Niên Niên Hữu Dư
Chương 98
Tống Thanh Vi thấy Tống Thanh Nam có dấu hiệu mềm hóa, liền khổ sở nói thêm một phen“Rất lâu trước kia, em đã biết đến sự tồn tại của chị, trước đây em từng vụng trộm chạy đi tìm ba, thấy được chị, ba ba rất thương chị, khi đó em thực sự rất hâm mộ chị. Đại khái là bắt đầu chú ý chị từ khi đó, cảm giác chị giống như công chúa trong cổ tích, ôn nhu thiện lương, tài hoa hơn người, dần dần sự chú ý đến ba ba thay bằng chị, bất tri bất giác lại muốn thân cận chị, khi đó, em hy vọng cỡ nào trở thành một thành viên trong nhà chị, giống như bóng đêm khát vọng ánh sáng, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cảm giác với chị lại ngày một biến chất, muốn giữ lấy, muốn chiếm được. Chị hận em, hận em vạch trần thân thế của chị, nếu em và chị thật sự là chị em cùng cha khác mẹ như vậy, chị nhất định sẽ không chấp nhận tình nghịch luân như vậy. Chị, thật xin lỗi, chuyện này, là em có tư tâm, thực xin lỗi…." Tống Thanh Vi ôm Tống Thanh Nam, đem mặt dán lên bụng Tống Thanh Nam, sâu kín nói ra hết.Tống Thanh Nam nghe Tống Thanh Vi nói, trong trí nhớ của nàng hình như đã từng xuất hiện cô gái kia, cô gái kia đại khái chừng mười lăm mười sáu tuổi, tóc cắt ngắn, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, nàng nhớ rõ cô gái kia hình như có chút kϊƈɦ động kêu mình một tiếng tỷ tỷ. Chỉ là lúc ấy Tống Thanh Nam cũng không quá để ý, dù sao cô gái kia cũng nhỏ hơn mình vài tuổi, kêu mình một tiếng tỷ tỷ cũng là chuyện bình thường, chuyện này cũng chỉ là một lần vô tình va chạm, nên cũng chỉ chôn trong trí nhớ Tống Thanh Nam. Sở dĩ Tống Thanh Nam bây giờ có thể hồi tượng lại cảnh tượng khi đó, đại khái là vì bộ dáng của cô gái kia thật tinh xảo, nhưng lại giống như tiểu nha đầu, so với Tống Thanh Vi bây giờ có thể nói là sánh ngang cùng một chỗ, chỉ có điểm khác biệt là tóc dài hơn một chút thôi.“Có phải rất nhiều năm trước chúng ta đã từng gặp mặt hay không?" Tống Thanh Nam hỏi.“Em đã gặp thoáng qua chị vô số lần, chị có chú ý đến sao?" Tống Thanh Vi kinh hỉ hỏi.“Đại khái chừng 10 năm trước, tôi nhớ có một cô gái đụng vào tôi, gọi tôi một tiếng tỷ tỷ, là cô sao?" Tống Thanh Nam không xác định hỏi.“Chị thực sự nhớ rõ em, em nghĩ trong trí nhớ của chị em chưa bao giờ xuất hiện, thật là kinh hỉ ngoài ý muốn." Tống Thanh Vi cảm giác tâm tình mình có chút kϊƈɦ động.Tống Thanh Nam nhìn biểu tình vui sướиɠ của Tống Thanh Vi,chỉ là một đoạn trí nhớ mà thôi, đáng giá vui vẻ như thế sao? Nếu cô gái kia thực sự là Tống Thanh Vi, vậy có phải là cô thực sự chú ý đến mình một khoảng thời gian dài như vậy.Cảm giác mười mấy năm yên lặng chú ý đến một người, Tống Thanh Nam biết, bởi vì nàng cũng từng yên lặng như vậy chú ý Ấu Dư, quan hệ giữa mình và Ấu Dư lại rất tốt, mà Tống Thanh Vi lại ở trong bóng tối yên lặng chú ý, loại cảm giác này có lẽ càng khó chịu đi. Đều nói người đáng giận tất có chỗ đáng thương, Tống Thanh Nam nghĩ đến như vậy, lại có chút cảm thấy Tống Thanh Vi đáng thương.
Vốn là Tống Thanh Nam mềm hóa xong liền ngồi xuống, tâm tình Tống Thanh Vi cũng cực kỳ vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô cảm giác được Tống Thanh Nam không dùng thái độ đề phòng với mình.“Chị, chị ôm em một cái được không?" Tống Thanh Vi được một tất lại muốn tiến lên một thước nói, cô ôm tỷ tỷ với tỷ tỷ ôm cô thực sự là không giống nhau đi.“Khuya rồi, cô nhanh chóng tắm rửa ngủ đi, tôi cũng về phòng ngủ." Tống Thanh Nam nhìn vẻ mặt khát cầu của Tống Thanh Vi, theo bản năng muốn chạy trốn cảnh tượng này.“Chị lại từ chối ….." Vẻ mặt mong mỏi của Tống Thanh Vi suy sụp xuống, trêи mặt tràn ngập thất vọng, bất quá cô vẫn buông Tống Thanh Nam ra, để Tống Thanh Nam rời đi.Tống Thanh Nam không dám nhìn vẻ mặt thất vọng của Tống Thanh Vi, nàng thấy Tống Thanh Vi buông mình ra lập tức đứng lên, đi khỏi phòng Tống Thanh Vi.Tống Thanh Vi nhìn bóng dáng Tống Thanh Nam rời đi, hơi hơi thở dài một hơi, trong lòng có chút mất mác, khi nào tỷ tỷ đối với mình mới có chút thích đây? Bất quá biểu hiện của tỷ tỷ đêm nay vẫn tốt hơn hôm qua rất nhiều, đây là bắt đầu tốt, cô có thời gian chờ đợi đến một ngày nào đó tỷ tỷ thích mình, quan trọng là mỗi ngày ở gần tỷ tỷ làm cho cô có loại cảm giác khẩn cấp muốn chiếm được tỷ tỷ, biết rõ vội vàng không ăn được đậu hủ nóng, nhưng lại không ức chế được xôn xao trong lòng.Tống Thanh Nam cơ hồ là chạy trối chết, nàng thực sự không biết nên đối với Tống Thanh Vi như thế nào mới là tốt, hiện tại nàng không còn vô cùng chán ghét hay đối địch với cô nữa, nhưng cũng không biết dùng thái đọ gì với cô, bởi vì tình cảm của Tống Thanh Vi, nàng cũng không định nhận.Tống Thanh Nam trở về phòng xong, muốn gọi cho Niên Ấu Dư một cuộc, lại không gọi được, có lẽ bên kia Niên Ấu Dư đang nói chuyện điện thoại, Tống Thanh Nam liền tắt máy. Đã là giờ này, Ấu Dư nói chuyện điện thoại với ai đây? Không biết vì sao, theo bản năng Tống Thanh Nam liền nghĩ đó là Ninh Dĩ Tầm, mặc dù các nàng đã chia tay, nghĩ đến khả năng này, Tống Thanh Nam liền có chút ảm đạm, buông tha cho việc gọi điện hay gửi tin nhắn cho Ấu Dư, sắp xếp áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa.Nàng tắm rửa xong đi ra, liền nghe tiếng đập cửa, nàng mở cửa, nhìn thấy Tống Thanh Vi mặc áo ngủ ôm gấu bông cỡ lớn đứng trước cửa phòng mình, thực sự rất giống Niên Ấu Dư lúc nhỏ.“Chị, em có thể ngủ cùng chị không?" Ngữ khí bộ dáng Tống Thanh Vi cực kỳ cẩn thận, vừa nhìn giống như tiểu cô nương thẹn thùng, không khí thế bức người như trước đó.Tống Thanh Nam đối với cô gái nhu thuận thẹn thùng thực sự không có sức chống cự, nếu Tống Thanh Vi không có ý đồ khác với mình, đại khái là bây giờ Tống Thanh Nam sẽ không do dự mà mở cửa cho cô đi vào phòng mình, nhưng hiện tại nàng thấy nếu cho Tống Thanh Vi vào phòng mình, không khác nào dẫn sói vào nhà.“Tôi không có thói quen ngủ cùng với người khác." Tống Thanh Nam kiên quyết không muốn dẫn sói vào nhà, mềm lòng với địch là tàn nhẫn với chính mình, đêm này nàng đã mềm lòng với Tống Thanh Vi một lần rồi, không thể tái phạm.“Em ngủ rất ngoan, chỉ ngủ một chỗ nhỏ thôi, tuyệt đối sẽ không mạo phạm chị…." Tống Thanh Vi cũng không buông tha, cô cũng không vì một lời từ chối của tỷ tỷ mà rút lui, cô là kiểu không đạt được mục đích sẽ không dễ dàng buông tha.“Vẫn là không tin." Tống Thanh Nam lắc đầu từ chối.“Em chờ ở cửa, chờ chị hồi tâm chuyển ý." Tống Thanh Vi thực kiên định nói.“Tôi thực sự đi ngủ, cô cũng trở về phòng mình ngủ sớm một chút đi." Tống Thanh Nam không thích Tống Thanh Vi như vậy, cô mới sẽ không bởi vì thế mà mềm lòng, nếu không liền rơi vào cạm bẫy của Tống Thanh Vi.
“Chị ngủ ngon." Tống Thanh Vi ngọt ngào mỉm cười nói với Tống Thanh Nam.Tống Thanh Nam nằm trêи giường mình chuẩn bị ngủ, không muốn để ý đến Tống Thanh Vi, nhưng lại cảm thấy Tống Thanh Vi thực sự có khả năng sẽ ngây ngốc ngoài cửa phòng mình suốt đêm. Không biết vì sao, Tống Thanh Nam dần dần có thể suy đoán được suy nghĩ của Tống Thanh Vi, không còn khó hiểu giống như lúc trước.Tống Thanh Nam lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, nàng cảm thấy Tống Thanh Vi nhất định biết mình sẽ mềm lòng, Tống Thanh Nam cũng chán ghét bản thân mình không có cách nào cứng rắn được. Rốt cục sau bao nhiêu ám chỉ, Tống Thanh Nam vẫn ngủ không được, đành rời giường đi ra mở cửa.Tống Thanh Vi quả nhiên còn ở ngoài cửa, cô ôm gấu bông ngồi tựa vào cửa phòng mình, vừa nhìn đáng thương giống như bị bỏ rơi, mà trong nháy mắt nhìn thấy mình kia, nhãn tình lại sáng lên, vui vẻ dị thường.“Tỷ tỷ." Tống Thanh Vi kinh hỉ kêu Tống Thanh Nam, Tống Thanh Vi đã làm tốt chuẩn bị ngồi một đêm ở ngoài cửa, một đêm không đủ thì một tuần, một tuần không đủ thì một tháng, tỷ tỷ nhất định sẽ mềm lòng, kỳ thật trong lòng cô cảm thấy đêm nay có tám chín phần tỷ tỷ sẽ mở cửa, với hiểu biết và suy tính của cô thì sẽ là như vậy. Quả nhiên, cô mới chỉ ngồi ở cửa hơn một tiếng đồng hồ, tỷ tỷ quả nhiên mở cửa, thực sự làm cho Tống Thanh Vi cực kỳ vui vẻ.“Cô đi về phòng mình ngủ đi, ngủ trước cửa phòng tôi bị người khác nhìn thấy sẽ nói thành cái gì chứ?" Tống Thanh Nam khẽ nhíu mày nói, nàng không thích mỗi lần Tống Thanh Vi làm việc đều có chứa hàm ý bức bách.“Người khác thấy thế nào em không thèm để ý, em chỉ biết, em muốn ngủ chung với chị, đây là nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của em, chị thỏa mãn cho em được không?" Tống Thanh Vi ra vẻ làm nũng, vì đạt được mục đích, Tống Thanh Vi chưa bao giờ để ý mình hy sinh cái gì, phải có hy sinh mới làm được việc lớn.“Không được!" Tống Thanh Nam không muốn nhượng bộ, nếu ngay cả phòng mình cũng thất thủ thì Tống Thanh Nam có thể đoán trước được Tống Thanh Vi sẽ xâm nhập vào cuộc sống của mình như thế nào, huống chi Tống Thanh Vi còn có tư tâm, để cô ngủ với mình, nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp.“Chị, chân em tê hết rồi…." Tống Thanh Vi đứng lên, trực tiếp đi đến phía trước, sau đó ngã vào trong lòng Tống Thanh Nam, cô thề, chân cô tê thật, dù sao cũng ngồi lâu như vậy.“Cô ngồi bao lâu?" Tống Thanh Nam vẫn nhíu mày như trước hỏi.“Không biết nữa, chị đóng cửa xong thì em ngồi ở đây." Tống Thanh Vi chi tiết nói.Tống Thanh Nam cảm thấy tư tâm Tống Thanh Vi thực sự là quá quỷ quyệt, biết rõ mình mềm lòng, Tống Thanh Nam đối với sự mềm lòng của mình cũng tức muốn chết, quả thật là giận mà không phát tác được, nàng còn không đẩy Tống Thanh Vi ra được, chỉ có thể đưa Tống Thanh Vi vào phòng mình.“Cô tự xoa chân một chút rồi về phòng mình ngủ đi." Tống Thanh Nam đưa Tống Thanh Vi lên ghế ngồi sau, còn không quên dặn dò một lần, tỏ vẻ bản thân mình không đồng ý để cho cô ngủ lại phòng mình một đêm.Tống Thanh Vi không trả lời, vào được phòng rồi sao có khả năng quay về đây? Nếu tỷ tỷ có thể xoa xoa chân cho mình thì tốt rồi, nhưng mình nên tự cảm thấy đủ, sau này sẽ có cơ hội, Tống Thanh Vi thầm nghĩ.Tống Thanh Nam vẫn chờ Tống Thanh Vi xoa bóp xong, chính là tên kia xoa bóp xong lại trực tiếp xốc chăn của mình, chui vào trong đó, còn nằm ở nơi mình vừa nằm, kéo cũng không đi.“Cô có thể về phòng mình ngủ được không?" Tống Thanh Nam nhìn Tống Thanh Vi ngủ chỗ của mình bất mãn nói.“Không muốn, em muốn ngủ chung với chị." Tống Thanh Vi nghe mùi hương đặc hữu trêи người tỷ tỷ vươn trêи giường, cảm giác cực kỳ thỏa mãn cùng hạnh phúc.
Vốn là Tống Thanh Nam mềm hóa xong liền ngồi xuống, tâm tình Tống Thanh Vi cũng cực kỳ vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô cảm giác được Tống Thanh Nam không dùng thái độ đề phòng với mình.“Chị, chị ôm em một cái được không?" Tống Thanh Vi được một tất lại muốn tiến lên một thước nói, cô ôm tỷ tỷ với tỷ tỷ ôm cô thực sự là không giống nhau đi.“Khuya rồi, cô nhanh chóng tắm rửa ngủ đi, tôi cũng về phòng ngủ." Tống Thanh Nam nhìn vẻ mặt khát cầu của Tống Thanh Vi, theo bản năng muốn chạy trốn cảnh tượng này.“Chị lại từ chối ….." Vẻ mặt mong mỏi của Tống Thanh Vi suy sụp xuống, trêи mặt tràn ngập thất vọng, bất quá cô vẫn buông Tống Thanh Nam ra, để Tống Thanh Nam rời đi.Tống Thanh Nam không dám nhìn vẻ mặt thất vọng của Tống Thanh Vi, nàng thấy Tống Thanh Vi buông mình ra lập tức đứng lên, đi khỏi phòng Tống Thanh Vi.Tống Thanh Vi nhìn bóng dáng Tống Thanh Nam rời đi, hơi hơi thở dài một hơi, trong lòng có chút mất mác, khi nào tỷ tỷ đối với mình mới có chút thích đây? Bất quá biểu hiện của tỷ tỷ đêm nay vẫn tốt hơn hôm qua rất nhiều, đây là bắt đầu tốt, cô có thời gian chờ đợi đến một ngày nào đó tỷ tỷ thích mình, quan trọng là mỗi ngày ở gần tỷ tỷ làm cho cô có loại cảm giác khẩn cấp muốn chiếm được tỷ tỷ, biết rõ vội vàng không ăn được đậu hủ nóng, nhưng lại không ức chế được xôn xao trong lòng.Tống Thanh Nam cơ hồ là chạy trối chết, nàng thực sự không biết nên đối với Tống Thanh Vi như thế nào mới là tốt, hiện tại nàng không còn vô cùng chán ghét hay đối địch với cô nữa, nhưng cũng không biết dùng thái đọ gì với cô, bởi vì tình cảm của Tống Thanh Vi, nàng cũng không định nhận.Tống Thanh Nam trở về phòng xong, muốn gọi cho Niên Ấu Dư một cuộc, lại không gọi được, có lẽ bên kia Niên Ấu Dư đang nói chuyện điện thoại, Tống Thanh Nam liền tắt máy. Đã là giờ này, Ấu Dư nói chuyện điện thoại với ai đây? Không biết vì sao, theo bản năng Tống Thanh Nam liền nghĩ đó là Ninh Dĩ Tầm, mặc dù các nàng đã chia tay, nghĩ đến khả năng này, Tống Thanh Nam liền có chút ảm đạm, buông tha cho việc gọi điện hay gửi tin nhắn cho Ấu Dư, sắp xếp áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa.Nàng tắm rửa xong đi ra, liền nghe tiếng đập cửa, nàng mở cửa, nhìn thấy Tống Thanh Vi mặc áo ngủ ôm gấu bông cỡ lớn đứng trước cửa phòng mình, thực sự rất giống Niên Ấu Dư lúc nhỏ.“Chị, em có thể ngủ cùng chị không?" Ngữ khí bộ dáng Tống Thanh Vi cực kỳ cẩn thận, vừa nhìn giống như tiểu cô nương thẹn thùng, không khí thế bức người như trước đó.Tống Thanh Nam đối với cô gái nhu thuận thẹn thùng thực sự không có sức chống cự, nếu Tống Thanh Vi không có ý đồ khác với mình, đại khái là bây giờ Tống Thanh Nam sẽ không do dự mà mở cửa cho cô đi vào phòng mình, nhưng hiện tại nàng thấy nếu cho Tống Thanh Vi vào phòng mình, không khác nào dẫn sói vào nhà.“Tôi không có thói quen ngủ cùng với người khác." Tống Thanh Nam kiên quyết không muốn dẫn sói vào nhà, mềm lòng với địch là tàn nhẫn với chính mình, đêm này nàng đã mềm lòng với Tống Thanh Vi một lần rồi, không thể tái phạm.“Em ngủ rất ngoan, chỉ ngủ một chỗ nhỏ thôi, tuyệt đối sẽ không mạo phạm chị…." Tống Thanh Vi cũng không buông tha, cô cũng không vì một lời từ chối của tỷ tỷ mà rút lui, cô là kiểu không đạt được mục đích sẽ không dễ dàng buông tha.“Vẫn là không tin." Tống Thanh Nam lắc đầu từ chối.“Em chờ ở cửa, chờ chị hồi tâm chuyển ý." Tống Thanh Vi thực kiên định nói.“Tôi thực sự đi ngủ, cô cũng trở về phòng mình ngủ sớm một chút đi." Tống Thanh Nam không thích Tống Thanh Vi như vậy, cô mới sẽ không bởi vì thế mà mềm lòng, nếu không liền rơi vào cạm bẫy của Tống Thanh Vi.
“Chị ngủ ngon." Tống Thanh Vi ngọt ngào mỉm cười nói với Tống Thanh Nam.Tống Thanh Nam nằm trêи giường mình chuẩn bị ngủ, không muốn để ý đến Tống Thanh Vi, nhưng lại cảm thấy Tống Thanh Vi thực sự có khả năng sẽ ngây ngốc ngoài cửa phòng mình suốt đêm. Không biết vì sao, Tống Thanh Nam dần dần có thể suy đoán được suy nghĩ của Tống Thanh Vi, không còn khó hiểu giống như lúc trước.Tống Thanh Nam lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, nàng cảm thấy Tống Thanh Vi nhất định biết mình sẽ mềm lòng, Tống Thanh Nam cũng chán ghét bản thân mình không có cách nào cứng rắn được. Rốt cục sau bao nhiêu ám chỉ, Tống Thanh Nam vẫn ngủ không được, đành rời giường đi ra mở cửa.Tống Thanh Vi quả nhiên còn ở ngoài cửa, cô ôm gấu bông ngồi tựa vào cửa phòng mình, vừa nhìn đáng thương giống như bị bỏ rơi, mà trong nháy mắt nhìn thấy mình kia, nhãn tình lại sáng lên, vui vẻ dị thường.“Tỷ tỷ." Tống Thanh Vi kinh hỉ kêu Tống Thanh Nam, Tống Thanh Vi đã làm tốt chuẩn bị ngồi một đêm ở ngoài cửa, một đêm không đủ thì một tuần, một tuần không đủ thì một tháng, tỷ tỷ nhất định sẽ mềm lòng, kỳ thật trong lòng cô cảm thấy đêm nay có tám chín phần tỷ tỷ sẽ mở cửa, với hiểu biết và suy tính của cô thì sẽ là như vậy. Quả nhiên, cô mới chỉ ngồi ở cửa hơn một tiếng đồng hồ, tỷ tỷ quả nhiên mở cửa, thực sự làm cho Tống Thanh Vi cực kỳ vui vẻ.“Cô đi về phòng mình ngủ đi, ngủ trước cửa phòng tôi bị người khác nhìn thấy sẽ nói thành cái gì chứ?" Tống Thanh Nam khẽ nhíu mày nói, nàng không thích mỗi lần Tống Thanh Vi làm việc đều có chứa hàm ý bức bách.“Người khác thấy thế nào em không thèm để ý, em chỉ biết, em muốn ngủ chung với chị, đây là nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của em, chị thỏa mãn cho em được không?" Tống Thanh Vi ra vẻ làm nũng, vì đạt được mục đích, Tống Thanh Vi chưa bao giờ để ý mình hy sinh cái gì, phải có hy sinh mới làm được việc lớn.“Không được!" Tống Thanh Nam không muốn nhượng bộ, nếu ngay cả phòng mình cũng thất thủ thì Tống Thanh Nam có thể đoán trước được Tống Thanh Vi sẽ xâm nhập vào cuộc sống của mình như thế nào, huống chi Tống Thanh Vi còn có tư tâm, để cô ngủ với mình, nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp.“Chị, chân em tê hết rồi…." Tống Thanh Vi đứng lên, trực tiếp đi đến phía trước, sau đó ngã vào trong lòng Tống Thanh Nam, cô thề, chân cô tê thật, dù sao cũng ngồi lâu như vậy.“Cô ngồi bao lâu?" Tống Thanh Nam vẫn nhíu mày như trước hỏi.“Không biết nữa, chị đóng cửa xong thì em ngồi ở đây." Tống Thanh Vi chi tiết nói.Tống Thanh Nam cảm thấy tư tâm Tống Thanh Vi thực sự là quá quỷ quyệt, biết rõ mình mềm lòng, Tống Thanh Nam đối với sự mềm lòng của mình cũng tức muốn chết, quả thật là giận mà không phát tác được, nàng còn không đẩy Tống Thanh Vi ra được, chỉ có thể đưa Tống Thanh Vi vào phòng mình.“Cô tự xoa chân một chút rồi về phòng mình ngủ đi." Tống Thanh Nam đưa Tống Thanh Vi lên ghế ngồi sau, còn không quên dặn dò một lần, tỏ vẻ bản thân mình không đồng ý để cho cô ngủ lại phòng mình một đêm.Tống Thanh Vi không trả lời, vào được phòng rồi sao có khả năng quay về đây? Nếu tỷ tỷ có thể xoa xoa chân cho mình thì tốt rồi, nhưng mình nên tự cảm thấy đủ, sau này sẽ có cơ hội, Tống Thanh Vi thầm nghĩ.Tống Thanh Nam vẫn chờ Tống Thanh Vi xoa bóp xong, chính là tên kia xoa bóp xong lại trực tiếp xốc chăn của mình, chui vào trong đó, còn nằm ở nơi mình vừa nằm, kéo cũng không đi.“Cô có thể về phòng mình ngủ được không?" Tống Thanh Nam nhìn Tống Thanh Vi ngủ chỗ của mình bất mãn nói.“Không muốn, em muốn ngủ chung với chị." Tống Thanh Vi nghe mùi hương đặc hữu trêи người tỷ tỷ vươn trêи giường, cảm giác cực kỳ thỏa mãn cùng hạnh phúc.
Tác giả :
Minh Dã