Niên Niên Hữu Dư

Chương 124

“Biểu diễn rất thành công." Tống Dực nói với Tống Thanh Nam, từ khi biết Tống Thanh Nam không phải là con ruột của mình, trong thời gian rất lâu, Tống Dực cũng không biết phải đối mặt với Tống Thanh Nam như thế nào, nhưng rốt cục là vẫn chăm con gái hơn ba mươi năm, sẽ không bởi vì không có huyết thống mà xem như không có, cho nên thời gian lâu, cũng chậm chậm tiếp nhận chuyện này.“Cảm ơn ba ba." Tống Thanh Nam được Tống Dực chúc mừng, cực kỳ vui vẻ, ba ba nàng đã thật lâu không chủ động nói chuyện với nàng, mặc dù trong lòng Tống Thanh Nam có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng cũng chỉ hóa thành câu cảm ơn.“Người một nhà cần gì nói cảm ơn chứ, chúng ta nhanh lên xe đi." Tống Thanh Vi cảm thấy bên ngoài rất lạnh, cô không thể để tỷ tỷ đứng ngoài trúng gió, tuy rằng cô vừa đi ra đã mặc áo khoác cho tỷ tỷ rồi.Đại khái là Khương Diệc Văn nhìn một màn tối nay, chỉ biết Tống Dực vẫn có cảm tình sâu sắc với Tống Thanh Nam, về phần cục diện bế tắc của bà và Tống Dực, Khương Diệc Văn cũng không để ý.Trêи đường về nhà, mọi người nói chuyện phiếm, tựa hồ hết thảy mọi chuyện đều rất hòa hợp.“Tỷ tỷ, hẳn cũng mệt mỏi rồi, lên lầu nghỉ ngơi sớm một chút đi." Trở về Tống gia xong, Tống Thanh Vi mở miệng nói, cô hận không thể lập tức đem Tống Thanh Nam trở về phòng, giờ phút này trong lòng chỉ thầm muốn cùng một chỗ với Tống Thanh Nam.“Ba mẹ, hai người cũng nghỉ ngơi sớm một chút." Tống Thanh Nam vừa nói xong, Tống Thanh Vi liền nắm lấy tay nàng, muốn kéo nàng đi lên lầu.

Tống Dực nhìn hai đứa con gái của mình tay trong tay lên lầu, hắn không nghĩ đến tính cách cô lãnh, tâm tư âm trầm như Thanh Vi lại sống chung hòa hợp với Thanh Nam, điều này làm cho hắn rất ngoài ý muốn, nếu thực lòng thì không có gì tốt hơn, nếu không phải hắn lại lo lắng cho Thanh Nam, Thanh Nam có vẻ thiện lương, tâm tư đơn thuần, còn Thanh Vi có tâm tư gì, có đôi khi hắn thực sự không nghĩ ra.Hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Khương Diệc Văn, theo đạo lý Thanh Nam và Thanh Vi thân cận như thế, người lo lắng nhiều hơn là Khương Diệc Văn mới đúng, nhưng Khương Diệc Văn chỉ làm ra bộ dáng thấy nhưng không trách, điều này khiến hắn nghĩ có lẽ mình đã nghĩ nhiều.Cửa phòng vừa đóng, Tống Thanh Vi cảm giác thực vui vẻ, rốt cục cũng cảm thấy được tỷ tỷ chỉ là của mình mình, cô thực sự muốn đem tỷ tỷ giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến, đương nhiên, cô cũng chỉ có thể tự an ủi, vì biết ý tưởng này căn bản không phải là sự thật. Cho nên khi cô và Tống Thanh Nam ở cùng một phòng chính là lúc cô vui vẻ nhất, cũng là phương thức thỏa mãn ý tưởng vặn vẹo của mình nhất.Đêm nay, đại khái là đêm vui nhất của Tống Thanh Nam gần một năm trở lại đây, nên nhìn thấy Tống Thanh Vi so với bình thường càng thuận mắt hơn một chút, tâm phòng bị cũng gần như thiếu đi một chút.“Em có thể kéo khóa lễ phục xuống giúp tôi không?" Tống Thanh Nam hỏi, kỳ thật nàng vẫn cảm thấy tầm mắt Tống Thanh Vi đối với nàng vẫn lộ ra cảm tình rõ ràng, càng ngày càng lộ ra ý đồ không hợp bình thường, kỳ thật nàng cũng cảm thấy nhờ Tống Thanh Vi hỗ trợ là không thích hợp, nhưng bây giờ nhờ người khác đến hỗ trợ thì có vẻ như chuyện bé ra to, cho nên vẫn nhờ Tống Thanh Vi đến giúp mình.“Rất vui lòng." Tống Thanh Vi mong chờ, vốn muốn như vậy, trêи thực tế, đây là chuyện cô mong đợi cả một buổi tối, cho nên giờ phút này nội tâm lại có chút kϊƈɦ động.“Em giúp chị tháo vòng cổ xuống." Tống Thanh Vi cũng biết ngày thường tỷ tỷ không thích mang trang sức, cảm thấy rất khó chịu, cho nên chủ động vì tỷ tỷ phục vụ nhiều một chút.“Uhm." Tống Thanh Nam cảm thấy mình có thể tự nhìn gương để tháo, nhưng nếu Tống Thanh Vi đã chủ động hỗ trợ, nàng không có lý do từ chối.Tống Thanh Nam ngồi đưa lưng về phía Tống Thanh Vi, để Tống Thanh Vi có thể dễ dàng tháo vòng cổ xuống.Tống Thanh Vi nhìn da thịt lộ ra bên ngoài của Tống Thanh Nam, cần cổ thon dài trắng nõn, có vẻ rất gợi cảm, mê người như vậy làm cho người ta có chút suy nghĩ lung tung. Tống Thanh Vi suy nghĩ đen tối lâu như vậy, giờ phút này sắc đẹp cô thèm nhỏ dãi đã lâu lại ở trước mắt mình, chỉ cần mình vươn tay là có thể chạm đến, nghĩ đến đây, Tống Thanh Vi cảm giác mình không thể khắc chế được tiếng tim đập gia tốc, trái tim thình thịch thình thịch nhảy lên, thật sự có điểm kϊƈɦ động. Cảm giác quá mức không thật, khiến cho Tống Thanh Vi chỉ sợ duỗi một ngón tay đi ra hình ảnh liền biến mất giống như ảo ảnh trong nước, cho nên thật lâu sau Tống Thanh Vi cũng không dám ra tay.Tống Thanh Nam cảm thấy kỳ quái, nàng đã ngồi xuống lâu như vậy, sao Tống Thanh Vi còn chưa chủ động mở vòng cổ, mà nàng cũng không tiện thúc giục, chỉ có thể nhẫn nại chờ động tác của Tống Thanh Vi.Tống Thanh Vi khắc chế tâm tinh quá mức kϊƈɦ động, cảm giác quá mức nhộn nhạo của mình, hơi hơi vươn tay sờ đến, tay cô giống như có ý thức của riêng mình, ngón tay đụng tới cũng không phải là vòng cổ kim cương trêи người Tống Thanh Nam, mà là vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng lướt qua da thịt trêи cổ nàng.

Tống Thanh Nam bị ngón tay Tống Thanh Vi lướt qua da thịt, nàng cảm giác cổ mình có điểm tê dại, theo bản năng rụt lại một chút.Tống Thanh Vi lập tức nhìn thấy phản ứng của Tống Thanh Nam, điều này làm cho cô lớn mật thêm chút chút nữa, ngón tay lại lướt qua da thịt trêи cổ Tống Thanh Nam lần nữa, cổ Tống Thanh Nam quả nhiên lại rụt lại thêm một chút.“Em mở vòng cổ sao?" Tống Thanh Nam rất nhanh cảm giác được Tống Thanh Vi có chút cố ý, cho nên nhắc nhở Tống Thanh Vi mau chóng mở vòng cổ, mà không phải thành đạo tặc sờ tới sờ lui trêи cổ mình.“Uhm, em đang mở đây." Nội tâm Tống Thanh Vi kỳ thật không chỉ muốn sờ như vậy, còn muốn đem môi thϊế͙p͙ đi lên, có trời mới biết, hiện tại cô đang cố gắng tự chủ thế nào, mới có thể khắc chế được ɖu͙ƈ vọng muốn hôn lên.Tống Thanh Nam cảm thấy nếu mình tự tháo, thì đã sớm xong rồi, động tác Tống Thanh Vi thực sự quá chậm, còn thường dùng ngón tay lạnh lẽo chạm đến da thịt mình, cơ hồ làm cho lỗ chân lòng trêи cổ muốn dựng lên. Tống Thanh Nam chưa bao giờ đụng chạm thân mật với người khác cho nên nàng cũng không hiểu rõ, phản ứng như vậy có phải bình thường hay không, loại cảm giác xa lạ này làm nàng có chút không được tự nhiên.Dưới động tác chậm rãi của Tống Thanh Vi, rốt cục cũng tháo xong vòng cổ trêи người Tống Thanh Nam, sau đó để xuống bàn trang điểm. “Bây giờ em giúp chị cởi quần áo." Môi Tống Thanh Vi cố ý dán lên tai Tống Thanh Nam nói.Tống Thanh Nam ngây thơ sắc mặt đỏ ửng lên, ngay cả bên tai đều ửng đỏ, nàng cảm thấy Tống Thanh Vi tuyệt đối là cố ý, rõ ràng là mình chỉ kêu em ấy kéo khóa, chứ đâu có kêu cởi quần áo, cố ý nói xa như vậy làm gì, nhưng vì để phối hợp với Tống Thanh Vi, nàng vẫn đứng lên.Tống Thanh Vi bắt gặp bên tai Tống Thanh Nam ửng đỏ, biết tỷ tỷ không phải hoàn toàn không có phản ứng, tâm tình đặc biệt kϊƈɦ động, cô vươn tay sờ lên cổ nhẹ nhàng lướt xuống đến chỗ khóa kéo mới ngừng lại, chỉ là cô không lập tức kéo khóa, mà hơi dừng lại một chút, lại trượt ngón tay lên trêи.Tống Thanh Nam cảm giác ngón tay Tống Thanh Vi lướt qua xương cột sống của mình, mỗi chỗ sờ đến đều mang theo một trận tê dại, nàng cảm thấy thời gian lúc này trôi qua thực sự rất chậm, giống như thật lâu, Tống Thanh Vi vẫn còn chưa kéo khóa của mình xuống, đối với thể xác và tinh thần của nàng đều cảm giác có chút dày vò, nàng còn không biết ɖu͙ƈ vọng của chính thân thể mình.“Tống Thanh Vi!" Nhưng nàng biết, Tống Thanh Vi đang cố ý, cho nên mới lên tiếng ngăn lại động tác của Tống Thanh Vi.Tống Thanh Vi nghe vậy rốt cục mới đem khóa kéo kéo xuống, trong lúc Tống Thanh Nam còn chưa kịp xoay người, môi cô thϊế͙p͙ lên lưng Tống Thanh Nam, dây là khát vọng cực độ duy nhất của cô ở đêm này, thử trước một bước sau đó mới dám làm tiếp.
Tác giả : Minh Dã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại