Niệm Xuân Quy
Chương 94: Cố nhân
Hôm nay khuê học được nghỉ, Mộ Trường Hủ cùng Mộ Nguyên Xuân đi thỉnh an, lại có tỷ đệ Mộ Niệm Xuân cùng Trương Tử Kiều, Lan Hương viện khó có dịp náo nhiệt như thế.
Mộ Chính Thiện liếc mắt đánh giá Mộ Trường Hủ, nhịn không được nhíu mày: “Trường Hủ, sắp thi hội. Tối khẩn yếu bây giờ của con là dưỡng tin thần thể lực ứng phó ba ngày thi hội. Tuyệt đối không được thức đêm đọc sách."
Sắc mặt Mộ Trường Hủ tiều tụy tái nhợt, vừa nhìn đã biết thức trắng đêm không ngủ.
Trước mặt Mộ Chính Thiện, Trương Thị tự nhiên phải biểu hiện một phen, lập tức phụ họa nói: “Phụ thân con nói rất đúng, đọc sách quan trọng, nhưng thân thể cũng quan trọng. Ta sẽ phân phó phòng bếp nấu canh gà cho con bồi bổ."
Mộ Trường Hủ cười có chút miễn cưỡng: “Phụ thân mẫu thân nói phải, sau này con nhất định chú ý."
Đêm qua hắn suy nghĩ, khó có thể đi vào giấc ngủ, thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ trong chốc lát. Tinh thần đương nhiên không tốt. Nhưng lời này, vô luận thế nào cũng không thể nói, chỉ có thể tùy ý Mộ Chính Thiện cùng Trương Thị hiểu lầm.
Lấy Mộ Nguyên Xuân trí tuệ, đương nhiên có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Áy náy nhìn Mộ Trường Hủ.
Mộ Trường Hủ tránh ánh mắt Mộ Nguyên Xuân, xoay đầu qua một bên.
Mộ Niệm Xuân thu một màn này trong đáy mắt, trong lòng âm thầm kỳ quái. Bọn họ huynh muội hai người tình cảm thâm hậu, chưa bao giờ có chuyện. Hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ, sắc mặt Mộ Trường Hủ không tốt, căn bản không phải bởi vì thức đêm đọc sách?
Mộ Niệm Xuân càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, bất động thanh sắc lưu ý Mộ Trường Hủ cùng Mộ Nguyên Xuân.
Một lần lưu tâm, quả nhiên phát hiện rất nhiều vi diệu.
Mộ Trường Hủ tâm tình tựa hồ không tốt lắm, vẫn buồn không hé răng. Mà Mộ Nguyên Xuân, hôm nay hiển nhiên phá lệ tỉ mỉ trang điểm, mặc dù không quá mức, nhưng lại hết sức xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc động lòng người. Khóe môi không tự giác hơi hơi nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển, toát ra thần thái khác thường.
Vẻ mặt như vậy, Mộ Niệm Xuân rất quen thuộc, là sự tự đắc khi Mộ Nguyên Xuân tính kế thành công.
Mộ Nguyên Xuân rốt cuộc tính kế gì?
Mộ Niệm Xuân suy nghĩ, nghĩ tới một điều, không khỏi cả kinh.
Ngay tại giờ phút này, Thạch Trúc lặng yên đi vào, đến bên người Mộ Niệm Xuân, thấp giọng nói: “Người gác cổng đến báo, nói là có một thiếu niên tên Diêu cẩu nhi cầu kiến."
Diêu cẩu nhi?
Mộ Niệm Xuân rất nhanh phản ứng, phu gia trước đây của Tuệ Như họ Diêu, thiếu niên này chính là tôn tử Tuệ Như.
Mộ Niệm Xuân thấp giọng nói: “Em dẫn hắn đến Y Lan viện trước, ta gặp rồi sẽ tính." Xem như nể mặt mũi Tuệ Như, cũng nên an bài thiếu niên này một công việc nhẹ nhàng. Chỉ không biết thiếu niên này có quá đần động không, vẫn nên gặp mới sắp xếp.
Thạch Trúc gật đầu, lại lặng lẽ lui ra.
Người một nhà ngồi cùng nhau ăn điểm tâm.
Điểm tâm xong, Mộ Chính Thiện đi Hàn Lâm viện, Trương Thị vội vàng xử lý việc vặt trong phủ. Mộ Trường Hủ hồi viện ôn tập, Phong Ca Nhi khó có lúc rảnh rỗi, lôi kéo Trương Tử Kiều đi vườn hoa chơi. Tóm lại, mọi người đều bận rộn.
Mộ Niệm Xuân cùng Mộ Nguyên Xuân rời Lan Hương viện.
“Đại tỷ hôm nay trang điểm phá lệ tỉ mỉ, không phải trong phủ có khách quý tới chứ." Mộ Niệm Xuân thình lình hỏi một câu.
Trong lòng Mộ Nguyên Xuân nhảy dựng, mặt lại trấn định tự nhiên: “Tứ muội nói thật buồn cười. Ta đâu phải thần tiên, nào biết được có khách quý đến hay không." Dừng một chút, cười phản kích: “Tứ muội sao bỗng nhiên nghĩ cái gì vậy? Không phải trông ngóng ai tới chứ?"
Trong lòng Mộ Nguyên Xuân chột dạ. Bằng không, nói như vậy cô ta sẽ không hề quan tâm.
Nguyên bản Mộ Niệm Xuân còn đoán, hiện tại có thể khẳng định: Mộ Nguyên Xuân thật sự hẹn thái tôn đến Mộ gia.
“Khuê danh thiếu nữ quan trọng, như thế nào có thể tùy ý mà nói cười. Quên đi, không tính lời tỷ nói." Mộ Niệm Xuân ra vẻ không hờn giận, phất tay áo mà đi.
Mộ Nguyên Xuân nhìn thân ảnh của nàng đi xa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chợt lại cười thầm chính mình đa tâm.
Việc này làm thập phần giấu giếm. Chỉ có mình cùng huynh trưởng biết rõ ràng. Phương mama cùng Đỗ Quyên cũng không hề hay biết. Cho dù Mộ Niệm Xuân thông minh lợi hại, cũng không có khả năng biết…
Mộ Niệm Xuân vừa hồi viện, Thạch Trúc liền ra đón: “Tiểu thư, Diêu cẩu nhi kia đã chờ ở bên trong hồi lâu."
Mộ Niệm Xuân tùy ý ừ một tiếng, vẫn chưa vội vã đi gặp hắn, ngược lại nói khẽ với Thạch Trúc: “Làm theo ta nói, nhớ cẩn thận."
Thạch Trúc mặc dù lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều, gật gật đầu liền rời viện.
Sau khi Thạch Trúc đi, Mộ Niệm Xuân mới đi vào.
Rất xa, liền nhìn thấy một bóng dáng thiếu niên gầy yếu. Trên người quần áo vá víu rất nhiều, đầu cúi thấp, bả vai đơn bạc. Nhìn bóng dáng, nhiều nhất chỉ mười ba, mười bốn tuổi, Tuệ Như từng nói qua, tôn tử bà năm nay mười sáu tuổi. Nhưng thân thể này lại thật sự gầy yếu đáng thương. Cũng không lạ Tuệ Như cả ngày sầu lo lắng, thân thể như vậy, cho dù muốn làm học đồ hoặc là đứa ở, người ta cũng không muốn…
Thiếu niên kia co quắp bất an chờ, nghe được tiếng bước chân phía sau, xoay người lại, căn bản không dám nhìn thẳng Mộ Niệm Xuân, lắp bắp nói: “Tiểu nhân Diêu cẩu nhi, gặp qua tứ tiểu thư."
Thanh âm vừa vào tai, Mộ Niệm Xuân liền giật mình. Không dám tin nhìn thiếu niên gầy yếu kia, sau một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình: “Ngươi ngẩng đầu lên."
Thanh âm của nàng cực dễ nghe.
Diêu cẩu nhi không đọc sách, nghĩ không ra từ gì thích hợp. Chỉ cảm thấy đây là thanh âm cô nương dễ nghe nhất từng nghe qua. Nhất thời không có nghe rõ nội dung.
Thanh âm kia thong thả rõ ràng lập lại một lần nữa: “Ngươi ngẩng đầu lên, để ta nhìn mặt."
Diêu cẩu nhi lần này nghe hiểu được, lấy dũng khí ngẩng đầu.
Vị tứ tiểu thư này, thật xinh đẹp, đôi mắt trong veo như nước, lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt lóe lên quang mang phức tạp.
Có phải tứ tiểu thư không hài lòng với hắn?
Diêu cẩu nhi lo sợ bất an nghĩ, cố nở nụ cười lấy lòng: “Tứ tiểu thư, cô đừng thấy tiểu nhân thấp bé, thật ra khí lực rất lớn. Chẻ củi, nhóm bếp, nấu cơm nấu nước, rửa chén, giặt quần áo, chuyện gì tiểu nhân đều đã làm. Van cầu tứ tiểu thư, lưu lại tiểu nhân đi!"
Gương mặt gầy yếu, nhìn không được tốt lắm, thân thể gầy gò một trận gió nhỏ có thể thổi đi, cùng Tiểu Qúy Tử trong trí nhớ tựa hồ có chút bất đồng, nhưng âm thanh quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, lại làm cho Mộ Niệm Xuân rõ ràng không có nhận lầm hắn.
Quả nhiên là Tiểu Qúy Tử!
Năm đó lúc nàng mới vào cung, không được sủng ái, chỉ là vị trí mỹ nhân thấp bé. Trừ bỏ Thạch Trúc, cung nữ thái giám bên cạnh, không có ai đặc biệt lanh lợi. Tiểu Quý Tử cũng là một trong số đó. Hắn không biết chữ, cũng không tính thông minh, bất quá, rất chịu khó và biết bổn phận. Rất nhanh trở thành thái giám tối đắc dụng bên người nàng.
Sau lại, nàng dựa vào ẩn nhẫn cứng cỏi cùng trù nghệ cao siêu, dần dần chiếm được niềm vui của Lương Võ đế, ngắn ngủn vài năm liền được phong phi, vào ở Cảnh Dương cung, Tiểu Quý Tử cũng trở thành thái giám quản sự Cảnh Dương cung. Dựa vào địa vị nàng trong cung lúc ấy, Tiểu Qúy Tử tự nhiên cũng thành tâm điểm để mọi người nịnh bợ. Thậm chí có đủ loại phi tần âm thầm thu mua hắn, nhưng Tiểu Qúy Tử vẫn trung thành và tận tâm với nàng.
Sau đó, nàng vì vô ý, bị Tần phi hãm hại. Lương Võ đế đau con nhỏ, giận dữ, là Tiểu Qúy Tử đứng ra, nhận mọi chuyện lên mình.
Nàng bình yên vô sự, có thể thoát thân. Mà Tiểu Quý Tử, lại bị lôi ra bên ngoài Cảnh Dương cung, bị loạn côn đánh.
Lương Võ đế mệnh nàng ở một bên nhìn. Nàng trơ mắt nhìn Tiểu Qúy Tử bị đánh bong da tróc thịt, kêu thảm thiết liên tục, cho đến không còn hô hấp. Máu tươi nhiễm đỏ bên ngoài Cảnh Dương cung, trong trong lòng, cũng nhuốm đầy thống khổ cùng bi thương.
Tiểu Quý Tử đã chết, Cảnh Dương cung rất nhanh lại có tân thái giám tổng quan. So với Tiểu Qúy Tử hiền lành chăm chỉ, tân thái giám lanh lợi khéo léo hơn. Nhưng nàng cũng không có phần tâm tình tín nhiệm như Tiểu Qúy Tử ngày đó.
Ai có thể nghĩ đến, cách vài năm, Tiểu Qúy Tử lại xuất hiện trước mắt nàng?
Gương mặt gầy yếu trong trí nhớ cùng thiếu niên trước mắt dần dần trùng hợp.
“Tứ tiểu thư, tiểu nhân không cầu khác, chỉ cầu có thể ở Mộ gia làm việc." Diêu cẩu nhi đợi nửa ngày, cũng không thấy Mộ Niệm Xuân đáp lại, trong lòng dùng hết dũng khí mười sáu năm sống trên đời, hèn mọn lại đáng thương khẩn cầu nói: “Tiểu nhân có thể lấy ít tiền công, chỉ cần một nửa là được. Mẹ tiểu nhân sinh bệnh, cần bốc thuốc chữa bệnh……"
Lời năm đó, Tiểu Qúy Tử từng nói qua, bán mình vào cung là vì chút bạc cho mẹ chữa bệnh.
May mắn đời này Tiểu Qúy Tử gặp mình trước, không cần khuất nhục tiến cung làm thái giám nữa…
Sống mũi Mộ Niệm Xuân cay cay, bên môi cố nở nụ cười, ôn hòa nói: “Ta đáp ứng Tuệ Như sư thái, tự nhiên sẽ an bài tốt cho ngươi, ngươi không cần lo lắng. Vừa rồi là ta nghĩ, công việc này mới thích hợp với ngươi."
Diêu cẩu nhi gần như không thể tin được lỗ tai mình, chăm chăm nhìn Mộ Niệm Xuân: “Tứ tiểu thư, cô thật sự đồng ý lưu lại tiểu nhân?"
Đương nhiên. Mộ Niệm Xuân mỉm cười gật đầu.
Bên trong tựa như có một đôi tay vô hình, đẩy Tiểu Qúy Tử về bên cạnh nàng, nàng rốt cuộc có cơ hội bù lại áy náy cùng tiếc nuối năm đó.
Diêu cẩu nhi mừng rỡ, quỳ mạnh xuống, dập đầu bang bang: “Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư! Tiểu nhân về sau nhất định tận tâm hết sức làm việc, tuyệt không lười biếng."
Mộ Niệm Xuân cười nói: “Tốt lắm, mau đứng lên đi! Đừng quỳ rồi dập đầu nữa, dùng sức như thế, trán sẽ bị sưng đấy. Đi ra ngoài, tính dọa người sao?"
Diêu cẩu nhi đỏ mặt, nhanh chóng đứng lên.
“Cẩu nhi là nhũ danh của ngươi đúng không." Mộ Niệm Xuân mỉm cười hỏi: “Đại danh của ngươi là cái gì?"
Diêu cẩu nhi ngượng ngùng đáp: “Tiểu nhân không có đại danh."
Xem ra, cái tên Tiểu Qúy Tử, là vào cung mới có. Mộ Niệm Xuân nghĩ nghĩ cười nói: “Ta cho ngươi đại danh, kêu Trường Qúy đi!"
Trường Qúy, cả đời lâu dài bình an phú quý
Diêu cẩu nhi mặc niệm vài lần, thập phần vui mừng, lại dập đầu tạ ơn. Bang bang mấy cái, trán sưng lên…
P/S: Từng bước gặp lại cố nhân. Chương tiếp theo phấn khích, thái tôn cùng Mộ Nguyên Xuân tư hội.
Mộ Chính Thiện liếc mắt đánh giá Mộ Trường Hủ, nhịn không được nhíu mày: “Trường Hủ, sắp thi hội. Tối khẩn yếu bây giờ của con là dưỡng tin thần thể lực ứng phó ba ngày thi hội. Tuyệt đối không được thức đêm đọc sách."
Sắc mặt Mộ Trường Hủ tiều tụy tái nhợt, vừa nhìn đã biết thức trắng đêm không ngủ.
Trước mặt Mộ Chính Thiện, Trương Thị tự nhiên phải biểu hiện một phen, lập tức phụ họa nói: “Phụ thân con nói rất đúng, đọc sách quan trọng, nhưng thân thể cũng quan trọng. Ta sẽ phân phó phòng bếp nấu canh gà cho con bồi bổ."
Mộ Trường Hủ cười có chút miễn cưỡng: “Phụ thân mẫu thân nói phải, sau này con nhất định chú ý."
Đêm qua hắn suy nghĩ, khó có thể đi vào giấc ngủ, thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ trong chốc lát. Tinh thần đương nhiên không tốt. Nhưng lời này, vô luận thế nào cũng không thể nói, chỉ có thể tùy ý Mộ Chính Thiện cùng Trương Thị hiểu lầm.
Lấy Mộ Nguyên Xuân trí tuệ, đương nhiên có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Áy náy nhìn Mộ Trường Hủ.
Mộ Trường Hủ tránh ánh mắt Mộ Nguyên Xuân, xoay đầu qua một bên.
Mộ Niệm Xuân thu một màn này trong đáy mắt, trong lòng âm thầm kỳ quái. Bọn họ huynh muội hai người tình cảm thâm hậu, chưa bao giờ có chuyện. Hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ, sắc mặt Mộ Trường Hủ không tốt, căn bản không phải bởi vì thức đêm đọc sách?
Mộ Niệm Xuân càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, bất động thanh sắc lưu ý Mộ Trường Hủ cùng Mộ Nguyên Xuân.
Một lần lưu tâm, quả nhiên phát hiện rất nhiều vi diệu.
Mộ Trường Hủ tâm tình tựa hồ không tốt lắm, vẫn buồn không hé răng. Mà Mộ Nguyên Xuân, hôm nay hiển nhiên phá lệ tỉ mỉ trang điểm, mặc dù không quá mức, nhưng lại hết sức xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc động lòng người. Khóe môi không tự giác hơi hơi nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển, toát ra thần thái khác thường.
Vẻ mặt như vậy, Mộ Niệm Xuân rất quen thuộc, là sự tự đắc khi Mộ Nguyên Xuân tính kế thành công.
Mộ Nguyên Xuân rốt cuộc tính kế gì?
Mộ Niệm Xuân suy nghĩ, nghĩ tới một điều, không khỏi cả kinh.
Ngay tại giờ phút này, Thạch Trúc lặng yên đi vào, đến bên người Mộ Niệm Xuân, thấp giọng nói: “Người gác cổng đến báo, nói là có một thiếu niên tên Diêu cẩu nhi cầu kiến."
Diêu cẩu nhi?
Mộ Niệm Xuân rất nhanh phản ứng, phu gia trước đây của Tuệ Như họ Diêu, thiếu niên này chính là tôn tử Tuệ Như.
Mộ Niệm Xuân thấp giọng nói: “Em dẫn hắn đến Y Lan viện trước, ta gặp rồi sẽ tính." Xem như nể mặt mũi Tuệ Như, cũng nên an bài thiếu niên này một công việc nhẹ nhàng. Chỉ không biết thiếu niên này có quá đần động không, vẫn nên gặp mới sắp xếp.
Thạch Trúc gật đầu, lại lặng lẽ lui ra.
Người một nhà ngồi cùng nhau ăn điểm tâm.
Điểm tâm xong, Mộ Chính Thiện đi Hàn Lâm viện, Trương Thị vội vàng xử lý việc vặt trong phủ. Mộ Trường Hủ hồi viện ôn tập, Phong Ca Nhi khó có lúc rảnh rỗi, lôi kéo Trương Tử Kiều đi vườn hoa chơi. Tóm lại, mọi người đều bận rộn.
Mộ Niệm Xuân cùng Mộ Nguyên Xuân rời Lan Hương viện.
“Đại tỷ hôm nay trang điểm phá lệ tỉ mỉ, không phải trong phủ có khách quý tới chứ." Mộ Niệm Xuân thình lình hỏi một câu.
Trong lòng Mộ Nguyên Xuân nhảy dựng, mặt lại trấn định tự nhiên: “Tứ muội nói thật buồn cười. Ta đâu phải thần tiên, nào biết được có khách quý đến hay không." Dừng một chút, cười phản kích: “Tứ muội sao bỗng nhiên nghĩ cái gì vậy? Không phải trông ngóng ai tới chứ?"
Trong lòng Mộ Nguyên Xuân chột dạ. Bằng không, nói như vậy cô ta sẽ không hề quan tâm.
Nguyên bản Mộ Niệm Xuân còn đoán, hiện tại có thể khẳng định: Mộ Nguyên Xuân thật sự hẹn thái tôn đến Mộ gia.
“Khuê danh thiếu nữ quan trọng, như thế nào có thể tùy ý mà nói cười. Quên đi, không tính lời tỷ nói." Mộ Niệm Xuân ra vẻ không hờn giận, phất tay áo mà đi.
Mộ Nguyên Xuân nhìn thân ảnh của nàng đi xa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chợt lại cười thầm chính mình đa tâm.
Việc này làm thập phần giấu giếm. Chỉ có mình cùng huynh trưởng biết rõ ràng. Phương mama cùng Đỗ Quyên cũng không hề hay biết. Cho dù Mộ Niệm Xuân thông minh lợi hại, cũng không có khả năng biết…
Mộ Niệm Xuân vừa hồi viện, Thạch Trúc liền ra đón: “Tiểu thư, Diêu cẩu nhi kia đã chờ ở bên trong hồi lâu."
Mộ Niệm Xuân tùy ý ừ một tiếng, vẫn chưa vội vã đi gặp hắn, ngược lại nói khẽ với Thạch Trúc: “Làm theo ta nói, nhớ cẩn thận."
Thạch Trúc mặc dù lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều, gật gật đầu liền rời viện.
Sau khi Thạch Trúc đi, Mộ Niệm Xuân mới đi vào.
Rất xa, liền nhìn thấy một bóng dáng thiếu niên gầy yếu. Trên người quần áo vá víu rất nhiều, đầu cúi thấp, bả vai đơn bạc. Nhìn bóng dáng, nhiều nhất chỉ mười ba, mười bốn tuổi, Tuệ Như từng nói qua, tôn tử bà năm nay mười sáu tuổi. Nhưng thân thể này lại thật sự gầy yếu đáng thương. Cũng không lạ Tuệ Như cả ngày sầu lo lắng, thân thể như vậy, cho dù muốn làm học đồ hoặc là đứa ở, người ta cũng không muốn…
Thiếu niên kia co quắp bất an chờ, nghe được tiếng bước chân phía sau, xoay người lại, căn bản không dám nhìn thẳng Mộ Niệm Xuân, lắp bắp nói: “Tiểu nhân Diêu cẩu nhi, gặp qua tứ tiểu thư."
Thanh âm vừa vào tai, Mộ Niệm Xuân liền giật mình. Không dám tin nhìn thiếu niên gầy yếu kia, sau một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình: “Ngươi ngẩng đầu lên."
Thanh âm của nàng cực dễ nghe.
Diêu cẩu nhi không đọc sách, nghĩ không ra từ gì thích hợp. Chỉ cảm thấy đây là thanh âm cô nương dễ nghe nhất từng nghe qua. Nhất thời không có nghe rõ nội dung.
Thanh âm kia thong thả rõ ràng lập lại một lần nữa: “Ngươi ngẩng đầu lên, để ta nhìn mặt."
Diêu cẩu nhi lần này nghe hiểu được, lấy dũng khí ngẩng đầu.
Vị tứ tiểu thư này, thật xinh đẹp, đôi mắt trong veo như nước, lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt lóe lên quang mang phức tạp.
Có phải tứ tiểu thư không hài lòng với hắn?
Diêu cẩu nhi lo sợ bất an nghĩ, cố nở nụ cười lấy lòng: “Tứ tiểu thư, cô đừng thấy tiểu nhân thấp bé, thật ra khí lực rất lớn. Chẻ củi, nhóm bếp, nấu cơm nấu nước, rửa chén, giặt quần áo, chuyện gì tiểu nhân đều đã làm. Van cầu tứ tiểu thư, lưu lại tiểu nhân đi!"
Gương mặt gầy yếu, nhìn không được tốt lắm, thân thể gầy gò một trận gió nhỏ có thể thổi đi, cùng Tiểu Qúy Tử trong trí nhớ tựa hồ có chút bất đồng, nhưng âm thanh quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, lại làm cho Mộ Niệm Xuân rõ ràng không có nhận lầm hắn.
Quả nhiên là Tiểu Qúy Tử!
Năm đó lúc nàng mới vào cung, không được sủng ái, chỉ là vị trí mỹ nhân thấp bé. Trừ bỏ Thạch Trúc, cung nữ thái giám bên cạnh, không có ai đặc biệt lanh lợi. Tiểu Quý Tử cũng là một trong số đó. Hắn không biết chữ, cũng không tính thông minh, bất quá, rất chịu khó và biết bổn phận. Rất nhanh trở thành thái giám tối đắc dụng bên người nàng.
Sau lại, nàng dựa vào ẩn nhẫn cứng cỏi cùng trù nghệ cao siêu, dần dần chiếm được niềm vui của Lương Võ đế, ngắn ngủn vài năm liền được phong phi, vào ở Cảnh Dương cung, Tiểu Quý Tử cũng trở thành thái giám quản sự Cảnh Dương cung. Dựa vào địa vị nàng trong cung lúc ấy, Tiểu Qúy Tử tự nhiên cũng thành tâm điểm để mọi người nịnh bợ. Thậm chí có đủ loại phi tần âm thầm thu mua hắn, nhưng Tiểu Qúy Tử vẫn trung thành và tận tâm với nàng.
Sau đó, nàng vì vô ý, bị Tần phi hãm hại. Lương Võ đế đau con nhỏ, giận dữ, là Tiểu Qúy Tử đứng ra, nhận mọi chuyện lên mình.
Nàng bình yên vô sự, có thể thoát thân. Mà Tiểu Quý Tử, lại bị lôi ra bên ngoài Cảnh Dương cung, bị loạn côn đánh.
Lương Võ đế mệnh nàng ở một bên nhìn. Nàng trơ mắt nhìn Tiểu Qúy Tử bị đánh bong da tróc thịt, kêu thảm thiết liên tục, cho đến không còn hô hấp. Máu tươi nhiễm đỏ bên ngoài Cảnh Dương cung, trong trong lòng, cũng nhuốm đầy thống khổ cùng bi thương.
Tiểu Quý Tử đã chết, Cảnh Dương cung rất nhanh lại có tân thái giám tổng quan. So với Tiểu Qúy Tử hiền lành chăm chỉ, tân thái giám lanh lợi khéo léo hơn. Nhưng nàng cũng không có phần tâm tình tín nhiệm như Tiểu Qúy Tử ngày đó.
Ai có thể nghĩ đến, cách vài năm, Tiểu Qúy Tử lại xuất hiện trước mắt nàng?
Gương mặt gầy yếu trong trí nhớ cùng thiếu niên trước mắt dần dần trùng hợp.
“Tứ tiểu thư, tiểu nhân không cầu khác, chỉ cầu có thể ở Mộ gia làm việc." Diêu cẩu nhi đợi nửa ngày, cũng không thấy Mộ Niệm Xuân đáp lại, trong lòng dùng hết dũng khí mười sáu năm sống trên đời, hèn mọn lại đáng thương khẩn cầu nói: “Tiểu nhân có thể lấy ít tiền công, chỉ cần một nửa là được. Mẹ tiểu nhân sinh bệnh, cần bốc thuốc chữa bệnh……"
Lời năm đó, Tiểu Qúy Tử từng nói qua, bán mình vào cung là vì chút bạc cho mẹ chữa bệnh.
May mắn đời này Tiểu Qúy Tử gặp mình trước, không cần khuất nhục tiến cung làm thái giám nữa…
Sống mũi Mộ Niệm Xuân cay cay, bên môi cố nở nụ cười, ôn hòa nói: “Ta đáp ứng Tuệ Như sư thái, tự nhiên sẽ an bài tốt cho ngươi, ngươi không cần lo lắng. Vừa rồi là ta nghĩ, công việc này mới thích hợp với ngươi."
Diêu cẩu nhi gần như không thể tin được lỗ tai mình, chăm chăm nhìn Mộ Niệm Xuân: “Tứ tiểu thư, cô thật sự đồng ý lưu lại tiểu nhân?"
Đương nhiên. Mộ Niệm Xuân mỉm cười gật đầu.
Bên trong tựa như có một đôi tay vô hình, đẩy Tiểu Qúy Tử về bên cạnh nàng, nàng rốt cuộc có cơ hội bù lại áy náy cùng tiếc nuối năm đó.
Diêu cẩu nhi mừng rỡ, quỳ mạnh xuống, dập đầu bang bang: “Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư! Tiểu nhân về sau nhất định tận tâm hết sức làm việc, tuyệt không lười biếng."
Mộ Niệm Xuân cười nói: “Tốt lắm, mau đứng lên đi! Đừng quỳ rồi dập đầu nữa, dùng sức như thế, trán sẽ bị sưng đấy. Đi ra ngoài, tính dọa người sao?"
Diêu cẩu nhi đỏ mặt, nhanh chóng đứng lên.
“Cẩu nhi là nhũ danh của ngươi đúng không." Mộ Niệm Xuân mỉm cười hỏi: “Đại danh của ngươi là cái gì?"
Diêu cẩu nhi ngượng ngùng đáp: “Tiểu nhân không có đại danh."
Xem ra, cái tên Tiểu Qúy Tử, là vào cung mới có. Mộ Niệm Xuân nghĩ nghĩ cười nói: “Ta cho ngươi đại danh, kêu Trường Qúy đi!"
Trường Qúy, cả đời lâu dài bình an phú quý
Diêu cẩu nhi mặc niệm vài lần, thập phần vui mừng, lại dập đầu tạ ơn. Bang bang mấy cái, trán sưng lên…
P/S: Từng bước gặp lại cố nhân. Chương tiếp theo phấn khích, thái tôn cùng Mộ Nguyên Xuân tư hội.
Tác giả :
Mất Mát Đích Tình Yêu