Niệm Xuân Quy
Chương 74: Thổ lộ
Trương Tử Kiều đi rồi, Mộ Niệm Xuân mới quay đầu, thần sắc hờ hững: “Không biết Tề Vương điện hạ có gì chỉ giáo?"
Chậc chậc! Đãi ngộ cũng quá khác biệt đi!
Tề Vương nhíu mày, vẻ mặt nghiền ngẫm: “Có phải bổn vương quấy rầy em cùng biểu ca tình chàng ý thiếp?"
Lời nói tùy ý lỗ mãng, không khiến cho Mộ Niệm Xuân đổi sắc. Nàng khiêu khích: “Nếu điện hạ biết, vì sao còn làm chuyện sát phong cảnh như vậy?"
Nụ cười của Tề Vương chợt tắt, thở dài, trong ánh mắt hàm một tia u oán: “Bổn vương một mảnh tâm ý, đến bây giờ em vẫn còn chưa hiểu? Hôm này là vì em mà đến, không nghĩ tới chờ đi chờ lại, lại đợi được em cùng Trương Tử Kiều dưới ánh trăng một màn tình ý. Trong lòng bổn vương thật sự không rõ tư vị gì…"
Xướng hai ba câu, đổi thân trang phục là có thể lên đài diễn vai khuê oán.
Mộ Niệm Xuân không tự giác rùng mình, cau mày, quyết đoán cắt lời Tề Vương: “Như vậy thì còn ra sao nữa, điện hạ nói không chê mệt nhưng tôi nghe thì mệt. Có cái gì thì nói thẳng ra sẽ tốt hơn."
Ngữ khí lạnh lùng, không chút bận tâm thân phận hoàng tử của đối phương.
Tề Vương trăm phương ngàn kế tiếp cận nàng, hắn luôn có lý do. Tối hôm nay, vừa lúc để tìm ra tâm ý hắn.
Tề Vương không giận, tùy ý phất phất tay.
Trong bóng đêm, có vài bóng thân ảnh bay tới lui, nhanh chóng tản ra bảo vệ phạm vi hai mươi thước xung quanh.
Thạch Trúc vẫn đứng bên cạnh, bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, miệng há hốc không khép lại được. Vừa rồi không có ai, sao bỗng nhiên lại ra một đống?
Một cái gã sai vặt bộ dáng thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, tươi cười nói: “Thạch Trúc cô nương, điện hạ cùng tứ tiểu thư có chút chuyện tư mật trao đổi, không muốn để người ngoài nghe được. Cô theo ta sang bên kia, miễn quấy rầy chủ tử nói chuyện."
Gã sai vặt này ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, răng trắng môi hồng. Thời điểm cười, còn có má lúm đồng tiền.
Thạch Trúc không bị nụ cười của hắn mê hoặc, ngược lại đề phòng cảnh giác, trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi là ai?"
Đột nhiên ân cần cười nói, vừa nhìn đã biết không có gì tốt.
Nếu Trịnh Hỉ biết Thạch Trúc suy nghĩ gì trong lòng, nhất định sẽ gào oan uổng. So với chủ tử, hắn tuyệt đối được coi là tâm địa thiện lương chứ?
“Thạch Trúc, ngươi theo Trịnh Hỉ ra sau vài bước." Tề Vương nhìn về phía Thạch Trúc, ngữ khí có chút ôn hòa: “Yên tâm, ta cùng chủ tử ngươi chỉ trò chuyện, cam đoan không vượt qua chuyện gì."
Thời điểm nói xong câu cuối cùng, cố ý vô tình ngắm Mộ Niệm Xuân một cái. Đôi mắt hẹp dài hàm chứa ý cười. Dưới ánh trăng, có một loại mị lực vô cùng kỳ dị, dụ hoặc.
Dù là Mộ Niệm Xuân lòng yên tĩnh như nước, cũng có chút cảm giác tê dại.
Đều nói hồng nhan họa thủy, nguyên lai nam tử quá mức tuấn mỹ, cũng sẽ hóa yêu nghiệt.
Mộ Niệm Xuân bình tĩnh lại, trấn an Thạch Trúc bằng cái liếc mắt. Lúc này Thạch Trúc mới buông lỏng tâm tư, theo Trịnh Hỉ thối lui bảy tám bước.
Trịnh Hỉ thấy nàng căng thẳng, cố ý tạo không khí, cười an ủi: “Thạch Trúc cô nương, cô không cần khẩn trương, ta là Trịnh Hỉ, người sai vặt bên cạnh điện hạ. Không phải người xấu…"
Nói còn chưa xong, chỉ thấy Thạch Trúc nhìn hắn đề phòng, không buồn hé răng bước tiếp.
Trịnh Hỉ: “……"
Có nhiều chủ tử thế nào, sẽ có dạng nha hoàn như thế! Lời này quả nhiên không sai! Mộ tứ tiểu thư thông minh khó chơi, Thạch Trúc này nhìn hàm hậu trung thực, nguyên lai cũng không phải người dễ chọc.
Dưới tàng cây hoa quế, chỉ còn lại Tề Vương cùng Mộ Niệm Xuân.
Tề vương không chút để ý cười nói: “Thạch Trúc kia đối với em thật trung tâm, đứng từ xa cứ nhìn chằm chằm ta. Ta dám có hành động liều lĩnh gì, chỉ sợ lập tức chạy tới."
Mộ Niệm Xuân không tiếp lời này, thản nhiên nói: “Nơi này không có ai khác, chỉ có hai chúng ta. Anh có cái gì nói, không ngại nói thẳng."
Ngay cả qua loa vài câu cũng không chịu, xem ra thật sự coi thường hắn.
Trong mắt Tề Vương lóe lên ánh sáng, nhíu mày cười nói: “Ta làm gì đắc tội em sao? Vì sao em gặp ta chưa bao giờ thấy sắc mặt hòa nhã một chút?"
Nói như thế nào hắn cũng là cái thân phận hoàng tử tôn quý, dung mạo tuấn mỹ khí độ xuất chúng, cho dù ngẫu nhiên nói chuyện lỗ mãng một chút, cũng không thể khiến cô nương tuổi thanh xuân thế này chán ghét chứ!
Mộ Niệm Xuân nghe ra trong giọng hắn có sự nghi hoặc, trong lòng âm thầm rùng mình. Nàng xác thật có phẩn qua quýt.
Lỗ mãng tùy ý chính là hắn ngụy trang. Chân thật Tề Vương khôn khéo thâm trầm. Nhưng Tề vương ngụy trang, vẫn cực kỳ mê người. Nàng bất quá là một khuê nữ bình thường, lúc nào cũng biểu hiện đề phòng xa cách như vậy, quả thật không hợp lý.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, điện hạ khắp nơi đối với tôi phá lệ lưu tâm, lòng tôi luôn thấp thỏm lo âu, tự nhiên sinh ra trốn tránh." Mộ Niệm Xuân nhẹ nhàng bâng quơ đáp, xem như giải thích nguyên nhân mình cách xa.
Lý do này khiến trực giác nói cho hắn biết, nàng kiệt lực giấu giếm cái gì…
Tề Vương bình tĩnh nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này, giống như mọi tinh tú đều rơi trong mắt hắn, vô cùng rạng rỡ: “Nếu ta nói cho em, ta quả thật cố ý với em, em nghĩ như thế nào?"
Tâm Mộ Niệm Xuân lạnh như băng: “Đa tạ điện hạ ưu ái. Chính là Mộ gia gia quy nghiêm cẩn, gia phụ đối với tôi vô cùng nghiêm khắc. Chung thân đại sự, đều có gia phụ làm chủ, tôi chưa bao giờ nghĩ quá nhiều."
Cự tuyệt rõ ràng lưu loát.
Tề Vương nhướn mày cười nói: “Nguyên lai em lo lắng chuyện này. Yên tâm, có ta an bài. Sẽ không để em chờ lâu."
Gặp được người vô liêm sỉ cỡ này, ngôn ngữ hàm súc uyển chuyển hiển nhiên không dùng nổi!
Mộ Niệm Xuân không chút nghĩ ngợi nói: “Điện hạ hiểu lầm, vừa rồi ý của tôi là, tôi đối với điện hạ không có nửa điểm nam nữ chi tư. Cũng không có nửa phần ý niệm muốn làm Tề Vương phi. Điện hạ phá lệ lưu tâm, đã tạo thành phức tạp cho tôi, cũng sẽ khiến cho người bên cạnh tôi hiểu lầm. Cho nên, thỉnh điện hạ tự trọng, miễn ảnh hưởng tới khuê dự của tôi."
Nói trực tiếp như vậy, muốn giả bộ ngốc là không có khả năng.
Tề Vương không có thẹn quá thành giận phất tay áo chạy lấy người, ngược lại chậm rãi nói: “Thật sự là đáng tiếc. Lưỡng tình tương duyệt là chuyện tốt đẹp nhất trên đời, em cố tình đối ta vô tình. Xem ra, ta chỉ có thể cưỡng cầu một hồi."
Mộ Niệm Xuân: “…"
Tề vương lần đầu ở trong lời nói chiếm thượng phong, lòng phơi phới: “Em không phải làm gì cả, chờ tin tức tốt là được."
…Nhìn gương mặt tuấn tú tự cho là đúng kia, lần đầu tiên Mộ Niệm Xuân có xúc động muốn đánh người.
Mộ Niệm Xuân hít sâu một hơi, nhanh chóng tỉnh táo lại: “Điện hạ đừng lừa mình dối người nữa, Mộ gia thanh quý nhưng không có thực quyền. Nữ nhi Mộ gia, không làm nổi Tề Vương phi. Còn nữa, Dung phi nương nương đối với tôi không vui. Hôm nay giữa trưa tìm cớ gặp tôi, đã biểu lộ rõ tâm ý. Điện hạ đã gặp qua Dung phi nương nương, hẳn là cũng biết việc này."
Từng câu sắc bén đánh đúng chỗ đau của hắn.
Tề Vương mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: “Chung thân đại sự của ta, ta sẽ tự quyết định. Tâm ý mẫu phi như thế nào, là chuyện của bà." Trong lời nói để lộ ra tin tức làm người ta âm thầm kinh hãi.
Xem ra, Tề Vương quả nhiên cùng Dung phi nổi lên tranh chấp. Đêm nay, Tề Vương quả thật cố ý chờ nàng…
Tâm niệm Mộ Niệm Xuân thay đổi thật nhanh, miệng nói: “Nếu Dung phi nương nương đã có người phù hợp vị trí Tề Vương phi, cầu hoàng thường hạ chỉ tứ hôn, điện hạ sẽ làm thế nào?"
Nhãn tình Tề Vương sáng lên, vẻ mặt cảm động cùng vui sướng: “Nguyên lai em để ý chuyện của chúng ta như vậy. Bổn vương thật sự là quá cảm động!"
Mộ Niệm Xuân: “…"
Nguyên lai Tề Vương tối am hiểu không phải ngụy trang, mà là đổi trắng thay đen vặn vẹo ý tứ người khác trong lời nói!
“Việc nhỏ đó em không cần phải phiền lòng. Ta sẽ xử lý thỏa đáng." Tề Vương nghiêm trang nói: “Em an tâm chờ thánh chỉ tứ hôn, phong quang gả đến Tề Vương phủ."
Ngữ khí nửa thật nửa giả, ánh mắt kiên định, hiển nhiên không phải đang nói đùa.
Mộ Niệm Xuân không hề bị thổ lộ làm cho vui sướng, ngược lại trong lòng buồn bực.
Tề vương đúng là thật sự cố ý muốn kết hôn với nàng!
Kiếp trước, Tề Vương không phải cưới Lục Vô Song sao? Đời này rốt cục là ai gây ra sai lầm, Tề Vương như cao bôi trên da chó không rời nàng?
Mộ Niệm Xuân đả khởi tinh thần, tiếp tục thuyết phục Tề Vương một lần nữa: “Điện hạ đã thẳng thắn nói chuyện, ta đây cũng cả gan nói rõ, kỳ thật, ta đã có ý trung nhân…"
Tề Vương giương mắt nhìn lại, khóe môi tựa tiếu phi tiếu. Rõ ràng là không nói, không làm gì, lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề không thể hô hấp.
Thiếu niên thâm trầm nguy hiểm. Chân chính là Tề Vương!
Mộ Niệm Xuân bình tĩnh nói: “Ý trung nhân kia, vừa rồi điện hạ đã gặp qua. Chính là biểu ca của tôi Trương Tử Kiều. Tôi cùng biểu ca thuở nhỏ quen biết, cách xa vài năm, giờ lại có thể sớm chiều ở chung, cảm tình vô cùng tốt. Mặc dù không có thề non hẹn biển, nhưng đã ngầm hiểu lẫn nhau…"
Tề Vương không nhanh không chậm ngắt lời Mộ Niệm Xuân: “Cha mẹ em nỡ lòng gả em đến huyện Thanh Trì xa xôi sao?"
Huyện Thanh Trì?
Mộ Niệm Xuân cả kinh. Gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vương: “Vì sao anh biết biểu ca là người huyện Thanh Trì?" Đây là chuyện Trương gia, làm sao Tề Vương biết được?"
Tề Vương thản nhiên đáp: “Bởi vì ta sớm phái mật thám, âm thầm lưu ý chuyện Mộ gia. Trương Tử Kiều vừa đến kinh thành, ta đã biết thân thế lai lịch của hắn."
Mộ Niệm Xuân: “…"
Tề Vương như không nhìn thấy biểu tình có chút cứng ngắc vặn vẹo của Mộ Niệm Xuân, thâm tình chân thành thổ lộ: “Niệm Xuân. Ta đối với em một mảnh chân tình, kiếp này không phải em không cưới."
Tới chết một mảnh chân tình! Không phải nàng không cưới!
Mộ Niệm Xuân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, dùng sức nắm chặt tay, hung hăng phun ra một chữ: “Lăn!" (Cút)
Tề Vương kinh hỉ lại có chút xấu hổ: “Vừa mới thổ lộ, liền cùng nhau lăn thì không được thích hợp lắm! Nơi này tuy rằng u tĩnh nhưng còn có người ở xung quanh canh chừng, bị bọn họ nhìn, ta sẽ thẹn thùng…"
Mộ Niệm Xuân nhịn xúc động muốn hộc máu xuống, mặt không chút thay đổi xoay người bỏ chạy.
Ngươi không lăn, ta lăn trước là được!
Tề vương không đuổi theo, đứng nhìn bóng dáng nàng đi xa.
Một ngày nào đó, nàng sẽ mở rộng lòng đón nhận hắn, thẹn thùng vui mừng trở thành vương phi của hắn. Một ngày nào đó!
Chậc chậc! Đãi ngộ cũng quá khác biệt đi!
Tề Vương nhíu mày, vẻ mặt nghiền ngẫm: “Có phải bổn vương quấy rầy em cùng biểu ca tình chàng ý thiếp?"
Lời nói tùy ý lỗ mãng, không khiến cho Mộ Niệm Xuân đổi sắc. Nàng khiêu khích: “Nếu điện hạ biết, vì sao còn làm chuyện sát phong cảnh như vậy?"
Nụ cười của Tề Vương chợt tắt, thở dài, trong ánh mắt hàm một tia u oán: “Bổn vương một mảnh tâm ý, đến bây giờ em vẫn còn chưa hiểu? Hôm này là vì em mà đến, không nghĩ tới chờ đi chờ lại, lại đợi được em cùng Trương Tử Kiều dưới ánh trăng một màn tình ý. Trong lòng bổn vương thật sự không rõ tư vị gì…"
Xướng hai ba câu, đổi thân trang phục là có thể lên đài diễn vai khuê oán.
Mộ Niệm Xuân không tự giác rùng mình, cau mày, quyết đoán cắt lời Tề Vương: “Như vậy thì còn ra sao nữa, điện hạ nói không chê mệt nhưng tôi nghe thì mệt. Có cái gì thì nói thẳng ra sẽ tốt hơn."
Ngữ khí lạnh lùng, không chút bận tâm thân phận hoàng tử của đối phương.
Tề Vương trăm phương ngàn kế tiếp cận nàng, hắn luôn có lý do. Tối hôm nay, vừa lúc để tìm ra tâm ý hắn.
Tề Vương không giận, tùy ý phất phất tay.
Trong bóng đêm, có vài bóng thân ảnh bay tới lui, nhanh chóng tản ra bảo vệ phạm vi hai mươi thước xung quanh.
Thạch Trúc vẫn đứng bên cạnh, bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, miệng há hốc không khép lại được. Vừa rồi không có ai, sao bỗng nhiên lại ra một đống?
Một cái gã sai vặt bộ dáng thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, tươi cười nói: “Thạch Trúc cô nương, điện hạ cùng tứ tiểu thư có chút chuyện tư mật trao đổi, không muốn để người ngoài nghe được. Cô theo ta sang bên kia, miễn quấy rầy chủ tử nói chuyện."
Gã sai vặt này ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, răng trắng môi hồng. Thời điểm cười, còn có má lúm đồng tiền.
Thạch Trúc không bị nụ cười của hắn mê hoặc, ngược lại đề phòng cảnh giác, trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi là ai?"
Đột nhiên ân cần cười nói, vừa nhìn đã biết không có gì tốt.
Nếu Trịnh Hỉ biết Thạch Trúc suy nghĩ gì trong lòng, nhất định sẽ gào oan uổng. So với chủ tử, hắn tuyệt đối được coi là tâm địa thiện lương chứ?
“Thạch Trúc, ngươi theo Trịnh Hỉ ra sau vài bước." Tề Vương nhìn về phía Thạch Trúc, ngữ khí có chút ôn hòa: “Yên tâm, ta cùng chủ tử ngươi chỉ trò chuyện, cam đoan không vượt qua chuyện gì."
Thời điểm nói xong câu cuối cùng, cố ý vô tình ngắm Mộ Niệm Xuân một cái. Đôi mắt hẹp dài hàm chứa ý cười. Dưới ánh trăng, có một loại mị lực vô cùng kỳ dị, dụ hoặc.
Dù là Mộ Niệm Xuân lòng yên tĩnh như nước, cũng có chút cảm giác tê dại.
Đều nói hồng nhan họa thủy, nguyên lai nam tử quá mức tuấn mỹ, cũng sẽ hóa yêu nghiệt.
Mộ Niệm Xuân bình tĩnh lại, trấn an Thạch Trúc bằng cái liếc mắt. Lúc này Thạch Trúc mới buông lỏng tâm tư, theo Trịnh Hỉ thối lui bảy tám bước.
Trịnh Hỉ thấy nàng căng thẳng, cố ý tạo không khí, cười an ủi: “Thạch Trúc cô nương, cô không cần khẩn trương, ta là Trịnh Hỉ, người sai vặt bên cạnh điện hạ. Không phải người xấu…"
Nói còn chưa xong, chỉ thấy Thạch Trúc nhìn hắn đề phòng, không buồn hé răng bước tiếp.
Trịnh Hỉ: “……"
Có nhiều chủ tử thế nào, sẽ có dạng nha hoàn như thế! Lời này quả nhiên không sai! Mộ tứ tiểu thư thông minh khó chơi, Thạch Trúc này nhìn hàm hậu trung thực, nguyên lai cũng không phải người dễ chọc.
Dưới tàng cây hoa quế, chỉ còn lại Tề Vương cùng Mộ Niệm Xuân.
Tề vương không chút để ý cười nói: “Thạch Trúc kia đối với em thật trung tâm, đứng từ xa cứ nhìn chằm chằm ta. Ta dám có hành động liều lĩnh gì, chỉ sợ lập tức chạy tới."
Mộ Niệm Xuân không tiếp lời này, thản nhiên nói: “Nơi này không có ai khác, chỉ có hai chúng ta. Anh có cái gì nói, không ngại nói thẳng."
Ngay cả qua loa vài câu cũng không chịu, xem ra thật sự coi thường hắn.
Trong mắt Tề Vương lóe lên ánh sáng, nhíu mày cười nói: “Ta làm gì đắc tội em sao? Vì sao em gặp ta chưa bao giờ thấy sắc mặt hòa nhã một chút?"
Nói như thế nào hắn cũng là cái thân phận hoàng tử tôn quý, dung mạo tuấn mỹ khí độ xuất chúng, cho dù ngẫu nhiên nói chuyện lỗ mãng một chút, cũng không thể khiến cô nương tuổi thanh xuân thế này chán ghét chứ!
Mộ Niệm Xuân nghe ra trong giọng hắn có sự nghi hoặc, trong lòng âm thầm rùng mình. Nàng xác thật có phẩn qua quýt.
Lỗ mãng tùy ý chính là hắn ngụy trang. Chân thật Tề Vương khôn khéo thâm trầm. Nhưng Tề vương ngụy trang, vẫn cực kỳ mê người. Nàng bất quá là một khuê nữ bình thường, lúc nào cũng biểu hiện đề phòng xa cách như vậy, quả thật không hợp lý.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, điện hạ khắp nơi đối với tôi phá lệ lưu tâm, lòng tôi luôn thấp thỏm lo âu, tự nhiên sinh ra trốn tránh." Mộ Niệm Xuân nhẹ nhàng bâng quơ đáp, xem như giải thích nguyên nhân mình cách xa.
Lý do này khiến trực giác nói cho hắn biết, nàng kiệt lực giấu giếm cái gì…
Tề Vương bình tĩnh nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này, giống như mọi tinh tú đều rơi trong mắt hắn, vô cùng rạng rỡ: “Nếu ta nói cho em, ta quả thật cố ý với em, em nghĩ như thế nào?"
Tâm Mộ Niệm Xuân lạnh như băng: “Đa tạ điện hạ ưu ái. Chính là Mộ gia gia quy nghiêm cẩn, gia phụ đối với tôi vô cùng nghiêm khắc. Chung thân đại sự, đều có gia phụ làm chủ, tôi chưa bao giờ nghĩ quá nhiều."
Cự tuyệt rõ ràng lưu loát.
Tề Vương nhướn mày cười nói: “Nguyên lai em lo lắng chuyện này. Yên tâm, có ta an bài. Sẽ không để em chờ lâu."
Gặp được người vô liêm sỉ cỡ này, ngôn ngữ hàm súc uyển chuyển hiển nhiên không dùng nổi!
Mộ Niệm Xuân không chút nghĩ ngợi nói: “Điện hạ hiểu lầm, vừa rồi ý của tôi là, tôi đối với điện hạ không có nửa điểm nam nữ chi tư. Cũng không có nửa phần ý niệm muốn làm Tề Vương phi. Điện hạ phá lệ lưu tâm, đã tạo thành phức tạp cho tôi, cũng sẽ khiến cho người bên cạnh tôi hiểu lầm. Cho nên, thỉnh điện hạ tự trọng, miễn ảnh hưởng tới khuê dự của tôi."
Nói trực tiếp như vậy, muốn giả bộ ngốc là không có khả năng.
Tề Vương không có thẹn quá thành giận phất tay áo chạy lấy người, ngược lại chậm rãi nói: “Thật sự là đáng tiếc. Lưỡng tình tương duyệt là chuyện tốt đẹp nhất trên đời, em cố tình đối ta vô tình. Xem ra, ta chỉ có thể cưỡng cầu một hồi."
Mộ Niệm Xuân: “…"
Tề vương lần đầu ở trong lời nói chiếm thượng phong, lòng phơi phới: “Em không phải làm gì cả, chờ tin tức tốt là được."
…Nhìn gương mặt tuấn tú tự cho là đúng kia, lần đầu tiên Mộ Niệm Xuân có xúc động muốn đánh người.
Mộ Niệm Xuân hít sâu một hơi, nhanh chóng tỉnh táo lại: “Điện hạ đừng lừa mình dối người nữa, Mộ gia thanh quý nhưng không có thực quyền. Nữ nhi Mộ gia, không làm nổi Tề Vương phi. Còn nữa, Dung phi nương nương đối với tôi không vui. Hôm nay giữa trưa tìm cớ gặp tôi, đã biểu lộ rõ tâm ý. Điện hạ đã gặp qua Dung phi nương nương, hẳn là cũng biết việc này."
Từng câu sắc bén đánh đúng chỗ đau của hắn.
Tề Vương mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: “Chung thân đại sự của ta, ta sẽ tự quyết định. Tâm ý mẫu phi như thế nào, là chuyện của bà." Trong lời nói để lộ ra tin tức làm người ta âm thầm kinh hãi.
Xem ra, Tề Vương quả nhiên cùng Dung phi nổi lên tranh chấp. Đêm nay, Tề Vương quả thật cố ý chờ nàng…
Tâm niệm Mộ Niệm Xuân thay đổi thật nhanh, miệng nói: “Nếu Dung phi nương nương đã có người phù hợp vị trí Tề Vương phi, cầu hoàng thường hạ chỉ tứ hôn, điện hạ sẽ làm thế nào?"
Nhãn tình Tề Vương sáng lên, vẻ mặt cảm động cùng vui sướng: “Nguyên lai em để ý chuyện của chúng ta như vậy. Bổn vương thật sự là quá cảm động!"
Mộ Niệm Xuân: “…"
Nguyên lai Tề Vương tối am hiểu không phải ngụy trang, mà là đổi trắng thay đen vặn vẹo ý tứ người khác trong lời nói!
“Việc nhỏ đó em không cần phải phiền lòng. Ta sẽ xử lý thỏa đáng." Tề Vương nghiêm trang nói: “Em an tâm chờ thánh chỉ tứ hôn, phong quang gả đến Tề Vương phủ."
Ngữ khí nửa thật nửa giả, ánh mắt kiên định, hiển nhiên không phải đang nói đùa.
Mộ Niệm Xuân không hề bị thổ lộ làm cho vui sướng, ngược lại trong lòng buồn bực.
Tề vương đúng là thật sự cố ý muốn kết hôn với nàng!
Kiếp trước, Tề Vương không phải cưới Lục Vô Song sao? Đời này rốt cục là ai gây ra sai lầm, Tề Vương như cao bôi trên da chó không rời nàng?
Mộ Niệm Xuân đả khởi tinh thần, tiếp tục thuyết phục Tề Vương một lần nữa: “Điện hạ đã thẳng thắn nói chuyện, ta đây cũng cả gan nói rõ, kỳ thật, ta đã có ý trung nhân…"
Tề Vương giương mắt nhìn lại, khóe môi tựa tiếu phi tiếu. Rõ ràng là không nói, không làm gì, lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề không thể hô hấp.
Thiếu niên thâm trầm nguy hiểm. Chân chính là Tề Vương!
Mộ Niệm Xuân bình tĩnh nói: “Ý trung nhân kia, vừa rồi điện hạ đã gặp qua. Chính là biểu ca của tôi Trương Tử Kiều. Tôi cùng biểu ca thuở nhỏ quen biết, cách xa vài năm, giờ lại có thể sớm chiều ở chung, cảm tình vô cùng tốt. Mặc dù không có thề non hẹn biển, nhưng đã ngầm hiểu lẫn nhau…"
Tề Vương không nhanh không chậm ngắt lời Mộ Niệm Xuân: “Cha mẹ em nỡ lòng gả em đến huyện Thanh Trì xa xôi sao?"
Huyện Thanh Trì?
Mộ Niệm Xuân cả kinh. Gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vương: “Vì sao anh biết biểu ca là người huyện Thanh Trì?" Đây là chuyện Trương gia, làm sao Tề Vương biết được?"
Tề Vương thản nhiên đáp: “Bởi vì ta sớm phái mật thám, âm thầm lưu ý chuyện Mộ gia. Trương Tử Kiều vừa đến kinh thành, ta đã biết thân thế lai lịch của hắn."
Mộ Niệm Xuân: “…"
Tề Vương như không nhìn thấy biểu tình có chút cứng ngắc vặn vẹo của Mộ Niệm Xuân, thâm tình chân thành thổ lộ: “Niệm Xuân. Ta đối với em một mảnh chân tình, kiếp này không phải em không cưới."
Tới chết một mảnh chân tình! Không phải nàng không cưới!
Mộ Niệm Xuân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, dùng sức nắm chặt tay, hung hăng phun ra một chữ: “Lăn!" (Cút)
Tề Vương kinh hỉ lại có chút xấu hổ: “Vừa mới thổ lộ, liền cùng nhau lăn thì không được thích hợp lắm! Nơi này tuy rằng u tĩnh nhưng còn có người ở xung quanh canh chừng, bị bọn họ nhìn, ta sẽ thẹn thùng…"
Mộ Niệm Xuân nhịn xúc động muốn hộc máu xuống, mặt không chút thay đổi xoay người bỏ chạy.
Ngươi không lăn, ta lăn trước là được!
Tề vương không đuổi theo, đứng nhìn bóng dáng nàng đi xa.
Một ngày nào đó, nàng sẽ mở rộng lòng đón nhận hắn, thẹn thùng vui mừng trở thành vương phi của hắn. Một ngày nào đó!
Tác giả :
Mất Mát Đích Tình Yêu