Niễn Ngọc Thành Trần
Chương 29
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Cẩm Hi
Viên Trần trầm mặc hồi lâu, Vũ Nhân Phong Tử đối với kế hoạch của mình như là đã nắm chắc được thắng lợi, "Nếu tôi nói không thì sao?" Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười mê hoặc, Vũ Nhân Phong Tử lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tuy nói nhị thiếu đã chết mấy năm rồi, nhưng nếu đại soái biết việc này do chính thiếu soái ngài làm, vậy ngài nói......" Viên Trần quay đầu lại một tay bóp lấy cổ Vũ Nhân Phong Tử, gắt gao đem cô ta ấn lên cửa xe, "Khi đó tôi đang ở Thượng Hải, chính người Nhật Bản các người đã hại chết nhị ca, có quan hệ gì với tôi chứ!"
Vũ Nhân Phong Tử đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn, lại vẫn mỉm cười như cũ, "Không sai, lúc ấy ngài quả thực là ở Thượng Hải, giết chết nhị thiếu cũng là Nhật Bản người, nhưng một loạt các vụ ám sát này là do ngài cố ý thiết kế, bẫy cũng đã sớm được bố trí hoàn hảo!"
Chính văn ôn nhu khó có được
Tác giả có lời muốn nói: Tố Ảnh rất cố gắng để gõ chữ! Mọi người phải tiếp tục ủng hộ nha! Về sau sẽ ngày càng hấp dẫn đó ạ!
Viên Trần dần dần tăng thêm sức lực ở tay, thít chặt cổ Vũ Nhân Phong Tử tới hằn lại nốt tay, "Thiếu soái, nếu ngài giết tôi, thiên hoàng Nhật Bản tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Viên gia đâu!" Vũ Nhân Phong Tử nghẹn đỏ mặt nhưng không hề sợ hãi, cô ta dường như đã sớm nhìn thấu tâm tư của Viên Trần, khàn khàn chậm rãi đáp lại.
Bàn tay Viên Trần chậm rãi giảm sức lực, hắn không biết rốt cục ả Vũ Nhân Phong Tử đáng sợ này còn biết thêm chuyện gì nữa, hắn càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, "Nếu bàn về việc hại chết nhị thiếu, hai người chúng ta đều có phần, nhưng chỉ cần ngài mở miệng nói một câu, vừa có thể làm quý phu nhân hồi tâm chuyển ý, vừa có thể làm bí mật này vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy biển!"
Quyền lực của Bắc Bình đã nằm ở trong tầm tay, hắn hiện giờ đã là con trai duy nhất của cha, lại không có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng đối với Đinh Kha, hắn lại quá để ý cô!
"Tôi đáp ứng!" Viên Trần gian nan phun ra ba chữ này.
Vũ Nhân Phong Tử cười đẩy cửa xe ra, "Vì sao cô muốn làm vậy?" Viên Trần ngẩng đầu nhìn Vũ Nhân Phong Tử, cô ta nắm chặt cửa xe khiến tay đỏ lên, "Cho dù tôi không có được hắn, tôi cũng sẽ không để Chung Ly Đinh Kha có được hắn!" Cô ta phanh một tiếng đóng cửa xe lại, đạp guốc gỗ xoay người chạy đi.
5 năm trước dưới ánh nắng tươi sáng của Thượng Hải, Vũ Nhân Phong Tử đạp guốc gỗ theo cha tới đất nước phồn hoa này, tư lệnh Thượng Hải đã giới thiệu những phi công trẻ tuổi nhất, khi đi đến trước mặt hắn, bước chân Vũ Nhân Phong Tử chợt khựng lại, đôi mắt của hắn tựa như một dòng suối nước nóng, trong suốt thấy đáy, cười rộ lên làm lộ ra một hàm răng trắng tinh chỉnh tề, khóe miệng cong lên giống như vầng trăng lưỡi niềm.
Hắn lại vươn tay tới trước mặt cô ta, xin chào, tôi là Thẩm Tông Tuyền
Từ đó ánh mắt của Vũ Nhân Phong Tử đã thể không rời khỏi người thanh niên này, ngàn dặm xa xôi xa tới nước Mỹ du học chỉ vì để được gặp hắn, Tông Tuyền, em thích anh! Luyện nói tiếng Trung một hồi lâu, lại không thể nói ra, "Không được thích hắn!" Một cô gái tên là Đinh Kha bỗng nhiên xuất hiện giữa bọn họ.
Hiện giờ giặc Oa đang có ý đồ chia cắt nước tôi, cuộc chiến Trung - Nhật đang trên bờ vực nổ ra, sao tôi có thể chọn một cô gái người Nhật!
Tông Tuyền, nếu em không phải người Nhật Bản, anh sẽ thích em sao?
Hắn không trả lời cô ta, thậm chí còn lười để ý, nhưng khi quay đầu đi lại cười rạng rỡ với Đinh Kha.
"Đi Tô Sâm Trạch!" Trong gương chiếu hậu, Vũ Nhân Phong Tử gục cả người xuống ghế sau, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cô ta lại không ngừng cười, Chung Ly Đinh Kha, cô cướp đi hạnh phúc của tôi, tôi sẽ hủy hoại cả đời cô!
"Hôm nay tôi được nghỉ, đưa em ra ngoài đi dạo nhé!" Viên Trần đã thay xong thường phục, hắn không phải hỏi ý Đinh Kha mà là dùng khẩu khí gần như mệnh lệnh, Đinh Kha nhìn hắn mặc một thân thường phục lại vẫn hiên ngang như cũ, ánh nắng ngày xuân tươi sáng nên tâm tình cô cũng tốt theo, liền kéo cánh tay hắn, "Mời!"
Hai người cũng không có ngồi chiếc xe quân đội Rolls-Royce khi ra ngoài, thay vào đó là đi bộ, khoan thai bước trên đường phố Bắc Bình, Bắc Bình không phồn hoa như Thượng Hải, nhưng lại tràn đầy một loại cổ xưa mới lạ.
Binh lính cũng mặc thường phục đi theo phía sau giữ khoảng cách không xa không gần, Đinh Kha kéo cách tay Viên Trần giống như một cặp tình nhân, "Thật chán chết, mỗi ngày đều có bọn họ đi theo." Đinh Kha ngoái đầu nhìn rồi liếc nhẹ một cái, Viên Trần lại nhìn Đinh Kha ở dưới ánh nắng mặt trời, một bộ sườn xám màu xanh lá cùng chiếc áo khoác màu trắng bên ngoài, đôi chân thon dài được tất chân bao bọc hết sức mê người, khuôn mặt tinh xảo thoát tục đẹp đến kinh người, đẹp như si như say.
Viên Trần ngẩn ra nhìn cô, thật khó mà tin được giây phút hạnh phúc này, "Không bằng cắt đuôi bọn họ đi?" Đinh Kha tò mò nhìn Viên Trần, không tin được hắn sẽ nói như vậy.
Có một chiếc xe điện chạy tới, Viên Trần một cái lắc mình nhảy lên xe điện, "Đi lên!" Xe điện không hề giảm tốc độ, Viên Trần lại một tay bám vào thành xe, một tay khác đưa tới trước mặt Đinh Kha, Đinh Kha cầm tay hắn, thế nhưng vừa mới nhảy lên xe, Viên Trần vẫn nắm chặt tay cô kéo cô ngồi xuống.
Đinh Kha nhìn qua cửa sổ thấy một đám người đang đuổi theo xe điện, nhịn không được cười khanh khách, "Anh biết không, trước kia khi ở Thượng Hải tôi bỏ trốn đi xem trận đấu phi hành, đám người hầu cũng đuổi theo tôi như vậy đấy!" Nhớ tới khi đó vì xem trận đấu phi hành, chính mình đã nhảy qua cửa sổ vào hoa viên rồi mà vẫn bị mấy chục người phía sau đuổi theo, cô lại nhảy lên xe đạp chạy đi như bay. Mà nay những binh lính mặc thường phục kia đã bị bỏ lại thật ra lẫn vào trong đám người, xe điện đã phóng đi thật xa cùng với tiếng cười như chuông bạc của Đinh Kha vẫn còn quanh quẩn trong xe.
"Em từng đi xem trận đấu phi hành?" Viên Trần nắm lấy tay Đinh Kha hỏi.
Trận đấu phi hành?
Bốn chữ này giống như kim châm vào da thịt, khiến cô đau đớn muốn chết, nếu khi đó không đi xem trận đấu phi hành, cô cũng sẽ không tò mò đối với người điều khiển Hắc Sắc Phích lịch, nếu không tò mò cô sẽ không gặp gỡ Thẩm Tông Tuyền, hết thảy đều giống như một tấm lưới vô hình, nút thắt này lại cột lấy nút thắt khác, khó có thể cởi bỏ.
"Trận đấu phi hành năm ấy, tôi cũng tham gia, em có thấy phi cơ của tôi không? Khi đó tôi......" Viên Trần hưng phấn nói đến cuộc đấu phi hành đó, lại phát hiện Đinh Kha đang dựa vào cửa sổ xe với sắc mặt thương cảm, hắn dùng sức nắm chặt tay cô không nói tiếp nữa.
Năm ấy nếu không phải sau cuộc thi Thẩm Tông Tuyền yêu cầu mượn Hắc Sắc Phích lịch lái thử, hắn làm sao có thể gặp được cô, bất quá chỉ là một bóng lưng màu trắng tuyết, hắn lại nhớ mãi không quên.
"Chuyện mang thai em tính sao bây giờ, đã ba tháng rồi không thể tiếp tục giấu được nữa đâu, cha thường xuyên phái người đưa đồ bổ cùng thuốc dưỡng thai tới." Viên Trần cố ý chuyển đề tài, hắn sợ sẽ khơi lại chuyện đau buồn của cô, "Có thể làm sao bây giờ, cùng lắm thì bị đại soái dùng gia quy một phen!" Viên Trần nhìn khuôn mặt quật cường của cô, nhịn không được nở nụ cười, "Yên tâm đi, tôi sẽ không để cha dùng gia quy với em!"
Đinh Kha hướng Viên Trần thè lưỡi, nghịch ngợm lẩm bẩm, "Ông ấy dám chạm vào tôi, tôi sẽ nói tôi có song bào thai, xem ông ấy dám làm gì!" Viên Trần bất đắc dĩ cười, tại sao cô lại thú vị như vậy nhỉ.
Đinh Kha cùng Viên Trần xuống xe ở trạm gần đây, cô bước đều ở bên cạnh hắn, cười nói: "Không nghĩ tới đại thiếu gia anh sẽ ngồi xe điện đấy!"
"Đại thiếu gia? Tôi cũng chả phải đại thiếu gia gì đâu, biết vì sao tôi tên là Viên Trần không?"
Đinh Kha nghiêng đầu nhìn hắn nửa ngày, "Chẳng lẽ bởi vì mệnh của anh còn thiếu thổ?"
Năm đó Đinh Kha bị thầy bói một mực chắc chắn mệnh trung kỵ thủy, thế cho nên khi đi du học mẹ cô sợ tới mức muốn cô rời xa Thẩm Tông Tuyền, ấn theo logic của cô, hai chữ Viên Trần có nghĩa là thổ, chẳng lẽ là mệnh trung thiếu thổ.
Viên Trần nhịn không được bật cười ra tiếng, duỗi tay sờ sờ đầu cô, "Cái gì vậy? Sở dĩ tôi tên Viên Trần là bởi vì cha coi tôi như đống đất trước cửa, ti tiện bất kham."
Đinh Kha biết Viên Trần là con vợ lẽ nên không được sủng ái, nhưng không nghĩ tới đến tên cũng bị cha miệt thị như vậy, biểu tình của Viên Trần nhìn như có chút ưu thương, hắn lại tiếp tục nói, "Nhị ca là con vợ cả gọi là Viên Uân, chữ Uân mang ý nghĩa văn võ tiền tài đều đầy đủ, hàm chứa được mọi người trong nhà vô cùng kỳ vọng......"
Khi nhắc tới nhị ca Viên Uân, Viên Trần không khỏi nắm chặt tay, hiển nhiên năm đó hắn đã bị huynh trưởng khi dễ không ít.
Đinh Kha ngước mắt lên nhìn Viên Trần, Viên Trần hồi lâu không hé răng, ngược lại cười nói với Đinh Kha: "Khẳng định là em không tin, khi còn đi học ở Bắc Bình mỗi tuần tôi đều ngồi xe điện về nhà, có khi đói bụng thì lại đi kiếm cái gì đấy để ăn." Viên Trần nói rồi chỉ về phía cái sạp nhỏ cũ nát ở trong một góc không xa, sạp tuy nhỏ lại có vẻ sạch sẽ, hiện giờ không phải thời gian ăn cơm nên có vẻ quạnh quẽ.
Nếu không phải nhị thiếu mất, Viên Trần căn bản sẽ không có cơ hội nắm quyền Bắc Bình, Đinh Kha khó có thể tin được con trai của quân phiệt lại có một cuộc sống như vậy.
"Đi, chúng ta đi ăn thử!" Đinh Kha túm lấy hắn đi về phía sạp, cười nói dời đi đề tài thương cảm này, "Em không sợ quán ăn bên đường không sạch sẽ à?" Viên Trần có chút chần chờ, Đinh Kha lại cười đến nghiêng ngả, "Anh đã quên rồi à, tôi đến con hát cũng đã thử qua, đồ ăn bên đường thì tính là gì!"
Chính văn mày kiếm nhập tấn
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người nhất định phải ủng hộ nhiều hơn nha ~~ về sau tuyệt đối sẽ càng ngày càng hấp dẫn...... yêu các bạn nhìu!
Viên Trần rũ đôi mắt cười khẽ, lại tràn đầy tình yêu, ông chủ quả nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Viên Trần, vội vàng cười đứng dậy tiếp đón, "Ui, tiểu tử, đã vài năm rồi chưa gặp cậu đấy!" Viên Trần phủi phủi bụi trên ghế, Đinh Kha lại không thèm quan tâm mà lập tức ngồi xuống, "" Ánh mắt ông chủ cũng thật tốt, hắn đã bốn năm rồi chưa đến đây đấy!" Đinh Kha giành trước trả lời, ông chủ sờ sờ chòm râu hoa râm, nhìn chăm chú Viên Trần lại nhìn Đinh Kha.
"Cũng gần năm năm rồi, bất quá dù có lâu hơn nữa, tôi vẫn nhận ra!" Ông chủ khoa tay múa chân nói, Đinh Kha cười khanh khách không ngừng, "Ông chủ, vậy khi hắn còn nhỏ trông như thế nào?" "Bộ dáng vẫn giống như hiện tại! Cả ngày chỉ biết nhăn mày!"
"Thì ra anh là ông cụ non nha!" Đinh Kha tiến lên nhoẻn miệng cười với Viên Trần, Viên Trần chỉ cảm thấy mặt nóng lên, may mắn vì ở trong góc khuất ánh mặt trời nên không thấy rõ sắc mặt của hắn, "Ông chủ, những món có thể ăn đều đem một phần lại đây!" Ông chủ nghe thấy Đinh Kha lớn giọng gọi món thì cười đến không khép được miệng.
Viên Trần lại mở miệng: "Nơi này đồ ăn vặt rất nhiều, gọi nhiều như vậy làm sao ăn hết?" Đinh Kha bễ nghễ nhìn Viên Trần, nhỏ giọng nỉ non nói: "Quả nhiên xuất thân từ thổ phỉ, nhỏ mọn như vậy, đến cái quán bên đường cũng không cho ăn no!"
Viên Trần chỉ cảm thấy buồn cười cũng không để ý tới cô nữa, tùy ý để cô ăn.
Bánh nho* rất phong phú, hương vị thơm ngọt vừa phải, cảm giác mềm mại tản ra mùi hương nho nồng đậm. Nguyên liệu chính gồm có bột mịn, trứng gà và đường trắng. Bánh mềm mại mà không dính, hương vị thơm ngọt tự nhiên, ăn rất ngon miệng. Sau khi cắn một miếng, thịt bánh mềm mại, lớp vỏ ngoài vàng giòn rụm tan ngay ở trong miệng.
Đối mặt với một bàn mỹ thực, Đinh Kha căng quai hàm lên ăn, cũng không cố kỵ tới ánh mắt khinh thường của người qua đường, Viên Trần nhìn bộ dáng ăn uống thỏa thích của cô thì nhịn không được hơi cong khóe miệng, "Nào, đừng chỉ lo ăn, uống một chút trà hạnh nhân đi!" Ông chủ bưng tới một cốc trà nóng đặt trước xuống mặt Đinh Kha, Viên Trần giúp cô vén mấy sợi tóc ra sau tai, cô ăn nhiệt tình đến vã mồ hôi, miệng cũng luôn phình lên.
Ông chủ ngậm thuốc lá, đem trà hạnh nhân đặt ở trước mặt cô, Đinh Kha ngước mắt lên cười với ông chủ, ông chủ híp mắt nhìn rõ dung mạo của Đinh Kha, thì ngẩn ra, "Ôi, cô bạn gái này của cậu lớn lên thật xinh đẹp!" Ông chủ cầm cái tẩu trên tay thưởng thức, Đinh Kha chỉ lo ông ấy sẽ kinh ngạc tới rớt cằm, "Cô gái à, đôi mắt của cô có thể châm lửa cho cái tẩu thuốc của tôi đấy!"
Đinh Kha với đầy miệng đồ ăn cười rộ lên, "Ông chủ, đây là câu nói hay nhất mà tôi từng nghe đấy!" Cô cười liếc mắt một cái nhìn Viên Trần, giống như đang muốn khoe khoang vậy, Viên Trần nhịn không được cũng nhếch miệng nở nụ cười, ba người ngồi bên quầy hàng nho nhỏ cũng không hề che dấu nụ cười.
"Tiểu thư, tiên sinh, mua một tờ báo chí đi ạ?" Một đứa nhỏ phát báo không biết từ đâu đi tới trước mặt bọn họ, Đinh Kha cười xua xua tay, đứa nhỏ phát báo cũng thức thời rời đi, nhưng lại tiếp tục hô to, "Tin nóng tin nóng, Lữ trưởng Thượng Hải Thẩm Tông Tuyền liên hôn với Hà Nam!"
Chiếc đũa trong tay Đinh Kha bang một cái rơi xuống đất, sắc mặt Viên Trần cũng lập tức trở nên u ám, "Bán báo, cậu lại đây!" Đinh Kha liếc qua một tờ báo trong đó, trong khoảnh khắc nhìn thấy tiêu đề bài báo cô chỉ cảm thấy trời đất u ám, Lữ trưởng Thượng Hải Thẩm Tông Tuyền liên hôn với Hà Nam, tiêu đề cực lớn được in trên trang nhất, bên dưới tiêu đề là một bức ảnh được chụp rõ ràng.
Trên ảnh chụp đen trắng, hắn mày kiếm anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đầu ngón tay Đinh Kha chạm lên những dòng chữ đen lại khó có thể cử động, năm đó cô vô tình nhìn thoáng qua bức ảnh đen trắng của hắn ở trong đống hồ sơ, mà giờ phút này hắn lại đang ôm một cô gái xa lạ khác.
(*)Bánh nho: Bánh nho là một trong bốn loại bánh truyền thống của Bắc Kinh cũ. Thời xưa, mỗi mùa xuân, người BắcKinh thích chế biến thức ăn nhanh bằng hoa và mì.
Editor: Cẩm Hi
Viên Trần trầm mặc hồi lâu, Vũ Nhân Phong Tử đối với kế hoạch của mình như là đã nắm chắc được thắng lợi, "Nếu tôi nói không thì sao?" Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười mê hoặc, Vũ Nhân Phong Tử lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tuy nói nhị thiếu đã chết mấy năm rồi, nhưng nếu đại soái biết việc này do chính thiếu soái ngài làm, vậy ngài nói......" Viên Trần quay đầu lại một tay bóp lấy cổ Vũ Nhân Phong Tử, gắt gao đem cô ta ấn lên cửa xe, "Khi đó tôi đang ở Thượng Hải, chính người Nhật Bản các người đã hại chết nhị ca, có quan hệ gì với tôi chứ!"
Vũ Nhân Phong Tử đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn, lại vẫn mỉm cười như cũ, "Không sai, lúc ấy ngài quả thực là ở Thượng Hải, giết chết nhị thiếu cũng là Nhật Bản người, nhưng một loạt các vụ ám sát này là do ngài cố ý thiết kế, bẫy cũng đã sớm được bố trí hoàn hảo!"
Chính văn ôn nhu khó có được
Tác giả có lời muốn nói: Tố Ảnh rất cố gắng để gõ chữ! Mọi người phải tiếp tục ủng hộ nha! Về sau sẽ ngày càng hấp dẫn đó ạ!
Viên Trần dần dần tăng thêm sức lực ở tay, thít chặt cổ Vũ Nhân Phong Tử tới hằn lại nốt tay, "Thiếu soái, nếu ngài giết tôi, thiên hoàng Nhật Bản tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Viên gia đâu!" Vũ Nhân Phong Tử nghẹn đỏ mặt nhưng không hề sợ hãi, cô ta dường như đã sớm nhìn thấu tâm tư của Viên Trần, khàn khàn chậm rãi đáp lại.
Bàn tay Viên Trần chậm rãi giảm sức lực, hắn không biết rốt cục ả Vũ Nhân Phong Tử đáng sợ này còn biết thêm chuyện gì nữa, hắn càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, "Nếu bàn về việc hại chết nhị thiếu, hai người chúng ta đều có phần, nhưng chỉ cần ngài mở miệng nói một câu, vừa có thể làm quý phu nhân hồi tâm chuyển ý, vừa có thể làm bí mật này vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy biển!"
Quyền lực của Bắc Bình đã nằm ở trong tầm tay, hắn hiện giờ đã là con trai duy nhất của cha, lại không có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng đối với Đinh Kha, hắn lại quá để ý cô!
"Tôi đáp ứng!" Viên Trần gian nan phun ra ba chữ này.
Vũ Nhân Phong Tử cười đẩy cửa xe ra, "Vì sao cô muốn làm vậy?" Viên Trần ngẩng đầu nhìn Vũ Nhân Phong Tử, cô ta nắm chặt cửa xe khiến tay đỏ lên, "Cho dù tôi không có được hắn, tôi cũng sẽ không để Chung Ly Đinh Kha có được hắn!" Cô ta phanh một tiếng đóng cửa xe lại, đạp guốc gỗ xoay người chạy đi.
5 năm trước dưới ánh nắng tươi sáng của Thượng Hải, Vũ Nhân Phong Tử đạp guốc gỗ theo cha tới đất nước phồn hoa này, tư lệnh Thượng Hải đã giới thiệu những phi công trẻ tuổi nhất, khi đi đến trước mặt hắn, bước chân Vũ Nhân Phong Tử chợt khựng lại, đôi mắt của hắn tựa như một dòng suối nước nóng, trong suốt thấy đáy, cười rộ lên làm lộ ra một hàm răng trắng tinh chỉnh tề, khóe miệng cong lên giống như vầng trăng lưỡi niềm.
Hắn lại vươn tay tới trước mặt cô ta, xin chào, tôi là Thẩm Tông Tuyền
Từ đó ánh mắt của Vũ Nhân Phong Tử đã thể không rời khỏi người thanh niên này, ngàn dặm xa xôi xa tới nước Mỹ du học chỉ vì để được gặp hắn, Tông Tuyền, em thích anh! Luyện nói tiếng Trung một hồi lâu, lại không thể nói ra, "Không được thích hắn!" Một cô gái tên là Đinh Kha bỗng nhiên xuất hiện giữa bọn họ.
Hiện giờ giặc Oa đang có ý đồ chia cắt nước tôi, cuộc chiến Trung - Nhật đang trên bờ vực nổ ra, sao tôi có thể chọn một cô gái người Nhật!
Tông Tuyền, nếu em không phải người Nhật Bản, anh sẽ thích em sao?
Hắn không trả lời cô ta, thậm chí còn lười để ý, nhưng khi quay đầu đi lại cười rạng rỡ với Đinh Kha.
"Đi Tô Sâm Trạch!" Trong gương chiếu hậu, Vũ Nhân Phong Tử gục cả người xuống ghế sau, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cô ta lại không ngừng cười, Chung Ly Đinh Kha, cô cướp đi hạnh phúc của tôi, tôi sẽ hủy hoại cả đời cô!
"Hôm nay tôi được nghỉ, đưa em ra ngoài đi dạo nhé!" Viên Trần đã thay xong thường phục, hắn không phải hỏi ý Đinh Kha mà là dùng khẩu khí gần như mệnh lệnh, Đinh Kha nhìn hắn mặc một thân thường phục lại vẫn hiên ngang như cũ, ánh nắng ngày xuân tươi sáng nên tâm tình cô cũng tốt theo, liền kéo cánh tay hắn, "Mời!"
Hai người cũng không có ngồi chiếc xe quân đội Rolls-Royce khi ra ngoài, thay vào đó là đi bộ, khoan thai bước trên đường phố Bắc Bình, Bắc Bình không phồn hoa như Thượng Hải, nhưng lại tràn đầy một loại cổ xưa mới lạ.
Binh lính cũng mặc thường phục đi theo phía sau giữ khoảng cách không xa không gần, Đinh Kha kéo cách tay Viên Trần giống như một cặp tình nhân, "Thật chán chết, mỗi ngày đều có bọn họ đi theo." Đinh Kha ngoái đầu nhìn rồi liếc nhẹ một cái, Viên Trần lại nhìn Đinh Kha ở dưới ánh nắng mặt trời, một bộ sườn xám màu xanh lá cùng chiếc áo khoác màu trắng bên ngoài, đôi chân thon dài được tất chân bao bọc hết sức mê người, khuôn mặt tinh xảo thoát tục đẹp đến kinh người, đẹp như si như say.
Viên Trần ngẩn ra nhìn cô, thật khó mà tin được giây phút hạnh phúc này, "Không bằng cắt đuôi bọn họ đi?" Đinh Kha tò mò nhìn Viên Trần, không tin được hắn sẽ nói như vậy.
Có một chiếc xe điện chạy tới, Viên Trần một cái lắc mình nhảy lên xe điện, "Đi lên!" Xe điện không hề giảm tốc độ, Viên Trần lại một tay bám vào thành xe, một tay khác đưa tới trước mặt Đinh Kha, Đinh Kha cầm tay hắn, thế nhưng vừa mới nhảy lên xe, Viên Trần vẫn nắm chặt tay cô kéo cô ngồi xuống.
Đinh Kha nhìn qua cửa sổ thấy một đám người đang đuổi theo xe điện, nhịn không được cười khanh khách, "Anh biết không, trước kia khi ở Thượng Hải tôi bỏ trốn đi xem trận đấu phi hành, đám người hầu cũng đuổi theo tôi như vậy đấy!" Nhớ tới khi đó vì xem trận đấu phi hành, chính mình đã nhảy qua cửa sổ vào hoa viên rồi mà vẫn bị mấy chục người phía sau đuổi theo, cô lại nhảy lên xe đạp chạy đi như bay. Mà nay những binh lính mặc thường phục kia đã bị bỏ lại thật ra lẫn vào trong đám người, xe điện đã phóng đi thật xa cùng với tiếng cười như chuông bạc của Đinh Kha vẫn còn quanh quẩn trong xe.
"Em từng đi xem trận đấu phi hành?" Viên Trần nắm lấy tay Đinh Kha hỏi.
Trận đấu phi hành?
Bốn chữ này giống như kim châm vào da thịt, khiến cô đau đớn muốn chết, nếu khi đó không đi xem trận đấu phi hành, cô cũng sẽ không tò mò đối với người điều khiển Hắc Sắc Phích lịch, nếu không tò mò cô sẽ không gặp gỡ Thẩm Tông Tuyền, hết thảy đều giống như một tấm lưới vô hình, nút thắt này lại cột lấy nút thắt khác, khó có thể cởi bỏ.
"Trận đấu phi hành năm ấy, tôi cũng tham gia, em có thấy phi cơ của tôi không? Khi đó tôi......" Viên Trần hưng phấn nói đến cuộc đấu phi hành đó, lại phát hiện Đinh Kha đang dựa vào cửa sổ xe với sắc mặt thương cảm, hắn dùng sức nắm chặt tay cô không nói tiếp nữa.
Năm ấy nếu không phải sau cuộc thi Thẩm Tông Tuyền yêu cầu mượn Hắc Sắc Phích lịch lái thử, hắn làm sao có thể gặp được cô, bất quá chỉ là một bóng lưng màu trắng tuyết, hắn lại nhớ mãi không quên.
"Chuyện mang thai em tính sao bây giờ, đã ba tháng rồi không thể tiếp tục giấu được nữa đâu, cha thường xuyên phái người đưa đồ bổ cùng thuốc dưỡng thai tới." Viên Trần cố ý chuyển đề tài, hắn sợ sẽ khơi lại chuyện đau buồn của cô, "Có thể làm sao bây giờ, cùng lắm thì bị đại soái dùng gia quy một phen!" Viên Trần nhìn khuôn mặt quật cường của cô, nhịn không được nở nụ cười, "Yên tâm đi, tôi sẽ không để cha dùng gia quy với em!"
Đinh Kha hướng Viên Trần thè lưỡi, nghịch ngợm lẩm bẩm, "Ông ấy dám chạm vào tôi, tôi sẽ nói tôi có song bào thai, xem ông ấy dám làm gì!" Viên Trần bất đắc dĩ cười, tại sao cô lại thú vị như vậy nhỉ.
Đinh Kha cùng Viên Trần xuống xe ở trạm gần đây, cô bước đều ở bên cạnh hắn, cười nói: "Không nghĩ tới đại thiếu gia anh sẽ ngồi xe điện đấy!"
"Đại thiếu gia? Tôi cũng chả phải đại thiếu gia gì đâu, biết vì sao tôi tên là Viên Trần không?"
Đinh Kha nghiêng đầu nhìn hắn nửa ngày, "Chẳng lẽ bởi vì mệnh của anh còn thiếu thổ?"
Năm đó Đinh Kha bị thầy bói một mực chắc chắn mệnh trung kỵ thủy, thế cho nên khi đi du học mẹ cô sợ tới mức muốn cô rời xa Thẩm Tông Tuyền, ấn theo logic của cô, hai chữ Viên Trần có nghĩa là thổ, chẳng lẽ là mệnh trung thiếu thổ.
Viên Trần nhịn không được bật cười ra tiếng, duỗi tay sờ sờ đầu cô, "Cái gì vậy? Sở dĩ tôi tên Viên Trần là bởi vì cha coi tôi như đống đất trước cửa, ti tiện bất kham."
Đinh Kha biết Viên Trần là con vợ lẽ nên không được sủng ái, nhưng không nghĩ tới đến tên cũng bị cha miệt thị như vậy, biểu tình của Viên Trần nhìn như có chút ưu thương, hắn lại tiếp tục nói, "Nhị ca là con vợ cả gọi là Viên Uân, chữ Uân mang ý nghĩa văn võ tiền tài đều đầy đủ, hàm chứa được mọi người trong nhà vô cùng kỳ vọng......"
Khi nhắc tới nhị ca Viên Uân, Viên Trần không khỏi nắm chặt tay, hiển nhiên năm đó hắn đã bị huynh trưởng khi dễ không ít.
Đinh Kha ngước mắt lên nhìn Viên Trần, Viên Trần hồi lâu không hé răng, ngược lại cười nói với Đinh Kha: "Khẳng định là em không tin, khi còn đi học ở Bắc Bình mỗi tuần tôi đều ngồi xe điện về nhà, có khi đói bụng thì lại đi kiếm cái gì đấy để ăn." Viên Trần nói rồi chỉ về phía cái sạp nhỏ cũ nát ở trong một góc không xa, sạp tuy nhỏ lại có vẻ sạch sẽ, hiện giờ không phải thời gian ăn cơm nên có vẻ quạnh quẽ.
Nếu không phải nhị thiếu mất, Viên Trần căn bản sẽ không có cơ hội nắm quyền Bắc Bình, Đinh Kha khó có thể tin được con trai của quân phiệt lại có một cuộc sống như vậy.
"Đi, chúng ta đi ăn thử!" Đinh Kha túm lấy hắn đi về phía sạp, cười nói dời đi đề tài thương cảm này, "Em không sợ quán ăn bên đường không sạch sẽ à?" Viên Trần có chút chần chờ, Đinh Kha lại cười đến nghiêng ngả, "Anh đã quên rồi à, tôi đến con hát cũng đã thử qua, đồ ăn bên đường thì tính là gì!"
Chính văn mày kiếm nhập tấn
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người nhất định phải ủng hộ nhiều hơn nha ~~ về sau tuyệt đối sẽ càng ngày càng hấp dẫn...... yêu các bạn nhìu!
Viên Trần rũ đôi mắt cười khẽ, lại tràn đầy tình yêu, ông chủ quả nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Viên Trần, vội vàng cười đứng dậy tiếp đón, "Ui, tiểu tử, đã vài năm rồi chưa gặp cậu đấy!" Viên Trần phủi phủi bụi trên ghế, Đinh Kha lại không thèm quan tâm mà lập tức ngồi xuống, "" Ánh mắt ông chủ cũng thật tốt, hắn đã bốn năm rồi chưa đến đây đấy!" Đinh Kha giành trước trả lời, ông chủ sờ sờ chòm râu hoa râm, nhìn chăm chú Viên Trần lại nhìn Đinh Kha.
"Cũng gần năm năm rồi, bất quá dù có lâu hơn nữa, tôi vẫn nhận ra!" Ông chủ khoa tay múa chân nói, Đinh Kha cười khanh khách không ngừng, "Ông chủ, vậy khi hắn còn nhỏ trông như thế nào?" "Bộ dáng vẫn giống như hiện tại! Cả ngày chỉ biết nhăn mày!"
"Thì ra anh là ông cụ non nha!" Đinh Kha tiến lên nhoẻn miệng cười với Viên Trần, Viên Trần chỉ cảm thấy mặt nóng lên, may mắn vì ở trong góc khuất ánh mặt trời nên không thấy rõ sắc mặt của hắn, "Ông chủ, những món có thể ăn đều đem một phần lại đây!" Ông chủ nghe thấy Đinh Kha lớn giọng gọi món thì cười đến không khép được miệng.
Viên Trần lại mở miệng: "Nơi này đồ ăn vặt rất nhiều, gọi nhiều như vậy làm sao ăn hết?" Đinh Kha bễ nghễ nhìn Viên Trần, nhỏ giọng nỉ non nói: "Quả nhiên xuất thân từ thổ phỉ, nhỏ mọn như vậy, đến cái quán bên đường cũng không cho ăn no!"
Viên Trần chỉ cảm thấy buồn cười cũng không để ý tới cô nữa, tùy ý để cô ăn.
Bánh nho* rất phong phú, hương vị thơm ngọt vừa phải, cảm giác mềm mại tản ra mùi hương nho nồng đậm. Nguyên liệu chính gồm có bột mịn, trứng gà và đường trắng. Bánh mềm mại mà không dính, hương vị thơm ngọt tự nhiên, ăn rất ngon miệng. Sau khi cắn một miếng, thịt bánh mềm mại, lớp vỏ ngoài vàng giòn rụm tan ngay ở trong miệng.
Đối mặt với một bàn mỹ thực, Đinh Kha căng quai hàm lên ăn, cũng không cố kỵ tới ánh mắt khinh thường của người qua đường, Viên Trần nhìn bộ dáng ăn uống thỏa thích của cô thì nhịn không được hơi cong khóe miệng, "Nào, đừng chỉ lo ăn, uống một chút trà hạnh nhân đi!" Ông chủ bưng tới một cốc trà nóng đặt trước xuống mặt Đinh Kha, Viên Trần giúp cô vén mấy sợi tóc ra sau tai, cô ăn nhiệt tình đến vã mồ hôi, miệng cũng luôn phình lên.
Ông chủ ngậm thuốc lá, đem trà hạnh nhân đặt ở trước mặt cô, Đinh Kha ngước mắt lên cười với ông chủ, ông chủ híp mắt nhìn rõ dung mạo của Đinh Kha, thì ngẩn ra, "Ôi, cô bạn gái này của cậu lớn lên thật xinh đẹp!" Ông chủ cầm cái tẩu trên tay thưởng thức, Đinh Kha chỉ lo ông ấy sẽ kinh ngạc tới rớt cằm, "Cô gái à, đôi mắt của cô có thể châm lửa cho cái tẩu thuốc của tôi đấy!"
Đinh Kha với đầy miệng đồ ăn cười rộ lên, "Ông chủ, đây là câu nói hay nhất mà tôi từng nghe đấy!" Cô cười liếc mắt một cái nhìn Viên Trần, giống như đang muốn khoe khoang vậy, Viên Trần nhịn không được cũng nhếch miệng nở nụ cười, ba người ngồi bên quầy hàng nho nhỏ cũng không hề che dấu nụ cười.
"Tiểu thư, tiên sinh, mua một tờ báo chí đi ạ?" Một đứa nhỏ phát báo không biết từ đâu đi tới trước mặt bọn họ, Đinh Kha cười xua xua tay, đứa nhỏ phát báo cũng thức thời rời đi, nhưng lại tiếp tục hô to, "Tin nóng tin nóng, Lữ trưởng Thượng Hải Thẩm Tông Tuyền liên hôn với Hà Nam!"
Chiếc đũa trong tay Đinh Kha bang một cái rơi xuống đất, sắc mặt Viên Trần cũng lập tức trở nên u ám, "Bán báo, cậu lại đây!" Đinh Kha liếc qua một tờ báo trong đó, trong khoảnh khắc nhìn thấy tiêu đề bài báo cô chỉ cảm thấy trời đất u ám, Lữ trưởng Thượng Hải Thẩm Tông Tuyền liên hôn với Hà Nam, tiêu đề cực lớn được in trên trang nhất, bên dưới tiêu đề là một bức ảnh được chụp rõ ràng.
Trên ảnh chụp đen trắng, hắn mày kiếm anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đầu ngón tay Đinh Kha chạm lên những dòng chữ đen lại khó có thể cử động, năm đó cô vô tình nhìn thoáng qua bức ảnh đen trắng của hắn ở trong đống hồ sơ, mà giờ phút này hắn lại đang ôm một cô gái xa lạ khác.
(*)Bánh nho: Bánh nho là một trong bốn loại bánh truyền thống của Bắc Kinh cũ. Thời xưa, mỗi mùa xuân, người BắcKinh thích chế biến thức ăn nhanh bằng hoa và mì.
Tác giả :
Tố Ảnh