Nịnh Thần Lăng Tiêu
Quyển 1 - Chương 15
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyện Lăng Hiên rất nhanh được định xuống, mặc kệ Lăng Nho Học cùng Lăng Hiên không hài lòng như thế nào thì việc hôn nhân cùng Anh Dũng tướng quân phủ cũng xác định rồi, nửa năm sau ngày 10 tháng mười đại hôn.
Lăng Hầu gia vì thể diện đem Hạ Lan từ phật đường ra, chính thức nâng lên Di nương, Hạ Lan bởi vì chuyện lúc trước cũng không dám hoàn toàn lộ ra vui sướng, chỉ là ở chỗ không người cẩn thận hầu hạ Lăng Nho Học thôi. Nàng cũng có chút thông minh, biết hiện tại chỗ dựa duy nhất chính là Lăng Nho Học, nếu lại đánh mất sủng ái của hắn vậy thật sự không còn cơ hội nổi danh.
Ngày 10 Tháng mười, lục lễ toàn bộ đầy đủ.
Ngày thành thân cũng là ngày sắc mệnh công văn đến, Kinh tiểu thư Kinh Ngọc thuận theo phẩm cấp của Lăng Hiên, quỳ hoa ô mộc trục, ngân ti mật chức bạch (hiểu nôm na là xứng lứa vừa đôi), tuy chỉ là Lục phẩm nhưng cũng đủ thể diện.
Lăng Hiên vốn là đối với thê tử rất bất mãn, hắn nguyên bản nghĩ dựa vào hôn sự để cho mình thêm một phần trợ lực. Nhưng Lăng Hầu gia lại cho hắn cưới vị tiểu thư như vậy, thân phận cũng không tính quý trọng, nếu muốn nhạc gia giúp đỡ cho mình thì cũng chẳng được gì.
Lăng Hiên mang theo ý nghĩ này thành thân, nhưng ở đêm tân hôn, vén hỉ khăn thấy tân nương trong lòng lại cực kỳ vui sướng. Lời đồn nói vị tiểu thư này không tồi, nhưng không nghĩ tới đúng là một vị đoan trang mỹ nhân. Ở chung vài ngày sau càng phát giác Kinh tiểu thư quả thật tính tình ôn hòa hiền thục, tâm tư bất mãn của Lăng Hiên dần dần tiêu biến.
*Vén hỉ phục (hình ảnh theo tính chất minh họa)
Hắn bên ngoài cũng nghe người khác tán gẫu nói cô dâu nhà ai đó xấu xí không chịu nổi, nãi nãi nhà ai đó tính tình có thể so với sư tử Hà Đông, hắn cũng không ngốc, biết có thể lấy được Thiếu nãi nãi như vậy xem như may mắn. Hắn luôn phẫn uất Lăng Hầu gia bất công, nhưng hiện tại cũng âm thầm kính phục.
Lăng Hiên hài lòng, Lăng Nho Học nghe nói nhi tử tức phụ hòa thuận cũng hài lòng, không hài lòng chỉ có Hạ Lan và Lăng Y.
Hạ Lan biết mình bởi vì hôn sự của Lăng Hiên mới có chút thể diện.
Nhưng vừa nghĩ tới Lăng Hiên thú chỉ là thứ nữ của tướng quân phủ liền không vui lòng, tâm tư của nàng so với Lăng Nho Học cùng Lăng Hiên càng bộc lộ rõ ràng. Đó là một cơ hội, nàng kỳ quái tại sao Lăng Hiên không nắm vững.
Đại hôn ngày đó Hạ Lan thấy Kinh tiểu thư nhận sắc mệnh công văn càng thêm bực mình. Nàng sinh dưỡng Lăng Hiên, nếu là Đại nương thì cũng được an bài như người ta, Hạ Lan quên mình làm thế nào mà đi đến ngày hôm nay, chỉ biết oán giận.
Hơn nữa tức phụ này cũng không làm cho Hạ Lan vừa lòng, nàng nguyên bản nghĩ chờ Lăng Hiên thú thê, mình ở trong Thọ Khang Hầu phủ có người thêm hỗ trợ, nhưng đại thiếu nãi nãi này không có chút nào thân cận như với Lăng Y.
Cấp bậc lễ nghĩa không tệ, buổi sáng sau khi thành thân, thế nhưng lại đi đến viện của Thi phu nhân!
Hạ Lan không có tự giác của một tiểu tam, nàng đối với tức phụ càng xem càng không hài lòng.
Lăng Y và Hạ Lan cùng một tâm tư, Kinh Ngọc vào cửa vài ngày nàng liền nhìn ra vị tẩu tử này không phải đồng tâm cùng các nàng. Ngược lại hòa thuận lễ độ, nhưng lễ độ đến mức không có một chút ý nghĩ hướng về nàng! Ý nghĩ nguyên bản của Lăng Y bị vị tiểu thư ôn thiện này đập nát.
Kinh Ngọc trước xuất giá cũng đã biết chuyện trong Thọ Khang Hầu phủ, nàng tuy là xuất thân thứ nữ nhưng cũng không toan tính, trượng phu cũng là xuất thân thứ tử cũng không có gì. Nhưng tâm tư của Hạ Di nương cùng tiểu cô Lăng Y rất rõ ràng, muốn cho nàng không để ý tôn ti lễ pháp để hướng về phía bọn họ mặc họ sai bảo? Kinh Ngọc, Đại thiếu nãi nãi hiện tại không ngu như vậy.
Chuyện của Lăng Hiên xong rồi, ánh mắt toàn bộ quý tộc phú hộ Hoàng thành lại đặt trên người Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu năm nay đã mười sáu tuổi, tôn tử Thọ Khang Hầu phủ là nhân vật có tiền đồ toàn bộ Hoàng thành ai cũng biết. Có Đông Cung trợ lực, hơn nữa Hoàng đế lại yêu thích, về sau nếu muốn tiền đồ kém cũng không được. Mà nhà ai lại không có nữ nhi hoặc tôn nữ vừa đến tuổi cặp kê đâu?
Trong lúc nhất thời không ít lão công thần cùng Lăng lão Hầu gia lôi kéo làm quen, mặc dù không nói ra nhưng ý tứ rất rõ ràng: Nhìn xem, năm đó cùng nhau dành thiên hạ, phân tình cảm đó vẫn còn đây, ngươi có một tôn tử ngoan ta có tôn nữ tốt, không định thân thì chờ gì?
Lăng Hầu gia cũng được chút thể diện, thời điểm nửa năm trước lúc mai mốt cho Lăng Hiên gặp không ít khó khăn, cao với không tới, thấp lại không đáp ứng được Lăng Nho Học với Lăng Hiên. Không cao không thấp lại là nhân vật tốt thì có mấy người đâu?
Nhưng tới Lăng Tiêu thì không giống, còn chưa thả ra tin đồn thì đã đảo loạn một hồ xuân thủy. Lăng Hầu gia có chút tự đắc, dõi mắt xem khắp Hoàng thành nhìn sang, ta thích chọn liền hiên ngang chọn.
Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, lão còn không đến mức nhất thời hồ đồ liền đáp ứng người nào. Lăng Tiêu này một năm nay càng ngày càng được Hoàng Đế yêu thích, tháng trước khi dạo hoa viên Hoàng Đế thậm chí cười nói cấp cho Lăng Tiêu một Thánh chỉ được làm Hoàng Tôn. Lăng Tiêu cơ trí nói mấy câu mới cho qua, Hoàng Đế trêu chọc cười lớn không nhắc lại việc này.
Tuy rằng Hoàng Đế không nhắc lại nhưng Lăng Hầu gia cũng biết Hoàng Đế lần đó là chưa nói hết câu nhưng ý tứ thực sáng tỏ. Lăng Tiêu là được người coi trọng, về sau sẽ tứ hôn.
Lăng Hầu gia cùng lão Hoàng Đế vào sinh ra tử bao nhiêu năm, điểm ăn ý ấy vẫn có, tâm ý của nhau đều hiểu. Lăng Hầu gia đối với hôn sự của Lăng Tiêu cũng yên lòng, chỉ thả tin tức trong số mệnh của Lăng Tiêu không nên thú thê sớm. Lập tức trong Hoàng thành các vị tiểu thư vừa độ tuổi bóp cổ tay thở dài vài ngày, nghe nói có vị tiểu thư còn vì tương tư mà ngã bệnh, không biết thiệt giả.
Hoàng đô đại Chử quốc là địa phương bát quái nhất.
Trong số mệnh không nên thú thê sớm? Lời này hù dọa thái thái, thiếu nãi nãi còn tạm được, dọa các lão gia thì có chút kém. Người có học không nói quái lực loạn thần, cái gì mà mệnh trong mệnh ngoài! Bất quá là Lăng Hầu gia chối từ thôi, thậm chí có lời đồn Lăng Tiêu không thành thân là bởi vì Thái tử phi muốn lưu Lăng Tiêu cho công chúa. Quả thật, Đại công chúa Thuần Hi của Thái tử phi một năm trước đã gả cho Tương Quốc Công phủ, tiểu công chúa hiện tại tuổi còn quá nhỏ, Lăng Tiêu kéo dài thời gian thú thê là đợi đến năm tiểu công chúa nhược quán sao!
Thái tử phi đang sủng Lăng Tiêu toàn bộ người trong Hoàng đô đều biết, lời này nói ra đúng là làm cho không ít người tin tưởng.
Bên ngoài thích truyền như thế nào thì truyền, Lăng Tiêu nên làm cái gì thì làm cái đó. Hắn hiện tại có rất nhiều chuyện phải làm, bởi vì hiện tại những người đó lại chuyển tầm mắt đến trên người Lăng Trĩ.
Đúng nha, Lăng Tiêu đã bị lão Hoàng Đế định liệu, vậy thân muội muội của ngươi đâu? Nhà ai nếu cưới được Lăng Trĩ kia cũng rất tốt. Tôn nữ của Thọ Khang Hầu phủ, lại có ca ca như Lăng Tiêu, hơn nữa Lăng Trĩ có danh là tính tình ôn thiện thục lương, trong lúc nhất thời nằm trong tầm mắt của tất cả thái thái nãi nãi ở Hoàng đô.
Lăng Hầu gia không vội, hiện tại vừa lúc nổi bật, hắn phải cẩn thận lựa chọn, định ra đại sự cho hai tôn nữ.
Lăng Hầu gia không vội Lăng Tiêu dĩ nhiên lại càng không gấp. Lăng Tiêu thực không thể quen được chuyện thời đại này, cô nương mới vài tuổi mà đã thành hôn? Lăng Trĩ ở trong lòng hắn vẫn còn là một tiểu nha đầu, lập gia đình cái gì? Không quá một năm không phải muốn sinh con dưỡng cái sao? Lăng Tiêu tưởng tượng không ra bộ dáng Lăng Trĩ ôm hài tử, bản thân nàng còn là một hài tử đó!
Huống chi hiện tại Lăng Tiêu còn phải làm một chuyện rất trọng yếu.
Chuyện Lăng Tiêu cần làm rất bí mật, hắn muốn kiếm tiền.
Kỳ thật phân lệ của Lăng Tiêu không tệ, trong Hầu phủ tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không thiếu, nhưng Lăng Tiêu vẫn nghĩ muốn phát triển sản nghiệp phụ. Đầu tiên là hắn muốn vì muội muội chuẩn bị một phần hồi môn phong phú trước khi xuất giá, hơn nữa ở thời đại này, tước vị chức quan cái gì cũng không phải một buổi không thay đổi. Hiện tại hắn được Hoàng Thượng yêu thích, nhưng về sau thì sao? Đợi đến lúc Chử Dịch Cẩn đăng cơ Lăng Tiêu không biết là mình còn có thể ăn điểm tâm hay không, vì vậy hắn phải tính toán lưu cho mình một con đường lui. Vàng thật bạc trắng đó mới là thực nhất.
Sĩ nông công thương, Lăng Tiêu vừa chỉ làm trên đầu chữ “Sĩ", vậy không thể gặp mặt chữ “Thương"
Lăng Tiêu đương nhiên không ngu như vậy, hắn sẽ tìm tâm phúc ra mặt lấy đủ bạc đặt mua mấy nhà cửa hiệu mặt tiền, buôn bán tơ lụa vải vóc cùng đồ trang sức.
Tơ lụa vải vóc đều là hàng Giang Nam, nguồn cung cấp không có vấn đề, phu gia Thi gia của Thi phu nhân tại Giang Nam rất có quyền thế, có thể thương thảo với các phường tơ lụa ở Giang Nam. Các trạm trung gian cũng thông suốt bằng vận tải đường thuỷ, tơ lụa vải vóc tới Hoàng đô chắc chắn rất được hoan nghênh.
Lăng Tiêu lên kế hoạch tốt lập tức cùng Thi phu nhân trao đổi. Thi phu nhân vốn không phải người cổ hủ, nghe xong chỉ dặn dò Lăng Tiêu cẩn thận. Cùng ngày liền viết thư đưa đến Thi gia phân phó mọi việc.
Các cửa tiệm tơ lụa cứ như vậy mà mở ra, kỳ thật ý Lăng Tiêu không chỉ như thế, hắn thật sự hao tâm tổn trí kinh doanh là muốn khai trương cửa tiệm trang sức tên là Lãm Thúy Hiên.
Lăng Tiêu tính toán không tệ, vô luận thế nào thì tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất. Ở Hoàng đô lại càng tiêu tiền như nước. Hơn nữa Lăng Tiêu mấy năm nay vì Lăng Trĩ làm trang sức có chút tâm đắc. Trong Lãm Thúy Hiên tất cả trang sức đều do thợ thủ công theo hình dáng hắn vẽ mà làm ra, có nét mới mẻ độc đáo rất khác biệt. Chỉ điểm này đã hơn hẳn những tiệm trang sức khác trong Hoàng thành.
Lăng Tiêu vốn là có năng khiếu về vẽ, phối hợp tốt tỉ lệ sắc thái và thiết kế hiện đại, hơn nữa còn học được một khóa về thẩm mỹ thời đại, trang sức làm ra cho mỗi người đều tuyệt sắc.
Lăng Tiêu tính toán đi trước một bước, trong Hoàng đô từ trước đến nay không thiếu tiền nhất chính là các Thái phu nhân, định giá cao đôi khi cũng là nguyên nhân kích thích người ta tiêu tiền. Ai không có tâm hư vinh đâu? Trang sức trong Lãm Thúy Hiên đều phải tinh xảo, hộp đựng trang sức đều là chạm khắc bằng gỗ đàn mộc mạ vàng, bên trong đệm một lớp chương nhung ( nhung thiên nga), trang sức tinh mỹ nằm trên chương nhung tuyết trắng, đại khí lại sắc sảo.
Mặt trên mỗi hộp đựng trang sức còn có mộc bài tinh xảo được thợ khéo tinh tế viết rõ ràng, tinh mỹ tuyệt luân, muốn người ta không thích cũng khó.
Mười lăm tháng giêng chính là thời điểm Lăng Tiêu khai trương Lãm Thúy Hiên sau thời gian ba tháng vất vả. Trong lúc nhất thời các phu nhân tiểu thư trong Hoàng thành xu chi nhược vụ (chạy theo như vịt), đều lấy việc mang trang sức Lãm Thúy Hiên làm tự hào.
Lăng Tiêu vừa lòng khép sổ sách trong tay, rất tốt.
Chuyện Lăng Hiên rất nhanh được định xuống, mặc kệ Lăng Nho Học cùng Lăng Hiên không hài lòng như thế nào thì việc hôn nhân cùng Anh Dũng tướng quân phủ cũng xác định rồi, nửa năm sau ngày 10 tháng mười đại hôn.
Lăng Hầu gia vì thể diện đem Hạ Lan từ phật đường ra, chính thức nâng lên Di nương, Hạ Lan bởi vì chuyện lúc trước cũng không dám hoàn toàn lộ ra vui sướng, chỉ là ở chỗ không người cẩn thận hầu hạ Lăng Nho Học thôi. Nàng cũng có chút thông minh, biết hiện tại chỗ dựa duy nhất chính là Lăng Nho Học, nếu lại đánh mất sủng ái của hắn vậy thật sự không còn cơ hội nổi danh.
Ngày 10 Tháng mười, lục lễ toàn bộ đầy đủ.
Ngày thành thân cũng là ngày sắc mệnh công văn đến, Kinh tiểu thư Kinh Ngọc thuận theo phẩm cấp của Lăng Hiên, quỳ hoa ô mộc trục, ngân ti mật chức bạch (hiểu nôm na là xứng lứa vừa đôi), tuy chỉ là Lục phẩm nhưng cũng đủ thể diện.
Lăng Hiên vốn là đối với thê tử rất bất mãn, hắn nguyên bản nghĩ dựa vào hôn sự để cho mình thêm một phần trợ lực. Nhưng Lăng Hầu gia lại cho hắn cưới vị tiểu thư như vậy, thân phận cũng không tính quý trọng, nếu muốn nhạc gia giúp đỡ cho mình thì cũng chẳng được gì.
Lăng Hiên mang theo ý nghĩ này thành thân, nhưng ở đêm tân hôn, vén hỉ khăn thấy tân nương trong lòng lại cực kỳ vui sướng. Lời đồn nói vị tiểu thư này không tồi, nhưng không nghĩ tới đúng là một vị đoan trang mỹ nhân. Ở chung vài ngày sau càng phát giác Kinh tiểu thư quả thật tính tình ôn hòa hiền thục, tâm tư bất mãn của Lăng Hiên dần dần tiêu biến.
*Vén hỉ phục (hình ảnh theo tính chất minh họa)
Hắn bên ngoài cũng nghe người khác tán gẫu nói cô dâu nhà ai đó xấu xí không chịu nổi, nãi nãi nhà ai đó tính tình có thể so với sư tử Hà Đông, hắn cũng không ngốc, biết có thể lấy được Thiếu nãi nãi như vậy xem như may mắn. Hắn luôn phẫn uất Lăng Hầu gia bất công, nhưng hiện tại cũng âm thầm kính phục.
Lăng Hiên hài lòng, Lăng Nho Học nghe nói nhi tử tức phụ hòa thuận cũng hài lòng, không hài lòng chỉ có Hạ Lan và Lăng Y.
Hạ Lan biết mình bởi vì hôn sự của Lăng Hiên mới có chút thể diện.
Nhưng vừa nghĩ tới Lăng Hiên thú chỉ là thứ nữ của tướng quân phủ liền không vui lòng, tâm tư của nàng so với Lăng Nho Học cùng Lăng Hiên càng bộc lộ rõ ràng. Đó là một cơ hội, nàng kỳ quái tại sao Lăng Hiên không nắm vững.
Đại hôn ngày đó Hạ Lan thấy Kinh tiểu thư nhận sắc mệnh công văn càng thêm bực mình. Nàng sinh dưỡng Lăng Hiên, nếu là Đại nương thì cũng được an bài như người ta, Hạ Lan quên mình làm thế nào mà đi đến ngày hôm nay, chỉ biết oán giận.
Hơn nữa tức phụ này cũng không làm cho Hạ Lan vừa lòng, nàng nguyên bản nghĩ chờ Lăng Hiên thú thê, mình ở trong Thọ Khang Hầu phủ có người thêm hỗ trợ, nhưng đại thiếu nãi nãi này không có chút nào thân cận như với Lăng Y.
Cấp bậc lễ nghĩa không tệ, buổi sáng sau khi thành thân, thế nhưng lại đi đến viện của Thi phu nhân!
Hạ Lan không có tự giác của một tiểu tam, nàng đối với tức phụ càng xem càng không hài lòng.
Lăng Y và Hạ Lan cùng một tâm tư, Kinh Ngọc vào cửa vài ngày nàng liền nhìn ra vị tẩu tử này không phải đồng tâm cùng các nàng. Ngược lại hòa thuận lễ độ, nhưng lễ độ đến mức không có một chút ý nghĩ hướng về nàng! Ý nghĩ nguyên bản của Lăng Y bị vị tiểu thư ôn thiện này đập nát.
Kinh Ngọc trước xuất giá cũng đã biết chuyện trong Thọ Khang Hầu phủ, nàng tuy là xuất thân thứ nữ nhưng cũng không toan tính, trượng phu cũng là xuất thân thứ tử cũng không có gì. Nhưng tâm tư của Hạ Di nương cùng tiểu cô Lăng Y rất rõ ràng, muốn cho nàng không để ý tôn ti lễ pháp để hướng về phía bọn họ mặc họ sai bảo? Kinh Ngọc, Đại thiếu nãi nãi hiện tại không ngu như vậy.
Chuyện của Lăng Hiên xong rồi, ánh mắt toàn bộ quý tộc phú hộ Hoàng thành lại đặt trên người Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu năm nay đã mười sáu tuổi, tôn tử Thọ Khang Hầu phủ là nhân vật có tiền đồ toàn bộ Hoàng thành ai cũng biết. Có Đông Cung trợ lực, hơn nữa Hoàng đế lại yêu thích, về sau nếu muốn tiền đồ kém cũng không được. Mà nhà ai lại không có nữ nhi hoặc tôn nữ vừa đến tuổi cặp kê đâu?
Trong lúc nhất thời không ít lão công thần cùng Lăng lão Hầu gia lôi kéo làm quen, mặc dù không nói ra nhưng ý tứ rất rõ ràng: Nhìn xem, năm đó cùng nhau dành thiên hạ, phân tình cảm đó vẫn còn đây, ngươi có một tôn tử ngoan ta có tôn nữ tốt, không định thân thì chờ gì?
Lăng Hầu gia cũng được chút thể diện, thời điểm nửa năm trước lúc mai mốt cho Lăng Hiên gặp không ít khó khăn, cao với không tới, thấp lại không đáp ứng được Lăng Nho Học với Lăng Hiên. Không cao không thấp lại là nhân vật tốt thì có mấy người đâu?
Nhưng tới Lăng Tiêu thì không giống, còn chưa thả ra tin đồn thì đã đảo loạn một hồ xuân thủy. Lăng Hầu gia có chút tự đắc, dõi mắt xem khắp Hoàng thành nhìn sang, ta thích chọn liền hiên ngang chọn.
Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, lão còn không đến mức nhất thời hồ đồ liền đáp ứng người nào. Lăng Tiêu này một năm nay càng ngày càng được Hoàng Đế yêu thích, tháng trước khi dạo hoa viên Hoàng Đế thậm chí cười nói cấp cho Lăng Tiêu một Thánh chỉ được làm Hoàng Tôn. Lăng Tiêu cơ trí nói mấy câu mới cho qua, Hoàng Đế trêu chọc cười lớn không nhắc lại việc này.
Tuy rằng Hoàng Đế không nhắc lại nhưng Lăng Hầu gia cũng biết Hoàng Đế lần đó là chưa nói hết câu nhưng ý tứ thực sáng tỏ. Lăng Tiêu là được người coi trọng, về sau sẽ tứ hôn.
Lăng Hầu gia cùng lão Hoàng Đế vào sinh ra tử bao nhiêu năm, điểm ăn ý ấy vẫn có, tâm ý của nhau đều hiểu. Lăng Hầu gia đối với hôn sự của Lăng Tiêu cũng yên lòng, chỉ thả tin tức trong số mệnh của Lăng Tiêu không nên thú thê sớm. Lập tức trong Hoàng thành các vị tiểu thư vừa độ tuổi bóp cổ tay thở dài vài ngày, nghe nói có vị tiểu thư còn vì tương tư mà ngã bệnh, không biết thiệt giả.
Hoàng đô đại Chử quốc là địa phương bát quái nhất.
Trong số mệnh không nên thú thê sớm? Lời này hù dọa thái thái, thiếu nãi nãi còn tạm được, dọa các lão gia thì có chút kém. Người có học không nói quái lực loạn thần, cái gì mà mệnh trong mệnh ngoài! Bất quá là Lăng Hầu gia chối từ thôi, thậm chí có lời đồn Lăng Tiêu không thành thân là bởi vì Thái tử phi muốn lưu Lăng Tiêu cho công chúa. Quả thật, Đại công chúa Thuần Hi của Thái tử phi một năm trước đã gả cho Tương Quốc Công phủ, tiểu công chúa hiện tại tuổi còn quá nhỏ, Lăng Tiêu kéo dài thời gian thú thê là đợi đến năm tiểu công chúa nhược quán sao!
Thái tử phi đang sủng Lăng Tiêu toàn bộ người trong Hoàng đô đều biết, lời này nói ra đúng là làm cho không ít người tin tưởng.
Bên ngoài thích truyền như thế nào thì truyền, Lăng Tiêu nên làm cái gì thì làm cái đó. Hắn hiện tại có rất nhiều chuyện phải làm, bởi vì hiện tại những người đó lại chuyển tầm mắt đến trên người Lăng Trĩ.
Đúng nha, Lăng Tiêu đã bị lão Hoàng Đế định liệu, vậy thân muội muội của ngươi đâu? Nhà ai nếu cưới được Lăng Trĩ kia cũng rất tốt. Tôn nữ của Thọ Khang Hầu phủ, lại có ca ca như Lăng Tiêu, hơn nữa Lăng Trĩ có danh là tính tình ôn thiện thục lương, trong lúc nhất thời nằm trong tầm mắt của tất cả thái thái nãi nãi ở Hoàng đô.
Lăng Hầu gia không vội, hiện tại vừa lúc nổi bật, hắn phải cẩn thận lựa chọn, định ra đại sự cho hai tôn nữ.
Lăng Hầu gia không vội Lăng Tiêu dĩ nhiên lại càng không gấp. Lăng Tiêu thực không thể quen được chuyện thời đại này, cô nương mới vài tuổi mà đã thành hôn? Lăng Trĩ ở trong lòng hắn vẫn còn là một tiểu nha đầu, lập gia đình cái gì? Không quá một năm không phải muốn sinh con dưỡng cái sao? Lăng Tiêu tưởng tượng không ra bộ dáng Lăng Trĩ ôm hài tử, bản thân nàng còn là một hài tử đó!
Huống chi hiện tại Lăng Tiêu còn phải làm một chuyện rất trọng yếu.
Chuyện Lăng Tiêu cần làm rất bí mật, hắn muốn kiếm tiền.
Kỳ thật phân lệ của Lăng Tiêu không tệ, trong Hầu phủ tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không thiếu, nhưng Lăng Tiêu vẫn nghĩ muốn phát triển sản nghiệp phụ. Đầu tiên là hắn muốn vì muội muội chuẩn bị một phần hồi môn phong phú trước khi xuất giá, hơn nữa ở thời đại này, tước vị chức quan cái gì cũng không phải một buổi không thay đổi. Hiện tại hắn được Hoàng Thượng yêu thích, nhưng về sau thì sao? Đợi đến lúc Chử Dịch Cẩn đăng cơ Lăng Tiêu không biết là mình còn có thể ăn điểm tâm hay không, vì vậy hắn phải tính toán lưu cho mình một con đường lui. Vàng thật bạc trắng đó mới là thực nhất.
Sĩ nông công thương, Lăng Tiêu vừa chỉ làm trên đầu chữ “Sĩ", vậy không thể gặp mặt chữ “Thương"
Lăng Tiêu đương nhiên không ngu như vậy, hắn sẽ tìm tâm phúc ra mặt lấy đủ bạc đặt mua mấy nhà cửa hiệu mặt tiền, buôn bán tơ lụa vải vóc cùng đồ trang sức.
Tơ lụa vải vóc đều là hàng Giang Nam, nguồn cung cấp không có vấn đề, phu gia Thi gia của Thi phu nhân tại Giang Nam rất có quyền thế, có thể thương thảo với các phường tơ lụa ở Giang Nam. Các trạm trung gian cũng thông suốt bằng vận tải đường thuỷ, tơ lụa vải vóc tới Hoàng đô chắc chắn rất được hoan nghênh.
Lăng Tiêu lên kế hoạch tốt lập tức cùng Thi phu nhân trao đổi. Thi phu nhân vốn không phải người cổ hủ, nghe xong chỉ dặn dò Lăng Tiêu cẩn thận. Cùng ngày liền viết thư đưa đến Thi gia phân phó mọi việc.
Các cửa tiệm tơ lụa cứ như vậy mà mở ra, kỳ thật ý Lăng Tiêu không chỉ như thế, hắn thật sự hao tâm tổn trí kinh doanh là muốn khai trương cửa tiệm trang sức tên là Lãm Thúy Hiên.
Lăng Tiêu tính toán không tệ, vô luận thế nào thì tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất. Ở Hoàng đô lại càng tiêu tiền như nước. Hơn nữa Lăng Tiêu mấy năm nay vì Lăng Trĩ làm trang sức có chút tâm đắc. Trong Lãm Thúy Hiên tất cả trang sức đều do thợ thủ công theo hình dáng hắn vẽ mà làm ra, có nét mới mẻ độc đáo rất khác biệt. Chỉ điểm này đã hơn hẳn những tiệm trang sức khác trong Hoàng thành.
Lăng Tiêu vốn là có năng khiếu về vẽ, phối hợp tốt tỉ lệ sắc thái và thiết kế hiện đại, hơn nữa còn học được một khóa về thẩm mỹ thời đại, trang sức làm ra cho mỗi người đều tuyệt sắc.
Lăng Tiêu tính toán đi trước một bước, trong Hoàng đô từ trước đến nay không thiếu tiền nhất chính là các Thái phu nhân, định giá cao đôi khi cũng là nguyên nhân kích thích người ta tiêu tiền. Ai không có tâm hư vinh đâu? Trang sức trong Lãm Thúy Hiên đều phải tinh xảo, hộp đựng trang sức đều là chạm khắc bằng gỗ đàn mộc mạ vàng, bên trong đệm một lớp chương nhung ( nhung thiên nga), trang sức tinh mỹ nằm trên chương nhung tuyết trắng, đại khí lại sắc sảo.
Mặt trên mỗi hộp đựng trang sức còn có mộc bài tinh xảo được thợ khéo tinh tế viết rõ ràng, tinh mỹ tuyệt luân, muốn người ta không thích cũng khó.
Mười lăm tháng giêng chính là thời điểm Lăng Tiêu khai trương Lãm Thúy Hiên sau thời gian ba tháng vất vả. Trong lúc nhất thời các phu nhân tiểu thư trong Hoàng thành xu chi nhược vụ (chạy theo như vịt), đều lấy việc mang trang sức Lãm Thúy Hiên làm tự hào.
Lăng Tiêu vừa lòng khép sổ sách trong tay, rất tốt.
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa