Niên Hoa Cẩm Sắt
Chương 1-2
Edit: Hiên Vũ
P/S: Tác giả không chia chương nên mình sẽ tự chia.
Lúc Nhạc Minh Huy tới cục cảnh sát, trời còn chưa sáng, anh mang theo sữa đậu nành và bánh quẩy mới ra nồi, chậm rì rì thẳng tiến vào cổng tòa nhà làm việc, tòa nhà này đã có năm mươi năm lịch sử, mặc dù có chút cũ, nhưng rất có cảm xúc năm tháng, lúc Nhạc Minh Huy vừa tới cục cảnh sát trình diện, vừa nhìn đã thích nơi này.
Tổ trọng án của bọn họ ở tầng bốn, gần sát phòng vật chứng và phòng làm việc của cục trưởng, coi như lực lượng nòng cốt của cục cảnh sát.
Nhạc Minh Huy đi đường rất không chú ý, khi giày thể thao trên chân giẫm lên cầu thang cuối cùng, theo thói quen móc chìa khóa từ trong túi ra, lúc ngẩng đầu lên thì thấy một một người đứng tựa bên cửa sổ.
Đàm Cẩm ngậm điếu thuốc, không hút, trong tay lật đi lật lại nắp bật lửa, trong hành lang yên tĩnh, không ngừng vang lên tiếng"Răng rắc “.
Cậu ta phát hiện Nhạc Minh Huy nhìn mình, vội vàng cất thuốc lá vào hộp, cười chào hỏi Nhạc Minh Huy: " Nhạc đội, sớm."
Mặc dù tổ tâm lý bọn họ không xuất thân từ trường cảnh sát, nhưng hơn phân nửa đều tốt nghiệp tại khoa tâm lý của trường đại học tên tuổi, sau khi tổ tâm lý thành lập, bác sĩ tâm lý tuyển vào cũng có biên chế cảnh sát, lúc này Đàm Cẩm mặc trên người, chính là đồng phục mùa xuân, cúc áo sơ mi màu lam cài đâu ra đấy, quần rất thẳng, chỉ có quân hàm trên vai cho thấy cậu ta từng trải chưa sâu, Đàm Cẩm không đội mũ, mái tóc ngắn lộn xộn được xử lý sạch sẽ thoạt nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Nhạc Minh Huy nhìn cậu ta, hơi mấp máy môi, mặc dù không ai biết tính hướng của anh, nhưng chính anh lại rõ ràng nhất, Đàm Cẩm là kiểu anh thích nhất.
Từ khi cậu tới cục cảnh sát, Nhạc Minh Huy vẫn chú ý cậu, hơn nữa kiềm chế không qua lại với cậu, nhắc tới cũng khéo, trong ba năm Đàm Cẩm tới đây, lại chưa có lần nào hợp tác với Nhạc Minh Huy, kể cũng lạ.
Nói về Nhạc Minh Huy, người này còn thật sự là một người chuyên tình hiếm thấy, từ lúc anh đón người mới, lần đầu tiên nhìn thấy Đàn Cẩm, thì không đặt ai khác vào lòng nữa, khi đó anh vẫn là đội phó, đội trường bị trọng thương trong một vụ án, liền hoàn toàn rút lui, dưới tình huống rắn mất đầu, Nhạc Minh Huy trẻ tuổi bất chấp khó khăn xông lên phía trước, con người anh tích cực, công việc có nề nếp, không có thời gian suy nghĩ nhiều, sau khi công việc vào quỹ đạo, anh mới đột nhiên phát hiện tình cảm của mình, nhưng không làm gì cả.
Nhưng vụ án đặc biệt lần này, Nhạc Minh Huy nghĩ không ra, vì sao Tống cục kêu Đàn Cẩm trẻ tuổi nhất tới đây hỗ trợ, nói như vậy bởi vì vụ án của tổ bọn họ, phần lớn đều do tổ trưởng Lã Dung Thần tự đi theo.
Nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, Nhạc Minh Huy vừa mở cửa, vừa nói: “Bác sĩ Đàm sớm, lần này còn đã làm phiền cậu."
Đàm Cẩm đi vào cùng anh, theo tay anh chỉ, ngồi vào ghế sô pha, đưa tay sửa sang lại tài liệu trên bàn trà: “Nhạc đội quá khách sáo, gọi tôi Đàm Cẩm là được rồi."
Nhạc Minh Huy đẩy cửa sổ phòng làm việc ra, lại mở nước ấm trong bình đun, rót cho Đàm Cẩm một ly trà, sau đó chạy đi tìm cây lau nhà, vẫn nói đùa với Đàm Cẩm: “Tôi gọi cậu Đàm Cẩm, vậy cậu cũng đừng gọi tôi Nhạc đội, tôi lớn hơn cậu có mấy tuổi thôi, gọi tên tôi đi."
Đàm Cẩm cười cười, khuôn mặt cậu thanh tú, lại thích cười, người biết cậu đều nói trên người cậu mang theo hơi thở chữa khỏi bệnh, Nhạc Minh Huy bị cậu nhìn, sờ trái tim đang đập nhanh của mình, Nhạc Minh Huy, mày phải chịu đựng…
Anh làm việc rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã lau sạch phòng làm việc lớn, sau đó mới đến phòng làm việc riêng biệt của anh lấy ra cái ly trà có nắp, đổ sữa đậu nành nóng vào trong, đặt mông ngồi bên cạnh Đàm Cẩm, bắt đầu ăn sáng.
Đàm Cẩm im lặng không lên tiếng, yên lặng xem tài liệu Nhạc Minh Huy đưa cho cậu, Nhạc Minh huy cho thêm chút đường vào sữa, vừa ăn, vừa len lén ngắm cậu, không thể không nói, lúc Đàm Cẩm mặt không biểu cảm, lại có chút lạnh lùng, so với khi cười thì tưởng như hai người khác nhau.
Nhạc Minh Huy ăn xong, lấy ra ghi chép của bản thân kể lại tình huống cho Đàm Cẩm: “Giai Giai ngày hôm qua xuất viện, người tình nghi cũng đã tống giam, ngày kia sẽ phải ra tòa, nhưng tinh thần Giai Giai vẫn không tốt, cô bé không dám đến gần nam giới xa lạ ngoài trừ người thân của mình, muốn cô bé nói ra chân tướng trước tòa, sợ rằng rất khó."
Đàm Cẩm nhìn kỹ tài liệu, gật đầu, Nhạc Minh Huy phát hiện tay cầm giấy của cậu có hơi trắng bệch, trong lòng thở dài, dù sao cũng là người mới, đối mặt với tội phạm tàn nhẫn như vậy, vẫn khó mà chấp nhận được.
Nhưng ngay sau đó Nhạc Minh Huy cũng có chút tự giễu, bản thân anh đã từng chấp nhận sao?
Hai người cứ như vậy một người nói một người nghe, thời gian cũng nhanh, hơn tám giờ một chút, những thành viên khác của đội 1 cũng lục tục đến.
Tới trước chính là hai nữ cảnh sát của đội, một người tóc dài đeo kính, một người tóc ngắn da ngăm đen, hai người thấy đội trưởng đã tới, cũng không ngạc nhiên, đều chào hỏi Đàm Cẩm, chào buổi sáng cậu.
Nhạc Minh Huy còn chưa nói, ngoài cửa lại truyền tới tiếng nói chuyện: “Tôi nói nữ đồng chí các cô, nhìn thấy trai đẹp liền quên đội trưởng, tôi buồn thay cho đội trưởng."
Người tiến vào cao hơn Minh Huy, một thân da thịt rất có lực độ, Nhạc Minh Huy vội vàng đứng lên nói: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, quen rồi."
Cô bé tóc ngắn phì cười, nói với người cao lớn kia “Vệ Dịch, đội trưởng chúng ta không thèm quan tâm, xem anh tức chết nhé."
Vệ Dịch không để ý cô, tự mình chào hỏi Đàm Cẩm, lúc này một bàn tay mập mạp đẩy cửa ra, Vương Thư Kiệt mặt tròn tròn là người đến cuối cùng, rõ ràng tập mãi thành quen với phòng làm việc náo nhiệt này, trên khuôn mặt giống như Phật Di Lặc lộ ra nụ cười thật thà.
Đàm Cẩm chỉ biết Nhạc Minh Huy, những người khác đều không biết họ tên, Nhạc Minh Huy vỗ cấp dưới, bắt đầu giới thiệu với cậu: “Mỹ nữ của chúng tôi tên Hạ Đình, chịu trách nhiệm thu thập tư liệu đầu mối, cô nhóc tóc đen tên Thẩm An Liên và Vệ Dịch phụ trách công việc bên ngoài, Vương Thư Kiệt mập mạp là kỹ thuật máy tính " an nói xong, lại quay đầu nói với đội viên của mình: “bác sĩ Đàm mọi người đều biết đi, vụ án lần này cậu ấy sẽ theo chúng ta, hoan nghênh cậu tạm thời gia nhập đội 1."
Đàm Cẩm chào hỏi từng người họ, sau đó mới theo Nhạc Minh Huy đi vào phòng làm việc nhỏ. Phòng làm việc này rất sạch sẽ, sách trên giá rất chỉnh tề, hồ sơ cũng được xếp chồng trong tủ hồ sơ riêng, trên bàn làm việc cũ kỹ không lớn, chỉ để máy tính, một chậu Tiên Nhân Chưởng và một cái khung ảnh, Đàn Cẩm không tưởng tượng được, nơi này lại là phòng làm việc của đội trưởng tổ trọng án.
Nhưng lúc này Nhạc Minh Huy, thoạt nhìn khác với dáng vẻ anh chàng to đầu vừa rồi, anh đưa cho Đàm Cẩm một tờ giấy giám định, vẻ mặt rất nghiêm túc, hai tay đan chéo đặt trên bàn làm việc, cau mày trầm giọng nói: “Vừa rồi không nói kỹ, cậu xem qua tài liệu, bên trong có một số tình huống không công bố với bên ngoài, Giai Giai mất tích ba ngày, không ngừng bị xâm hại, còn bị ngược đãi tàn nhẫn, thị lực mắt trái của cô bé đã xuống đến 0. 1, thân thể nhiều chỗ gãy xương, ngón út chân phải bị cắt mất, trên người cô bé còn có một chữ ‘Vương’ do bàn ủi nóng ấn lên, những thứ này sẽ vĩnh viễn ở lại trên thân thể cô bé, nghiêm trọng nhất chính là, cả đời này Giai Giai không thể làm mẹ."
Đàm Cẩm im lặng, ban đầu cậu chọn công việc này, cũng biết phải đối mặt với những thứ khó khăn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, nhưng thực tế còn đáng sợ hơn.
Hai người đều có chút im lặng, trong lòng thương tiếc cho cô bé đáng thương, lại càng căm hận phần tử tội phạm.
“Cộc cộc " tiếng gõ cửa cắt đứt trầm tư của hai người, Hạ Đình đẩy cửa ra, nhẹ nói: “Giai Giai tới, em dẫn bọn họ đến phòng họp đợi."
Nhạc Minh Huy gật đầu, đứng lên nói với Đàm Cẩm: “Bác sĩ Đàm, lần này cần nhờ cả vào cậu, nhất định phải khiến hắn ta cả đời không thể gặp đứa bé nào nữa, nếu như Giai Giai có thể nói ra tội ác của hắn, cộng thêm những chứng cứ mà chúng ta nắm giữ, có thể phán tử hình."
Đàm Cẩm đứng lên, nắm trong tay tờ giám định mỏng manh: “Tôi sẽ cố hết sức."
Nhạc Minh Huy vòng qua cái bàn, muốn vỗ vỗ vai của cậu, lại bị Đàm Cẩm nghiêng người né tránh, nói với anh: “Chúng ta mau đi qua đi. " Nhạc Minh Huy gật đầu, vẻ mặt có chút căng thẳng, dẫn cậu tới phòng họp.
Cha Giai Giai ngồi ở bên ngoài phòng họp, có chút tiều tụy, lúc thấy Nhạc Minh Huy và cậu tay nắm tay, không nói gì.
Nhạc Minh Huy bảo Đàm Cẩm không nên vào, chờ anh gọi, Đàm Cẩm hiểu rõ, đứng ở cửa nhìn Nhạc Minh Huy gõ cửa trước, rồi mới rón rén đi vào.
Chừng mười phút sau, Nhạc Minh Huy đi ra gọi cậu: “Bác sĩ Đàm, tới gặp Giai Giai của chúng ta đi."
Mặc dù trong lòng Đàm Cẩm đã nghĩ đến tình huống của Giai Giai, nhưng thực sự nhìn rồi, vẫn có chút buồn, mắt trái của cô bé che băng gạc, mặc áo khoác rộng thùng thình, ánh mắt vô hồn, tay nắm chặt cánh tay mẹ, không muốn rời khỏi mẹ dù chỉ một chút.
Có thể tưởng tượng, thân thể gầy nhỏ được bọc trong đống quần áo dày cộm, đã chịu vô số vết thương.
Nhạc Minh Huy vẻ mặt dịu dàng, nói khẽ với Giai Giai: “Giai Giai, đây chính là bác sĩ Đàm, chú ấy cần biết tình huống của cháu, cháu cố gắng nói chuyện với chú ấy nhé."
Đàm Cẩm cười cười với Giai Giai, nói với cô bé: “Giai Giai chào cháu, cháu không ngại chứ, chú ngồi ở chỗ này nhé? " cậu chỉ vào chỗ ngồi cách Giai Giai hai ghế, Giai Giai có chút do dự, nhưng cô bé thấy nụ cười cổ vụ của Nhạc Minh Huy, bèn gật đầu đồng ý.
Đàm Cẩm rất bất ngờ với tâm lý ỷ lại Nhạc Minh Huy của Giai Giai, theo lý thuyết, người bị hại trong thời kỳ này, thường sẽ không mở rộng lòng với người ngoài, rất nhiều người thậm chí ngay cả người nhà cũng không thể tiếp nhận, chờ sau khi bọn họ trưởng thành, tính cách và cuộc đời cũng đã sai lệch, cũng khó sống bình thường trong xã hội.
Nhưng tình huống của Giai Giai có lẽ tốt hơn nhiều, em là một cô bé kiên cường. Đàm Cẩm tin tưởng, cô bé sẽ giống như rất nhiều người từng được tổ trợ giúp tâm lý giúp đỡ, cuối cùng có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời.
Cậu ra hiệu Nhạc Minh Huy cùng ngồi xuống, sau đó nhìn Giai Giai, mở lời: “Giai Giai, chú tên Đàm Cẩm, là bác sĩ tâm lý, đội trưởng Nhạc gọi riêng chú tới tâm sự với cháu, chú tin tưởng cháu là một cô bé dũng cảm, có đúng không?"
Lúc cậu ta cười quả thật rất có tác dụng chữa khỏi bệnh, hơn nữa giọng nói nhẹ nhàng, Giai Giai dần dần không căng thẳng nữa, nhưng cô bé vẫn im lặng như cũ, chỉ gật đầu.
Đàm Cẩm thấy cô bé có phản ứng, trong lòng rất vui vẻ, suy nghĩ một chút nói tiếp: “Ngày mai sẽ phải mở phiên toà, chú biết, cháu vẫn sợ có đúng hay không?"
Cậu ta luôn hỏi, Giai Giai không thể không trả lời cậu, nhưng nghe đến phải mở phiên toà, liền co rúm lại một chút, rốt cuộc không gật đầu. Trong lòng cô bé đang chống cự, không muốn gặp lại tên kia.
Đàm Cẩm quay đầu lại nhìn cánh đóng chặt cửa, lại nhìn mẹ Giai Giai vẫn luôn lo lắng nhìn con gái mình, cuối cùng nhìn về phía Nhạc Minh Huy.
“Mười lăm năm trước, từng xảy ra vụ án hành hạ nhi đồng đến chết rất chấn động, tôi nghĩ Nhạc đội biết. “giọng nói của cậu rất bình thản, Nhạc Minh Huy sửng sốt một chút, mặc dù không biết tại sao cậu ta đột nhiên nhắc tới, nhưng vẫn nhớ lại vụ án này.
Vụ án tên gọi vụ giết người đặt biệt 29/6 là vụ án điển hình trong cục, tội phạm của vụ án là một kẻ có sở thích luyến đồng, còn có nhân cách phản xã hội nghiêm trọng, hắn ta quen lừa gạt trẻ em một thân một mình trên đường, sau đó tiến hành xâm phạm và ngược đãi dài đến mấy ngày, cuối cùng hành hạ đến chết, chia thi thể ra rồi vứt phía sau nhà xưởng bỏ hoang ở thành nam, khi trẻ em mất tích lên tới ba người, cục cảnh sát thành lập tổ án đặc biệt, do Tống Học Duệ lúc đó vẫn là cảnh sát hình sự giữ chức tổ trưởng, dốc sức điều tra vụ án này, khi người mất tích lên đến con số thứ năm, đầu mối quan trọng xuất hiện, bé trai bị bắt cóc cuối cùng vứt khăn tay của mình và tóc của phần tử tội phạm ở cạnh buồng điện thoại cách nơi bị bắt cóc không xa, Tống Học Duệ suy nghĩ tinh tế, công tác lục soát làm rất cẩn thận, rốt cục căn cứ vào sợi tóc nho nhỏ, tra được nguồn gốc của tên tội phạm, cuối cùng thành công cứu ra người bị hại thứ năm.
Anh chọn phần nhẹ nhất kể cho mẹ con Giai Giai, sau đó có chút trầm trọng nói: “Vụ án này, cố gắng đến cuối cùng, cũng chỉ cứu được một đứa bé, lúc chúng tôi tìm thấy bọn họ thì cô bé thứ tư kia đã chết được 3 giờ, thiếu niên thứ năm kia luôn ôm chặt cô bé vào lòng, rất tiếc nuối."
Trong phòng họp thoáng cái im lặng, hô hấp của Giai Giai trở nên nặng nề, mắt phải còn hoàn hảo của cô bé đã ngấn lệ, dường như đang buồn thay cho những đứa trẻ kia, Đàm Cẩm cười cười, nói với cô bé: “Giai Giai, chú chính là thiếu niên thứ năm kia."
P/S: Tác giả không chia chương nên mình sẽ tự chia.
Lúc Nhạc Minh Huy tới cục cảnh sát, trời còn chưa sáng, anh mang theo sữa đậu nành và bánh quẩy mới ra nồi, chậm rì rì thẳng tiến vào cổng tòa nhà làm việc, tòa nhà này đã có năm mươi năm lịch sử, mặc dù có chút cũ, nhưng rất có cảm xúc năm tháng, lúc Nhạc Minh Huy vừa tới cục cảnh sát trình diện, vừa nhìn đã thích nơi này.
Tổ trọng án của bọn họ ở tầng bốn, gần sát phòng vật chứng và phòng làm việc của cục trưởng, coi như lực lượng nòng cốt của cục cảnh sát.
Nhạc Minh Huy đi đường rất không chú ý, khi giày thể thao trên chân giẫm lên cầu thang cuối cùng, theo thói quen móc chìa khóa từ trong túi ra, lúc ngẩng đầu lên thì thấy một một người đứng tựa bên cửa sổ.
Đàm Cẩm ngậm điếu thuốc, không hút, trong tay lật đi lật lại nắp bật lửa, trong hành lang yên tĩnh, không ngừng vang lên tiếng"Răng rắc “.
Cậu ta phát hiện Nhạc Minh Huy nhìn mình, vội vàng cất thuốc lá vào hộp, cười chào hỏi Nhạc Minh Huy: " Nhạc đội, sớm."
Mặc dù tổ tâm lý bọn họ không xuất thân từ trường cảnh sát, nhưng hơn phân nửa đều tốt nghiệp tại khoa tâm lý của trường đại học tên tuổi, sau khi tổ tâm lý thành lập, bác sĩ tâm lý tuyển vào cũng có biên chế cảnh sát, lúc này Đàm Cẩm mặc trên người, chính là đồng phục mùa xuân, cúc áo sơ mi màu lam cài đâu ra đấy, quần rất thẳng, chỉ có quân hàm trên vai cho thấy cậu ta từng trải chưa sâu, Đàm Cẩm không đội mũ, mái tóc ngắn lộn xộn được xử lý sạch sẽ thoạt nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Nhạc Minh Huy nhìn cậu ta, hơi mấp máy môi, mặc dù không ai biết tính hướng của anh, nhưng chính anh lại rõ ràng nhất, Đàm Cẩm là kiểu anh thích nhất.
Từ khi cậu tới cục cảnh sát, Nhạc Minh Huy vẫn chú ý cậu, hơn nữa kiềm chế không qua lại với cậu, nhắc tới cũng khéo, trong ba năm Đàm Cẩm tới đây, lại chưa có lần nào hợp tác với Nhạc Minh Huy, kể cũng lạ.
Nói về Nhạc Minh Huy, người này còn thật sự là một người chuyên tình hiếm thấy, từ lúc anh đón người mới, lần đầu tiên nhìn thấy Đàn Cẩm, thì không đặt ai khác vào lòng nữa, khi đó anh vẫn là đội phó, đội trường bị trọng thương trong một vụ án, liền hoàn toàn rút lui, dưới tình huống rắn mất đầu, Nhạc Minh Huy trẻ tuổi bất chấp khó khăn xông lên phía trước, con người anh tích cực, công việc có nề nếp, không có thời gian suy nghĩ nhiều, sau khi công việc vào quỹ đạo, anh mới đột nhiên phát hiện tình cảm của mình, nhưng không làm gì cả.
Nhưng vụ án đặc biệt lần này, Nhạc Minh Huy nghĩ không ra, vì sao Tống cục kêu Đàn Cẩm trẻ tuổi nhất tới đây hỗ trợ, nói như vậy bởi vì vụ án của tổ bọn họ, phần lớn đều do tổ trưởng Lã Dung Thần tự đi theo.
Nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, Nhạc Minh Huy vừa mở cửa, vừa nói: “Bác sĩ Đàm sớm, lần này còn đã làm phiền cậu."
Đàm Cẩm đi vào cùng anh, theo tay anh chỉ, ngồi vào ghế sô pha, đưa tay sửa sang lại tài liệu trên bàn trà: “Nhạc đội quá khách sáo, gọi tôi Đàm Cẩm là được rồi."
Nhạc Minh Huy đẩy cửa sổ phòng làm việc ra, lại mở nước ấm trong bình đun, rót cho Đàm Cẩm một ly trà, sau đó chạy đi tìm cây lau nhà, vẫn nói đùa với Đàm Cẩm: “Tôi gọi cậu Đàm Cẩm, vậy cậu cũng đừng gọi tôi Nhạc đội, tôi lớn hơn cậu có mấy tuổi thôi, gọi tên tôi đi."
Đàm Cẩm cười cười, khuôn mặt cậu thanh tú, lại thích cười, người biết cậu đều nói trên người cậu mang theo hơi thở chữa khỏi bệnh, Nhạc Minh Huy bị cậu nhìn, sờ trái tim đang đập nhanh của mình, Nhạc Minh Huy, mày phải chịu đựng…
Anh làm việc rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã lau sạch phòng làm việc lớn, sau đó mới đến phòng làm việc riêng biệt của anh lấy ra cái ly trà có nắp, đổ sữa đậu nành nóng vào trong, đặt mông ngồi bên cạnh Đàm Cẩm, bắt đầu ăn sáng.
Đàm Cẩm im lặng không lên tiếng, yên lặng xem tài liệu Nhạc Minh Huy đưa cho cậu, Nhạc Minh huy cho thêm chút đường vào sữa, vừa ăn, vừa len lén ngắm cậu, không thể không nói, lúc Đàm Cẩm mặt không biểu cảm, lại có chút lạnh lùng, so với khi cười thì tưởng như hai người khác nhau.
Nhạc Minh Huy ăn xong, lấy ra ghi chép của bản thân kể lại tình huống cho Đàm Cẩm: “Giai Giai ngày hôm qua xuất viện, người tình nghi cũng đã tống giam, ngày kia sẽ phải ra tòa, nhưng tinh thần Giai Giai vẫn không tốt, cô bé không dám đến gần nam giới xa lạ ngoài trừ người thân của mình, muốn cô bé nói ra chân tướng trước tòa, sợ rằng rất khó."
Đàm Cẩm nhìn kỹ tài liệu, gật đầu, Nhạc Minh Huy phát hiện tay cầm giấy của cậu có hơi trắng bệch, trong lòng thở dài, dù sao cũng là người mới, đối mặt với tội phạm tàn nhẫn như vậy, vẫn khó mà chấp nhận được.
Nhưng ngay sau đó Nhạc Minh Huy cũng có chút tự giễu, bản thân anh đã từng chấp nhận sao?
Hai người cứ như vậy một người nói một người nghe, thời gian cũng nhanh, hơn tám giờ một chút, những thành viên khác của đội 1 cũng lục tục đến.
Tới trước chính là hai nữ cảnh sát của đội, một người tóc dài đeo kính, một người tóc ngắn da ngăm đen, hai người thấy đội trưởng đã tới, cũng không ngạc nhiên, đều chào hỏi Đàm Cẩm, chào buổi sáng cậu.
Nhạc Minh Huy còn chưa nói, ngoài cửa lại truyền tới tiếng nói chuyện: “Tôi nói nữ đồng chí các cô, nhìn thấy trai đẹp liền quên đội trưởng, tôi buồn thay cho đội trưởng."
Người tiến vào cao hơn Minh Huy, một thân da thịt rất có lực độ, Nhạc Minh Huy vội vàng đứng lên nói: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, quen rồi."
Cô bé tóc ngắn phì cười, nói với người cao lớn kia “Vệ Dịch, đội trưởng chúng ta không thèm quan tâm, xem anh tức chết nhé."
Vệ Dịch không để ý cô, tự mình chào hỏi Đàm Cẩm, lúc này một bàn tay mập mạp đẩy cửa ra, Vương Thư Kiệt mặt tròn tròn là người đến cuối cùng, rõ ràng tập mãi thành quen với phòng làm việc náo nhiệt này, trên khuôn mặt giống như Phật Di Lặc lộ ra nụ cười thật thà.
Đàm Cẩm chỉ biết Nhạc Minh Huy, những người khác đều không biết họ tên, Nhạc Minh Huy vỗ cấp dưới, bắt đầu giới thiệu với cậu: “Mỹ nữ của chúng tôi tên Hạ Đình, chịu trách nhiệm thu thập tư liệu đầu mối, cô nhóc tóc đen tên Thẩm An Liên và Vệ Dịch phụ trách công việc bên ngoài, Vương Thư Kiệt mập mạp là kỹ thuật máy tính " an nói xong, lại quay đầu nói với đội viên của mình: “bác sĩ Đàm mọi người đều biết đi, vụ án lần này cậu ấy sẽ theo chúng ta, hoan nghênh cậu tạm thời gia nhập đội 1."
Đàm Cẩm chào hỏi từng người họ, sau đó mới theo Nhạc Minh Huy đi vào phòng làm việc nhỏ. Phòng làm việc này rất sạch sẽ, sách trên giá rất chỉnh tề, hồ sơ cũng được xếp chồng trong tủ hồ sơ riêng, trên bàn làm việc cũ kỹ không lớn, chỉ để máy tính, một chậu Tiên Nhân Chưởng và một cái khung ảnh, Đàn Cẩm không tưởng tượng được, nơi này lại là phòng làm việc của đội trưởng tổ trọng án.
Nhưng lúc này Nhạc Minh Huy, thoạt nhìn khác với dáng vẻ anh chàng to đầu vừa rồi, anh đưa cho Đàm Cẩm một tờ giấy giám định, vẻ mặt rất nghiêm túc, hai tay đan chéo đặt trên bàn làm việc, cau mày trầm giọng nói: “Vừa rồi không nói kỹ, cậu xem qua tài liệu, bên trong có một số tình huống không công bố với bên ngoài, Giai Giai mất tích ba ngày, không ngừng bị xâm hại, còn bị ngược đãi tàn nhẫn, thị lực mắt trái của cô bé đã xuống đến 0. 1, thân thể nhiều chỗ gãy xương, ngón út chân phải bị cắt mất, trên người cô bé còn có một chữ ‘Vương’ do bàn ủi nóng ấn lên, những thứ này sẽ vĩnh viễn ở lại trên thân thể cô bé, nghiêm trọng nhất chính là, cả đời này Giai Giai không thể làm mẹ."
Đàm Cẩm im lặng, ban đầu cậu chọn công việc này, cũng biết phải đối mặt với những thứ khó khăn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, nhưng thực tế còn đáng sợ hơn.
Hai người đều có chút im lặng, trong lòng thương tiếc cho cô bé đáng thương, lại càng căm hận phần tử tội phạm.
“Cộc cộc " tiếng gõ cửa cắt đứt trầm tư của hai người, Hạ Đình đẩy cửa ra, nhẹ nói: “Giai Giai tới, em dẫn bọn họ đến phòng họp đợi."
Nhạc Minh Huy gật đầu, đứng lên nói với Đàm Cẩm: “Bác sĩ Đàm, lần này cần nhờ cả vào cậu, nhất định phải khiến hắn ta cả đời không thể gặp đứa bé nào nữa, nếu như Giai Giai có thể nói ra tội ác của hắn, cộng thêm những chứng cứ mà chúng ta nắm giữ, có thể phán tử hình."
Đàm Cẩm đứng lên, nắm trong tay tờ giám định mỏng manh: “Tôi sẽ cố hết sức."
Nhạc Minh Huy vòng qua cái bàn, muốn vỗ vỗ vai của cậu, lại bị Đàm Cẩm nghiêng người né tránh, nói với anh: “Chúng ta mau đi qua đi. " Nhạc Minh Huy gật đầu, vẻ mặt có chút căng thẳng, dẫn cậu tới phòng họp.
Cha Giai Giai ngồi ở bên ngoài phòng họp, có chút tiều tụy, lúc thấy Nhạc Minh Huy và cậu tay nắm tay, không nói gì.
Nhạc Minh Huy bảo Đàm Cẩm không nên vào, chờ anh gọi, Đàm Cẩm hiểu rõ, đứng ở cửa nhìn Nhạc Minh Huy gõ cửa trước, rồi mới rón rén đi vào.
Chừng mười phút sau, Nhạc Minh Huy đi ra gọi cậu: “Bác sĩ Đàm, tới gặp Giai Giai của chúng ta đi."
Mặc dù trong lòng Đàm Cẩm đã nghĩ đến tình huống của Giai Giai, nhưng thực sự nhìn rồi, vẫn có chút buồn, mắt trái của cô bé che băng gạc, mặc áo khoác rộng thùng thình, ánh mắt vô hồn, tay nắm chặt cánh tay mẹ, không muốn rời khỏi mẹ dù chỉ một chút.
Có thể tưởng tượng, thân thể gầy nhỏ được bọc trong đống quần áo dày cộm, đã chịu vô số vết thương.
Nhạc Minh Huy vẻ mặt dịu dàng, nói khẽ với Giai Giai: “Giai Giai, đây chính là bác sĩ Đàm, chú ấy cần biết tình huống của cháu, cháu cố gắng nói chuyện với chú ấy nhé."
Đàm Cẩm cười cười với Giai Giai, nói với cô bé: “Giai Giai chào cháu, cháu không ngại chứ, chú ngồi ở chỗ này nhé? " cậu chỉ vào chỗ ngồi cách Giai Giai hai ghế, Giai Giai có chút do dự, nhưng cô bé thấy nụ cười cổ vụ của Nhạc Minh Huy, bèn gật đầu đồng ý.
Đàm Cẩm rất bất ngờ với tâm lý ỷ lại Nhạc Minh Huy của Giai Giai, theo lý thuyết, người bị hại trong thời kỳ này, thường sẽ không mở rộng lòng với người ngoài, rất nhiều người thậm chí ngay cả người nhà cũng không thể tiếp nhận, chờ sau khi bọn họ trưởng thành, tính cách và cuộc đời cũng đã sai lệch, cũng khó sống bình thường trong xã hội.
Nhưng tình huống của Giai Giai có lẽ tốt hơn nhiều, em là một cô bé kiên cường. Đàm Cẩm tin tưởng, cô bé sẽ giống như rất nhiều người từng được tổ trợ giúp tâm lý giúp đỡ, cuối cùng có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời.
Cậu ra hiệu Nhạc Minh Huy cùng ngồi xuống, sau đó nhìn Giai Giai, mở lời: “Giai Giai, chú tên Đàm Cẩm, là bác sĩ tâm lý, đội trưởng Nhạc gọi riêng chú tới tâm sự với cháu, chú tin tưởng cháu là một cô bé dũng cảm, có đúng không?"
Lúc cậu ta cười quả thật rất có tác dụng chữa khỏi bệnh, hơn nữa giọng nói nhẹ nhàng, Giai Giai dần dần không căng thẳng nữa, nhưng cô bé vẫn im lặng như cũ, chỉ gật đầu.
Đàm Cẩm thấy cô bé có phản ứng, trong lòng rất vui vẻ, suy nghĩ một chút nói tiếp: “Ngày mai sẽ phải mở phiên toà, chú biết, cháu vẫn sợ có đúng hay không?"
Cậu ta luôn hỏi, Giai Giai không thể không trả lời cậu, nhưng nghe đến phải mở phiên toà, liền co rúm lại một chút, rốt cuộc không gật đầu. Trong lòng cô bé đang chống cự, không muốn gặp lại tên kia.
Đàm Cẩm quay đầu lại nhìn cánh đóng chặt cửa, lại nhìn mẹ Giai Giai vẫn luôn lo lắng nhìn con gái mình, cuối cùng nhìn về phía Nhạc Minh Huy.
“Mười lăm năm trước, từng xảy ra vụ án hành hạ nhi đồng đến chết rất chấn động, tôi nghĩ Nhạc đội biết. “giọng nói của cậu rất bình thản, Nhạc Minh Huy sửng sốt một chút, mặc dù không biết tại sao cậu ta đột nhiên nhắc tới, nhưng vẫn nhớ lại vụ án này.
Vụ án tên gọi vụ giết người đặt biệt 29/6 là vụ án điển hình trong cục, tội phạm của vụ án là một kẻ có sở thích luyến đồng, còn có nhân cách phản xã hội nghiêm trọng, hắn ta quen lừa gạt trẻ em một thân một mình trên đường, sau đó tiến hành xâm phạm và ngược đãi dài đến mấy ngày, cuối cùng hành hạ đến chết, chia thi thể ra rồi vứt phía sau nhà xưởng bỏ hoang ở thành nam, khi trẻ em mất tích lên tới ba người, cục cảnh sát thành lập tổ án đặc biệt, do Tống Học Duệ lúc đó vẫn là cảnh sát hình sự giữ chức tổ trưởng, dốc sức điều tra vụ án này, khi người mất tích lên đến con số thứ năm, đầu mối quan trọng xuất hiện, bé trai bị bắt cóc cuối cùng vứt khăn tay của mình và tóc của phần tử tội phạm ở cạnh buồng điện thoại cách nơi bị bắt cóc không xa, Tống Học Duệ suy nghĩ tinh tế, công tác lục soát làm rất cẩn thận, rốt cục căn cứ vào sợi tóc nho nhỏ, tra được nguồn gốc của tên tội phạm, cuối cùng thành công cứu ra người bị hại thứ năm.
Anh chọn phần nhẹ nhất kể cho mẹ con Giai Giai, sau đó có chút trầm trọng nói: “Vụ án này, cố gắng đến cuối cùng, cũng chỉ cứu được một đứa bé, lúc chúng tôi tìm thấy bọn họ thì cô bé thứ tư kia đã chết được 3 giờ, thiếu niên thứ năm kia luôn ôm chặt cô bé vào lòng, rất tiếc nuối."
Trong phòng họp thoáng cái im lặng, hô hấp của Giai Giai trở nên nặng nề, mắt phải còn hoàn hảo của cô bé đã ngấn lệ, dường như đang buồn thay cho những đứa trẻ kia, Đàm Cẩm cười cười, nói với cô bé: “Giai Giai, chú chính là thiếu niên thứ năm kia."
Tác giả :
Yến Triệu Công Tử