Niên Hoa Cẩm Sắt
Chương 9: Suy đoán
Edit: Hiên Vũ
Trên đường trở về, là Đàm Cẩm lái xe, Nhạc Minh Huy mở mic nói chuyện với Vương Thủ Kiệt.
“Mập mạp, tôi cho cậu một đầu mối, cậu từng bước điều tra thu hẹp phạm vi, " anh vừa lật tài liệ từng người bị hại, vừa nói, “Nam giới, mất tích sau năm 08."
Âm thanh đánh bàn phím từ bên kia truyền tới, chỉ chốc lát sau Vương Thư Kiệt nói: “Nhạc đội, 83 người."
Số lượng giảm nhanh chóng, đó là một hiện tượng tốt, Nhạc Minh Huy còn nói: “Tuổi 28 đến 30 tuổi, thân cao 186-188cm."
Bởi vì phân chia nhỏ, lần này thời gian chờ đợi hơi dài, nhưng ngay sau đó, âm thanh có chút phấn chấn của Vương Thư Kiệt truyền đến: “Nhạc đội, chỉ còn lại có 15 người."
15 người, đối với 277 người, đã không coi vào đâu, Nhạc Minh Huy cho một manh mối cuối cùng: “Mập mạp, những người còn lại cậu nhìn kỹ, nhìn xem trong báo cáo người mất tích, trong 15 người này có ai lúc mất tích trên người mang theo ví tiền màu đỏ không, nếu như cậu xem không được, gọi tất cả mọi người cùng xem, chúng tôi lập tức trở về cục."
Anh vừa dứt lời, giọng nói của Thẩm An Liên bên kia lại nhảy ra: “Nhạc đội, chúng ta lấy được ghi chép liên lạc và tín dụng của hai người, có hai điểm rất đáng được chú ý, trước khi Diệp Vĩnh Bình mất tích hai tuần, thẻ tín dụng của cậu ta từng bị Diệp Lâm ngừng, trước khi cậu ta mất tích một tuần, Diệp Lâm cũng chưa từng liên lạc cậu ta, điện thoại và tin nhắn cũng không."
Đầu mối liên tiếp nhảy ra, Nhạc Minh Huy và Đàm Cẩm bị đập cho chóng mặt trong chốc lát, thời gian đợi đèn đỏ, Đàm Cẩm hỏi: “Điều này có thể chứng minh rất nhiều thứ, lại không chứng minh được cái gì cả."
Nhạc Minh Huy cười cười, thả lỏng bả vai căng thẳng, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi: “Chúng ta chỉ cần một đầu sợi, là có thể hủy đi cả cái áo len."
Áo len dễ tháo sao? Có lẽ dễ tháo, có lẽ không dễ tháo.
Khi bọn họ trở lại cục, Vương Thư Kiệt và Thẩm An Liên đã kiểm tra và loại bỏ phần lớn hồ sơ thân phận, chỉ còn lại có năm phần.
Thời gian này Đàm Cẩm đi theo bọn họ phá án, vì vậy cũng gia nhập hàng ngũ xem giấy tờ, Hạ Đình và Vệ Dịch còn đang tìm hiểu tình huống của Lý Thục Văn, vẫn chưa về,
Nhiều người lực lượng lớn, chỉ chốc lát sau, chỉ còn lại một hồ sơ cuối cùng chưa xem, tim Nhạc Minh Huy lần nữa chìm xuống đáy, nếu manh mối này không có ích, như vậy nam giới sống sót kia, trong thời gian ngắn, vẫn không thể xác nhận thân phận.
Đang lúc này, điện thoại phòng làm việc vang lên, Đàm Cẩm ấn nghe, là Vệ Dịch.
“Tôi vừa đi hỏi Lý Lượng, lão ta nói lão không biết con gái có bạn trai, nhưng con gái lão có một phụ tá, coi như là thư ký, là lão sắp xếp ở bên cạnh Lý Thục Văn bảo đảm an toàn cho cô ta, bình thường cùng Lý Thục Văn như hình với bóng, năm năm trước cũng mất tích cùng cô ta."
Nhạc Minh Huy lập tức nhíu chân mày: " Tên lão đại này rất xảo trá, nếu không hỏi, chết cũng sẽ không nói."
Vệ Dịch cười cười, còn nói: “Lão lần này thẳng thắn như vậy, có lẽ cũng biết con gái không còn, muốn biết hung thủ là ai. Tôi hỏi kẻ chỉ điểm, hắn ta nói phụ tá tên Phùng Tuệ, võ nghệ rất tốt, kỹ thuật bắn súng rất cao, nếu như Lý Thục Văn cũng có thể bị bắt cóc, như vậy kết quả của cô ta rất xấu."
Kể từ sau khi Triệu thị vùng lên, Lý thị có nhiều lần hợp tác với cảnh sát, tên Lý Lượng này, coi trọng nhất là hai chữ hiệp nghĩa, khu của lão không buôn bán mại ***. Dưới quyền đều là lưu manh đầu gấu, nhưng tuyệt đối không thể lạm sát kẻ vô tội, quản giáo rất nghiêm, vì vậy có chuyện gì, bọn họ đều có thể đến gặp lão đại oai phong một cõi chợ đen này.
Vệ Dịch nói xong manh mối, Hạ Đình ở bên cạnh bổ sung: “Tôi xem ý bọn họ, Phùng Tuệ còn giống như giúp xử lý công việc và sinh hoạt của Lý Thục Văn, quả thực là quản gia toàn năng luôn theo bên người.
Thẩm An Liên nghe câu này, con ngươi xoay tròn một vòng: “Như vậy, cô ta nhất định biết Đại tiểu thư của mình có bạn trai, cô ta là người Lý Lượng sắp xếp, có thể không báo với lão đại cảu mình sao?"
Nhạc Minh Huy trầm tư, anh không biết kia trong năm bộ hài cốt nữ kia có Phùng Tuệ hay không, cũng không thể khẳng định cô ta đã tử vong, bèn bảo Vệ Dịch, cố gắng tìm ảnh chụp và người thân của Phùng Tuệ, tầm mắt của anh lại trở về tập hồ sơ cuối cùng kia, trong cột đồ vật mang theo lúc mất tích, rõ ràng viết bốn chữ “Ví tiền màu đỏ ".
Anh lập tức ngồi thằng người, đặt hồ sơ lên bàn trà, bốn người vây quanh nhìn, nam giới còn sống sót dáng vẻ cao lớn, tên là Trương Thành, 30 tuổi, mất tích tháng 10 năm 08, người trình báo là vợ Tiền Bình.
Đàm Cẩm mở tài liệu của ba người sống sót ra, lấy ra một tấm hình trong đó đối chiếu với hồ sơ, mặc dù hiện tại Trương Thành gầy đi rất nhiều, trên mặt còn có loang lổ vết thương, nhưng chính xác là anh ta, không sai.
Không cần Nhạc Minh Huy nhắc, Thẩm An Liên lập tức rời khỏi chỗ ngồi, chạy đi liên lạc với Tiền Bình, vợ Trương Thành.
Trương Thành đã bị nghiện ma túy ba năm, trong một tuần ở bệnh viện ép buộc cai nghiện và điều trị, căn bản không tạo nên tác dụng bản chất nào, bọn họ không biết, tìm được người này, lại ở trong trạng thái như vậy, không phải là một chuyện tốt với Tiền Bình.
Lúc bọn họ nhìn thấy Tiền Bình, đã sáng ngày hôm sau, cô ta là người vóc dáng nhỏ xinh, mặt mũi bình thường, mặc dù trong tư liệu ghi rõ cô ta năm nay đã 30 tuổi, nhưng năm tháng dường như không để lại dấu vết trên khuôn mặt cô, cô ta giống như thiếu nữ mười mấy tuổi, mặc váy liền màu trắng, đi giầy mũi tròn, tóc mái bằng.
Nhạc Minh Huy và Hạ Đình ngồi cùng cô ta ở cửa phòng bệnh, Hạ Đình đang nói với cô ta tình huống của Trương Mạnh, mặc dù rất khó làm người ta tiếp thu, nhưng anh ta sớm muộn phải về nhà, trở lại bên cạnh người thân.
Tiền Bình yên lặng nghe xong, sau đó hỏi một vấn đề: “Xin hỏi, cảnh sát các cô sẽ cho anh ấy đi trại cai nghiện sao? " dường như vẻ mặt Hạ Đình quá mức kinh ngạc, cô ta lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, “Cô xem chiều cao của tôi, căn bản không áp chế được anh ấy, nếu phát bệnh ở nhà thì phải làm thế nào?"
Hạ Đình lần đầu tiên thấy người nhà của người bị hại kỳ lạ như vậy, có chút luống cuống nhìn Nhạc Minh Huy, anh đang tựa vào cửa phòng bệnh, nghe được cuộc nói chuyện của các cô, cho nên nhẹ nhàng nhìn Hạ Đình, gật đầu.
“Cô yên tâm, đây đều quy trình cần thiết của chúng tôi, có thể giúp cô, chúng ta nhất định cũng sẽ làm hết sức."
“Thật tốt quá, tôi đang chờ anh ấy sớm về nhà. " Tiền Bình cười, nụ cười kia ngượng ngùng mà uyển chuyển, không biết tại sao, Hạ Đình nhìn xong, không tự chủ phát rét.
Nhân viên chăm sóc và chữa bệnh trong phòng đã cố định tốt thân thể Trương Thành và một nam giới sống sót khác, thời gian phát bệnh của hai người họ rất gần nhau, người này cách người kia chưa đầy hai tiếng.
Nhạc Minh Huy vặn tay nắm cửa, nói với Tiền Bình: “Tiền tiểu thư, trạng thái tinh thần của anh ta không tốt lắm, giai đoạn hiện tại có chút chướng ngại nhỏ trong nhận thức, có lẽ rong chốc lát anh ta không thể nhận ra cô tới."
“Sẽ không, " Tiền Bình cười cười nói, “Anh sẽ nhận ra tôi. " giọng nói của cô kiên định như vậy, Nhạc Minh Huy cũng không phủ nhận, Trương Thành ngay cả tên của mình cũng không nhớ ra, làm sao có thể nhận ra vợ của mình?
Tiền Bình tươi cười đi vào bên trong, giường bệnh của Trương Thành dựa sát bên hông, lúc này bởi vì thuốc an thần còn sót lại, nên vẫn ngủ say, mặt mũi anh ta tái nhợt tiều tụy, tóc mai đã hoa râm, quả thực khác biệt một trời một vực với bề ngoài như gái mười tám của vợ.
“A Thành, tỉnh tỉnh. " Tiền Bình nhẹ nói, vỗ vỗ tay phải treo bình truyền dịch của Trương Thành.
Giọng nói nhẹ như vậy, Hạ Đình cũng cho là gió lay động rèm cừa, nhưng Trương Thành lại tỉnh dậy.
Anh ta mờ mịt mở mắt, khi nhìn rõ người trước mắt, con ngươi vốn vô hồn chợt lớn hơn, anh kéo động dây trói chân tay, không ngừng lui về phía đầu giường, tiếng la thảm thiết trong nháy mắt vang khắp phòng bệnh: “Tại sao là cô? Tại sao là cô?!"
——————————————————————————————————————————
Mặc dù nghĩ tới Trương Thành sẽ vì vấn đề tinh thần mà không nhớ nổi vợ mình, nhưng Nhạc Minh Huy không thể nào hiểu nổi, Trương Thành lại bị dọa thành bộ dạng này, theo nhân viên cảnh sát cứu hộ nói, ban đầu khi tìm được bọn họ, cho dù mạnh mẽ phá cửa sắt, ba người sống sót cũng không có phản ứng sợ hãi quá lớn.
Lúc này anh ta, nhìn thấy mặt và nghe tiếng vợ gọi, lại run rẩy như thế, giãy giụa muốn rời xa.
Hốc mắt Tiền Bình rất nhanh ửng đỏ, cô ta vừa lau nước mắt vừa nói: “A Thành, anh làm sao vậy? Em là Bình Bình đây."
“Cô, cô… Bình Bình… " bởi vì thời gian dài không nói gì, giọng nói của anh ta khàn khàn, giọng nói trầm thấp khẽ nhắc tên mụ của vợ, lại một chút cũng không vẻ ân cần.
Anh đang nhớ lại, người này, cái tên này.
Gió ấm áp, lay động rèm cửa, mang vào từng luồng ánh sáng.
Đàm Cẩm vẫn đứng ở cửa phòng bệnh, cậu nhìn Trương Thành, rất không nói chuyện.
Tính huống buổi sáng rất bất thường, Nhạc Minh Huy nói với Tiền Bình mấy câu, liền dẫn cô ta rời khỏi phòng bệnh, sau đó lập tức gọi Đàm Cẩm tới, nếu có bí mật gì, sợ rằng Tiền Bình một chữ cũng sẽ không nói, như vậy chỉ có thể ra tay từ người bị hại.
Nhưng người bị hại thật sự sẽ phối hợp sao? Đàm Cẩm nhìn anh ta, cảm thấy anh ta không giống như đờ đẫn, vì sao anh ta lại có phản ứng bất thường như vậy khi nhìn thấy vợ? Nhưng trong thời gian qua lại thờ ơ với nhân viên cảnh sát hỏi thăm mình.
“Trương Thành, anh không muốn về nhà sao? " Đàm Cẩm nhẹ giọng hỏi, nhà cái chữ này, giống như một đòn nghiêm trọng, Trương Thành nắm chặt cánh tay vòng quanh đầu gối, đôi mắt có chút mờ mịt nhìn Đàm Cẩm, nhưng không trả lời vấn đề.
Đàm Cẩm thở dài, chỉ có thể dùng Tiền Bình kích thích anh ta mở miệng: “Anh không nhớ Tiền Bình sao? Vợ của anh? Cô ấy ở nhà chờ anh."
“Không, " quả nhiên, Trương Thành vừa nghe cái tên này, lập tức trả lời, “Tôi không muốn."
Anh ta có thể bắt kịp suy nghĩ, trả lời vấn đề Logic chính xác, Đàm Cẩm biết, thật ra thì tinh thần của anh ta, đã đi vào quỹ đạo, ký ức trước kia, đang dần dần trở lại trong trí óc, anh ta sẽ lại làm một người bình thường.
“Tại sao? Bình Bình xinh đẹp như vậy, còn chờ anh rất nhiều năm, anh không muốn về nhà sao? " Đàm Cẩm lại hỏi, trong giọng nói đều khen ngợi Tiền Bình.
“Không, tôi không về, không về… Tôi không biết. “Trương Thành ôm đầu, lăn qua lộn lại nói anh ta không muốn về nhà.
“Nói cho tôi biết, " Đàm Cẩm lớn tiếng nói, “Nói cho tôi biết tại sao? " Giọng nói của cậu hết sức nghiêm nghị, Trương Thành run lên, mở miệng nói: “Tôi có lỗi với cô ấy, không thể về nhà."
Đàm Cẩm nhìn anh, mười mấy phút đồng hồ không nói gì, sau đó đột nhiên hỏi: “Thật ra thì anh đã nhớ ra phải không? Sau khi nhìn thấy Tiền Bình?"
Gương mặt của Trương Thành, dần dần chuyển sang phía Đàm Cẩm, ánh mắt anh ta vẫn vô hồn như cũ, vẻ mặt lại một trời một vực, anh ta cười khổ: “Phải, tôi nhớ ra rồi, trong nháy mắt gặp cô ta, đều nhớ lại toàn bộ."
Đàm Cẩm cau mày, hiếm khi tức giận thế này: “Buổi sáng, taị sao không nói với Nhạc đội? " anh có biết còn bao nhiêu hài cốt nằm trong phòng chứa thi thể không? Còn có bao nhiêu người sống sót đến nay chưa tìm được người thân không? Những lời này, Đàm Cẩm chỉ nghĩ, nhưng không nói, bọn họ đều là người bị hại, cậu không thể chỉ trích cũng không có quyền chỉ trích.
“Tôi, sợ. " Trương Thành nói, “Tôi không thể nói, tất cả đều là lỗi của tôi."
Đàm Cẩm không tiếp tục đề tài này, lại lấy ra bút ghi chép, chuẩn bị làm ghi chép: “Nói chuyện trước ngày anh mất tích đi."
Chuyện xưa rất ngắn, nhưng lại rất dài. Người chồng anh tuấn, nhưng thật ra là một tên khốn nạn lừa cưới gạt tình,cô vợ dịu dàng, nhưng thật ra là một người phụ nữ đáng sơk.
Anh ta và cô ta đã lâu không nói chuyện với nhau, bọn họ không thể ly hôn, không thể tách ra, hai người bực bội ở trong căn nhà nhỏ kia, khó ở chung với nhau.
Nhưng anh ta sợ người đàn bà kia, anh ta biết cô ta rất hận mình, mỗi ngày mỗi đêm, lúc ngủ, lúc tỉnh, cô ta luôn ở bên cạnh anh, dùng ánh mắt thù hận nhất nhìn anh, nhìn đến mức anh ta sởn gai ốc.
Mỗi sáng sớm, cô ta luôn thích ngồi bên giường, gọi anh ta: “A Thành, tỉnh tỉnh. " những lời này, trở thành giấc mộng khủng khiếp nhất của anh ta trong mấy năm mất tích.
Sợ hãi trong lòng anh ta, bắt nguồn từ áy náy sâu bên trong nội tâm, anh ta nợ cô gái vốn tốt đẹp như vậy, áy náy điên cuồng gặm nhấm lý trí của anh ta, lương tâm hành hạ anh ta ăn ngủ không yên.
Ngày đó giống như mọi ngày, anh ta tan việc về nhà, vợ chuẩn bị xong cơm tối ngon miệng, hai người im lặng ăn cơm, sau đó anh ta cảm thấy buồn ngủ, tỉnh lại thì ở trong ***g giam đó. Anh ta hoảng sợ, bàng hoàng, lại đột nhiên nghe được tiếng nói quen thuộc nhất, hóa ra trong phòng giam đối diện với anh ta, chính là người anh ta thích nhất, cũng ở vào cảnh khốn đốn giống anh ta. Bị nhốt trong ***g.
Đàm Cẩm yên lặng nghe, sau đó dừng bút: “Người anh thích nhất? Không là vợ của anh sao."
Cậu dùng giọng khẳng định, Trương Thành cười khổ ra tiếng, vẻ mặt còn khó coi hơn khóc: “Đúng, tôi gặp ở ngoài, tôi có người yêu của mình."
Đàm Cẩm im lặng, cậu dường như đoán được toàn bộ cậu chuyện, trong phòng giam đối diện với phòng Trương Thành, cứu ra một nam giới sống sót.
Vẻ mặt của anh ta nói rõ tất cả, Trương Thành đột nhiên khóc nói: “Đúng, người yêu của tôi là nam, tôi là đồng tính luyến ái, " anh ta đột nhiên lại hét to, “Tôi muốn sống chung với cậu ấy, tôi muốn kết hôn với cậu ấy, nhưng không được, không được!! Cha mẹ tôi không đồng ý, bọn họ nói, chỉ cần tôi cưới vợ, có con, sẽ quên cậu ấy, vĩnh viễn quên."
“Nhưng tôi không quên được, mỗi một ngày, mỗi một khắc, tôi thấy Tiền Bình,sẽ cảm thấy khó chịu, tôi phản bội người yêu mình, lừa gạt một cô gái lương thiện, tôi uổng phí kiếp người. " anh ta nói xong, nước mắt liền chảy ra, một người sống sót khác ở bên cạnh giường anh ta, dân dần ngồi dậy khỏi giường, cậu ta còn gầy hơn Trương Thành rất nhiều, hơn nữa bị hành hạ nhiều hơn Trương Thành, lượng thuốc trong máu cậu ta còn nhiều hơn lượng thuốc của nữ giới sống sót và Trương Thành cộng lại.
Tinh thần của cậu ta vốn hoảng hốt, lúc này lại cười lên, tiếng cười kia có buồn khổ và giễu cợt nói không ra lời “Anh đừng gạt người, chẳng lẽ tôi không phải do anh khai ra? " bởi vì thời gian dài không nói gì, lời của cậu ta có chút không rõ.
Trương Thành từ từ quay đầu lại, trong bóng ảnh mơ hồ, cái người gầy gò dựa vào đầu giườngkia, khóe miệng đều là cười khổ.
Trong ba năm bị giam cầm khủng bố và tàn nhẫn kia, hai người họ, ở trong ***g giam tối tăm, dựa vào tiếng nói chống đỡ lẫn nhau, mỗi khi tác dụng của thuốc qua đi, phòng giam đối diện truyền đến tiếng an ủi, trở thành cọng rơm cứu mạng, đó là cứu giúp duy nhất trong vực sâu tăm tối. Thẳng đến sau này ý thức bọn họ đều bắt đầu mơ hồ, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương người kia.
Nhưng hôm nay, vào ban ngày, dưới ánh mặt trời, cậu lại nói cậu không tin anh ta, Trương Thành lẩm bẩm tự nói: “Đúng vậy, đúng vậy, em sẽ không nữa tin tưởng anh, anh cưới vợ, tự mình phá hủy lời thề của chúng ta."
Người sống sót kia vẫn cười, không trả lời anh ta, ngược lại nói với Đàm Cẩm: “Vị cảnh sát này, chào anh, tôi tên Thẩm Nhiên, 30 tuổi, người thành phố này, tháng 10 năm 08 bị bắt cóc, người thân trong nhà chỉ còn lại mẹ, xin giúp tôi liên lạc với mẹ của tôi."
Đàm Cẩm gật đầu, đẩy ra cửa phòng bệnh, cậu gọi nhân viên chăm sóc bệnh nhân tới, nói hai người đã tỉnh táo, cần tiến thêm một bước trị liệu, mới gọi điện thoại.
Điện thoại vang lên hai tiếng, giọng nam trung bên kia nói thẳng: “Đàm Cẩm, có tình huống gì?"
“Tiền Bình là đồng phạm, lập tức bắt cô ta. " Cậu nói xong, trong lòng nặng trĩu không rõ nguồn cơn.
Trên đường trở về, là Đàm Cẩm lái xe, Nhạc Minh Huy mở mic nói chuyện với Vương Thủ Kiệt.
“Mập mạp, tôi cho cậu một đầu mối, cậu từng bước điều tra thu hẹp phạm vi, " anh vừa lật tài liệ từng người bị hại, vừa nói, “Nam giới, mất tích sau năm 08."
Âm thanh đánh bàn phím từ bên kia truyền tới, chỉ chốc lát sau Vương Thư Kiệt nói: “Nhạc đội, 83 người."
Số lượng giảm nhanh chóng, đó là một hiện tượng tốt, Nhạc Minh Huy còn nói: “Tuổi 28 đến 30 tuổi, thân cao 186-188cm."
Bởi vì phân chia nhỏ, lần này thời gian chờ đợi hơi dài, nhưng ngay sau đó, âm thanh có chút phấn chấn của Vương Thư Kiệt truyền đến: “Nhạc đội, chỉ còn lại có 15 người."
15 người, đối với 277 người, đã không coi vào đâu, Nhạc Minh Huy cho một manh mối cuối cùng: “Mập mạp, những người còn lại cậu nhìn kỹ, nhìn xem trong báo cáo người mất tích, trong 15 người này có ai lúc mất tích trên người mang theo ví tiền màu đỏ không, nếu như cậu xem không được, gọi tất cả mọi người cùng xem, chúng tôi lập tức trở về cục."
Anh vừa dứt lời, giọng nói của Thẩm An Liên bên kia lại nhảy ra: “Nhạc đội, chúng ta lấy được ghi chép liên lạc và tín dụng của hai người, có hai điểm rất đáng được chú ý, trước khi Diệp Vĩnh Bình mất tích hai tuần, thẻ tín dụng của cậu ta từng bị Diệp Lâm ngừng, trước khi cậu ta mất tích một tuần, Diệp Lâm cũng chưa từng liên lạc cậu ta, điện thoại và tin nhắn cũng không."
Đầu mối liên tiếp nhảy ra, Nhạc Minh Huy và Đàm Cẩm bị đập cho chóng mặt trong chốc lát, thời gian đợi đèn đỏ, Đàm Cẩm hỏi: “Điều này có thể chứng minh rất nhiều thứ, lại không chứng minh được cái gì cả."
Nhạc Minh Huy cười cười, thả lỏng bả vai căng thẳng, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi: “Chúng ta chỉ cần một đầu sợi, là có thể hủy đi cả cái áo len."
Áo len dễ tháo sao? Có lẽ dễ tháo, có lẽ không dễ tháo.
Khi bọn họ trở lại cục, Vương Thư Kiệt và Thẩm An Liên đã kiểm tra và loại bỏ phần lớn hồ sơ thân phận, chỉ còn lại có năm phần.
Thời gian này Đàm Cẩm đi theo bọn họ phá án, vì vậy cũng gia nhập hàng ngũ xem giấy tờ, Hạ Đình và Vệ Dịch còn đang tìm hiểu tình huống của Lý Thục Văn, vẫn chưa về,
Nhiều người lực lượng lớn, chỉ chốc lát sau, chỉ còn lại một hồ sơ cuối cùng chưa xem, tim Nhạc Minh Huy lần nữa chìm xuống đáy, nếu manh mối này không có ích, như vậy nam giới sống sót kia, trong thời gian ngắn, vẫn không thể xác nhận thân phận.
Đang lúc này, điện thoại phòng làm việc vang lên, Đàm Cẩm ấn nghe, là Vệ Dịch.
“Tôi vừa đi hỏi Lý Lượng, lão ta nói lão không biết con gái có bạn trai, nhưng con gái lão có một phụ tá, coi như là thư ký, là lão sắp xếp ở bên cạnh Lý Thục Văn bảo đảm an toàn cho cô ta, bình thường cùng Lý Thục Văn như hình với bóng, năm năm trước cũng mất tích cùng cô ta."
Nhạc Minh Huy lập tức nhíu chân mày: " Tên lão đại này rất xảo trá, nếu không hỏi, chết cũng sẽ không nói."
Vệ Dịch cười cười, còn nói: “Lão lần này thẳng thắn như vậy, có lẽ cũng biết con gái không còn, muốn biết hung thủ là ai. Tôi hỏi kẻ chỉ điểm, hắn ta nói phụ tá tên Phùng Tuệ, võ nghệ rất tốt, kỹ thuật bắn súng rất cao, nếu như Lý Thục Văn cũng có thể bị bắt cóc, như vậy kết quả của cô ta rất xấu."
Kể từ sau khi Triệu thị vùng lên, Lý thị có nhiều lần hợp tác với cảnh sát, tên Lý Lượng này, coi trọng nhất là hai chữ hiệp nghĩa, khu của lão không buôn bán mại ***. Dưới quyền đều là lưu manh đầu gấu, nhưng tuyệt đối không thể lạm sát kẻ vô tội, quản giáo rất nghiêm, vì vậy có chuyện gì, bọn họ đều có thể đến gặp lão đại oai phong một cõi chợ đen này.
Vệ Dịch nói xong manh mối, Hạ Đình ở bên cạnh bổ sung: “Tôi xem ý bọn họ, Phùng Tuệ còn giống như giúp xử lý công việc và sinh hoạt của Lý Thục Văn, quả thực là quản gia toàn năng luôn theo bên người.
Thẩm An Liên nghe câu này, con ngươi xoay tròn một vòng: “Như vậy, cô ta nhất định biết Đại tiểu thư của mình có bạn trai, cô ta là người Lý Lượng sắp xếp, có thể không báo với lão đại cảu mình sao?"
Nhạc Minh Huy trầm tư, anh không biết kia trong năm bộ hài cốt nữ kia có Phùng Tuệ hay không, cũng không thể khẳng định cô ta đã tử vong, bèn bảo Vệ Dịch, cố gắng tìm ảnh chụp và người thân của Phùng Tuệ, tầm mắt của anh lại trở về tập hồ sơ cuối cùng kia, trong cột đồ vật mang theo lúc mất tích, rõ ràng viết bốn chữ “Ví tiền màu đỏ ".
Anh lập tức ngồi thằng người, đặt hồ sơ lên bàn trà, bốn người vây quanh nhìn, nam giới còn sống sót dáng vẻ cao lớn, tên là Trương Thành, 30 tuổi, mất tích tháng 10 năm 08, người trình báo là vợ Tiền Bình.
Đàm Cẩm mở tài liệu của ba người sống sót ra, lấy ra một tấm hình trong đó đối chiếu với hồ sơ, mặc dù hiện tại Trương Thành gầy đi rất nhiều, trên mặt còn có loang lổ vết thương, nhưng chính xác là anh ta, không sai.
Không cần Nhạc Minh Huy nhắc, Thẩm An Liên lập tức rời khỏi chỗ ngồi, chạy đi liên lạc với Tiền Bình, vợ Trương Thành.
Trương Thành đã bị nghiện ma túy ba năm, trong một tuần ở bệnh viện ép buộc cai nghiện và điều trị, căn bản không tạo nên tác dụng bản chất nào, bọn họ không biết, tìm được người này, lại ở trong trạng thái như vậy, không phải là một chuyện tốt với Tiền Bình.
Lúc bọn họ nhìn thấy Tiền Bình, đã sáng ngày hôm sau, cô ta là người vóc dáng nhỏ xinh, mặt mũi bình thường, mặc dù trong tư liệu ghi rõ cô ta năm nay đã 30 tuổi, nhưng năm tháng dường như không để lại dấu vết trên khuôn mặt cô, cô ta giống như thiếu nữ mười mấy tuổi, mặc váy liền màu trắng, đi giầy mũi tròn, tóc mái bằng.
Nhạc Minh Huy và Hạ Đình ngồi cùng cô ta ở cửa phòng bệnh, Hạ Đình đang nói với cô ta tình huống của Trương Mạnh, mặc dù rất khó làm người ta tiếp thu, nhưng anh ta sớm muộn phải về nhà, trở lại bên cạnh người thân.
Tiền Bình yên lặng nghe xong, sau đó hỏi một vấn đề: “Xin hỏi, cảnh sát các cô sẽ cho anh ấy đi trại cai nghiện sao? " dường như vẻ mặt Hạ Đình quá mức kinh ngạc, cô ta lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, “Cô xem chiều cao của tôi, căn bản không áp chế được anh ấy, nếu phát bệnh ở nhà thì phải làm thế nào?"
Hạ Đình lần đầu tiên thấy người nhà của người bị hại kỳ lạ như vậy, có chút luống cuống nhìn Nhạc Minh Huy, anh đang tựa vào cửa phòng bệnh, nghe được cuộc nói chuyện của các cô, cho nên nhẹ nhàng nhìn Hạ Đình, gật đầu.
“Cô yên tâm, đây đều quy trình cần thiết của chúng tôi, có thể giúp cô, chúng ta nhất định cũng sẽ làm hết sức."
“Thật tốt quá, tôi đang chờ anh ấy sớm về nhà. " Tiền Bình cười, nụ cười kia ngượng ngùng mà uyển chuyển, không biết tại sao, Hạ Đình nhìn xong, không tự chủ phát rét.
Nhân viên chăm sóc và chữa bệnh trong phòng đã cố định tốt thân thể Trương Thành và một nam giới sống sót khác, thời gian phát bệnh của hai người họ rất gần nhau, người này cách người kia chưa đầy hai tiếng.
Nhạc Minh Huy vặn tay nắm cửa, nói với Tiền Bình: “Tiền tiểu thư, trạng thái tinh thần của anh ta không tốt lắm, giai đoạn hiện tại có chút chướng ngại nhỏ trong nhận thức, có lẽ rong chốc lát anh ta không thể nhận ra cô tới."
“Sẽ không, " Tiền Bình cười cười nói, “Anh sẽ nhận ra tôi. " giọng nói của cô kiên định như vậy, Nhạc Minh Huy cũng không phủ nhận, Trương Thành ngay cả tên của mình cũng không nhớ ra, làm sao có thể nhận ra vợ của mình?
Tiền Bình tươi cười đi vào bên trong, giường bệnh của Trương Thành dựa sát bên hông, lúc này bởi vì thuốc an thần còn sót lại, nên vẫn ngủ say, mặt mũi anh ta tái nhợt tiều tụy, tóc mai đã hoa râm, quả thực khác biệt một trời một vực với bề ngoài như gái mười tám của vợ.
“A Thành, tỉnh tỉnh. " Tiền Bình nhẹ nói, vỗ vỗ tay phải treo bình truyền dịch của Trương Thành.
Giọng nói nhẹ như vậy, Hạ Đình cũng cho là gió lay động rèm cừa, nhưng Trương Thành lại tỉnh dậy.
Anh ta mờ mịt mở mắt, khi nhìn rõ người trước mắt, con ngươi vốn vô hồn chợt lớn hơn, anh kéo động dây trói chân tay, không ngừng lui về phía đầu giường, tiếng la thảm thiết trong nháy mắt vang khắp phòng bệnh: “Tại sao là cô? Tại sao là cô?!"
——————————————————————————————————————————
Mặc dù nghĩ tới Trương Thành sẽ vì vấn đề tinh thần mà không nhớ nổi vợ mình, nhưng Nhạc Minh Huy không thể nào hiểu nổi, Trương Thành lại bị dọa thành bộ dạng này, theo nhân viên cảnh sát cứu hộ nói, ban đầu khi tìm được bọn họ, cho dù mạnh mẽ phá cửa sắt, ba người sống sót cũng không có phản ứng sợ hãi quá lớn.
Lúc này anh ta, nhìn thấy mặt và nghe tiếng vợ gọi, lại run rẩy như thế, giãy giụa muốn rời xa.
Hốc mắt Tiền Bình rất nhanh ửng đỏ, cô ta vừa lau nước mắt vừa nói: “A Thành, anh làm sao vậy? Em là Bình Bình đây."
“Cô, cô… Bình Bình… " bởi vì thời gian dài không nói gì, giọng nói của anh ta khàn khàn, giọng nói trầm thấp khẽ nhắc tên mụ của vợ, lại một chút cũng không vẻ ân cần.
Anh đang nhớ lại, người này, cái tên này.
Gió ấm áp, lay động rèm cửa, mang vào từng luồng ánh sáng.
Đàm Cẩm vẫn đứng ở cửa phòng bệnh, cậu nhìn Trương Thành, rất không nói chuyện.
Tính huống buổi sáng rất bất thường, Nhạc Minh Huy nói với Tiền Bình mấy câu, liền dẫn cô ta rời khỏi phòng bệnh, sau đó lập tức gọi Đàm Cẩm tới, nếu có bí mật gì, sợ rằng Tiền Bình một chữ cũng sẽ không nói, như vậy chỉ có thể ra tay từ người bị hại.
Nhưng người bị hại thật sự sẽ phối hợp sao? Đàm Cẩm nhìn anh ta, cảm thấy anh ta không giống như đờ đẫn, vì sao anh ta lại có phản ứng bất thường như vậy khi nhìn thấy vợ? Nhưng trong thời gian qua lại thờ ơ với nhân viên cảnh sát hỏi thăm mình.
“Trương Thành, anh không muốn về nhà sao? " Đàm Cẩm nhẹ giọng hỏi, nhà cái chữ này, giống như một đòn nghiêm trọng, Trương Thành nắm chặt cánh tay vòng quanh đầu gối, đôi mắt có chút mờ mịt nhìn Đàm Cẩm, nhưng không trả lời vấn đề.
Đàm Cẩm thở dài, chỉ có thể dùng Tiền Bình kích thích anh ta mở miệng: “Anh không nhớ Tiền Bình sao? Vợ của anh? Cô ấy ở nhà chờ anh."
“Không, " quả nhiên, Trương Thành vừa nghe cái tên này, lập tức trả lời, “Tôi không muốn."
Anh ta có thể bắt kịp suy nghĩ, trả lời vấn đề Logic chính xác, Đàm Cẩm biết, thật ra thì tinh thần của anh ta, đã đi vào quỹ đạo, ký ức trước kia, đang dần dần trở lại trong trí óc, anh ta sẽ lại làm một người bình thường.
“Tại sao? Bình Bình xinh đẹp như vậy, còn chờ anh rất nhiều năm, anh không muốn về nhà sao? " Đàm Cẩm lại hỏi, trong giọng nói đều khen ngợi Tiền Bình.
“Không, tôi không về, không về… Tôi không biết. “Trương Thành ôm đầu, lăn qua lộn lại nói anh ta không muốn về nhà.
“Nói cho tôi biết, " Đàm Cẩm lớn tiếng nói, “Nói cho tôi biết tại sao? " Giọng nói của cậu hết sức nghiêm nghị, Trương Thành run lên, mở miệng nói: “Tôi có lỗi với cô ấy, không thể về nhà."
Đàm Cẩm nhìn anh, mười mấy phút đồng hồ không nói gì, sau đó đột nhiên hỏi: “Thật ra thì anh đã nhớ ra phải không? Sau khi nhìn thấy Tiền Bình?"
Gương mặt của Trương Thành, dần dần chuyển sang phía Đàm Cẩm, ánh mắt anh ta vẫn vô hồn như cũ, vẻ mặt lại một trời một vực, anh ta cười khổ: “Phải, tôi nhớ ra rồi, trong nháy mắt gặp cô ta, đều nhớ lại toàn bộ."
Đàm Cẩm cau mày, hiếm khi tức giận thế này: “Buổi sáng, taị sao không nói với Nhạc đội? " anh có biết còn bao nhiêu hài cốt nằm trong phòng chứa thi thể không? Còn có bao nhiêu người sống sót đến nay chưa tìm được người thân không? Những lời này, Đàm Cẩm chỉ nghĩ, nhưng không nói, bọn họ đều là người bị hại, cậu không thể chỉ trích cũng không có quyền chỉ trích.
“Tôi, sợ. " Trương Thành nói, “Tôi không thể nói, tất cả đều là lỗi của tôi."
Đàm Cẩm không tiếp tục đề tài này, lại lấy ra bút ghi chép, chuẩn bị làm ghi chép: “Nói chuyện trước ngày anh mất tích đi."
Chuyện xưa rất ngắn, nhưng lại rất dài. Người chồng anh tuấn, nhưng thật ra là một tên khốn nạn lừa cưới gạt tình,cô vợ dịu dàng, nhưng thật ra là một người phụ nữ đáng sơk.
Anh ta và cô ta đã lâu không nói chuyện với nhau, bọn họ không thể ly hôn, không thể tách ra, hai người bực bội ở trong căn nhà nhỏ kia, khó ở chung với nhau.
Nhưng anh ta sợ người đàn bà kia, anh ta biết cô ta rất hận mình, mỗi ngày mỗi đêm, lúc ngủ, lúc tỉnh, cô ta luôn ở bên cạnh anh, dùng ánh mắt thù hận nhất nhìn anh, nhìn đến mức anh ta sởn gai ốc.
Mỗi sáng sớm, cô ta luôn thích ngồi bên giường, gọi anh ta: “A Thành, tỉnh tỉnh. " những lời này, trở thành giấc mộng khủng khiếp nhất của anh ta trong mấy năm mất tích.
Sợ hãi trong lòng anh ta, bắt nguồn từ áy náy sâu bên trong nội tâm, anh ta nợ cô gái vốn tốt đẹp như vậy, áy náy điên cuồng gặm nhấm lý trí của anh ta, lương tâm hành hạ anh ta ăn ngủ không yên.
Ngày đó giống như mọi ngày, anh ta tan việc về nhà, vợ chuẩn bị xong cơm tối ngon miệng, hai người im lặng ăn cơm, sau đó anh ta cảm thấy buồn ngủ, tỉnh lại thì ở trong ***g giam đó. Anh ta hoảng sợ, bàng hoàng, lại đột nhiên nghe được tiếng nói quen thuộc nhất, hóa ra trong phòng giam đối diện với anh ta, chính là người anh ta thích nhất, cũng ở vào cảnh khốn đốn giống anh ta. Bị nhốt trong ***g.
Đàm Cẩm yên lặng nghe, sau đó dừng bút: “Người anh thích nhất? Không là vợ của anh sao."
Cậu dùng giọng khẳng định, Trương Thành cười khổ ra tiếng, vẻ mặt còn khó coi hơn khóc: “Đúng, tôi gặp ở ngoài, tôi có người yêu của mình."
Đàm Cẩm im lặng, cậu dường như đoán được toàn bộ cậu chuyện, trong phòng giam đối diện với phòng Trương Thành, cứu ra một nam giới sống sót.
Vẻ mặt của anh ta nói rõ tất cả, Trương Thành đột nhiên khóc nói: “Đúng, người yêu của tôi là nam, tôi là đồng tính luyến ái, " anh ta đột nhiên lại hét to, “Tôi muốn sống chung với cậu ấy, tôi muốn kết hôn với cậu ấy, nhưng không được, không được!! Cha mẹ tôi không đồng ý, bọn họ nói, chỉ cần tôi cưới vợ, có con, sẽ quên cậu ấy, vĩnh viễn quên."
“Nhưng tôi không quên được, mỗi một ngày, mỗi một khắc, tôi thấy Tiền Bình,sẽ cảm thấy khó chịu, tôi phản bội người yêu mình, lừa gạt một cô gái lương thiện, tôi uổng phí kiếp người. " anh ta nói xong, nước mắt liền chảy ra, một người sống sót khác ở bên cạnh giường anh ta, dân dần ngồi dậy khỏi giường, cậu ta còn gầy hơn Trương Thành rất nhiều, hơn nữa bị hành hạ nhiều hơn Trương Thành, lượng thuốc trong máu cậu ta còn nhiều hơn lượng thuốc của nữ giới sống sót và Trương Thành cộng lại.
Tinh thần của cậu ta vốn hoảng hốt, lúc này lại cười lên, tiếng cười kia có buồn khổ và giễu cợt nói không ra lời “Anh đừng gạt người, chẳng lẽ tôi không phải do anh khai ra? " bởi vì thời gian dài không nói gì, lời của cậu ta có chút không rõ.
Trương Thành từ từ quay đầu lại, trong bóng ảnh mơ hồ, cái người gầy gò dựa vào đầu giườngkia, khóe miệng đều là cười khổ.
Trong ba năm bị giam cầm khủng bố và tàn nhẫn kia, hai người họ, ở trong ***g giam tối tăm, dựa vào tiếng nói chống đỡ lẫn nhau, mỗi khi tác dụng của thuốc qua đi, phòng giam đối diện truyền đến tiếng an ủi, trở thành cọng rơm cứu mạng, đó là cứu giúp duy nhất trong vực sâu tăm tối. Thẳng đến sau này ý thức bọn họ đều bắt đầu mơ hồ, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương người kia.
Nhưng hôm nay, vào ban ngày, dưới ánh mặt trời, cậu lại nói cậu không tin anh ta, Trương Thành lẩm bẩm tự nói: “Đúng vậy, đúng vậy, em sẽ không nữa tin tưởng anh, anh cưới vợ, tự mình phá hủy lời thề của chúng ta."
Người sống sót kia vẫn cười, không trả lời anh ta, ngược lại nói với Đàm Cẩm: “Vị cảnh sát này, chào anh, tôi tên Thẩm Nhiên, 30 tuổi, người thành phố này, tháng 10 năm 08 bị bắt cóc, người thân trong nhà chỉ còn lại mẹ, xin giúp tôi liên lạc với mẹ của tôi."
Đàm Cẩm gật đầu, đẩy ra cửa phòng bệnh, cậu gọi nhân viên chăm sóc bệnh nhân tới, nói hai người đã tỉnh táo, cần tiến thêm một bước trị liệu, mới gọi điện thoại.
Điện thoại vang lên hai tiếng, giọng nam trung bên kia nói thẳng: “Đàm Cẩm, có tình huống gì?"
“Tiền Bình là đồng phạm, lập tức bắt cô ta. " Cậu nói xong, trong lòng nặng trĩu không rõ nguồn cơn.
Tác giả :
Yến Triệu Công Tử