Nịnh Thần Lăng Tiêu
Quyển 4 - Chương 95
Ở Thọ Khang Hầu phủ cùng lão Hầu gia nói chuyện, trong lòng Lăng Tiêu cũng thông suốt vài điều, hồi cung hắn đề ra chuyện tiểu Hoàng tử với Chử Dịch Phong.
“Đệ đăng cơ cũng hơn một tháng, hiện tại vận may không tồi, thời tiết đã mát mẻ, có thể đem tiểu Hoàng tử trở về Hoàng thành, dưỡng ở đất Bắc cũng không được." Lăng Tiêu cười cười: “Khi tiến cung sẽ để cho Thái hậu nuôi dưỡng, cũng để cho Di mẫu có việc làm thì tâm tình sẽ tốt hơn."
Chử Dịch Phong hơi trầm tư rồi quay đầu kêu cung nhân lui ra, sau khi chờ trong điện không còn người mới nói: “Ta cũng muốn đón tiếp trở về, nhưng …… Nếu là người khác hỏi mẫu thân của hài tử thì làm sao bây giờ?"
“Thân mẫu của tiểu Hoàng tử thân phận tôn quý, chỉ là phúc thọ mỏng, sau này sinh sản không lâu thì qua đời." Lăng Tiêu hiện giờ công lực nói dối càng thêm tinh thuần: “Thái hậu thương tiếc Hoàng tử cơ khổ, tự mình dưỡng dục, mẫu thân cả của Hoàng tử là Tiếu Thục Ý Hoàng hậu, mẫu thân ruột như thế nào cũng không quan trọng, dù tôn quý cũng là thiếp thôi."
Chử Dịch Phong nghĩ nghĩ gật đầu: “Chờ đến khi tiểu Hoàng tử năm tuổi, ta sẽ phong huynh làm Thái tử thái phó, đem hài tử ủy thác cho huynh dạy dỗ."
“Làm sao vậy? Ta vô đức vô tài, sao thích hợp dạy dỗ Hoàng tử?" Trong lòng Lăng Tiêu thật sự kinh ngạc, hắn tuy có ý muốn dạy dưỡng Hoàng tử, nhưng hắn không có cùng Chử Dịch Phong nói qua, càng miễn bàn là được làm Thái tử thái phó.
Chử Dịch Phong cúi đầu cười nắm vạt áo, mang theo chút suy tư: “Sau khi hài tử lớn lên ta nghĩ sẽ không thân với huynh, không bằng lúc chưa hiểu chuyện thì cho huynh dạy dưỡng, như vậy ngày sau trưởng thành cũng sẽ kính trọng huynh, đối đãi với huynh sẽ không sai." Chử Dịch Phong xác thật vì suy nghĩ lâu dài cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ cần ở bên cạnh y một ngày, tên tuổi cũng sẽ không thanh thuần, thử hỏi ai sẽ đối với tình nhân đồng tính của phụ thân mình có hảo cảm? Chi bằng từ nhỏ dưỡng dục tình cảm sẽ sâu đậm, một ngày vi sư cả đời vi phụ, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm tiểu hoàng tử ngày sau coi Lăng Tiêu giống như phụ thân.
Đứa nhỏ này không phải thân sinh của Chử Dịch Phong nhưng nó cùng Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu có quan hệ họ hàng, Chử Dịch Phong muốn đem nó coi như là hài tử của hai người cùng nhau dưỡng dục.
Lăng Tiêu không nghĩ tới Chử Dịch Phong có thể suy xét đến chuyện này, cũng đúng, phàm là chuyện của hắn Chử Dịch Phong đều sẽ suy xét chu đáo.
Lăng Tiêu ngồi bên cạnh Chử Dịch Phong ôm Chử Dịch Phong, nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu tóc Chử Dịch Phong, thấp giọng nói: “Được, chờ hài tử hiểu chuyện ta phải giáo dưỡng nó thật tốt, tất nhiên sẽ không khiến cho nó với ta không hiểu nhau."
“Ân." Chử Dịch Phong cười cười, ngẩng đầu hôn môi Lăng Tiêu vừa chạm vào liền tách ra, như là tham luyến dường như là nhẹ nhàng vuốt ve, Lăng Tiêu cúi đầu cùng y trán đối trán, thấp giọng nói: “Làm sao vậy?" Nói chuyện tay đã lòn vào trong xiêm áo, nhẹ nhàng vuốt ve làn da tinh tế bóng loáng của Chử Dịch Phong……
Chử Dịch Phong không nói gì, Lăng Tiêu cười, thanh âm thấp hèn mà nói: “Muốn ta không? Ân?" Lăng Tiêu mấy ngày trước đây được nghỉ phép, hai người cũng có ba ngày không gặp, Lăng Tiêu thích Chử Dịch Phong muốn hắn muốn đến nhịn không được sẽ chủ động thân mật, nhưng lại làm ra bộ dáng không chịu nói ra, làm hắn nhớ đến tiểu hoàng tôn ngày đó, y âm thầm ngưỡng mộ hắn, luôn ngốc ngốc đứng xa xa nhìn hắn lại không biết làm như thế nào cho phải.
Đã bao nhiêu năm, vẫn ngốc như vậy.
Lăng Tiêu hôm nay hứng thú không tồi, ôm lấy Chử Dịch Phong thân mật lại thấp giọng nỉ non cười nói: “Nói câu dễ nghe……" Chử Dịch Phong mấy ngày không thấy hắn, trong chốc lát bị hắn vừa hôn lại vừa ôn nhu đã sớm bốc hoả, cũng không chịu bị hắn khi dễ như vậy, Lăng Tiêu dụ nửa ngày mới lắp bắp nói một câu: “Muốn ……muốn huynh……"
Lăng Tiêu cười, ôn nhu rút đi long bào trên người Chử Dịch Phong……
—-
Hôm sau Chử Dịch Phong xuống chỉ, sai người đến bắc bộ đưa tiểu Hoàng tử đến Hoàng thành, lời vừa nói ra không khác những gì Lăng Tiêu dự kiến, lập tức có người đứng ra nghi ngờ huyết thống của tiểu Hoàng tử. Lăng Tiêu trong lòng cười khẽ, xoay người thỉnh châu liên tới, ở sau điện Thái hậu được Lăng Tiêu đỡ ra. Trong điện đại thần thấy lập tức hành lễ, Thái hậu chậm rãi ngồi xuống rồi nói: “Các khanh gia lâu không thấy, đều đứng lên đi."
“Chuyện Hoàng tử, ai gia đã sớm biết, từ khi thị thiếp kia hoài thai đến lâm bồn, ngày tháng ai gia biết rõ ràng, ngay cả bà mụ bà tử đều là ta phái đi, tất cả đều ấn theo quy củ trong cung mà làm, một chút cũng không sai được." Thái hậu ngưng một chút rồi nói tiếp: “Ai gia cũng biết Hoàng thất huyết mạch rất quan trọng, cái này các ngươi để ý, chẳng lẽ ai gia không thèm để ý? Hài tử kia không chỉ là Hoàng tử, còn là tôn tử của ai gia."
“Lúc trước vì sao vẫn không đề cập tới việc này, đó cũng là ý tứ của ai gia. Nguyên bản thị thiếp kia khám ra hỉ mạch thì Hoàng thượng liền phái người thông tri trong triều, việc này ta cùng với Tiên đế đều biết. Chỉ là ngày đó trong triều rung chuyển, Tuyên Đức môn một án chưa kết, Tiên đế cùng ai gia e sợ bị người có dã tâm biết, làm tổn thương huyết mạch Hoàng thất, vì vậy không được Hoàng đế thông báo ra nhưng tôn thất bên kia ai gia cũng có đề cập qua, bây giờ bọn họ nhớ rõ hay không nhớ rõ, ai gia cũng không biết được."
Thái hậu nói ra lời này thì tôn thất bên kia dù cắn răng cũng sẽ nói nhớ rõ, Thái hậu nhẹ hợp lại tay áo chậm rãi nói: “Chờ đến lúc hài tử sinh ra, đúng lúc Tuệ vương tác loạn, trong triều không xong, thế cục rung chuyển, cũng là ý của ai gia bảo Hoàng đế không cần đem tiểu Hoàng tử đón trở về, chờ đến khi đại sự đã định sau này đón cũng không muộn, lại nói ngày đó tiểu Hoàng tử còn không đủ tháng, sao chịu nổi nắng nóng thiên lý mấy ngày bôn ba? Việc này đều là ý tứ của ai gia."
Có Thái hậu bảo đảm, nghĩ đến việc này không liên quan đến Lăng Tiêu nịnh thần thành quỷ kia, tôn thất bên kia cùng lão thần trong triều đều yên tâm, thưa dạ nói đúng. Thái hậu không tiện lâu ngồi, lại nói thêm mấy câu rồi mang theo cái nữ quan trở về hậu cung.
Thái hậu đi trở về, Lăng Tiêu bắt đầu tỏ vẻ uy phong, nhìn vừa rồi người dị nghị lớn nhất là Lễ bộ lang trung Ngụy Bác nên hắn nhàn nhạt nói: “Ngụy đại nhân vẫn chưa yên tâm?"
Ngụy Bác nguyên bản là người do Tiên đế đề bạt, trong xương cốt cũng đã xem thường Chử Dịch Phong, nếu không phải Lăng Tiêu nhìn thấy chức quan của hắn không trọng yếu, lại nghĩ không muốn làm trong triều biến động quá lớn mới lưu lại người này, không nghĩ tới không lưu ý một thời gian lại để hắn mạo phạm một hồi.
Ngụy Bác vừa rồi nhìn thấy người của Tĩnh Quốc công phủ đều nghi ngờ mới đi theo tán thành một câu, nguyên bản chỉ nghĩ biểu hiện mình không sợ Lăng Tiêu tên nịnh sủng kia, không nghĩ tới chuyện đã xong lại liên lụy đến mình, lập tức mềm xương cốt, thưa dạ nói: “Thần không dám, bất quá là chuyện này liên quan đến hậu nhân Hoàng tộc liên quan đến đại sự quốc gia, không dám tùy tiện thôi."
“Nga……" Lăng Tiêu gật đầu, mỉm cười, mặt mày lại hiện ra chút yêu dã: “Vậy ngươi hiện tại như thế nào, lại không có dị nghị sao?"
Ngụy Bác sửng sốt, ấp úng nói: “Thái hậu…… Thái Hậu nương nương nếu tự mình ra mặt làm chứng, tự nhiên không có vấn đề……"
Lăng Tiêu thu hồi ý cười, lạnh lùng nói: “Thái Hậu nương nương nói, ngươi liền tin, liền không có dị nghị, ngay từ đầu lúc Hoàng thượng nói ngươi như thế nào cũng không tin sao?"
“Thần……" Ngụy Bác không biết nói tiếp như thế nào, Lăng Tiêu mặt lạnh tiếp tục làm khó dễ: “Chẳng lẽ ngươi không tin Hoàng thượng nói? Ngụy Bác! Ngươi thật to gan, dám miệt thị long uy!"
Ngụy Bác bùm một tiếng quỳ xuống đối với Chử Dịch Phong kêu oan: “Thần không có ý tứ này…… Chỉ là……" Ngụy Bác bị Lăng Tiêu trộm đổi khái niệm, miệt thị long uy là tội lớn, sợ tới mức đã đem mưu lược tài trí ném qua một bên, chỉ có vâng dạ cầu xin tha thứ.
Lăng Tiêu chơi đủ rồi, uy phong chuyển biến tốt liền thu lại, mắt phượng nhướng lên khinh miệt quét nhìn Ngụy Bác liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: “Hoàng thượng nhân đức, tất nhiên sẽ không theo ngươi so đo."
Chử Dịch Phong đã chịu ám chỉ, trong lòng buồn cười, nhàn nhạt nói: “Ái khanh không cần kinh hoảng, đứng lên đi."
Lâm triều một chút nhạc đệm đã qua, nên tấu sự thì tấu sự, nên thảo luận chính sự thì thảo luận chính sự, Lăng Tiêu thải ra một ngụm ác khí trong lòng thoải mái không ít, hắn vui vẻ tiếp tục làm tai họa của quốc gia.
Nửa tháng sau phụ trách đưa tiểu Hoàng tử về triều là một đội ngũ quân hùng hậu từ Bắc bộ đến, Chử Dịch Phong tự mình đến cửa cung đi nghênh đón nhi tử của mình, Lăng Tiêu tiến lên từ trong tay Tần Long tiếp nhận tã lót. Lăng Tiêu cúi đầu nhìn thấy, trên tã lót có một khăn lụa che khuất khuôn mặt của tiểu Hoàng tử, ngoại nhân nhìn vào cũng chỉ cảm thấy làm như vậy là tránh gió cho hài tử. Lăng Tiêu ôm ở trong ngực thì biết trong tã lót này tuyệt đối không phải là hài tử, Vân nhi lúc còn nhỏ Lăng Tiêu đã ôm qua, nói như thế nào cũng không có khả năng có trọng lượng này, Lăng Tiêu giương mắt nhìn phía Tần Long, Tần Long nhìn hắn gật gật đầu, quỳ một gối xuống đất: “Thuộc hạ vạn hạnh không có làm nhục sứ mệnh, một đường hộ tống Hoàng tử mà đến, chưa dám có một chút chậm trễ, vì bảo đảm an toàn, trừ bỏ bà vú và nữ quan Thái Hậu nương nương phái tới, chưa từng để bất luận kẻ nào tiếp cận với tiểu Hoàng tử."
Lăng Tiêu gật gật đầu, ôm tả lót rỗng ruột vào cung, hôm nay dậy sớm hắn liền dùng một cái hộp đồ ăn lớn đem tiểu Hoàng tử đưa vào cung, lúc này ở Phượng Hoa trong đang được thái hậu ôm như trân bảo.
Lăng Tiêu chạy tới Phượng Hoa cung, Thái hậu đang ở đó, cầm trống bỏi cười đùa với tiểu Hoàng tử, thấy Lăng Tiêu tới liền cười nói: “Vất vả vất vả, bên ngoài còn nào nào nhiệt không? Không để người khác nhìn ra sơ hở gì chứ?"
“Không có, hết thảy đều ổn." Lăng Tiêu cười cười, tiến vào: “Tiểu Hoàng tử vẫn khỏe chứ?" Thái hậu cười cười, đặt trống bỏi xuống bên cạnh: “Vẫn rất tốt. Tới đây xem, mặt mũi cũng giống Phong nhi."
Lăng Tiêu cười cười nhìn kỹ xác nhận, khuôn mặt kia có chút giống Chữ Dịch Phong. Tiểu gia hỏa thường xuyên nhìn thấy Lăng Tiêu khi còn ở trong Anh vương phủ nên cũng k sợ người lạ, nắm lấy ngón tay Lăng Tiêu cười. Lăng Tiêu sờ sờ cằm nó, lấy khăn lau nước miếng cho nó, nhẹ giọng nói: “Sau này còn phải làm phiền Di mẫu. Hoàng hậu mất sớm, mẫu thân của tiểu Hoàng tử cũng không còn, sau này vẫn cứ để tiểu Hoàng tử ở nơi này đi."
Thái hậu đương nhiên là nguyện ý, cười nói: “Ừm, vẫn là để ta nuôi. Chờ tới khi năm tuổi, Hối Tin viện phân cho nó một cung riêng cũng không muộn. Sau này liền… liên đem Hải Đường viện cho nó, để nó tới nơi ở trước ia của phụ hoàng cũng rất tốt."
“Đều nghe theo mẫu hậu." Chử Dịch Phong sờ sờ khuôn mặt đang tươi cười của tiểu Hoàng tử, nói thầm “Chỗ này giống ta…."
“Ngươi xem, đôi mắt cái mũi chẳng phải giống ngươi lúc nhỏ sao?" Thái hậu cười cười, “Chính là cái miệng nhỏ này không giống lắm, môi có chút mỏng hơn…"
Nói người môi mỏng đều bạc tình, Thái hậu biết mình đã lờ miệng nên không nói tiếp nữa. Lăng Tiêu liếc nhìn Chử Dịch Phong một cái, Chử Dịch Phong hiểu ý, cười cười nói tiếp lời Thái hậu: “Ha ha, người môi mỏng bạc tình, mẫu hậu là muốn nói điều này đi?"
Lăng Tiêu hận khổ thể nhét cái gì đó bịt kín miệng Chử Dịch Phong. Đúng là tên ngốc! Ý cười trên môi Thái hậu nhạt bớt, Chử Dịch Phong vẫn tự nói theo ý mình: “Ha ha, không cần tin điều này, đều là lừa người, nhìn hắn thì biết…." Chử Dịch Phong chỉ về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu và Thái hậu đều sửng sốt, sau đó nhịn không được lại cười ra. Lăng Tiêu gật đầu mỉm cười, Thái hậu thở dài: “Phải… Đều là gạt người cả, nhìn Tiêu nhi mà xem, rõ ràng là môi mỏng nhưng có chỗ nào không thâm tình?"
Lăng Tiêu cười thầm trong lòng, mẫu tử này thế nào mà lại nhấn định hắn là một kẻ thâm tình? Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng ánh mắt vẫn mỉm cười với Chử Dịch Phong
“Đệ đăng cơ cũng hơn một tháng, hiện tại vận may không tồi, thời tiết đã mát mẻ, có thể đem tiểu Hoàng tử trở về Hoàng thành, dưỡng ở đất Bắc cũng không được." Lăng Tiêu cười cười: “Khi tiến cung sẽ để cho Thái hậu nuôi dưỡng, cũng để cho Di mẫu có việc làm thì tâm tình sẽ tốt hơn."
Chử Dịch Phong hơi trầm tư rồi quay đầu kêu cung nhân lui ra, sau khi chờ trong điện không còn người mới nói: “Ta cũng muốn đón tiếp trở về, nhưng …… Nếu là người khác hỏi mẫu thân của hài tử thì làm sao bây giờ?"
“Thân mẫu của tiểu Hoàng tử thân phận tôn quý, chỉ là phúc thọ mỏng, sau này sinh sản không lâu thì qua đời." Lăng Tiêu hiện giờ công lực nói dối càng thêm tinh thuần: “Thái hậu thương tiếc Hoàng tử cơ khổ, tự mình dưỡng dục, mẫu thân cả của Hoàng tử là Tiếu Thục Ý Hoàng hậu, mẫu thân ruột như thế nào cũng không quan trọng, dù tôn quý cũng là thiếp thôi."
Chử Dịch Phong nghĩ nghĩ gật đầu: “Chờ đến khi tiểu Hoàng tử năm tuổi, ta sẽ phong huynh làm Thái tử thái phó, đem hài tử ủy thác cho huynh dạy dỗ."
“Làm sao vậy? Ta vô đức vô tài, sao thích hợp dạy dỗ Hoàng tử?" Trong lòng Lăng Tiêu thật sự kinh ngạc, hắn tuy có ý muốn dạy dưỡng Hoàng tử, nhưng hắn không có cùng Chử Dịch Phong nói qua, càng miễn bàn là được làm Thái tử thái phó.
Chử Dịch Phong cúi đầu cười nắm vạt áo, mang theo chút suy tư: “Sau khi hài tử lớn lên ta nghĩ sẽ không thân với huynh, không bằng lúc chưa hiểu chuyện thì cho huynh dạy dưỡng, như vậy ngày sau trưởng thành cũng sẽ kính trọng huynh, đối đãi với huynh sẽ không sai." Chử Dịch Phong xác thật vì suy nghĩ lâu dài cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ cần ở bên cạnh y một ngày, tên tuổi cũng sẽ không thanh thuần, thử hỏi ai sẽ đối với tình nhân đồng tính của phụ thân mình có hảo cảm? Chi bằng từ nhỏ dưỡng dục tình cảm sẽ sâu đậm, một ngày vi sư cả đời vi phụ, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm tiểu hoàng tử ngày sau coi Lăng Tiêu giống như phụ thân.
Đứa nhỏ này không phải thân sinh của Chử Dịch Phong nhưng nó cùng Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu có quan hệ họ hàng, Chử Dịch Phong muốn đem nó coi như là hài tử của hai người cùng nhau dưỡng dục.
Lăng Tiêu không nghĩ tới Chử Dịch Phong có thể suy xét đến chuyện này, cũng đúng, phàm là chuyện của hắn Chử Dịch Phong đều sẽ suy xét chu đáo.
Lăng Tiêu ngồi bên cạnh Chử Dịch Phong ôm Chử Dịch Phong, nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu tóc Chử Dịch Phong, thấp giọng nói: “Được, chờ hài tử hiểu chuyện ta phải giáo dưỡng nó thật tốt, tất nhiên sẽ không khiến cho nó với ta không hiểu nhau."
“Ân." Chử Dịch Phong cười cười, ngẩng đầu hôn môi Lăng Tiêu vừa chạm vào liền tách ra, như là tham luyến dường như là nhẹ nhàng vuốt ve, Lăng Tiêu cúi đầu cùng y trán đối trán, thấp giọng nói: “Làm sao vậy?" Nói chuyện tay đã lòn vào trong xiêm áo, nhẹ nhàng vuốt ve làn da tinh tế bóng loáng của Chử Dịch Phong……
Chử Dịch Phong không nói gì, Lăng Tiêu cười, thanh âm thấp hèn mà nói: “Muốn ta không? Ân?" Lăng Tiêu mấy ngày trước đây được nghỉ phép, hai người cũng có ba ngày không gặp, Lăng Tiêu thích Chử Dịch Phong muốn hắn muốn đến nhịn không được sẽ chủ động thân mật, nhưng lại làm ra bộ dáng không chịu nói ra, làm hắn nhớ đến tiểu hoàng tôn ngày đó, y âm thầm ngưỡng mộ hắn, luôn ngốc ngốc đứng xa xa nhìn hắn lại không biết làm như thế nào cho phải.
Đã bao nhiêu năm, vẫn ngốc như vậy.
Lăng Tiêu hôm nay hứng thú không tồi, ôm lấy Chử Dịch Phong thân mật lại thấp giọng nỉ non cười nói: “Nói câu dễ nghe……" Chử Dịch Phong mấy ngày không thấy hắn, trong chốc lát bị hắn vừa hôn lại vừa ôn nhu đã sớm bốc hoả, cũng không chịu bị hắn khi dễ như vậy, Lăng Tiêu dụ nửa ngày mới lắp bắp nói một câu: “Muốn ……muốn huynh……"
Lăng Tiêu cười, ôn nhu rút đi long bào trên người Chử Dịch Phong……
—-
Hôm sau Chử Dịch Phong xuống chỉ, sai người đến bắc bộ đưa tiểu Hoàng tử đến Hoàng thành, lời vừa nói ra không khác những gì Lăng Tiêu dự kiến, lập tức có người đứng ra nghi ngờ huyết thống của tiểu Hoàng tử. Lăng Tiêu trong lòng cười khẽ, xoay người thỉnh châu liên tới, ở sau điện Thái hậu được Lăng Tiêu đỡ ra. Trong điện đại thần thấy lập tức hành lễ, Thái hậu chậm rãi ngồi xuống rồi nói: “Các khanh gia lâu không thấy, đều đứng lên đi."
“Chuyện Hoàng tử, ai gia đã sớm biết, từ khi thị thiếp kia hoài thai đến lâm bồn, ngày tháng ai gia biết rõ ràng, ngay cả bà mụ bà tử đều là ta phái đi, tất cả đều ấn theo quy củ trong cung mà làm, một chút cũng không sai được." Thái hậu ngưng một chút rồi nói tiếp: “Ai gia cũng biết Hoàng thất huyết mạch rất quan trọng, cái này các ngươi để ý, chẳng lẽ ai gia không thèm để ý? Hài tử kia không chỉ là Hoàng tử, còn là tôn tử của ai gia."
“Lúc trước vì sao vẫn không đề cập tới việc này, đó cũng là ý tứ của ai gia. Nguyên bản thị thiếp kia khám ra hỉ mạch thì Hoàng thượng liền phái người thông tri trong triều, việc này ta cùng với Tiên đế đều biết. Chỉ là ngày đó trong triều rung chuyển, Tuyên Đức môn một án chưa kết, Tiên đế cùng ai gia e sợ bị người có dã tâm biết, làm tổn thương huyết mạch Hoàng thất, vì vậy không được Hoàng đế thông báo ra nhưng tôn thất bên kia ai gia cũng có đề cập qua, bây giờ bọn họ nhớ rõ hay không nhớ rõ, ai gia cũng không biết được."
Thái hậu nói ra lời này thì tôn thất bên kia dù cắn răng cũng sẽ nói nhớ rõ, Thái hậu nhẹ hợp lại tay áo chậm rãi nói: “Chờ đến lúc hài tử sinh ra, đúng lúc Tuệ vương tác loạn, trong triều không xong, thế cục rung chuyển, cũng là ý của ai gia bảo Hoàng đế không cần đem tiểu Hoàng tử đón trở về, chờ đến khi đại sự đã định sau này đón cũng không muộn, lại nói ngày đó tiểu Hoàng tử còn không đủ tháng, sao chịu nổi nắng nóng thiên lý mấy ngày bôn ba? Việc này đều là ý tứ của ai gia."
Có Thái hậu bảo đảm, nghĩ đến việc này không liên quan đến Lăng Tiêu nịnh thần thành quỷ kia, tôn thất bên kia cùng lão thần trong triều đều yên tâm, thưa dạ nói đúng. Thái hậu không tiện lâu ngồi, lại nói thêm mấy câu rồi mang theo cái nữ quan trở về hậu cung.
Thái hậu đi trở về, Lăng Tiêu bắt đầu tỏ vẻ uy phong, nhìn vừa rồi người dị nghị lớn nhất là Lễ bộ lang trung Ngụy Bác nên hắn nhàn nhạt nói: “Ngụy đại nhân vẫn chưa yên tâm?"
Ngụy Bác nguyên bản là người do Tiên đế đề bạt, trong xương cốt cũng đã xem thường Chử Dịch Phong, nếu không phải Lăng Tiêu nhìn thấy chức quan của hắn không trọng yếu, lại nghĩ không muốn làm trong triều biến động quá lớn mới lưu lại người này, không nghĩ tới không lưu ý một thời gian lại để hắn mạo phạm một hồi.
Ngụy Bác vừa rồi nhìn thấy người của Tĩnh Quốc công phủ đều nghi ngờ mới đi theo tán thành một câu, nguyên bản chỉ nghĩ biểu hiện mình không sợ Lăng Tiêu tên nịnh sủng kia, không nghĩ tới chuyện đã xong lại liên lụy đến mình, lập tức mềm xương cốt, thưa dạ nói: “Thần không dám, bất quá là chuyện này liên quan đến hậu nhân Hoàng tộc liên quan đến đại sự quốc gia, không dám tùy tiện thôi."
“Nga……" Lăng Tiêu gật đầu, mỉm cười, mặt mày lại hiện ra chút yêu dã: “Vậy ngươi hiện tại như thế nào, lại không có dị nghị sao?"
Ngụy Bác sửng sốt, ấp úng nói: “Thái hậu…… Thái Hậu nương nương nếu tự mình ra mặt làm chứng, tự nhiên không có vấn đề……"
Lăng Tiêu thu hồi ý cười, lạnh lùng nói: “Thái Hậu nương nương nói, ngươi liền tin, liền không có dị nghị, ngay từ đầu lúc Hoàng thượng nói ngươi như thế nào cũng không tin sao?"
“Thần……" Ngụy Bác không biết nói tiếp như thế nào, Lăng Tiêu mặt lạnh tiếp tục làm khó dễ: “Chẳng lẽ ngươi không tin Hoàng thượng nói? Ngụy Bác! Ngươi thật to gan, dám miệt thị long uy!"
Ngụy Bác bùm một tiếng quỳ xuống đối với Chử Dịch Phong kêu oan: “Thần không có ý tứ này…… Chỉ là……" Ngụy Bác bị Lăng Tiêu trộm đổi khái niệm, miệt thị long uy là tội lớn, sợ tới mức đã đem mưu lược tài trí ném qua một bên, chỉ có vâng dạ cầu xin tha thứ.
Lăng Tiêu chơi đủ rồi, uy phong chuyển biến tốt liền thu lại, mắt phượng nhướng lên khinh miệt quét nhìn Ngụy Bác liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: “Hoàng thượng nhân đức, tất nhiên sẽ không theo ngươi so đo."
Chử Dịch Phong đã chịu ám chỉ, trong lòng buồn cười, nhàn nhạt nói: “Ái khanh không cần kinh hoảng, đứng lên đi."
Lâm triều một chút nhạc đệm đã qua, nên tấu sự thì tấu sự, nên thảo luận chính sự thì thảo luận chính sự, Lăng Tiêu thải ra một ngụm ác khí trong lòng thoải mái không ít, hắn vui vẻ tiếp tục làm tai họa của quốc gia.
Nửa tháng sau phụ trách đưa tiểu Hoàng tử về triều là một đội ngũ quân hùng hậu từ Bắc bộ đến, Chử Dịch Phong tự mình đến cửa cung đi nghênh đón nhi tử của mình, Lăng Tiêu tiến lên từ trong tay Tần Long tiếp nhận tã lót. Lăng Tiêu cúi đầu nhìn thấy, trên tã lót có một khăn lụa che khuất khuôn mặt của tiểu Hoàng tử, ngoại nhân nhìn vào cũng chỉ cảm thấy làm như vậy là tránh gió cho hài tử. Lăng Tiêu ôm ở trong ngực thì biết trong tã lót này tuyệt đối không phải là hài tử, Vân nhi lúc còn nhỏ Lăng Tiêu đã ôm qua, nói như thế nào cũng không có khả năng có trọng lượng này, Lăng Tiêu giương mắt nhìn phía Tần Long, Tần Long nhìn hắn gật gật đầu, quỳ một gối xuống đất: “Thuộc hạ vạn hạnh không có làm nhục sứ mệnh, một đường hộ tống Hoàng tử mà đến, chưa dám có một chút chậm trễ, vì bảo đảm an toàn, trừ bỏ bà vú và nữ quan Thái Hậu nương nương phái tới, chưa từng để bất luận kẻ nào tiếp cận với tiểu Hoàng tử."
Lăng Tiêu gật gật đầu, ôm tả lót rỗng ruột vào cung, hôm nay dậy sớm hắn liền dùng một cái hộp đồ ăn lớn đem tiểu Hoàng tử đưa vào cung, lúc này ở Phượng Hoa trong đang được thái hậu ôm như trân bảo.
Lăng Tiêu chạy tới Phượng Hoa cung, Thái hậu đang ở đó, cầm trống bỏi cười đùa với tiểu Hoàng tử, thấy Lăng Tiêu tới liền cười nói: “Vất vả vất vả, bên ngoài còn nào nào nhiệt không? Không để người khác nhìn ra sơ hở gì chứ?"
“Không có, hết thảy đều ổn." Lăng Tiêu cười cười, tiến vào: “Tiểu Hoàng tử vẫn khỏe chứ?" Thái hậu cười cười, đặt trống bỏi xuống bên cạnh: “Vẫn rất tốt. Tới đây xem, mặt mũi cũng giống Phong nhi."
Lăng Tiêu cười cười nhìn kỹ xác nhận, khuôn mặt kia có chút giống Chữ Dịch Phong. Tiểu gia hỏa thường xuyên nhìn thấy Lăng Tiêu khi còn ở trong Anh vương phủ nên cũng k sợ người lạ, nắm lấy ngón tay Lăng Tiêu cười. Lăng Tiêu sờ sờ cằm nó, lấy khăn lau nước miếng cho nó, nhẹ giọng nói: “Sau này còn phải làm phiền Di mẫu. Hoàng hậu mất sớm, mẫu thân của tiểu Hoàng tử cũng không còn, sau này vẫn cứ để tiểu Hoàng tử ở nơi này đi."
Thái hậu đương nhiên là nguyện ý, cười nói: “Ừm, vẫn là để ta nuôi. Chờ tới khi năm tuổi, Hối Tin viện phân cho nó một cung riêng cũng không muộn. Sau này liền… liên đem Hải Đường viện cho nó, để nó tới nơi ở trước ia của phụ hoàng cũng rất tốt."
“Đều nghe theo mẫu hậu." Chử Dịch Phong sờ sờ khuôn mặt đang tươi cười của tiểu Hoàng tử, nói thầm “Chỗ này giống ta…."
“Ngươi xem, đôi mắt cái mũi chẳng phải giống ngươi lúc nhỏ sao?" Thái hậu cười cười, “Chính là cái miệng nhỏ này không giống lắm, môi có chút mỏng hơn…"
Nói người môi mỏng đều bạc tình, Thái hậu biết mình đã lờ miệng nên không nói tiếp nữa. Lăng Tiêu liếc nhìn Chử Dịch Phong một cái, Chử Dịch Phong hiểu ý, cười cười nói tiếp lời Thái hậu: “Ha ha, người môi mỏng bạc tình, mẫu hậu là muốn nói điều này đi?"
Lăng Tiêu hận khổ thể nhét cái gì đó bịt kín miệng Chử Dịch Phong. Đúng là tên ngốc! Ý cười trên môi Thái hậu nhạt bớt, Chử Dịch Phong vẫn tự nói theo ý mình: “Ha ha, không cần tin điều này, đều là lừa người, nhìn hắn thì biết…." Chử Dịch Phong chỉ về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu và Thái hậu đều sửng sốt, sau đó nhịn không được lại cười ra. Lăng Tiêu gật đầu mỉm cười, Thái hậu thở dài: “Phải… Đều là gạt người cả, nhìn Tiêu nhi mà xem, rõ ràng là môi mỏng nhưng có chỗ nào không thâm tình?"
Lăng Tiêu cười thầm trong lòng, mẫu tử này thế nào mà lại nhấn định hắn là một kẻ thâm tình? Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng ánh mắt vẫn mỉm cười với Chử Dịch Phong
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa