Nịnh Thần Lăng Tiêu

Quyển 3 - Chương 79

Lai Vượng ở Anh Vương phủ một ngày, lĩnh không ít ban thưởng, cách ngày liền bái biệt Lăng Tiêu về Hoàng thành, trước khi chia tay Lăng Tiêu dặn: Nói cho cô thái thái, chuyện Lăng Y không thể nhân nhượng cho qua phải nhìn chung quanh vì thanh danh của Thọ Khang Hầu phủ, bây giờ thiên nhan đang tìm sai lầm của các lão thần trong Hoàng thành, tuyệt đối không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này để người ta nói Hầu phủ ỷ thế hiếp người..vân… vân.

Lai Vượng vừa nghe có lý, vội vã nhớ kỹ, chuẩn bị hành trang trở về Hoàng thành.

Một đường phong trần đến nửa tháng, đoàn người Lai Vượng mới trở lại Hoàng thành. Vừa vào phủ trước tiên bị Thi phu nhân kêu đến hỏi chuyện, hỏi Nhị thiếu gia bây giờ thế nào, thân thể khỏe không, Lai Vượng trả lời từng cái cuối cùng đem những gì Lăng Tiêu căn dặn nói cho Thi phu nhân nghe. Thi phu nhân thở dài thật lâu không tiếp lời, hồi lâu nói: “Ngươi một tháng này cũng cực khổ rồi, đi về nghĩ ngơi đi."

Không lâu lắm bọn nha đầu báo Đại thiếu nãi nãi đến. Kinh Ngọc tiến vào bên trong, thấy Thi phu nhân nhíu mày trầm tư, trì hoãn thanh âm nói: “Cô tổ mẫu? Con nấu tổ yến mời ngài nếm thử?" Nói xong tiếp nhận tổ yến trong tay nha đầu ở phía sau đưa tới.

Thi phu nhân phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười tiếp nhận, uống vào mấy ngụm nói: “Vân nhi đâu? Ngủ rồi à?"

“Ừm." Nhắc đến hài tử Kinh Ngọc mặt mày càng nhu hòa mấy phần: “Hôm nay nó cùng Đại thiếu gia chơi một chút, vừa nãy nhũ mẫu cho uống sữa thì ngủ gật, vào lúc này đã ngủ sớm."

Thi phu nhân nở nụ cười: “Nó đúng là dính lấy Lăng Hiên…"

Kinh Ngọc nhìn sắc mắt Thi phu nhân trong lòng đoán một lúc mới nói: “Cô tổ mẫu vừa nãy con thấy Lai Vượng? Nhị thiếu gia ở Bắc bộ có khỏe không?"

“Đều tốt, Tiêu nhi là đứa khiến người ta không lo." Thi phu nhân uống hết tổ yến, Kinh Ngọc vội vã tiếp nhận, cười một tiếng nói: “Vậy thì tốt, con nhìn sắc mặt của người không phải rất tốt, còn lo lắng là Nhị thiếu gia gặp chuyện, nếu không phải thì tốt rồi."

Thi phu nhân liếc mắt ra hiệu với Lý ma ma, Lý ma ma vội vã mang theo nha đầu bà tử ở trong phòng lùi ra, Thi phu nhân khẽ thở dài một cái nói: “Con xem ta sắc mặt không được, không phải vì Tiêu nhi đâu, còn không phải là bởi vì Đại tiểu thư của chúng ta…"

Kinh Ngọc nghe vậy nụ cười trên mặt cũng nhạt đi, chuyện của Lăng Y nàng tự nhiên biết, cũng bởi vì tiểu cô như thế hai tháng này Kinh Ngọc ở trong Hoàng thành trước mặt các tiểu thư khác không nhấc đầu lên nổi. Vốn là mất danh tiết đi làm thiếp thất của người ta cũng đã đủ mất mặt, còn không sống yên ổn, sợ người khác không biết mình là thiếp đây, gả qua mà không yên tĩnh cho qua, một việc tiếp theo một việc. Mỗi khi ở bên ngoài có người nhắc tới Kinh Ngọc cũng chỉ nói không biết, hàng ngày có lắm chuyện không hay lại không dám đi hỏi Thi phu nhân, lại tìm mình hỏi thăm chuyện cười, Kinh Ngọc nhớ tới đến liền không khỏi nắm chặt khăn tay…

“Tiêu nhi khuyên ta… Không muốn quý phủ chúng ta lợi dụng danh tiếng tùy ý để Lăng Y làm ác…" Thi phu nhân chậm rãi nói: “Chúng ta so với Từ phủ là cao một bậc, nhưng có điều chính là ỷ vào thái công công con là lão thần có công, ỷ vào Tiêu nhi bây giờ không chịu thua kém, còn có Hoàng Hậu nương nương trông nom thôi, nhưng bây giờ…"

Thi phu nhân cũng không đơn thuần là một phu nhân trong khuê phòng, trong Hoàng thành chiều gió như thế nào bà cũng nhìn ra một chút, lạnh nhạt nói: “Bây giờ đây, Thánh Thượng đối với thái công công con đúng là không sai, lễ nghi ban thưởng một chút cũng không kém, nhưng thực quyền một chút cũng không còn. Tiêu nhi bây giờ cũng không được Thánh tâm, chỉ là dựa vào Anh Vương thôi. Hoàng Hậu không hỏi chính sự, trông nom cũng có hạn, bây giờ trong phủ của chúng ta so với những năm trước đây chênh lệch không phải một chút, lúc này dựa vào những uy vọng năm xưa cũng không còn được bao nhiêu, nếu sau này Tiêu nhi không đắc thế, sớm muộn cũng sa sút…"

Kinh Ngọc trong lòng cả kinh, vội vàng nói: “Sao lại đến nỗi này? Cô tổ mẫu tuyệt đối không nên nghĩ như thế, để người suy nghĩ những chuyện này là chúng con bất hiếu…"

Thi phu nhân nở nụ cười: “Con vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, như thế này có là cái gì? Thế gia từ trước đến giờ chập trùng lên xuống là chuyện bình thường, chỉ cần Tiêu nhi không chịu thua kém, hoặc là Vân nhi sau này là không chịu thua kém là tốt rồi."

“Vân nhi mới bao lớn nào dám so với nhị thiếu gia." Kinh Ngọc nở nụ cười: “Không phải con nói bừa nam nhi như Nhị thiếu gia ước chừng có được mấy người như vậy, đời chúng ta phải dựa vào Nhị thiếu gia."

Thi phu nhân gật đầu: “Vì lẽ đó bây giờ chính là thời điểm quan trọng, con xem Khương gia, Phục gia, nhà nào không phải là vọng tộc thời Tiên Đế? Bây giờ nhân vụ án Tuyên Đức Môn toàn gia sa sút, đây chính là giáo huấn của Hoàng Thượng. Tiêu nhi nói rất đúng, lúc này mọi chuyện chúng ta vẫn nên cảnh giác là tốt nhất."

Kinh Ngọc đại khái hiểu ý Thi phu nhân, biết lời này nói ra không thích hợp, nhưng trước tiên mình phải nhắc tới: “Nếu con nói… Đại tiểu thư hơi quá đáng, bên trong tranh giành tình nhân, gió đông gió tây vốn là chuyện bình thường, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần nháo đến chết người thì.."

Thi phu nhân lạnh nhạt nói: “Ta đã sớm cùng Từ thái thái nói rồi, gả tới nhà bọn họ chính là người nhà bọn họ, nên làm sao thì làm vậy, nhưng Từ thái thái một mực nói không dám, huyên náo thật giống như ta nói mát bức bách bà ta vậy…"

Kinh Ngọc vuốt cằm nói: “Nói không phải chứ con thấy Từ thái thái cũng là người không hiểu chuyện, bây giờ Từ thiếu gia ngày ngày không dám vào gia tộc bà cũng sốt ruột, tính toán mấy ngày nay lại muốn tới quý phủ của chúng ta tố khổ, đến lúc đó, đến lúc đó… Chúng ta sẽ nói thẳng ra đi đồng ý hưu thì hưu luôn, như vậy không cần tính toán cái gì?"

Thi phu nhân dùng tay ngăn Kinh Ngọc lại, lời này trong lòng bà đã nghĩ tới vô số lần, nhưng e ngại thân phận của mình không thể nhiều lời. Bà tuy là quản gia ở Thọ Khang Hầu phủ nhiều năm nhưng nói sao cũng là người Thi gia, đưa ra ý này tuy rằng không ai dám nói cái gì nhưng khó tránh sẽ có người trong lòng không phục, hiện tại Kinh Ngọc vừa vặn nói ra, Thi phu nhân nở nụ cười: “Ta biết con là một người công tư phân minh, muốn nói ra để ngăn Lăng Y làm ác, nhưng nếu chuyện này nói ra một là làm mất danh dự nhà chúng ta, hai là để Ngự Sử quan nắm lấy sai lầm này thì không tốt."

Kinh Ngọc gật đầu: “Trở về con cùng Đại thiếu gia nói một tiếng, thái công công còn có lão gia ở nơi đó xin người đừng lo."

“Ừm, ngày mai ta cùng thái công công con thương lượng một chút." Tuy là chuyện mất mặt nhưng trong lòng Thi phu nhân không kìm chế được khoái ý. Trang nhi con ở trên trời có linh, có thể nhìn thấy kết cục của những người này. Thi phu nhân lạnh nhạt nói: “Đến cùng phải là nam nhân ở trong nhà quyết định."

Kinh Ngọc từ chỗ Thi phu nhân đi ra, Thúy Vân chậm rãi đỡ nàng đi về Lạc Mai Cư, Thúy Vân suy nghĩ lại không nhịn được nhỏ giọng nói: “Bà bà sao cũng khuyên cô thái thái để Đại tiểu thư trở về? Đại tiểu thư làm cho bà bà chịu bao nhiêu tức giận? Chưa xuất giá thì cũng cùng cô thái thái tranh chấp, thật vất vả đưa đi, hiện tại nhận được một phong hưu thư thì trở về, không nghĩ để Đại tiểu thư trở về thì cô thái thái sẽ nhọc lòng?"

Thúy Vân giảm thấp thanh âm nói: “Trước đây Đại tiểu thư tính khí như vậy sau này bị hưu trở về còn không biết ra sao đây, nô tỳ vừa nghĩ lại cảm thấy lo lắng."

Kinh Ngọc cười khẽ: “Nàng không trở về thì ta không bị oan ức?"

Mấy tháng này lời đồn đãi chuyện nhảm cũng đã làm Kinh Ngọc tức giận trong lòng, vào lúc này nhịn không được nói: “Để cho nàng ở bên ngoài làm từng việc từng việc mất mặt chẳng bằng đưa nàng trở về nhà. Cùng ở trong một phủ lại có hai tiểu thư khác nhau một trời một vực như thế. Ngươi biết bên ngoài đều khen Trĩ nha đầu ra sao? Càng có những người nhỏ nhen đem chuyện năm đó nhắc lại làm liên lụy đến Đại thiếu gia, ta sao có thể chịu đựng?"

Thúy Vân gật gật đầu, lại nói: “Nhưng sợ… Lão gia không chen mồm vào được, Hạ bà cô càng không được, nhưng thái gia có thể đồng ý? Đến cùng đây là chuyện mất mặt."

“Ngươi cũng suy nghĩ nhiều lắm." Kinh Ngọc nở nụ cười, từ lúc chuyện Lăng Y thất tiết xảy ra, Lăng lão Hầu gia ra lệnh Lăng Y lấy thân phận thiếp thất gả đi Kinh Ngọc liền nhìn ra Lăng lão Hầu gia không phải người một mực bênh vực không nói lý, chuyện này nơi lão thái gia tất nhiên sẽ không có bao nhiêu lực cản.

Kinh Ngọc trong lòng nhàn nhạt, người khác đối với nàng thế nào thì nàng đối với người khác như vậy, bây giờ nàng ngược lại thật sự không sợ Lăng Y trở về. Bây giờ nàng là quản gia trong phủ được sủng ái của bà bà. Lăng Y là bị hưu trở về lại là tiểu thư con dòng thứ, ai sợ ai?

Kinh Ngọc lại nghĩ đến Lăng Hiên săn sóc Vân nhi đáng yêu, khóe miệng nở ra một nụ cười tháng ngày trôi qua càng ngày càng tốt.

Cách ngày Thi phu nhân cùng Lăng lão Hầu gia thương nghị, Lăng Hầu gia cũng biết chuyện Lăng Y hư hỏng, có điều lão nghĩ ra biện pháp so với Thi phu nhân thoả đáng hơn nhiều, Lăng Hầu gia than thở: “Hà tất làm khó coi như vậy? Ta vốn cùng với Thượng Thư có chút giao tình, thân thích không được phản thành thù, trong lòng ta không đành, như vậy đi…"

Lăng Hầu gia chậm rãi nói: “Đại tiểu thư của chúng ta gả vào Từ phủ thời gian không ngắn, vẫn không chỗ nào hòa hợp, người lại nhìn bát tự hai người đúng là bất hòa, bây giờ làm thì không muộn, hai nhà chúng ta hoà thuận nhiều năm, không đành lòng để bọn nhỏ chịu khổ, bây giờ thì cho hai đứa cùng cách đi."

* Cùng cách: là không hạp tuổi chia tay ai về nhà nấy.

Thi phu nhân dừng một chút mới nói: “Lăng Y là thiếp, cùng cách không phải không hợp quy củ chứ?"

“Tỷ tỷ…" Lăng Hầu gia than nhẹ: “Chuyện Đại tiểu thư nhà chúng ta vừa bắt đầu đã không hợp quy củ a… Thôi, đều là báo ứng…"

Thi phu nhân gật đầu: “Vẫn là lão đệ cân nhắc chu toàn, hôm nay ta sẽ phái người đi nói với Từ thái thái, bà ta tất nhiên là tình nguyện."

Bên kia Kinh Ngọc suy đoán Lăng Hầu gia cùng Thi phu nhân nói xong chuyện rồi, biết vào lúc này hai lão nhân tất nhiên trong lòng không dễ chịu, nên để nhũ mẫu đem Vân nhi ôm vào bên trong, nhũ mẫu cười nói: “Ngày hôm nay nãi nãi bận rộn, hài tử vẫn thích kề cận yếu nhân, nô tì ôm tiểu ca qua viên môn nó liền ngoắc tay nhất định phải đi vào, xem ra là muốn gặp thái gia gia."

Lăng Hầu gia nghe vậy cười lên, tiếp nhận ôm Lăng Vân chơi đùa, Lăng Vân cười hì hì nắm ngón tay Lăng Hầu gia bỏ vào trong miệng cắn, ngây thơ đáng yêu, Thi phu nhân cũng nở nụ cười.

Buổi trưa lúc dùng bữa trưa Thi phu nhân đem chuyện Lăng Y nói cho Lăng Nho Học và Hạ Lan nghe, hai người lập tức sửng sốt, chuyện của Lăng Y bọn họ đúng là biết nhưng không nghĩ tới Lăng Hầu gia và Thi phu nhân muốn làm như vậy. Hạ Lan trước tiên khóc lên: “Đại tiểu thư chính là có muôn vàn chuyện không phải cũng là tiểu thư của phủ chúng ta, trở về như thế là đánh vào mặt ai đây?"

Thi phu nhân nghe Hạ Lan khóc lên, cả giận nói: “Ngươi cũng biết làm mất mặt? Dưỡng một con người ác độc như vậy! Trước đây cái gì Phượng Nhi chính là chết không rõ ràng, vạn hạnh nhân gia không có tra cứu, hiện tại thì sao đây? Hại cả hài tử trong bụng của người ta hại người nối dòng dõi của người ta sao người ta lại để yên!

Ngươi đúng là lòng dạ đen tối! Ngươi còn dám khóc? Ai không biết nhìn vô nói ngươi bị lão bà này nhẫn tâm giáo dục!"

Hạ Lan bị mắng ngượng ngùng không dám nói, Lăng Nho Học cũng biết đuối lý, cúi đầu không dám nói lời nào, Thi phu nhân bình định tức giận, lạnh nhạt nói: “Cùng cách là biện pháp tốt nhất, bây giờ Từ thiếu gia ngay cả phủ đệ của mình cũng không dám về, thật làm người ta cuống lên, một phong thư hưu viết hạ xuống không phải càng mất mặt? Thừa dịp hiện tại còn chưa trở mặt liền giải quyết tốt, Lăng Y không hiểu chuyện là chúng ta giáo dục không tốt, bây giờ mang về cũng tốt."

Một lời nói ra hai người không thể nói gì, Thi phu nhân lại gọi Lăng Hiên đến: “Chuyện lúc trước phu nhân của con tất nhiên đã nói cho con, bây giờ phu thê con đi tới Từ phủ, nói lại ý của ta cho Từ thái thái, nếu quý phủ bọn họ không có dị nghị, vậy đem chuyện nên làm đều làm, đem đồ cưới chuẩn bị rồi đồng thời mang người cùng về đi."

Tối hôm qua Kinh Ngọc đem dự định của Thi phu nhân nói với Lăng Hiên rồi, Lăng Hiên cũng biết muội muội của mình làm mấy chuyện hư hỏng cũng không nói nhiều, gật đầu: “Vâng."

Lăng Hiên đi tới Từ phủ nói rõ ý của gia đình mình, Từ phủ không có không vui, Từ thái thái than thở: “Vừa đúng là hai người bát tự không hợp, thôi thôi, liền theo ý của quý phủ đi." Nhưng trong lòng cũng hồi hộp, cuối cùng cũng coi như đưa tiễn hung tinh ra khỏi cửa!

Lăng Y ở phía sau cũng không biết chuyện phía trước, nghe nói Lăng Hiên đến vẫn vui vẻ cuối cùng có người đến làm chủ cho nàng, ai biết chuyện lại trở nên như vậy, khóc lóc la hét không chịu trở về, Kinh Ngọc ở phía sau chuẩn bị đồ cưới cũng thiếu kiên nhẫn, để mấy bà tử bịt miệng Lăng Y mang đi ra ngoài, chuẩn bị xong kêu người đi phía trước nói cho Lăng Hiên, Lăng Hiên lại cùng Từ thái thái khách khí vài câu, xoay người đi về.



Lăng Tiêu thả xuống thư nhà từ trong Hoàng thành Thi phu nhân truyền đến, nở nụ cười tiện tay đem giấy viết thư đốt…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại