Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 3 - Chương 116: Quà sinh nhật
Chuyện thứ hai chính là bắt lấy một đồng nam cùng một đồng nữ.
Vốn là hai việc này cũng đã làm thỏa đáng rồi, hơn nữa mọi người bắt người từ bên ngoài tới để tránh quấy nhiễu tới các tu sĩ tham gia thịnh hội. Đầu năm nay thiên tai cùng thai họa cũng chưa bao giờ dừng lại, ở bên ngoài thành đều là người dân quê mùa khổ sở, một yêu quái nuốt trọn cả thôn trang mọi người cũng thường xuyên gặp phải, hiện tại thì thiếu gì những người cá biệt này, vì vậy Lưu Mãn Tử tách ra mấy ngày bắt người, lại lặng yên không tiếng động cũng không khiến cho những người trong Nham thành có lòng chú ý.
Một đôi nam nữ cùng đồng tử bị hắn bắt tới đều tạm thời nhốt ở một chỗ trong hầm ngầm của nông trang ngoại thành, mỗi ngày còn đưa tới một chút cơm canh. Phàn chân nhân còn phân phó riêng, những người này chỉ có thể ăn chay. Lưu Mãn Tử đối với việc, bản thân mình đường đường là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ lại được yêu cầu đưa cơm cho khách mời như gã sai vặt thì rất là bất mãn, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, song ngày hôm qua đi xem, tiểu nam đồng này không biết tại sao lại chạy trốn được ra khỏi hầm. Mắt thấy được đã tới thời gian “giao hàng" lại xảy ra chuyện như thế này, Lưu Mãn Tử cũng vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp trà hội này thả ra lực sĩ khăn vàng, tới ngõ hẻm trong Nham thành tùy tiện bắt lấy một nam hài. Tiếu Tử đoán không sai, Lưu Mãn Tử học chính là đạo pháp chính thống, có sai khiến được quỷ thần cũng chỉ có loại lực sĩ khăn vàng này, chỉ sợ biết dùng nó tới để bắt người cũng không quá thích hợp, không có cách nào tưởng tượng được.
Lại thuận tiện nói, con quạ ba mắt ở trên cây theo dõi không phải là của Lão Lưu, mà là linh thú Phàn chân nhân đưa cho hắn, Ninh đại tiểu thư một đao chém rơi con quạ ba mắt này, Phàn chân nhân lập tức liền cảm ứng được linh thú của mình đã chết.
Lưu Mãn Tử gần đây nhất định là tinh thần suy kiệt, lực sĩ khăn vàng ở nơi thành thị này hoặc ở bất kỳ địa phương nào bắt hài tử đi, nói không chừng đều không có trở ngại gì, hết lần này tới lần khác lại bắt ở trước mặt Ninh Tiểu Nhàn, cái này gọi là không phải oan gia không đối đầu, Trường Thiên biết nàng khẳng định quan tâm tới tung tích của những người đã bị bắt, trọng điểm tìm tới Tiếu Tử cũng là vấn đề này, chẳng qua đáng tiếc chính là tối qua có hai người lớn cùng hai gã hài đồng cũng đã bị Phàn chân nhân mang đi, không rõ tung tích.
Phàn chân nhân cùng với Ôn nhị thiếu gia rốt cục là có quan hệ gì ? Lưu Mãn Tử cũng không biết rõ, chẳng qua là thời điểm giao người ngày hôm qua, Phàn chân nhân hạ mệnh lệnh thứ ba, có một nữ tử đã cùng Ôn nhị thiếu gia gặp mặt bí mật nói chuyện ở phủ nha. Phàn chân nhân muốn Lưu Mãn Tử tới trong nhà Đàm Thanh Hà để tra hỏi rõ ràng.
Đại khái tình huống chính là ở chỗ này, tính cách của Lưu Mãn Tử gian xảo giảo hoạt, Phàn chân nhân cũng không tin tưởng hắn dễ dàng như vậy, ngày đó thời điểm tặng linh thạch còn tặng thêm một vị “xích vẫn" bắt hắn phải ăn. Độc dược bình thường đúng là không làm gì được các tu sĩ, vì vậy loại dược mà Phàn chân nhân này lấy ra cũng không phải là độc vật, ngược lại là loại thuốc đại bổ, là dược vật mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ thường xuyên dùng để mở rộng thức hải (tức là thế giới suy tư trong đầu) trong cơ thể sử dụng . Nhưng loại thuốc này để cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ sử dụng mà nói không có tác dụng bồi bổ gì cả, nếu Lưu Mãn Tử không được uống ba viên thuốc Hoãn Thần Lộ mà Phàn chân nhân ba ngày đưa tới một lần thì thức hải nhanh chóng không chống đỡ được mà nổ tung.
Nghe xong Ninh Tiểu Nhàn kể rõ thì Tiếu Tử cau mày lại, nếu như chém quạ đen ba mắt kia còn bị đối phương truy lùng tới nơi này, tức là Ninh Tiểu Nhàn cũng không đoán sai, ở trong phủ nha nhất định có sắp xếp tai mắt của đối phương, thế mới biết là Ninh Tiểu Nhàn mang theo Đàm Thanh Hà đi lấy khẩu cung, đối nghịch cùng với tu sĩ đều không phải là loại kết quả hay ho gì, hắn có thể không quan tâm, Ninh Tiểu Nhàn có thể không quan tâm nhưng mẹ con Đàm Thanh Hà thì làm sao bây giờ.
Hắn làm việc rất dứt khoát, lập tức quay trở về phòng đánh thức Đàm Thanh Hà, nói ở một nông trang ngoài ngoại thành có một tiểu viện, ở ngoại thành mặc dù cũng không an toàn nhưng so với bị tu sĩ Kim Đan kỳ đe dọa còn tốt hơn một chút.
Không sai, ở trong trí nhớ của Lưu Mãn Tử thì Phàn chân nhân này chính là một tu sĩ Kim Đan kỳ trung kỳ, chống lại hắn thì dù Ninh Tiểu Nhàn cùng Tiếu Tử có liều mạng cũng không có sức, đánh không lại thì ta phải trốn a, Lưu Mãn Tử thất thủ mới chỉ trong một buổi tối, bản thân hắn trời sinh tính tình bại hoại, Phàn chân nhân thoáng chốc hẳn còn chưa phát hiện ra điều gì kỳ lạ, cho nên Tiếu Tử cùng mẹ con Đàm Thanh Hà nhanh chóng thu dọn quần áo, vội vã đi ra khỏi thành.
Vì để bảo vệ cho mẹ con nàng chu toàn, tạm thời Tiếu Tử cũng phải cùng nhau đi tới nông trang. Đời người nếu chết rồi thì cũng chẳng còn cái gì nữa, so sánh với tính mạng thì danh tiết cái gì cũng đều có thể tạm thời ném qua một bên. Chẳng qua Tiếu Tử đi lần này có thể không giúp chiếu cố được tới Ninh Tiểu Nhàn nữa.
Nàng không có rời đi. Ỷ vào hiệu lực của dịch dung đan, nàng quyết định ở lại bên trong thành để theo dõi động tĩnh, biết người biết ta thì hi vọng sống mới có thể nhiều hơn một chút.
Sáng sớm ngày này, tiểu viện của Ôn Lương Vũ cũng đón một khách nhân. Có người tới trên cửa viện của hắn gõ nhẹ mấy cái.
“Người nào?" Khách tới thăm hắn cũng chỉ cố định có mấy người như vậy, người này có tần số gõ cửa không thuộc về thói quen của bất kỳ người nào trong đó.
Phía bên ngoài có một âm thanh ôn hòa vang lên: “Vũ nhi, là ta."
Ôn Lương Vũ kinh ngạc, chỉ sải mấy bước chân liền vọt ra ngoài cửa, vui vẻ nói: “Sao cha lại tự mình tới đây, mau đi vào đi!" Người ở ngoài cửa mặt trắng không râu, anh tuấn tiêu sái, khóe miệng còn cong lên nụ cười mỉm, chính là thành chủ của Nham thành Ôn Cách.
“Ta tới tiểu viện của nhi tử thì còn cần phải có lý do sao?"
Lời vừa nói ra, Ôn Lương Vũ lập tức ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi của mình nói: “Cha nói quá lời. Chẳng qua là ngài bình thường quá bận rộn. . . . . ."
Ôn Cách cười mắng: “Tiểu tử lanh lợi con, lại biết được dát vàng lên mặt ta rồi. Ai, bình thường đúng là ta tới ít quá, dù con thật nói như vậy thì cha cũng sẽ không để trong lòng." Hắn vào sảnh ngồi xuống, tinh tế quan sát một lúc mới nói “Khuôn mặt của con gần đây linh động hơn rất nhiều, không hề cứng ngắc như vậy nữa, là đi nơi nào lấy được thuốc tốt vậy?"
“Không sai!" Ôn Lương Vũ cười nói, “Mấy ngày trước có đi tới Hỗ thị, mua được Dịch Dung Đan cao cấp, người bán da mặt này giống như là một gia đinh ở bên ngoài, tên là tiểu Lục tử, có thể so với đan dược bình thường còn tốt hơn rất nhiều ."
Ôn Cách hiếu kỳ nói: “Nga? Ở Nham thành của ta lại còn có thể có cao nhân luyện chế ra được Dịch Dung Đan cao cấp?"
“Đâu có! Trước khi Trà hội mở ra thì tu sĩ tới Nham thành càng lúc càng nhiều, đan dược này chính là một gã tán tu bán cho con, phân lượng cũng đủ dùng tới năm sau rồi. Gần đây nhi tử rốt cuộc cũng không cần suốt ngày đứng ở trong nội viện này."
Trong phủ ngốc đã lâu, có thể đi ra ngoài chính là chuyện vô cùng vui mừng cỡ nào.
Ánh mắt của ôn thành chủ chợt lóe lên, hớn hở nói : “Như thế rất tốt! Chẳng qua lần sau nếu như có nhân tài như vậy thì con phải tiến cử với phụ thân mới được, lâu rồi mà bên cạnh cha chỉ có một Phàn chân nhân, mặc dù hắn tu hành tinh thâm nhưng về mặt luyện đan lại không quá thành thạo, hơn nữa nhìn mãi khuôn mặt già nua đó ta cũng chán rồi !"
Ôn Lương Vũ bật cười nói: “Một thân đạo hạnh của Phàn thúc, hết lần này tới lần khác lại nguyện ý thủ hộ cho Nham thành, nếu như biết cha nói bậy ở sau lưng hắn thì đúng là sẽ bị chọc giận hỏng rồi."
Ôn Cách ha ha cười hai tiếng, đột nhiên ho lên. Một tiếng khụ này kinh thiên động địa hơn nữa liên miên không dứt, tới mức như mốn đem cả phổi đều ho ra vậy. Ôn Lương Vũ thấy vậy nhưng không thể trách cứ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên phía sau lưng phụ thân như khích lệ.
Đợi tới khi Ôn thành chủ thật vất vả dừng lại hơi thở, ở trên miệng múi cũng đã dính đầu máu tươi. Ôn Lương Vũ nhìn thấy cũng kinh hãi một trận, không nhịn được nức nở nói: “Cha, Thanh Hư Môn cũng ban thưởng xuống Bổ Thiên Đan. . . . . ."
Ôn Cách không cần thiết khoát khoát tay áo: “Bệnh đã vào sâu rồi, tiên đan diệu dược cũng đâu có dùng được ? Thân thể này đã nhanh không được rồi, đại khái là ông trời sẽ phải thu ta đi ? Vũ nhi con không nên quá mức thương tâm, sinh lão bệnh tử chính là chuyện thường của đời người." Mấy câu nói nói xong hốc mắt của Ôn Lương Vũ cũng hồng hồng, dường như đã muốn rơi lệ.
Ôn Cách lại ho rất hung bạo, sắc mặt cũng không có bị ảnh hưởng, vẫn hồng nhuận như cũ.
Hắc hắc cười hai tiếng mới thở dài nói : “Con ta kỳ tài ngút trời, vốn không nên bị vây khốn ở trong phủ thành chủ. Thế nhân đều nói Nham thành được ông trời che chở,mới có thể phồn vinh giàu có và đông đúc như vậy, nhưng tất cả công lao này đều là của Vũ nhi, nếu không phải con có kế sách nhạy bén khác thường, nếu không có bố cục mưu lược của con thì Nham thành chẳng qua cũng chỉ là một tòa sơn thành, làm sao có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng như vậy, làm sao có thể có doanh thu ngày thu đấu vàng như thế?"
“Vũ nhi, cha rất xấu hổ . Công lao lớn như vậy rõ ràng là của con, kết quả lại để cho cha một người chiếm trọn. Mọi người đều nói Ôn thành chủ của Nham thành hùng tài đại lược, ha ha, hùng tài đại lược, họ đâu có biết là bảy, tám năm trước ta đã không chạm vào chính vụ rồi, người chân chính đứng sau chính là ôn gia nhị công tử không có tiếng tăm gì!" Nói đến phần sau này thì không nhịn được có mấy phần áy náy.
Lời này nếu như để cho người ngoài nghe thấy được thì đúng là thất kinh. Nham thành này phồn hoa bừng bừng như lửa mạnh thêm dầu, thì ra cũng đều do Ôn nhị thiếu gia trốn tránh ở sân sau một tay bố cục, bày mưu tính kế mới làm được, nếu để cho Ninh Tiểu Nhàn nghe được chắc chắn cũng cả kinh không nhẹ. Một cái đầu trí tuệ, linh hoạt lại có thể có năng lực thu hút chính lệnh thì ra đều xuất từ tay người nửa người nửa yêu này, hắn lại càng khiến cho tòa thành thêm nghiêm chỉnh mạnh mẽ hơn, có nhiều loại hoa giống như gấm, năng lực như vậy thì một trí giả bình thường xa xa có thể với tới được.
Chẳng qua là giờ phút này Ôn Lương Vũ nghiêm mặt nói: “Sao cha lại nói ra những lời này ? Nhi tử có thể sống tới hôm nay cũng đều là ân huệ của phụ thân, cho dù nhi tử thông minh nhưng nếu không có sự ủng hộ to lớn của ngài thì làm sao có thể khiến Nham thành nhanh chóng có cục diện như hôm nay được. Vì vậy toàn bộ những thứ nhi tử có được theo lý thường cũng đều phải quy về phía phụ thân mới đúng." Trên mặt hắn tuy có thuốc dịch dung như hai mắt tinh quang phát sáng, hiển nhiên là lời này phát ra từ trong lòng.
Ôn cách nghe vậy cũng bị hắn làm cảm động, ánh sáng trong mắt rạng rỡ, nhưng một lúc lâu sau cũng không nói được ra lời, hồi lâu sau mới nói : “Ngốc tử, ngốc tử! Ca ca con nếu như có một phần mười hiếu thuận của con, một phần mười năng lực của con thì làm sao cha còn phải rầu rĩ khi thấy hắn đây?"
Ôn Lương Vũ không muốn nói nhiều về chuyện này, vội vàng cười nói: “Chẳng qua hôm nay phụ thân đến nhất định là có việc rồi, nhi tử xin lắng tai nghe."
Ôn thành chủ nâng hộp gấm ở trên tay nhẹ nhàng để xuống bàn nói : “Thật là cái gì cũng không thể gạt được con. Hôm nay chính là sinh nhật của con, làm sao cha có thể quên được ? Ngày thường cũng đều là con chạy tới thư phòng của ta, hôm nay để cho cha đi tới nơi này của con đi. Đây là lễ vật, con hãy nhận lấy ."
Ôn nhị thiếu ngẩn ra nói: “Lễ vật? Cha lại tặng lễ vật cho con, con nhưng không dám nhận!"
“Được, lời này là con nói đấy!" Ôn Cách sờ sờ cằm, cười rất hiền hòa, “Đây cũng là đồ mà mẹ con để lại, con thật sự sẽ không nhận?"
Mẫu thân để lại ! Chỉ sợ trên mặt Ôn Lương Vũ còn có thuốc dịch dung nhưng cũng không lấn át được vẻ mặt kinh ngạc mười phần, lại khiến cho Ôn Cách thấy trêu đùa rất tốt, ngày thường nhi tử vinh nhục cũng không sợ hãi, bộ dạng tính toán kỹ càng trước đều thấy rất nhiều, rất ít có vẻ mặt chấn kinh như vậy, thật là đáng giá.
“Đây thật là mẫu thân để lại ?" giọng nói Ôn Lương Vũ cao lên, không nhịn được đưa tay vuốt ve hộp gấm. Chỉ thấy cha của hắn tức giận tới mức trợn mắt: “Ta còn có thể lừa con hay sao? Bản thân con tự mình mở ra xem."
Hắn cũng nghe lời mở hộp ra, chỉ thấy nằm lặng yên ở bên trong là một cây trâm gỗ, cây trâm này thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, ở trên đỉnh được người ta khắc thành hình một con hồ ly, nó có lông lá rậm rạp cùng với ba chiếc đuôi to. Đang hí mắt liếm chân trước, mặc dù chỉ qua vài ba đao qua loa mà khắc thành, nhưng lại vô cùng sinh động hoạt bát, vô cùng thú vị, hắn cẩn thận từng li từng tí cầm lấy: “Đây là do mẫu thân khắc ?" Trong âm thanh còn có chút khô khốc.
Vốn là hai việc này cũng đã làm thỏa đáng rồi, hơn nữa mọi người bắt người từ bên ngoài tới để tránh quấy nhiễu tới các tu sĩ tham gia thịnh hội. Đầu năm nay thiên tai cùng thai họa cũng chưa bao giờ dừng lại, ở bên ngoài thành đều là người dân quê mùa khổ sở, một yêu quái nuốt trọn cả thôn trang mọi người cũng thường xuyên gặp phải, hiện tại thì thiếu gì những người cá biệt này, vì vậy Lưu Mãn Tử tách ra mấy ngày bắt người, lại lặng yên không tiếng động cũng không khiến cho những người trong Nham thành có lòng chú ý.
Một đôi nam nữ cùng đồng tử bị hắn bắt tới đều tạm thời nhốt ở một chỗ trong hầm ngầm của nông trang ngoại thành, mỗi ngày còn đưa tới một chút cơm canh. Phàn chân nhân còn phân phó riêng, những người này chỉ có thể ăn chay. Lưu Mãn Tử đối với việc, bản thân mình đường đường là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ lại được yêu cầu đưa cơm cho khách mời như gã sai vặt thì rất là bất mãn, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, song ngày hôm qua đi xem, tiểu nam đồng này không biết tại sao lại chạy trốn được ra khỏi hầm. Mắt thấy được đã tới thời gian “giao hàng" lại xảy ra chuyện như thế này, Lưu Mãn Tử cũng vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp trà hội này thả ra lực sĩ khăn vàng, tới ngõ hẻm trong Nham thành tùy tiện bắt lấy một nam hài. Tiếu Tử đoán không sai, Lưu Mãn Tử học chính là đạo pháp chính thống, có sai khiến được quỷ thần cũng chỉ có loại lực sĩ khăn vàng này, chỉ sợ biết dùng nó tới để bắt người cũng không quá thích hợp, không có cách nào tưởng tượng được.
Lại thuận tiện nói, con quạ ba mắt ở trên cây theo dõi không phải là của Lão Lưu, mà là linh thú Phàn chân nhân đưa cho hắn, Ninh đại tiểu thư một đao chém rơi con quạ ba mắt này, Phàn chân nhân lập tức liền cảm ứng được linh thú của mình đã chết.
Lưu Mãn Tử gần đây nhất định là tinh thần suy kiệt, lực sĩ khăn vàng ở nơi thành thị này hoặc ở bất kỳ địa phương nào bắt hài tử đi, nói không chừng đều không có trở ngại gì, hết lần này tới lần khác lại bắt ở trước mặt Ninh Tiểu Nhàn, cái này gọi là không phải oan gia không đối đầu, Trường Thiên biết nàng khẳng định quan tâm tới tung tích của những người đã bị bắt, trọng điểm tìm tới Tiếu Tử cũng là vấn đề này, chẳng qua đáng tiếc chính là tối qua có hai người lớn cùng hai gã hài đồng cũng đã bị Phàn chân nhân mang đi, không rõ tung tích.
Phàn chân nhân cùng với Ôn nhị thiếu gia rốt cục là có quan hệ gì ? Lưu Mãn Tử cũng không biết rõ, chẳng qua là thời điểm giao người ngày hôm qua, Phàn chân nhân hạ mệnh lệnh thứ ba, có một nữ tử đã cùng Ôn nhị thiếu gia gặp mặt bí mật nói chuyện ở phủ nha. Phàn chân nhân muốn Lưu Mãn Tử tới trong nhà Đàm Thanh Hà để tra hỏi rõ ràng.
Đại khái tình huống chính là ở chỗ này, tính cách của Lưu Mãn Tử gian xảo giảo hoạt, Phàn chân nhân cũng không tin tưởng hắn dễ dàng như vậy, ngày đó thời điểm tặng linh thạch còn tặng thêm một vị “xích vẫn" bắt hắn phải ăn. Độc dược bình thường đúng là không làm gì được các tu sĩ, vì vậy loại dược mà Phàn chân nhân này lấy ra cũng không phải là độc vật, ngược lại là loại thuốc đại bổ, là dược vật mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ thường xuyên dùng để mở rộng thức hải (tức là thế giới suy tư trong đầu) trong cơ thể sử dụng . Nhưng loại thuốc này để cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ sử dụng mà nói không có tác dụng bồi bổ gì cả, nếu Lưu Mãn Tử không được uống ba viên thuốc Hoãn Thần Lộ mà Phàn chân nhân ba ngày đưa tới một lần thì thức hải nhanh chóng không chống đỡ được mà nổ tung.
Nghe xong Ninh Tiểu Nhàn kể rõ thì Tiếu Tử cau mày lại, nếu như chém quạ đen ba mắt kia còn bị đối phương truy lùng tới nơi này, tức là Ninh Tiểu Nhàn cũng không đoán sai, ở trong phủ nha nhất định có sắp xếp tai mắt của đối phương, thế mới biết là Ninh Tiểu Nhàn mang theo Đàm Thanh Hà đi lấy khẩu cung, đối nghịch cùng với tu sĩ đều không phải là loại kết quả hay ho gì, hắn có thể không quan tâm, Ninh Tiểu Nhàn có thể không quan tâm nhưng mẹ con Đàm Thanh Hà thì làm sao bây giờ.
Hắn làm việc rất dứt khoát, lập tức quay trở về phòng đánh thức Đàm Thanh Hà, nói ở một nông trang ngoài ngoại thành có một tiểu viện, ở ngoại thành mặc dù cũng không an toàn nhưng so với bị tu sĩ Kim Đan kỳ đe dọa còn tốt hơn một chút.
Không sai, ở trong trí nhớ của Lưu Mãn Tử thì Phàn chân nhân này chính là một tu sĩ Kim Đan kỳ trung kỳ, chống lại hắn thì dù Ninh Tiểu Nhàn cùng Tiếu Tử có liều mạng cũng không có sức, đánh không lại thì ta phải trốn a, Lưu Mãn Tử thất thủ mới chỉ trong một buổi tối, bản thân hắn trời sinh tính tình bại hoại, Phàn chân nhân thoáng chốc hẳn còn chưa phát hiện ra điều gì kỳ lạ, cho nên Tiếu Tử cùng mẹ con Đàm Thanh Hà nhanh chóng thu dọn quần áo, vội vã đi ra khỏi thành.
Vì để bảo vệ cho mẹ con nàng chu toàn, tạm thời Tiếu Tử cũng phải cùng nhau đi tới nông trang. Đời người nếu chết rồi thì cũng chẳng còn cái gì nữa, so sánh với tính mạng thì danh tiết cái gì cũng đều có thể tạm thời ném qua một bên. Chẳng qua Tiếu Tử đi lần này có thể không giúp chiếu cố được tới Ninh Tiểu Nhàn nữa.
Nàng không có rời đi. Ỷ vào hiệu lực của dịch dung đan, nàng quyết định ở lại bên trong thành để theo dõi động tĩnh, biết người biết ta thì hi vọng sống mới có thể nhiều hơn một chút.
Sáng sớm ngày này, tiểu viện của Ôn Lương Vũ cũng đón một khách nhân. Có người tới trên cửa viện của hắn gõ nhẹ mấy cái.
“Người nào?" Khách tới thăm hắn cũng chỉ cố định có mấy người như vậy, người này có tần số gõ cửa không thuộc về thói quen của bất kỳ người nào trong đó.
Phía bên ngoài có một âm thanh ôn hòa vang lên: “Vũ nhi, là ta."
Ôn Lương Vũ kinh ngạc, chỉ sải mấy bước chân liền vọt ra ngoài cửa, vui vẻ nói: “Sao cha lại tự mình tới đây, mau đi vào đi!" Người ở ngoài cửa mặt trắng không râu, anh tuấn tiêu sái, khóe miệng còn cong lên nụ cười mỉm, chính là thành chủ của Nham thành Ôn Cách.
“Ta tới tiểu viện của nhi tử thì còn cần phải có lý do sao?"
Lời vừa nói ra, Ôn Lương Vũ lập tức ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi của mình nói: “Cha nói quá lời. Chẳng qua là ngài bình thường quá bận rộn. . . . . ."
Ôn Cách cười mắng: “Tiểu tử lanh lợi con, lại biết được dát vàng lên mặt ta rồi. Ai, bình thường đúng là ta tới ít quá, dù con thật nói như vậy thì cha cũng sẽ không để trong lòng." Hắn vào sảnh ngồi xuống, tinh tế quan sát một lúc mới nói “Khuôn mặt của con gần đây linh động hơn rất nhiều, không hề cứng ngắc như vậy nữa, là đi nơi nào lấy được thuốc tốt vậy?"
“Không sai!" Ôn Lương Vũ cười nói, “Mấy ngày trước có đi tới Hỗ thị, mua được Dịch Dung Đan cao cấp, người bán da mặt này giống như là một gia đinh ở bên ngoài, tên là tiểu Lục tử, có thể so với đan dược bình thường còn tốt hơn rất nhiều ."
Ôn Cách hiếu kỳ nói: “Nga? Ở Nham thành của ta lại còn có thể có cao nhân luyện chế ra được Dịch Dung Đan cao cấp?"
“Đâu có! Trước khi Trà hội mở ra thì tu sĩ tới Nham thành càng lúc càng nhiều, đan dược này chính là một gã tán tu bán cho con, phân lượng cũng đủ dùng tới năm sau rồi. Gần đây nhi tử rốt cuộc cũng không cần suốt ngày đứng ở trong nội viện này."
Trong phủ ngốc đã lâu, có thể đi ra ngoài chính là chuyện vô cùng vui mừng cỡ nào.
Ánh mắt của ôn thành chủ chợt lóe lên, hớn hở nói : “Như thế rất tốt! Chẳng qua lần sau nếu như có nhân tài như vậy thì con phải tiến cử với phụ thân mới được, lâu rồi mà bên cạnh cha chỉ có một Phàn chân nhân, mặc dù hắn tu hành tinh thâm nhưng về mặt luyện đan lại không quá thành thạo, hơn nữa nhìn mãi khuôn mặt già nua đó ta cũng chán rồi !"
Ôn Lương Vũ bật cười nói: “Một thân đạo hạnh của Phàn thúc, hết lần này tới lần khác lại nguyện ý thủ hộ cho Nham thành, nếu như biết cha nói bậy ở sau lưng hắn thì đúng là sẽ bị chọc giận hỏng rồi."
Ôn Cách ha ha cười hai tiếng, đột nhiên ho lên. Một tiếng khụ này kinh thiên động địa hơn nữa liên miên không dứt, tới mức như mốn đem cả phổi đều ho ra vậy. Ôn Lương Vũ thấy vậy nhưng không thể trách cứ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên phía sau lưng phụ thân như khích lệ.
Đợi tới khi Ôn thành chủ thật vất vả dừng lại hơi thở, ở trên miệng múi cũng đã dính đầu máu tươi. Ôn Lương Vũ nhìn thấy cũng kinh hãi một trận, không nhịn được nức nở nói: “Cha, Thanh Hư Môn cũng ban thưởng xuống Bổ Thiên Đan. . . . . ."
Ôn Cách không cần thiết khoát khoát tay áo: “Bệnh đã vào sâu rồi, tiên đan diệu dược cũng đâu có dùng được ? Thân thể này đã nhanh không được rồi, đại khái là ông trời sẽ phải thu ta đi ? Vũ nhi con không nên quá mức thương tâm, sinh lão bệnh tử chính là chuyện thường của đời người." Mấy câu nói nói xong hốc mắt của Ôn Lương Vũ cũng hồng hồng, dường như đã muốn rơi lệ.
Ôn Cách lại ho rất hung bạo, sắc mặt cũng không có bị ảnh hưởng, vẫn hồng nhuận như cũ.
Hắc hắc cười hai tiếng mới thở dài nói : “Con ta kỳ tài ngút trời, vốn không nên bị vây khốn ở trong phủ thành chủ. Thế nhân đều nói Nham thành được ông trời che chở,mới có thể phồn vinh giàu có và đông đúc như vậy, nhưng tất cả công lao này đều là của Vũ nhi, nếu không phải con có kế sách nhạy bén khác thường, nếu không có bố cục mưu lược của con thì Nham thành chẳng qua cũng chỉ là một tòa sơn thành, làm sao có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng như vậy, làm sao có thể có doanh thu ngày thu đấu vàng như thế?"
“Vũ nhi, cha rất xấu hổ . Công lao lớn như vậy rõ ràng là của con, kết quả lại để cho cha một người chiếm trọn. Mọi người đều nói Ôn thành chủ của Nham thành hùng tài đại lược, ha ha, hùng tài đại lược, họ đâu có biết là bảy, tám năm trước ta đã không chạm vào chính vụ rồi, người chân chính đứng sau chính là ôn gia nhị công tử không có tiếng tăm gì!" Nói đến phần sau này thì không nhịn được có mấy phần áy náy.
Lời này nếu như để cho người ngoài nghe thấy được thì đúng là thất kinh. Nham thành này phồn hoa bừng bừng như lửa mạnh thêm dầu, thì ra cũng đều do Ôn nhị thiếu gia trốn tránh ở sân sau một tay bố cục, bày mưu tính kế mới làm được, nếu để cho Ninh Tiểu Nhàn nghe được chắc chắn cũng cả kinh không nhẹ. Một cái đầu trí tuệ, linh hoạt lại có thể có năng lực thu hút chính lệnh thì ra đều xuất từ tay người nửa người nửa yêu này, hắn lại càng khiến cho tòa thành thêm nghiêm chỉnh mạnh mẽ hơn, có nhiều loại hoa giống như gấm, năng lực như vậy thì một trí giả bình thường xa xa có thể với tới được.
Chẳng qua là giờ phút này Ôn Lương Vũ nghiêm mặt nói: “Sao cha lại nói ra những lời này ? Nhi tử có thể sống tới hôm nay cũng đều là ân huệ của phụ thân, cho dù nhi tử thông minh nhưng nếu không có sự ủng hộ to lớn của ngài thì làm sao có thể khiến Nham thành nhanh chóng có cục diện như hôm nay được. Vì vậy toàn bộ những thứ nhi tử có được theo lý thường cũng đều phải quy về phía phụ thân mới đúng." Trên mặt hắn tuy có thuốc dịch dung như hai mắt tinh quang phát sáng, hiển nhiên là lời này phát ra từ trong lòng.
Ôn cách nghe vậy cũng bị hắn làm cảm động, ánh sáng trong mắt rạng rỡ, nhưng một lúc lâu sau cũng không nói được ra lời, hồi lâu sau mới nói : “Ngốc tử, ngốc tử! Ca ca con nếu như có một phần mười hiếu thuận của con, một phần mười năng lực của con thì làm sao cha còn phải rầu rĩ khi thấy hắn đây?"
Ôn Lương Vũ không muốn nói nhiều về chuyện này, vội vàng cười nói: “Chẳng qua hôm nay phụ thân đến nhất định là có việc rồi, nhi tử xin lắng tai nghe."
Ôn thành chủ nâng hộp gấm ở trên tay nhẹ nhàng để xuống bàn nói : “Thật là cái gì cũng không thể gạt được con. Hôm nay chính là sinh nhật của con, làm sao cha có thể quên được ? Ngày thường cũng đều là con chạy tới thư phòng của ta, hôm nay để cho cha đi tới nơi này của con đi. Đây là lễ vật, con hãy nhận lấy ."
Ôn nhị thiếu ngẩn ra nói: “Lễ vật? Cha lại tặng lễ vật cho con, con nhưng không dám nhận!"
“Được, lời này là con nói đấy!" Ôn Cách sờ sờ cằm, cười rất hiền hòa, “Đây cũng là đồ mà mẹ con để lại, con thật sự sẽ không nhận?"
Mẫu thân để lại ! Chỉ sợ trên mặt Ôn Lương Vũ còn có thuốc dịch dung nhưng cũng không lấn át được vẻ mặt kinh ngạc mười phần, lại khiến cho Ôn Cách thấy trêu đùa rất tốt, ngày thường nhi tử vinh nhục cũng không sợ hãi, bộ dạng tính toán kỹ càng trước đều thấy rất nhiều, rất ít có vẻ mặt chấn kinh như vậy, thật là đáng giá.
“Đây thật là mẫu thân để lại ?" giọng nói Ôn Lương Vũ cao lên, không nhịn được đưa tay vuốt ve hộp gấm. Chỉ thấy cha của hắn tức giận tới mức trợn mắt: “Ta còn có thể lừa con hay sao? Bản thân con tự mình mở ra xem."
Hắn cũng nghe lời mở hộp ra, chỉ thấy nằm lặng yên ở bên trong là một cây trâm gỗ, cây trâm này thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, ở trên đỉnh được người ta khắc thành hình một con hồ ly, nó có lông lá rậm rạp cùng với ba chiếc đuôi to. Đang hí mắt liếm chân trước, mặc dù chỉ qua vài ba đao qua loa mà khắc thành, nhưng lại vô cùng sinh động hoạt bát, vô cùng thú vị, hắn cẩn thận từng li từng tí cầm lấy: “Đây là do mẫu thân khắc ?" Trong âm thanh còn có chút khô khốc.
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian