Niên Niên Hữu Dư
Chương 131
“Buổi tối đừng ăn đồ ăn vặt, tôi nấu cho cô tô mì." Trần Tinh nhìn đến muội muội đang ngồi ở phòng khách ăn khoai tây chiên, nàng liền đi qua đem túi khoai tịch thu.“Em còn nghĩ chị có mỹ nhân ở trêи giường làm ấm rồi không đếm xỉa tới người ta thôi." Kỳ thật đi, có nữ nhân khác tranh giành tỷ tỷ với mình vẫn khiến cho mình có chút không thích, bất quá tỷ tỷ cũng là loại cấm ɖu͙ƈ, nhiều mỹ nhân làm ấm giường cho tỷ tỷ cũng không vấn đề gì, miễn cho lâu ngày ɖu͙ƈ vọng bị kiềm nén quá mức, trước thời gian già đi là được rồi, dù sao cô cũng không muốn tỷ tỷ làm ni cô.“Nếu cô không muốn ăn thì thôi, tôi trở về ngủ tiếp." Trần Tinh tức giận nói, hơn nửa đêm còn muốn trêu chọc nàng.“Người ta sắp chết đói luôn rồi, chị, em biết là chị tốt nhất…" Trần Tình giữ chặt Trần Tinh làm nũng nói.“Vậy cô ở đây chờ đi." Trần Tinh nói xong liền đi vào phòng bếp, bất quá Trần Tinh cũng không an phận ngồi ở phòng khách, mà đi theo vào phòng bếp.“Chị, chị cong hồi nào vậy? Với lại bạch phú mỹ kiêu ngạo kia không phải là dạng người bình thường chị thích, sao chị lại quen cô ta? Cùng nữ nhân lên giường có cảm giác gì? Làm công có kɧօáϊ cảm không? Tỷ có thụ qua không? Em nghe nói Ninh Dĩ Tầm cũng cong, chị, chuyện này có phải thật không?" Trần Tình cực kỳ nhiều chuyện hỏi rất nhiều vấn đề, khó có khi có nhiều chuyện dính đến tỷ tỷ như vậy.
“Trần Tình, cô ngậm miệng lại cho tôi, ồn chết đi được!" Đương nhiên Trần Tinh sẽ không trả lời vấn đề của Trần Tinh, bày ra dáng vẻ uy nghiêm của tỷ tỷ.“Chị, chị ngượng ngùng có đúng không, vậy chị nói về tính hướng của Ninh Dĩ Tầm đi, nếu chị ấy là cong em có cơ hội không?" Trần Tình cũng là fan cuồng của Ninh Dĩ Tầm, đối với tin tức của Ninh Dĩ Tầm đương nhiên cũng nhiều chuyện.“Ninh Dĩ Tầm có phải cong hay không tôi không biết, cho dù có cong cô cũng không có cơ hội đâu." Trần Tinh cảm thấy từ trường bản thân nhất định là có vấn đề, sao bên người nàng tụ tập những thành phần không chút đáng tin nào, giống như Ninh Dĩ Tầm, giống như Tôn Lê, trước mắt là Trần Tình.“Cũng đúng, ánh mắt Ninh Dĩ Tầm nhất định là rất cao, bất quá cũng nói, chị, nếu chị cong, sao trước đó không mượn nước bẻ cong Ninh Dĩ Tầm, nếu không Ninh Dĩ Tầm có lẽ làm anh rể của em rồi…." Trần Tình động não, ý nghĩ kỳ lạ nói.“Trần Tình, có miệng không phải để ăn nói lung tung!" Trần Tinh cảnh cáo Trần Tình không được ăn nói lung tung, nếu Trần Tình không phải là em gái ruột của nàng, tuyệt đối nàng sẽ không để ý đến cô. Nói đến, nàng hoàn toàn không có hứng thú với Ninh Dĩ Tầm, đã quen thuộc đến mức muốn ghét cũng không được, làm sao còn có thể thích được, trước đó nàng vẫn còn là thẳng, không có ý nghĩ với nữ nhân.“Được rồi, em không nói." Trần Tình lấy tay che miệng, ý bảo nhất định sẽ giữ bí mật, sợ bị tỷ tỷ thuyết giáo, lập tức chạy khỏi phòng bếp, ở bàn ăn chờ tỷ tỷ nấu mì đem ra.Sau khi Trần Tình chạy ra ngoài, Trần Tinh không tự giác lắc đầu một cái, đứa nhóc này…..“Ăn xong thì tốt nhất là rửa chén cho sạch, không rửa thì để vào bồn rửa dùm tôi!" Trần Tinh nấu mì xong để lên bàn ăn, dặn dò Trần Tinh xong liền trở về phòng ngủ.Nàng trở về phòng, liền nhìn thấy Tôn Lên chôn đầu vào chăn thành cái núi nhỏ, hiển nhiên là còn chưa ngủ.“Sao còn chưa ngủ nữa?" Trần Tinh vỗ vỗ chăn một cái nói.“Không có chị ngủ không được." Tôn Lê vốn còn không thoải mái, nhưng thấy Trần Tinh trở lại loại không thoải mái này tốt hơn rồi, bất quá vẫn còn có một chút không thoải mái, trước kia Tôn Lê thấy mình không có nhiều cảm xúc mạc danh kỳ diệu như vậy, một chút chuyện nhỏ đều không vui, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, cô nghĩ mình đại khái là quá để ý Trần Tinh.“Lần sau chị không được làm một nửa rồi bỏ rơi em, lòng em không thoải mái, không, thể xác và tinh thần đều không thoải mái." Trong chuyện tình cảm Tôn Lê vẫn là người trực tiếp, sẽ không để trong lòng, cũng không thích nói tới nói lui.“Đây là chuyện ngoài ý muốn, làm gì có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy đâu?" Trần Tinh cảm thấy đây là chuyện khó có thể xảy ra, làm gì có chuyện bị đánh gãy hoài như vậy đâu.“Em cũng không thích chị đối xử với người khác tốt như vậy, em ghen tị." Tôn Lê ghen ghét nói.“Đó là em gái của chị, giấm chua này ăn có cái gì ngon đâu?" Trần Tinh cười hỏi ngược lại, cảm thấy Tôn Lê là khi không tự dưng tìm ngột ngạt cho mình.“Tống Thanh Nam và Tống Thanh Vi chẳng phải chị em sao, hai người cũng không phải ở cùng một chỗ như mình sao?" Tôn Lê cảm thấy nếu giới tính đã không còn vấn đề thì chị em kia có là vấn đề gì đâu?“Chúng ta không giống với các nàng, em đừng ghép chị chung với Trần Tình, chị không chịu nổi cảnh đó đâu." Tống Thanh Nam và Tống Thanh Vi không cùng lớn lên từ nhỏ, cũng không phải là tình cảm chị em thật sự, hơn nữa hai người cũng không có quan hệ huyết thống, hình huống khác xa nàng và Trần Tình. Hôm nay là ngày gì vậy, đầu tiên Trần Tinh đem mình ghép với Ninh Dĩ Tầm, bây giờ Tôn Lê lại liên tưởng mình với Trần Tình, nghĩ lại đều thấy muốn đổ mồ hôi lạnh. Nếu chấm điểm sự ghét bỏ, Trần Tình khẳng định là xếp vị trí đầu tiên, Ninh Dĩ Tầm là thứ hai.“Dù sao sau này em cũng phải đứng ở vị trí đầu tiên, những người khác phải ở sau em." Tôn Lê bá đạo nói, dù sao lần sau cô cũng không chấp nhận được chuyện Trần Tinh bỏ mình trêи giường đi làm mấy chuyện đại loại như nấu mì.“Em thực sự là người ngây thơ mà bá đạo." Trần Tinh bắt đắc dĩ nói.“Em mặc kệ, dù sao chị cũng phải nghe em." Tôn Lê đã sớm biết, chỉ cần làm nũng với Trần Tinh, trêи cơ bản không đụng đến những nguyên tắc của Trần Tinh, nàng đều thỏa hiệp, thực sự là một nữ nhân dễ dàng mềm lòng, cho nên Tôn Lê lúc nào cũng trêи cơ Trần Tinh, cô phát hiện, tuy rằng ngoài mặt Trần Tinh đều rất nghiêm túc, nhưng Trần Tinh thực sự là một người sủng người khác, dù sao Tôn Lê cảm thấy đại khái cả đời này mình đều sẽ không chia tay Trần Tinh. Đương nhiên cả đời rất dài, sẽ biến thành thế nào cũng không ai biết trước được, cô chỉ biết mình thích cùng một chỗ với Trần Tinh, cô còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn cùng làm với Trần Tinh.“Chị sẽ cố gắng." Trần Tinh nghĩ yêu đương với một người còn nhỏ tuổi hơn cả tiểu Hứa đại khái chính là như vậy đi, cần sủng người kia như con gái luôn rồi. Thật ra, trừ bỏ tác phong Tôn Lê hơi hào phòng một chút, có đôi khi không quá tôn trọng người khác thì những điều khác đều được, đặc biệt sau khi quen nàng cải thiện rất nhiều. Để bản thân hợp với thói quen của đối phương cũng không tệ lắm, nguyên bản Tôn Lê có thói quen sống về đêm, từ khi cùng Trần Tinh một chỗ xong, rất ít khi đi, nhưng là tính cách Tôn Lê vốn hướng ngoại, thích náo nhiệt, có rất nhiều lúc căn bản không có cách nào giống như Trần Tinh tĩnh tọa ở nhà đọc sách. Sau đó, cô thường xuyên kéo Trần Tinh ra ngoài vào cuối tuần, nhảy dù, bungee, leo núi, cơ bản Trần Tinh đều đi cùng cô, có đôi khi nhìn cô chơi, có đôi khi là chơi cùng cô. Nhìn Tôn Lê, Trần Tinh tổng thể cảm nhận được năng lượng hăng hái trong sinh mệnh, Tôn Lê tinh lực tràn đầy như vậy khiến Trần Tinh nhìn có chút không dời mắt, cảm thấy Tôn Lê đôi khi giống như một mặt trời nhỏ, năng lượng phát ra thực sự dễ dàng cuốn hút đến người khác. Vốn bản thân chỉ mới chấp nhận một nửa Tôn Lê, sau khi ở cùng sau, một chút kháng cự nguyên bản liền biến mất, ngược lại ngày càng thích.Đương nhiên Tôn Lê ham mê không chỉ giới hạn trong các loại vận động mạo hiểm, cô cũng thích nửa điểm nổi hứng kéo Trần Tinh đi hóng gió, sau đó còn chạy xe lên đỉnh núi hoặc bờ biển bí ẩn, chơi xe chấn gì đó. Đối với chuyện này, Trần Tinh có vẻ kháng cự, nàng rất sợ bị chụp đến, khí tiết tuổi già khó mà giữ được. Nhưng là mỗi lần đều bị Tôn Lê trêu chọc đến mức không thể không khuất tùng, sau đó lại kinh hồn tán đảm, nàng chỉ sợ tiêu đề bài báo ngày mai là ‘Người đại diện của Ninh Dĩ Tầm đêm khuya chơi xe chấn với bạn đồng tính’, bất quá cũng may mỗi lần Tôn Lê đều chọn địa điểm bí ẩn, đến nay khí tiết tuổi già vẫn còn được giữ lại. Mỗi lần xong việc rồi, Trần Tinh liền lâm vào hối hận tự kiểm điểm, quyết định lần sau tuyệt đối không thuận theo Tôn Lê, nhưng là những lần sau đều bị buộc đi vào khuôn khổ, cũng biến thành tình thú trong cuộc sống của các nàng.Trong nhà có thêm một người tinh lực tràn đầy, hằng ngày Trần Tinh cũng xem như là có phúc khí, ví như cùng nhau tập thể hình, không biết thế nào đều đã biến thành hiện trường giường sự. May mắn là nàng có tập gym, nếu không căn bản không thể ứng phó với người tràn trề tinh lực như vậy. Trần Tinh đã muốn bắt đầy vì chuyện giường sự hai mươi năm sau mà phiền não rồi, đến lúc đó nàng năm mươi mấy, làm sao có thể ứng phó với Tôn Lê mới có bốn mươi mấy, bất quá nàng cũng tự cười mình, ai biết hai mươi năm sau Tôn Lê có còn ở bên cạnh nàng hay không đây, cho dù còn bên cạnh mình, cũng đã quá quen, ở phương diện này chắc cũng sẽ không chấp nhất như bây giờ. Trần Tinh không biết Tôn Lê có thể rời khỏi mình không, nhưng dù sao nàng cũng sẽ không phải là người chủ động rời đi.
“Trần Tình, cô ngậm miệng lại cho tôi, ồn chết đi được!" Đương nhiên Trần Tinh sẽ không trả lời vấn đề của Trần Tinh, bày ra dáng vẻ uy nghiêm của tỷ tỷ.“Chị, chị ngượng ngùng có đúng không, vậy chị nói về tính hướng của Ninh Dĩ Tầm đi, nếu chị ấy là cong em có cơ hội không?" Trần Tình cũng là fan cuồng của Ninh Dĩ Tầm, đối với tin tức của Ninh Dĩ Tầm đương nhiên cũng nhiều chuyện.“Ninh Dĩ Tầm có phải cong hay không tôi không biết, cho dù có cong cô cũng không có cơ hội đâu." Trần Tinh cảm thấy từ trường bản thân nhất định là có vấn đề, sao bên người nàng tụ tập những thành phần không chút đáng tin nào, giống như Ninh Dĩ Tầm, giống như Tôn Lê, trước mắt là Trần Tình.“Cũng đúng, ánh mắt Ninh Dĩ Tầm nhất định là rất cao, bất quá cũng nói, chị, nếu chị cong, sao trước đó không mượn nước bẻ cong Ninh Dĩ Tầm, nếu không Ninh Dĩ Tầm có lẽ làm anh rể của em rồi…." Trần Tình động não, ý nghĩ kỳ lạ nói.“Trần Tình, có miệng không phải để ăn nói lung tung!" Trần Tinh cảnh cáo Trần Tình không được ăn nói lung tung, nếu Trần Tình không phải là em gái ruột của nàng, tuyệt đối nàng sẽ không để ý đến cô. Nói đến, nàng hoàn toàn không có hứng thú với Ninh Dĩ Tầm, đã quen thuộc đến mức muốn ghét cũng không được, làm sao còn có thể thích được, trước đó nàng vẫn còn là thẳng, không có ý nghĩ với nữ nhân.“Được rồi, em không nói." Trần Tình lấy tay che miệng, ý bảo nhất định sẽ giữ bí mật, sợ bị tỷ tỷ thuyết giáo, lập tức chạy khỏi phòng bếp, ở bàn ăn chờ tỷ tỷ nấu mì đem ra.Sau khi Trần Tình chạy ra ngoài, Trần Tinh không tự giác lắc đầu một cái, đứa nhóc này…..“Ăn xong thì tốt nhất là rửa chén cho sạch, không rửa thì để vào bồn rửa dùm tôi!" Trần Tinh nấu mì xong để lên bàn ăn, dặn dò Trần Tinh xong liền trở về phòng ngủ.Nàng trở về phòng, liền nhìn thấy Tôn Lên chôn đầu vào chăn thành cái núi nhỏ, hiển nhiên là còn chưa ngủ.“Sao còn chưa ngủ nữa?" Trần Tinh vỗ vỗ chăn một cái nói.“Không có chị ngủ không được." Tôn Lê vốn còn không thoải mái, nhưng thấy Trần Tinh trở lại loại không thoải mái này tốt hơn rồi, bất quá vẫn còn có một chút không thoải mái, trước kia Tôn Lê thấy mình không có nhiều cảm xúc mạc danh kỳ diệu như vậy, một chút chuyện nhỏ đều không vui, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, cô nghĩ mình đại khái là quá để ý Trần Tinh.“Lần sau chị không được làm một nửa rồi bỏ rơi em, lòng em không thoải mái, không, thể xác và tinh thần đều không thoải mái." Trong chuyện tình cảm Tôn Lê vẫn là người trực tiếp, sẽ không để trong lòng, cũng không thích nói tới nói lui.“Đây là chuyện ngoài ý muốn, làm gì có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy đâu?" Trần Tinh cảm thấy đây là chuyện khó có thể xảy ra, làm gì có chuyện bị đánh gãy hoài như vậy đâu.“Em cũng không thích chị đối xử với người khác tốt như vậy, em ghen tị." Tôn Lê ghen ghét nói.“Đó là em gái của chị, giấm chua này ăn có cái gì ngon đâu?" Trần Tinh cười hỏi ngược lại, cảm thấy Tôn Lê là khi không tự dưng tìm ngột ngạt cho mình.“Tống Thanh Nam và Tống Thanh Vi chẳng phải chị em sao, hai người cũng không phải ở cùng một chỗ như mình sao?" Tôn Lê cảm thấy nếu giới tính đã không còn vấn đề thì chị em kia có là vấn đề gì đâu?“Chúng ta không giống với các nàng, em đừng ghép chị chung với Trần Tình, chị không chịu nổi cảnh đó đâu." Tống Thanh Nam và Tống Thanh Vi không cùng lớn lên từ nhỏ, cũng không phải là tình cảm chị em thật sự, hơn nữa hai người cũng không có quan hệ huyết thống, hình huống khác xa nàng và Trần Tình. Hôm nay là ngày gì vậy, đầu tiên Trần Tinh đem mình ghép với Ninh Dĩ Tầm, bây giờ Tôn Lê lại liên tưởng mình với Trần Tình, nghĩ lại đều thấy muốn đổ mồ hôi lạnh. Nếu chấm điểm sự ghét bỏ, Trần Tình khẳng định là xếp vị trí đầu tiên, Ninh Dĩ Tầm là thứ hai.“Dù sao sau này em cũng phải đứng ở vị trí đầu tiên, những người khác phải ở sau em." Tôn Lê bá đạo nói, dù sao lần sau cô cũng không chấp nhận được chuyện Trần Tinh bỏ mình trêи giường đi làm mấy chuyện đại loại như nấu mì.“Em thực sự là người ngây thơ mà bá đạo." Trần Tinh bắt đắc dĩ nói.“Em mặc kệ, dù sao chị cũng phải nghe em." Tôn Lê đã sớm biết, chỉ cần làm nũng với Trần Tinh, trêи cơ bản không đụng đến những nguyên tắc của Trần Tinh, nàng đều thỏa hiệp, thực sự là một nữ nhân dễ dàng mềm lòng, cho nên Tôn Lê lúc nào cũng trêи cơ Trần Tinh, cô phát hiện, tuy rằng ngoài mặt Trần Tinh đều rất nghiêm túc, nhưng Trần Tinh thực sự là một người sủng người khác, dù sao Tôn Lê cảm thấy đại khái cả đời này mình đều sẽ không chia tay Trần Tinh. Đương nhiên cả đời rất dài, sẽ biến thành thế nào cũng không ai biết trước được, cô chỉ biết mình thích cùng một chỗ với Trần Tinh, cô còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn cùng làm với Trần Tinh.“Chị sẽ cố gắng." Trần Tinh nghĩ yêu đương với một người còn nhỏ tuổi hơn cả tiểu Hứa đại khái chính là như vậy đi, cần sủng người kia như con gái luôn rồi. Thật ra, trừ bỏ tác phong Tôn Lê hơi hào phòng một chút, có đôi khi không quá tôn trọng người khác thì những điều khác đều được, đặc biệt sau khi quen nàng cải thiện rất nhiều. Để bản thân hợp với thói quen của đối phương cũng không tệ lắm, nguyên bản Tôn Lê có thói quen sống về đêm, từ khi cùng Trần Tinh một chỗ xong, rất ít khi đi, nhưng là tính cách Tôn Lê vốn hướng ngoại, thích náo nhiệt, có rất nhiều lúc căn bản không có cách nào giống như Trần Tinh tĩnh tọa ở nhà đọc sách. Sau đó, cô thường xuyên kéo Trần Tinh ra ngoài vào cuối tuần, nhảy dù, bungee, leo núi, cơ bản Trần Tinh đều đi cùng cô, có đôi khi nhìn cô chơi, có đôi khi là chơi cùng cô. Nhìn Tôn Lê, Trần Tinh tổng thể cảm nhận được năng lượng hăng hái trong sinh mệnh, Tôn Lê tinh lực tràn đầy như vậy khiến Trần Tinh nhìn có chút không dời mắt, cảm thấy Tôn Lê đôi khi giống như một mặt trời nhỏ, năng lượng phát ra thực sự dễ dàng cuốn hút đến người khác. Vốn bản thân chỉ mới chấp nhận một nửa Tôn Lê, sau khi ở cùng sau, một chút kháng cự nguyên bản liền biến mất, ngược lại ngày càng thích.Đương nhiên Tôn Lê ham mê không chỉ giới hạn trong các loại vận động mạo hiểm, cô cũng thích nửa điểm nổi hứng kéo Trần Tinh đi hóng gió, sau đó còn chạy xe lên đỉnh núi hoặc bờ biển bí ẩn, chơi xe chấn gì đó. Đối với chuyện này, Trần Tinh có vẻ kháng cự, nàng rất sợ bị chụp đến, khí tiết tuổi già khó mà giữ được. Nhưng là mỗi lần đều bị Tôn Lê trêu chọc đến mức không thể không khuất tùng, sau đó lại kinh hồn tán đảm, nàng chỉ sợ tiêu đề bài báo ngày mai là ‘Người đại diện của Ninh Dĩ Tầm đêm khuya chơi xe chấn với bạn đồng tính’, bất quá cũng may mỗi lần Tôn Lê đều chọn địa điểm bí ẩn, đến nay khí tiết tuổi già vẫn còn được giữ lại. Mỗi lần xong việc rồi, Trần Tinh liền lâm vào hối hận tự kiểm điểm, quyết định lần sau tuyệt đối không thuận theo Tôn Lê, nhưng là những lần sau đều bị buộc đi vào khuôn khổ, cũng biến thành tình thú trong cuộc sống của các nàng.Trong nhà có thêm một người tinh lực tràn đầy, hằng ngày Trần Tinh cũng xem như là có phúc khí, ví như cùng nhau tập thể hình, không biết thế nào đều đã biến thành hiện trường giường sự. May mắn là nàng có tập gym, nếu không căn bản không thể ứng phó với người tràn trề tinh lực như vậy. Trần Tinh đã muốn bắt đầy vì chuyện giường sự hai mươi năm sau mà phiền não rồi, đến lúc đó nàng năm mươi mấy, làm sao có thể ứng phó với Tôn Lê mới có bốn mươi mấy, bất quá nàng cũng tự cười mình, ai biết hai mươi năm sau Tôn Lê có còn ở bên cạnh nàng hay không đây, cho dù còn bên cạnh mình, cũng đã quá quen, ở phương diện này chắc cũng sẽ không chấp nhất như bây giờ. Trần Tinh không biết Tôn Lê có thể rời khỏi mình không, nhưng dù sao nàng cũng sẽ không phải là người chủ động rời đi.
Tác giả :
Minh Dã