Niếp Môn
Chương 74: Bùa hộ mệnh
Nghe được tiếng kêu của Lãnh Tang Thanh, Tần quản gia nghĩ là có chuyện gì, vội vàng từ lầu hai chạy lên, đẩy cửa phòng y tế ra, lại thấy Lãnh tiểu thư cùng Niếp thiếu gia đang ở trên giường.
Hình như là đang làm chút gì đó......
Lại hình như là cũng không làm gì......
Cũng tốt như vậy là chuẩn bị làm gì đó......
Mặc kệ thế nào, Tần quản gia biết mình lại quấy rầy đến hai người bọn họ, trong lòng vô cùng xấu hổ và áy náy.
“Ngân thiếu gia, tôi thực không có tâm."
Niếp Ngân không nói gì, mắt lé nhìn một chút Tần quản gia có chút kích động, lại quay đầu nhìn nhìn biểu tình uể oải lại mang theo hận ý của Lãnh Tang Thanh, nhưng trong lòng lại dâng lên mỉm cười.
Khóe môi hắn hơi hơi giơ lên, vuốt ve mái tóc của Lãnh Tang Thanh một chút, lui trở lại dưới giường.
“Lãnh tiểu thư, thân thể cô thế nào rồi? Còn mệt không?"
Tần quản gia đi lên phía trước vài bước, tha thiết hỏi, là thật tâm từ tận đáy lòng.
Lãnh Tang Thanh cắn môi, đôi mắt khẽ chuyển động.
“Cháu thấy tốt rồi, nhưng vốn có thể khỏe hơn chút nữa."
Trong giọng nói có chút trách cứ, nhưng cô biết Tần quản gia là không có cố ý, cho nên vẫn có lễ phép.
Tần quản gia nghe lời nói này, tất nhiên là hiểu hắn càng thêm xấu hổ, đứng ở tại chỗ này thật không tự nhiên.
“Tần quản gia, ông chuẩn bị cho cô ấy chút đồ ăn nhẹ đi."
Niếp Ngân bình thản nói một tiếng, nhưng loại bình thản này làn cho Tần quản gia ngạc nhiên.
“Đã chuẩn bị tốt. Lập tức mang điểm tâm cho Lãnh tiểu thư lên đây." Sau đó, Tần quản gia lập tức dùng bộ đàm bảo người hầu đem thức ăn lên.
Nói xong hắn hiểu ý cười, làm tiết lễ với Niếp Ngân:“Không biết có phải do thời tiết hôm nay đẹp không mà mỗi người nhìn qua đều ấm áp rào rạt, ngay cả Ngân thiếu gia của bây giờ so với ngày trước thoải mái hơn rất nhiều."
Niếp Ngân biết rất rõ Tần quản gia đang ngấm ngầm nói mình cái gì, nhưng hắn cũng không có phản cảm, không chút hoang mang đi tới phía trước cửa sổ, hai cánh tay giơ lên, kéo bức rèm ra.
Chỉ một thoáng một chút ánh sáng bao phủ tất cả phòng, ấm áp đến mỗi một góc của căn phòng.
Niếp Ngân dựa tay vào khung cửa, bình tĩnh nhìn phương xa.
“Còn không phải lúc thoải mái đâu, Tích ở bên kia còn có chuyện rất khó giải quyết đấy."
Ánh mặt trời hoàn toàn bao phủ lên thân thể Niếp Ngân, bên cạnh thân thể hắn giống như một tầng viền vàng, thực nhu hòa, thực ấm áp, miệng hắn bên ngoài vừa mới nói vậy, nhưng vô luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, hắn giờ phút này đang hưởng thụ ánh mặt trời.
Sau một lát, thanh âm toa ăn ở ngoài cửa từ xa tới gần, Lãnh Tang Thanh khẩn cấp nhìn ngoài cửa.
Cô hiện tại thật sự rất đói bụng,sau khi bị bệnh nặng thân thể hao phí rất nhiều khí lực, bụng đã thầm thì kêu, đương nhiên cô đặc biệt thích hương vị của đầu bếp ở biệt thự này, đây mới là quan trọng nhất.
Toa ăn được đẩy lên, ngay sau đó thân ảnh Niếp Nhân Quân thoáng hiện đi đến, là hắn tự mình đem toa ăn tới.
“A! Niếp bá bá!"
Lãnh Tang Thanh nhìn thấy Niếp Nhân Quân tự tay đem cơm điểm tới cho mình, trong lòng không khỏi cả kinh.
“Tiên sinh, sao ngài lại tự mình đưa tới, người hầu thật sự rất không có quy củ."
Tần quản gia nhìn thấy Niếp Nhân Quân, vội vàng tiến lên nhận lấy toa ăn.
Niếp Nhân Quân nâng tay ý bảo chuyện này cứ mặc hắn, sau đó nhìn thoáng Niếp Ngân ở cửa sổ bên kia.
Niếp Ngân xoay người, thấy cha mình tự mang cơm cho Lãnh Tang Thanh như rất sủng nha đầu này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Niếp bá bá! Niếp bá bá! Bác không cần làm vậy đây!" Lãnh Tang Thanh dùng khí lực toàn thân, như oanh ca kêu Niếp Nhân Quân, rồi tươi cười.
“Ha ha ha! Niếp bá bá nhớ cháu a." Theo sau Niếp Nhân Quân nhíu mày, vẻ mặt đau lòng.“Thanh Nhi sao lại gầy như vậy?"
“A, từ lần trước trước từ biệt, Thanh Nhi thật lo lắng cho sự an toàn của Niếp bá bá, mấy ngày mấy đêm đều ăn không vô ngủ không tốt, hiện tại nhìn thấy Niếp bá bá không có sao, lòng Thanh Nhi cũng có thể buông lỏng." Lãnh Tang Thanh không ngừng mà nói giọng thực ngọt, ngọt đến tận đáy lòng Niếp Nhân Quân.
“Ha ha ha ha......" Niếp Nhân Quân cao hứng cười.
Niếp Ngân đứng ở bên cửa sổ, đuôi lông mày có chút nhảy lên, nhìn một già một trẻ này trên mặt hắn tràn ngập bất đắc dĩ, cuối cùng thật sự nhìn không được, lại chuyển người về hướng cửa sổ.
“Niếp bá bá, cháu nói thật để bác an toàn hơn cháu đem tên của bác viết trên mặt cái bùa hộ mệnh." Nói xong, Lãnh Tang Thanh cố hết sức lấy cái vòng trên cổ xuống ở giữa vòng là cái hộp nhỏ, mở hộp ra bên trong có hé ra một lá bùa nhỏ, mặt trên tuy khắc chữ rất nhỏ nhưng Niếp Nhân Quân vẫn có thể thấy rõ ba chữ “Niếp bá bá".(đoạn này ad ko biết nên vui hay nên buồn nữa)
Trong phòng đột nhiên im lặng một lát.
Tần quản gia cúi đầu, cười đến thực ấm áp.
Niếp Nhân Quân ngồi xuống bên người Lãnh Tang Thanh, cực kỳ vui mừng vuốt mái tóc của cô:“Thanh Nhi, mấy ngày nay cháu chịu khổ rồi, về sau ở trong này, Niếp bá bá cho cháu hưởng sự đại ngỗ của nữ vương Anh quốc."
Niếp Ngân vẫn đứng ở phương xa đó vô cùng bình tĩnh, có chút đăm chiêu.
“Cơm có chút lạnh, nhanh ăn đi ăn nhiều một chút cho cơ thể nhanh hồi phục."
Niếp Nhân Nuân đứng dậy phân phó một tiếng, đem toa ăn đến bên giường.
Lãnh Tang Thanh đã sớm chảy nước miếng, cô hưng phấn mà hướng đến bên giường, gương mặt tham ăn không chỗ nào nhìn không ra, nhưng bởi vì thân thể quá suy yếu, hoạt động rất chậm.
Niếp Nhân Quân nhìn vậy, trong lòng có chút chua xót sau đó mệnh lệnh nói một tiếng:“Ngân, lại đây giúp Thanh Nhi ăn cơm!"
Thanh âm thực kiên quyết, hoàn toàn không có cho người ta cự tuyệt.
Cái gì!!!
Niếp Ngân xoay người, lộ vẻ bất mãn nhìn cha mình.
“Loại chuyện này con tuyệt đối không làm." Hắn dùng lời lẽ cự tuyệt như giọng của cha hắn đáp.
Ánh mắt Niếp Nhân Quân trở lên nghiêm khắc, lớn tiếng quát:“Chẳng lẽ con đối đãi với một cô gái hi sinh nhiều cho con vậy sao?"
“Cô ấy đủ sức." Niếp Ngân cực không tình nguyện thấp giọng nói.
“Thanh Nhi, cháu đủ sức ăn cơm sao?" Niếp Nhân Quân hỏi Lãnh Tang Thanh, sự nghiêm khắc vẫn như cũ không giảm đi.
Lãnh Tang Thanh nhìn nhìn Niếp Nhân Quân, lại nhìn nhìn Niếp Ngân, lại nhìn nhìn Niếp Nhân Quân, cái đầu nhỏ như không biết mỏi nhìn đi nhìn lại.
Niếp Ngân biết Lãnh Tang Thanh căn bản là cố ý, hắn thở dài một hơi, không nói gì, xoay người mặt hướng ra ngoài cửa sổ, vẫn như cũ không có động tĩnh.
Đương nhiên, Niếp Nhân Quân rất hiểu con mình, dù sao còn có hai người nữa ở trong phòng.
Hắn đắc ý cười cười, cố ý lẩm bẩm:“Thanh Nhi thật rất đói bụng, chỉ sợ có người so với ta còn thương tâm hơn."
Tự than thở xong, hắn lại sờ sờ cái đầu của Lãnh Tang Thanh, đối xử như cha ruột:“Thanh Nhi, ăn nhiều một chút rồi Niếp bá bá lại đến thăm."
Sau đó, hắn và Tần quản gia đi ra khỏi cửa, cũng tùy tay đóng cửa phòng lại.
Trong phòng lại im lặng, hai người cũng không có nói chuyện.
Ước chừng nửa phút.
Niếp Ngân xoay người, đi tới bên cạnh Lãnh Tang Thanh, cầm lấy cái khăn trên toa ăn, vây quanh trước ngực Lãnh Tang Thanh.
Tiếp đó bưng một chén cháo hoa, dùng thìa múc cháo lên, đưa tới bên miệng thổi thổi, cuối cùng đưa đến tới miệng Lãnh Tang Thanh.
Lãnh Tang Thanh hoàn toàn không ngờ tới, người con trai trước mắt cũng có mặt ôn nhu này sao.
Cô nghe lời hé miệng, hưởng thụ sự thật như trong mộng này.
Niếp Ngân buông bát, sau đó lấy cái bùa hộ mệnh của Lãnh Tang Thanh ra, mặt trên rõ ràng viết ba chữ nhỏ “Niếp bá bá".
Đem lá bùa mở ra......
Hắn thấy được......
Bên trong tràn ngập “Niếp ngân"......
Hình như là đang làm chút gì đó......
Lại hình như là cũng không làm gì......
Cũng tốt như vậy là chuẩn bị làm gì đó......
Mặc kệ thế nào, Tần quản gia biết mình lại quấy rầy đến hai người bọn họ, trong lòng vô cùng xấu hổ và áy náy.
“Ngân thiếu gia, tôi thực không có tâm."
Niếp Ngân không nói gì, mắt lé nhìn một chút Tần quản gia có chút kích động, lại quay đầu nhìn nhìn biểu tình uể oải lại mang theo hận ý của Lãnh Tang Thanh, nhưng trong lòng lại dâng lên mỉm cười.
Khóe môi hắn hơi hơi giơ lên, vuốt ve mái tóc của Lãnh Tang Thanh một chút, lui trở lại dưới giường.
“Lãnh tiểu thư, thân thể cô thế nào rồi? Còn mệt không?"
Tần quản gia đi lên phía trước vài bước, tha thiết hỏi, là thật tâm từ tận đáy lòng.
Lãnh Tang Thanh cắn môi, đôi mắt khẽ chuyển động.
“Cháu thấy tốt rồi, nhưng vốn có thể khỏe hơn chút nữa."
Trong giọng nói có chút trách cứ, nhưng cô biết Tần quản gia là không có cố ý, cho nên vẫn có lễ phép.
Tần quản gia nghe lời nói này, tất nhiên là hiểu hắn càng thêm xấu hổ, đứng ở tại chỗ này thật không tự nhiên.
“Tần quản gia, ông chuẩn bị cho cô ấy chút đồ ăn nhẹ đi."
Niếp Ngân bình thản nói một tiếng, nhưng loại bình thản này làn cho Tần quản gia ngạc nhiên.
“Đã chuẩn bị tốt. Lập tức mang điểm tâm cho Lãnh tiểu thư lên đây." Sau đó, Tần quản gia lập tức dùng bộ đàm bảo người hầu đem thức ăn lên.
Nói xong hắn hiểu ý cười, làm tiết lễ với Niếp Ngân:“Không biết có phải do thời tiết hôm nay đẹp không mà mỗi người nhìn qua đều ấm áp rào rạt, ngay cả Ngân thiếu gia của bây giờ so với ngày trước thoải mái hơn rất nhiều."
Niếp Ngân biết rất rõ Tần quản gia đang ngấm ngầm nói mình cái gì, nhưng hắn cũng không có phản cảm, không chút hoang mang đi tới phía trước cửa sổ, hai cánh tay giơ lên, kéo bức rèm ra.
Chỉ một thoáng một chút ánh sáng bao phủ tất cả phòng, ấm áp đến mỗi một góc của căn phòng.
Niếp Ngân dựa tay vào khung cửa, bình tĩnh nhìn phương xa.
“Còn không phải lúc thoải mái đâu, Tích ở bên kia còn có chuyện rất khó giải quyết đấy."
Ánh mặt trời hoàn toàn bao phủ lên thân thể Niếp Ngân, bên cạnh thân thể hắn giống như một tầng viền vàng, thực nhu hòa, thực ấm áp, miệng hắn bên ngoài vừa mới nói vậy, nhưng vô luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, hắn giờ phút này đang hưởng thụ ánh mặt trời.
Sau một lát, thanh âm toa ăn ở ngoài cửa từ xa tới gần, Lãnh Tang Thanh khẩn cấp nhìn ngoài cửa.
Cô hiện tại thật sự rất đói bụng,sau khi bị bệnh nặng thân thể hao phí rất nhiều khí lực, bụng đã thầm thì kêu, đương nhiên cô đặc biệt thích hương vị của đầu bếp ở biệt thự này, đây mới là quan trọng nhất.
Toa ăn được đẩy lên, ngay sau đó thân ảnh Niếp Nhân Quân thoáng hiện đi đến, là hắn tự mình đem toa ăn tới.
“A! Niếp bá bá!"
Lãnh Tang Thanh nhìn thấy Niếp Nhân Quân tự tay đem cơm điểm tới cho mình, trong lòng không khỏi cả kinh.
“Tiên sinh, sao ngài lại tự mình đưa tới, người hầu thật sự rất không có quy củ."
Tần quản gia nhìn thấy Niếp Nhân Quân, vội vàng tiến lên nhận lấy toa ăn.
Niếp Nhân Quân nâng tay ý bảo chuyện này cứ mặc hắn, sau đó nhìn thoáng Niếp Ngân ở cửa sổ bên kia.
Niếp Ngân xoay người, thấy cha mình tự mang cơm cho Lãnh Tang Thanh như rất sủng nha đầu này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Niếp bá bá! Niếp bá bá! Bác không cần làm vậy đây!" Lãnh Tang Thanh dùng khí lực toàn thân, như oanh ca kêu Niếp Nhân Quân, rồi tươi cười.
“Ha ha ha! Niếp bá bá nhớ cháu a." Theo sau Niếp Nhân Quân nhíu mày, vẻ mặt đau lòng.“Thanh Nhi sao lại gầy như vậy?"
“A, từ lần trước trước từ biệt, Thanh Nhi thật lo lắng cho sự an toàn của Niếp bá bá, mấy ngày mấy đêm đều ăn không vô ngủ không tốt, hiện tại nhìn thấy Niếp bá bá không có sao, lòng Thanh Nhi cũng có thể buông lỏng." Lãnh Tang Thanh không ngừng mà nói giọng thực ngọt, ngọt đến tận đáy lòng Niếp Nhân Quân.
“Ha ha ha ha......" Niếp Nhân Quân cao hứng cười.
Niếp Ngân đứng ở bên cửa sổ, đuôi lông mày có chút nhảy lên, nhìn một già một trẻ này trên mặt hắn tràn ngập bất đắc dĩ, cuối cùng thật sự nhìn không được, lại chuyển người về hướng cửa sổ.
“Niếp bá bá, cháu nói thật để bác an toàn hơn cháu đem tên của bác viết trên mặt cái bùa hộ mệnh." Nói xong, Lãnh Tang Thanh cố hết sức lấy cái vòng trên cổ xuống ở giữa vòng là cái hộp nhỏ, mở hộp ra bên trong có hé ra một lá bùa nhỏ, mặt trên tuy khắc chữ rất nhỏ nhưng Niếp Nhân Quân vẫn có thể thấy rõ ba chữ “Niếp bá bá".(đoạn này ad ko biết nên vui hay nên buồn nữa)
Trong phòng đột nhiên im lặng một lát.
Tần quản gia cúi đầu, cười đến thực ấm áp.
Niếp Nhân Quân ngồi xuống bên người Lãnh Tang Thanh, cực kỳ vui mừng vuốt mái tóc của cô:“Thanh Nhi, mấy ngày nay cháu chịu khổ rồi, về sau ở trong này, Niếp bá bá cho cháu hưởng sự đại ngỗ của nữ vương Anh quốc."
Niếp Ngân vẫn đứng ở phương xa đó vô cùng bình tĩnh, có chút đăm chiêu.
“Cơm có chút lạnh, nhanh ăn đi ăn nhiều một chút cho cơ thể nhanh hồi phục."
Niếp Nhân Nuân đứng dậy phân phó một tiếng, đem toa ăn đến bên giường.
Lãnh Tang Thanh đã sớm chảy nước miếng, cô hưng phấn mà hướng đến bên giường, gương mặt tham ăn không chỗ nào nhìn không ra, nhưng bởi vì thân thể quá suy yếu, hoạt động rất chậm.
Niếp Nhân Quân nhìn vậy, trong lòng có chút chua xót sau đó mệnh lệnh nói một tiếng:“Ngân, lại đây giúp Thanh Nhi ăn cơm!"
Thanh âm thực kiên quyết, hoàn toàn không có cho người ta cự tuyệt.
Cái gì!!!
Niếp Ngân xoay người, lộ vẻ bất mãn nhìn cha mình.
“Loại chuyện này con tuyệt đối không làm." Hắn dùng lời lẽ cự tuyệt như giọng của cha hắn đáp.
Ánh mắt Niếp Nhân Quân trở lên nghiêm khắc, lớn tiếng quát:“Chẳng lẽ con đối đãi với một cô gái hi sinh nhiều cho con vậy sao?"
“Cô ấy đủ sức." Niếp Ngân cực không tình nguyện thấp giọng nói.
“Thanh Nhi, cháu đủ sức ăn cơm sao?" Niếp Nhân Quân hỏi Lãnh Tang Thanh, sự nghiêm khắc vẫn như cũ không giảm đi.
Lãnh Tang Thanh nhìn nhìn Niếp Nhân Quân, lại nhìn nhìn Niếp Ngân, lại nhìn nhìn Niếp Nhân Quân, cái đầu nhỏ như không biết mỏi nhìn đi nhìn lại.
Niếp Ngân biết Lãnh Tang Thanh căn bản là cố ý, hắn thở dài một hơi, không nói gì, xoay người mặt hướng ra ngoài cửa sổ, vẫn như cũ không có động tĩnh.
Đương nhiên, Niếp Nhân Quân rất hiểu con mình, dù sao còn có hai người nữa ở trong phòng.
Hắn đắc ý cười cười, cố ý lẩm bẩm:“Thanh Nhi thật rất đói bụng, chỉ sợ có người so với ta còn thương tâm hơn."
Tự than thở xong, hắn lại sờ sờ cái đầu của Lãnh Tang Thanh, đối xử như cha ruột:“Thanh Nhi, ăn nhiều một chút rồi Niếp bá bá lại đến thăm."
Sau đó, hắn và Tần quản gia đi ra khỏi cửa, cũng tùy tay đóng cửa phòng lại.
Trong phòng lại im lặng, hai người cũng không có nói chuyện.
Ước chừng nửa phút.
Niếp Ngân xoay người, đi tới bên cạnh Lãnh Tang Thanh, cầm lấy cái khăn trên toa ăn, vây quanh trước ngực Lãnh Tang Thanh.
Tiếp đó bưng một chén cháo hoa, dùng thìa múc cháo lên, đưa tới bên miệng thổi thổi, cuối cùng đưa đến tới miệng Lãnh Tang Thanh.
Lãnh Tang Thanh hoàn toàn không ngờ tới, người con trai trước mắt cũng có mặt ôn nhu này sao.
Cô nghe lời hé miệng, hưởng thụ sự thật như trong mộng này.
Niếp Ngân buông bát, sau đó lấy cái bùa hộ mệnh của Lãnh Tang Thanh ra, mặt trên rõ ràng viết ba chữ nhỏ “Niếp bá bá".
Đem lá bùa mở ra......
Hắn thấy được......
Bên trong tràn ngập “Niếp ngân"......
Tác giả :
Ân Tầm