Niếp Môn
Chương 34: Không cách nào đoán được Niếp Ngân (2)
"Niếp Ngân?" Cô gọi khẽ tên anh.
"Cách xa tôi một chút!" Khác với vừa rồi, Niếp Ngân có vẻ rất lạnh lùng, giọng điệu cảnh cáo cũng có chút thô lỗ, vùng trán tao nhã dường như nhiễm phải chút phiền chán.
Lãnh Tang Thanh sửng sốt, tim có một chút đau đớn, như bị kim đâm, lan ra toàn thân. Cô làm gì khiến anh chán ghét như vậy?
"Còn không đi? Tôi muốn nghỉ ngơi!" Niếp Ngân không nhìn cô, chỉ hơi nâng giọng.
"Này, anh thật quá đáng." Lãnh Tang Thanh làm sao chịu được anh tâm tình bất định như vậy, nhíu mày hét lên với anh. Ghét cô, còn cứu cô?
Niếp Ngân xoay người, nhìn thẳng cô, cô thấy ánh mắt anh trờ nên u tối, âm thanh chuyển lạnh: "Tôi nói lại lần cuối cùng, ra ngoài! Nếu không thì cô, nhất định sẽ hối hận!"
Lãnh Tang Thanh cảm thấy khiếp sợ, cô lần đầu tiên thấy anh dùng ánh mắt u tối này nhìn cô, trong bóng tối này ẩn giấu một thứ gì đó đáng sợ, khiến cô cảm thấy cổ họng khô khốc, khiến cô cảm thấy một loại sợ hãi khó hiểu, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa đi ra.
Nhìn bóng dáng bỏ chạy của cô, vẻ mặt Niếp Ngân lại dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, giống như biểu cảm khuôn mặt thường ngày, thế nhưng, tâm không cách nào bình yên nữa.
Ngay vừa rồi, anh vậy mà muốn chiếm lấy cô gái ấy! Loại giày vò này làm anh thật đau, nếu không phải kịp thời đẩy cô ra, anh nhất định giống như dã thú hung hăng xúc phạm cô, đem cô xé nát, chiếm đoạt, không chút dư thừa!
Cô là em gái của Lãnh Thiên Dục!
Anh không muốn cùng Lãnh gia có bất cứ quan hệ gì, đây là lời hứa trước đây của anh vối Thượng Quan Tuyền.
Niếp Ngân siết chặt tay, nhắt hai mắt, lông mày lộ vẻ ẩn nhẫn.
Sáng sớm hôm sau.
Bầu trời đầy mây.
Lãnh Tang Thanh mất ngủ, ôm gối tựa đầu giường, nhớ lại cảnh ngày hôm qua, Niếp Ngân hôn cô, rồi lại chán ghét đẩy cô ra, làm cô không hiểu, thực sự không hiểu, cắn cắn môi, nhịn không được mà cầm lấy điện thoại ở đầu giường, cô rất muốn rất muốn gọi điện tìm ai tâm sự một chút, muốn đem nổi lòng nói ra.
Thực ra cô muốn nói chính là, e rằng, khi Niếp Ngân xuất hiện ở Niếp môn cứu cô, lòng của cô đã không thể bình yên rồi, hoặc là, cái liếc mắt dưới gốc cây anh đào, lòng của cô đã bắt đầu không bình yên rồi.
Cô muốn nói cho mọi người, cô thích một người đàn ông rồi, người đàn ông này tuy thần bí khó lường, nhưng hình dáng tao nhã chính chắn thực sự khiến tim cô đập thình thịch, làm sao bây giờ? Thích một người đàn ông mùi vị thế nào? Cô cũng từng thích Tiêu Tông, nhưng cảm giác không giống thế này, cho dù tối hôm qua người đàn ông kia lộ vẻ chán ghét đẩy cô ra, cô vẫn nghĩ đến anh, mỗi lần nghĩ đến anh, tim cô đập liên hồi.
Cố gắng đè xuống, đừng nhảy, đừng nhảy! Lãnh Tang Thanh, ngươi có phải là con gái không? Sao thích anh mà lại khinh địch như thế? Anh đã nói anh thích ngươi chưa? Sao lại nhớ mãi không quên như vậy?
"A" Cô giấu đầu dưới gối, hét lớn, "Phiền chết đi được, phiền chết ta rồi! Niếp Ngân, cái tên hèn hạ này!"
_______________________________
Ngoài cửa sổ ở đình nghỉ mát, hôm nay thật náo nhiệt, người làm tới tới lui lui, trên bàn cơm có hai người giống nhau như đúc, còn có cha của bọn họ.
"Các con của ta, các con cũng làm chuyện đó sao! Ngân nhi bỗng nhiên xuất hiện, hẳn là sợ cái lão già Niếp Nhân Thế kia rồi." Niếp Nhân Quân hoa chân múa tay, mới sáng sớm, ông vậy mà đã uống một ly rượu đỏ rồi.
"Rất đáng tiếc, lúc đó con cũng không chứng kiến, chỉ là từ tiếng động có thể nghe ra bầu không khí lúc đó có nhiều xấu hổ." Niếp Tích cười đùa, cánh tay đặt trên vai Niếp Ngân.
Niếp Ngân cười yếu ớt, không nói gì.
Anh thích cảm giác này, bất luận là đang nói gì, người trong nhà chọc ghẹo nhau mà cười, anh sẽ cảm thấy thế giới này rất bình yên, nơi này là nơi bảo vệ cuối cùng trong lòng anh, cho nên bất luận kẻ nào cũng không được xâm phạm, bản thân giao tiếp cho tới bây giờ đều tuyên bố không có người nhà, bởi vì anh sợ kẻ khác sẽ đến nơi này, tìm đến đây.
"Chỉ có điều cái lão già kia bỏ qua ta trong mắt, vậy mà cần trái tim Tích nhi để đổi lại trái tim bệnh tật của con hắn, món nợ này ta nhất định sẽ cùng hắn tính rõ ràng." Trong mắt Niếp Nhân Quân hiện ra một tia sắc bén.
"Cứ như vậy đi, loại chuyện này bất luận thế nào trong tôn thất sẽ bị người khác nắm đằng chui." Niếp Ngân bưng ly rượu, chạm ly với Niếp Nhân Quân, tao nhã mà nhấp một ngụm: "Hắn bây giờ gần điên rồi, để cho những người khác biết chuyện của hắn, đối với cha không phải càng có lợi sao? Đổi lại người phải lưu ý chính là quản gia La Sâm."
Trong mắt Niếp Nhân Quân hiện lên một tia hưng phấn: "Ta vốn nghĩ con đi rồi, bây giờ lại ở lại, có phải là có ý sẽ ở lại đây không?"
Niếp Ngân thu lại ý cười trên mặt, lắc lắc ly rượu đỏ, có chút suy nghĩ. Niếp Nhân Thế quả thực sắp điên rồi, nhưng anh quên mất, cha anh bây giờ cũng không phải người bình thường, ngăn toàn bộ tranh chấp, chỉ là muốn bảo vệ tốt mảnh đất cuối cùng trong lòng anh.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt Niếp Nhân Quân vẫn tìm kiếm câu trả lời.
"Chúng ta đừng đề cập đến những chuyện này trước, hôm nay là ngày đại ca khỏi bệnh, chúng ta ngoại trừ chúc mừng, vui vẻ, còn muốn gì nữa nào?" Niếp Tích nhìn ra nguyên nhân khiến cho bầu không khí không thoải mái, ở một bên mà giảng hòa.
Niếp Nhân Quân bỏ ánh mắt hùng hổ xuống, giơ ly lên, chúng ta cụng ly, chỉ có điều chuyện phải đối mặt, thì cuối cùng cũng phải đối mặt."
Niếp Ngân cười nhạt một tiếng: "Không sai, không cách nào thay đổi, thì trước sau gì cũng không có cách nào thay đổi."
Sau đó, ba người cụng ly, một hơi uống cạn.
____________________________________
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.
Lãnh Tang Thanh ghé vào cửa sổ nhìn một màn ngoài đình nghỉ mát, Niếp Ngân đã trở lại! Chính xác là, cô thấy toàn bộ quá trình ba cha con họ dùng cơm, dựa vào thời gian mà tính ra, hẳn là anh không sai.
Một hồi những bước chân, trên giường cô càng rối rắm, ôm gối, giả vờ chưa thức.
Làm sao bây giờ? Hôm nay gặp anh, câu đầu tiên nên nói cái gì? Lãnh Tang Thanh ơi Lãnh Tang Thanh, ngươi có thể có tiền đồ một chút không?
Cách cửa chậm rải đẩy ra, bước chân nhẹ nhàng mà thong thả tiến vào.
Trên mặt Lãnh Tang Thanh càng hồi hộp, đôi mi xinh đẹp khóa chặt, đôi môi trơn bóng mím thành một đường.
Tiếng bước chân dừng ở trước giường, cả buổi không thấy âm thanh vang lên, Lãnh Tang Thanh biết Niếp Ngân đang nhìn mình.
Thế nào? Xấu hổ sao, nói lúc tính mạng anh nguy kịch là bản tiểu thư đã xuất máu của mình ra để cứu anh, tối hôm qua anh đối xử lạnh lùng với tôi như vậy, nhất định là cảm thấy hổ thẹn chứ? Nhất định tới xin lỗi! Lãng Tang Thanh thầm nghĩ.
Trong phòng vẫn im lặng, ngay cả tiếng làm cỏ ngoài cửa sổ cũng dừng lại, Lạnh Tang Thanh thậm chí còn hoài nghi có phải bản thân đã ngủ rồi không.
Niếp Ngân này không phải rất phong độ sao? Nhưng sao vẫn chưa nói, chẳng lẽ muốn cô chủ động mở miệng sao?
Như cũ... Im lặng...
Lãnh Tang Thanh không kìm nổi nữa, tức điên người mà ngồi dậy, ra sức ném cái gối về phía đối phương, nhưng chân tay vụng về mà ném xuống đất.
"Này, anh thật là đáng ghét..." Nói còn chưa nói xong, cô lại ý thức được bản thân đã mắc sai lầm, mặc dù không nói gì, nhưng trên vẻ mặt người này luôn lộ vẻ ngang ngạnh, người này đúng là Niếp Tích.
"Ném sai người sao, còn không chịu nhận lỗi?" Vẻ mặt tươi cười xấu xa của Niếp Tích nhìn chằm chằm khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi của Lãnh Tang Thanh.
Lòng Lãnh Tang Thanh tràn đầy thất vọng, híp mắt, nhìn người đan ông thân hình như chữ T trước mặt, cái miệng nhỏ nhắn tức giận nói: "Bất lịch sự? Anh em các người không có ai tốt!"
Niếp Tích không để ý đến lời "Khen" của Lãnh Tang Thanh, một tay chống cằm, dáng điệu đang suy nghĩ đến chuyện gì.
"Song sinh, anh vào đây sao cả cửa cũng không gõ?" Lãnh Tang Thanh hỏi, ngẩng đầu nhìn anh đang suy nghĩ.
"Đừng có nói giống như một người xấu như thế, nơi này là phòng bệnh, cửa vốn không khóa, vả lại mấy ngày nay tôi đều ra vào như thế." Niếp Tích nhìn ánh mắt của cô, có phản ứng rất mạnh.
Trong lòng Lãnh Tang Thanh xuất hiện một nổi sợ, cố ý vô tình mà tùy tiện hỏi một câu: "Anh lại âm mưu làm cái gì đây?"
"Không phải tôi lòng dạ tiểu nhân sao? Tôi đang nghĩ cô - cùng Ngân kia rốt cục có quan hệ gì?" Niếp Tích nói đầy ý tứ, trong ánh mắt chứa một điều khác biệt, ngay sau đó hỏi một câu trúng tim đen: "Có phải cô yêu Niếp Ngân không?"
"Đáng ghét! Anh là quỷ đáng ghét! Ra khỏi đây, tôi không muốn thấy anh!" Giống như chạm tới tử huyệt của cô, cả người Lãnh Tang Thanh lập tức trở nên kích động, có điều cũng không khôn ngoan mà chọn nóng nảy rồi, để che giấu sự xấu hổ trong lòng.
Niếp Tích cười mà tránh né cái gối bị ném tới bất ngờ của Lãnh Tang Thanh: "Này, Lãnh Tang Thanh, lần này tôi tới đây là thay cha hỏi cô."
Lãnh Tang Thanh nghe vậy liền ngẩn ra, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của bác đó, hành vi cử chỉ cũng trở nên thông minh hơn, hiền lành mà ngồi trở lại trên giường.
"Bác ấy vì sao không gọi tôi tới tự mình hỏi?"
Niếp Tích nhặt cái gối lên, để trả lại cho cô, xoay người ngồi trên sô pha, gác hai chân lên bàn trà: "Cha nói lúc cô với ông ấy nói chuyện sẽ căng thẳng, cho nên để tôi tới hỏi cô một chút."
Tim Lãnh Tang Thanh lại mọc lên chút ấm áp.
"Ông ấy kêu tôi hỏi cô, cảm thấy Somalia này thế nào? Có thích cảnh vật và con người ở đây không?" Sau khi nói xong, Niếp Tích uống chút trà.
"Không thích! Ở đây không có một người tốt! Ngoại trừ Niếp bá bá... Ách, còn ngoại trừ Tần quản gia!" Dáng vẻ Lãnh Tang Thanh thở hổn hển vô cùng đáng yêu.
"Không nên như thế." Niếp Tích xua tay một cái: "Đừng đem tâm tình trong lòng mà nói vậy, trả lời nghiêm túc, tôi muốn đi báo có kết quả."
"Vì sao muốn hỏi mấy vấn đề này?" Lãnh Tang Thanh khó hiểu mà hỏi.
Niếp Tích nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Có trời mới biết, tôi chỉ phụng mệnh mà làm thôi."
Lãnh Tang Thanh trừng mắt, đắc ý cùng hả giận đều ở trong khóe mắt: "Vậy chị sẽ nghiêm túc trả lời cho ngươi, chị rất thích ở đây."
Niếp Tích không mảy may để ý đến sự khêu khích của cô, trên mặt vẫn là bộ dáng coi thường: "Vốn là chị, may mà cô nói trước với tôi, không thì theo mặt mũi của cô, tôi cứ nghĩ có nên gọi cô là mợ không đấy." Nói xong, anh hiên ngang mà mở cửa ra ngoài.
"Ngươi!" Lãnh Tang Thanh cắn chặt đôi môi hồng thuận của cô.
Lại một cái gối hướng về phía bóng lưng của Niếp Tích bay tới, nhưng lại nện lên đầu Niếp Ngân vừa đẩy cửa đi vào, anh một tay dễ dàng bắt được, mặt không chút thay đổi đi đến.
Tim Lãnh Tang Thanh lại đập nhanh một nhịp, gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ, dưới tình thế cấp bách, cô kéo chăn giấu mình bên trong, cuộn mình trong một góc giường.
"Tích!" Niếp Ngân biểu hiện bất ngờ, nhưng cũng không hề ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Lãnh Tang Thanh dùng chăn che mình trên giường.
Niếp Tích hiển nhiên nhạy bén mà chú ý tới ánh mắt của anh, bất đắc dĩ nắm chặt mũi, đi tới bên cạnh Lãnh Tang Thanh, vén mạnh chăn lên.
Một người quần áo chỉnh tề, tóc không rối, Lãnh Tang Thanh hoàn toàn lộ ra trong mắt Niếp Ngân.
"A!" Lãnh Tang Thanh hét lên.
"Này, đại ca, anh dù sao cũng đừng hiểu lầm nha!" Niếp Tích vô tội mà giải thích.
"Ngươi vào đây làm gì?" Niếp Ngân nhạt nhạt mở miệng, nhìn thoáng qua Lãnh Tang Thanh trên giường, không để ý đến cô.
"Tôi đến, là muốn hỏi chị dâu mấy câu." Niếp Tích vừa cười vừa nói.
Nghe được hai chữ "Chị dâu" Lãnh Tang Thanh lén mở tay ra, nhìn vẻ mặt Niếp Ngân, mà trên mặt Niếp Ngân không có biểu cảm gì, giống như không để tâm đến cách gọi của anh, cũng không quan tâm ai gọi ai...
"Hỏi cô ấy cái gì?" Vẻ mặt Niếp Ngân bình tĩnh.
"Muốn biết hả? Anh hỏi cô ấy đi, tôi đi." Dứt lời, Niếp Tích đưa vai, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Niếp Tích đi rồi, Niếp Ngân cũng không nói chuyện với Lãnh Tang Thanh, một mình đi tới bên cửa sổ, từ trong túi lấy ra một hộp diêm châm điếu xì gà, làn khói lượn lờ, đoán không ra anh nghĩ cái gì.
Lãnh Tang Thanh ngồi dậy, lộ vẻ tức giận mà theo dõi anh, sau một lát, cực kỳ ủy khuất mà quyết định phá vỡ bầu không khí xấu hổ trước mắt, "Này, anh vào đây làm gì?"
Niếp Ngân không nói gì, đôi mắt chim ưng vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật nhiều mây, che kín hơn nửa ánh sáng, chiếu vào trên mặt anh, lộ vẻ vô cùng lạnh lùng, lại đặc biệt xa cách.
Lãnh Tang Thanh vốn muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, nhưng bị Niếp Ngân lờ đi, khiến cho cô càng thêm xấu hổ."
"Có thể nói cho tôi anh đang suy nghĩ gì không? Biết đâu hai người bàn bạc, sẽ có biện pháp giải quyết."
Niếp Ngân hít sâu một hơi xì gà, nhả khói ra tiếng "Hô", đây là lần duy nhất anh phát ra âm thanh, giống như căn bản không nghe thấy câu hỏi của Lãnh Tang Thanh, thậm chí đến mức căn bản không thấy Lãnh Tang Thanh.
Lãnh Tang Thanh thở gấp, khuôn mặt nhỏ ủy khuất khiến cho người ta tan nát cõi lòng, cô hạ giọng, rồi lại dằn xuống kích động, thấp giọng nói: "Chúng ta, lại khôi phục thành người xa lạ sao!" Đang nói chuyện, nước mắt đau lòng của cô tràn ra, lăn xuống hai má.
Niếp Ngân dụi lửa, đem điếu xì gà ném vào trong gạt tàn, không nói gì.
"Tốt, vậy ngày mai..."
Lãnh Tang Thanh còn chưa nói xong, liền bị Niếp Ngân ngắt lời,
"Chuẩn bị một chút, ngày mai theo tôi rời khỏi đây."
Ngày mai?
Rời khỏi?
Lãnh Tang Thanh sợ run một chút, lấy tay tùy tiên lau nước mắt, hơi thở còn nghe tiếng thúc thít, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng lại có vẻ hoàn toàn khó hiểu.
_________________
"Cách xa tôi một chút!" Khác với vừa rồi, Niếp Ngân có vẻ rất lạnh lùng, giọng điệu cảnh cáo cũng có chút thô lỗ, vùng trán tao nhã dường như nhiễm phải chút phiền chán.
Lãnh Tang Thanh sửng sốt, tim có một chút đau đớn, như bị kim đâm, lan ra toàn thân. Cô làm gì khiến anh chán ghét như vậy?
"Còn không đi? Tôi muốn nghỉ ngơi!" Niếp Ngân không nhìn cô, chỉ hơi nâng giọng.
"Này, anh thật quá đáng." Lãnh Tang Thanh làm sao chịu được anh tâm tình bất định như vậy, nhíu mày hét lên với anh. Ghét cô, còn cứu cô?
Niếp Ngân xoay người, nhìn thẳng cô, cô thấy ánh mắt anh trờ nên u tối, âm thanh chuyển lạnh: "Tôi nói lại lần cuối cùng, ra ngoài! Nếu không thì cô, nhất định sẽ hối hận!"
Lãnh Tang Thanh cảm thấy khiếp sợ, cô lần đầu tiên thấy anh dùng ánh mắt u tối này nhìn cô, trong bóng tối này ẩn giấu một thứ gì đó đáng sợ, khiến cô cảm thấy cổ họng khô khốc, khiến cô cảm thấy một loại sợ hãi khó hiểu, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa đi ra.
Nhìn bóng dáng bỏ chạy của cô, vẻ mặt Niếp Ngân lại dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, giống như biểu cảm khuôn mặt thường ngày, thế nhưng, tâm không cách nào bình yên nữa.
Ngay vừa rồi, anh vậy mà muốn chiếm lấy cô gái ấy! Loại giày vò này làm anh thật đau, nếu không phải kịp thời đẩy cô ra, anh nhất định giống như dã thú hung hăng xúc phạm cô, đem cô xé nát, chiếm đoạt, không chút dư thừa!
Cô là em gái của Lãnh Thiên Dục!
Anh không muốn cùng Lãnh gia có bất cứ quan hệ gì, đây là lời hứa trước đây của anh vối Thượng Quan Tuyền.
Niếp Ngân siết chặt tay, nhắt hai mắt, lông mày lộ vẻ ẩn nhẫn.
Sáng sớm hôm sau.
Bầu trời đầy mây.
Lãnh Tang Thanh mất ngủ, ôm gối tựa đầu giường, nhớ lại cảnh ngày hôm qua, Niếp Ngân hôn cô, rồi lại chán ghét đẩy cô ra, làm cô không hiểu, thực sự không hiểu, cắn cắn môi, nhịn không được mà cầm lấy điện thoại ở đầu giường, cô rất muốn rất muốn gọi điện tìm ai tâm sự một chút, muốn đem nổi lòng nói ra.
Thực ra cô muốn nói chính là, e rằng, khi Niếp Ngân xuất hiện ở Niếp môn cứu cô, lòng của cô đã không thể bình yên rồi, hoặc là, cái liếc mắt dưới gốc cây anh đào, lòng của cô đã bắt đầu không bình yên rồi.
Cô muốn nói cho mọi người, cô thích một người đàn ông rồi, người đàn ông này tuy thần bí khó lường, nhưng hình dáng tao nhã chính chắn thực sự khiến tim cô đập thình thịch, làm sao bây giờ? Thích một người đàn ông mùi vị thế nào? Cô cũng từng thích Tiêu Tông, nhưng cảm giác không giống thế này, cho dù tối hôm qua người đàn ông kia lộ vẻ chán ghét đẩy cô ra, cô vẫn nghĩ đến anh, mỗi lần nghĩ đến anh, tim cô đập liên hồi.
Cố gắng đè xuống, đừng nhảy, đừng nhảy! Lãnh Tang Thanh, ngươi có phải là con gái không? Sao thích anh mà lại khinh địch như thế? Anh đã nói anh thích ngươi chưa? Sao lại nhớ mãi không quên như vậy?
"A" Cô giấu đầu dưới gối, hét lớn, "Phiền chết đi được, phiền chết ta rồi! Niếp Ngân, cái tên hèn hạ này!"
_______________________________
Ngoài cửa sổ ở đình nghỉ mát, hôm nay thật náo nhiệt, người làm tới tới lui lui, trên bàn cơm có hai người giống nhau như đúc, còn có cha của bọn họ.
"Các con của ta, các con cũng làm chuyện đó sao! Ngân nhi bỗng nhiên xuất hiện, hẳn là sợ cái lão già Niếp Nhân Thế kia rồi." Niếp Nhân Quân hoa chân múa tay, mới sáng sớm, ông vậy mà đã uống một ly rượu đỏ rồi.
"Rất đáng tiếc, lúc đó con cũng không chứng kiến, chỉ là từ tiếng động có thể nghe ra bầu không khí lúc đó có nhiều xấu hổ." Niếp Tích cười đùa, cánh tay đặt trên vai Niếp Ngân.
Niếp Ngân cười yếu ớt, không nói gì.
Anh thích cảm giác này, bất luận là đang nói gì, người trong nhà chọc ghẹo nhau mà cười, anh sẽ cảm thấy thế giới này rất bình yên, nơi này là nơi bảo vệ cuối cùng trong lòng anh, cho nên bất luận kẻ nào cũng không được xâm phạm, bản thân giao tiếp cho tới bây giờ đều tuyên bố không có người nhà, bởi vì anh sợ kẻ khác sẽ đến nơi này, tìm đến đây.
"Chỉ có điều cái lão già kia bỏ qua ta trong mắt, vậy mà cần trái tim Tích nhi để đổi lại trái tim bệnh tật của con hắn, món nợ này ta nhất định sẽ cùng hắn tính rõ ràng." Trong mắt Niếp Nhân Quân hiện ra một tia sắc bén.
"Cứ như vậy đi, loại chuyện này bất luận thế nào trong tôn thất sẽ bị người khác nắm đằng chui." Niếp Ngân bưng ly rượu, chạm ly với Niếp Nhân Quân, tao nhã mà nhấp một ngụm: "Hắn bây giờ gần điên rồi, để cho những người khác biết chuyện của hắn, đối với cha không phải càng có lợi sao? Đổi lại người phải lưu ý chính là quản gia La Sâm."
Trong mắt Niếp Nhân Quân hiện lên một tia hưng phấn: "Ta vốn nghĩ con đi rồi, bây giờ lại ở lại, có phải là có ý sẽ ở lại đây không?"
Niếp Ngân thu lại ý cười trên mặt, lắc lắc ly rượu đỏ, có chút suy nghĩ. Niếp Nhân Thế quả thực sắp điên rồi, nhưng anh quên mất, cha anh bây giờ cũng không phải người bình thường, ngăn toàn bộ tranh chấp, chỉ là muốn bảo vệ tốt mảnh đất cuối cùng trong lòng anh.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt Niếp Nhân Quân vẫn tìm kiếm câu trả lời.
"Chúng ta đừng đề cập đến những chuyện này trước, hôm nay là ngày đại ca khỏi bệnh, chúng ta ngoại trừ chúc mừng, vui vẻ, còn muốn gì nữa nào?" Niếp Tích nhìn ra nguyên nhân khiến cho bầu không khí không thoải mái, ở một bên mà giảng hòa.
Niếp Nhân Quân bỏ ánh mắt hùng hổ xuống, giơ ly lên, chúng ta cụng ly, chỉ có điều chuyện phải đối mặt, thì cuối cùng cũng phải đối mặt."
Niếp Ngân cười nhạt một tiếng: "Không sai, không cách nào thay đổi, thì trước sau gì cũng không có cách nào thay đổi."
Sau đó, ba người cụng ly, một hơi uống cạn.
____________________________________
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.
Lãnh Tang Thanh ghé vào cửa sổ nhìn một màn ngoài đình nghỉ mát, Niếp Ngân đã trở lại! Chính xác là, cô thấy toàn bộ quá trình ba cha con họ dùng cơm, dựa vào thời gian mà tính ra, hẳn là anh không sai.
Một hồi những bước chân, trên giường cô càng rối rắm, ôm gối, giả vờ chưa thức.
Làm sao bây giờ? Hôm nay gặp anh, câu đầu tiên nên nói cái gì? Lãnh Tang Thanh ơi Lãnh Tang Thanh, ngươi có thể có tiền đồ một chút không?
Cách cửa chậm rải đẩy ra, bước chân nhẹ nhàng mà thong thả tiến vào.
Trên mặt Lãnh Tang Thanh càng hồi hộp, đôi mi xinh đẹp khóa chặt, đôi môi trơn bóng mím thành một đường.
Tiếng bước chân dừng ở trước giường, cả buổi không thấy âm thanh vang lên, Lãnh Tang Thanh biết Niếp Ngân đang nhìn mình.
Thế nào? Xấu hổ sao, nói lúc tính mạng anh nguy kịch là bản tiểu thư đã xuất máu của mình ra để cứu anh, tối hôm qua anh đối xử lạnh lùng với tôi như vậy, nhất định là cảm thấy hổ thẹn chứ? Nhất định tới xin lỗi! Lãng Tang Thanh thầm nghĩ.
Trong phòng vẫn im lặng, ngay cả tiếng làm cỏ ngoài cửa sổ cũng dừng lại, Lạnh Tang Thanh thậm chí còn hoài nghi có phải bản thân đã ngủ rồi không.
Niếp Ngân này không phải rất phong độ sao? Nhưng sao vẫn chưa nói, chẳng lẽ muốn cô chủ động mở miệng sao?
Như cũ... Im lặng...
Lãnh Tang Thanh không kìm nổi nữa, tức điên người mà ngồi dậy, ra sức ném cái gối về phía đối phương, nhưng chân tay vụng về mà ném xuống đất.
"Này, anh thật là đáng ghét..." Nói còn chưa nói xong, cô lại ý thức được bản thân đã mắc sai lầm, mặc dù không nói gì, nhưng trên vẻ mặt người này luôn lộ vẻ ngang ngạnh, người này đúng là Niếp Tích.
"Ném sai người sao, còn không chịu nhận lỗi?" Vẻ mặt tươi cười xấu xa của Niếp Tích nhìn chằm chằm khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi của Lãnh Tang Thanh.
Lòng Lãnh Tang Thanh tràn đầy thất vọng, híp mắt, nhìn người đan ông thân hình như chữ T trước mặt, cái miệng nhỏ nhắn tức giận nói: "Bất lịch sự? Anh em các người không có ai tốt!"
Niếp Tích không để ý đến lời "Khen" của Lãnh Tang Thanh, một tay chống cằm, dáng điệu đang suy nghĩ đến chuyện gì.
"Song sinh, anh vào đây sao cả cửa cũng không gõ?" Lãnh Tang Thanh hỏi, ngẩng đầu nhìn anh đang suy nghĩ.
"Đừng có nói giống như một người xấu như thế, nơi này là phòng bệnh, cửa vốn không khóa, vả lại mấy ngày nay tôi đều ra vào như thế." Niếp Tích nhìn ánh mắt của cô, có phản ứng rất mạnh.
Trong lòng Lãnh Tang Thanh xuất hiện một nổi sợ, cố ý vô tình mà tùy tiện hỏi một câu: "Anh lại âm mưu làm cái gì đây?"
"Không phải tôi lòng dạ tiểu nhân sao? Tôi đang nghĩ cô - cùng Ngân kia rốt cục có quan hệ gì?" Niếp Tích nói đầy ý tứ, trong ánh mắt chứa một điều khác biệt, ngay sau đó hỏi một câu trúng tim đen: "Có phải cô yêu Niếp Ngân không?"
"Đáng ghét! Anh là quỷ đáng ghét! Ra khỏi đây, tôi không muốn thấy anh!" Giống như chạm tới tử huyệt của cô, cả người Lãnh Tang Thanh lập tức trở nên kích động, có điều cũng không khôn ngoan mà chọn nóng nảy rồi, để che giấu sự xấu hổ trong lòng.
Niếp Tích cười mà tránh né cái gối bị ném tới bất ngờ của Lãnh Tang Thanh: "Này, Lãnh Tang Thanh, lần này tôi tới đây là thay cha hỏi cô."
Lãnh Tang Thanh nghe vậy liền ngẩn ra, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của bác đó, hành vi cử chỉ cũng trở nên thông minh hơn, hiền lành mà ngồi trở lại trên giường.
"Bác ấy vì sao không gọi tôi tới tự mình hỏi?"
Niếp Tích nhặt cái gối lên, để trả lại cho cô, xoay người ngồi trên sô pha, gác hai chân lên bàn trà: "Cha nói lúc cô với ông ấy nói chuyện sẽ căng thẳng, cho nên để tôi tới hỏi cô một chút."
Tim Lãnh Tang Thanh lại mọc lên chút ấm áp.
"Ông ấy kêu tôi hỏi cô, cảm thấy Somalia này thế nào? Có thích cảnh vật và con người ở đây không?" Sau khi nói xong, Niếp Tích uống chút trà.
"Không thích! Ở đây không có một người tốt! Ngoại trừ Niếp bá bá... Ách, còn ngoại trừ Tần quản gia!" Dáng vẻ Lãnh Tang Thanh thở hổn hển vô cùng đáng yêu.
"Không nên như thế." Niếp Tích xua tay một cái: "Đừng đem tâm tình trong lòng mà nói vậy, trả lời nghiêm túc, tôi muốn đi báo có kết quả."
"Vì sao muốn hỏi mấy vấn đề này?" Lãnh Tang Thanh khó hiểu mà hỏi.
Niếp Tích nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Có trời mới biết, tôi chỉ phụng mệnh mà làm thôi."
Lãnh Tang Thanh trừng mắt, đắc ý cùng hả giận đều ở trong khóe mắt: "Vậy chị sẽ nghiêm túc trả lời cho ngươi, chị rất thích ở đây."
Niếp Tích không mảy may để ý đến sự khêu khích của cô, trên mặt vẫn là bộ dáng coi thường: "Vốn là chị, may mà cô nói trước với tôi, không thì theo mặt mũi của cô, tôi cứ nghĩ có nên gọi cô là mợ không đấy." Nói xong, anh hiên ngang mà mở cửa ra ngoài.
"Ngươi!" Lãnh Tang Thanh cắn chặt đôi môi hồng thuận của cô.
Lại một cái gối hướng về phía bóng lưng của Niếp Tích bay tới, nhưng lại nện lên đầu Niếp Ngân vừa đẩy cửa đi vào, anh một tay dễ dàng bắt được, mặt không chút thay đổi đi đến.
Tim Lãnh Tang Thanh lại đập nhanh một nhịp, gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ, dưới tình thế cấp bách, cô kéo chăn giấu mình bên trong, cuộn mình trong một góc giường.
"Tích!" Niếp Ngân biểu hiện bất ngờ, nhưng cũng không hề ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Lãnh Tang Thanh dùng chăn che mình trên giường.
Niếp Tích hiển nhiên nhạy bén mà chú ý tới ánh mắt của anh, bất đắc dĩ nắm chặt mũi, đi tới bên cạnh Lãnh Tang Thanh, vén mạnh chăn lên.
Một người quần áo chỉnh tề, tóc không rối, Lãnh Tang Thanh hoàn toàn lộ ra trong mắt Niếp Ngân.
"A!" Lãnh Tang Thanh hét lên.
"Này, đại ca, anh dù sao cũng đừng hiểu lầm nha!" Niếp Tích vô tội mà giải thích.
"Ngươi vào đây làm gì?" Niếp Ngân nhạt nhạt mở miệng, nhìn thoáng qua Lãnh Tang Thanh trên giường, không để ý đến cô.
"Tôi đến, là muốn hỏi chị dâu mấy câu." Niếp Tích vừa cười vừa nói.
Nghe được hai chữ "Chị dâu" Lãnh Tang Thanh lén mở tay ra, nhìn vẻ mặt Niếp Ngân, mà trên mặt Niếp Ngân không có biểu cảm gì, giống như không để tâm đến cách gọi của anh, cũng không quan tâm ai gọi ai...
"Hỏi cô ấy cái gì?" Vẻ mặt Niếp Ngân bình tĩnh.
"Muốn biết hả? Anh hỏi cô ấy đi, tôi đi." Dứt lời, Niếp Tích đưa vai, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Niếp Tích đi rồi, Niếp Ngân cũng không nói chuyện với Lãnh Tang Thanh, một mình đi tới bên cửa sổ, từ trong túi lấy ra một hộp diêm châm điếu xì gà, làn khói lượn lờ, đoán không ra anh nghĩ cái gì.
Lãnh Tang Thanh ngồi dậy, lộ vẻ tức giận mà theo dõi anh, sau một lát, cực kỳ ủy khuất mà quyết định phá vỡ bầu không khí xấu hổ trước mắt, "Này, anh vào đây làm gì?"
Niếp Ngân không nói gì, đôi mắt chim ưng vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật nhiều mây, che kín hơn nửa ánh sáng, chiếu vào trên mặt anh, lộ vẻ vô cùng lạnh lùng, lại đặc biệt xa cách.
Lãnh Tang Thanh vốn muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, nhưng bị Niếp Ngân lờ đi, khiến cho cô càng thêm xấu hổ."
"Có thể nói cho tôi anh đang suy nghĩ gì không? Biết đâu hai người bàn bạc, sẽ có biện pháp giải quyết."
Niếp Ngân hít sâu một hơi xì gà, nhả khói ra tiếng "Hô", đây là lần duy nhất anh phát ra âm thanh, giống như căn bản không nghe thấy câu hỏi của Lãnh Tang Thanh, thậm chí đến mức căn bản không thấy Lãnh Tang Thanh.
Lãnh Tang Thanh thở gấp, khuôn mặt nhỏ ủy khuất khiến cho người ta tan nát cõi lòng, cô hạ giọng, rồi lại dằn xuống kích động, thấp giọng nói: "Chúng ta, lại khôi phục thành người xa lạ sao!" Đang nói chuyện, nước mắt đau lòng của cô tràn ra, lăn xuống hai má.
Niếp Ngân dụi lửa, đem điếu xì gà ném vào trong gạt tàn, không nói gì.
"Tốt, vậy ngày mai..."
Lãnh Tang Thanh còn chưa nói xong, liền bị Niếp Ngân ngắt lời,
"Chuẩn bị một chút, ngày mai theo tôi rời khỏi đây."
Ngày mai?
Rời khỏi?
Lãnh Tang Thanh sợ run một chút, lấy tay tùy tiên lau nước mắt, hơi thở còn nghe tiếng thúc thít, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng lại có vẻ hoàn toàn khó hiểu.
_________________
Tác giả :
Ân Tầm