Niệm Xuân Quy

Chương 61: Hòa hảo (nhị)

Ngữ khí của Trương Thị nghiêm chỉnh, hiển nhiên là đã nghĩ thông suốt.

Mộ Niệm Xuân mỉm cười, trong lòng thập phần vui mừng. Trương Thị rốt cuộc trưởng thành rồi. Chỉ cần hai mẹ con nàng đồng lòng, Mộ Nguyên Xuân sao còn có thể là đối thủ của nàng?

Mộ Nguyên Xuân cũng rất nhanh phát hiện biến hóa vi diệu của Trương Thị.

Chuyện phát sinh như thế, lấy tính tình Trương Thị, ít nhất cũng không chịu gặp nhận thỉnh an của cô ta. Nhưng lúc này lại gương mặt hòa ái nói chuyện cùng cô ta, tựa như chưa có chuyện gì phát sinh.

Đây có phải là Trương Thị thiển cận, bụng dạ hẹp không?

Cái biến hóa, đối Mộ Nguyên Xuân mà nói, đương nhiên không phải tin tức tốt. Mộ Niệm Xuân giảo hoạt lại khéo miệng đã rất khó đối phó. Nếu Trương Thị giả mù sa mưa, cô ta càng trở nên khó khăn.

Mộ Nguyên Xuân thầm nghĩ, ngoài mặt không đổi sắc. Thỉnh an xong, liền mỉm cười nói với Mộ Niệm Xuân: “Tứ muội, không còn sớm, chúng ta cùng đi khuê học đi."

Mộ Niệm Xuân cười đáp ứng, cùng Mộ Nguyên Xuân sánh vai nhau đi ra ngoài. Một bộ dáng thật thân thiết.

Đi mấy bước, liền gặp Mộ Uyển Xuân.

Mộ Niệm Xuân chủ động há miệng chào hỏi: “Tam tỷ, tỷ cũng đi khuê học sao? Cùng nhau đi thôi!"

Mộ Uyển Xuân phản ứng rất lạnh nhạt, tùy ý uh một tiếng, đi tới bên cạnh Mộ Nguyên Xuân. Ngày trước cô ta cùng Mộ Niệm Xuân thân thiết, nhưng hiện giờ, bất giác cô ta lại hướng về Mộ Nguyên Xuân, không nói với Mộ Niệm Xuân quá nửa câu.

Nửa tháng này, có những cái đã thay đổi chóng mặt.

Mộ Niệm Xuân cũng không cảm thấy ngượng ngùng, tùy ý cười cười.

Đại khái là kinh nghiệm đời trước đối với loại chuyện như thế này đã quá nhiều, lòng nàng đã sớm trở nên lạnh lùng hờ hững. Chuyện có thể khiến nàng động lòng rất ít. Mộ Uyển Xuân như thế này cũng chẳng có gì thay đổi trong mắt nàng. Không đáng để tâm.

Mộ Uyển Xuân cười hỏi Mộ Nguyên Xuân: “Đại tỷ, hôm qua Tô nương tử dạy cách thêu mới, tỷ học được không?"

Mộ Nguyên Xuân cười đáp: “Cũng hiểu hiểu nhưng chưa quen tay lắm. Tối hôm qua ta thêu túi hương thử cách mới đó, đâm kim vào ngón tay mấy lần."

“Tỷ cũng thế hả. Muội tưởng chỉ có mình muội không luyện được." Mộ Uyển Xuân che miệng nở nụ cười.

Hai người một đường nói chuyện, một mình Mộ Niệm Xuân im lặng ở bên.

Bất quá tình hình này chỉ duy trì được một lúc.

Tới tiết học cầm nghệ, Trịnh nương tử dạy một khúc mới, những người khác còn đang cố gắng đàn thuộc cầm phổ, Mộ Nguyên Xuân đã lưu loát đàn hay.

Luyện cầm đích thực cần thiên phú. Không thể nghi ngờ, Mộ Nguyên Xuân thật sự thiên phú phi phàm ở mảng này.

Mộ Uyển Xuân nhìn Mộ Nguyên Xuân một cái, trong lòng lại ghen tị. Quen thói nói: “Nhìn xem, lại gây náo động, người ta chưa học thuộc, tỷ ấy đã đàn lưu loát."

Nói được một nửa, mới phát hiện chính mình chủ động nói chuyện cùng Mộ Niệm Xuân, lập tức dừng lời, khuôn mặt ảo não.

Mộ Niệm Xuân âm thầm buồn cười, thấp giọng nói: “Tam tỷ, một loạt cầm phổ thế này muội luyện thế nào cũng không được, nếu tỷ biết, dạy muội được không?"

Mộ Uyển Xuân từng tự thề sau chuyện vừa rồi sẽ không bao giờ để ý Mộ Niệm Xuân nữa, thế nhưng sự tình trôi qua một thời gian, lòng đã dao động.

Mộ Niệm Xuân đi guốc trong bụng tam tỷ mình, đáng thương nói: “Tam tỷ, từ nay về sau… tỷ không bao giờ để ý muội nữa sao?"

Mộ Uyển Xuân vốn đã dao động, nghe thấy thế do dự chốc lát, gương mặt ngạo nghễ: “Quên đi, đại nhân không chấp chuyện tiểu nhân, ta rộng lượng với muội một hồi."

Mộ Niệm Xuân nhịn cười, chân chó tiếp: “Vâng vâng, sau này muội sẽ không bao giờ chọc tức tỷ nữa."

Đến tận đây, chiến tranh lạnh suốt nửa tháng giữa hai người chính thức tuyên bố kết thúc.

Sau tiết cầm nghệ, Mộ Uyển Xuân lại cùng Mộ Niệm Xuân bình thường như xưa.

Mộ Nguyên Xuân nhìn bóng dáng hai người rời đi, nhếch môi, trong mắt lộ ra ý chế nhạo.

Rất nhanh, Mộ Uyển Xuân lại bắt đầu thường xuyên chạy tới Y Lan viện, hưởng thụ ăn uống.

Đại khái là đã chấp nhận chuyện Tề Vương vô tình với mình, Mộ Uyển Xuân nhắc đến Tề Vương thì ngữ khí đã bình tĩnh hơn: “Tứ muội, hoa sen Tề Vương điện hạ tặng muội đâu? Có phải là cắm ở bình không? Hiện giờ cũng nở rồi nhỉ? Mau lấy ra cho ta xem chút đi."

Mộ Niệm Xuân thuận miệng cười nói: “Hôm về đã làm bánh ăn rồi."

Mộ Uyển Xuân: “…"

“Muội, muội, muội, muội… sao có thể như vậy." Mộ Uyển Xuân không tin được, chỉ tay vào Mộ Niệm Xuân: “Mảnh tâm ý của Tề Vương điện hạ. Muội không giữ lại cẩn thận mà còn làm bánh ăn. Thật sự là lang tâm cẩu phế."

Mộ Niệm Xuân vẫn cười, cố ý phản vấn: “Muội làm vậy, không phải tỷ cao hứng sao? Sao lại bộ dạng căm phẫn thế kia? Hay là hi vọng muội nhận ý tốt của Tề Vương?"

Đương nhiên không phải. Nếu Mộ Niệm Xuân vui vẻ chăm bông hoa sen kia, trong lòng cô ta khẳng định không thể nào thoải mái.

Tâm tư thật sự mâu thuẫn với lời nói.

Mộ Uyển Xuân khổ não suy nghĩ một lát, mới không tình nguyện nói: “Dù sao Tề Vương điện hạ đối ta vô tình, là người khác, chẳng bằng là muội… Nếu thật sự muội là Tề Vương phi, ta cũng có thể được hưởng chút hào quang."

Mặc dù ghen tuông dạt dào nhưng cũng thẳng thắn.

Đây là nguyên nhân Mộ Niệm Xuân nguyện ý vẫn giao hảo với Mộ Uyển Xuân. Còn hơn ngoài mặt ôn nhu trong lòng thâm sâu Mộ Nguyên Xuân. Mộ Uyển Xuân có gì nói đấy.

“Tam tỷ, tỷ nghĩ nhiều rồi." Mộ Niệm Xuân thản nhiên nói: “Tâm ý Tề Vương với muội thế nào muội không dám xác định. Bất quá muội có thể xác định, muội không có nửa điểm tâm tư với hắn, lại càng không có hứng thú với vị trí Tề Vương phi."

Mộ Uyển Xuân mếu máo: “Nói hay đấy, nhưng ta không tin đâu."

Tề Vương là ấu tử hoàng thượng cực sủng ái, phiên địa Tề châu dựa vào núi, lại có đường thủy thuận lợi. Nếu làm Tề Vương phi, tương lai cùng Tề Vương đi phiên, vinh hoa phú quý danh lợi nằm trong lòng bàn tay. Lại nói, Tề Vương tuấn mỹ bất phàm, nào có nữ tử nào không động tâm.

Mộ Niệm Xuân cười cười, không giải thích nhiều, cúi đầu chuyên chú làm bánh hoa quế.

Đúng mùa hoa quế, vì vậy nguyên liệu rất tươi ngon. Làm một mẻ bánh ăn thơm nức mũi.

Bánh hoa quế không phải loại gì lạ hiếm, trong phủ thường xuyên làm loại điểm tâm này. Bất quá, dưới bàn tay khéo léo của Mộ Niệm Xuân, hương vị vẫn tinh tế khác biệt.

Mộ Uyển Xuân ăn một miếng lớn, nhất thời thốt lên: “Ngon quá! Kỳ quái, ta nhìn muội làm mà không biết muội dùng nguyên liệu đặc biệt gì, cũng như ta, các bước cũng vậy, sao bánh của muội lại ngon hơn ta làm?"

Mộ Niệm Xuân đáp: “Bởi vì muội không suy nghĩ lung tung khi làm, tỷ nhiều tạp niệm, làm bánh toàn nghĩ về Tề Vương."

Mộ Uyển Xuân xấu hổ hung hăng nhéo tay nàng: “Nói bậy này! Xem ta có bịt miệng muội không."

Hai người đùa nhau một hồi, Ngọc Trâm đi vào cười bẩm báo: “Tiểu thư, biểu thiếu gia tới."

“Mau mời biểu ca đến trù phòng." Mộ Niệm Xuân cười nói: “Vừa lúc làm xong bánh hoa quế, nhân lúc còn nóng dùng ngay."

Ngọc Trâm cười vâng lời.

Trương Tử Kiều tiến vào trù phòng, thấy Mộ Uyển Xuân ở đây, nhất thời có chút thẹn thùng.

Mộ Niệm Xuân tự mình bê bánh hoa quế tới trước mặt Trương Tử Kiều: “Biểu ca, thử dùng xem."

Trương Tử Kiều đỏ má nhận lấy.

Mộ Uyển Xuân nhìn một màn này, Mộ Niệm Xuân cười như hoa, Trương Tử Kiều đỏ má e thẹn, giây lát như ngộ ra điều gì.

Trương Tử Kiều bị Mộ Uyển Xuân nhìn tới mức mất tự nhiên, vội vàng ăn bánh hoa quế xong, nói: “Biểu muội, ta còn có công khóa chưa ôn tập, ta về đây."

Mộ Niệm Xuân mỉm cười từ biệt, phân phó Thạch Trúc gói thêm bánh cho hắn đưa về ăn khuya. Lại tự mình tiễn ra tới cửa viện.

Trương Tử Kiều vừa đi, Mộ Uyển Xuân lập tức cười nói: “Muội đối với biểu ca mình thật là thân ái!"

Mộ Niệm Xuân nghe là biết cô ta suy nghĩ cái gì, vô tư nói: “Tử Kiều biểu ca ngàn dặm xa xôi tới kinh thành học hành, không có người thân, muội là biểu muội, nên quan tâm anh ấy cũng là lẽ thường. Tỷ đừng hiểu sai."

Nhìn dáng vẻ bọn họ vừa rồi, đúng là như có chuyện.

Mộ Uyển Xuân đang định trêu ghẹo vài câu, Mộ Niệm Xuân đã nhanh chóng đổi chủ đề: “Phải rồi, nghe mẹ muội nói, tổ mẫu định đi Từ Vân am mấy ngày, thỉnh Diệu Vân đại sư trụ trì Từ Vân am giảng giải kinh phật. Mẹ cùng nhị thẩm đều đi theo cùng!"

Quả nhiên Mộ Uyển Xuân bị thu hút: “Thật à? Sao ta không biết?"

“Muội mới nghe mẹ nói lúc sáng. Muội định đi cho đỡ buồn, tỷ có đi không?" Mộ Niệm Xuân cười hỏi.

Mộ Uyển Xuân không cần nghĩ ngợi nói: “Đương nhiên muốn đi. Cả ngày ở trong phủ buồn muốn chết. Khó có dịp tốt ra cửa, không đi có mà là đứa ngốc à."

Đương kim hoàng thượng, hoàng hậu tín Phật, miếu thờ cúng ở kinh thành khá nhiều. Từ Vân am là một trong những nơi nổi danh, tu hành đều là nữ ni. Nhất là vị Diệu Vân đại sư, tinh thâm Phật pháp, thường tiến cung giảng giải kinh phật cho hoàng hậu cùng chúng phi tần. Danh tiếng lừng lẫy chúng nữ huân quý kinh thành.

Danh tiếng Diệu Vân đại sư lừng lẫy nên muốn gặp được cũng khó, trừ mùng một ngày rằm tiến cung, còn lại đều ở Từ Vân am tĩnh tâm tu hành. Chúng nữ có tâm nghe giảng kinh Phật của Diệu Vân đại sư chỉ có thể tự mình đi Từ Vân am.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại