại.
“Mấy ngày nay, ta đã cẩn thận cảm ứng hơi thở bên trong cơ thể ngươi, phát hiện mẹ ruột của ngươi là huyết mạch thượng cổ thuần khiết. Như thế ngươi có huyết mạch của con người và yêu tộc mỗi loại một nửa, cũng không tính là pha tạp." Trường Thiên ngừng một chút, “Ta có thể đem máu trong cơ thể ngươi đổi thành máu tinh khiết, nhưng ngươi phải đồng ý với ta hai điều kiện."
Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy, đối xử với người khác, hắn giống như trở nên sảng khoái nhanh lẹ hơn.
Ôn Lương Vũ quả thật không thể tin được vào tai mình. Hai mươi năm nay, hắn là bán yêu phải chui rúc trong nhà, phải chịu sự xem thường và nói xấu của người khác, ngay cả người thân cũng chỉ vì mình có giá trị lợi dụng mới bày ra một chút tình cảm. Nhưng mà, hiện giờ Trường Thiên lại nói có thể làm cho hắn từ nay không còn là bán yêu nữa.
Hắn cũng là người thông minh, lập tức ổn định suy nghĩ, như chém đinh chặt sắt nói: “Ta đồng ý!" Chỉ cần khiến cho hắn từ nay có thể sống dưới ánh mặt trời, bất kể điều kiện gì hắn cũng chịu.
“Tốt." Trường Thiên vung tay áo bào, một thanh chủy thủ nhỏ màu đỏ như máu rơi xuống trước mặt Ôn Lương Vũ, “Lập tâm huyết minh ước, từ nay nhận Ninh Tiểu Nhàn làm chủ nhân, nàng nói ngươi đi hướng Đông, ngươi không thể đi hướng Tây, nàng muốn ngươi chết, ngươi không thể sống!"
Ôn Lương Vũ giống như không hề bất ngờ chút nào với yêu cầu này, chỉ nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái thật sâu, nhặt lên chủy thủ minh huyết, đọc lớn tiếng lời thề kia một lần, sau đó không do dự đâm thẳng vào ngực mình!
Ngay cả Trường Thiên cũng không khỏi thầm than, tiểu tử này quyết định thật là nhanh, đúng là một nhân tài!
Ôn Lương Vũ đã vào trong Thần Ma ngục, biết được bí mật lớn nhất của nàng. Ở trong này là nàng định đoạt, nếu như Ôn Lươn Vũ không chịu nhận nàng làm chủ nhân, sao Trường Thiên có thể để hắn đi ra ngoài chứ? Tình thế trước mắt, Ôn Lương Vũ đã hiểu rõ, lập minh ước này, ngược lại chính là đổi lấy tự do.
Đâm một đao như vậy vào ngực, cho dù là ai cũng không dễ chịu. Sắc mặt Ôn Lương Vũ hết đỏ lại trắng, qua một lúc thật lâu mới đỡ. Hắn đè ép sự khó chịu trong lồng ngực, “Đại nhân, xin hỏi điều kiện thứ hai là gì?"
Trường Thiên khẽ mỉm cười: “Thay vì nói là điều kiện thứ hai, không bằng nói là một phần lễ vật. Ta có người bằng hữu, vô cùng tinh thông về trận pháp, thậm chí còn hơn cả ta. Nếu ta nhớ không nhầm, hắn ở gần đây. Ta đã thấy thiên chất và sự chăm chỉ của ngươi. Ngươi có nguyện bái ông ấy làm thầy, học trận pháp thượng cổ không?"
Hắn còn chưa dứt lời, thân thể Ôn Lương Vũ đã không nhịn được mà run lên. Với khả năng khống chế bản thân của hắn, cũng không thể nhịn được hưng phấn tràn ngập. Hắn cả đời cơ khổ tịch mịch, chỉ có thể dành tình cảm cho việc chăm chỉ nghiên cứu Tả Đạo (dòng thuật pháp không chính thống), chỉ có trận pháp làm hắn say mê, thường xuyên nghiên cứu mấy ngày không ăn không uống. May nhờ hắn có thể chất bán yêu khá mạnh mẽ, nếu là người bình thường thì đã sớm tinh tẫn người vong.
Trong lòng hắn dâng lên một trận nhiệt huyết, nức nở nói: “Ta. . . . . . Ta nguyện ý!"
Hôm nay, Trường Thiên đã giúp cho hai mộng đẹp của hắn đồng thời trở thành sự thật, một là thoát khỏi thân bán yêu, hai là trận pháp truyền thừa thượng cổ. Nếu là mười ngày trước thì dù mơ hắn cũng không dám nghĩ mình có thể nhận được chuyện tốt như vậy.
Hắn không nhịn được quỳ xuống, thành tâm thành ý nói với Trường Thiên: “Đại ân của Thần Quân, Lương Vũ nguyện dù máu chảy đầu rơi cũng sẽ báo đáp."
Trường Thiên cũng không ngăn cản, hắn chỉ thản nhiên nói: “Ngươi không nợ ân tình của chúng ta. Nhưng mà ngày sau phàm là việc ngươi có chỗ hữu dụng với ta và Ninh Tiểu Nhàn, thì ngươi phải làm tận tâm tận lực, nếu không, ta sẽ cho ngươi thật sự máu chảy đầu rơi!"
Hắn nói vô cùng lãnh khốc, nhưng Ôn Lương Vũ lại nghiêm túc nói: “Nhất định cúc cung tận tụy."
Trường Thiên đưa danh sách cho hắn, trên đó là dược vật phụ trợ cần thiết để thay máu. Ninh Tiểu Nhan liếc trộm một cái, ngạc nhiên nói: “Tại sao không có mấy thứ cổ quái tà ác? Cũng chỉ cần có mười mấy loại dược vật, ngay cả Điền Thất cũng dùng đến. Phàn chân nhân dùng thuật hoán huyết, còn muốn dùng dến máu âm dương của nam nữ trưởng thành, và máu của đồng nam đồng nữ nữa cơ đấy."
“Tà đạo, mới cần dùng đến mấy thứ nguyên liệu cổ quái kia. Nói tới đại đạo chí giản, bí thuật hoán huyết thượng cổ đường đường chính chính là thần thuật, dùng nguyên liệu vừa tinh tuý vừa đơn giản, nhưng cần nguyên liệu vô cùng tốt, dược liệu do Tức Nhưỡng trồng ra, đúng là hợp để dùng." Hắn nhìn Ôn Lương Vũ một cái, “Huyết thống của bán yêu này thật ra rất đơn giản, chỉ là một nửa máu yêu một nửa máu người. Thi thuật cho hắn, còn dễ dàng hơn nhiều so với mấy yêu quái pha tạp huyết thống khác.
Ôn Lương Vũ nhìn cẩn thận một chút: “Nguyên liệu trên này có hơn phân nửa là trồng trên Tức Nhưỡng. Còn vài loại thì cũng có hạt giống. Ta sẽ đi lấy mang đến."
“Không cần vội, còn có chuyện chưa xong." Trường Thiên nhìn hắn một cái thật sâu, “Ngươi nghĩ xem muốn trở thành người, hay trở thành yêu?"
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian