Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 2 - Chương 39: Hướng dẫn từng bước đi tới
Edit: Tuyết Y
Beta: Tiểu Tuyền
Nói đến đây, a Phúc biết nàng đang khích bác ly gián, nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà nghĩ: Đúng rồi! Con rùa rút đầu kia một mình chiếm nhiều huyết ngưu, các huynh đệ bên dưới ngược lại thì có bữa nay không có bữa sau, còn bị lệnh cưỡng chế không thể ra ngoài hút máu lung tung, để tránh bị người ta phát hiện, cảm giác đói bụng này cồn cào cả ngày đến đáng sợ! Nếu không có đám khốn kiếp cưỡi trên đầu trên cổ người khác làm mưa làm gió này, thì cuộc sống của mình biết đâu đã tốt hơn rồi!
Ninh Tiểu Nhàn thấy vẻ mặt yêu quái này từ từ biến thành nghiến răng nghiến lợi, thì biết hắn đã động tâm, cho nên lại ném ra một mồi nhử: “Ngươi không nói ta cũng biết, hai người ở huyện Đông cùng huyện Nam kia không phải là ngươi giết. Nhưng nếu ngươi không nhận tội, Quyền sư huynh bọn họ sẽ tính toán hai cọc án mạng này lên đầu ngươi thôi. Ngươi kiếm ăn có tiết chế như thế, chưa bao giờ cắn người đến chết, nhưng bây gờ phải gánh thay người ta, chết thay cho người ta, thay người đi tìm chết, ngươi thấy có oan hay không?"
Miệng A Phúc động đậy, muốn nói lại thôi.
“Ta đoán ngươi nhất định sẽ nói, rơi vào trong tay tu sĩ, dù sao cuối cùng cũng tránh không được cái chết. Nhưng mà chẳng lẽ ngươi không muốn kéo thêm mấy cái thứ đáng ghét kia làm đệm lưng à?" Nói xong lời này, nàng thỏa mãn mà chứng kiến vẻ dữ tợn chợt lóe lên trong mắt a Phúc, cũng biết hắn rốt cục đã to gan lên.
Thời cơ đã đến. Ninh Tiểu Nhàn rốt cục lặng lẽ ném ra tuyệt sát đại chiêu: “Hơn nữa, nếu như ta có thể khiến cho ngươi không chết thì sao?"
Lúc này bức yêu quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình: “Ngươi nói cái gì? Sao ta lại có thể thoát chết?" Những tu sĩ tiên phái này mỗi người ghét ác như thù, bắt được hắn sao có thể không giết?
“Nói nhỏ thôi! Chuyện này có thể công khai hay sao? Thính lực tu sĩ bên ngoài đều tốt lắm đấy." Nàng bất mãn vỗ đầu của hắn một cái, bộ dáng lại có vẻ rất thân cận, hoàn toàn nhìn không ra, buổi trưa hai người này còn là quan hệ ăn và bị ăn, hơn nữa nàng còn suýt chút trở thành kẻ bị ăn kia, “Nếu ngươi dựa theo căn dặn của ta mà làm, ta sẽ bảo vệ ngươi không chết."
Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn nhiều lần, thấy thế nào đều cảm thấy đây chỉ là nữ hài phàm nhân mười mấy tuổi, cho nên cáu lên nói: “Ngươi đùa ta à? Ta không tin!"
Có điều có một cơ hội sống trước mắt, thì cái dũng khí thấy chết không sờn kia lại tiêu biến không một tiếng động.
Nàng nhún vai: “Không tin thì thôi! Giờ ta gọi Quyền sư huynh tiến vào, chặt chân chặt tay ngươi, ép hỏi ra nơi hang ổ bức yêu kia, sau đó để cho hắn một kiếm giết ngươi là xong! Dù sao chết sống của ngươi đối với ta cũng không có thiệt hại gì, ta cần gì phải giúp ngươi?"
Nhắc tới cũng kỳ, lúc trước Thạch Quý San vừa tính đối phó hắn như thế, a Phúc đã sớm có chuẩn bị tìm đường chết, nên cũng không cảm thấy như thế nào; nhưng lúc này nghe nói mình có hi vọng sống sót, lại nghĩ đến sắp bị chặt tay chặt chân, một kiếm mất mạng thì lập tức cảm thấy một dòng khí lạnh xuất hiện từ lòng bàn chân, tay chân lúc này dường như không phải của hắn vậy.
Hắn lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng sửa lời nói: “Được rồi, chỉ cần ngươi có thế khiến ta không chết, ta sẽ nói ra toàn bộ." Hắn đương nhiên không quá tin Ninh Tiểu Nhàn, nhưng chuyện đến nước này, hắn còn có phương pháp xử lý nào tốt hơn sao? “Ta phải sao làm?"
“Nói ra rõ ràng tỉ mỉ đầu đuôi ngọn nguồn sự việc, hơn nữa ngươi không được tùy tiện làm bất kỳ ai tức giận nữa. Còn chuyện phía sau, ta tới giải quyết là được rồi." Nàng bày ra bộ dáng đã tính trước.
Đã đàm phán xong, nàng đi ra bên ngoài gọi đám người Quyền Thập Phương trở lại. Bạn học tiểu Quyền quả nhiên là quân tử, nàng bảo tất cả mọi người ra ngoài, quả nhiên Quyền Thập Phương đã dẫn các sư đệ lui ra rất xa rất xa, dường như sợ nghe nàng và bức yêu nói chuyện vậy.
Mọi người không biết nàng dùng biện pháp gì khiến bức yêu mở miệng, liền cảm thấy ngạc nhiên.
Thái độ hiện tại của A Phúc quả nhiên rất tốt, hắn trầm ngâm một chút nói: “Chúng ta là phúc bức nhất mạch trong bức tiên, vốn là ở ngoài cách thành Minh Tiêu này hơn bốn ngàn dặm đi về phía tây. Kết quả lại có một nhóm yêu quái tới đoạt thành, bọn họ rất lợi hại, ngay cả thành chủ cũng giết. Tộc trưởng chúng ta không muốn gia nhập bọn họ, nên cũng bị giết. Phúc bức nhất tộc ta lập tức chạy khỏi thành Minh Tiêu, chạy trốn thẳng về hướng Đông tới nơi này." Yêu quái đều thích dát vàng lên mặt mình, gọi mình là Tiên.
Chờ một chút, Ninh Tiểu Nhàn nhạy cảm bắt được chỗ mấu chốt: “Yêu quái tới đoạt thành? Ngươi nói là, thành chủ kia của ngươi vốn cũng là yêu quái, kết quả bị những yêu quái khác giết, thành cũng bị cướp đi?" Giọng của nàng cũng đề cao lên vài độ. Không có biện pháp, quá kinh ngạc, nàng vốn nghĩ rằng yêu quái là đối tượng người người la đánh, kết quả lại có thể công khai mà lên làm thành chủ, cái thế giới này thường xuyên khiêu chiến giới hạn trí tưởng tượng của nàng nha.
Có điều xem ra chỉ có một mình nàng ngạc nhiên, những người khác đều mang bộ dáng đương nhiên, Thạch Quý San liếc mắt, “nhỏ giọng " mà nói câu: “Đồ nhà quê không có kiến thức!"
Quyền Thập Phương không đành lòng nhìn nàng túng quẫn, ho nhẹ một tiếng nói: “Ninh cô nương có điều không biết, các thế lực trên Nam Thiên Bộ Châu dây dưa lẫn lộn, trong nhân tộc, tu sĩ chính phái và tu ma đều có châu quận chưởng quản riêng, yêu tộc cũng không ngoại lệ. Kể cả toà Đại Thành nổi danh rộng lớn, cũng là do yêu tộc thống trị."
A Phúc gật đầu nói: “Đúng là như thế. Trên đường trốn về phía đông, Qua Thẩu có yêu lực cao nhất trong chúng ta đã tự xưng mình là tộc trưởng. Vì tránh tiết lộ hành tung, hắn định ra quy định không cho giết người chỉ cho phép uống máu. Hết lần này tới lần khác phúc bức tộc chúng ta còn có năng lực chữa khỏi vết thương, vì vậy đoạn đường đi này thần không biết quỷ không hay, mãi cho đến huyện Tứ Bình mới đứng vững liễu gót chân."
“Chúng ta bán mình vào gia đình giàu có, ban ngày làm giúp việc, ban đêm lại đi uống trộm máu con cháu nhà giàu, cũng không hút khô bọn họ mà biến họ thành huyết ngưu của chúng ta. Như vậy không làm hại mạng người, cũng sẽ không khiến cho tu sĩ chú ý."
Hắn lại cắn răng căm hận nói: “Nhưng định cư ở đây ba tháng, trong nội bộ phúc bức tộc bắt đầu phân hóa, quyền lực của Qua Thẩu và thủ hạ dưới tay hắn càng ngày càng lớn, mỗi người có thể chiếm nhiều huyết ngưu, chúng ta không quyền không thế đã bị dẫm dưới lòng bàn chân, ngay cả ăn cũng ăn không đủ no! Hôm nay ta thật sự đói bụng đến mức không chịu nổi, đành phải thừa dịp lúc bọn họ nghỉ trưa, dắt huyết ngưu của người khác ra ngoài uống trộm. Kết quả. . . . . ." Hắn thở dài một tiếng.
Một gã đệ tử không nhịn được hỏi: “Các ngươi đã không giết người chỉ uống máu, vậy hai người chết trong huyện kia là thế nào?"
A Phúc hừ hừ: “Đó không phải là chúng ta làm." Hắn giải thích, trong phúc bức tộc, có một bức yêu mẹ không hợp với Qua Thẩu, hơn mười ngày trước bị hắn đánh chết tại chỗ. Vị yêu vương Qua Thẩu này đang muốn trảm thảo trừ căn, mới phát hiện hai con Tiểu bức yêu nàng nuôi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Hai án mạng này nhất định là hai đứa nhãi con kia làm." Nghĩ tới là do tiểu bức yêu tiết lộ hành tung tộc nhân, kết quả hại mình bị tu sĩ bắt, hắn lập tức hận hai đứa nhãi này đến nghiến răng nghiến lợi, “Nếu tính theo tuổi của loài người, bọn chúng cũng năm, sáu tuổi , còn chưa học biết tiết chế lúc hút máu, cũng vẫn chưa học làm sao để trị khỏi miệng vết thương."
Đám người Quyền Thập Phương nghe thế, trong bụng lúc này mới chợt hiểu. Không trách được lỗ thủng trên hai thi thể kia vừa lớn vừa dữ tợn, thì ra không phải là do bức yêu trưởng thành tạo thành, ngược lại là kiệt tác của hai con Tiểu bức yêu! Nhất định là một con uống rồi, một con khác nằm úp sấp bò lên gặm rỉa, mới có thể tạo thành vết thương sâu như vậy.
Hơn nữa con bức yêu Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy tại hiện trường thi thể bị vứt bỏ, cũng là do Qua Thẩu phái đi tìm tung tích của tiểu bức yêu, ý định ban đầu cũng không muốn đối nghịch với họ.
Chuyện đã tra ra manh mối, đám người Triều Vân Tông muốn bắt tay vào trừ yêu rồi. Sắc trời không còn sớm, động thủ phải nhanh chóng, bởi vì ban đêm chính là thời điểm phát triển mạnh của yêu vật.
Beta: Tiểu Tuyền
Nói đến đây, a Phúc biết nàng đang khích bác ly gián, nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà nghĩ: Đúng rồi! Con rùa rút đầu kia một mình chiếm nhiều huyết ngưu, các huynh đệ bên dưới ngược lại thì có bữa nay không có bữa sau, còn bị lệnh cưỡng chế không thể ra ngoài hút máu lung tung, để tránh bị người ta phát hiện, cảm giác đói bụng này cồn cào cả ngày đến đáng sợ! Nếu không có đám khốn kiếp cưỡi trên đầu trên cổ người khác làm mưa làm gió này, thì cuộc sống của mình biết đâu đã tốt hơn rồi!
Ninh Tiểu Nhàn thấy vẻ mặt yêu quái này từ từ biến thành nghiến răng nghiến lợi, thì biết hắn đã động tâm, cho nên lại ném ra một mồi nhử: “Ngươi không nói ta cũng biết, hai người ở huyện Đông cùng huyện Nam kia không phải là ngươi giết. Nhưng nếu ngươi không nhận tội, Quyền sư huynh bọn họ sẽ tính toán hai cọc án mạng này lên đầu ngươi thôi. Ngươi kiếm ăn có tiết chế như thế, chưa bao giờ cắn người đến chết, nhưng bây gờ phải gánh thay người ta, chết thay cho người ta, thay người đi tìm chết, ngươi thấy có oan hay không?"
Miệng A Phúc động đậy, muốn nói lại thôi.
“Ta đoán ngươi nhất định sẽ nói, rơi vào trong tay tu sĩ, dù sao cuối cùng cũng tránh không được cái chết. Nhưng mà chẳng lẽ ngươi không muốn kéo thêm mấy cái thứ đáng ghét kia làm đệm lưng à?" Nói xong lời này, nàng thỏa mãn mà chứng kiến vẻ dữ tợn chợt lóe lên trong mắt a Phúc, cũng biết hắn rốt cục đã to gan lên.
Thời cơ đã đến. Ninh Tiểu Nhàn rốt cục lặng lẽ ném ra tuyệt sát đại chiêu: “Hơn nữa, nếu như ta có thể khiến cho ngươi không chết thì sao?"
Lúc này bức yêu quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình: “Ngươi nói cái gì? Sao ta lại có thể thoát chết?" Những tu sĩ tiên phái này mỗi người ghét ác như thù, bắt được hắn sao có thể không giết?
“Nói nhỏ thôi! Chuyện này có thể công khai hay sao? Thính lực tu sĩ bên ngoài đều tốt lắm đấy." Nàng bất mãn vỗ đầu của hắn một cái, bộ dáng lại có vẻ rất thân cận, hoàn toàn nhìn không ra, buổi trưa hai người này còn là quan hệ ăn và bị ăn, hơn nữa nàng còn suýt chút trở thành kẻ bị ăn kia, “Nếu ngươi dựa theo căn dặn của ta mà làm, ta sẽ bảo vệ ngươi không chết."
Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn nhiều lần, thấy thế nào đều cảm thấy đây chỉ là nữ hài phàm nhân mười mấy tuổi, cho nên cáu lên nói: “Ngươi đùa ta à? Ta không tin!"
Có điều có một cơ hội sống trước mắt, thì cái dũng khí thấy chết không sờn kia lại tiêu biến không một tiếng động.
Nàng nhún vai: “Không tin thì thôi! Giờ ta gọi Quyền sư huynh tiến vào, chặt chân chặt tay ngươi, ép hỏi ra nơi hang ổ bức yêu kia, sau đó để cho hắn một kiếm giết ngươi là xong! Dù sao chết sống của ngươi đối với ta cũng không có thiệt hại gì, ta cần gì phải giúp ngươi?"
Nhắc tới cũng kỳ, lúc trước Thạch Quý San vừa tính đối phó hắn như thế, a Phúc đã sớm có chuẩn bị tìm đường chết, nên cũng không cảm thấy như thế nào; nhưng lúc này nghe nói mình có hi vọng sống sót, lại nghĩ đến sắp bị chặt tay chặt chân, một kiếm mất mạng thì lập tức cảm thấy một dòng khí lạnh xuất hiện từ lòng bàn chân, tay chân lúc này dường như không phải của hắn vậy.
Hắn lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng sửa lời nói: “Được rồi, chỉ cần ngươi có thế khiến ta không chết, ta sẽ nói ra toàn bộ." Hắn đương nhiên không quá tin Ninh Tiểu Nhàn, nhưng chuyện đến nước này, hắn còn có phương pháp xử lý nào tốt hơn sao? “Ta phải sao làm?"
“Nói ra rõ ràng tỉ mỉ đầu đuôi ngọn nguồn sự việc, hơn nữa ngươi không được tùy tiện làm bất kỳ ai tức giận nữa. Còn chuyện phía sau, ta tới giải quyết là được rồi." Nàng bày ra bộ dáng đã tính trước.
Đã đàm phán xong, nàng đi ra bên ngoài gọi đám người Quyền Thập Phương trở lại. Bạn học tiểu Quyền quả nhiên là quân tử, nàng bảo tất cả mọi người ra ngoài, quả nhiên Quyền Thập Phương đã dẫn các sư đệ lui ra rất xa rất xa, dường như sợ nghe nàng và bức yêu nói chuyện vậy.
Mọi người không biết nàng dùng biện pháp gì khiến bức yêu mở miệng, liền cảm thấy ngạc nhiên.
Thái độ hiện tại của A Phúc quả nhiên rất tốt, hắn trầm ngâm một chút nói: “Chúng ta là phúc bức nhất mạch trong bức tiên, vốn là ở ngoài cách thành Minh Tiêu này hơn bốn ngàn dặm đi về phía tây. Kết quả lại có một nhóm yêu quái tới đoạt thành, bọn họ rất lợi hại, ngay cả thành chủ cũng giết. Tộc trưởng chúng ta không muốn gia nhập bọn họ, nên cũng bị giết. Phúc bức nhất tộc ta lập tức chạy khỏi thành Minh Tiêu, chạy trốn thẳng về hướng Đông tới nơi này." Yêu quái đều thích dát vàng lên mặt mình, gọi mình là Tiên.
Chờ một chút, Ninh Tiểu Nhàn nhạy cảm bắt được chỗ mấu chốt: “Yêu quái tới đoạt thành? Ngươi nói là, thành chủ kia của ngươi vốn cũng là yêu quái, kết quả bị những yêu quái khác giết, thành cũng bị cướp đi?" Giọng của nàng cũng đề cao lên vài độ. Không có biện pháp, quá kinh ngạc, nàng vốn nghĩ rằng yêu quái là đối tượng người người la đánh, kết quả lại có thể công khai mà lên làm thành chủ, cái thế giới này thường xuyên khiêu chiến giới hạn trí tưởng tượng của nàng nha.
Có điều xem ra chỉ có một mình nàng ngạc nhiên, những người khác đều mang bộ dáng đương nhiên, Thạch Quý San liếc mắt, “nhỏ giọng " mà nói câu: “Đồ nhà quê không có kiến thức!"
Quyền Thập Phương không đành lòng nhìn nàng túng quẫn, ho nhẹ một tiếng nói: “Ninh cô nương có điều không biết, các thế lực trên Nam Thiên Bộ Châu dây dưa lẫn lộn, trong nhân tộc, tu sĩ chính phái và tu ma đều có châu quận chưởng quản riêng, yêu tộc cũng không ngoại lệ. Kể cả toà Đại Thành nổi danh rộng lớn, cũng là do yêu tộc thống trị."
A Phúc gật đầu nói: “Đúng là như thế. Trên đường trốn về phía đông, Qua Thẩu có yêu lực cao nhất trong chúng ta đã tự xưng mình là tộc trưởng. Vì tránh tiết lộ hành tung, hắn định ra quy định không cho giết người chỉ cho phép uống máu. Hết lần này tới lần khác phúc bức tộc chúng ta còn có năng lực chữa khỏi vết thương, vì vậy đoạn đường đi này thần không biết quỷ không hay, mãi cho đến huyện Tứ Bình mới đứng vững liễu gót chân."
“Chúng ta bán mình vào gia đình giàu có, ban ngày làm giúp việc, ban đêm lại đi uống trộm máu con cháu nhà giàu, cũng không hút khô bọn họ mà biến họ thành huyết ngưu của chúng ta. Như vậy không làm hại mạng người, cũng sẽ không khiến cho tu sĩ chú ý."
Hắn lại cắn răng căm hận nói: “Nhưng định cư ở đây ba tháng, trong nội bộ phúc bức tộc bắt đầu phân hóa, quyền lực của Qua Thẩu và thủ hạ dưới tay hắn càng ngày càng lớn, mỗi người có thể chiếm nhiều huyết ngưu, chúng ta không quyền không thế đã bị dẫm dưới lòng bàn chân, ngay cả ăn cũng ăn không đủ no! Hôm nay ta thật sự đói bụng đến mức không chịu nổi, đành phải thừa dịp lúc bọn họ nghỉ trưa, dắt huyết ngưu của người khác ra ngoài uống trộm. Kết quả. . . . . ." Hắn thở dài một tiếng.
Một gã đệ tử không nhịn được hỏi: “Các ngươi đã không giết người chỉ uống máu, vậy hai người chết trong huyện kia là thế nào?"
A Phúc hừ hừ: “Đó không phải là chúng ta làm." Hắn giải thích, trong phúc bức tộc, có một bức yêu mẹ không hợp với Qua Thẩu, hơn mười ngày trước bị hắn đánh chết tại chỗ. Vị yêu vương Qua Thẩu này đang muốn trảm thảo trừ căn, mới phát hiện hai con Tiểu bức yêu nàng nuôi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Hai án mạng này nhất định là hai đứa nhãi con kia làm." Nghĩ tới là do tiểu bức yêu tiết lộ hành tung tộc nhân, kết quả hại mình bị tu sĩ bắt, hắn lập tức hận hai đứa nhãi này đến nghiến răng nghiến lợi, “Nếu tính theo tuổi của loài người, bọn chúng cũng năm, sáu tuổi , còn chưa học biết tiết chế lúc hút máu, cũng vẫn chưa học làm sao để trị khỏi miệng vết thương."
Đám người Quyền Thập Phương nghe thế, trong bụng lúc này mới chợt hiểu. Không trách được lỗ thủng trên hai thi thể kia vừa lớn vừa dữ tợn, thì ra không phải là do bức yêu trưởng thành tạo thành, ngược lại là kiệt tác của hai con Tiểu bức yêu! Nhất định là một con uống rồi, một con khác nằm úp sấp bò lên gặm rỉa, mới có thể tạo thành vết thương sâu như vậy.
Hơn nữa con bức yêu Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy tại hiện trường thi thể bị vứt bỏ, cũng là do Qua Thẩu phái đi tìm tung tích của tiểu bức yêu, ý định ban đầu cũng không muốn đối nghịch với họ.
Chuyện đã tra ra manh mối, đám người Triều Vân Tông muốn bắt tay vào trừ yêu rồi. Sắc trời không còn sớm, động thủ phải nhanh chóng, bởi vì ban đêm chính là thời điểm phát triển mạnh của yêu vật.
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian