Nịnh Thần Lăng Tiêu

Quyển 1 - Chương 4

Vào lúc buổi chiều Lăng Hầu gia kêu Lăng Tiêu đi đến chính viện. Lăng Tiêu đang ăn cơm, sau khi nghe vội vàng ăn vài miếng liền đi đến chính viện.

Tại hành lang có một gã sai vặt, Lăng Tiêu cho gã một cái hà bao rất nặng, gã vui vẻ nhận lấy rồi nhìn Lăng Tiêu cười nói: “Nhị thiếu gia tới thực mau." Gã lại đi vào bên trong ánh mắt ra hiệu nhỏ giọng nói:" Lão gia đang ở bên trong, thiếu gia đợi chốc lát rồi hãy vào." Lăng Nho Học không yêu thích Lăng Tiêu cả nhà đều biết rõ, gã sai vặt là người của Lăng Hầu gia bình thường được Lăng Tiêu cho nhiều ân huệ nên đối với thiếu gia rất chiếu cố, hiểu được sự tình bên trong nên luôn giúp đỡ Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu cười đứng chờ, tới thời điểm bên trong cho gọi mới đi vào.

Bên trong bình phong bằng gỗ chạm tinh tế mạ vàng, Lăng Hầu gia đang nằm ở trên ghế làm bằng gỗ tử đàn trong tay cầm hai cây hạch đào làm bằng Bạch Ngọc, Lăng Nho Học đứng ở một bên đang nói gì đó, thấy Lăng Tiêu đến liền ngậm miệng không nói nữa. Lăng Hầu gia nâng mắt nhìn từ trên xuống dưới, cười nói: “Lăng Tiêu đến đây… Lại đây, chắc là ăn cơm xong mới tới?"

Lăng Tiêu đối với Lăng Nho Học khom người chào, quay qua lăng Hầu gia cười nói:" Đang ăn, nghe gia gia bảo tôn nhi đến liền vội vàng lại đây."

“Sao?" Lăng Hầu gia nóng nảy:" Chưa ăn no đã tới rồi, sao không ăn xong…" Nói xong liền kêu hạ nhân làm hai bàn điểm tâm mới cho Lăng Tiêu ăn, lại nhìn Lăng Nho Học liếc mắt một cái chậm rãi nói:" Ta nói … Ngươi trong lòng đã có mưu tính tốt rồi, như vậy cần gì muốn ta quan tâm, đi đi."

Lăng Nho Học khom người lui ra, Lăng Hầu gia nhìn tôn tử ăn vui vẻ ăn điểm tâm hương vị ngọt ngào, vui mừng cười: “Nếu con thích ăn điểm tâm này ta sẽ kêu nhà bếp làm nhiều rồi đem qua cho con. Ta cũng rất thích ăn hạt phỉ này."

Gia tôn hai người tính khí rất giống nhau, Lăng Tiêu trước kia thậm chí hoài nghi gia gia thiên vị hắn có phải đều vì cả hai cùng thích quả hạch, hắn cười:" Cám ơn phần thưởng của gia gia trước, ngài bảo con đến không chỉ …vì phần thưởng và dùng điểm tâm đi?"

Lăng Hầu gia gật đầu, chậm rãi vỗ về chơi đùa chòm râu đã nhuốm màu hoa râm, chậm rãi nói: “Trong triều có chuyện… con cũng nên biết một chút đi. Hôm nay lâm triều Thất Hoàng tử đương triều bị giáng chức mất phong hào Thân Vương …"

Lăng Tiêu buông điểm tâm, gật gật đầu:" Chuyện này tôn nhi cũng nghe nói một chút, …Tôn nhi nghĩ, mặc kệ thế nào cũng không phải là chuyện của chúng ta. Gia gia mấy năm nay chưa bao giờ thiên về mấy vị Hoàng tử, mấy năm gần đây cũng không tham dự vào những vụ tranh quyền đoạt vị của các Hoàng tử. Bên ngoài dù có biến thiên như thế nào cũng không can hệ đến Thọ Khang Hầu phủ."

Lăng Hầu gia thở dài, tôn tử nhỏ như vậy việc này nói một chút đã hiểu, còn nhi tử lại làm mình thất vọng. Đã bốn mươi niên kỷ vẫn là một khối gỗ mục không thể chạm trổ. Đúng thật là thất vọng, thất vọng mà.

“Kia…". Lăng Tiêu vẫn là hiểu hết mọi chuyện thị phi nhỏ giọng nói:" Gia gia ngài cảm thấy là vị Hoàng tử nào có thể thượng vị?"

Lăng Hầu thở dài vuốt ve vỗ nhẹ nhẹ trên đầu Lăng Tiêu.

Hoàng Thượng cầm quyền đã gần bốn mươi năm, tự đăng cơ cũng qua hơn hai mươi năm, các Hoàng tử cũng đã trưởng thành. Đại Hoàng tử nếu không chết cũng hơn bốn mươi tuổi, Hoàng tử nhỏ nhất cũng đã qua lễ nhược quán. Trữ vị chậm chạp chưa định, các Hoàng tử càng lúc càng lớn, rốt cuộc là nhất định bất an.

Đoạt vị chi tranh đã duy trì rất nhiều năm. Đại Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, Thất Hoàng tử, Bát Hoàng tử đấu tranh với nhau rất nhiều năm.

Các Thân Vương lần lượt thất thế, các Hoàng tử lại chém giết lẫn nhau, hiện tại còn lại có mấy người trong đó hy vọng nhất chính là Nhị Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử.

Lăng Hầu gia cười: “Còn lại hai người này… Lực lượng ngang nhau, thật sự không biết là ai hơn ai."

Lăng Tiêu cười cười:"Ngài không hy vọng là Nhị Hoàng tử Cảnh Vương sao? Cảnh Vương phi Hoa Di mẫu, không phải là quan hệ họ hàng với chúng ta sao."

Lăng Hầu gia hơi tức giận: “Nhiều năm chúng ta cũng không qua lại… Không phải ta thổi phồng, con nhìn kỹ các Hoàng tử, ai cùng chúng ta không có thất lừa bát gạt nói gì quan hệ họ hàng? Thân huynh đệ tới thời điểm cũng có thể ra tay ngoan độc, giết người không nháy mắt, con trông cậy vào thân thích làm cái gì?"

Lăng Tiêu cảm thấy thầm phục lão Hầu gia có tâm tư, giấu tài. Thân giữ chức vị quan trọng còn có thể trong tranh đấu toàn thân trở ra, tâm nhãn thiếu một cái cũng không được.

“Được rồi." Lăng Hầu gia đối Lăng Tiêu từ ái cười: “Thừa dịp này giảng cho con đạo lý con hiểu được là tốt rồi, đi thôi."

Lăng Tiêu cười, lại cầm điểm tâm uy Lăng Hầu gia một khối mới cười đi.

Lăng Nho Học làm việc rất nhanh, không đến nửa tháng đã chuẩn bị tốt mọi sự mua cho Lăng Hiên chức quan tuy không lớn nhưng cũng là chủ sự hộ bộ hàm lục phẩm. Lăng Tiêu biết được cười cười:" Là một chức quan béo bở nha…"

Hôm nay Lăng Hiên thay đổi quan phục nhận đại ấn, khi về nhà vừa lúc Lăng Tiêu đi học trở về gặp nhau ở bên hông chính viện. Lăng Hiên từ khi ra đời luôn đối đầu với Lăng Tiêu bây giờ phi thường đắc ý cười nói:" Lăng Tiêu mới từ chỗ phu tử trở về sao? Mau dụng công học tập đi, phụ thân chưa bao giờ đề cập qua giúp đệ có công danh, xem ra Nhị đệ chỉ có một con đường là đi thi khoa cử."

Lăng Tiêu kỳ thật rất không quen nhìn một bộ bán quan bán tước này. Quốc gia không có tiền, phải dựa vào cái này làm phong phú quốc khố. Nhưng người dùng tiền bạc để thượng vị, có thể không tham ô nhận hối lộ thu hồi tiền vốn sao? Uống rượu độc giải khát, cứ thế mãi cũng chỉ có thể làm cho quốc khố càng thêm thối mà thôi.

Kỳ thật Lăng Tiêu đối với chức Lục phẩm chủ sự nho nhỏ không để vào mắt, bởi vì chán ghét chuyện mua bán chức quan hơn nữa sắc mặt Lăng Hiên làm Lăng Tiêu thật sự khó chịu nên Lăng Tiêu trên gương mặt tinh xảo lại đầy ý châm biếm, cười nói:" Đại ca biết vì sao độc dược lại gọi là hạc đỉnh hồng?"

Lăng Hiên sửng sốt, không biết Lăng Tiêu tại sao lại đột nhiên hỏi cái này, Lăng Tiêu ảm đạm cười, tiếp tục nói:" Thật ra nhiều người cho rằng loại dược này là từ bạch hạc hồng quan chế thành, thậm chí còn có người nói cái gì ‘Không chịu nổi nhục uống hạc mà chết’, ha hả… Lời nói hoang đường. Hạc bản chất không độc, kỳ thật hạc đỉnh hồng thực chất nha… Chính là thạch tín."

Lăng Tiêu mười ngón tay thon dài vươn một ngón tay chỉ trên quan mão Lăng Hiên, tiếp tục nói: “Hạc đỉnh hồng hạc đỉnh hồng, kỳ thật là những người ở chức vị quan viên quan trọng ở trong quan mão của mình có giấu độc dược, để ngừa vạn nhất khi tự sát mà dùng mà loại độc dược đó màu hồng nên người xưa gọi là hạc đỉnh hồng."

Lăng Tiêu để sát vào Lăng Hiên, nhìn hắn sắc mặt dần dần trắng bệch, cười nói:" Đại ca cái mão này bên trong tất nhiên là không có, bất quá… Đại ca, huynh có nếm qua hạc đỉnh hồng chính là thạch tín không?"

Lăng Hiên một thân mồ hôi lạnh chảy xuống, run rẩy âm thanh nói:" Nhị đệ nói đùa, ha ha… Không có việc gì ai lại đi ăn thạch tín đâu?"

“Vậy sao." Lăng Tiêu nhanh nhẹn lui về phía sau một bước, thản nhiên nói: “Nhưng đệ đã nếm qua lúc hai tuổi rồi…" Nói xong không đợi Lăng Hiên trả lời liền tự nhiên rời đi.

Lăng Tiêu nghĩ đến tự mình cười lạnh, hắn từ khi trọng sinh đến đây đã hoài nghi. Lúc trước Lăng Tiêu tốt vậy như thế nào lại chết? Hơn nữa mình lúc ấy mới vừa trọng sinh mỗi ngày đều cảm thấy dạ dày rất đau có dấu hiệu xuất huyết, điều này rõ ràng chính là trúng độc thạch tín. Đơn giản là dùng lượng rất ít mà mình lúc ấy miệng không thể nói, khi đó ước chừng qua nửa năm độc tố trong ngoài mới từ từ đi ra.

Lăng Tiêu nhớ tới bộ dáng Lăng Hiên vừa rồi cười lạnh, hôm nay thử một lần thăm dò mới biết được xem ra người ở Tây viện đối với việc này không xa lạ nha.

Buổi chiều lúc Lăng Nho Học có tổ chức một buổi tiệc lớn chúc mừng Lăng Hiên. Lăng Hầu gia từ hôm qua đã bị Hoàng Thượng giữ lại ở nội các nghị sự nên không thể có mặt, Lăng Tiêu trong lòng rất phiền muộn. Hoàng Đế có gia sự kêu gia gia của hắn đi làm cái gì, còn đi đến hai ngày một đêm. Hắn cũng không nghĩ tới Lăng Nho Học lúc này còn có tinh thần vì con tiểu thiếp lo liệu việc vui. Lăng Tiêu thầm mắng vài câu Lăng Nho Học không biết cái gọi là… bất đắc dĩ cũng vâng lời tham gia.

Lăng Tiêu bái kiến phụ thân chúc mừng huynh trưởng rồi theo ấn tự ngồi xuống, giương mắt đảo qua. Lăng Hiên vào lúc buổi trưa bị hắn hù dọa lúc này sắc mặt còn không được tốt lắm, ngược lại Hạ thị vẫn là khí định bình thường, bộ dáng thần nhàn, không như ngày thường tỏ ra kiêu ngạo.

Lăng Tiêu cảm thấy buồn cười, quá khứ mười mấy năm nay hắn đương nhiên sẽ không đào ra nháo đến gia đình không yên, quả nhiên là có tật giật mình.

Lăng Y chắc là không biết việc này, dù sao nàng còn nhỏ lại là nữ hài tử Hạ thị chắc là không đem chuyện xấu xa năm đó nói cho nữ nhi. Lúc này Lăng Y vẫn vẻ mặt đắc ý, đuôi lông mày khóe mắt mang theo không khí vui mừng, ăn diện trang điểm xinh đẹp ngồi ở bên cạnh Lăng Trĩ.

Lăng Tiêu nhìn phía muội muội Lăng Trĩ trong lòng một trận lo lắng, thôi thôi, không nghĩ làm lớn chuyện cũng là vì muội muội cùng gia gia còn có Thi phu nhân, các lão nhân lớn tuổi không chịu nổi chuyện này. Lăng Trĩ qua vài năm còn phải lập gia đình, không thể bởi vì nhà mẹ đẻ mà làm ảnh hưởng tới hôn sự.

Lăng Y vì hướng Lăng Tiêu đòi trang sức không được tức giận nghẹn khí, hôm nay thừa dịp Lăng Nho Học cao hứng, cười nói:" Phụ thân hôm nay cao hứng, phần thưởng cho Đại ca cũng có vài thứ, cũng nên có phần thưởng cho nữ nhi. Trong ngày thường con cũng từng đến chỗ của Đại ca đọc sách."

Lăng Y từ trước đến nay luôn được Lăng Nho Học nhất mực yêu thương, nên thường mượn cớ trấn áp Lăng Trĩ, Lăng Nho Học cũng sủng nàng, nghe vậy cười:" Nếu như vậy… Ân, lấy mấy thước vải tốt may quần áo đi."

“Cám ơn phụ thân" Lăng Y cười, khẽ vuốt trang sức bằng đồng tinh xảo trên đầu, đắc ý hướng Lăng Trĩ nhìn thoáng qua.

Lăng Trĩ vẫn không biết, nàng tâm tư đơn thuần từ trước đến nay không ghen tị Lăng Y được sủng ái. Lăng Tiêu nhìn nàng không để tâm cũng an tâm một chút. Niên kỷ không chênh lệch lắm nhưng muội muội của hắn đơn thuần đáng yêu hơn, bởi vậy hắn cũng rất khoái hoạt.

Lăng Trĩ quay đầu lại thấy bên này ca ca đang nhìn nàng, ngọt ngào cười: “Ca ca nhìn gì đấy?"

Lăng Tiêu lắc đầu nhìn nàng cười, cúi đầu gắp đồ ăn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài một trận nói chuyện xôn xao, quản gia từ cổng ngoài chạy vào vui vẻ nói:" Trong cung có người đến mang theo vài phần ban thưởng nói là Hoàng Thượng ban cho lão gia chúng ta"

“Nói rõ ràng cho ta nghe" Mọi người trong nhà đều đứng lên, Lăng Nho Học vui vẻ nói:"Mau đem trà ngon đến! Ta đây ra đón tiếp. Lăng Hiên Lăng Tiêu, đi theo ta…"

Lăng Tiêu giật mình, trong lòng đã biết đại khái, lập tức theo Lăng Nho Học đi ra đại sảnh. Nghi Trượng thái giám đã đến khom người:" Ta chúc mừng lão gia cùng thiếu gia"

Nói xong kêu tiểu thái giám đem lễ vật nâng lên cười nói:" Lăng lão Hầu gia lại được gia phong nhất phẩm Đại học sĩ, lúc này còn bị vạn tuế gia giữ ở lại trong cung. Phần thưởng này là được đưa về trong phủ trước."

Lăng Nho Học vội vàng kêu quản gia cầm một đại hà bao giao cho Nghi Trượng thái giám, ha ha ngây ngô cười:" Vất vả công công."

Lăng Tiêu trong lòng thầm mắng Lăng Nho Học tên ngu ngốc này, một chút trọng điểm cũng không biết hỏi. Hắn trên mặt tươi cười, chính mình đem tiền bạc trong hà bao đưa cho thái giám, cười nói:" Công công từ trong cung đến, tự nhiên biết một chút nguyên do, gia gia nhà ta đã lâu không tham gia triều sự, đột nhiên được Thánh Thượng phong thưởng, ta Lăng gia trên dưới đều thấy sợ hãi, xin công công hãy chỉ điểm một phần… Chính là đại sự đã định?"

Vị thái giám trong mắt chợt lóe sáng, vừa sờ đã biết Lăng Tiêu cho hắn hà bao bên trong không nhẹ, vội vàng khom người nói:" Lão nô sao biết được nói cái gì, chỉ biết là… Hôm nay phong thưởng quan viên không ít, còn có… trước đó Phùng công công đã đi đến phủ thượng của Nhị Hoàng tử Cảnh Vương."

Lăng Tiêu nhìn thái giám ánh mắt biểu thị đã biết, Lăng Tiêu cười:"Tạ công công chỉ điểm." Thái giám cười cười:"Nghe tiếng … đã lâu trong nhà Lăng Hầu gia có thiếu gia trí tuệ tuyệt đỉnh, quả nhiên danh bất hư truyền nha…"

Lăng Tiêu lập tức khiêm tốn nói: “Không dám, công công quá khen rồi …"

Lăng Tiêu được lão thái giám cất nhắc coi trọng khiến Lăng Nho Học và Lăng Hiên tức giận. Lão thái giám được không ít phần thưởng ngân lượng, lại được Lăng phủ thiếu gia khích lệ vui vẻ vặn vẹo hồi cung.

Lăng Nho Học và Lăng Hiên vẫn là không biết Lăng Tiêu vừa rồi cùng lão thái giám nói những thứ gì. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, nếu Phùng công công đã đi Cảnh Vương phủ truyền chỉ hiện tại phỏng chừng ý chỉ đã đến, nói ra cũng không có việc gì: “Vừa rồi thái giám nói Hoàng Thượng rốt cục quyết định lập trữ, lập chính là Nhị hoàng tử Cảnh Vương. Nhà của chúng ta cùng Cảnh Vương Phi huyết thống thân mật… Phỏng chừng cũng có gia gia ủng hộ lập công, cho nên mới phong thưởng gia gia là nhất phẩm học sĩ cùng mấy thứ này."

Lăng Nho Học cùng Lăng Hiên mắt to đôi mắt nhỏ, không nghĩ tới Lăng Tiêu vừa rồi cùng tên thái giám hàn huyên trong chốc lát đã biết nhiều như vậy, sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng. Lăng Nho Học mừng rỡ, Cảnh Vương Phi Vi Hoa là con của trưởng cô hắn là thân biểu muội nha. Và hắn sau này là biểu ca của Thái tử nha.

Thi phu nhân đã biết cũng mừng rỡ, cháu gái bên ngoại của bà là Thái tử phi, này sau này sẽ là Hoàng Hậu!

Lăng Trĩ cũng mừng rỡ, kỳ thật nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, chỉ nhìn Thi phu nhân bộ dáng cao hứng nên cũng vui mừng theo.

Chỉ có Hạ thị, ở phía sau viện nghe xong tin tức vẻ mặt thất vọng, không vì nhi tử có chức quan thật mà tâm tình trở thành hư không.

Lăng Hiên Lăng Y hai người cười nghĩ một đằng nói một nẻo. Năm đó sự thật rõ ràng Hạ thị lén lút vượt tường sinh hai hài tử, Thái tử phi lại là thân muội muội của Vi thị. Hiện tại sẽ là Thái tử phi sao có thể đối tốt với bọn họ được?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại