Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!
Chương 1
Edit: Doãn Uyển Du
Beta: Doãn Thiên
Đầu tháng chín ở Lăng thành, nhiệt độ hơn 30 độ, thời tiết hơi nóng nhưng cũng không khiến người ta khó chịu.
Sáng sớm chủ nhật, Nguyễn Chanh sau khi rời giường liền xuống ngay phòng bếp, bận rộn làm việc. Cô vừa làm vừa ngâm nga bài hát, nhẹ nhàng đi qua đi lại.
Mẹ Nguyễn nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, bà vội vàng đi vào phòng bếp gọi con gái.
"Chanh Chanh, hôm nay không phải là con muốn cùng bạn học đi hoạt động ngoại khoá à?"
Nguyễn Chanh không nhanh không chậm mở ra lò nướng, giọng điệu ôn nhu: " Con biết rồi. Mẹ à, mẹ nếm thử chuối tiêu nướng con làm xem." Cô chỉ mặc váy ngủ màu lam nhạt, dáng người tinh tế, tóc dùng dây thun cột nhẹ thành một cái đuôi ngựa, vừa đáng yêu lại vừa lộ ra tinh thần phấn chấn.
Mẹ Nguyễn nếm thử một miếng, hương vị không tồi, không ngọt cũng không ngán.
"Chanh Chanh, con bây giờ lên trung học rồi, học tập phải để lên hàng đầu đó."
Nguyễn Chanh dạ một tiếng.
Trường trung học trực thuộc đại học D đã khai giảng một tuần, Nguyễn Chanh ngay cả một điểm giống học sinh cấp ba cũng không có.
"Hay qua lại với bạn bè là rất tốt. Lần sau, lớp các con có hoạt động ngoại khoá gì, con có thể mời bạn đến nhà chúng ta."
Nhà họ Nguyễn làm trong ngành thực phẩm, bánh mì "Chanh Tâm" đều có các đại lí trên cả nước. Trong tỉnh C, có một hai cửa hàng, còn ở thành phố D có mười sáu chi nhánh.
Nguyễn Chanh rửa tay: "Lớp chúng con bạn học đều rất tốt."
Mẹ Nguyễn sờ sờ mái tóc cô: " Con đã quen hết với bạn cùng lớp chưa?"
Nguyễn Chanh chớp mắt mấy cái: "... Rồi ạ."
Mẹ Nguyễn hơi lo lắng, bạn cùng lớp của con gái hồi sơ trung không có ai đậu vào cao trung cùng với cô. Hoàn cảnh mới, gánh nặng học tập lại nặng, không biết Nguyễn Chanh có thể thích ứng được hay không.
Kỳ thi Đại học cạnh tranh quá lớn, vốn nhà họ Nguyễn định cho cô học ở trường ngoại ngữ, kết quả là thành tích thi cao trung của Nguyễn Chanh lại đủ điểm đậu vào trường cao trung tốt nhất khu, mặc dù chỉ là điểm gần với điểm sàn lọc.
Nếu không phải là vào ngày diễn ra cuộc thi, Nguyễn Chanh đã ăn hết món bánh ngọt nhân kem của ba Nguyễn, thì có khi điểm thi sẽ rất cao. Cô có thể dựa vào thực lực của mình để thi đậu vào trường trung học thuộc đại học D, trong lòng ba Nguyễn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Ngày hôm sau, khi điểm thi cao trung được công bố, tiệm bánh Chanh Tâm giảm giá 15% toàn bộ số bánh ngày hôm đó. Chưa kể ba Nguyễn còn muốn dán băng rôn cực lớn để nhiệt liệt chúc mừng Nguyễn Chanh trúng tuyển trường cao trung trực thuộc đại học D.
Nguyễn Chanh thay xong đồng phục, nói: "Mẹ, con đi nha."
Mẹ Nguyễn: "Để mẹ lái xe đưa con đi."
"Đừng mà, con đã lớn ngần này rồi mà mẹ."
Lớn cái gì chứ! Bất quá con mới mười lăm tuổi thôi mà.
Nguyễn Chanh đi ra khỏi tiểu khu, cô đón xe đi đến công viên đã hẹn. Cuối tuần trên đường còn kẹt xe, cô cúi đầu nhìn xem thời gian trên đồng hồ. Bây giờ đã qua thời gian hẹn mười lăm phút rồi.
Nguyễn Chanh dạo một vòng trước cổng công viên, không nhìn thấy bóng người quen thuộc nào cả. Vì là cuối tuần nên người ở công viên đông hơn ngày thường một chút.
Nguyễn Chanh định đi thẳng đến chỗ hẹn hôm nay, chợt thấy một nam sinh dáng người cao ráo, cũng mặc đồng phục trường cao trung trực thuộc đại học D, áo sơ mi trắng, quần xanh đen.
Bạn học này cũng đến muộn như cô?
Trên lưng nam sinh đeo balo đen, chân đi giày thể thao màu trắng. Một tay anh để trong túi quần, anh đi vài bước đến chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống. Balo trên vai tùy ý đặt sang một bên, anh dựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng. Nhận ra ánh mắt của cô, anh cũng nhìn qua. Ánh mắt hai người cứ như vậy mà chạm nhau.
Khuôn mặt trắng trẻo, mũi cao thẳng, là thiếu niên điển trai, sáng sủa như ánh nắng mặt trời.
Trong đại não Nguyễn Chanh nhanh chóng lục lại tên của mấy người bạn cùng lớp trong ký ức, bạn học này tên gì nhỉ…
Nam sinh lấy hai tờ giấy trong balo ra, anh hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào đề mục bài thi.
Cậu ta vậy mà vào công viên làm bài tập...
Nguyễn Chanh vô thức kéo balo đựng sách của mình. Bài tập cô còn chưa làm, hôm nay tới tham gia hoạt động nhóm, cô cố ý đem bài tập đi. Cô từ nhỏ đã không thích làm bài tập, mỗi lần nghỉ, em họ đến nhà chơi, Nguyễn Chanh sẽ làm đồ ăn ngon, dỗ dành em họ cam tâm tình nguyện giúp cô làm.
Một phút sau, Nguyễn Chanh chậm rãi đi đến trước mặt nam sinh đó. Cô nuốt nước bọt, giọng nói dễ nghe: "Chúng ta tới trễ, bọn họ hẳn là đã đi rồi."
Tay nam sinh kia ngừng viết chữ, hai tay kia trắng nõn lại trông rất đẹp mắt: "Nguyễn Chanh." Anh kêu tên cô rất rõ ràng, ngay cả giọng mũi cũng đều chính xác.
Nguyễn Chanh nhàn nhạt cười một tiếng: "Cậu làm bài tập à?" Cô chột dạ, người ta nhớ kỹ tên của cô, còn cô không biết anh là ai...
Lựa chọn biểu đồ, điền chỗ trống, anh đều làm xong rồi nha...
Công viên yên tĩnh, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, trong không khi thoang thoảng hương hoa, rất dễ chịu.
Một phút sau, Nguyễn Chanh có chút ngại ngùng hỏi: “Bạn học, ngại quá, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?"
Bạn học?
Nam sinh chần chờ vài giây: “Ừ?" Thanh âm ôn thuận.
Trong lòng Nguyễn Chanh cảm thấy vui vẻ, hai con ngươi sáng long lanh: “Tay tớ đang bị thương, cậu có thể giúp tớ giải đề không?"
Cô giơ tay phải lên, trên ngón trỏ có miếng băng cá nhân dán vết thương lại. Cô nhìn chằm chằm vào nam sinh, khẩn cầu một cách đầy thành ý, lại có thêm vài phần đáng thương. Nguyễn Chanh dáng vẻ ngọt ngào như vậy, cho dù là ai thì cũng sẽ không thể cự tuyệt được.
Nam sinh kinh ngạc mấy giây, sau đó mỉm cười: "Cậu lấy bài thi ra đi." Lời ít mà ý nhiều.
Trong lòng Nguyễn Chanh nháy mắt liền nở hoa, cô đem bài thi số học lấy ra.
Nam sinh cầm bút của mình, một lần nữa cúi đầu xuống.
Nguyễn Chanh ngồi cạnh anh, chữ viết cũng đẹp mắt lắm nha. Ừ, người như anh đều như thế. Cô quang minh chính đại nhìn mặt anh, lông mi thật dài, lông mày bị tóc che khuất một chút, nhưng cũng nhìn rất đẹp. Cô có hơi thất thần...
Nam sinh hơi nhúc nhích người: “Nguyễn Chanh…"
Nguyễn Chanh sững sờ: “Cần tớ làm gì à?"
Khoé môi nam sinh nhẹ nhàng cong lên: "Cậu dựa vào tớ hơi gần." Còn gần thêm chút nữa thôi là cô dán lên người anh luôn rồi.
Nguyễn Chanh lúng túng, cô lập tức di chuyển khỏi vị trí, trong nháy mắt ngồi xuống chiếc ghế bên kia.
Cơn gió khẽ thoảng qua làm lay động những tán lá trên cây tùng cao lớn. Trên cây, có một chú sóc tinh nghịch, trong tay cầm theo quả thông nhỏ.
Nguyễn Chanh nắm chặt tay, từ từ điều chỉnh lại nhịp tim. Thật mất mặt mà....Cô chẳng qua là cảm thấy dáng vẻ của anh rất đẹp. Nhìn qua.... cảm giác rất ngon miệng, trông rất giống kẹo sữa lắc... ngọt ngọt thơm thơm.
Ngày mai cô sẽ mời anh đi ăn vậy, coi như là để cảm ơn anh đi.
Nguyễn Chanh tự nghịch ngón tay của mình. Nếu có người có thể mỗi ngày đều giúp cô làm bài tập thì tốt biết bao nhiêu...
Cô ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, sạch sẽ, trong lành, lại nhìn sang người thiếu niên yên tĩnh đẹp như tranh vẽ ngồi bên cạnh mình.
Cô lại hy vọng xa vời rồi đó!
Chỉ một lúc sau, cuối cùng nam sinh cũng làm xong hết mấy câu hỏi, đưa bài thi lại cho cô.
Nguyễn Chanh tỉ mỉ xem xét, trong giọng nói lộ ra mấy phần kinh ngạc: "Cậu đều làm xong rồi ư? Sao cậu lại làm xong nhanh như vậy chứ?"
Nam sinh thu dọn đồ đạc: "Cậu kiểm tra một chút, xem thử có chỗ nào không đúng."
Nguyễn Chanh khoát khoát tay: "Không cần đâu. Tớ tin cậu."
Đôi mắt nam sinh, lòng đen lòng trắng rõ ràng: "Ừ."
Nguyễn Chanh cong khóe miệng, hỏi: "Chúng ta không đi tìm bọn họ sao?"
Ánh mắt nam sinh rơi trên lúm đồng tiền của cô: “Không đi.“
Nguyễn Chanh: “Vậy mai gặp lại nhé." Cô nhìn theo bóng dáng anh đang đi xa dần.
Nửa giờ sau, Ninh Quân về đến nhà, cậu cầm bình coca uống.
Cô họ Ninh gia đang quét vệ sinh, thấy cậu về thì hiếu kỳ nói: "Tiểu Quân, không phải là con đi tham gia hoạt động sao? Sao nhanh như vậy trở đã về rồi?"
Ninh Quân lên tiếng, lời ít mà ý nhiều: "Hoạt động kết thúc rồi ạ."
Trong lòng cô họ buồn bực, mấy đứa nhỏ này khẳng định là chẳng chú tâm, nghiêm túc gì cả. Ôi! Có phải thằng bé không đi tham gia hoạt động không? Đứa nhỏ Tiểu Quân này thật khó sống chung mà.
Cha mẹ thằng bé còn lo lắng cậu lên cấp ba yêu sớm? Bạn bè còn không có thì yêu đương kiểu gì!
“ Vậy hôm nay con… làm gì?"
Ninh Quân vặn nắp chai cola, từ từ nói: “Cơn cùng với bạn học làm bài."
Ngày thứ hai, mọi người lần lượt đi đến lớp học.
Nguyễn Chanh ngồi cùng bàn với Tống Hề. Tống Hề từ lúc đi vào đều không nhìn Nguyễn Chanh lấy một cái. Cô ấy cũng không che giấu chút nào, cô ấy đang giận, là rất tức giận.
Nguyễn Chanh biết rõ Tống Hề đang giận, cô nghĩ lát nữa nghỉ giải lao, cô sẽ rủ cô ấy đi vệ sinh, phải giải thích rõ với Tống Hề một chút mới được.
Chuông nghỉ giải lao vừa vang lên, Tống Hề lập lập tức kéo tay cô bạn ngồi bàn ở trên chạy đi.
Nguyễn Chanh gãi gãi cằm, khẽ thở dài một hơi. Cô quay đầu nhìn lớp học, tìm kiếm bạn học làm bài tập giúp cô ngày hôm qua. Hôm nay vì cảm ơn anh mà cô đã mang theo bánh ngọt, chút nữa sẽ mời anh ăn.
Tìm nửa ngày, cô vẫn không thấy bạn học kia đâu, vẫn là tí nữa hỏi Tống Hề vậy.
Trước khi chuông vào lớp vang lên, Tổng Hề đã trở về.
Nguyễn Chanh chạm nhẹ vào tay cô ấy:“Tống Hề…"
“Hôm qua tớ có đi, nhưng lúc tới thì các cậu không còn ở đó nữa rồi."
Tống Hề phồng miệng: “Cậu không muốn tham gia hoạt động, cũng đừng có đổ thừa cho tụi tớ."
Nguyễn Chanh: "Là do trên đường kẹt xe mà, lần sau tớ nhất định không đến muộn nữa."
Tống Hề mặt nghiêm túc, nói:"Cậu nói rồi đó nha!"
Nguyễn Chanh cũng cười, cô cười lên trông rất ngọt ngào. Cô từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ đựng bánh ngọt đưa cho Tống Hề, coi như quà đền tội của chính mình: "Đúng rồi, hôm qua tớ ở công viên gặp được —— "
“ Nguyễn Chanh ——" Đại diện của lớp số học thở hồng hộc chạy vào: "Thầy Lương gọi cậu đi một chuyến kìa."
Nguyễn Chanh đứng lên: “Sao vậy?" Cô đã làm xong bài tập rồi mà.
“Tớ không biết nữa. Cậu mau đi đi."
Nguyễn Chanh lập tức đi đến văn phòng.
Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao giữa buổi, phần lớn thầy cô đều ở trong văn phòng. Mấy thầy cô dạy toán vậy mà lại ngồi chung vào một chỗ, không biết đang thảo luận chuyện gì.
Nguyễn Chanh đứng ở cửa ra vào, cô nói một tiếng: "Báo cáo —— "
"Đến đây."
Thầy Lương cầm bài thi, cười híp mắt nhìn xem cô: "Nguyễn Chanh —— "
"Thầy Lương, thầy tìm em ạ."
Nguyễn Chanh không ngờ cô lại nhìn thấy người quen ở đây, anh cũng bị thầy gọi lên đây? Nhưng cô không cảm thấy kinh ngạc cho lắm.
Thầy Lương nói: “Thầy vừa chấm điểm bài thi xong. Lần này bài thi có chút khó, nhưng khó khăn mới có kinh hỉ."
Trong lòng Nguyễn Chanh nhảy thình thịch, cô dự cảm không lành. Chẳng lẽ thầy phát hiện ra bài tập của cô là do người khác làm hộ? Đây là bắt được tận tay tang vật và người luôn rồi?
Thầy Lương bắt đầu phân tích bài thi, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo: "Cả lớp chỉ có em là điểm tuyệt đối."
Nguyễn Chanh xấu hổ, gương mặt trắng nõn hiện lên một tầng đỏ ửng.
“Vừa vặn đội tuyển Olympic toán còn hai chỗ trống, Nguyễn Chanh, em cũng tham gia luôn đi."
Nguyễn Chanh khó có thể tin, cô chớp mắt mấy cái: "Olympic toán ạ?"
Thầy Lương: “Lớp chúng ta cử em và Ninh Quân đi thi." Nguyễn Chanh thật sự là một viên trân châu giữa biển ca. Tuy điểm thi của cô rất với điểm đậu vào trường cao trung trực thuộc đại học D, nhưng điểm thi cao trung cũng không nói lên được điều gì.
Nguyễn Chanh ngơ ngác “..."
Cậu nam sinh tên Ninh Quân kia đang ngồi trên ghế giáo viên, ung dung nhìn cô.
Ninh Quân… Ninh Quân…
Cô chậm rãi nhớ lại: "Là ——" hạng nhất thi cấp ba toàn thành phố? Thủ khoa?
Thầy Lương cười: “Vậy được rồi! Các em về lớp trước đi. Tí nữa thầy sẽ đi tìm tụi em sau. “
Khoé miệng Ninh Quân khẽ động một chút, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Nguyễn Chanh cố gắng đứng thẳng lưng, đi theo anh ra khỏi văn phòng.
Nguyễn Chanh: "Này ——" cô nhỏ giọng gọi anh.
Ninh Quân không ngừng bước chân.
Nguyễn Chanh nhanh chân đi tới phía trước, đi song song với anh: "Bạn học —— "
Ninh Quân dừng bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn cô: "Tớ tên Ninh Quân."
Nguyễn Chanh nhếch miệng: "Tớ biết." Mắt cô chuyển động, trong lòng có chút chột dạ nói: "Ninh Quân, sao cậu lại làm đúng hết bài thi của tớ vậy? Còn cậu thì sao?"
Ninh Quân nhìn cô: “Tay mỏi, không muốn viết."
Nguyễn Chanh: “…" Sao có người lại lười giống cô thế này.
Nhưng cô lại không muốn tham gia cái đội tuyển Olympic toán gì gì đó đâu
Đau đầu quá mà!
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Đã lâu không gặp, rất nhớ mọi người.
Truyện phong cách cũ, nhưng cốt truyện mới nha.
Là kiểu thiếu nữ ấm ấp đáng yêu với học bá nam thần a.
Hi vọng mọi người sẽ thích.
——
Một vài năm sau, Ninh tiên sinh tiếp nhận phỏng vấn của một tạp chí nào đó.
Phóng viên: Ninh tiên sinh, có thể nói một chút về điều vui vẻ nhất trong thời học sinh của anh được hay không?
Ninh Quân lặng im một lát, mỉm cười: Giúp bà xã tôi làm bài tập.
——
Hố mới, chờ mong mọi người bình luận nhận xét nha.
Beta: Doãn Thiên
Đầu tháng chín ở Lăng thành, nhiệt độ hơn 30 độ, thời tiết hơi nóng nhưng cũng không khiến người ta khó chịu.
Sáng sớm chủ nhật, Nguyễn Chanh sau khi rời giường liền xuống ngay phòng bếp, bận rộn làm việc. Cô vừa làm vừa ngâm nga bài hát, nhẹ nhàng đi qua đi lại.
Mẹ Nguyễn nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, bà vội vàng đi vào phòng bếp gọi con gái.
"Chanh Chanh, hôm nay không phải là con muốn cùng bạn học đi hoạt động ngoại khoá à?"
Nguyễn Chanh không nhanh không chậm mở ra lò nướng, giọng điệu ôn nhu: " Con biết rồi. Mẹ à, mẹ nếm thử chuối tiêu nướng con làm xem." Cô chỉ mặc váy ngủ màu lam nhạt, dáng người tinh tế, tóc dùng dây thun cột nhẹ thành một cái đuôi ngựa, vừa đáng yêu lại vừa lộ ra tinh thần phấn chấn.
Mẹ Nguyễn nếm thử một miếng, hương vị không tồi, không ngọt cũng không ngán.
"Chanh Chanh, con bây giờ lên trung học rồi, học tập phải để lên hàng đầu đó."
Nguyễn Chanh dạ một tiếng.
Trường trung học trực thuộc đại học D đã khai giảng một tuần, Nguyễn Chanh ngay cả một điểm giống học sinh cấp ba cũng không có.
"Hay qua lại với bạn bè là rất tốt. Lần sau, lớp các con có hoạt động ngoại khoá gì, con có thể mời bạn đến nhà chúng ta."
Nhà họ Nguyễn làm trong ngành thực phẩm, bánh mì "Chanh Tâm" đều có các đại lí trên cả nước. Trong tỉnh C, có một hai cửa hàng, còn ở thành phố D có mười sáu chi nhánh.
Nguyễn Chanh rửa tay: "Lớp chúng con bạn học đều rất tốt."
Mẹ Nguyễn sờ sờ mái tóc cô: " Con đã quen hết với bạn cùng lớp chưa?"
Nguyễn Chanh chớp mắt mấy cái: "... Rồi ạ."
Mẹ Nguyễn hơi lo lắng, bạn cùng lớp của con gái hồi sơ trung không có ai đậu vào cao trung cùng với cô. Hoàn cảnh mới, gánh nặng học tập lại nặng, không biết Nguyễn Chanh có thể thích ứng được hay không.
Kỳ thi Đại học cạnh tranh quá lớn, vốn nhà họ Nguyễn định cho cô học ở trường ngoại ngữ, kết quả là thành tích thi cao trung của Nguyễn Chanh lại đủ điểm đậu vào trường cao trung tốt nhất khu, mặc dù chỉ là điểm gần với điểm sàn lọc.
Nếu không phải là vào ngày diễn ra cuộc thi, Nguyễn Chanh đã ăn hết món bánh ngọt nhân kem của ba Nguyễn, thì có khi điểm thi sẽ rất cao. Cô có thể dựa vào thực lực của mình để thi đậu vào trường trung học thuộc đại học D, trong lòng ba Nguyễn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Ngày hôm sau, khi điểm thi cao trung được công bố, tiệm bánh Chanh Tâm giảm giá 15% toàn bộ số bánh ngày hôm đó. Chưa kể ba Nguyễn còn muốn dán băng rôn cực lớn để nhiệt liệt chúc mừng Nguyễn Chanh trúng tuyển trường cao trung trực thuộc đại học D.
Nguyễn Chanh thay xong đồng phục, nói: "Mẹ, con đi nha."
Mẹ Nguyễn: "Để mẹ lái xe đưa con đi."
"Đừng mà, con đã lớn ngần này rồi mà mẹ."
Lớn cái gì chứ! Bất quá con mới mười lăm tuổi thôi mà.
Nguyễn Chanh đi ra khỏi tiểu khu, cô đón xe đi đến công viên đã hẹn. Cuối tuần trên đường còn kẹt xe, cô cúi đầu nhìn xem thời gian trên đồng hồ. Bây giờ đã qua thời gian hẹn mười lăm phút rồi.
Nguyễn Chanh dạo một vòng trước cổng công viên, không nhìn thấy bóng người quen thuộc nào cả. Vì là cuối tuần nên người ở công viên đông hơn ngày thường một chút.
Nguyễn Chanh định đi thẳng đến chỗ hẹn hôm nay, chợt thấy một nam sinh dáng người cao ráo, cũng mặc đồng phục trường cao trung trực thuộc đại học D, áo sơ mi trắng, quần xanh đen.
Bạn học này cũng đến muộn như cô?
Trên lưng nam sinh đeo balo đen, chân đi giày thể thao màu trắng. Một tay anh để trong túi quần, anh đi vài bước đến chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống. Balo trên vai tùy ý đặt sang một bên, anh dựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng. Nhận ra ánh mắt của cô, anh cũng nhìn qua. Ánh mắt hai người cứ như vậy mà chạm nhau.
Khuôn mặt trắng trẻo, mũi cao thẳng, là thiếu niên điển trai, sáng sủa như ánh nắng mặt trời.
Trong đại não Nguyễn Chanh nhanh chóng lục lại tên của mấy người bạn cùng lớp trong ký ức, bạn học này tên gì nhỉ…
Nam sinh lấy hai tờ giấy trong balo ra, anh hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào đề mục bài thi.
Cậu ta vậy mà vào công viên làm bài tập...
Nguyễn Chanh vô thức kéo balo đựng sách của mình. Bài tập cô còn chưa làm, hôm nay tới tham gia hoạt động nhóm, cô cố ý đem bài tập đi. Cô từ nhỏ đã không thích làm bài tập, mỗi lần nghỉ, em họ đến nhà chơi, Nguyễn Chanh sẽ làm đồ ăn ngon, dỗ dành em họ cam tâm tình nguyện giúp cô làm.
Một phút sau, Nguyễn Chanh chậm rãi đi đến trước mặt nam sinh đó. Cô nuốt nước bọt, giọng nói dễ nghe: "Chúng ta tới trễ, bọn họ hẳn là đã đi rồi."
Tay nam sinh kia ngừng viết chữ, hai tay kia trắng nõn lại trông rất đẹp mắt: "Nguyễn Chanh." Anh kêu tên cô rất rõ ràng, ngay cả giọng mũi cũng đều chính xác.
Nguyễn Chanh nhàn nhạt cười một tiếng: "Cậu làm bài tập à?" Cô chột dạ, người ta nhớ kỹ tên của cô, còn cô không biết anh là ai...
Lựa chọn biểu đồ, điền chỗ trống, anh đều làm xong rồi nha...
Công viên yên tĩnh, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, trong không khi thoang thoảng hương hoa, rất dễ chịu.
Một phút sau, Nguyễn Chanh có chút ngại ngùng hỏi: “Bạn học, ngại quá, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?"
Bạn học?
Nam sinh chần chờ vài giây: “Ừ?" Thanh âm ôn thuận.
Trong lòng Nguyễn Chanh cảm thấy vui vẻ, hai con ngươi sáng long lanh: “Tay tớ đang bị thương, cậu có thể giúp tớ giải đề không?"
Cô giơ tay phải lên, trên ngón trỏ có miếng băng cá nhân dán vết thương lại. Cô nhìn chằm chằm vào nam sinh, khẩn cầu một cách đầy thành ý, lại có thêm vài phần đáng thương. Nguyễn Chanh dáng vẻ ngọt ngào như vậy, cho dù là ai thì cũng sẽ không thể cự tuyệt được.
Nam sinh kinh ngạc mấy giây, sau đó mỉm cười: "Cậu lấy bài thi ra đi." Lời ít mà ý nhiều.
Trong lòng Nguyễn Chanh nháy mắt liền nở hoa, cô đem bài thi số học lấy ra.
Nam sinh cầm bút của mình, một lần nữa cúi đầu xuống.
Nguyễn Chanh ngồi cạnh anh, chữ viết cũng đẹp mắt lắm nha. Ừ, người như anh đều như thế. Cô quang minh chính đại nhìn mặt anh, lông mi thật dài, lông mày bị tóc che khuất một chút, nhưng cũng nhìn rất đẹp. Cô có hơi thất thần...
Nam sinh hơi nhúc nhích người: “Nguyễn Chanh…"
Nguyễn Chanh sững sờ: “Cần tớ làm gì à?"
Khoé môi nam sinh nhẹ nhàng cong lên: "Cậu dựa vào tớ hơi gần." Còn gần thêm chút nữa thôi là cô dán lên người anh luôn rồi.
Nguyễn Chanh lúng túng, cô lập tức di chuyển khỏi vị trí, trong nháy mắt ngồi xuống chiếc ghế bên kia.
Cơn gió khẽ thoảng qua làm lay động những tán lá trên cây tùng cao lớn. Trên cây, có một chú sóc tinh nghịch, trong tay cầm theo quả thông nhỏ.
Nguyễn Chanh nắm chặt tay, từ từ điều chỉnh lại nhịp tim. Thật mất mặt mà....Cô chẳng qua là cảm thấy dáng vẻ của anh rất đẹp. Nhìn qua.... cảm giác rất ngon miệng, trông rất giống kẹo sữa lắc... ngọt ngọt thơm thơm.
Ngày mai cô sẽ mời anh đi ăn vậy, coi như là để cảm ơn anh đi.
Nguyễn Chanh tự nghịch ngón tay của mình. Nếu có người có thể mỗi ngày đều giúp cô làm bài tập thì tốt biết bao nhiêu...
Cô ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, sạch sẽ, trong lành, lại nhìn sang người thiếu niên yên tĩnh đẹp như tranh vẽ ngồi bên cạnh mình.
Cô lại hy vọng xa vời rồi đó!
Chỉ một lúc sau, cuối cùng nam sinh cũng làm xong hết mấy câu hỏi, đưa bài thi lại cho cô.
Nguyễn Chanh tỉ mỉ xem xét, trong giọng nói lộ ra mấy phần kinh ngạc: "Cậu đều làm xong rồi ư? Sao cậu lại làm xong nhanh như vậy chứ?"
Nam sinh thu dọn đồ đạc: "Cậu kiểm tra một chút, xem thử có chỗ nào không đúng."
Nguyễn Chanh khoát khoát tay: "Không cần đâu. Tớ tin cậu."
Đôi mắt nam sinh, lòng đen lòng trắng rõ ràng: "Ừ."
Nguyễn Chanh cong khóe miệng, hỏi: "Chúng ta không đi tìm bọn họ sao?"
Ánh mắt nam sinh rơi trên lúm đồng tiền của cô: “Không đi.“
Nguyễn Chanh: “Vậy mai gặp lại nhé." Cô nhìn theo bóng dáng anh đang đi xa dần.
Nửa giờ sau, Ninh Quân về đến nhà, cậu cầm bình coca uống.
Cô họ Ninh gia đang quét vệ sinh, thấy cậu về thì hiếu kỳ nói: "Tiểu Quân, không phải là con đi tham gia hoạt động sao? Sao nhanh như vậy trở đã về rồi?"
Ninh Quân lên tiếng, lời ít mà ý nhiều: "Hoạt động kết thúc rồi ạ."
Trong lòng cô họ buồn bực, mấy đứa nhỏ này khẳng định là chẳng chú tâm, nghiêm túc gì cả. Ôi! Có phải thằng bé không đi tham gia hoạt động không? Đứa nhỏ Tiểu Quân này thật khó sống chung mà.
Cha mẹ thằng bé còn lo lắng cậu lên cấp ba yêu sớm? Bạn bè còn không có thì yêu đương kiểu gì!
“ Vậy hôm nay con… làm gì?"
Ninh Quân vặn nắp chai cola, từ từ nói: “Cơn cùng với bạn học làm bài."
Ngày thứ hai, mọi người lần lượt đi đến lớp học.
Nguyễn Chanh ngồi cùng bàn với Tống Hề. Tống Hề từ lúc đi vào đều không nhìn Nguyễn Chanh lấy một cái. Cô ấy cũng không che giấu chút nào, cô ấy đang giận, là rất tức giận.
Nguyễn Chanh biết rõ Tống Hề đang giận, cô nghĩ lát nữa nghỉ giải lao, cô sẽ rủ cô ấy đi vệ sinh, phải giải thích rõ với Tống Hề một chút mới được.
Chuông nghỉ giải lao vừa vang lên, Tống Hề lập lập tức kéo tay cô bạn ngồi bàn ở trên chạy đi.
Nguyễn Chanh gãi gãi cằm, khẽ thở dài một hơi. Cô quay đầu nhìn lớp học, tìm kiếm bạn học làm bài tập giúp cô ngày hôm qua. Hôm nay vì cảm ơn anh mà cô đã mang theo bánh ngọt, chút nữa sẽ mời anh ăn.
Tìm nửa ngày, cô vẫn không thấy bạn học kia đâu, vẫn là tí nữa hỏi Tống Hề vậy.
Trước khi chuông vào lớp vang lên, Tổng Hề đã trở về.
Nguyễn Chanh chạm nhẹ vào tay cô ấy:“Tống Hề…"
“Hôm qua tớ có đi, nhưng lúc tới thì các cậu không còn ở đó nữa rồi."
Tống Hề phồng miệng: “Cậu không muốn tham gia hoạt động, cũng đừng có đổ thừa cho tụi tớ."
Nguyễn Chanh: "Là do trên đường kẹt xe mà, lần sau tớ nhất định không đến muộn nữa."
Tống Hề mặt nghiêm túc, nói:"Cậu nói rồi đó nha!"
Nguyễn Chanh cũng cười, cô cười lên trông rất ngọt ngào. Cô từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ đựng bánh ngọt đưa cho Tống Hề, coi như quà đền tội của chính mình: "Đúng rồi, hôm qua tớ ở công viên gặp được —— "
“ Nguyễn Chanh ——" Đại diện của lớp số học thở hồng hộc chạy vào: "Thầy Lương gọi cậu đi một chuyến kìa."
Nguyễn Chanh đứng lên: “Sao vậy?" Cô đã làm xong bài tập rồi mà.
“Tớ không biết nữa. Cậu mau đi đi."
Nguyễn Chanh lập tức đi đến văn phòng.
Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao giữa buổi, phần lớn thầy cô đều ở trong văn phòng. Mấy thầy cô dạy toán vậy mà lại ngồi chung vào một chỗ, không biết đang thảo luận chuyện gì.
Nguyễn Chanh đứng ở cửa ra vào, cô nói một tiếng: "Báo cáo —— "
"Đến đây."
Thầy Lương cầm bài thi, cười híp mắt nhìn xem cô: "Nguyễn Chanh —— "
"Thầy Lương, thầy tìm em ạ."
Nguyễn Chanh không ngờ cô lại nhìn thấy người quen ở đây, anh cũng bị thầy gọi lên đây? Nhưng cô không cảm thấy kinh ngạc cho lắm.
Thầy Lương nói: “Thầy vừa chấm điểm bài thi xong. Lần này bài thi có chút khó, nhưng khó khăn mới có kinh hỉ."
Trong lòng Nguyễn Chanh nhảy thình thịch, cô dự cảm không lành. Chẳng lẽ thầy phát hiện ra bài tập của cô là do người khác làm hộ? Đây là bắt được tận tay tang vật và người luôn rồi?
Thầy Lương bắt đầu phân tích bài thi, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo: "Cả lớp chỉ có em là điểm tuyệt đối."
Nguyễn Chanh xấu hổ, gương mặt trắng nõn hiện lên một tầng đỏ ửng.
“Vừa vặn đội tuyển Olympic toán còn hai chỗ trống, Nguyễn Chanh, em cũng tham gia luôn đi."
Nguyễn Chanh khó có thể tin, cô chớp mắt mấy cái: "Olympic toán ạ?"
Thầy Lương: “Lớp chúng ta cử em và Ninh Quân đi thi." Nguyễn Chanh thật sự là một viên trân châu giữa biển ca. Tuy điểm thi của cô rất với điểm đậu vào trường cao trung trực thuộc đại học D, nhưng điểm thi cao trung cũng không nói lên được điều gì.
Nguyễn Chanh ngơ ngác “..."
Cậu nam sinh tên Ninh Quân kia đang ngồi trên ghế giáo viên, ung dung nhìn cô.
Ninh Quân… Ninh Quân…
Cô chậm rãi nhớ lại: "Là ——" hạng nhất thi cấp ba toàn thành phố? Thủ khoa?
Thầy Lương cười: “Vậy được rồi! Các em về lớp trước đi. Tí nữa thầy sẽ đi tìm tụi em sau. “
Khoé miệng Ninh Quân khẽ động một chút, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Nguyễn Chanh cố gắng đứng thẳng lưng, đi theo anh ra khỏi văn phòng.
Nguyễn Chanh: "Này ——" cô nhỏ giọng gọi anh.
Ninh Quân không ngừng bước chân.
Nguyễn Chanh nhanh chân đi tới phía trước, đi song song với anh: "Bạn học —— "
Ninh Quân dừng bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn cô: "Tớ tên Ninh Quân."
Nguyễn Chanh nhếch miệng: "Tớ biết." Mắt cô chuyển động, trong lòng có chút chột dạ nói: "Ninh Quân, sao cậu lại làm đúng hết bài thi của tớ vậy? Còn cậu thì sao?"
Ninh Quân nhìn cô: “Tay mỏi, không muốn viết."
Nguyễn Chanh: “…" Sao có người lại lười giống cô thế này.
Nhưng cô lại không muốn tham gia cái đội tuyển Olympic toán gì gì đó đâu
Đau đầu quá mà!
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Đã lâu không gặp, rất nhớ mọi người.
Truyện phong cách cũ, nhưng cốt truyện mới nha.
Là kiểu thiếu nữ ấm ấp đáng yêu với học bá nam thần a.
Hi vọng mọi người sẽ thích.
——
Một vài năm sau, Ninh tiên sinh tiếp nhận phỏng vấn của một tạp chí nào đó.
Phóng viên: Ninh tiên sinh, có thể nói một chút về điều vui vẻ nhất trong thời học sinh của anh được hay không?
Ninh Quân lặng im một lát, mỉm cười: Giúp bà xã tôi làm bài tập.
——
Hố mới, chờ mong mọi người bình luận nhận xét nha.
Tác giả :
Dạ Mạn