Niệm Xuân Quy
Chương 72: Mẫu tử
Lục nữ quan “bị bệnh hồi cung", không gây được nhiều chú ý lắm.
Hoàng hậu nghe người bẩm báo việc này, chỉ thản nhiên ừ một tiếng, không nói thêm gì.
Những năm gần đây Dung phi làm việc rất cẩn thận, không dám nghịch tâm ý bà. Lần này còn chủ động thay thế chính mình đi Từ Vân am thắp hương lễ Phật, ăn chay một tháng. Phần tâm ý này, cho dù rõ là ý tứ lấy lòng, cũng khó có được. Nay chỉ xử lý một nữ quan bên người, bà đương nhiên sẽ không nhúng tay.
Hoàng hậu không mở miệng, chúng phi tần tự nhiên sẽ không xúi giục sinh sự. Bởi vậy, chuyện bé nhỏ không đáng kể này, rất nhanh liền bình ổn.
Tề Vương cũng rất nhanh liền biết việc này.
Đang nhàn rỗi trong thượng thư phòng, tùy tùng Trịnh Hỉ lập tức đi qua, thấp giọng thì thầm mấy câu.
Tề vương không chút để ý ừ một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia lãnh ý không rõ.
Nữ quyến Mộ gia đi Từ Vân am thắp hương lễ Phật, Dung phi cũng vừa vặn đi Từ Vân am. Nữ quan bên người lại xảy ra chuyện với Mộ tứ tiểu thư. Dung phi triệu kiến Mộ tứ tiểu thư, chẳng những không có trách cứ, ngược lại hảo ngôn trấn an, còn ban cho này nọ. Đem nữ quan kia hồi cung…
Nào có chuyện đúng dịp như vậy!
Dung phi rõ ràng là nghe nói về chuyện Hà Hoa yến, cố ý tìm cớ gặp Mộ Niệm Xuân. Về phần Dung phi gặp Mộ Niệm Xuân nói cái gì, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được…
Trịnh Hỉ hầu hạ đã quen tính tình chủ tử, thấy sắc mặt Tề vương lạnh lùng, trong lòng căng thẳng. Bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt chút nào. Quả nhiên, loại này dự cảm rất nhanh đã được nghiệm chứng.
Tề vương tùy ý xoay người đi ra ngoài.
Trịnh Hỉ sửng sốt, vẻ mặt đau khổ đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, ngài đây là muốn đi đâu nhi? Buổi học buổi chiều còn chưa hết, nếu ngài đi rồi, chỉ sợ Mộ thái phó sẽ sinh khí. Hơn nữa, hai ngày nữa hoàng thượng sẽ hỏi bài ngài…"
Tề Vương nhìn hắn một cái: “Bổn vương làm cái gì, còn cẩn xin ngươi chỉ thị sao?"
Trịnh Hỉ lập tức ngậm miệng lại, thành thành thật thật theo đi.
Về phần Mộ Trường Hủ, sau một nén nhang mới biết Tề Vương điện hạ lại trốn học. Mộ thái phó ân cần dạy bảo, lòng Mộ Trường Hủ thực sự đầy nghẹn khuất, khóc không ra nước mắt.
Vị Tề Vương điện hạ này, chăm chỉ không được vài ngày, lại bắt đầu trở lại lối cũ.
Giờ Dậu một khắc. Phòng bếp đưa cơm chiều tới.
Lục La dọn xong cơm chiều, sau đó cung kính bẩm báo: “Dung phi nương nương, cơm chiều đã bày ạ."
Dung phi tùy ý ừ một tiếng, đem một tờ kinh Phật sao xong rồi bỏ sang một bên, ngừng tay. Rửa tay xong ngồi xuống trước bàn cơm. Cơm chiều rất đơn giản, chút cơm, có thêm bánh ngô, còn có bốn đĩa thức ăn chay. Hương vị nhẹ nhàng lại ngon miệng.
Dung phi nhịn không được khen: “Trù nghệ đầu bếp Từ Vân am thực hơn người, thức ăn chay vị nhẹ mà thật mỹ vị. Cho dù là ngự trù trong cung, chỉ sợ không làm ra được thức ăn chay như thế này."
Lục la cười nói: “Nếu nương nương thích, không bằng nói với Diệu Vân đại sư một tiếng, đưa vị Thiện Năng này tiến cung."
“Hồ nháo!" Dung phi bật cười: “Nữ ni Từ Vân am sao có thể mang tiến cung làm đầu bếp, không hợp quy củ. Nếu như hoàng hậu nương nương biết, khẳng định sẽ nói bản cung khinh cuồng."
Chủ tử tâm tình không tệ, Lục Lạ lớn mật dám nói vài câu: “Nương nương cũng không tránh khỏi quá cẩn thận rồi. Hoàng hậu nương nương thân mình gầy yếu, hiện giờ ở trong cung, chiếu cố nhất là nương nương. Cho dù nương nương ngẫu nhiên làm việc gì đó, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không vì chút việc nhỏ mà sinh khí…"
Dung phi thản nhiên nhìn Lục La liếc mắt một cái.
Lục La lập tức im miệng, quỳ xuống thỉnh tội: “Nô tỳ lắm miệng, không nên hồ ngôn loạn ngữ, thỉnh nương nương trách phạt."
Giọng Dung phi không cao không thấp, nghe không ra cảm xúc gì: “Xem ngươi hằng ngày tận tâm hầu hạ, lần này tạm thời tha. Nếu ngày sau còn dám vọng ngôn. Tuyệt không tha!"
Lục La tạ ân, sau khi đứng dậy, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng âm thầm áo não không thôi.
Mình hôm nay thật sự là ăn gan hùm mật gấu, dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Cũng may hôm nay tâm tình Dung phi không tệ, không truy cứu. Bằng không, hôm nay sẽ chịu tội nặng.
Nhóm nương nương trong cung, khó hầu hạ như thế nào thì đã rõ, Lục La rõ là đã gặp may.
Dung phi tâm tư kín đáo làm việc cẩn thận, đối với bên người bên cạnh yêu cầu cũng phá lệ cao. Phạm vào lỗi, trừng phạt thông thường đó là phạt quỳ nhịn đói vài ngày. Bất quá, so với các phi tần khác. Dung phi xem như đã nhẹ tay. Ít nhất không động roi đánh, Chiêu Dương cung cũng không có “bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử"…
“Khởi bẩm nương nương, Tề vương điện hạ tới." Một cung nữ vội vàng tiến vào bẩm báo.
Việc ngoài ý muốn khiến Dung phi vui vẻ, liền phân phó: “Còn không mau thỉnh Tề Vương vào nói chuyện.
Vừa dứt lời, một thân thiến niên tuấn mỹ đẩy cửa mà vào.
Trong phòng đặt mấy cây đèn, ánh sáng nhu hòa, Tề Vương cười thi lễ: “Mẫu phi mạnh khỏe."
Dung phi vừa thấy Tề Vương, lạnh nhạt vừa rồi biến thành hư không, cười đứng dậy nói: “Sao con lại rảnh mà chạy tới Từ Vân am thế này."
Tề vương thuận miệng cười nói: “Không có chuyện gì đặc biệt, chính là nhớ thương mẫu phi, cho nên tới đây."
Từ Vân am ở thành tây, Tề Vương từ hoàng cung chạy tới đây, ít nhất mất gần nửa buổi. Ấn thời gian suy đoán, hiển nhiên Tề Vương lại trốn học ……
Dung phi nhịn không được nhíu nhíu mày, quở trách vài câu: “Phụ hoàng con mấy ngày trước vừa khen con đọc sách chăm chỉ, hôm nay sao con lại trốn học rồi? Nếu như bị phụ hoàng con biết được, sẽ thất vọng."
Tề vương hiển nhiên không đem việc nhỏ nhặt ấy để trong lòng, lười nhác nói: “Con trốn học chỉ có một mình phụ hoàng thất vọng, nếu hiếu học tiến tới, phụ hoàng cao hứng nhưng cũng sẽ có mất hứng."
Nụ cười của Dung phi ngưng lại một chút.
Đúng vậy, Tề Vương lười nhác hồ nháo không chí tiến thủ, mới là khiến người khác vui vẻ. Chẳng sợ hoàng thượng đặc biệt thiên sủng hắn thêm vài phần, cũng không phải rước lấy vài phần nghi kỵ của mọi người. Bằng không, hoàng cung rộng lớn như vậy có chỗ cho mẫu tử hai người họ dung thân. Không nói người khác, hoàng hậu sẽ là người đầu tiên không dung mẫu tử bọn họ…
Lục La sớm biết tình hình lui xuống, đóng cửa cẩn thận, sau đó ở cách cửa mấy thước đứng trông coi.
Bên trong phòng, Dung phi cùng Tề Vương ngồi đối diện nhau, nhất thời im lặng.
Sau một lúc lâu, Dung phi mở lời: “Con chạy từ xa tới đây, hẳn không đơn giản chỉ là nhớ thương ta. Có gì thì mới chạy tới đây, muốn hỏi ta phải không?"
Không có người ngoài, trong lúc nói chuyện, mẫu tử rất tự nhiên.
Tề Vương gọn gàng dứt khoát đáp: “Vâng. Con nghe nói Lục nữ quan bên cạnh mẫu thân bị phái hồi cung, tựa hồ có liên quan tới Mộ tứ tiểu thư. Còn nghe nói mẫu phi giữa trưa triệu kiến Mộ tứ tiểu thư, thưởng nàng này nọ."
Dung phi cười nhẹ: “Thế thì sao? Chút việc nhỏ như vậy, cũng khiến con ngạc nhiên sao? Ngày xưa ta thưởng người này người kia, không thấy con khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ vị Mộ tứ tiểu thư này, có cái gì đặc biệt?"
Trong giọng nói ẩn chưa một chút bất mãn.
“Con ở Hà Hoa yến tặng Mộ tứ tiểu thư hoa sen, nghĩ mẫu phi sớm đã biết." Mâu quang Tề Vương lóe lên, ngữ khí lạnh nhạt: “Mẫu phi quả quyết sẽ không vì một nữ quan mà cùng Mộ tứ tiểu thư khó xử, cố ý triệu kiến nàng, chẳng lẽ là bởi vì việc này?"
Nụ cười của Dung phi chợt tắt, bình tĩnh nhìn Tề Vương.
Tề Vương không lảng tránh ánh mắt mẹ mình, thản nhiên nhìn lại.
Đối diện một lát, Dung phi chậm rãi nói: “Khác Nhi, nhiều năm qua, ta ở trong cung sống như thế nào, người khác không biết nhưng trong lòng con biết rõ ràng. Bởi vì mẫu phi con xuất thân thấp hèn, cuộc sống của con cũng phá lệ gian nan. Người ngoài nhìn con hoang đường tùy hứng làm bậy, ai biết nỗi khổ của con? Nay con đã đến tuổi định hôn, phải thật thận trọng. Một mối hôn nhân tốt, có thể mang đến cho con rất nhiều trợ lực. Mộ gia đều là người đọc sách thanh bạch, không có danh tiếng gì trong đường làm quan, cũng không phải nhà ngoại lý tưởng, vị Mộ tứ tiểu thư kia, cũng không phải người thích hợp vị trí Tề Vương phi. Con sớm chặt đứt tâm tư này đi!"
Giọng nói của Dung phi trước sau ôn nhuyễn êm tai, ngữ khí lại thập phần kiên quyết.
Trên mặt Tề Vương không có ý cười. Đôi đồng tử đen bóng như phủ một tầng sương mỏng, khiến người ta không nhìn thấu cảm xúc chân thật giấu đằng sau.
Giọng nói của Dung phi lại vang lên bên tai: “Sinh ở gia đình đế vương, hưởng thụ vinh hoa phú quý kẻ khác khó có thể tưởng tượng được, nhưng lại cũng có gian nguy hơn người thường. Cho dù con cam tâm làm một phiên vương phú quý, cũng phải có lực tự bảo vệ mình. Đạo lý này, không cần ta nói con cũng nên hiểu được."
Phải, hắn đương nhiên hiểu được.
Cho nên, hắn kiếp trước nghe theo Dung phi phân phó, cưới Lục đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ làm Tề Vương phi.
Lục gia thừa kế huân quý, Vĩnh Ninh hầu Lục Chiêm kiêm nhiệm chức thống lĩnh kiêu kỵ binh, lĩnh tam vạn tinh binh, phụ trách thủ vệ kinh đô. Hai nhi tử là thứ xuất, đều khôn khéo thiện chiến hơn người. Duy có nữ nhi Lục Vô Song con vợ cả, thuở nhỏ ngàn kiều vạn sủng, đối với hắn nhất kiến chung tình. Lục Chiêm mặt dày đến trước phụ hoàng cầu, phụ hoàng vốn do dự, lại bị Dung phi thuyết phục đồng ý cửa hôn nhân này, hạ thánh chỉ tứ hôn.
Ngày thành thân, Lục gia mười dặm trang sức màu đỏ, làm người ta chậc lưỡi khen. Lục Vô Song kiều mỵ, là mỹ nhân khó gặp. Theo lý mà nói, mối hôn nhân như vậy, hắn quả thật nên vừa lòng.
Nhưng ngày thành thân đó, hắn đối với Lục Vô Song kiêu căng ngạo khí không có nửa điểm thích. Nhìn người trước mặt, thập phần lạnh lùng, tương kính như băng.
Thành thân hơn một tháng, phụ hoàng liền bệnh nặng bỏ mình, ngay sau đó là thái tử gặp chuyện, Chu Diễm kế vị, phiên vương lãnh binh tạo phản. Hắn là Vương gia nhàn tản, cũng không thoát được một trận tinh phong huyết vũ.
Ngày nào đó, thích khách lẻn vào Tề vương phủ ý đồ ám sát. Lục Vô Song chấn kinh quá độ, sau bệnh nặng không dậy nổi, hương tiêu ngọc vẫn. Hắn bị thương, lấy danh nghĩa dưỡng thương, ở trong Tề Vương phủ né mấy tháng. Về sau, thừa dịp đêm khuya trốn ra kinh thành.
Mười năm đào vong, mười năm chinh chiến, tôi luyện cho hắn thành tâm ma lạnh như băng, cứng rắn như sắt. Lục Vô Song chỉ còn là bóng hình mơ hồ. Cuối cùng khắc trong tâm khảm, là nụ cười yếu ớt coi thường sinh mạng trong Phúc Ninh điện kia…
Một màn hồi ức hiện lên trong óc, rõ ràng như ngày hôm qua. Một đời này, chẳng lẽ hắn sẽ lại giẫm lên vết xe đổ, lấy một nữ tử mình không thích làm vợ sao?
Hoàng hậu nghe người bẩm báo việc này, chỉ thản nhiên ừ một tiếng, không nói thêm gì.
Những năm gần đây Dung phi làm việc rất cẩn thận, không dám nghịch tâm ý bà. Lần này còn chủ động thay thế chính mình đi Từ Vân am thắp hương lễ Phật, ăn chay một tháng. Phần tâm ý này, cho dù rõ là ý tứ lấy lòng, cũng khó có được. Nay chỉ xử lý một nữ quan bên người, bà đương nhiên sẽ không nhúng tay.
Hoàng hậu không mở miệng, chúng phi tần tự nhiên sẽ không xúi giục sinh sự. Bởi vậy, chuyện bé nhỏ không đáng kể này, rất nhanh liền bình ổn.
Tề Vương cũng rất nhanh liền biết việc này.
Đang nhàn rỗi trong thượng thư phòng, tùy tùng Trịnh Hỉ lập tức đi qua, thấp giọng thì thầm mấy câu.
Tề vương không chút để ý ừ một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia lãnh ý không rõ.
Nữ quyến Mộ gia đi Từ Vân am thắp hương lễ Phật, Dung phi cũng vừa vặn đi Từ Vân am. Nữ quan bên người lại xảy ra chuyện với Mộ tứ tiểu thư. Dung phi triệu kiến Mộ tứ tiểu thư, chẳng những không có trách cứ, ngược lại hảo ngôn trấn an, còn ban cho này nọ. Đem nữ quan kia hồi cung…
Nào có chuyện đúng dịp như vậy!
Dung phi rõ ràng là nghe nói về chuyện Hà Hoa yến, cố ý tìm cớ gặp Mộ Niệm Xuân. Về phần Dung phi gặp Mộ Niệm Xuân nói cái gì, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được…
Trịnh Hỉ hầu hạ đã quen tính tình chủ tử, thấy sắc mặt Tề vương lạnh lùng, trong lòng căng thẳng. Bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt chút nào. Quả nhiên, loại này dự cảm rất nhanh đã được nghiệm chứng.
Tề vương tùy ý xoay người đi ra ngoài.
Trịnh Hỉ sửng sốt, vẻ mặt đau khổ đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, ngài đây là muốn đi đâu nhi? Buổi học buổi chiều còn chưa hết, nếu ngài đi rồi, chỉ sợ Mộ thái phó sẽ sinh khí. Hơn nữa, hai ngày nữa hoàng thượng sẽ hỏi bài ngài…"
Tề Vương nhìn hắn một cái: “Bổn vương làm cái gì, còn cẩn xin ngươi chỉ thị sao?"
Trịnh Hỉ lập tức ngậm miệng lại, thành thành thật thật theo đi.
Về phần Mộ Trường Hủ, sau một nén nhang mới biết Tề Vương điện hạ lại trốn học. Mộ thái phó ân cần dạy bảo, lòng Mộ Trường Hủ thực sự đầy nghẹn khuất, khóc không ra nước mắt.
Vị Tề Vương điện hạ này, chăm chỉ không được vài ngày, lại bắt đầu trở lại lối cũ.
Giờ Dậu một khắc. Phòng bếp đưa cơm chiều tới.
Lục La dọn xong cơm chiều, sau đó cung kính bẩm báo: “Dung phi nương nương, cơm chiều đã bày ạ."
Dung phi tùy ý ừ một tiếng, đem một tờ kinh Phật sao xong rồi bỏ sang một bên, ngừng tay. Rửa tay xong ngồi xuống trước bàn cơm. Cơm chiều rất đơn giản, chút cơm, có thêm bánh ngô, còn có bốn đĩa thức ăn chay. Hương vị nhẹ nhàng lại ngon miệng.
Dung phi nhịn không được khen: “Trù nghệ đầu bếp Từ Vân am thực hơn người, thức ăn chay vị nhẹ mà thật mỹ vị. Cho dù là ngự trù trong cung, chỉ sợ không làm ra được thức ăn chay như thế này."
Lục la cười nói: “Nếu nương nương thích, không bằng nói với Diệu Vân đại sư một tiếng, đưa vị Thiện Năng này tiến cung."
“Hồ nháo!" Dung phi bật cười: “Nữ ni Từ Vân am sao có thể mang tiến cung làm đầu bếp, không hợp quy củ. Nếu như hoàng hậu nương nương biết, khẳng định sẽ nói bản cung khinh cuồng."
Chủ tử tâm tình không tệ, Lục Lạ lớn mật dám nói vài câu: “Nương nương cũng không tránh khỏi quá cẩn thận rồi. Hoàng hậu nương nương thân mình gầy yếu, hiện giờ ở trong cung, chiếu cố nhất là nương nương. Cho dù nương nương ngẫu nhiên làm việc gì đó, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không vì chút việc nhỏ mà sinh khí…"
Dung phi thản nhiên nhìn Lục La liếc mắt một cái.
Lục La lập tức im miệng, quỳ xuống thỉnh tội: “Nô tỳ lắm miệng, không nên hồ ngôn loạn ngữ, thỉnh nương nương trách phạt."
Giọng Dung phi không cao không thấp, nghe không ra cảm xúc gì: “Xem ngươi hằng ngày tận tâm hầu hạ, lần này tạm thời tha. Nếu ngày sau còn dám vọng ngôn. Tuyệt không tha!"
Lục La tạ ân, sau khi đứng dậy, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng âm thầm áo não không thôi.
Mình hôm nay thật sự là ăn gan hùm mật gấu, dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Cũng may hôm nay tâm tình Dung phi không tệ, không truy cứu. Bằng không, hôm nay sẽ chịu tội nặng.
Nhóm nương nương trong cung, khó hầu hạ như thế nào thì đã rõ, Lục La rõ là đã gặp may.
Dung phi tâm tư kín đáo làm việc cẩn thận, đối với bên người bên cạnh yêu cầu cũng phá lệ cao. Phạm vào lỗi, trừng phạt thông thường đó là phạt quỳ nhịn đói vài ngày. Bất quá, so với các phi tần khác. Dung phi xem như đã nhẹ tay. Ít nhất không động roi đánh, Chiêu Dương cung cũng không có “bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử"…
“Khởi bẩm nương nương, Tề vương điện hạ tới." Một cung nữ vội vàng tiến vào bẩm báo.
Việc ngoài ý muốn khiến Dung phi vui vẻ, liền phân phó: “Còn không mau thỉnh Tề Vương vào nói chuyện.
Vừa dứt lời, một thân thiến niên tuấn mỹ đẩy cửa mà vào.
Trong phòng đặt mấy cây đèn, ánh sáng nhu hòa, Tề Vương cười thi lễ: “Mẫu phi mạnh khỏe."
Dung phi vừa thấy Tề Vương, lạnh nhạt vừa rồi biến thành hư không, cười đứng dậy nói: “Sao con lại rảnh mà chạy tới Từ Vân am thế này."
Tề vương thuận miệng cười nói: “Không có chuyện gì đặc biệt, chính là nhớ thương mẫu phi, cho nên tới đây."
Từ Vân am ở thành tây, Tề Vương từ hoàng cung chạy tới đây, ít nhất mất gần nửa buổi. Ấn thời gian suy đoán, hiển nhiên Tề Vương lại trốn học ……
Dung phi nhịn không được nhíu nhíu mày, quở trách vài câu: “Phụ hoàng con mấy ngày trước vừa khen con đọc sách chăm chỉ, hôm nay sao con lại trốn học rồi? Nếu như bị phụ hoàng con biết được, sẽ thất vọng."
Tề vương hiển nhiên không đem việc nhỏ nhặt ấy để trong lòng, lười nhác nói: “Con trốn học chỉ có một mình phụ hoàng thất vọng, nếu hiếu học tiến tới, phụ hoàng cao hứng nhưng cũng sẽ có mất hứng."
Nụ cười của Dung phi ngưng lại một chút.
Đúng vậy, Tề Vương lười nhác hồ nháo không chí tiến thủ, mới là khiến người khác vui vẻ. Chẳng sợ hoàng thượng đặc biệt thiên sủng hắn thêm vài phần, cũng không phải rước lấy vài phần nghi kỵ của mọi người. Bằng không, hoàng cung rộng lớn như vậy có chỗ cho mẫu tử hai người họ dung thân. Không nói người khác, hoàng hậu sẽ là người đầu tiên không dung mẫu tử bọn họ…
Lục La sớm biết tình hình lui xuống, đóng cửa cẩn thận, sau đó ở cách cửa mấy thước đứng trông coi.
Bên trong phòng, Dung phi cùng Tề Vương ngồi đối diện nhau, nhất thời im lặng.
Sau một lúc lâu, Dung phi mở lời: “Con chạy từ xa tới đây, hẳn không đơn giản chỉ là nhớ thương ta. Có gì thì mới chạy tới đây, muốn hỏi ta phải không?"
Không có người ngoài, trong lúc nói chuyện, mẫu tử rất tự nhiên.
Tề Vương gọn gàng dứt khoát đáp: “Vâng. Con nghe nói Lục nữ quan bên cạnh mẫu thân bị phái hồi cung, tựa hồ có liên quan tới Mộ tứ tiểu thư. Còn nghe nói mẫu phi giữa trưa triệu kiến Mộ tứ tiểu thư, thưởng nàng này nọ."
Dung phi cười nhẹ: “Thế thì sao? Chút việc nhỏ như vậy, cũng khiến con ngạc nhiên sao? Ngày xưa ta thưởng người này người kia, không thấy con khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ vị Mộ tứ tiểu thư này, có cái gì đặc biệt?"
Trong giọng nói ẩn chưa một chút bất mãn.
“Con ở Hà Hoa yến tặng Mộ tứ tiểu thư hoa sen, nghĩ mẫu phi sớm đã biết." Mâu quang Tề Vương lóe lên, ngữ khí lạnh nhạt: “Mẫu phi quả quyết sẽ không vì một nữ quan mà cùng Mộ tứ tiểu thư khó xử, cố ý triệu kiến nàng, chẳng lẽ là bởi vì việc này?"
Nụ cười của Dung phi chợt tắt, bình tĩnh nhìn Tề Vương.
Tề Vương không lảng tránh ánh mắt mẹ mình, thản nhiên nhìn lại.
Đối diện một lát, Dung phi chậm rãi nói: “Khác Nhi, nhiều năm qua, ta ở trong cung sống như thế nào, người khác không biết nhưng trong lòng con biết rõ ràng. Bởi vì mẫu phi con xuất thân thấp hèn, cuộc sống của con cũng phá lệ gian nan. Người ngoài nhìn con hoang đường tùy hứng làm bậy, ai biết nỗi khổ của con? Nay con đã đến tuổi định hôn, phải thật thận trọng. Một mối hôn nhân tốt, có thể mang đến cho con rất nhiều trợ lực. Mộ gia đều là người đọc sách thanh bạch, không có danh tiếng gì trong đường làm quan, cũng không phải nhà ngoại lý tưởng, vị Mộ tứ tiểu thư kia, cũng không phải người thích hợp vị trí Tề Vương phi. Con sớm chặt đứt tâm tư này đi!"
Giọng nói của Dung phi trước sau ôn nhuyễn êm tai, ngữ khí lại thập phần kiên quyết.
Trên mặt Tề Vương không có ý cười. Đôi đồng tử đen bóng như phủ một tầng sương mỏng, khiến người ta không nhìn thấu cảm xúc chân thật giấu đằng sau.
Giọng nói của Dung phi lại vang lên bên tai: “Sinh ở gia đình đế vương, hưởng thụ vinh hoa phú quý kẻ khác khó có thể tưởng tượng được, nhưng lại cũng có gian nguy hơn người thường. Cho dù con cam tâm làm một phiên vương phú quý, cũng phải có lực tự bảo vệ mình. Đạo lý này, không cần ta nói con cũng nên hiểu được."
Phải, hắn đương nhiên hiểu được.
Cho nên, hắn kiếp trước nghe theo Dung phi phân phó, cưới Lục đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ làm Tề Vương phi.
Lục gia thừa kế huân quý, Vĩnh Ninh hầu Lục Chiêm kiêm nhiệm chức thống lĩnh kiêu kỵ binh, lĩnh tam vạn tinh binh, phụ trách thủ vệ kinh đô. Hai nhi tử là thứ xuất, đều khôn khéo thiện chiến hơn người. Duy có nữ nhi Lục Vô Song con vợ cả, thuở nhỏ ngàn kiều vạn sủng, đối với hắn nhất kiến chung tình. Lục Chiêm mặt dày đến trước phụ hoàng cầu, phụ hoàng vốn do dự, lại bị Dung phi thuyết phục đồng ý cửa hôn nhân này, hạ thánh chỉ tứ hôn.
Ngày thành thân, Lục gia mười dặm trang sức màu đỏ, làm người ta chậc lưỡi khen. Lục Vô Song kiều mỵ, là mỹ nhân khó gặp. Theo lý mà nói, mối hôn nhân như vậy, hắn quả thật nên vừa lòng.
Nhưng ngày thành thân đó, hắn đối với Lục Vô Song kiêu căng ngạo khí không có nửa điểm thích. Nhìn người trước mặt, thập phần lạnh lùng, tương kính như băng.
Thành thân hơn một tháng, phụ hoàng liền bệnh nặng bỏ mình, ngay sau đó là thái tử gặp chuyện, Chu Diễm kế vị, phiên vương lãnh binh tạo phản. Hắn là Vương gia nhàn tản, cũng không thoát được một trận tinh phong huyết vũ.
Ngày nào đó, thích khách lẻn vào Tề vương phủ ý đồ ám sát. Lục Vô Song chấn kinh quá độ, sau bệnh nặng không dậy nổi, hương tiêu ngọc vẫn. Hắn bị thương, lấy danh nghĩa dưỡng thương, ở trong Tề Vương phủ né mấy tháng. Về sau, thừa dịp đêm khuya trốn ra kinh thành.
Mười năm đào vong, mười năm chinh chiến, tôi luyện cho hắn thành tâm ma lạnh như băng, cứng rắn như sắt. Lục Vô Song chỉ còn là bóng hình mơ hồ. Cuối cùng khắc trong tâm khảm, là nụ cười yếu ớt coi thường sinh mạng trong Phúc Ninh điện kia…
Một màn hồi ức hiện lên trong óc, rõ ràng như ngày hôm qua. Một đời này, chẳng lẽ hắn sẽ lại giẫm lên vết xe đổ, lấy một nữ tử mình không thích làm vợ sao?
Tác giả :
Mất Mát Đích Tình Yêu